Chương 216
Doyoung khoanh tay bước vào phòng Jaehyun. Tiếng nhạc vẫn còn đang vang lên, anh tiến tới mâm đĩa rồi tắt nhạc đi. Jaehyun khẽ liếc nhìn anh ấy nhưng không nói gì. Doyoung liếc nhìn một lượt căn phòng rồi tựa lưng vào cửa hỏi:
"Em có biết bản thân đang bị cấm túc không?"
"Xin lỗi. Em không có lời nào để biện minh cả. Tất cả lỗi đều do em, không liên quan gì đến Renjun cả"
"Không nói đến việc này, em có chuyện gì muốn nói với anh không?" Doyoung nhẹ nhàng hỏi như chẳng hề mảy may đến chuyện Jaehyun vi phạm việc cấm túc vậy.
"Anh muốn biết chuyện gì?" Jaehyun hỏi ngược lại. Trong giây lát anh đã có chút giật mình.
"Haechan vừa giúp Renjun gỡ rối, nếu không có Haechan thì chắc Renjun chỉ biết đứng chết trân ở đó thôi. Em có lời giải thích nào cho chuyện này không?"
"Đúng là Haechan đã biết chuyện của em với Renjun rồi. Bọn em cũng nói chuyện với nhau và tất cả đều ổn cả"
"Thế thôi à?" Doyoung nhíu mày hỏi, tay vẫn khoanh trước ngực.
Đương nhiên Doyoung không đang chờ đợi một câu trả lời ngắn gọn như thế. Và theo anh cảm nhận được mọi chuyện chắc chắn còn gì đó ở đằng sau nữa. Nếu chỉ có như thế anh tin rằng Jaehyun sẽ nói cho anh biết. Nhưng nếu hôm nay anh và Haechan không vô tình cùng về và bắt gặp Renjun thì còn lâu anh mới có thể phát hiện ra được. Jaehyun mệt mỏi ngồi xuống giường ngẫm nghĩ rồi mới ngẩng lên đáp:
"Em cũng ước chuyện chỉ đơn giản như thế"
"Có vấn đề gì với Haechan sao?" Doyoung lo lắng hỏi.
"Haechan..." Jaehyun mím môi khó xử. "... cũng thích Renjun"
Doyoung tròn mắt kinh ngạc. Ai cũng nhìn ra được Haechan vô cùng quý Renjun dù hai đứa nhóc cãi nhau suốt ngày. Nhưng anh không ngờ được rằng Haechan lại có tình cảm vượt trên mức tình bạn với Renjun. Nếu chỉ có thế thì cũng thôi đi, điều đáng nói là Jaehyun và Renjun lại thích nhau. Như vậy, Haechan chắc chắn sẽ vô cùng đau khổ. Và cả ba người họ đều sẽ khó xử.
"Tại sao bao nhiêu người mà cứ nhất quyết là Renjun chứ?" Doyoung hoang mang nói.
"Em cũng đã tự hỏi câu đó cả ngàn lần rồi. Tại sao em và Haechan lại thích cùng một người?"
"Chuyện này lâu chưa?"
"Haechan luôn nói với em rằng em ấy là người thích Renjun trước" Jaehyun chán nản đáp. Chẳng biết ai là người có tình cảm trước, vì nó không quan trọng, anh cũng không chắc được thời điểm Haechan thích Renjun.
"Sao em không nói với anh chyện này?" Doyoung cau mày hỏi.
"Vì em không muốn anh phải khó xử. Khi hai đứa em anh đều cùng thích một người, anh sẽ làm thế nào? Anh sẽ giúp cho ai? Anh sẽ thoải mái đứng ngoài nhìn chứ?"
Doyoung trở nên yên lặng. Những gì Jaehyun vừa nói cũng có phần đúng. Mới biết chuyện thôi mà anh đã vô cùng băn khoăn thế này. Nếu đứng trước cả Jaehyun và Haechan anh sẽ còn khó xử như thế nào. Jaehyun vì hiểu tính anh sẽ như thế nên mới giấu chuyện này đi. Bây giờ thì anh bắt đầu thấy thương cho Haechan, thằng bé tuy hay cười nói nhưng lại là người hay suy nghĩ. Cũng may Jaehyun và Renjun không hay có hoạt động chung, nếu có thì không biết Haechan sẽ còn khó xử như thế nào nữa.
"Anh sẽ phải nói chuyện đôi chút với Haechan. Còn em, anh muốn em nghiêm túc thực hiện việc cấm túc. Em vẫn ra ngoài hoạt động với nhóm bình thường nên chẳng có gì khó khăn ở đây cả" Doyoung nghiêm khắc nhắc nhờ. Hiện tại anh chính là người có trách nhiệm giám sát với Jaehyun. "Nếu Renjun còn đến đây như này nữa, anh sẽ không để yên như hôm nay đâu. Anh mong đây là lần đầu cũng là lần cuối"
"Anh yên tâm. Renjun cũng muốn em nghiêm túc thực hiện cấm túc"
"Thế ra em nghe lời Renjun hơn mọi người ha?" Doyoung nhìn xoáy vào mắt Jaehyun rồi hỏi, có chút không hài lòng.
"Anh biết không phải như thế mà. Hôm nay sẽ là ngoại lệ duy nhất" Jaehyun cười nhẹ đáp.
"Vì ngoại lệ hôm nay nên anh muốn em cấm túc thêm một tuần nữa, cũng thêm một tuần không sử dụng điện thoại"
Jaehyun chỉ biết cười khổ gật đầu đồng ý. Vì đang là người sai nên anh chỉ có cách nghe lời. Nhưng chỉ một tuần mà đổi lại việc được Renjun thăm như thế anh cũng thấy xứng đáng.
Doyoung hài lòng rồi quay người rời đi. Khi anh vừa bước ra khỏi phòng Jaehyun thì cũng đúng lúc Haechan ở ngoài trở về. Gương mặt Haechan thất thần không giấu nổi nỗi buồn. Thậm chí cậu còn không nhìn thấy anh Doyoung mà bước thẳng vào trong bếp để lấy nước uống. Doyoung lắc đầu chán nản, xem ra tình cảm của Haechan dành cho Renjun không phải kiểu tình yêu trẻ con mà anh thoáng nghĩ khi nãy. Nếu không phải biết từ trước thì anh nghĩ việc nói Haechan thích Renjun nghe hợp lý hơn việc Jaehyun và Renjun thích nhau.
----oOo----
Renjun vừa suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Haechan vừa đi về KTX. Ít nhất cậu có thể thở phào nhẹ nhõm khi anh Mark không phát hiện ra điều bất thường. Nhưng khi nãy có cả anh Doyoung ở đó, không biết sau đó anh Jaehyun có bị trách phạt gì không nữa. Cậu vô cùng lo lắng cho anh nhưng họ lại chẳng có cách nào để liên lạc với nhau cả. Vốn người có thể giúp đỡ họ là anh Doyoung, nhưng xem chừng trong tình hình này thì điều đó không hề khả thi chút nào. Có điều Renjun không biết rằng, bên trong KTX còn có người đang chờ đợi cậu.
Winwin ngồi trên ghế gương mặt nghiêm nghị hướng ra phía cửa. Bên cạnh anh còn có Jaemin đang ngồi cùng nhưng cậu ấy không để ý gì đến việc Renjun trở về cả. Cậu nuốt nước bọt, nhìn anh Winwin có khác gì phụ huynh chờ con đi chơi đêm về để sẵn sàng trừng phạt không cơ chứ? Cậu không hiểu gì, chầm chậm đi đến chỗ anh Winwin rồi hỏi:
"Sao anh lại ở đây vậy?"
Winwin nhìn Renjun và đánh giá một lượt khiến cậu thêm lo lắng. Chết rồi, không phải bản thân đang có gì bất thường đó chứ? Còn Jaemin đến tận lúc này mới quay lại, cũng nhíu mắt nhìn Renjun rồi khẽ nhếch mép cười. Winwin cau có nói:
"Em còn hỏi được à? Tự dưng em qua KTX nói thăm Mark và Haechan rồi lại đột ngột biến mất. Mark đã rất lo lắng nên liền gọi cho anh báo tin. Khi mới nghe Mark nói, anh cũng lo lắng theo. Nếu anh không nhớ ra việc Jaehyun ở cùng tầng với Mark và gọi hỏi Jaemin thì có lẽ giờ anh đã báo cảnh sát luôn rồi. Em lại còn không nghe điện thoại của anh nữa chứ!"
Renjun nghe xong vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy vô cùng có lỗi. Cậu tắt điện thoại trước khi bước vào phòng anh Jaehyun. Tuy sau có thử mở điện thoại ra xem nhưng chỉ để ý đến các cuộc gọi cũng như tin nhắn từ anh Mark. Hóa ra cả anh Winwin cũng gọi tìm cậu nữa. Những lúc như này, theo kinh nghiệm của Renjun thì không nên nói nhiều mà phải cúi đầu nhận lỗi ngay. Winwin nhìn Renjun như thế cũng chẳng nỡ nói nặng lời thêm dù trong lòng bực bội nãy giờ.
"Em gặp cậu ta làm gì? Giờ em còn là gì của cậu ta nữa đâu chứ? Càng làm thế càng khiến em khó khăn trong việc quên cậu ta thôi" Winwin bất lực nói.
Renjun vẫn cúi gằm mặt xuống dưới, cậu cắn môi suy nghĩ không nên nói như thế nào với anh Winwin về việc cậu quay lại với anh Jaehyun nữa. Giờ anh ấy mà biết chắc sốc lắm. Nhưng im lặng không phải là cách lúc này, cậu cũng đâu thể im lặng suốt được. Đằng nào cũng phải nói ra, không trước thì sau, không sớm thì muộn. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy hết dũng khí.
"Chúng em làm lành rồi" Renjun lí nhí nói.
"Cái gì cơ?" Winwin kinh ngạc thốt lên.
Renjun ngẩng đầu lên rồi khẽ gật đầu xác nhận lại. Đang trong lúc rối ren như thế này, Jaemin bỗng nhiên lại lên tiếng:
"Sao cậu lại mặc áo da của Haechan thế kia?"
Renjun quay sang nhìn Jaemin, sao cậu ấy nhìn ra được đây là áo của Haechan cơ chứ? Jaemin nói xong còn liền đi đến đứng cạnh cậu nữa, quan sát vô cùng tỉ mỉ.
"À... à thì... trời lạnh nên tớ mượn tạm áo cậu ấy mặc thôi" Renjun lắp bắp đáp. Trình nói dối vào những thời điểm như này của cậu đúng là vô cùng tệ mà.
"Dưới thời tiết nắng nóng giữa tháng Năm ư?" Jaemin nghi ngờ hỏi. Anh Winwin cũng nhíu mày nhìn theo cậu, xem có chuyện gì xảy ra.
"À... thì... do..."
Còn đang lắp bắp tìm cách giải thích nhưng Renjun đã liền bị Jaemin trực tiếp kéo khóa áo xuống. Cậu hoảng hốt giữ lại nhưng không kịp nữa. Jaemin đột nhiên thốt lên:
"Ái chà, còn để cả lại dấu vết như kia nữa cơ à?"
Renjun nghe thấy thế liền vội vàng kiểm tra, cậu cũng không ngờ lại cso dấu vết để lại. Cậu vạch áo ra để tìm nó, nhưng còn đang mải miết tìm thì lại lần nữa nghe thấy Jaemin nói.
"Vậy là anh Jaehyun có ngày đầu tiên cấm túc không đến nỗi tệ rồi"
Lúc này Renjun mới nhận ra được bản thân đã bị Jaemin lừa. Thậm chí Jaemin còn mỉm cười thích thú nữa chứ. Cậu tức giận chỉ muốn đấm cho Jaemin một cái. Cái người đang đứng trước mặt cậu bây giờ với cái người mà nhờ vả cậu ban nãy không biết có chắc là cùng một người không nữa. Nhưng đang chuẩn bị giận dữ với Jaemin thì Renjun cũng phát hiện ra anh Winwin đang nóng bừng mặt tức tối. Ừ nhỉ, vẫn còn anh Winwin ở đây cơ mà. Cậu đang định nói gì đó với anh ấy những lại bị Jaemin chặn họng trước.
"Có gì muốn nói thì vào trong phòng trước đi đã. Jisung vẫn còn ở KTX đó"
Winwin nghe vậy liền bực bội đi vào trong trước. Renjun lườm Jaemin rồi cả hai cùng đi vào sau. Jeno cũng vô tình vừa mở cửa phòng ra, thấy bọn họ kéo hết về phòng Renjun nên cũng đi theo.
"Cậu mặc áo của Haechan à?" Jeno vừa nhìn thấy Renjun liền hỏi.
"Sao ai cũng nhìn ra được áo của Haechan vậy?" Renjun rên rỉ hỏi ngược lại.
"Cái áo này cậu ấy mua trên mạng. Lúc cậu ấy đang mua cả tớ và Jaemin đều đang ngồi bên cạnh" Jeno vui vẻ giải thích.
Jaemin liếc nhìn Jeno với đầy ý cười. Sau đó, cậu quay lại nhìn Renjun rồi hỏi:
"Thế là hai người có ngủ với nhau không?"
Renjun đỏ bừng mặt, càng bực bội hơn, có nhất thiết phải hỏi thẳng ra như thế không cơ chứ. Cái tên Jaemin này, ở đây có bao nhiêu người mà cứ tự tin nói thẳng tuột ra như thế. Nhưng lại lần nữa cậu còn chưa kịp nói gì thì đã có tiếng thốt lên thất thanh của người khác. Và lần này là Jeno.
"Cái gì? Cậu với Haechan á?"
Jeno trợn trừng mắt hỏi khiến ai cũng bất ngờ và nhìn chằm chằm vào. Winwin tròn xoe mắt nhìn Jeno, anh không hiểu sao Jeno có thể nghĩ như thế được cơ chứ? Thằng bé này thật thú vị! Jaemin ngay lập tức lấy tập giấy trên bàn đánh vào đầu Jeno. Cậu ấy liền ôm đầu kêu lên và quay lại nhìn Jaemin mà không hiểu bản thân vừa làm gì sai nữa.
"Vớ vẩn. Sao có thể nghĩ như vậy hả? Renjun đâu phải trai hư?" Jaemin cau có nói. Nhưng Renjun cũng đồng thời cảm nhận được như thể Jaemin vừa đá xéo mình vậy.
"Được rồi. Mấy đứa để anh nói chuyện với Renjun được không?" Winwin bất lực lên tiếng.
Mấy đứa nhóc này quả thực ồn ào, anh chẳng thể xen lời vào. Anh phải nói như thế thì cả ba mới chịu để ý đến anh. Ai cũng có điều muốn nói nhưng rồi đều nhịn xuống để sau. Jaemin kéo Jeno đứng về phía sau một chút để xem xét tình hình. Jeno vẫn còn đan nhăn mặt xoa đầu. Renjun thì vẫn trừng trưng mắt nhìn về phía Jaemin. Winwin nhìn một lượt biểu hiện của cả ba đứa nhóc, rồi đến trước mặt Renjun và hỏi:
"Jaehyun đang cấm túc, sao em lại dám đến đó hả? Lại còn khiến Mark cùng mọi người lo lắng cho em nữa?"
Renjun phụng phịu chỉ tay về phía Jaemin rồi đáp:
"Là Jaemin nhờ em sang đó xem anh Jaehyun thế nào. Cũng là cậu ấy dụ anh Doyoung đi để em thuận lợi tìm được anh Jaehyun. Cậu ấy chủ mưu tất cả. Anh cũng mắng cậu ấy đi"
Jaemin trợn mắt vì bị phản bội. Bao lần xúi Renjun thế nào cậu cũng không khai tên Jaemin ra nhưng hôm nay cậu bực dọc vì bị lừa nên chẳng ngại ngần gì nữa. Và đương nhiên cũng ngay lập tức phản pháo.
"Cũng là cậu chẳng suy nghĩ gì mà đồng ý luôn còn gì. Chân cậu thì cậu tự đi chứ ai ép được? Hơn nữa, tớ nhờ cậu sang nói chuyện với anh ấy chứ có bảo cậu làm lành hay ngủ với anh ấy đâu mà giờ trách tớ chứ?"
Renjun cứng họng không biết đáp lại như nào cho thỏa. Cậu chỉ muốn đến và đấm nhau một trận với Jaemin thôi. Cái tên bạn mà cứ lúc thế này lúc thế kia, như người đa nhân cách vậy.
"Đừng đổi sang cho Jaemin nữa. Anh biết cả hai đứa đều có lỗi trong chuyện này. Jaehyun đang trong thời gian kiểm điểm bản thân, hai đứa làm như thế mà bị công ty phát hiện thì sẽ có hậu quả như nào biết không?" Winwin răn dạy cả hai. Renjun và Jaemin chỉ biết lắng nghe và gật đầu nhận lỗi. Nhưng cậu thừa hiểu nếu có bị phát hiện thì chỉ có anh Jaehyun và cậu chịu hậu quả thôi, chứ Jaemin sẽ chẳng bị gì cả.
"Em biết lỗi rồi ạ" Jaemin ngoan ngoãn lên tiếng.
Renjun liếc nhìn Jaemin, nay cậu ấy cũng nghe lời đến thế cơ à? Cậu liền học theo cậu bạn rồi tỏ ra hối lỗi nói:
"Sẽ không có lần sau đâu ạ. Em cũng bảo rõ với anh Jaehyun rồi, em muốn anh ấy chịu phạt một cách nghiêm túc. Em biết lỗi rồi"
"Được rồi. Chuyện này anh tạm cho qua" Winwin thở dài đáp. "Nhưng còn việc em nói lúc nãy. Jaehyun và em quay lại với nhau rồi?"
Renjun gật đầu xác nhận lần nữa với anh. Winwin cũng chỉ hỏi như thế chứ anh cũng biết họ làm gì khi nãy rồi thì còn có thể khác hay sao? Anh không nói thêm gì mà chỉ thở dài ngồi xuống giường. Renjun thấy anh thất vọng liền ngồi luôn xuống bên cạnh, mở to đôi mắt long lanh nhìn anh rồi hỏi:
"Em xin lỗi. Em lại khiến anh không vui rồi!"
"Không" Winwin lắc đầu. "Thế cậu ta làm gì mà em đồng ý quay lại?"
"Anh ấy bảo..." Renjun định nói nhưng chợt nhớ ra anh chỉ đơn giản ngỏ lời lại với cậu chứ cũng không làm gì cả. Giờ cậu sợ nói ra chỉ khiến anh Winwin thêm bất lực mà thôi. Nhưng không nói còn lạ lùng hơn.
"Chẳng lẽ anh ấy chẳng cần nói gì, cậu vừa gặp đã xà vào lòng rồi cả hai tự hiểu ý nhau và quay lại à? Mọi chuyện cũ cũng coi như bỏ qua hết?" Jaemin bỗng lên tiếng hỏi, còn cố tỏ ra ngạc nhiên nữa. Nhưng cậu không ngờ Jaemin có thể đoán ra gần đúng như thế.
"Tất nhiên là không rồi. Anh ấy còn nói bao nhiêu tớ mới chịu quay lại ý chứ. Đâu thể bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như thế được?" Renjun nói dối. Cậu không biết sao nhưng nếu để anh Winwin biết bản thân như thế sẽ không hài lòng. Giờ cậu cũng mới thấy mình hơi dễ dàng cho qua với anh Jaehyun thật.
"Thế cậu ta nói gì?" Winwin nhăn mặt hỏi.
"Chuyện bọn em nói với nhau sao để mọi người biết được hết vậy cơ chứ?" Renjun cố gắng lấp liếm, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào anh Winwin.
"Anh Jaehyun của em đúng là có số hưởng trong chuyện tình cảm tuy cuộc sống thi thoảng có hơi đen đủi. Chắc là bao nhiêu may mắn dồn hết vào chuyện yêu đương rồi. Tự dưng lại có người dẫn xác đến làm lành rồi còn được mần thịt..."
Jaemin đang cao hứng trêu chọc thì một chiếc gối bay đến ngay trước mặt cậu nhưng may mắn thay Jeno lấy tay cản kịp. Renjun vẫn hừng hực nhìn cả hai người đang đứng ở góc. Cậu đã nhanh tay thế rồi mà Jaemin vẫn có thể tránh được. Jeno thấy cả hai có vẻ căng thẳng nên cười nói:
"Anh Jaehyun và Renjun quay lại cũng tốt. Ai cũng vui"
"Tốt cái gì?"
"Ai vui vẻ?"
Winwin và Jaemin cùng đồng thanh hỏi khi mà Jeno mới chỉ vừa dứt lời khiến Jeno bối rối tắt nụ cười trên môi. Winwin quay sang vô cùng nghiêm túc nói với Renjun:
"Anh không có quyền bắt em lựa chọn như nào. Nhưng anh cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi, không muốn em sau này sẽ chịu tổn thương"
Renjun khoác lấy tay anh Winwin rồi bắt đầu năn nỉ: "Em đã đủ tuổi chịu trách nhiệm với các quyết định của mình rồi. Nhưng em vẫn cần có anh bên cạnh giúp đỡ mình trong các quyết định đó vì em biết ở đây anh là tốt với em nhất. Còn chuyện với anh Jaehyun, em và anh ấy không bỏ nhau được nên muốn thử thêm một lần nữa. Nếu lần này có vấn đề nữa, em hứa sẽ nói với anh luôn, cũng để anh đấm anh ấy nữa"
Winwin chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi xoa đầu Renjun. Cậu vừa nói ngon ngọt vừa nhận lỗi, không cho anh có đường phản đối. Sau đó anh dặn dò thêm:
"Có chuyện gì nhớ bảo anh, đừng chịu một mình. Nhớ câu nói của anh ngày xưa đúng không?"
Renjun ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với anh. Tuy mỗi lần anh Jaehyun làm cậu buồn thì cậu không muốn nói cho anh Winwin hay ngăn anh ấy làm tổn hại đến anh Jaehyun. Nhưng cậu vẫn luôn luôn ghi nhớ câu nói năm đó của anh trong lòng.
----oOo----
Renjun tiễn anh Winwin đi về. Dù đã muộn và cậu cũng bảo anh ở lại nhưng anh ấy vẫn nhất quyết muốn về. Cậu tạm biệt anh rồi trở về phòng. Lúc này Jeno và Jaemin cũng rời khỏi phòng và đứng ở cửa đợi cậu.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé!" Jaemin mỉm cười nói.
"Cuối cùng cậu cũng có thể nói một câu tử tế rồi ư?" Renjun hậm hực đáp.
"Tớ coi như cũng là người giúp anh Jaehyun và cậu làm hòa rồi còn gì. Mai muốn ăn gì cứ bảo tớ nhé, tớ sẽ đãi cậu"
Renjun bĩu môi với Jaemin, đúng là vừa đấm vừa xoa mà. Cậu cũng chẳng còn bực bội với Jaemin nữa rồi. Jeno lại cười tươi rồi nói với Renjun:
"Jaemin nói đúng đó, anh Jaehyun đúng là may mắn thật. Nếu đổi cậu lại thành Jaemin thì chắc chắc anh ấy ăn được mấy quả đấm rồi chứ chẳng đùa"
"Ý cậu là tớ là người hung dữ đó hả?" Jaemin nhíu mày hỏi.
Jeno cũng nhận ra bản thân mình vừa nói hớ, động vào Jaemin mất rồi. Cậu ấy liền lắp bắp giải thích:
"Tớ không có ý đó. Tớ chỉ... chỉ..."
Jaemin không thèm nghe mà bước đi luôn. Jeno liền đuổi theo nhưng Jaemin đã lạnh lùng đóng cửa phòng lại mà không cho Jeno một cơ hội giải thích. Renjun lắc đầu rồi về phòng. Jeno lại làm Jaemin giận rồi.
Renjun muốn nhắn gì đó đến cho anh nhưng chợt nhận ra anh ấy không được dùng điện thoại. Rồi họ sẽ liên lạc với nhau như thế nào trong nửa tháng tới đây? Cậu mệt mỏi nằm xuống giường, chả nhẽ sẽ phải nhờ anh Doyoung? Không ổn chút nào. Cậu nghĩ mãi mà không ra cách rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top