Chương 208


Renjun về đến KTX liền muốn tìm Jaemin. Cậu sang phòng thì gặp Jisung, khi nhìn thấy cậu, út rất ngạc nhiên hỏi:

"Sao anh Jeno bảo anh sẽ không về?"

"Ừ. Có chút thay đổi, thế Jaemin đâu? Lại ở bên phòng Jeno à?"

Jisung gật đầu, cậu liền ậm ừ nói mấy câu rồi đi sang phòng bên của Jeno. Biết ngay mà, cứ rảnh rỗi là Jaemin lại sang bên Jeno chơi, chẳng thấy mấy khi ra ngoài cả. Jeno rất ngạc nhiên khi thấy Renjun đứng ở trước mặt mình.

"Sao cậu lại ở đây? Không phải đi với anh Jaehyun không về à?"

Renjun ngó vào tìm Jaemin, cậu ấy đang ngồi trên giường Jeno và ăn snack. Thấy Renjun, cậu ấy ngước ra nhìn rồi nhíu mày hỏi:

"Lại cãi nhau à?"

Renjun chẳng nói chẳng rằng liền nắm lấy snack bên trong túi ném vào người Jaemin, gương mặt đầy giận dữ. Rồi cậu chỉ tay thẳng vào mặt Jaemin.

"Cái thằng bạn chết tiệt!"

Jeno liền nhanh chân đi tới kéo Renjun lại rồi quát:

"Cậu làm cái quái gì thế?"

Đến chính Jaemin cũng chẳng hiểu chuyện gì cả. Tự dưng đang vui vẻ nói chuyện với Jeno thì bị Renjun xông vào ném snack vào mặt, văng vãi khắp giường, trông bừa bộn làm sao. Cậu ấy ngẩng lên đầy thắc mắc nhìn Renjun.

"Tớ không nghĩ tớ là nguyên nhân khiến anh Jaehyun và cậu cãi nhau đâu"

Renjun bực bội định lấy thêm snack ném vào Jaemin nhưng Jeno đã nhanh tay hơn giật gói snack còn lại rồi hùng hổ vất xuống đất. Jeno cầm lấy tay của Renjun rồi lớn tiếng hỏi lại:

"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Jeno, bình tĩnh" Jaemin tách tay Jeno ra khỏi Renjun. "Tâm trạng của Renjun không được ổn định lắm"

Renjun bỗng thấy ấm ức. Cậu một mình đến đây làm sao mà chiến được với Jeno và Jaemin chứ? Hai người đó còn tập gym, có cơ bắp, còn cậu thì nhỏ con thế này. Cậu muốn có anh Jaehyun ở đây cùng nhưng mặt mũi nào gọi anh ấy đến? Không thì ít nhất là cũng phải có anh Winwin bảo vệ, hay Chenle cũng được. Chứ mình cậu sức yếu sao đấu được hai người họ. Nghĩ mà tủi thân khi đến những lúc này chẳng có ai bên cạnh, Renjun liền ngồi sụp xuống sàn, gục đầu vào đầu gối.

Ngay lập tức cả Jeno và Jaemin đều bối rối. Jaemin liền xuống giường, ngồi cạnh Renjun. Jeno thì thu lại khí thế hừng hực ban nãy rồi lúng túng nói:

"Tớ làm cậu sợ à? Nhưng tớ đã làm gì đâu?"

Jaemin thì vỗ vỗ vai Renjun và bảo: "Muốn ném snack vào tớ đúng không? Tớ đưa snack cho cậu, muốn ném bao nhiêu cũng được miễn cậu thấy tốt hơn"

"Không, đừng ném Jaemin. Cậu muốn thì ném tớ đây này" Jeno năn nỉ.

Renjun liền ngẩng đầu lên nhìn hai cậu bạn, đã buồn rồi còn gặp cặp đôi kẻ tung người hứng thế này nữa có ngứa mắt hay không. Cậu nhìn thấy gương mặt Jaemin đầy ý cười nhìn Jeno. Sau đó Jaemin liền cụp mắt nhìn về phía cậu, ý cười cũng biến mất rồi chuyển sang lo lắng.

"Sao lại khóc? Jung Jaehyun lại bắt nạt cậu à?" Jaemin nhíu mày hỏi. Jeno liền lo lắng đi đến ngó Renjun một lượt.

"Cậu ấy có khóc đâu?" Jeno quay sang hỏi Jaemin.

Cả Renjun và Jaemin đều nhìn Jeno với ánh mắt lãnh đạm khiến cho Jeno rụt người lại vì nghĩ bản thân đã làm sai. Jaemin lắc đầu chán nản, không phải Renjun vừa gục xuống khóc mà nhìn vào đôi mắt có chút sưng của cậu ấy là có thể nhận ra rồi. Jeno chẳng tinh ý gì cả.

"Sao cậu lại nói anh ấy như thế hả? Cậu là em cơ mà" Renjun quay sang cau có nói với Jaemin, chẳng để ý đến Jeno nữa.

"Cái đó không quan trọng, điều quan trọng là anh ấy làm gì cậu? Và sao cậu lại tức giận với tớ?"

Renjun liền lấy điện thoại trong túi rồi mở màn hình điện thoại. Cậu giơ cho Jaemin xem đoạn tin nhắn giữa họ ban nãy rồi hỏi:

"Thế còn những gì cậu nhắn cho tớ?"

Khi đang ngồi trên xe với anh Jaehyun thì Renjun nhận được mấy tin nhắn của Jaemin. Cậu đã rất ngạc nhiên khi đọc chúng. Jeno nhướn người lên để đọc nhưng khoảng cách có hơi xa, mắt cũng không quá tốt nên không thể đọc được gì cả.

[Jaemin]: Anh Jaehyun có vẻ không vui

[Jaemin]: Lý do là gì cậu chắc cũng biết

[Jaemin]: Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành

"Tớ nhắn thế nào thì chính là thế đó!" Jaemin nhún vai đáp. "Rồi cậu tức giận với tớ vì điều này thôi sao?"

"Không" Renjun lắc đầu đáp rồi cất điện thoại đi. "Tớ biết cậu chuyện gì cũng có thể nói với anh Jaehyun. Nhưng sao đến việc hành động của Haechan lúc tớ với cậu đến mà cũng đi kể cho anh ấy làm gì hả? Cậu là tai mắt của anh ấy bên cạnh tớ à?"

"Ai bảo tớ kể?" Jaemin cau có hỏi.

"Không cậu thì ai?"

"Anh Doyoung"

"Hở?"

Renjun há hốc miệng ngạc nhiên. Cậu biết anh bắt đầu khó chịu khi biết Haechan vui vẻ chào đón cậu. Thực sự thì cậu chẳng có suy nghĩ gì vì đó giờ tính Haechan vẫn như thế. Chỉ là anh Jaehyun không vui trước chuyện này. Nếu anh không biết thì có khi chẳng có chuyện để nói. Lúc đó chỉ có cậu và Jaemin, nên cậu nghĩ không cậu ấy thì ai. Nhưng giờ nhớ ra, ừ nhỉ, còn anh Doyoung ở trong bếp nữa. Chả nhẽ nãy giờ cậu trách nhầm Jaemin à.

"E hèm" Jaemin hắng giọng rồi giả giọng điệu Doyoung để diễn tả lại.

"Em còn không mau vào xem vợ em kia kìa, chắc đang hóng em lắm. Vừa đến là bị Haechan ôm chặt cứng rồi kéo về phòng rồi đó"

Đầu óc của Renjun quay mòng mòng, cậu chỉ chú ý đến từ "vợ" mà anh Doyoung nói rồi mặt đỏ bừng lên. Sau rồi cậu lại hậm hực, cái anh này chỉ được cái ăn nói vớ vẩn, lại dám gọi cậu là vợ của anh Jaehyun. Jaemin vỗ cái bốp vào người Renjun rồi nhếch mép hỏi:

"Thế tớ vừa hứng mấy cái snack thay anh Doyoung à?"

"À... à... thì..." Renjun lắp bắp nói vì chẳng tìm ra nổi lý do gì.

"Hiểu lầm, hiểu lầm cả" Jeno gượng cười chạy đến can ngăn hai người. Cậu còn dọn đống snack vương vãi dưới sàn. Renjun giờ thì không thể nói thêm được gì nữa mà nhìn xuống dưới sàn xấu hổ. Ôi cái tính hấp tấp này lại gây ra họa rồi.

"Được rồi. Bỏ qua hết mọi chuyện sang một bên. Anh Jaehyun với cậu lại cãi nhau à?"

Renjun ngồi bó gối lại rồi buồn bã gật đầu. Thực sự cũng chẳng biết có gọi là cãi nhau không nữa. Anh còn đưa cậu về tận đây cơ mà. Nhưng bây giờ cả hai lại khó đối diện với nhau và cần cho nhau một chút thời gian.

"Cậu bảo "Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành". Vậy mà anh ấy và tớ ngủ với nhau xong liền cãi nhau" Renjun lầm bầm trong miệng. Jeno đang nhặt snack vương vãi dưới sàn, vô tình nghe được nên có chút lúng túng.

"Rồi giờ cậu có định kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra không?" Jaemin nhẹ nhàng hỏi.

Renjun rầu rĩ ngẩng đầu lên rồi bắt đầu kể lại hết những gì xảy ra lúc nãy, cũng như nói ra suy nghĩ của cậu. Cả Jeno và Jaemin đều rất chăm chú nghe cậu nói. Thi thoảng cậu lại thở dài buồn bã. Nghe xong thì Jeno lẫn Jaemin cũng đều ngao ngán như nhau.

"Có khi câu đùa ngày Cá tháng Tư của tớ lại trở thành sự thật. Hai người vớ vẩn lại chia tay nhau vì mấy lý do lãng nhách"

"Chia tay cái đầu cậu ý. Còn lâu bọn tớ mới chia tay" Renjun to tiếng đáp lại, tưởng khuyên được câu gì hay ho, lại bảo họ chia tay, biết thế không hỏi cho rồi.

"Thế suốt ngày cãi cọ rồi hờn dỗi nhau như này không thấy mệt à? Hai người giống như yêu lâu quá rồi nên ngán nhau lắm"

"Ngán là ngán thế nào? Ai yêu mà chả cãi nhau, rồi ghen tuông? Cậu đừng nói mấy cái này với anh Jaehyun không anh ấy lại chửi cho đó" Renjun bực bội nói, chỉ muốn hét thẳng vào mặt Jaemin cho bõ tức. "Cậu có thể ngán Jeno và Jeno có thể ngán cậu chứ anh Jaehyun và tớ sẽ chẳng có ngán nhau đâu"

"Mạnh miệng thế mà vẫn ngồi đây rầu rĩ thế này đó thôi"

Renjun cứng họng, cậu tin tưởng vào tình cảm của họ nhưng dạo gần đây mọi chuyện cứ làm sao ý. Rắc rồi và khó giải thích được. Những trận cãi vã của họ ngày càng nhiều hơn và với tần suất dày đặc. Cứ cảm tưởng ở bên nhau chẳng được mấy mà hờn dỗi thì nhiều. Cậu mệt mỏi trèo lên giường rối úp mặt xuống gối. Chẳng muốn đối diện với mọi chuyện ngoài kia nữa.

Jaemin bất lực di chuyển đến giường và ngồi xuống cạnh Renjun. Jaemin vỗ về cậu bạn đang mất hết tinh thần và bắt đầu an ủi:

"Nói vậy để cậu thấy rằng đằng nào cậu cũng không dứt khỏi anh Jaehyun được. Và anh ấy cũng thế. Cả hai đều ghen tuông. Anh ấy thì ghen với Haechan, cậu thì ghen với anh ChinHae. Vì ghen nên cả hai đều khó chịu trong lòng rồi phát tiết ra như thế. Như vậy là lỗi của cả hai, thế mà giờ cậu lại giận dỗi anh Jaehyun và anh ấy phải quay sang dỗ cậu. Thậm chí như cậu nói thì chính cậu mới là người nổi cáu trước đúng không? Đúng là khổ thân ông anh tôi"

Renjun vẫn cứ nằm im lặng không nói gì cả. Cậu biết cả hai đều có lỗi nhưng cũng không phải là bản thân muốn hờn dỗi gì anh. Cậu bắt đầu nghiêng đầu ra nhìn Jaemin rồi vẫn mệt mỏi nằm trên gối.

"Thôi đi nghỉ trước đã. Giờ đầu óc rối loạn thì nói gì cũng chưa chắc giải tỏa được. Nên cậu về nghỉ đi đã"

Jaemin nắm lấy tay Renjun rồi kéo cậu dậy. Ngồi thẳng người rồi nhưng Renjun vẫn còn thẫn thờ. Cuối cùng vẫn là ngồi ngẩn ngơ một lúc mới trở về phòng của mình được.

----oOo----

Hôm sau Renjun vẫn cùng Dream chuẩn bị cho comeback, cũng bận rộn hơn bao giờ hết. Còn anh thì đến nhà đài làm MC như mọi tuần. Công việc là công việc, cả hai vẫn phải bỏ chuyện cá nhân ra để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhưng mỗi khi không phải tiếp xúc với máy quay hay là giờ nghỉ, Renjun lại ngồi một chỗ. Cậu dù có muốn tỏ ra bình thường như nào nhưng tâm trạng đang không tốt nên rất khó. Khi có ai thấy hoặc hỏi thăm thì cậu cũng chỉ mỉm cười rồi bảo là mệt nên ngồi nghỉ. Có mấy ai có thể biết rằng cậu mệt trong lòng chứ cơ thể lại không hề thấy mệt chút nào. Jaemin biết đấy nhưng lại không để ý đến cậu mà còn mải nói chuyện gì đó với Jeno. Một người nữa biết đến điều đó, là Haechan.

Đang ngồi nhìn xuống dưới sàn, thì có một chai nước lọc lăn đến trước mũi giầy của Renjun. Cậu ngạc nhiên cầm lấy chai nước lên để coi, trên đó có viết mấy chữ bằng bút lông. Cậu nhíu mắt lại đọc vì chữ hơi xấu.

Ngoài trời đang âm u bởi người thắp sáng thế giới đang buồn bã!

Renjun ngạc nhiên hướng mắt nhìn theo hướng chai nước lăn tới. Haechan với hai chai nước nữa trên tay mỉm cười nhìn về phía cậu. Rồi sau đó Haechan lại lăn một chai nước nữa đến chỗ Renjun. Cậu cầm chai nước và đọc tiếp dòng chữ được viết trên thân chai.

Đến mặt trời đầy giờ cũng không thể mang lại bầu trời trong xanh nữa rồi

Rồi lại một chai nước nữa lăn đến.

Người thắp sáng thế giới ơi, có thể giúp mặt trời đầy được không?

Renjun bật cười khi đọc hết cả ba chai nước. Cả ngày hôm nay có lẽ đây là lần đầu tiên cậu mỉm cười thực sự chứ không phải cố gượng cười. Cậu nhìn một lượt ba chai nước, nghĩ ra cách này đúng là sáng tạo. Cậu vỗ vỗ tay vào bên cạnh để gọi Haechan đến ngồi cạnh mình. Cậu ấy liền ngoan ngoãn đến ngồi xuống, khác hẳn với tính cách hàng ngày.

"Gương mặt cậu hợp với nụ cười hơn là ủ rũ nhiều" Haechan nhìn Renjun rồi nói.

"Thế à?" Renjun bật cười đáp. "Không ngờ một Lee Haechan nghịch ngợm như cậu cũng nghĩ ra được mấy trò này!"

"Sao? Thấy cảm động đúng không? Mà tớ còn làm được nhiều thứ hơn thế này nữa cơ" Haechan hất cằm lên tự tin khoe, giọng điệu y hệt hàng ngày. Renjun bĩu môi rồi đánh vào cậu ấy.

"Không phải do cậu đâu" Renjun bỗng lên tiếng, nụ cười vẫn trên môi nhưng không còn tươi tắn như nãy nữa.

"..." Haechan ngơ ngác nhìn Renjun.

"Anh Jaehyun và tớ có chút xích mích nhỏ, nhưng không liên quan gì đến cậu cả" Renjun thấp giọng đáp, cậu đồng thời cầm chai nước của Haechan lên xoay xoay trong tay. "Nhưng nhờ mấy chai nước này của cậu mà tâm trạng tớ tốt lên nhiều lắm đấy. Cảm ơn nhé!"

"Tớ làm thế không phải do nghĩ bản thân có lỗi, mà tớ chỉ muốn tâm trạng cậu tốt lên thôi. Dù có là chuyện gì đi chăng nữa thì tớ cũng muốn thấy cậu được vui"

"Uhm, cậu thành công rồi đó!" Renjun gật đầu đáp, tay vẫn nghịch chai nước, cậu thấy chúng có chút đáng yêu.

"Còn một điều nữa. Tớ không biết chuyện gì xảy ra giữa anh Jaehyun và cậu cả. Nhưng đừng cho ai cái quyền có thể cướp đi nụ cười của cậu được không? Cậu còn phải tiếp tục nhiệm vụ thắp sáng thế giới chứ?"

Nghe Haechan nói xong mà Renjun ngẩn cả người. Lần đầu tiên có người nói với cậu những lời như này. Điện thoại trong túi rung lên cậu liền lấy ra.

[Jaehyun]: Anh nhớ em!

Kèm theo đó là tấm hình ở phía sau lưng Renjun, xung quanh còn có những cánh hoa anh đào đang rơi xuống. Cậu không biết anh chụp tấm ảnh này lúc nào, chất lượng cũng không hề tốt. Nhưng chỉ thế cũng khiến trái tim Renjun rung động.

----oOo----

Dream hôm nay thu âm cho bài hát mới, Jaemin thu xong liền rủ Jeno lên quán café của công ty ở trên để mua nước uống. Vừa đi vào thì gặp ngay anh Jaehyun cầm trên tay một cốc cà phê đi ra. Cậu quay sang nhờ Jeno mua đồ hộ để đứng nói chuyện một chút với anh Jaehyun.

"Anh với Renjun sao rồi? Dỗ được chưa?"

"Em nhìn mà không biết như thế nào à? May mà mấy nay anh nhắn tin, em ấy vẫn trả lời đều"

"Sao hai người cùng có lỗi mà anh phải đi dỗ cậu ấy chứ?" Jaemin nhíu mày hỏi.

"Nào, để thành ra như này là lỗi của anh trai em rồi" Jaehyun xoa đầu Jaemin rồi cười nói. "Anh phải đi có chút việc trước đã"

"Anh đi đâu đó?" Jaemin tò mò hỏi.

"Anh đến chỗ ChinHae một chút. Cậu ấy vừa mới lên Seoul"

"Cái gì?" Jaemin ngạc nhiên hỏi. "Anh đang chiến tranh lạnh với Renjun mà vẫn còn ý định đi gặp anh ấy ư?"

"Chúng anh vẫn là bạn mà" Jaehyun cười khổ đáp. "Với lại anh đã nói là có chút chuyện cần nói với cậu ấy mà"

"Có cần em nói cho Renjun biết không?"

"Thôi nào, em đừng có mà quậy nữa" Jaehyun nhíu mắt rồi nói với Jaemin. Sau đó khi thấy Jeno đã quay lại, anh liền gật đầu với Jaemin rồi rời đi.

Jeno cầm hai cốc nước trên tay đi đến trước mặt Jaemin, mắt thì vẫn nhìn theo bóng lưng của anh Jaehyun. Cậu mỉm cười đưa một cốc nước cho Jaemin rồi hỏi:

"Sao anh ấy đi gấp vậy? Anh Doyoung nói rằng tối nay các anh bên đó còn có lịch tập ở công ty cơ mà"

Jaemin không vội trả lời mà cắn môi suy nghĩ thêm. Jeno nhìn gương mặt có chút của Jaemin đầy lo lắng, cốc nước trên tay cũng không được Jaemin nhận lấy.

"Tớ cần quay lại phòng thu âm một chút, cậu về trước đi nhé" Jaemin bỗng ngẩng đầu lên và nói.

"Cậu đi đâu cơ chứ? Có cần tớ đi cùng không?" Jeno lo lắng níu Jaemin lại.

"Tớ có chuyện cần nói với Renjun. Cậu có thể về trước được không?" Jaemin nói xong thì cầm lấy một cốc nước trên tay Jeno rồi mỉm cười. "Cảm ơn cậu nhé!"

Jaemin bỏ mặc Jeno ngơ ngác ở sau rồi đi xuống tầng hầm. Khi cậu xuống phòng thu âm thì Renjun vẫn còn chưa ra, còn đang thu âm. Cậu liền ngồi xuống ngồi chờ, hôm nay Renjun là người cuối cùng thu âm. Jaemin vừa ngồi chờ, vừa nhắn tin với Jeno để cậu ấy có thể yên tâm mà về. Ai thu âm xong cũng về luôn, chỉ có Jeno thu xong là ở lại cậu để cùng đi về nhưng lại bị cậu bỏ rơi như này.

Renjun mở cửa phòng thu âm thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jaemin đang ngồi chờ.

"Sao cậu lại ở đây? Không phải về cùng Jeno à?"

"Giờ cậu làm gì?" Jaemin không quan tâm đến những gì Renjun hỏi mà còn hỏi ngược lại.

"Thì về KTX ăn uống, tớ chắc là cũng sắp đói rồi" Renjun mệt mỏi ngồi xuống ghế, tìm balo của mình.

"Thế thì đi theo tớ"

Jaemin giúp Renjun nhanh tay dọn dẹp đồ đạc vào balo rồi kéo cậu ấy ra ngoài. Renjun ngẩn ngơ chẳng hiểu gì cả, cau có muốn giãy khỏi Jaemin nhưng vẫn là bị cậu bạn kéo ra đi.

"Cậu muốn dẫn tớ đi đâu? Đi ăn à?" Renjun ngơ ngác hỏi.

"Trời ạ, bạn tôi" Jaemin ngẩng đầu lên than. "Sắp mất chồng đến nơi rồi mà còn nghĩ đến ăn với chả uống!"

Renjun càng không hiểu chuyện gì. Nhưng cậu biết thừa Jaemin đang nói đến ai. Thấy cậu ấy nói như vậy, trong lòng Renjun có chút lo lắng. Sau đó cậu để cho Jaemin lôi xềnh xệch mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top