Chương 203

"Cậu bị hâm à? Sao lại dễ dàng đồng ý như vậy chứ?" Jaemin nhăn mặt càu nhàu.

"Nhưng anh Jaehyun bảo ChinHae cũng có còn tình cảm với anh ấy nữa đâu. Tớ thấy chuyện cũng qua lâu rồi, họ là bạn bè thì sao tớ có thể nhỏ nhen không cho anh ấy đi gặp ChinHae được cơ chứ? Rồi tớ phải trả lời lại anh ấy như nào"

Renjun phụng phịu giải thích. Cậu kể cho Jaemin nghe về việc họ nói với nhau ở trên xe hôm trước. Jaemin nghe xong liền cảm thấy cậu nên làm khó anh Jaehyun một chút, rồi thì ít nhất cũng thể hiện ra rằng hai người đó nên hạn chế gặp nhau. Ai lại liền đồng ý cho anh ấy gặp người cũ như thế. Nói chung là làm khó dễ anh Jaehyun nhất có thể. Nhưng thật tình anh ấy nói một câu "Đừng làm khó dễ anh" là cậu liền mềm xèo ra bị thuyết phục. Còn lâu mới dám làm khó anh thật.

"Sao cậu không hỏi thử rằng anh ấy có chịu để cậu vào trong quân ngũ thăm Jinwoo không? Rồi xem ông ý phản ứng ra sao!"

Renjun xịu mặt xuống, sao có thể nói như thế được chứ? Chuyện với anh Jinwoo đã khiến họ lao đao một thời gian nên lần này cậu không muốn thế nữa. Bình thường cậu thấy Jaemin chẳng có thành kiến gì với ChinHae cả, hoàn toàn bình thường. Thế mà sao bây giờ cậu lại cảm giác như Jaemin có thái độ gì đó với anh ta vậy. Renjun cũng thấy thỏa mãn trong lòng, có người cùng ghét tình địch của mình ai chẳng vui. Lại còn là Jaemin, em trai thân thiết của người yêu nữa chứ.

"Thôi nếu mọi chuyện ổn rồi thì đừng nhắc chuyện cũ làm gì cả" Jeno bỗng lên tiếng. Nãy giờ cậu ấy cứ ngồi im nghe hai người này nói chuyện nhưng giờ cũng không nhịn được mà nói một câu.

"Jeno nói đúng đó" Renjun gật đầu đồng ý. Nhưng có vẻ Jaemin không hài lòng nên chẳng đáp lại nữa. "Nhưng tớ không bỏ qua chuyện hôm giờ cậu phản bội tớ đâu nhé" cậu nhớ ra liền quay sang lườm Jeno.

"Tớ chỉ biết làm theo lời của Haechan thôi. Cậu ấy bảo đỡ cậu xuống dưới, nhưng sau lại còn bắt tớ cõng cậu nữa. Dù sao thì cuối cùng hai người cũng làm lành đó thôi"

"Sao không bảo anh ấy lên đây?" Renjun càu nhàu.

Thay vì đơn giản bảo anh ấy lên đây như mọi khi, thì họ lại chọn cách lôi xềnh xệch cậu ra ngoài thành phố. Nếu lo lắng anh Mark thì thiếu gì cách đẩy anh ấy đi như cách Jaemin "đuổi khéo" Chenle và Jisung vậy. Đến chiều nay, Chenle vẫn còn gọi hỏi Renjun rằng tối hôm trước họ lén lút làm gì mà phải đuổi hai út đi như thế.

"Vì sợ ồn ào đó!" Jaemin nhếch mép nói.

Lúc đầu Renjun còn nhăn mặt không hiểu gì nhưng sau khi nhận ra ẩn ý của Jaemin thì hai má cậu liền ửng đỏ lên. Biết thế không hỏi còn hơn, cuối cùng lại bị Jaemin chọc cho cạn lời luôn.

"Không nói chuyện với mấy cậu nữa"

Renjun giận dỗi cầm hết đống snack của mình về phòng. Jaemin nhìn theo rồi cười khúc khích không thôi. Cậu đóng cửa phòng lại rồi mà còn nghe thấy được tiếng cậu ấy cười. Đi được mấy bước thì điện thoại reo. Người anh yêu quý Winwin lại gọi hỏi thăm đây rồi.

"Em nghe"

"Tươi tỉnh thật rồi" Winwin nhẹ nhàng nói.

"Giọng em dễ nhận ra cảm xúc thế ư?"

"Ừ. Nhưng phải quen em đủ lâu nữa"

"Thế anh gọi em có chuyện gì không?" Renjun vui vẻ hỏi.

"Jaehyun vừa gọi anh, cậu ấy rủ anh đi ăn. Nói sẽ chỉ có ba chúng ta"

"Hai anh nói chuyện với nhau rồi à?"

"Ừ. Có nói chuyện qua. Và biết cậu ta và em làm lành với nhau rồi"

Renjun thấy khó nói, có lẽ anh Winwin không biết chuyện anh Jaehyun kéo cậu đến căn hộ đâu. Chỉ nói qua điện thoại thôi mà cũng có thấy được anh Winwin không vui vẻ gì lắm. Cũng do hôm trước cậu làm loạn lên như thế nên anh ấy chẳng vậy. Giờ thì thấy bữa ăn anh Jaehyun nói có khi cần thiết hơn cậu nghĩ nhiều.

----oOo----

Thay vì cùng Jaehyun đi đến chỗ hẹn, Renjun lại qua KTX WayV rồi đi cùng anh Winwin. Không biết sao nhưng cậu muốn được nói chuyện với anh ấy trước khi họ gặp nhau.

"Chúng em cũng quyết định không nói lại chuyện cũ nữa rồi. Hôm trước cũng là em hơi mất tự chủ nên mới bù lu bù loa lên thế. Chứ anh Jaehyun cũng chẳng bắt nạt gì em cả"

"Anh biết rồi, em đã giải thích với anh lần thứ ba trong ngày rồi đó" Winwin bất lực nói. "Với lại em sợ anh sẽ đánh cậu ta chắc. Tính theo sức lực thì cậu ta cũng khỏe hơn anh đôi chút cơ mà"

"Không phải" Renjun lắc đầu đáp. "Em chỉ là muốn nói cho anh biết vậy thôi"

Winwin xoa xoa đầu Renjun rồi cùng cậu đi bắt xe đến chỗ hẹn. Thi thoảng cậu lại liếc nhìn anh Winwin, có vẻ anh ấy vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận. Tất cả sẽ nhờ vào cách anh Jaehyun nói chuyện lát nữa vậy.

Nơi mà anh Jaehyun hẹn lại là một nhà hàng Nhật theo phong cách cổ kính. Giờ mọi hoạt động của nhà hàng đang bị hạn chế nên mỗi khi đến họ phải vô cùng cẩn thận. Đi ăn ngoài như này cũng phải hết sức chú ý. Nhưng vì ba người họ khó mà có chỗ phù hợp để đến tự nấu nên chỉ đành chọn như này. Nhân viên đưa họ đến một căn phòng ở tầng ba, khá yên lặng. Nếu có đánh nhau to cũng không làm ồn đến tầng dưới được. Renjun cau mày, sao bản thân lại nghĩ như thế cơ chứ?

Khi bước vào trong, anh Jaehyun đã ngồi sẵn đợi ở đó. Trên bàn không phải thức ăn mà là một ấm trà cùng những chiếc bánh ngọt. Đây cũng là nhà hàng mà họ sẽ ngồi ngay xuống sàn. Jaehyun mỉm cười ngọt ngào khi nhìn thấy họ. Renjun cười lại với anh nhưng liếc sang bên cạnh thì anh Winwin vẫn lạnh lùng như không. Cậu phải đẩy thì anh ấy mới đi vào.

Còn chưa kịp ngồi xuống thì Renjun đã tròn mắt ngạc nhiên với đống bánh trên bàn. Cậu không kìm được mà thốt lên:

"Wow, sao có thể đẹp như này được cơ chứ?"

Cậu lại quay sang nhìn anh Winwin, sự lạnh lùng cũng dần mất đi. Có vẻ chính anh ấy cũng thích thú trước mấy đĩa bánh trên bàn. Tất cả được làm vô cùng tinh tế. Hầu hết là hình những bông hoa mà theo cậu đoán là hoa anh đào. Còn cả hình những chiếc lá xanh mơn mởn nữa.

"Mau ngồi xuống đi" Jaehyun dịu dàng nhìn cậu nói. Chỉ với nụ cười trên môi Renjun thôi mà anh liền quên hết đi bao muộn phiền.

Winwin đi đến và ngồi đối diện với Jaehyun, Renjun cũng ngồi xuống ngay bên cạnh. Cậu cũng muốn ngồi với anh Jaehyun lắm nhưng vì họ khiến anh Winwin lo lắng nên không dám. Winwin khá ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi cạnh nhưng lại vô cùng hài lòng. Jaehyun chỉ khẽ cười chứ không nói gì thêm. Anh lấy chén trà ở khay ra đặt trước mặt Winwin và Renjun, sau đó nhẹ nhàng rót trà cho họ. Xong rồi anh mới tự rót cho bản thân.

"Wagashi là tên gọi của loại bánh này. Ăn không bị ngọt mà rất mềm và ngon. Anh nghĩ rằng em sẽ rất thích" Jaehyun mỉm cười nói. "Để tìm được một tiệm bánh chuẩn Nhật hơi khó. Đây là anh Yuta giới thiệu cho anh"

"Nhưng mà nhìn chẳng nỡ ăn gì cả" Renjun nhìn một lượt các đĩa bánh mà nói.

"Em không ăn thì là phụ công người làm rồi. Họ bỏ ra tâm huyết với từng chiếc bánh chính là muốn thấy người ăn có thể thưởng thức nó"

Jaehyun vừa nói, vừa lấy một chiếc dĩa bằng gỗ, cắt nhỏ bánh rồi cho đĩa, đặt trước mặt Renjun. Anh cũng không quên lấy một chiếc bánh đưa cho Winwin, người vẫn im lặng nãy giờ. Renjun thích thú thưởng thức bánh mà quên luôn nhìn thái độ của anh Winwin. Cậu ăn xong liền giơ ngón tay cái lên với anh rồi không ngớt lời khen ngợi.

"Anh Winwin thấy có ngon không ạ?" Renjun quay sang dè dặt hỏi. Ăn xong hai chiếc bánh mới nhận ra anh Winwin vẫn chưa nói gì. Cũng là muốn anh ấy có thể tham gia vào câu chuyện.

"Uhm, ngon lắm. Nhưng chúng ta sẽ ăn tối như này sao?" Winwin ngước lên nhìn Jaehyun mà hỏi.

"Đương nhiên là không rồi. Đồ ăn đang được chuẩn bị. Chúng ta thưởng trà trước để nói chuyện qua với nhau thôi"

Renjun vẫn háo hức ăn lắm nhưng cậu biết là đến lúc cần nghiêm túc rồi. Không gian này khiến cho câu chuyện bình thường cũng có thể trở nên trang trọng hơn.

"Ừ. Cậu muốn nói gì?" Winwin đặt chiếc dĩa xuống, lạnh lùng hỏi.

"Tớ muốn xin lỗi cậu. Vấn đề giữa tớ và Renjun, chúng tớ cũng nói qua rồi. Tớ sẽ cố gắng để chuyện như vừa rồi không xảy ra nữa"

"Cậu đâu cần làm vậy. Tớ cũng đâu có quyền gì trong mối quan hệ của hai người" Winwin vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, không vui không buồn. Trong câu nói của anh còn chứa chút hờn dỗi. Này là vẫn chưa bỏ qua cho anh Jaehyun đây mà.

"Nhưng tớ vẫn cần phải nói với cậu một câu để Renjun cũng như tớ tiếp tục qua lại được thoải mái hơn. Đối với Renjun, cậu đâu khác gì anh trai ruột. Tớ thấy đây là điều mà bản thân cần làm"

"Được rồi" Winwin thở dài. "Tớ giờ thì không muốn Renjun quen với cậu nữa. Nhưng biết làm sao được, đó là sự lựa chọn của Renjun. Tớ chỉ mong cậu đừng khiến em ấy tổn thương nữa mà thôi"

"Nhất định" Jaehyun nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Winwin mà trả lời.

Winwin lại thở dài rồi đưa cốc trà lên uống. Renjun thấy không khí trầm xuống liền quay sang nói với anh Jaehyun để đổi chủ đề:

"Bánh ngon như này em muốn mua ít mang về cho Jisung với Jeno và Jaemin. Jisung chắc chắn sẽ rất thích cho mà xem. Anh Winwin có muốn mang về cho các anh WayV không?"

"Cái này dễ thôi. Anh sẽ bảo người làm để kịp được bánh lúc chúng ta về" Jaehyun vui vẻ đáp. "Nhưng để anh gửi về KTX cho em nhé? Hôm nay thì anh có thể xin phép Winwin để em ở lại với anh được không? Anh vừa nhận được tin lịch trình sáng mai bị hủy"

Renjun cười một cách méo mó. Có cần phải nói thẳng như thế ra không chứ? Anh cũng chẳng hỏi trước cậu lấy một để câu mà cứ thế nói trước với anh Winwin. Giờ cậu còn có chút ngượng ngùng với anh Winwin, hai má cũng nóng lên rồi. Jaehyun nhìn hai người chăm chú để đợi câu trả lời mà không biết lòng cậu đang thầm trách anh.

"Cậu nên hỏi Renjun chứ sao lại hỏi tớ. Ý kiến của em ấy bao giờ cũng là quan trọng nhất mà" Winwin nhếch miệng đáp. Vừa ngon ngọt xin lỗi anh xong đã giở ngay cái tính lưu manh rồi.

"Em nghĩ là em vẫn nên về cùng anh Winwin thì hơn. Dù sao thì bọn em cũng đến cùng với nhau, nếu..."

Winwin ngắt lời cậu rồi thản nhiên nói: "Nếu em muốn đi thì cứ đi thôi. Đừng để ý đến anh. Anh không muốn hai người trong lòng thầm trách anh"

"Đâu có" Renjun phụng phịu ôm lấy cổ anh Winwin rồi khẽ lườm anh Jaehyun. Đúng là lưu manh như anh Winwin nói mà!

----oOo----

Renjun hờn dỗi đánh vào người Jaehyun. Cuối cùng cậu vẫn là bị anh ấy kéo về khách sạn. Anh chỉ cười nhìn người thương giận dỗi mình. Anh ngồi xuống giường rồi ôm cậu vào lòng.

"Sao thế? Không muốn ở cùng anh đến vậy ư?"

"Anh biết thừa không phải thế rồi còn hỏi" cậu phụng phịu đáp.

"Anh phạm tội với trẻ con nhé?"

Jaehyun nói xong liền ôm cậu nằm xuống giường rồi nhanh chóng đè lên người cậu. Nếu không thể ngăn cản anh thì chính là nên nằm tận hưởng. Cậu giúp anh cởi áo ra và lại nhìn thấy vết cắn của mình trên vai anh. Cậu liền dừng lại rồi nhìn vào nó mãi.

"Vẫn chưa khỏi ư? Jaemin có đưa thuốc cho anh chưa vậy?"

"Chắc do anh lười bôi thuốc đó"

"Sao vậy?" Renjun nhăn mặt hỏi. "Anh mà còn như thế thì em sẽ giận đó. Phải bôi thuốc cho nhanh lành chứ!"

"Vì đối với anh nó chính là dấu vết tình yêu của Renjun dành cho mình. Nếu được anh muốn bôi thuốc gì đó mà có thể giữ mãi vết cắn này ý" anh thì thầm vào tai cậu.

"Vớ vẩn. Anh nói nghe ghê chết đi được"

"Không phải sao? Em càng yêu anh thì càng cắn mạnh đúng không?"

Renjun nhíu mày nhìn anh rồi lại quay sang nhìn vết cắn mà bản thân gây ra. Cậu dướn người lên hôn vào vai anh. Vết cắn tuy có mờ đi nhưng vẫn rất rõ ràng dù đã bao ngày. Không biết hôm đó anh còn đau đến thế nào, cậu không nghe thấy anh kêu lấy một tiếng.

"Em hơi quá thật. Anh muốn em bù cho anh gì nào?"

"Em nói gì vậy? Anh chẳng thấy vấn đề gì cả" Jaehyun cười đáp rồi hôn lên môi cậu. "Nhưng nếu em muốn bù đắp thì đương nhiên anh phải tận dụng cơ hội rồi. Anh muốn gì cũng được đúng không?"

"Đúng vậy. Nhưng cũng phải trong phạm vi em có thể thực hiện được và không phải mấy cái xấu xa đâu nhá"

"Sao em lúc nào cũng chỉ nghĩ anh xấu như thế vậy. Điều ước này anh không thể sử dụng lung tung được" Jaehyun mỉm cười đáp. "Nhưng thực ra anh có điều muốn làm cùng Renjunie nên nhân cơ hội này anh sẽ nói ra luôn"

"Điều gì?" Renjun bắt đầu tò mò.

"Em có nhìn thấy những chiếc bánh hôm nay chúng ta cùng ăn không? Hình hoa anh đào đó" Jaehyun dịu dàng hỏi. Renjun liền gật đầu, đương nhiên là cậu nhớ những thứ đẹp đẽ đó rồi. "Sắp đến mùa hoa anh đào nở rồi. Anh muốn được cùng em đi ngắm hoa anh đào. Nghĩ đến đã thấy lãng mạn rồi"

Renjun ngạc nhiên. Ngắm hoa anh đào ư? Cậu chỉ thấy trên phim chứ chưa bao giờ có ý định đi cả. Nhưng đúng là trên phim hình ảnh hoa anh đào rơi luôn được lồng vào mấy phân cảnh lãng mạn thật. Cũng không phải những người yêu nhau hay cùng nhau đi ngắm hoa anh đào ư? Cậu liền gật đầu đồng ý với anh vì chẳng có lý do gì để từ chối cả.

"Cảm ơn em" Jaehyun vui vẻ đáp rồi lại cúi xuống hôn lấy cậu.

Renjun đẩy anh ra rồi lại hỏi: "Thế anh còn muốn gì nữa không? Sao có thể coi việc này là bù đắp cho anh được? Anh rõ ràng đã nghĩ trước rồi mà"

"Uhm..." Jaehyun nhíu mày suy nghĩ. "Vậy ngắm hoa anh đào xong thì em sẽ ở lại qua đêm với anh hôm đó nhé. Anh sẽ sắp xếp cuộc hẹn vào một buổi tối mà hôm sau anh không có lịch trình"

"Anh lại xấu xa rồi" cậu phụng phịu nói.

"Trót mang tiếng như thế rồi nên giờ anh lại chuẩn bị xấu xa tiếp nè!"

Jaehyun nói xong liền bắt đầu thực hiện hành vi xấu xa bằng cách bịt miệng Renjun lại với một nụ hôn. Anh sau đó nắm lấy tay cậu rồi từ từ đưa nó xuống cầm củ khoai đang nóng hổi của mình. Tay còn lại anh nhanh chóng cởi hết những gì đang ngăn cách giữa họ ra vất xuống dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top