Chương 210


Jaehyun chở Renjun về KTX. Hai người tạm biệt nhau rồi Renjun đi lên. Tâm trạng của cậu vui vẻ hơn hẳn mọi ngày, cậu còn nhảy chân sáo về phòng. Nhìn ngoài trời hiu hiu gió thổi, chiếc chuông gió anh tặng cậu cũng bắt đầu kêu leng keng nghe vui tai. Cậu quyết định lấy cuốn sổ trong balo ra để vẽ vời mấy nét. Nhưng khi lục tìm balo cậu lại không thấy cuốn sổ đó đâu cả. Renjun vô cùng lo lắng, bao nhiêu ý tưởng cậu để hết trong đó giờ lại không thấy đâu. Cậu bắt đầu nhớ lại xem hôm nay có mang theo nó thật không. Có, vì vốn nghĩ mấy nay anh Jaehyun và cậu có xích mích nên cậu mang theo nó để khi nào rảnh rỗi thì lấy ra vẽ cho phân tâm. Hôm nay cậu đã mở ra lần nào chưa? Cũng có, nhưng còn chưa kịp vẽ nét nào thì Chenle đến và cậu để nó sau ghế.

Đúng rồi, Renjun chính là để nó luôn ở đó rồi. Cậu cứ nghĩ bản thân sẽ nhớ mang nó về nhưng không. Lúc đó Jaemin hối quá, lại chỉ nghĩ đến anh Jaehyun nên cậu quên mất lấy cuốn sổ về. Renjun tự đánh vào đầu mình, sao có thể bất cẩn đến thế cơ chứ.

Bên trong cuốn sổ chẳng có gì ngoài mấy bản vẽ kì lạ của cậu. Cậu cũng chẳng ghi chép gì đặc biệt trong đó, càng không có gì liên quan đến anh Jaehyun. Nếu có ai lấy được cũng không phát hiện ra điều gì. Nhưng cậu lại ngại người khác sẽ thấy được nó. Những hình ảnh đó đều là từ trí tưởng tượng của cậu mà ra, sợ người khác sẽ chê cười. Hay là nhờ anh Jaehyun lấy hộ nhỉ? Nhưng anh ấy mà cầm quyển sổ của cậu mà có ai thấy được lại không hay.

A, còn anh Han nữa. Renjun ngay lập tức gọi điện hỏi anh ấy. Nhưng đen thay, anh Han vừa từ công ty về rồi. Cậu ỉu xìu không biết nên làm sao. Hay nhờ Haechan nhỉ? Hợp lý quá rồi nhưng chợt nghĩ đến anh Jaehyun và cậu vừa làm lành, nên tránh vẫn hơn.

Cuối cùng Renjun lại gọi cho anh Jaehyun. Chỉ là cuốn sổ thôi chắc chắn cũng chẳng sao đâu, cậu nghĩ trong lòng. Nhưng cũng giống anh Han, anh ấy không bắt hay. Có thể do anh đang lái xe nên không tiện nghe điện thoại. Nhờ vả không được thì chỉ còn cách tự thân vận động. Renjun mặc quần áo vào và quyết định đi đến công ty lấy nó về vậy. Dù ngày mai có việc qua công ty nhưng cậu vẫn muốn lấy cuốn sổ về trước.

Khi chiếc taxi mà Renjun đi chuẩn bị đến trước tòa nhà công ty thì anh Jaehyun gọi lại. Có lẽ anh thấy cuộc gọi nhỡ nên gọi cho cậu.

"Anh để chế độ yên lặng nên không nghe thấy em gọi"

"Anh đang ở công ty đúng không?"

"Uhm"

"Em cũng vậy?"

"Là sao?" Jaehyun ngạc nhiên hỏi.

"Là em cũng sắp đến công ty rồi"

"Mới có chút mà em đã nhớ anh rồi sao?"

"Không, vớ vẩn" Renjun bật cười đáp, anh thật là có trí tưởng tượng phong phú. "Em để quên đồ nên quay lại lấy"

"Là gì?"

"Cuốn sổ mà em thường dùng để vẽ vời linh tinh. Anh Ten đã tặng nó cho em khi mà anh ấy chuyển KTX. Anh còn nhớ không?"

"Anh nhớ chứ. Nhưng sao em lại nói là vẽ vời linh tinh. Bất kể thứ gì được Renjun của anh vẽ lên đều là một tác phẩm nghệ thuật"

"Anh lại quá lời khen em rồi" Renjun xấu hổ đáp, nhưng thực lòng rất vui khi nghe anh khen ngợi mình. "Lần trước em chỉ nó và giải thích cho anh nghe nhưng anh có hiểu gì đâu" cậu phụng phịu vạch trần anh.

"Bởi vì có em bên cạnh thì tầm mắt của anh chỉ còn có mỗi em mà thôi"

Renjun bật cười, dù thế nào anh cũng có thể lái sang được mấy câu sến súa như thế. Nhưng ai mà lại không thích nghe mấy lời ngọt ngào như thế cơ chứ.

"Em có viết tên anh trong đó hay lời yêu anh hay sao mà phải quay lại lấy nó gấp vậy?" Jaehyun còn tranh thủ trêu chọc cậu tiếp.

"Này, làm gì có. Chỉ là em sợ người khác chê cười khi thấy mấy thứ kì lạ em vẽ mà thôi"

"Họ thấy kì lạ bởi vì họ không có một tâm hồn và óc tưởng tượng độc đáo như Renjun của anh thôi. Mỗi người sẽ có một quy chuẩn riêng. Ví dụ như đối với anh thì em là xinh đẹp nhất vũ trụ này. Nên đừng vì cái nhìn của ai mà nghĩ tác phẩm của mình không tốt cả, chẳng ai có quyền chê cười những gì em tạo ra"

Renjun vừa buồn cười vì ví dụ của anh, vừa cảm động trong lòng. Cậu vừa nghe được những lời mà chưa từng được nghe đến bao giờ. Đang nói chuyện với anh thì xe tới nơi nên họ bị ngắt quãng một chút.

"Em đến nơi rồi, không thể nghe được nữa nên em cúp máy trước nhé!"

"Uhm"

Renjun lên phòng thu âm rồi tìm tòi cuốn sổ của mình. Ơn giời, không ai phát hiện ra nó bị nằm kẹp đằng sau ghế. Cậu vui vẻ lấy được nó rồi hí hửng chụp lại nhắn tin cho anh.

[Renjun]: Đã tìm được nó

[Jaehyun]: Những gì em vẽ ra đều là vô giá nên đừng để lạc mất nữa nhé

[Renjun]: Em biết rồi, anh không cần khen mãi như thế đâu

[Jaehyun]: Anh vừa được lùi lịch tập 30 phút

[Jaehyun]: Chúng ta gặp nhau được không

[Jaehyun]: Dù sao cả hai cũng đều đang ở công ty

[Renjun]: Không phải vừa gặp nhau rồi đó sao?

[Jaehyun]: Như thế sao là đủ?

[Jaehyun]: Mà dù cho cả ngày nhìn thấy em thì anh cũng thấy không đủ

[Renjun]: Rồi được rồi chúng ta gặp nhau ở đâu được?

[Jaehyun]: Phòng phục trang. Anh đang ở đó, chẳng có ai cả

[Jaehyun]: Em có vào đây cũng không có gì là lạ, coi như tình cờ chúng ta gặp nhau thôi

[Renjun]: Anh đã ở đó rồi á?

[Jaehyun]: Ừ, anh Doyoung nhờ anh trả đồ

[Renjun]: Được. Em sẽ lên đó

[Renjun]: Đợi em chút nhé

Renjun tắt máy trong mông lung. Phòng thay đồ mà anh hẹn gặp cũng chính là căn phòng mà họ bị Haechan bắt gặp. Cậu chợt nhớ lại ánh mắt hôm đó của cậu ấy và lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ánh mắt đó từng ám ảnh cậu một thời gian nhưng dạo gần đây đỡ hơn rất nhiều vì mối quan hệ của họ rõ ràng hơn. Hôm nay lại quay lại căn phòng đó khiến Renjun không được thoải mái. Nhưng giờ cậu đã đồng ý thì không thể hủy được nữa rồi. Nếu cậu làm thế, sợ anh Jaehyun sẽ suy nghĩ.

Dù trong lòng nghĩ ngợi như thế nhưng Renjun vẫn là đi lên gặp anh. Cậu rất ít khi đến phòng thay đồ này, đúng là vắng vẻ thật. Chỗ anh Yuta giới thiệu có khác, quả có chút yên tĩnh. Tí nữa dù có bị bắt gặp thì Renjun hoàn toàn có thể lấy lý do qua tìm đồ rồi vô tình gặp anh Jaehyun trả đồ. Bên ngoài cửa có treo tấm biển cấm làm phiền, cậu nhìn nó rồi khẽ bật cười. Đây chẳng phải là mánh khóe quen thuộc của bọn họ hay sao. Cậu đẩy cửa đi vào, anh đã ở sẵn bên trong đợi. Cậu vui vẻ khi nhìn thấy anh.

Jaehyun đi tới nắm lấy tay cậu dắt vào trong. Anh lấy cuốn sổ cũ kĩ trong tay của Renjun rồi kéo cậu vào lòng mình. Anh lật từng bức tranh mà cậu vẽ trong đó ra để xem.

"Mấy cái em mới vẽ thêm, anh chưa được nghe em giải thích. Khi nào nói cho anh biết nhé!"

"Anh muốn biết thật á? Lần trước trông anh chẳng có vẻ gì là hiểu cả" Renjun phụng phịu đáp.

"Nếu anh không hiểu được thì em nói cho anh nghe đến khi nào anh hiểu thì thôi nhé, được không?"

"Nhưng anh muốn biết mấy cái này làm gì cơ chứ?" Renjun lầm bầm trong miệng, Jaehyun phải chú ý lắm mới có thể nghe ra những gì cậu vừa nói. Anh liền dùng tay nâng cằm cậu lên rồi hôn nhẹ lên chiếc mũi cao thẳng. Khi anh gần chạm tới mặt mình, Renjun đã nhắm mắt lại những cuối cùng chỉ là một nụ hôn nhẹ, khác hoàn toàn những gì cậu đang mong chờ. Jaehyun thấy biểu cảm của cậu như vậy thì không nhịn được cười.

"Đối với anh, tất cả những gì liên quan đến Renjun anh đều muốn biết"

Vừa dứt lời, Jaehyun liền ôm lấy Renjun rồi nâng người cậu đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Tuy bị giật mình nhưng may thay Renjun cũng không lớn tiếng nói gì cả. Cậu mất mấy giây để bản thân ngồi ổn định trên bàn, tay bám vào anh để cho vững. Nhìn ánh mắt say mê của anh dành cho mình khiến cậu không nhịn được mà vươn ra hôn lấy anh. Nhưng sau đó, Renjun lại ngượng ngùng rụt về.

"Nãy lúc em ôm tay anh, anh có bị đau không?" cậu dè dặt hỏi.

"Anh kêu thế chỉ là muốn được em thương thôi. Nhìn em lo cho anh như này là biết em thương anh rồi"

"Trẻ con, em đương nhiên là thương anh rồi"

Renjun quàng tay qua cổ ôm lấy anh thật chặt. Dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng thương và lo lắng cho anh. Cậu tựa đầu vào vai anh, có thể giận dỗi anh những những phút giây bên cạnh anh như này mới bình yên làm sao. Ước gì họ có thể được mãi bên nhau như này. Nhưng có vẻ Jaehyun không muốn chỉ bình yên như này. Tay của anh bắt đầu không chịu ngoan ngoãn mà bắt đầu lần mò. Anh chầm chậm luồn tay vào trong áo, nghịch ngợm làn da mềm mại của Renjun. Sau đó anh lại quay ra trao cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt.

Nụ hôn dây dưa mãi không thôi, hơi thở ấm áp của anh khiến Renjun như bùng cháy, đầu óc đã bắt đầu nghĩ đến chuyện không đàng hoàng. Nhưng họ đang ở công ty nên chỉ có thể dừng ở mức suy nghĩ mà thôi. Càng ngày hai người càng quấn lấy nhau như hai cục nam châm ngược dấu, khó có thể tách rời. Cậu vội đẩy anh ra, sợ thêm chút nữa sẽ không chịu được mất. Nhưng nhìn gương mặt thở ra gấp gáp xen chút lo lắng của Renjun thì càng khiến Jaehyun không kiềm chế được. Anh dướn người lên muốn tiếp tục nụ hôn nhưng Renjun lại rụt người về phía sau.

"Nếu còn tiếp tục, chúng ta sẽ mất kiểm soát đó" Renjun lo lắng nói.

"Em không tin tưởng anh à?"

"Em không tin tưởng vào bản thân mình" Renjun thành thật đáp. Nói ra thì có chút xấu hổ nhưng sự thật thì chính là như vậy. Cậu không tin bản thân có thể kiềm chế lại dục vọng được như anh.

Jaehyun bật cười rồi xoa xoa đầu cậu. Anh cũng rút tay lại nhưng vẫn nuối tiếc hôn lên má cậu thêm một cái. Anh gục đầu vào ngực của cậu rồi lặng yên như thế. Renjun mỉm cười rồi nghịch nghịch mái tóc của anh. Cậu bỗng nghĩ ra gì rồi nghiêm giọng bảo anh:

"Anh thích uống rượu đến thế cơ à? Chạy ra tận đó để chỉ uống ly rượu"

"Anh thích em hơn"

Renjun nghe câu trả lời của anh liền đánh nhẹ vào lưng của anh. Người ở đâu mà lại dẻo miệng đến thế cơ chứ. Cậu lại luồn tay vào tóc của anh để nghịch ngợm tiếp. Rồi như nhớ ra cách mà ChinHae gọi mình lúc nãy, cậu thắc mắc tại sao anh ta lại gọi mình là "ngôi sao nhỏ". Vì thế cậu mới dè dặt định hỏi anh.

"Sao ChinHae lại gọi em là ngôi..."

Nhưng lời còn chưa kịp hỏi thì chuông điện thoại của Jaehyun reo lên cắt ngang. Anh nhíu mày nhìn màn hình điện thoại rồi tắt âm đi. Sau đó anh ngẩng lên nói với cậu:

"Anh ra nghe điện thoại một chút rồi quay lại sau nhé"

"Chúng ta ở đây lâu rồi, cũng nên về thôi"

"Uhm, chờ anh một chút được không? Anh nghe xong sẽ quay lại với em"

Jaehyun còn chưa kịp nghe Renjun trả lời thì đã bắt máy luôn. Anh ra hiệu cho cậu là mình sẽ ra ngoài và đợi anh. Renjun chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi anh cả. Nhưng cậu cũng bắt đầu thu dọn để ra về là vừa. Anh chỉ rảnh có nửa tiếng và họ cũng sắp dùng hết khoảng thời gian ít ỏi đó rồi. Cậu phải trả anh về cho các anh 127 thôi.

----oOo----

Jaehyun ra ngoài hành lang gọi điện thoại, kết thúc cuộc gọi thì anh cũng nhanh chóng muốn quay lại phòng thay đồ để Renjun không phải đợi mình lâu. Jaehyun mở cửa đi vào trong nhưng khi còn chưa kịp đóng cửa lại thì có một cánh tay đẩy cửa ra. Anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Haechan. Sau đó, Haechan ngay lập tức vào trong phòng cùng Jaehyun, ánh mắt cậu vô cùng lạnh lùng, còn Jaehyun thì nhíu mày không hiểu chuyện gì. Khi cánh cửa đóng lại thì Haechan ngay lập tức lao tới túm lấy cổ áo của Jaehyun. Cậu gằn giọng nói:

"Sao anh có thể tồi tệ đến thế? Anh có biết mấy nay Renjun như người mất hồn không hả? Sao lại làm khổ cậu ấy đến thế?"

Jaehyun cuối cùng cũng hiểu ra Haechan đến gặp anh với mục đích gì rồi. Anh không trả lời lại mà ngó về phía sau, nơi mà anh biết Renjun đang đợi mình. Anh cũng đã nghĩ đúng, Renjun đã nghe thấy tiếng động nên lo lắng đi ra xem có chuyện gì.

Trước thái độ thờ ơ của Jaehyun, Haechan không khỏi tức giận. Cậu giơ nắm đấm lên nhưng rồi vẫn kiềm chế được mà chỉ đẩy anh ngã xuống sàn. Cậu bực tức chỉ thẳng tay vào mặt anh rồi nói:

"Nếu chuyện này còn tiếp tục thì anh đừng trách em. Sẽ không chỉ nhẹ nhàng như này đâu"

"Em sẽ làm gì anh? Lại định cướp Renjun khỏi anh à?" Jaehyun bình tĩnh hỏi.

"Làm cho anh thấy hối hận khi đối xử với cậu ấy như thế" Haechan gằn giọng đáp, sau đó lại cười khẩy. "Jaemin nói đúng, khi cả hai chúng ta mang tình cảm của Renjun ra để cá cược và khiến cậu ấy tổn thương thì chẳng có ai là xứng đáng với cậu ấy cả. Tất cả đều là những kẻ khốn nạn như nhau. Anh và em. Dù cho cậu ấy không biết nhưng em vẫn luôn cảm thấy tội lỗi trong lòng bao lâu nay. Anh không thấy như vậy hay sao mà còn đối xử với Renjun như vậy?"

Jaehyun thay đổi sắc mặt nhìn vào mắt Haechan, anh vẫn còn ngồi dưới sàn. Rồi ánh mắt anh từ từ chuyển xuống phía sau, nơi mà Renjun đang có mặt. Điều gì đến rồi cũng phải đến thôi. Haechan thực sự không hiểu được tại sao anh Jaehyun lại thái độ như thế nhưng dù có cứng rắn đến mấy thì niềm vui của Renjun cũng là điểm yếu mềm của cậu. Haechan hít một hơi thật sâu rồi hạ giọng xuống nói:

"Coi như em xin anh cũng được. Xin anh đừng khiến cậu ấy buồn nữa. Đã bao lần Renjun bỏ qua cho anh rồi?"

Jaehyun vẫn hướng mắt về phía Renjun rồi đáp: "Anh sẽ làm tất cả để nhận được sự tha thứ từ Renjun. Miễn sao em ấy không trừng phạt bằng cách ngừng yêu anh là được"

"Mong anh nói được và thực hiện được"

Haechan lạnh lùng nói rồi rời đi, để lại Jaehyun một mình ở đó. Anh cứ ngồi lặng yên dưới đất như thế mãi mà chẳng có dấu hiệu đứng dậy. Ánh mắt anh cứ nhìn đau đáu về hướng mà Renjun đang đứng. Không gian trùng xuống và bị bao phủ bởi bầu không khí ảm đạm. Nơi đây quả là chỗ tốt để họ có thể hẹn gặp nhau được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top