Chương 97


"Anh đã phải nói dối mọi người rằng em vẫn đang nghỉ ở phòng đó. Cũng may là Mark về xong mệt quá nên về phòng nghỉ luôn. Còn Jungwoo vốn nghĩ em mệt từ sáng nên cũng không dám làm phiền"

Doyoung ngồi trên giường nhìn về hướng Jaehyun đang chọn quần áo để mặc. Cả hai đang ở trong phòng Jaehyun. Vừa biết Jaehyun trở về là Doyoung đã sang đây ngay. Chuyện hôm qua khiến Doyoung không hài lòng lắm. May mà họ không ở cùng tầng với Taeyong, nếu không với việc Jaehyun không về mà chẳng báo tiếng nào cho ai cũng có thể trở nên to chuyện. Vì hôm qua khi đưa Yuta say xỉn về Taeyong đã khá tức giận rồi, nếu biết thêm chuyện Jaehyun nữa thì không biết thế nào. Nhưng cũng có lẽ Jaehyun hiểu được điều đó nên mới dám hành động như thế.

"Cảm ơn anh nhé. Cả chuyện anh đưa anh Yuta về dùm nữa" Jaehyun quay lại nói với Doyoung, nhưng có vẻ Doyoung chẳng thiết tha mấy lời thừa thãi này lắm.

"Thế là đêm qua em ở với Renjun? Lại còn không nghe máy anh nữa" Doyoung thấp giọng hỏi còn cẩn thận liếc về phía cửa dù nó đã bị khoá trong rồi.

Jaehyun lắc đầu rồi thản nhiên đáp: "Không. Hôm qua Winwin về Hàn và đang ở bên Dream"

"Cái gì? Winwin đang ở Hàn?" Doyoung ngạc nhiên bật hẳn dậy. Jaehyun cũng bị giật mình quay lại. Doyoung cứ ngẩn ngơ đứng như vậy cho đến khi Jaehyun tiến lại ấn anh ngồi xuống.

"Cậu ấy về bí mật, hình như đi cùng anh Ten nữa thì phải. Chuyện còn dài dòng, nếu có thời giản em sẽ kể cho anh. Hôm qua vì nói chuyện với Winwin cũng đủ khiến em đau đầu rồi nên em mới không nghe điện thoại"

"Thế rồi đêm qua em ở đâu? Không lẽ là KTX Dream?" Doyoung nghi ngờ hỏi, rồi cũng tự lắc đầu.

Jaehyun không tin được Doyoung sẽ hỏi như thế, anh chỉ nhếch mép chán nản rồi đáp lại: "Anh nghĩ sao? Em ngủ lại trên xe. Em nói chuyện với Winwin qua điện thoại thôi"

"Thế Renjun cũng không nói cho em biết là Winwin về Hàn luôn à?"

"Renjun cũng không biết. Winwin thậm chí còn không nói cho em ấy biết. Cứ bất ngờ mà về vậy"

"Renjun cũng không biết? Về làm gì mà kín thế nhỉ? Hôm trước anh có nói chuyện với Ten cung không thấy đả động gì đến việc về Hàn" Doyoung xoa cằm suy nghĩ.

"Đừng đoán làm gì! Chúng ta còn chưa đủ bận rộn à? Với lại nếu Winwin không muốn biết thì chúng ta cũng không nên tò mò làm gì"

Doyoung nghĩ cũng thấy đúng nên chỉ thở dài bỏ qua nhưng giây sau anh lại nghĩ ra điều để hỏi Jaehyun: "Thế em với Renjun thế nào rồi? Sao qua phải bắt anh nói dối là không gặp em làm gì?"

Jaehyun ngồi xuống cạnh Doyoung, trầm ngâm một lúc mới trả lời: "Bọn em bình thường lại rồi"

"Bình thường mà sao vẫn thấy em khó chịu thế kia?"

"Chỉ là đang suy nghĩ Winwin về không đúng lúc chút nào cả. Thật là trùng hợp mà"

"Có khi nào Winwin cố tình về đột ngột thế để coi Renjun thế nào không? Nhưng đen cho em và Renjun là Winwin về đúng thời điểm như thế" Doyoung cười cợt nhả đoán.

"Cũng có thể. Cậu ấy về vì việc khác nhưng tiện thế luôn" Jaehyun cũng mỉm cười rồi ngả người về đằng sau.

"Anh hỏi em tận hai câu mà em chỉ mới trả lời một thôi đó" Doyoung tặng cho Jaehyun một ánh mắt nhìn thấu hồng trần. Định lẩn anh mày đâu có dễ, ăn cơm sớm hơn hẳn một năm đó.

"Em có lý do của riêng mình. Xin lỗi có lẽ em sẽ không nói ra được đâu" Jaehyun cũng tặng lại Doyoung một ánh mắt đầy năn nỉ. Doyoung cũng chỉ có thể bất lực thôi không truy hỏi.

"Đến giờ rồi, chúng ta đi ra thôi. Em mau thay đồ đi không mọi người chờ đó" Doyoung đứng lên rồi khỏi phòng Jaehyun.

----oOo----

Vừa gặp Jaehyun ở dưới sảnh, Yuta đã ngay lập tức đến khoác vai, thậm chí còn đòi ngồi cùng xe nữa. Doyoung định lên xe đằng sau nhưng cũng bị Yuta kéo lại lên cùng xe.

"Cảm ơn mấy chai nước giải rượu của em nhé" Yuta khẽ nói vào tai Jaehyun. Hôm qua Yuta uống có hơi quá đà theo dự định nên nhờ có nước giải rượu không thì không biết hôm nay có tỉnh táo được như này không.

"Không có gì" Jaehyun vui vẻ đáp.

"Cảm ơn cả Doyoung nữa, người đã đưa anh về" Yuta vỗ vỗ vai Doyoung ngồi bên trên. Doyoung lấy tay vẫy vẫy, ra hiệu không có gì giống Jaehyun.

"Hôm qua em lại đi gặp người tình bé nhỏ đó à?" Yuta lại thì thầm vào tai Jaehyun, mắt dính chặt lên người anh quản lý đang ngồi cạnh ghế lại để đảm bảo anh ấy không nghe được gì.

Jaehyun nhíu mày lườm Yuta những vẫn bất lực gật đầu. Yuta bật cười vì đã đoán đúng. Doyoung ở trên nghe thấy tiếng động nên quay lại nghe nhưng cả hai người ở sau đều không có ý định tiết lộ nên lại quay lên.

"Nếu anh thực sự muốn cảm ơn em và anh Doyoung thì anh nên giữ mấy cái thắc mắc đó trong bụng thì hơn" Jaehyun ngả người về phía Yuta rồi thấp giọng nói. Doyoung ở trên cũng nghe thấy nên bật ngón cái lên tán thưởng. Yuta nhìn thấy rồi khó chịu ngồi sát vào cửa. Vậy là ba người họ ngồi ba góc riêng, không ai động chạm ai.

Điện thoại trong túi bỗng nhiên reo lên, Jaehyun lôi nó ra nhưng không may lại làm rơi xuống sàn. Anh đảo mắt bực bội, toàn những điều làm anh khó chịu diễn ra.

Yuta ở bên cạnh nhếch mép cười và nhìn thấy hết thái độ của Jaehyun. Anh liếc nhìn xuống dưới sàn coi ai gọi thì tròn mắt ngạc nhiên khi thấy trên màn hình điện thoại hiện tên Winwin.

Jaehyun lưu tên danh bạ rất đơn giản, chỉ là tên chủ nhân số điện thoại. Đương nhiên là trừ Renjun anh trước có lưu bằng một trái tim xanh nhưng tránh phiền phức mà anh đã xoá đi thay vào đó thì anh lại ghi nhớ số điện thoại của cậu. Jaehyun không nghe mà tắt máy đi luôn. Anh có nhắn cho Winwin một tin nhắn.

[Jaehyun]: Anh Yuta ngồi cạnh tớ và anh ấy biết cậu gọi đến nên tớ không bắt máy được

[Jaehyun]: Có gì tí nữa tớ rảnh sẽ gọi lại cho cậu nhé

"Sao thế? Sao em không nghe điện thoại của Winwin? Mà giờ này có gì mà Winwin phải gọi cho em vậy?" Yuta lại dịch người về phía Jaehyun để hỏi.

"Không có gì. Sắp đến nơi rồi cũng không nói được lâu nên em bảo để khi khác nói vậy"

"Bí mật thế làm gì không biết" Yuta bĩu môi nói. Nếu Jaehyun bảo thế thì anh có tò mò nữa cũng không được gì. Doyoung ở trên biết tất cả cũng tò mò không kém nhưng vẫn chỉ yên lặng đợi đến lúc thích hợp nói chuyện với Jaehyun vậy.

----oOo----

"Cậu ấy đang ở cùng Yuta nên không nghe máy được" Winwin đọc tin nhắn của Jaehyun rồi cất điện thoại vào túi, cũng chẳng có ý định hồi đáp.

"Các anh bên đó đang chuẩn bị comeback nên đợt này bận rộn lắm" Jaemin xỏ tay vào túi quần nói với Winwin. Hai anh em đang ở một góc dưới sảnh toà nhà KTX Dream. Jaemin muốn tiễn Winwin nên cũng ở đây, lý do quan trọng hơn là họ đều muốn nói chuyện với Jaehyun.

"Cảm ơn em, Jaemin à. Tuy em thân thiết với Jaehyun hơn nhưng anh thấy rất an tâm khi có em ở bên cạnh Renjun" Winwin đặt tay lên vai Jaemin chân thành nói.

Jaemin khẽ cười đáp lại: "Renjun đủ lớn để biết lo liệu bản thân. Tính ra cậu ấy còn sinh trước em mấy tháng nữa"

"Đúng là như thế. Nhưng có một người bạn ở bên ủng hộ và giúp đỡ mối quan hệ với Jaehyun là một điều may mắn với Renjun. Và em ấy sẽ rất biết ơn điều đó"

"Jaehyun là anh, còn Renjun là bạn. Em khó mà không giúp họ được"

"Renjun hôm qua chắc mệt lắm, em ấy ngủ li bì thậm chí không biết anh rời đi luôn. Nếu tí nữa Renjun dậy em nhớ dục em ấy bôi thuốc và đi ăn nhé"

Jaemin gật đầu đồng ý: "Anh yên tâm. Anh bận thì đi trước đi. Em sẽ giúp anh để ý Renjun"

Winwin định nói gì nữa nhưng lại thôi. Anh gật đầu với Jaemin rồi đội mũ rời đi. Jaemin nhìn theo bóng anh mà thở dài, che chắn từ đầu tới chân vì sợ bị nhận ra. Jaemin bỗng thấy ơn trời vì anh Jaehyun không như thế. Renjun có thể chịu được sự quan tâm như này chứ Jaemin thì không thể. Nhờ cơ hội này mà Jaemin mới nói chuyện nhiều như thế với anh ấy. Hồi thực tập sinh còn thi thoảng nói chút chứ khi không cùng nhau hoạt động thì họ cũng chả bao giờ trò chuyện ngoài mấy câu nói xã giao ra.

Winwin đi khuất thì Jaemin cũng đi lên. Mở cửa thì gặp Jeno hì hục gì đó ở nhà bếp.

"Cậu đi đâu về vậy?" Jeno dịu dịu mắt hỏi, rõ là vẫn còn đang ngái ngủ.

"Xuống tiễn anh Winwin chút"

Jeno ngạc nhiên hỏi: "Hử? Anh ấy đã về rồi á? Sao Renjun không đi cùng?"

"Renjun chưa dậy. Tớ vô tình bắt gặp anh ấy chuẩn bị rời đi nên tiễn chút thôi"

"Ôi, qua tớ còn chưa nói được mấy câu với anh ấy nữa. Mà lần này anh ấy về kín như thế cậu nhớ dặn Jisung cẩn thận không lại nói linh tinh thì phiền"

"Ừ, tớ biết rồi. Giờ tớ phải vào dựng dậy cái người gây hoạ đang nằm trong kia nữa và truyền đạt mấy lời của anh Winwin với cậu ấy nữa"

Jeno bật cười rồi cầm đồ đi về phòng mình. Jaemin thẳng tiến đến mở cửa phòng Renjun. Ái chà! Nhân vật kia vẫn rất say sưa ngủ. Jaemin bình tĩnh lấy điện thoại ra mở bài We go up của họ với âm lượng to nhất có thể. Đồng thời mở toang cửa cho ánh sáng vào phòng. Không ngoài dự đoán, Renjun ngay sau đó nhăn mặt hết cả lên, người bắt đầu động đậy khó chịu.

Cuối cùng Renjun cũng chịu mở mắt tỉnh dậy. Điều đầu tiên cậu thấy nhìn thấy đó là Jaemin ở đầu giường đang nhìn chằm chằm về mình. Cậu thậm chí còn giật nảy mình.

Renjun lấy tay vuốt mặt, khó chịu hỏi: "Sao cậu lại tự tiện vào phòng tớ vậy? Mới sáng sớm cậu qua đây làm gì vậy?"

"Anh Jaehyun đã đi làm, anh Winwin thì cũng phải đi có công chuyện rồi mà cậu còn chưa dậy nữa"

Renjun ngồi hẳn dậy rồi ngó nghiêng xung quanh: "Anh Winwin đã đi rồi ư?"

"Đúng vậy. Tớ vừa tiễn anh ấy đi rồi"

"Sao anh ấy không nói tiếng gì với tớ hết vậy? Anh ấy phải đi gấp thế ư?"

"Vì anh ấy không muốn làm cậu em bé bỏng của mình thức dậy chứ sao. Dậy đánh răng rửa mặt đi rồi ra nói chuyện với tớ. Tớ sẽ đợi cậu ở nhà bếp nhé"

Jaemin nói xong liền đi luôn để lại Renjun một mình mệt mỏi ngồi trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top