Chương 201

"Em không hiểu được cái ông ChinHae này nữa, cũng sắp sang Mỹ kết hôn rồi còn phá anh như thế làm gì nữa"

Jaemin ngồi trên giường của Jungwoo mà làu bàu. Cậu đang vui vẻ ra ngoài chụp ảnh thì bị Jeno nhắn cho cháy máy. Cậu cũng muốn mặc kệ tất cả lắm nhưng mà một bên là anh trai, một bên là bạn nên không bỏ mặc được. Mà cậu cũng giúp hết sức rồi, cuối cùng lại vẫn không thành. Nay thấy Jeno nhắn tin chẳng đầu chẳng cuối gọi cậu về thì cậu cũng hiểu ra rằng ở KTX vừa loạn như thế nào rồi. Renjun mà đã khóc vì anh Jaehyun, lại còn có anh Winwin ở đó thì đúng là không tưởng tưởng sẽ hỗn loạn như thế nào. Cậu không muốn chứng kiến cảnh đó nên đến KTX các anh 127 để đợi ông anh yêu quý của mình trước. Renjun thì thôi coi như có anh Winwin cũng được rồi. Trong lúc chờ anh ấy cũng như nhờ anh Doyoung dụ anh Jungwoo đi chỗ khác thì cậu trực tiếp gọi cho anh ChinHae để hỏi chuyện. Sau đó lại truyền đạt những gì đã xảy ra cho anh Jaehyun nghe. Lòng vòng một hồi thì cũng vỡ lẽ mọi chuyện. Cậu cũng hơi ngạc nhiên khi anh Jaehyun vẫn còn nguyên vẹn trở về. Chỉ có là đứt mất cái cúc áo sơ mi đầu tiên.

"ChinHae muốn thử xem Renjun liệu có đủ dũng khí và tình yêu với anh hay không" Jaehyun mệt mỏi đáp. "Cậu ấy từng nói không muốn để một người yếu mềm bên cạnh anh"

"Nhưng ai mượn thử cơ chứ? Biết tính Renjun vốn dễ xúc động rồi còn động vào làm gì?"

"Nãy cậu ấy bảo anh rằng trước khi đi muốn tôi luyện người ở bên cạnh anh mạnh mẽ và quyết liệt với anh hơn. Cậu ấy thấy anh không bỏ được Renjun nên mới làm thế. Anh cũng cạn lời, không biết nói gì luôn. Cái tên ChinHae này lúc nào cũng làm những chuyện mà anh không hiểu nổi"

"Bị điên chứ có gì không hiểu nổi" Jaemin càm ràm. "Sao anh không chửi thẳng mặt luôn?"

"Đừng nói cậu ấy như vậy. Sắp tới cũng khó gặp cậu ấy nữa rồi"

Jaemin nhếch mép khinh bỉ. Đối với ai chứ riêng lần này cậu cũng không chấp nhận được cách làm của ChinHae và cả anh Jaehyun nữa. Cậu nhìn ông anh đang chán nản trước mặt rồi hỏi:

"Sao ngày xưa anh có dũng khí ghen với tên Jinwoo đó vậy? Giờ hoàn cảnh đúng hệt như hồi đó luôn. Anh cũng thế mà bày đặt ghen tuông. Anh lấy đâu ra tự tin thế?"

"Nhưng ChinHae còn thích anh nữa đâu. Mối quan hệ của bọn anh giờ rõ ràng mà" Jaehyun oan ức đáp.

"Nhưng hai người từng qua lại. Chứ Jinwoo với Renjun thì có cái gì đâu? Ngoài sự ghen mù con mắt của anh ra?"

"Có 2 tháng. Và trong 2 tháng đó bọn anh chẳng có cái gì xảy ra cả"

"Anh đi mà nói cho Renjun biết. Chứ anh không nói gì chắc cậu ấy tự biết được à?"

Jaemin cứ thế to tiếng chỉ trích Jaehyun. Anh cuối cùng chịu thua không cãi lại được. Lần đầu tiên anh bị Jaemin nói thẳng mặt như này, không chút kiêng nể. Anh đi đến nằm xõng xoài xuống giường rồi chán nản hỏi:

"Anh là anh của em mà sao em không bênh anh được chút nào vậy hả thằng nhóc kia?"

"Đừng gọi em là thằng nhóc" Jaemin cau có đáp. "Anh là anh của em nhưng Renjun cũng là bạn của em. Nếu không phải anh là anh của em thì chắc chắn em đã khuyên Renjun chia tay rồi"

Jaehyun cứ vậy nằm nghe Jaemin phát tiết với mình. Anh đang đau đầu suy nghĩ coi bản thân nên làm gì. Riêng hôm nay nhìn thấy Renjun như thế thì anh cũng đủ thấy bản thân tệ hại lắm rồi. Cũng là lần đầu tiên mà Renjun nói anh nặng lời như thế. Cảm giác những người yêu quý đều quay sang mắng mình không vui vẻ chút nào.

Jaemin nhìn ông anh trên giường không có sức sống gì cả cũng phải thở dài thườn thượt. Cậu đành đi đến bên giường của anh và ngồi xuống khuyên nhủ:

"Anh có trong tay một thứ vũ khí lợi hại nhất đó là tình yêu của Renjun. Nhưng nó không khác gì con dao hai lưỡi cả, nếu không cẩn thận thì có khi tự làm bị thương cả hai"

"Anh biết. Nên anh đang nghĩ cách đây"

"Anh nên nghĩ nhanh lên. Chúng ta cũng nghĩ bao nhiêu cách, những tưởng đã thành công. Cuối cùng thì sinh nhật Renjun đến rồi mà anh vẫn còn bị giận đó thôi"

"Cái tên ChinHae phá đám này nữa" Jaehyun bật ngồi dậy, anh đã không muốn chửi rồi nhưng cuối cùng vẫn là không chịu được. Nếu cậu ta không phá đám có khi giờ anh đang được ôm Renjun trong vòng tay rồi, sẵn sàng thoát khỏi hình phạt.

"Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Anh có thể thử cách đó"

"Anh còn không chạm được vào Renjun thì làm hòa kiểu gì chứ?"

"Anh thiếu gì cách cơ chứ? Cũng có phải anh chưa bao giờ giở mấy trò lưu manh như thế đâu"

"Ya, anh vẫn là anh của em đó nha"

Jaemin đang định nói lại thì có tiếng gõ cửa. Cậu liền ra hiệu cho anh Jaehyun để mình ra mở cửa cho. Có thể là anh Mark thấy cậu đến nên muốn sang hỏi thăm chăng. Nhưng sau khi mở cánh cửa ra thì lại là Haechan. Jaemin có thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi lại chỉ chẹp miệng một cái. Chắc Haechan cũng nghe chuyện rồi đây.

"Lại có người muốn xử anh rồi này"

Jaemin ở cửa nói vọng vào khiến Jaehyun hướng mắt coi đó là ai. Khi thấy Haechan thì anh cũng hiểu phần nào. Haechan bình tĩnh hơn lần trước đến đây dọa anh nhiều. Cậu từ từ đi vào rồi khóa trái cửa lại.

Jaemin đi vào trong trước và ngồi xuống giường của Jungwoo như thể chờ xem kịch hay vậy. Haechan đi vào sau, trực tiếp đến bên cạnh của Jaehyun. Cậu lạnh lùng hỏi:

"Hôm nay anh khiến Renjun khóc?"

Jaehyun gật đầu. Haechan sau khi xác nhận sau thì mặt bừng bừng túm lấy cổ áo của Jaehyun, cậu hét thẳng vào mặt anh:

"Tại sao chứ? Sao anh cứ khiến cậu ấy phải tổn thương như thế?"

"Em tưởng anh muốn như vậy sao? Em nghĩ anh sẽ sung sướng khi nhìn Renjun thế à?" Jaehyun nhăn mặt đáp.

Haechan nghe xong thì cơn thịnh nộ lại càng dâng cao hơn. Cậu giơ nắm đấm lên, sẵn sàng hạ xuống mặt anh bất cứ lúc nào. Jaehyun cũng không có chút gì là tránh né cả.

"Lee Donghyuk" Jaemin giận dữ hét lên.

Nắm đấm của Haechan cũng vừa kịp lúc sát mặt của Jaehyun. Cậu biết bản thân không thể làm như thế được. Tiếng gọi của Jaemin thực sự đã đánh thức cậu. Dù có thế nào thì cậu cũng không nên để cho anh Jaehyun bị thương. Nhưng cơn giận này, không thể chỉ để cho qua như thế được. Tưởng tượng đến hình ảnh Renjun rưng rưng nước mắt là cậu lại không kiềm chế được tức giận. Cậu liền túm cổ áo lôi anh dậy rồi vật anh ngã xuống sàn.

Jaemin không nghĩ đến là Haechan có thể phát điên đến vậy. Đến anh Winwin còn không khiến anh Jaehyun bị thương. Cậu liền đi đến chắn trước anh Jaehyun đang ngồi luôn xuống dưới đất rồi nhìn Haechan và nói:

"Cái quái gì vậy? Trong khi Renjun mới là người cần quan tâm nhất lúc này thì ai cũng chỉ hằm hằm đòi xử lý anh Jaehyun?"

"Nhưng cậu có nhìn thấy cách anh ta đối xử với Renjun không? Như thế là đúng ư?" Haechan giận dữ hỏi.

"Thế cậu làm vậy thì Renjun sẽ bớt đau lòng à? Hay cậu ấy sẽ thấy hả hê vui sướng? Hay nếu mà biết Renjun sẽ càng thấy đau hơn vì bạn thân vừa đánh người mà cậu ấy yêu? Này là đang trút giận cho Renjun hay cho chính cậu vậy?" Jaemin rặn ra từng chữ đáp trả. Cậu có thể chỉ trích anh Jaehyun, nhưng cậu không muốn ai động vào anh ấy như thế này cả.

Jaehyun vẫn chán nản ngồi dưới sàn. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sát khí của Haechan mà không hề sợ hãi chút nào. Haechan cuối cùng hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Đây đúng không phải là cách giải quyết tốt. Nhưng Haechan không thể để yên như này được. Cậu chỉ vào anh rồi nói:

"Anh phải làm gì đi chứ? Sao anh cứ để Renjun bị tổn thương mãi như vậy được hả?"

"Nếu anh nhờ em giúp thì em có giúp không?" Jaehyun bỗng nhiên đề nghị.

Jaemin cũng ngạc nhiên mà ngó lại đằng sau, không biết anh lại có ý đồ gì nữa. Haechan thì nhìn anh đầy khó hiểu.

"Đừng thấy Haechan có thể làm mọi chuyện vì Renjun mà anh có thể nhờ cậu ấy làm bất cứ điều gì" Jaemin nhìn thẳng vào mắt anh rồi cảnh báo.

----oOo----

Renjun nhìn bản thân trước gương rồi mỉm cười thật tươi. Đúng rồi, hôm nay dù có thế nào cũng phải giữ nguyên nụ cười như thế này. Tuy là sinh nhật của bản thân những cũng là ngày cậu cần xuất hiện nhiều, không thể để lộ ra dáng vẻ mệt mỏi được. Hôm nay cũng là ngày cậu trở lại chương trình radio. Ở đài, các anh chị cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu. Kì nghỉ của cậu chính thức chấm dứt tại đây.

Hôm nay cậu đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ mọi người. Nhưng lại không có của anh. Như vậy cũng tốt, có lẽ anh không muốn làm phiền cậu suy nghĩ. Renjun cất điện thoại vào túi và vui vẻ đi ra ngoài.

Cả ngày hôm đó, dẫn trên radio hay vlive chúc mừng sinh nhật thì nụ cười cũng không hề rời khỏi đôi môi cậu. Ai nhìn vào cũng nghĩ cậu đã có một ngày sinh nhật tuyệt vời. Nhưng ai biết rằng khi ở một mình trong phòng chờ, một giọt nước mắt đã lăn nhẹ trên má của cậu. Chính bản thân cậu cũng ngạc nhiên và bối rối, ngay lập tức dùng tay lúng túng quệt nó đi. Cậu sợ sẽ làm hỏng lớp trang điểm trên mặt cũng như có người sẽ phát hiện ra. Đây có thể được coi là sinh nhật buồn nhất từ trước đến nay của cậu.

Đến tối khi cơ thể đã mệt mỏi rã rời, cơ miệng cứng đờ vì những nụ cười giả trân thì Dream tới và mang đồ ăn. Các thành viên đều hứng khởi tổ chức một bữa ăn nho nhỏ cho cậu. Vì tình hình dịch bệnh nên họ quyết định sẽ ăn ở KTX. Anh Mark, Haechan và Chenle đều đã đến để chúc mừng, đây cũng được coi như một cuộc gặp mặt của 7 người họ, đã rất lâu rồi. Nhìn thấy mọi người vui vẻ đón sinh nhật mình như thế, tâm trạng của cậu cũng khá lên rất nhiều, cũng không muốn phá hỏng không khí.

Dì KTX cũng đặc biệt chuẩn bị canh rong biển cho cậu từ sáng sớm. Và đến tối muộn như này dì vẫn còn cố ý chuẩn bị thêm một bát nữa cho cậu. Bánh sinh nhật thì cũng mang từ công ty về, bởi dù có mua bánh mới họ cũng không ăn hết được, lại chật tủ ra nên như thế tiết kiệm hơn. Mọi người vẫn giúp cậu cắm nến và bảo cậu hãy thổi và ước. Cậu chắp hai tay lại và ước.

"Mong mọi chuyện sẽ ổn" cậu lầm bầm trong miệng, nhưng chẳng ai có thể nghe được. Cậu ước cho bố mẹ ở quê nhà, ước cho những người mà cậu yêu thương, ước cho tình hình dịch bênh trên toàn cầu. Và cũng ước cho chuyện giữa cậu và anh Jaehyun nữa.

Thổi nến xong thì mọi người cùng nhau bắt đầu ăn, cất chiếc bánh sang một bên.

"Hôm nay em vui chứ?" Mark hào hứng hỏi.

"Vâng. Tất nhiên rồi" Renjun mỉm cười rồi nói dối. Có lẽ chỉ những người bạn cùng tuổi mới có thể biết được tâm trạng thực sự của cậu mà thôi.

Jaemin bỗng lấy điện thoại ra rồi chụp ảnh bàn ăn. Ai nấy cũng đều cảm thấy khó hiểu.

"Anh làm gì vậy?" Jisung mau miệng hỏi.

"Anh chụp lại để lưu giữ thôi. Nếu anh có IG, chắc chắn anh sẽ đăng lên để chúc mừng Renjun rồi" Jaemin nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt đầy ẩn ý hướng về phía Renjun.

"Anh có thể đăng lên bubble mà" Chenle gợi ý. Nhóm của họ làm gì có ai có tài khoản IG công khai chứ, toàn tài khoản ảo thôi.

"Ừ, để anh xem" Jaemin mỉm cười đáp.

"Tớ về phòng một chút nhé"

Renjun bỗng lên tiếng rồi cầm theo điện thoại về phòng, không ai nghi ngờ gì cả. Chỉ có Jaemin ở đằng sau là khẽ mỉm cười.

Sau khi về đến phòng, Renjun liền khóa trái cửa lại và ngồi lên giường. Cậu mở điện thoại ra coi, may quá, vẫn còn giữ IG trong điện thoại. Cậu dùng tài khoản phụ vào xem IG của anh, đương nhiên là tài khoản _wind1403 chứ không phải tài khoản anh công khai rồi.

Renjun hồi hộp bấm vào xem. Trước đây thi thoảng cậu vẫn lén vào xem anh liệu có đăng gì mới không nhưng không hề có. Sau mấy lần chẳng có gì mới được đăng thì cậu không xem nữa. Nay nghe Jaemin nói đến cậu mới nhớ ra. Bởi sinh nhật hai năm trước của cậu anh đều có một bài đăng, nên hôm nay cậu muốn thử xem. Lâu lắm không vào xem, anh đã có tận hai bài đăng mới. Bài đăng gần nhất được đăng đúng 0 giờ sáng hôm nay, anh đăng kèm một tấm ảnh hoa bồ công anh. Vẫn theo công thức cũ, lời bài hát bằng tiếng anh.

-- --

For all those times you stood by me

For all the truth that you made me see

For all the joy you brought to my life

For all the wrong that you made right

For every dream you made come true

For all the love I found in you

I'll be forever thankful baby

You're the one who held me up Never let me fall

You're the one who saw me through through it all

You were my strength when I was weak

You were my voice when I couldn't speak

You were my eyes when I couldn't see

You saw the best there was in me

Lifted me up when I couldn't reach

You gave me faith 'coz you believed

I'm everything I am

Because you loved me

💚 Thank you for being born and lighting up my world 💚

-- --

Tạm dịch:

Cho những thời khắc mà em kề bên anh

Cho những sự thật nhờ em mà anh mới biết

Cho những niềm vui mà em mang tới cuộc sống của anh

Cho những sai lầm mà em giúp anh sửa đổi

Cho những giấc mơ mà em biến nó thành sự thật

Cho tất cả tình yêu mà anh tìm thấy được ở em

Anh luôn luôn biết ơn em

Em là người ôm anh dậy, không bao giờ để anh gục ngã

Em là người có thể nhìn xuyên thấu được con người anh

Em là sức mạnh khi anh yếu đuối

Em là giọng nói khi anh không thể cất lời

Em là đôi mắt khi anh không thể nhìn thấy gì

Em có thể thấy được những gì tốt nhất trong con người anh

Đưa anh lên khi mà anh không thể với tới được

Em cho anh niềm tin bởi vì em tin tưởng anh

Anh có tất cả bởi vì tình yêu của em

💚 Cảm ơn thì đã sinh ra và thắp sáng thế giới của anh 💚

-- --

(Song: Because You Loved Me – Celine Dion)

Renjun biết câu cuối là anh tự viết chứ không phải trong lời bài hát. Bài hát nào mà trùng hợp được như thế? Cậu lướt xuống xem bài đăng trước nữa là từ bao giờ. Chỉ là một bức ảnh màu vàng và vẫn là lời bài hát bằng tiếng anh được đăng vào ngày hôm qua. Vậy là sau hơn 7 tháng trời thì qua anh mới ngoi lên đăng bài trên tài khoản này.

-- --

For all of the times that I tried for your smile

For making you think that I was worth the while

So your love love love love love would be mine

For sending you flowers and holding your hand

That no one was there to take a stand

But then love love love made us blind

And I'm so sorry that I hurt you

Sorry that I fell through

Sorry I was falling in love with you

I'm sorry that it came true but sorry doesn't turn back time

For all that I have done to you

I wish I could make it right

So sorry that I loved you

Sorry that I needed you

Sorry that I held you tight

And Im so sorry for...

Making you love me and saying goodbye

For being the one that taught you how to cry

It was love love love and it passed us by

-- --

Tạm dịch:

Tất cả những khi anh cố làm em mỉm cười

Khiến em nghĩ rằng anh xứng đáng được điều đó

Rồi em sẽ dành tình yêu cho anh

Bằng việc tặng em hoa và nắm lấy đôi bàn tay em

Không ai có thể đứng vào giữa chúng ta

Nhưng rồi chính tình yêu khiến chúng ta mù quáng

Và anh xin lỗi khi khiến em tổn thương

Xin lỗi vì đã gục ngã

Xin lỗi vì anh yêu em

Anh xin lỗi vì tất cả đều đã xảy ra nhưng thời gian thì không thể quay lại

Với những điều anh đã làm với em, anh ước gì có thể sửa chữa

Xin lỗi vì anh yêu em

Xin lỗi vì anh cần em

Xin lỗi vì níu em quá chặt

Và anh xin lỗi vì...

Khiến em yêu anh rồi nói lời chia ly

Vì là người dạy em biết khóc

Đó là tình yêu mà đã lướt qua chúng ta

-- --

(Song: Sorry That I Loved You | Anthony Neely)

Nước mắt lại lần nữa rơi trên má của Renjun. Không phải cảm động bởi những lời anh viết mà vì cậu thấy tủi thân. Hôm nay là sinh nhật cậu, ngày cậu tròn 20 tuổi nhưng lại không có anh bên cạnh. Cậu càng thấy tủi thân, vừa giận mà cũng vừa thương anh. Thời gian thì không thể quay lại mà con người thì ai cũng có lỗi lầm riêng cả. Cậu cúi xuống sàn, thò tay vào gầm giường và lấy cuốn album hôm trước anh đưa cho. Nhìn từng bức ảnh của anh cậu lại bắt đầu thấy nhớ và muốn gặp anh. Cậu ôm cuốn album vào lòng rồi lại thấy buồn cho chính bản thân.

Ngồi trong cũng lâu rồi, Renjun biết đã đến lúc phải ra ngoài. Cậu liền mau chóng cho cuốn album xuống gầm giường, vào phòng tắm rửa lại mặt cho thật tươi tắn sạch sẽ rồi đi ra. Nhưng khi quay lại bàn thì cậu đã thấy mọi người mở rượu ra uống. Cậu ngạc nhiên ngồi vào bàn rồi hỏi:

"Sao lại có rượu thế này?"

"Chenle tìm được mấy chai rượu trong tủ lạnh nên đòi uống đó" Haechan giải thích.

Renjun nhíu mày thắc mắc, không phải soju trong tủ bị cậu uống hết từ hôm trước rồi à? Sao giờ vẫn còn nhiều để mà uống thế này? Cậu liếc nhìn Chenle nhưng cậu bé cũng nhanh chóng tránh mặt đi. Ở đây vẫn còn Jisung chưa thể uống được rượu nữa.

Jaemin với lấy chén rượu trước mặt cậu rồi nói: "Nếu cậu không muốn uống thì đừng"

Nhưng Renjun giữ lại chén rượu rồi nói: "Uống chứ, hôm nay là sinh nhật tớ cơ mà"

----oOo---

Renjun vẫn chưa hoàn toàn mất nhận thức nhưng vẫn nằm gục xuống bàn vì mệt mỏi. Cậu cũng chỉ mới uống có hai chai soju là cùng, tửu lượng vẫn còn chịu được. Ban đầu thì mọi người có thể không nhận ra chứ uống một lúc thì việc Renjun nay có tâm trạng đều lộ ra hết. Cậu cứ ngồi một góc uống hết ly này đến ly kia. Mark không nỡ để cậu uống một mình nên rất nhiệt tình uống cùng, đến nỗi cũng gục xuống luôn.

Đống rượu trong tủ cũng đã được xử hết rồi, Jaemin quay sang Jisung và bảo:

"Muộn rồi, Jisung đưa Chenle về nhà nhé!"

"Em tự về được mà. Anh Renjun tranh uống hết chứ em có uống được mấy đâu. Jisung có đi cùng thì cũng chỉ vướng víu mà thôi" Chenle càu nhàu phản đối, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo.

"Nào, các anh không yên tâm để em về như thế. Jisung sang đó rồi ở lại chơi cùng em luôn"

"Đúng vậy, để tớ đưa cậu về cho" Jisung cũng rất nghiêm túc với đề nghị của các anh, ai cũng nhìn ra út lo lắng cho Chenle lắm.

Cuối cùng Chenle cũng đành cùng Jisung đi về. Nhưng trong lòng Chenle vẫn phụng phịu vì hôm nay bị đuổi về chứ không được giữ ở lại. Tiệc tàn thì mọi người cũng phải về phòng ngủ. Jaemin kéo anh Mark cũng đã say khướt về phòng của mình và Jisung. Để lại Renjun cho Jeno và Haechan giúp đỡ. Việc dọn dẹp có lẽ để ngày mai vì dù sao cũng muộn rồi.

Haechan đi đến định đỡ Renjun. Cậu cứ áp mặt vào bàn rồi mở mắt nhìn trong vô định. Xung quanh mọi thứ cũng bắt đầu quay cuồng rồi. Rượu bao giờ mới có tác dụng khiến cậu có thể quên hết muộn phiền đây. Cậu cảm nhận được Haechan khoác lên người cậu một chiếc áo rồi cùng Jeno đỡ cậu lên. Sau đó là một màu tối om và cậu muốn nghỉ ngơi rồi.

Renjun đang nhắm mắt tận hưởng thì bỗng bản thân bị chúi về phía trước nhưng may có gì đó níu lại. Cậu nhăn mặt khó chịu, hai cậu bạn họ Lee kia làm gì mà như đá văng cậu ra vậy. Cậu lấy tay ôm đầu rồi cau có mở mắt ra. Rồi lại ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt. Chẳng giống căn phòng của cậu gì cả mà giống như đang ngồi trên xe thì hơn. Còn cậu thì đang ngồi cạnh ghế lái, cậu thử nheo mắt để nhìn gương mặt người lái nhưng cũng chỉ có thể thấy được lờ mờ. Tuy không thấy mặt nhưng bóng dáng quen thuộc này có mù cậu cũng nhận ra được. Người đó thi thoảng lại ngoái đầu sang ngó cậu để kiểm tra.

Renjun mỉm cười rồi nằm tựa đầu vào ghế, quay hẳn người sang phía ghế lái. Anh ấy vươn tay về phía cậu nhưng còn chưa chạm được vào mặt cậu thì đã bị cậu nắm lấy tay. Cậu cười rất tươi rồi cứ nắm tay anh như thế và đi ngủ tiếp. Giấc mơ đẹp như này Renjun không muốn thức dậy chút nào.

Không biết bao lâu nữa trôi qua, Renjun vẫn ngủ rất ngon, thi thoảng cảm nhận được có người đang ôm mình. Sau đó cậu thấy một chiếc khăn ấm áp lau khắp gương mặt cậu rồi chuyển xuống cổ. Rồi tiếp đến hai cánh tay cũng được lau sạch sẽ, thực sự cảm thấy sảng khoái hơn hẳn. Rồi cậu cảm nhận được một nụ hôn nhẹ trên má nên từ từ mở mắt ra.

"Em tỉnh rồi à?" anh ghé sát mặt cậu rồi thấp giọng nói. Hơi thở ấm áp của anh phả thẳng vào gương mặt lờ đờ của cậu.

Renjun bây giờ đang nằm trọn trong lòng anh. Cậu ngẩng lên rồi đưa tay ra chạm vào gương mặt anh, mái tóc của anh và cả cơ bụng quen thuộc mà cậu vẫn luôn yêu thích nữa. Mọi thứ đều chân thật đến lạ. Cậu lấy ngón trỏ chạm vào môi anh rồi đùa nghịch.

"Là thật hay mơ vậy?"

"Em muốn là thật hay mơ?"

Renjun vân vê đôi môi của anh một cách u mê rồi chu chu miệng lên suy nghĩ. Cậu khẽ nhếch mép cười và bảo: "Lý trí muốn chỉ là mơ, còn con tim lại muốn anh ở đây lúc này"

"Em muốn như nào thì chính là thế"

Sau đó Jaehyun im lặng không nói thêm gì, ánh mắt cứ nhìn Renjun mãi. Cậu sau khi nghịch chán chê đôi môi anh thì di chuyển tay xuống dưới, chạm vào cổ áo anh rồi chiếc cà vạt anh đeo. Sau khi nheo mắt nhìn một hồi thì cậu xác nhận chiếc cà vạt này là cậu tặng cho anh hôm sinh nhật tháng trước. Sao nay anh lại đeo nó chứ? Giờ mới để ý anh ăn mặc rất nghiêm túc, áo sơ mi đóng thùng, anh vừa đi đâu về chăng?

Renjun cầm đuôi chiếc cà vạt rồi kéo anh xuống sát mặt mình. Trong không gian mà ánh sáng lé lói như này, gương mặt ửng đỏ vì say rượu của Renjun trông thật mê hoặc làm sao. Mà nhìn thẳng vào ánh mắt vô định do say rượu của cậu cũng đủ khiến anh say mê.

"Em xinh đẹp như này sao anh có thể kiềm chế bản thân được cơ chứ?"

Nói xong Jaehyun liền cúi xuống hôn lấy môi Renjun. Anh cũng đồng thời ôm cậu nằm hẳn xuống giường. Nhưng bỗng cậu lại mếu máo ngồi dậy, tay không ngừng đánh vào người anh.

"Anh quá đáng lắm, sao lại đối xử với em như vậy? Anh xấu lắm... Em không cho anh động vào người em nữa"

Jaehyun đau lòng nhìn Renjun, để cậu đánh mãi cũng được nhưng anh không để cậu khóc như thế. Anh muốn nói chuyện với cậu nhưng bây giờ cậu lại không giữ được bình tĩnh. Anh chỉ đành giữ hai tay của cậu lại. Tuy không còn giãy giụa nữa nhưng Renjun vẫn đang mếu máo mắng không ngừng, nước mắt vẫn còn rơi hai bên khóe mắt. Anh không biết do say hay do uất ức của cậu tích tụ mấy ngày nay nữa.

"Anh xin lỗi. Là anh có lỗi với Renjunie. Anh đáng bị Winwin đánh cho nhừ đòn"

"Anh chỉ biết lợi dụng em thôi" Renjun sụt sùi nói, giọng đầy hờn dỗi và ấm ức.

"Anh lợi dụng em ư?"

Renjun thoát được một tay ra khỏi anh nhân lúc mà anh còn đang ngờ ngàng vì câu nói của cậu. Sau đó cậu dùng tay hậm hực đẩy anh ra rồi sụt sùi nói tiếp:

"Anh biết em yêu anh, biết em sẽ vì thế mà ngu ngốc bỏ qua tất cả những gì anh làm tổn thương em. Anh biết cứ thoải mái làm em buồn rồi chạy đến dỗ dành nói ngon ngọt một chút thì em sẽ bỏ qua. Còn Jaemin nữa, ngoài miệng cứ bảo là muốn tốt cho em, vì em, nhưng em đâu có ngốc mà không nhận ra cậu ấy lúc nào chẳng đang giúp cho anh. Hai người tưởng em không biết ư? Chỉ là em ngu ngốc muốn bỏ qua cho anh nên mới giả vờ không biết thôi... Còn... còn..."

Renjun khóc nấc lên, nghẹn ngào không nói ra được tiếp. Tay cậu cũng thôi đánh vào người anh nữa. Jaehyun ngay lập tức ôm cậu vào lòng, bao lời nói có khác gì gai đâm vào tim anh. Cậu hít một hơi để lấy sức rồi lại tiếp tục đánh vào lưng anh, khóc cũng to hơn.

"Anh xin lỗi, là anh không tốt... anh không biết cách yêu em sao cho đúng..."

Jaehyun lại tiếp tục nói xin lỗi. Anh luôn những tưởng đã hiểu được Renjun nhưng chợt đau đớn nhận ra bản thân chẳng hiểu gì cả. Cũng đúng như những gì cậu vừa nói, anh chỉ biết lợi dụng tình yêu của em ấy dành cho mình. Chỉ khi say, cậu mới chịu để anh biết bản thân đã dễ dàng bỏ qua cho anh bao nhiêu lần nhưng anh lại chẳng hề biết. Cậu bé mà anh muốn yêu và muốn dành trọn những gì tốt nhất nhưng anh lại toàn mang đến những tổn thương. Bỗng một cơn đau từ vai truyền đến phá tan dòng suy nghĩ trong đầu anh. Renjun dùng răng cắn chặt vào vai của anh như đem hết những bực bội trong lòng phát tiết ra. Tuy đau đớn nhưng Jaehyun vẫn cố gắng chịu đựng, nếu có thể khiến cậu thoải mái hơn thì nỗi đau này có là gì.

Renjun từ từ buông anh và cũng ngừng khóc, mệt mỏi tựa đầu vào vai anh. Cậu ở đằng sau bắt đầu gỡ sơ vin của anh ra khỏi quần. Cậu đẩy anh ra rồi nhìn vào gương mặt ngỡ ngàng của anh. Sau đó cậu lại từ từ đưa tay lên cổ, giúp anh cẩn thận tháo chiếc cà vạt mà bản thân tặng anh. Cậu quàng hai tay ra sau cổ anh rồi kéo anh cùng nằm xuống giường.

"Không phải Jaemin cũng nói với anh rằng "Đầu giường cãi nhau, cuối đường làm lành" ư? Giờ anh có muốn làm lành với em không?"

Trong lúc còn đang ngỡ ngàng thì Jaehyun đã được Renjun dướn lên hôn. Anh chỉ kịp nghĩ trong đầu "Na Jaemin đúng là cái tên hai mang"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top