Chương 205
Jaehyun thích thú ngắm nhìn Renjun thử đồ. Cậu giơ lên cho anh xem hết từ bộ đồ này sang bộ đồ khác. Nãy giờ chưa ưng ý được bộ đồ nào.
"Bộ này đẹp hơn hay bộ màu vàng ban nãy đẹp hơn?" cậu ướm thử một bộ lên người rồi hỏi.
"Bộ nào cũng đẹp cả"
"Hứ, anh chẳng chịu nói thật gì cả" Renjun bĩu môi nói, rồi lại lục trong tủ đồ xem còn bộ đồ nào thích hợp hay không.
Jaehyun thấy cậu giận dỗi liền đi đến bên cạnh, ôm lấy cậu từ sau để dỗ. Anh cầm lấy một chiếc áo trong tủ rồi thử ướm vào người cho cậu rồi nói:
"Anh nói thật. Đối với anh thì Renjun mặc đồ như nào chẳng đáng yêu và đẹp. Kể cả em có mặc rẻ rách lên người thì trong mắt một kẻ si tình như anh em cũng là đẹp nhất"
"Chỉ được cái dẻo miệng"
Renjun nói xong liền cầm liếc áo anh chọn ướm vào người rồi soi gương. Là một chiếc áo sơ mi kẻ caro bình thường, cậu không ưng lắm nhưng vì là đồ anh chọn với lại cũng không biết mặc gì nên quyết định lấy nó. Cậu lấy thêm một chiếc phông màu trắng để mặc vào trong. Đang định đi vào trong thay đồ thì anh níu tay cậu lại hỏi:
"Sao em không thay ngay tại đây đi? Có gì mà anh chưa thấy à?"
Renjun quay ra lườm anh. Vốn như thế đúng là cũng được nhưng giờ nghe anh nói vậy liền thấy không yên tâm chút nào, vẫn là nên vào trong thay thì hơn. Jaehyun liền lấy hai chiếc áo trên tay Renjun lại, khiến cậu có chút bực mình. Anh mỉm cười nhìn cậu và hỏi:
"Thế sao em lại chọn chiếc áo này? Không phải em không ưng nó bằng hai chiếc kia à? Nếu không thích thì đừng mặc"
Không ngờ lại bị anh phát hiện ra như thế. Cậu giằng lại hai chiếc áo trong tay rồi phụng phịu đáp:
"Cũng có ai ngắm em ngoài anh đâu? Anh thấy đẹp thì coi như còn chút giá trị"
"Nhưng anh cũng giống em, thấy nó không đẹp bằng hai chiếc kia"
"Thế sao anh còn chọn nó cho em?" cậu cau mày hỏi, giọng còn chứa chút hờn dỗi. Rõ ràng anh chẳng quan tâm đến việc chọn đồ cho cậu gì cả.
"Vì anh sợ Renjun vốn xinh đẹp rồi mà giờ còn mặc đồ xinh đẹp nữa sẽ bị nhiều người nhóm ngó. Nhìn Renjun chiều ý anh như thế khiến anh lại thấy có lỗi và muốn em mặc đồ gì mà em thấy thích. Đúng là khó nghĩ quá đi"
Rõ ràng trong trường hợp này cậu phải thấy anh ích kỉ và xấu tính chứ. Nhưng cậu không giận anh chút nào mà còn có chút xấu hổ cúi xuống.
"Thôi, để em thay đồ rồi chúng ta còn đi. Với lại đồ anh chọn dù có là lý do gì thì chắc chắn em cũng vẫn sẽ thích"
"Đằng nào cũng mất công cởi đồ, hay chúng ta..." anh mờ ám nói, sau đó bất ngờ hôn lên má của Renjun.
Thấy cậu cứ đứng yên lườm anh mà không phản ứng gì, anh liền được đà tiến tới ôm cậu vào lòng. Anh bắt đầu hôn cổ của cậu rồi lại dần dần chuyển lên tai. Anh ngậm vành tai của cậu rồi phả hơi thở vào khiến cậu bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.
"Nào, anh không muốn đi ngắm hoa anh đào với em nữa à?" cậu vỗ vỗ vào lưng anh hỏi.
Nhưng Renjun lại chẳng nhận được phản hồi từ anh vì anh còn đang bận mân mê vành tai cậu. Hơi thở của anh, nụ hôn của anh khiến cậu vô thức nhắm mặt lại cảm nhận. Khi anh chuẩn bị hôn lên môi cậu rồi thì cậu lại tránh né rồi bảo:
"Chúng ta còn tối nay ở với nhau nữa mà"
"Nhưng giờ anh không đợi được nữa" anh thì thầm đáp.
Sau đó Jaehyun dùng tay kéo gương mặt cậu lại gần mình rồi cúi xuống trao một nụ hôn sâu. Anh cầm lấy hai chiếc áo trên tay Renjun rồi vất ra một góc. Anh ôm cậu lên giường, đặt cậu dưới thân mình, vuốt ve gương mặt xinh đẹp làm anh mê mẩn kia.
"Renjun ơi, Renjun"
Đang say sưa hôn nhau thì tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của Jeno ở bên ngoài truyền đến. Hai người bị Jeno làm gián đoạn cảm xúc. Jaehyun mím môi nhìn về phía cửa, không giấu nổi sự bực bội trên gương mặt. Anh cau có nói:
"Thằng nhóc Jeno dạo này khiến anh bực mình hơi nhiều rồi đó"
Renjun đang bối rối thì nghe thấy câu nói của anh liền không nhịn được mà bật cười. Tiếng gọi của Jeno vừa im được một chút lại vang lên. Cậu vỗ vào vai anh rồi bảo:
"Jeno không biết anh đến đâu. Phải ra mở cửa cho cậu ấy thôi"
"Vào đi. Anh quên khóa trái cửa" Jaehyun lên tiếng trong sự ngỡ ngàng của Renjun.
Việc anh ở đây không có gì phải giấu diếm Jeno cả nhưng vấn đề là tư thế của họ hiện tại. Người trên người dưới, không hề đàng hoàng. Renjun chỉ lấy lại tinh thần khi nghe tiếng mở cửa. Cậu vội vàng muốn đẩy anh ra nhưng anh lại ôm cậu chặt hơn, chân ở dưới thì kẹp chặt lấy chân cậu.
Jeno tự nhiên mở cửa vào. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên giường thì nụ cười trên môi liền cứng đờ ra. Cậu ấy bối rối không biết nói gì, lời muốn nói không thể thoát ra khỏi cổ họng được, chân tay cứ như bị hóa đá vậy.
Renjun vẫn cố đẩy anh ra nhưng không thành công chỉ đành xấu hổ quay mặt đi hướng khác, cậu không thể nhìn mặt Jeno lúc này được, xấu hổ chết. May mà họ còn đang mặc quần áo, không thì chắc có đào lỗ chôn xuống cũng không hết được sự ngượng ngùng này. Cậu muốn đánh anh lắm thôi, nhưng giờ ngọ nguậy thì còn ngượng ngùng hơn. Mà sao Jeno cứ đứng đơ ở chỗ như trời trồng không di chuyển gì cả.
Jaehyun nhếch mép nhìn Jeno rồi cười hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Không... không... em... không ạ..." Jeno lắp bắp đáp, khẳng định cũng lúng túng không kém gì Renjun cả.
"Không thì ra ngoài đi, nhớ đóng cửa lại cho bọn anh. Cảm ơn em" Jaehyun thản nhiên nói.
"Vâ... vâng..." Jeno lắp bắp nói rồi ngay lập tức quay lưng rời đi, cũng không quên đóng cửa như lời dặn dò của anh.
Mỗi lần Jeno trả lời anh Jaehyun thì Renjun như nín thở vậy. Cậu sợ chỉ vô tình thở mạnh một cái cũng khiến không khí trở nên ám muội. Đợi Jeno rời khỏi mà cậu cảm tưởng như một thiên niên kỉ trôi qua. Đến khi nghe tiếng đóng cửa cậu mới dám thở ra. Sau đó, cậu liền đánh vào người anh liên tục để xả giận. Mặt cậu giờ đỏ hơn trái cà chua.
"Sao... anh... dám... làm... như... thế... hả"
Renjun rặn ra từng chữ, anh sợ cậu chưa đủ chuyện xấu hổ hay sao chứ? Jaehyun bật cười ròn tan, để cho cậu đánh vào người mình một lúc rồi mới giữ tay cậu lại. Sau khi khống chế được cậu, anh liền giải thích:
"Vì anh muốn Jeno rời đi thật nhanh và không làm phiền chúng ta nữa nên mới làm thế"
"Anh..." Renjun bất lực không thể nói thêm được gì nữa.
Thay vì thấy Jeno rời đi nhanh hơn, cậu lại cảm nhận như thời gian ngưng đọng vậy. Không kịp nói gì thêm thì cậu lại bị anh chặn hết lời nói lại. Cậu muốn phản kháng lại nhưng bị anh nắm lấy tay rồi luồn vào trong quần của anh. Renjun chạm đến củ khoai nóng rực bên trong thì biết khó có thể kiềm chế lại được rồi. Anh cầm tay cậu bên ngoài, điều khiển nó giúp anh "giải quyết". Hơi thở cả hai bỗng trở nên gấp gáp. Nhịp tay bên dưới của Renjun càng ngày càng nhanh và mạnh hơn. Không gian bên trong có hơi chật chội, cậu liền dùng tay còn lại kéo quần anh xuống cho dễ làm việc.
Một lúc sau thì Jaehyun cũng bắn ra, Renjun cảm nhận được dòng dịch nóng hồi trên bàn tay mình và vương lên cả quần áo của cậu nữa. Cả hai cùng nhìn xuống dưới, hơi thở vẫn vô cùng gấp gáp. Jaehyun ngồi dậy, với lấy chiếc ví của mình trên bàn rồi lấy từ trong đó ra một chiếc bao cao su. Anh chẳng ngần ngại đeo nó vào. Sau đó anh lại luồn tay xuống dưới gầm giường lấy đồ cần thiết. Từ lần trước anh đã biết cậu để đồ ở đây.
"Đến lúc thay đồ rồi" Jaehyun thì thầm nói.
Anh giúp cậu cởi hết đồ trên người ra. Sau đó anh luồn tay xuống dưới lưng của Renjun rồi lật cậu nằm úp xuống. Anh từ sau bắt đầu đi vào tiến vào trong. Renjun cắn răng vào gối để ngăn mình phát ra những âm thanh không đứng đắn. Cậu quên mất mở nhạc trước khi vào công chuyện rồi.
----oOo----
Renjun vốn mệt mỏi chẳng muốn tỉnh dậy nhưng bụng sôi sùng sục khiến cậu không thể ngủ tiếp được. Vừa mở mắt cậu đã thấy anh Jaehyun nhìn chằm chằm vào mình. Cậu dùng tay đẩy mặt anh đi hướng khác, không thể tự nhiên được khi có người cứ nhìn mình như thế.
Jaehyun nhanh chóng quay lại tiếp tục ngắm cậu. Anh ghé sát mặt xuống mặt cậu rồi hỏi:
"Sao lại không cho anh ngắm em chứ?"
"Lần sau ứ cho anh đến đây nữa. Lúc nào anh đến cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện không đứng đắn thôi" cậu phụng phịu nói.
Jaehyun ôm chặt Renjun vào lòng. Đến giận dỗi như này cũng đáng yêu đến lạ thường. Anh thì thầm vào tai cậu và bảo:
"Thế giờ chúng ta đi ngắm hoa anh đào nhé. Trước đó thì anh dẫn em đi ăn, trưa nay hai bọn mình đã ăn gì đâu!"
"Tất cả là do anh. Rõ ràng chúng ta hẹn nhau sáng nay cùng nhau đi ngắm hoa anh đào. Giờ là giữa chiều rồi, cơm trưa cũng quên ăn luôn. Kế hoạch bị bể hết rồi còn đâu"
"Sao lại bể được? Buổi tối, đèn điện được bật, ánh sáng có khi còn làm tăng thêm phần đẹp đẽ của hoa anh đào ý chứ. Chúng ta chuẩn bị đi ăn rồi tối cùng nhau ngắm hoa anh đào. Rồi lại cùng nhau trở về khách sạn?"
"Nhưng anh làm em lười rồi. Giờ ngại đi lắm"
Renjun ôm lấy anh, cọ cọ vào ngực của anh. Sáng sớm còn hào hứng đi chứ bây giờ cậu chỉ muốn nằm ôm anh như thế này thôi. Còn về ăn uống có thể ra kia nấu hoặc gọi đồ về ăn. Hoa anh đào không còn sức hấp dẫn như ban sáng nữa rồi.
"Không được. Nếu đã hẹn thì nhất định phải đi chứ. Mau dậy rồi đi ăn nào"
Jaehyun vừa nói vừa đỡ Renjun ngồi dậy. Cậu không tình nguyện chút nào, uể oải tựa vào vai của anh. Nhưng cuối cùng Renjun vẫn là bị anh lôi ra khỏi giường.
Chuẩn bị đâu ra đó thì cả hai cùng nhau đi ra ngoài. Renjun quên mất họ đang ở KTX Dream, và Jeno, Jaemin thì đều có mặt ở đây. Nhìn thấy ánh mắt Jaemin ngồi ở nhà bếp nhìn về phía mình khiến Renjun có chút gì đó gợn sóng trong lòng. Đúng rồi, Jeno thể nào chẳng kể lại chuyện cho Jaemin nghe. Mà không cần phải nghe Jeno nói thì Jaemin cũng thừa biết họ sẽ làm gì trong phòng. Bởi từ sáng đến giờ cả anh Jaehyun và cậu đều chưa rời khỏi phòng lần nào.
Jaehyun nắm tay Renjun rồi đi đến nói một tiếng với Jaemin:
"Anh đưa Renjun đi ăn một chút. Tối nay em ấy cũng không về KTX đâu"
"Tưởng hai người ấp nhau cũng đủ no rồi? Vẫn cần phải ăn cơ à?" Jaemin trêu chọc.
"Jaemin" Jaehyun nghiêm nghị nhìn cậu em như để nhắc nhở. Jaemin bĩu môi rồi nhún vai rời đi. "Chúng ta đi thôi" anh mỉm cười nói với Renjun rồi quay lại lắc đầu nhìn Jaemin đang ngúng nguẩy bỏ đi.
----oOo----
Nhìn những hàng cây hoa anh đào nở rộ thực sự là một khung cảnh tuyệt đẹp. Trên những cung đường trồng hoa anh đào, có khá đông người có cùng mục đích với họ. Hàng năm, khi không có dịch bệnh, số người đi ngắm hoa anh đào còn nhiều hơn nữa. Renjun nhìn thấy có nhiều người như thế bỗng cảm thấy lo lắng, sợ họ sẽ bị nhận ra.
"Hay chúng ta trở về đi. Nếu bị nhìn thấy thì không hay đâu"
"Có sao đâu? Anh không thể dẫn một đứa em cùng nhóm đi chơi à? Hay có vấn đề gì khi hai thành viên trong một nhóm cùng nhau đi ngắm hoa anh đào? Cùng lắm mọi người sẽ phát hiện ra anh và em không ngượng ngùng với nhau như anh Doyoung và em, thân thiết hơn những gì họ nghĩ"
Renjun nghe anh nói xong thì không liếc nhìn ra ngoài nữa. Hai người họ đúng là có bị bắt gặp cũng chỉ khiến mọi người kinh ngạc thôi chứ cũng không to chuyện lắm. Ai lại nghĩ hai người chẳng có điểm chung gì lại yêu nhau được chứ? Đèn đường đang lên, hoa anh đào đang bước vào thời kì đẹp nhất.
"Sao anh lại đi ngủ với đứa em cùng nhóm thôi vậy?" Renjun bỗng quay sang trêu chọc anh.
"Vậy nếu bị phát hiện anh sẽ nói là đang đi cùng người anh yêu nhé? Được không?"
Renjun bĩu môi, không thể đối đáp lại được anh. Giờ cậu sợ nếu nói "ừ" thì có khi anh sẽ bảo như thế thật. Anh liếc nhìn cậu rồi mỉm cười.
Lái xe thêm một lúc thì họ đến nơi. Chỗ này hơi tối một chút nhưng chẳng có mấy người qua lại. Jaehyun chọn chỗ đỗ xe rồi hai người cùng đi xuống. Những cánh hoa anh đào rơi xuống cùng ánh đèn hiu hắt khiến không gian trở nên thật thơ mộng. Lần đầu tiên Renjun đi ngắm hoa anh đào như này. Mùa xuân đến thật rồi.
Renjun rút điện thoại ra rồi chụp một tấm hình cánh hoa anh đào rơi xuống đất. Sau khi xem ảnh cậu khá hài lòng. Jaehyun từ phía sau liền đi lên nắm lấy tay của Renjun. Cậu giật mình, ngay lập tức rút tay lại khiến cho cánh tay của anh chưng hửng giữa không. Cậu để ý ánh mắt nheo lại nhưng nhanh chóng trở về bình thường. Tuy gương mặt anh bị chiếc khẩu trang che mất nhưng cậu vẫn cảm nhận được anh có chút phật lòng. Cậu liền lúng túng giải thích:
"Chúng ta đang ở bên ngoài đó"
"Ừ. Anh biết rồi" anh cười đáp. Nhưng sau lớp khẩu trang cậu không biết anh có đang thực sự bình thường không nữa.
"Anh giận em à?"
"Không. Chỉ buồn vì nhận ra không thể nắm tay em công khai thôi. Em có làm gì sai đâu mà anh lại giận em được"
Nói xong Jaehyun liền đi lên trước, Renjun liền chạy lên đi song song với anh. Cậu liếc nhìn về phía anh, anh cứ lẳng lặng mà đi, chả chịu nhìn lấy cậu một cái.
"Thế mà bảo không giận. Anh còn chẳng thèm nhìn em"
Jaehyun đột nhiên dừng lại. Anh quay sang nhìn cậu, lúc này ánh mắt anh mới dịu xuống. Cậu cảm nhận anh đã trở lại thành Jung Jaehyun mà cậu biết.
"Xin lỗi. Là anh không tốt"
"Xin lỗi gì chứ? Với em anh là tốt nhất" cậu cúi xuống nhìn cánh hoa anh đào đang rơi rồi chu chu miệng nói.
Jaehyun bật cười, anh muốn đưa tay lên xoa đầu cậu nhưng lại cân nhắc rồi thôi. Tốt nhất bọn họ vẫn nên giữ khoảng cách như thế này. Anh lấy điện thoại ra rồi nói:
"Để anh chụp ảnh cho em nhé? Anh cũng muốn có ảnh của Renjun với hoa anh đào"
Renjun liền không cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý. Cậu chọn một cây hoa anh đào gần nhất rồi đứng dưới tạo dáng để anh chụp ảnh. Cậu đổi nhiều kiểu dáng rồi để anh chụp cho. Chụp xong anh liền đưa ảnh cho Renjun xem đã được chưa, cậu xem xong thì vô cùng hài lòng. Sau đó cậu lại đề nghị chụp ảnh cho anh. Cuối cùng cả hai cùng selfie mấy tấm ảnh bên hoa anh đào.
Renjun đi chầm chậm bên anh rồi nói:
"Tuy chẳng thể nắm tay hay khoác tay nhau, cũng chẳng thể ôm hay anh như những cặp đôi khác. Nhưng đối với em chỉ cần ở cạnh anh như này là hạnh phúc lắm rồi. Ai nói phải làm những việc như thế mới lãng mạn? Không phải chỉ cần trái tim có nhau thì ở đâu cũng ngập tràn tình yêu lãng mạn à?"
Jaehyun bật cười rồi vươn tay ra xoa xoa đầu Renjun. Anh bỗng quay sang ôm cậu vào lòng. Renjun tuy bất ngờ nhưng cũng ôm lại anh. Bây giờ cậu chẳng quan tâm nhiều làm gì nữa cả. Hai thành viên cùng nhóm ôm nhau thì cũng có gì lạ đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top