Chương 212
Renjun ngồi trên giường, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh thật là khác bên Dream. Ít nhất khi từ khung cửa phòng Renjun nhìn ra còn thấy được chút khoảng trời. Nhưng ở đây cậu chỉ thấy những tòa nhà trọc trời, bí bách như tâm trạng cậu bây giờ vậy. Mỗi khi mở cửa phòng, chắc chắn cậu sẽ chạm vào chiếc chuông gió anh tặng khiến nó phát ra âm thanh leng keng. Rồi chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua, cũng khiến cậu nhớ tới anh. Đang suy nghĩ vẩn vơ như thế thì Winwin đi vào, trên tay bê một cốc nước chanh cho cậu.
Winwin đặt khay nước xuống bàn bên cạnh Renjun. Dù cho cậu biết anh ấy đến nhưng vẫn chẳng có chút cử động gì cả, ánh mắt vẫn không rời khỏi những tòa nhà cao tầng ngoài kia. Vốn cậu nghĩ sẽ rất mệt mỏi, muốn trốn đi đâu đó một thời gian nhưng mọi thứ lại không tồi tệ như cậu nghĩ lắm. Cuộc sống cứ trôi và Renjun vẫn phải tiếp tục những việc cần làm, những kế hoạch đề ra. Chỉ là tận sâu trong đáy lòng cậu vẫn có chút đau xót. Winwin đi đến nhẹ nhàng đặt lên tay cậu an ủi. Renjun tự chạy đến đây tìm anh rồi ngồi thẩn thơ từ đó đến giờ không nói tiếng nào. Chính anh cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng có liên quan đến Jaehyun mà thôi.
"Có chuyện gì nói cho anh nghe được không?" Winwin thấp giọng hỏi sau khi thấy Renjun không có ý định nói ra gì.
Renjun không trả lời, cũng không có ý gì là muốn trả lời cả. Anh Winwin chỉ biết hai người họ giận nhau nên chắc nghĩ cậu đang buồn vì điều đó. Thậm chí anh còn không biết họ đã làm lành với nhau được khoảng 3 tiếng đồng hồ. Bởi đến chính Renjun còn nghĩ đó chỉ là giấc mơ thoáng chốc, phút giây bình yên đến nhanh mà rời đi cũng nhanh. Cậu chạy sang đây tránh Jaemin, cậu chẳng muốn nghe những lời khuyên gì nữa. Cậu mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn bình yên một chút. Không biết anh Jaehyun có kể cho Jaemin nghe chưa nhưng tối qua khi trở về cậu chạy thẳng về phòng, cố tránh cậu ấy. Hôm nay có lịch trình thì cậu cố tỏ ra bình thường rồi đi đến thẳng chỗ anh Winwin. Cậu cũng đã báo sẽ ở bên đây qua đêm cho anh Han. Bây giờ cậu không quan tâm mọi người sẽ suy đoán như nào nữa. Tất cả những gì cậu cần là khoảng lặng để ngẫm nghĩ về mọi chuyện đã qua. Liệu còn cơ hội nào cho anh Jaehyun và cậu hay không?
Tưởng như cả thế kỉ đã trôi qua trong lặng lẽ như vậy. Renjun gật đầu cảm ơn anh Winwin rồi lấy cốc nước anh chuẩn bị để uống. Nếu chạy trốn là biểu hiện của hèn nhát thì cậu chấp nhận bị mọi người nói mình là kẻ hèn nhát.
"Tối nay em ở đây nhé?" cậu khẽ hỏi, ánh mắt u sầu không thể giấu nổi.
"Ừ. Miễn là em muốn" Winwin mỉm cười xoa xoa đầu Renjun đầy cưng chiều. Biết cậu bao năm chẳng nhẽ anh không nhận ra sự khác thường từ cậu. Không thể chỉ là cuộc cãi vã hôm trước gây ra được. Anh chắc chắn đứa em này đã trải qua một điều gì đó tồi tệ và đang cần nghỉ ngơi. Anh biết bây giờ không nên ép hỏi cậu quá nhiều làm gì, anh sẽ để cậu muốn làm gì thì làm.
Renjun mỉm cười với anh Winwin, có lẽ lựa chọn đến đây là hoàn toàn đúng đắn. Cậu chui vào chăn và nằm xuống. Từ lúc đến thì tới giờ cậu mới chịu di chuyển chỗ ngồi. Sau đó, cậu cười bảo anh:
"Buồn ngủ qua, em chợp mắt chút nhé"
"Ừ. Mệt thì nghỉ đi nhé"
Renjun gật đầu ngoan ngoãn rồi nhắm mắt lại. Winwin không rời đi mà ngồi đó vỗ vỗ cho cậu như người bố ru con ngủ vậy. Một lúc sau khi Renjun đã đi vào giấc ngủ anh nhẹ nhàng đứng dậy rời đi. Nhưng có lẽ Winwin không biết rằng anh vừa đóng cửa lại thì khóe mắt Renjun liền có một giọt nước mắt rơi xuống.
----oOo----
Winwin nấu chút đồ ăn và mang vào Renjun. Vì chạy từ phòng tập đến nên cậu không tránh khỏi có chút đói bụng.
"Chúng ta ăn trong phòng như này có sao không?" Renjun dè dặt hỏi. Cậu còn chưa chào hỏi các thành viên WayV nữa kìa.
"Được chứ. Em yên tâm, sẽ không ai nói gì hay làm phiền chúng ta đâu"
Renjun thoải mái hơn chút. Cậu chẳng biết anh Winwin đã nói gì với các thành viên và cũng không có tâm trạng để tìm hiểu. Cậu nhanh chóng giải quyết bữa ăn được anh chuẩn bị. Chỉ là một đĩa cơm rang Dương Châu thơm phức nhưng cũng đủ để cậu no bụng và nghĩ đến nhiều thứ. Dù có buồn thế nào cũng phải lấp đầy cái dạ dày trống này. Muốn buồn thì cũng cần nạp năng lượng thì mới có thể buồn tiếp được. Hơn nữa, comeback của Dream sắp đến, cậu cần rất nhiều sức lực và năng lực để chuẩn bị. Cậu không thể để bản thân trở thành gánh nặng cho nhóm được. Ăn được một nửa thì Renjun mới bắt đầu lên tiếng:
"Em muốn chia tay với anh Jaehyun"
Winwin đã chuẩn bị tinh thần nghe Renjun thủ thỉ mọi chuyện. Nhưng anh không nghĩ sẽ đến mức này nên nghe xong liền ngẩn người ra. Anh trợn tròn mắt ra nhìn Renjun đầy lo lắng. Nhưng cậu lại chẳng ngẩng lên nhìn anh, vẫn cắm mặt vào ăn như chẳng có gì cả. Thái độ như này chỉ càng khiến Winwin lo lắng hơn thôi. Chả nhẽ anh lại không biết Renjun như thế nào ư, nếu cậu có thể buồn bã nói ra hay ầm ĩ khóc lóc thì anh an tâm hơn nhiều. Nhưng thái độ bình thản như này càng chứng minh Renjun đang không hề ổn chút nào. Chuyện này quá đột ngột nên Winwin không biết phản ứng ra sao và làm gì cho tốt nữa. Anh không nói gì thì Renjun cũng không nói thêm, chỉ chầm chậm ăn.
Winwin đau lòng nhìn Renjun rồi nhẹ nhàng khuyện bảo:
"Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Anh biết Jaehyun chiếm một vị trí quan trọng trong lòng em. Thời gian qua đi, hình bóng cậu ấy cũng phai nhạt trong tâm trí em thôi. Anh cũng tin em sẽ tìm được một người khác phù hợp với em"
"Nhưng nếu em không tìm được người đó thì sao? Hay em không thể quên anh ấy để đến với một người khác?" Renjun bỗng ngẩng đầu lên hỏi. Ánh mắt của cậu, ai cũng có thể nhìn ra, đã rưng rưng. Winwin một lần nữa không biết nói gì. Khi nhìn Renjun trước mắt, anh trở nên bối rối, anh chỉ sợ nói thêm gì đó sẽ khiến trái tim cậu tan nát. Anh không biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn đã vượt sức chịu đựng của cậu rồi.
Renjun biết mình đang làm khó anh Winwin. Cậu đành cúi xuống ăn tiếp nhưng lại không thể nào nuốt nổi. Anh ấy bỏ bao thời gian và công sức ra nấu cho cậu, đáng lẽ cậu phải khen ngon chứ, nhưng sao mọi thứ lại trở nên đắng ngắt thế này? Cậu ăn thêm một thìa cơm nhưng thật khó để có thể nuốt suống. Đang định xúc thêm một thìa cơm nữa thì Winwin ngăn cậu lại và bảo:
"Không muốn thì đừng ăn! Em muốn khóc thì cứ khóc ra được không? Đừng kiềm nén làm gì. Là anh cơ mà, có phải ai xa lạ đâu mà em phải làm thế?"
Renjun buông chiếc thìa trong tay xuống và ngẩng lên nhìn anh Winwin. Cậu bắt đầu nức nở, bao nhiêu chịu đựng mà chỉ cần một câu nói của anh ấy cũng đủ đập vỡ đi. Cậu giận chính mình khi không thể tỏ ra mạnh mẽ một chút. Sau đó, cậu liền gục lên vai anh Winwin và khóc nức nở. Đúng rồi, là anh Winwin cơ mà, sao cậu phải chịu đựng làm gì cơ chứ? Winwin đau lòng vỗ nhẹ nhàng vào lưng cậu để an ủi. Điều anh lo sợ ngay từ khi bắt đầu cũng đã xảy đến, cuối cùng cuộc tình này cũng chẳng thể kết thúc được vui vẻ.
Chẳng biết lại bao lâu trôi qua, Renjun đã ngừng khóc và chỉ dựa vào vai Winwin. Nhưng đôi tay Winwin vẫn đều đều vỗ vào vai của cậu không ngừng. Cậu lại bắt đầu nhìn xa xăm về phía cửa sổ, chẳng thấy bầu trời đau cả, chỉ thấy những tòa cao ốc mà thôi.
"Nhưng anh ấy không chịu chia tay" Renjun nghẹn ngào nói.
"Thế em muốn chia tay không?"
"Em không biết nữa" Renjun thành thật. Khi đó cậu muốn kết thúc mọi chuyện với anh Jaehyun thật nhưng bây giờ khi bình tĩnh hơn thì cậu không biết bản thân muốn như thế nào nữa. Chỉ biết bản thân đã đủ mệt mỏi với bao nhiêu chuyện trong cuộc sống rồi. Bố mẹ cậu ở Trung còn đang phải gồng mình lên với dịch bệnh. Giờ đến chuyện tình cảm cũng không được suôn sẻ nên không tránh khỏi chán nản.
"Chỉ cần em muốn chia tay, dù cậu ta có không đồng ý, anh cũng bắt cậu ta đồng ý" Winwin khẳng khái nói. "Quyền quyết định là ở em. Có thể khi yêu cần hai người đồng ý nhưng khi muốn chia tay, chỉ cần một bên muốn là được. Tiểu Tuấn, anh không muốn để cậu ta tiếp tục làm khổ em nữa"
Renjun chỉ biết tiếp tục im lặng. Giờ cậu không biết nên làm gì, và bản thân muốn gì nữa rồi. Nếu cậu hết yêu thì lại dễ dàng quá rồi nhưng lòng cậu vẫn còn chút gì đó nuối tiếc không nỡ. Hai người họ vốn không thể bình thường lại được nữa rồi. Cậu từ từ kể lại mọi chuyện cho anh Winwin nghe, cũng coi như cách để giải tỏa tâm trạng. Anh vừa nghe cậu kể, vừa nhíu mày.
"Có một chuyện này nữa anh muốn nói ra để em quyết định vì anh không muốn giấu diếm em gì nữa" Winwin nghiêm túc nói, Renjun liền ngồi thẳng dậy nhìn về phía anh. "Anh biết vụ Jaehyun và Haechan làm sau lưng em. Và anh cũng biết chuyện đó trước em. Sau khi em phát hiện ra tình cảm của Haechan và kể cho anh thì Jaehyun đã đến tìm anh. Cậu ấy đã kể cho anh nghe việc đó"
Renjun ngạc nhiên. Vậy là anh Winwin cũng đã biết ư? Cậu không biết nên bày ra cảm xúc gì nữa. Winwin hiểu suy nghĩ của cậu nên nhanh chóng nói tiếp:
"Jaehyun đến gặp và kể anh chuyện đó vì cậu ấy muốn xin lời khuyên từ anh. Trước đó, Jaehyun không thể thú nhận với em được vì em không biết tình cảm của Haechan. Cậu ấy sẽ phải thú nhận như nào để em không biết việc Haechan thích mình? Thế là sau khi em phát hiện ra tình cảm của Haechan, Jaehyun đã muốn nói với em việc đó. Cậu ấy bảo đã hứa với em rằng sẽ cho em biết khi có thể. Cậu ấy đã đắn đo hỏi anh liệu có nên làm thế không? Anh đã vô cùng tức giận và..." Winwin bỗng dừng lại và thở dài, Renjun cũng đoán được anh nói gì. "Và anh đã ngăn cản và cảnh báo cậu ấy không được làm như thế. Anh chỉ nghĩ đến việc em sẽ tổn thương và ngu ngốc cho rằng chỉ cần không nói ra thì em cũng sẽ không bao giờ biết được. Nếu biết chuyện sẽ thành ra như này thì anh đã để cậu ấy nói ra rồi"
Renjun vẫn chưa hết kinh ngạc. Sao ai xung quanh cậu cũng giấu diếm một điều gì đó với cậu vậy?
"Em có trách anh vì đã làm thế không?" Winwin dè dặt hỏi.
"Không" Renjun lắc đầu. "Anh cũng là muốn tốt cho em thôi mà. Sao em có thể trách anh được chứ?"
"Giờ thì nghỉ đi và suy nghĩ thật kĩ. Em chỉ cần nói thêm một lần nữa là muốn chia tay Jaehyun thì anh sẽ khiến cậu ta phải buông tha em. Anh hứa đấy" Winwin nhìn thẳng vào mắt cậu và nói. Giọng nói của anh ấy chứa một sức nặng có thể khiến tất cả thay đổi.
Renjun lại gật đầu, sau đó rời khỏi giường. Cậu không nói thêm gì cả, tiếp tục chần chừ trong việc ra quyết định. Lý trí muốn cậu từ bỏ cuộc tình này nhưng trái tim lại thôi thúc cậu hướng về phía anh. Mà Renjun vốn là người sống về tình cảm nhiều hơn. Cậu nên đưa ra quyết định gì đây.
----oOo----
Jungwoo mở cửa phòng rồi đặt cốc nước lọc và một liều thuốc xuống dưới bàn cạnh giường của Jaehyun. Sau đó, Jungwoo lại ngồi xuống giường Jaehyun rồi dùng tay sờ vào trán anh. Đỡ hơn rồi nhưng vẫn nóng, sốt nguyên ngày hôm qua rồi nên nay như này cũng là tốt. Chẳng hiểu sao tối hôm trước anh Jaehyun sau khi tập luyện xong lại đi đâu đó đến tận sáng tinh mơ hôm sau mới trở về. Mà anh trở về thì Jungwoo cũng chẳng hay biết gì cả. Xong đến chiều không thấy Jaehyun tỉnh dậy ăn uống gì thì Jungwoo mới nói cho anh Doyoung biết. Anh ấy liền đi vào xem tình hình thì cả người Jaehyun đã nóng như hòn than đỏ vậy. Mọi người mới bắt đầu lo lắng tán loạn lên giúp anh hạ sốt. Đến hôm nay tình hình mới gọi là đỡ đi đôi chút.
Jaehyun cảm nhận có người chạm vào người mình liền cựa quậy người mở mắt ra. Jungwoo liền mừng rỡ bảo:
"Anh mau dậy uống thuốc nhé, giờ anh vẫn nóng lắm"
Jaehyun gượng cười rồi khó khăn ngồi dậy. Jungwoo nhanh tay đưa thuộc và cốc nước cho anh. Sau khi uống xong anh liền thì thào:
"Cảm ơn em nhiều lắm. Anh đỡ hơn nhiều, em không cần quá lo lắng đâu"
"Không sao cả. Anh mau khỏe nhé, cuối tuần này anh vẫn còn phải có lịch trình MC nữa. Nếu không được thì có thể báo hoãn được mà"
"Giờ mới là giữa tuần, đến lúc đó chắc chắn anh đã hoàn toàn hồi phục rồi. Yên tâm đi nhé"
"Vâng. Anh muốn ăn gì không để em chuẩn bị cho?"
"Hiện tại thì không. Em có việc gì thì cứ đi đi. Anh sẽ ở đây nghỉ ngơi chút"
"Nếu thế thì em ra ngoài trước cho anh nghỉ ngơi nhé! Có gì anh cứ gọi em"
"Ừ" Jaehyun gật đầu đáp. "Cảm ơn em nhiều lắm"
Jungwoo mỉm cười rồi định đi ra ngoài nhưng vừa đi ra đến cửa thì gặp anh Doyoung đi vào, trong tay còn có một bát gì đó màu trắng đục. Hai người chạm mắt nhau rồi nói qua loa gì đó mà Jaehyun không thể nghe rõ được. Tiếp theo đó thì Jungwoo đi ra còn Doyoung đóng cửa lại rồi đi vào trong và đặt nhẹ bát xuống. Jaehyun liếc nhìn trong bát hình như là cháo, anh lại ngồi dậy nữa, nó không dành cho mình thì cho ai được. Doyoung nhẹ nhàng nói:
"Hôm nay đến công ty, anh gặp Jaemin và em ấy đưa bát cháo tổ yến cho anh nhờ hâm lại để em ăn"
"Cảm ơn anh" Jaehyun đáp và bưng bát cháo lên bắt đầu ăn.
Doyoung cũng như Jungwoo, dùng tay sờ lên trán Jaehyun để kiểm tra. Sau khi thấy thân nhiệt của Jaehyun giảm hơn so với ngày hôm qua thì yên tâm hơn hẳn. Hôm qua Doyoung và các thành viên bị dọa một phen hú hồn luôn.
"Renjun không biết em ốm à?" Doyoung liếc nhẹ về phía Jaehyun rồi hỏi. Một câu hỏi vô tình nhưng lại chứa đầy ẩn ý.
Jaehyun nghe xong thì liền khựng lại, buông thìa xuống. Sau đó anh cầm thìa khuấy chỗ cháo trong bát im lặng không nói gì.
"Sao không trả lời anh? Hai đứa có vấn đề gì à? Anh hỏi Jaemin thì em ấy cũng nói không biết gì cả"
"Renjun muốn chia tay" Jaehyun nặng nề nói ra, tay cũng ngừng khuấy cháo.
Doyoung nghe xong liền vô cùng ngỡ ngàng. Anh những tưởng cùng lắm thì hai đứa em cãi nhau to chuyện thôi. Không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này. Phút ngỡ ngàng cũng qua đi, Doyoung lo lắng hỏi:
"Lý do là gì mà thành ra thế? Chuyện gì đã xảy ra?"
Jaehyun lại im lặng rồi nhìn đăm đăm vào bát cháo. Sao anh có thể kể mọi chuyện cho anh Doyoung nghe được chứ? Anh ấy sẽ vô cùng khó xử nếu biết Haechan cũng thích Renjun. Cuối cùng anh vẫn chọn cách nói tránh đi.
"Dạo này chúng em có quá nhiều chuyện mâu thuẫn, Renjun thấy mệt mỏi nên đã đề nghị như thế"
"Em có chuyện gì giấu anh đúng không?" Doyoung bỗng nhiên hỏi. Linh cảm mách anh có gì đó trong chuyện này mà Jaehyun không muốn cho anh biết. Họ quen biết nhau không phải ngày một ngày hai mà anh không nhận ra được.
Jaehyun lại im lặng thay cho câu trả lời. Anh đã mệt mỏi vì chuyện tình cảm với Renjun rồi nên không muốn suy nghĩ thêm gì nữa. Anh đặt bát cháo xuống bàn.
"Rồi em đồng ý chia tay?" Doyoung tạm gạt thắc mắc sang một bên rồi hỏi. Một khi Jaehyun đã không muốn nói thì anh có cạy mồm ra bằng cách nào cũng không ăn thua.
"Không" Jaehyun lắc đầu. "Em không đồng ý nên Renjun đang cho chúng em khoảng thời gian, chỉ là không biết đến bao giờ"
"Nghe anh nói này. Đôi khi níu kéo cũng không có tác dụng gì, lại còn khiến đôi bên cùng mệt mỏi và khó chịu" Doyoung nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Anh không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến thế. Nhưng nếu mệt mỏi quá thì hãy cho cả hai tự do đi"
Jaehyun trầm ngâm suy nghĩ về những gì anh Doyoung nói. Anh ấy muốn họ từ bỏ nhau ư? Jaehyun buồn bã cúi đầu xuống, có vẻ người ngoài cũng thấy họ không nên ở bên nhau nữa. Nhìn ra được nỗi buồn của Jaehyun, Doyoung liền vỗ vai anh rồi bảo:
"Đương nhiên, nếu em cần anh giúp gì thì như mọi lần, trong khả năng của anh, thì anh chắc chắn sẽ giúp"
"Cảm ơn anh" Jaehyun mỉm cười đáp, ít nhất anh vẫn còn sự ủng hộ của anh Doyoung.
"Ừ, giờ thì nghỉ ngơi đi nhé!"
Doyoung vừa ra khỏi phòng, bê luôn bát cháo đang ăn dở đi thì Jaehyun cũng bắt đầu ngồi suy nghĩ về những gì anh ấy vừa nói. Không biết qua bao lâu anh mới động đậy để tìm kiếm điện thoại. Anh tìm mất một lúc mới thấy được. Anh mở điện thoại để kiểm tra, đã một ngày không động đến nó nên có quá trời thông báo. Anh lướt qua chúng một lượt nhưng chẳng có cái nào mà anh mong chờ.
"Lạnh lùng với anh vậy sao?" Jaehyun lẩm bẩm trong miệng. Sau đó anh soạn một tin nhắn thật dài gửi cho người mà bản thân đang ngóng chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top