Chương 93
Renjun ngồi ăn trong bồn chồn, không hiểu chính bản thân mình nghĩ gì mà lại to tiếng với anh lúc chiều như thế. Cậu vẫn tươi cười nói chuyện với mọi người nhưng ăn không vào chút nào. Chuyện cũng rồi, giờ có hối hận cũng đâu làm được gì.
Jeno hôm nay có vẻ vui, cậu ấy cười tít mắt từ đầu đến cuối. Cả 7 người cười đùa với nhau, đã lâu lắm rồi. Renjun thực sự thấy hạnh phúc, lòng tuy có lỗi với anh Jaehyun nhưng cảm thấy quyết định đến đây không sai lắm.
"Sang châu Mỹ có gì hay ho nhớ mua về cho em nhé" Jisung quay sang nói với cả Mark lẫn Haechan.
Renjun yêu thương nhìn Jisung, cậu út sao mà lại dễ cưng thế này chứ. Vẫn đang u mê nhìn Jisung thì Renjun bị Jaemin ngồi cạnh huých tay một cái. Cậu giật mình quay sang, Jaemin cho Renjun xem màn hình điện thoại đã được soạn sẵn văn bản.
Anh Jaehyun vừa nhắn hỏi tớ địa chỉ chúng ta đang ăn xong. Đoán chừng là anh ấy có thể qua đây đó. Cậu chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Anh Doyoung bảo anh ấy đang ra ngoài cùng anh Yuta nữa. Mà hai người này đi với nhau thì phần lớn là uống rượu bia gì rồi.
Renjun cố giữ bình tĩnh và không biểu hiện gì ra khuôn mặt. Để tăng thêm phần tin tưởng cho cậu, Jaemin còn cho xem luôn cả tin nhắn giữa mình và Jaehyun. Và đương nhiên Jaemin đã gửi địa chỉ cho anh, còn chu đáo cho chỉ dẫn cẩn thận chỗ ngồi của bọn họ nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào Jaemin. Jaemin thì vẫn như không vậy rồi cất điện thoại lại vào túi.
"Hai người đang thì thụt gì đó?" Haechan ở phía đối diện đã nhìn thấy hết cảnh vừa rồi. Jaemin chỉ lườm cho cậu ta một cái. Renjun cũng không đáp lại.
"Dạo này thấy hai anh ấy có nhiều bí mật lắm" Chenle với đôi mắt nhìn thấu hồng trần chêm vào một câu. Nhìn ghét ghê không chứ.
"Tớ vào nhà vệ sinh chút nhé" Renjun mặc kệ mấy lời nói của Haechan và Chenle. Cậu muốn được nói chuyện với anh ngay bây giờ.
Vừa vào nhà vệ sinh Renjun liền lấy điện thoại ra gọi cho anh. Mất một lúc mới có người nhấc máy. Cậu chưa kịp nói thì giật mình nhận ra người nghe không phải anh. Một giọng say xỉn đầy cáu gắt trả lời lại. Cậu ngay lập tức hoảng loạn dập máy ngay. Nếu đúng như Jaemin nói thì đó có thể là anh Yuta. Cậu nhớ lại, tuy không nghe rõ lắm nhưng người nghe có vẻ hơi ngọng tiếng Hàn một chút. Cậu lấy tay vuốt ngực lo lắng không biết liệu anh Yuta có nhận ra mình không nữa. Nhưng điều này cũng chứng tỏ rằng anh thực sự đang đi uống rượu cùng ai đó mà gần như là anh Yuta. Cậu giờ muốn gọi lại nhưng cũng dám nữa.
Renjun ngồi trong chờ đợi một chút anh sẽ nhắn hay gọi lại. Nhưng vẫn chẳng thấy gì cả. Hay có thể anh cũng đã gục như anh Yuta rồi. 10 phút trôi qua không có động tĩnh gì hết. Nếu biến mất lâu quá cũng không được nên cậu chỉ có thể đành quay lại.
"Ủa cậu có sao không đó? Mặt mày nhìn mệt mỏi thế kia?" Haechan lo lắng hỏi thăm. Renjun sờ sờ lên mặt rồi hít một hơi thật sâu.
"Có à? Tớ vẫn bình thường mà" Renjun mỉm cười xua tan thắc mắc của mọi người.
"Nếu cậu ra chậm thêm chút nữa thì Haechan sẽ đi vào gọi cậu ra đó. Chenle cũng đồng ý tham gia cùng Haechan luôn" Jeno cười tươi rồi luyên thuyên nói. Cậu ấy còn nói thêm mấy câu đùa nữa, không còn là Jeno nhạt nhẽo hàng ngày nữa.
Ở đây chỉ có Jaemin hiểu vì sao Renjun lại như thế. Jaemin không lên tiếng gì mà chỉ ngồi một chỗ nghe mọi người nói chuyện. Renjun nghĩ giờ chỉ có Jaemin là cho cậu lời khuyên. Chết tiệt, nãy đáng lẽ cậu phải lôi cả Jaemin theo cùng chứ.
Tâm trạng lo lắng nên ăn cũng không vào được. Đầu óc thì treo ngược cành cây nên thỉnh thoảng Renjun không theo kịp được câu chuyện mọi người đang nói. Cậu đương nhiên vẫn cố rặn ra nụ cười giả trân với mọi người. Cậu cứ lật đi lật lại điện thoại trên bàn để kiểm tra coi có tin nhắn của anh đến không. Kết quả vẫn làm cậu thất vọng. Cậu lấy điện thoại ra giống như Jaemin làm lúc nãy, soạn ra một đoạn văn bản.
Tớ nãy gọi cho anh Jaehyun nhưng hình như là anh Yuta nghe máy. Anh Yuta say lắm rồi, nên tớ nghĩ anh Jaehyun cũng thế thôi. Tớ sợ anh ấy say mà lại qua đây thì chết giở. Hay cậu gọi thử cho anh Yuta coi sao được không?
Jaemin xem ra cũng có chút lo lắng. Cậu gật đầu rồi ra hiệu cho Renjun cùng mình đi ra. Renjun cũng ngay lập tức hiểu ý. Thế là cả hai lại cùng nhau đứng lên nói đi nhà vệ sinh.
"Lần này anh định cắm trại trong đó bao lâu vậy?" Chenle trêu trọc Renjun nhưng bây giờ cậu đâu còn hơi sức mà để ý nữa cơ chứ.
Thay vì đi đến nhà vệ sinh, Jaemin lại chỉ Renjun rẽ vào cuối hành lang để gọi điện. Jaemin gọi cho anh Jaehyun nhưng cũng không được rồi lại bấm máy gọi cho anh Yuta. Renjun chăm chú nhìn theo, sốt ruột chờ đợi kết quả. Không phụ hai người, bên kia có người nhấc máy.
Jaemin mừng rỡ nói rồi nhíu mày quay sang bảo Renjun: "Là anh Doyoung nghe máy". Renjun ngạc nhiên rồi áp tai vào để cùng nghe với Jaemin. "Anh Jaehyun có ở đó không ạ?" Jaemin gấp gáp hỏi.
"Không. Jaehyun gọi điện cho anh đến đón anh Yuta. Khi anh đến nơi thì không thấy em ấy đâu nữa rồi, còn anh Yuta thì say ngất cành quất luôn. Anh đang trên đường đưa anh ấy về đây" Doyoung càu nhàu kể.
"Ủa rồi anh có biết anh ấy đâu không?"
"Không luôn. Anh đang bực hết cả mình luôn" Doyoung lại tiếp tục tức giận nói. "Mà à đấy. Nay anh thấy Jaehyun mang theo chìa khóa xe nhưng nãy không để ý xem xe em ấy có ở đây không? Không biết ông nội đó có lái xe đi đâu không nữa"
Cả Renjun và Jaemin đều lo lắng nhìn nhau. Cậu sốt ruột lấy điện thoại ra gọi tiếp cho anh. Vẫn không nghe. Cậu thề có cái trần đèn nếu mà cậu gặp được anh cậu sẽ đập nát anh ra mất. Ngó qua thì Jaemin cũng đã cúp máy.
"Khả năng cao anh ấy đang lái xe qua đây rồi" Jaemin thở dài và nói ra phán đoán của mình.
Renjun cắn tay suy nghĩ. Jaehyun là người có những suy nghĩ mà chính cậu cũng không tài nào hiểu nổi. Người duy nhất cậu nghĩ rằng có thể hiểu anh ấy chính là Jaemin ở trước mặt.
Còn đang lo lắng sắp chảy cả nước mắt ra thì điện thoại Jaemin reo. Renjun nhìn vào thì thấy người gọi đến là anh Jaehyun. Còn không kịp hỏi ý Jaemin thì Renjun đã giật lấy điện thoại nghe trước. Jaemin trố mắt nhìn theo vì bất ngờ.
"Anh đang ở đâu? Anh đang làm cái gì vậy? Anh có lái xe không đó? Anh ổn chứ?" Renjun dồn dập hỏi, hận không thể đến đấm cho anh một cái.
"Renjun?" anh có vẻ ngạc nhiên khi người nghe điện thoại là cậu.
"Là em. Anh ổn chứ? Anh đang ở đâu vậy?" cậu vẫn lo lắng hỏi anh.
"Anh đang ở dưới gầm gửi xe KTX các em" anh bình thản trả lời như thể anh đang ở trong phòng mình vậy.
"Hả? Anh ở đó làm gì?" cậu ngạc nhiên hỏi. Có đánh chết cũng không ngờ rằng anh lại đến đó.
"Chờ em. Anh không thể tìm ra được lúc nào trống để có thể gặp em được. Tuần sau anh bay rồi không biết khi nào mới quay lại Hàn nữa"
Renjun nghe xong im lặng không nói được gì cả. Cậu không biết phải trả lời sao nữa. Bao tức giận đều tan như bọt bong bóng hết. Thậm chí cậu còn thấy hối hận khi mà nãy còn có suy nghĩ đấm anh nữa chứ. Rõ ràng mình là người thất hẹn trước nhưng lại đổi lỗi và to tiếng với anh nữa chứ.
"Xin lỗi. Là lỗi của em"
"Tất nhiên, chả nhẽ lại tại anh? Nếu thế thì em nên tìm cách sửa chữa lỗi và đền bù cho anh đi chứ"
Renjun đứng hình mất 2s, tuy nhận lỗi nhưng không nghĩ anh lại cũng đưa đẩy theo đúng như vậy luôn. Cậu xịu mặt xuống giận dỗi nhưng anh cũng nào thấy được. Còn chưa kịp nói tiếp thì Jaemin lấy điện thoại ngay trên tay tai cậu xuống.
"Có gì anh nhắn tin với cậu ấy sau đi. Chúng em phải đi rồi" Jaemin bực bội nói. Renjun tròn xoe mắt nhìn nhưng cũng không dám ho he gì nhiều. Cúp máy xong Jaemin quay người rảo bước đi trước luôn, Renjun chỉ có thể im lặng lon ton theo sau.
----oOo----
Renjun lần theo chỉ dẫn của anh để tìm chỗ đậu xe. Cũng may Jaemin nói mai Mark và Haechan có lịch trình sớm nên yêu cầu mọi người giải tán, ai về nhà nấy. Mark và Haechan còn đang ngạc nhiên ú ớ thì cả Renjun và Jaemin đều đã đứng lên. Nhưng dù sao cũng muộn lắm rồi, nếu tính từ lúc gọi cho anh thì đã cả tiếng đồng hồ trôi qua rồi.
Cuối cùng Renjun cũng tìm thấy được xe của anh đậu ở một góc đối diện bức tường. Cậu ngó nghiêng bên ngoài nhưng kính xe của anh không thể nhìn được vào trong. Mới đưa tay ra định gõ cửa gọi anh thì cánh cửa xe mở ra còn suýt va vào người cậu nữa.
Jaehyun ngồi bên ghế lái vươn người mở cửa, anh mỉm cười: "Vào đi. Anh thấy em ngó nghiêng bên ngoài đáng yêu quá nên không có lên tiếng"
Renjun nhíu mày, tưởng tượng đến cảnh anh ngồi bên trong mỉm cười khi thấy mình đang ngơ ngác bên ngoài. Vừa vào xe cậu đã ngửi thấy khó chịu, vô thức lấy tay bịt miệng lại. Là mùi rượu xen lẫn mùi thuốc lá nữa. Cậu ngó xung quanh một lượt. Ở ghế sau là một túi mấy chai soju cùng mấy lon nước giải rượu. Chắc cả chục chai nhưng vẫn còn một hai chai chưa được mở. Ngẩng lên thì lại thấy trên xe có một chiếc gạt tàn, bên trong có mấy điếu thuốc đã hút hết và còn nguyên một điếu vẫn còn lửa được dí xuống nhưng có lẽ quá vội nên vẫn còn tàn lửa.
Cậu định quay sang nói anh nhưng lại phát hiện anh đang ngả người vào ghế. Từ đây có thể ngửi được mùi rượu đang vương trên người anh. Cậu nhíu mày, không phải anh lái xe đến đây trong tình trạng này đó chứ.
Jaehyun nhận ra được ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình nên ngồi thẳng người quay lại: "Thật ra thì...."
Renjun không nghe anh nói mà ngay lập tức dùng tay cầm lấy điếu thuốc đang còn cháy bóp chặt ngay trước mắt anh.
"Em bị điên à? Bỏ ra ngay! Phỏng bây giờ" anh hoảng hốt ngồi dậy rồi quát lên. Anh nắm lấy tay cậu để gỡ ra nhưng càng cố gỡ cậu càng nắm chặt hơn. Hơi nóng bỏng rát khiến cậu phải nhăn mày nhưng cậu vẫn kiên định nắm chặt dù cho anh có dùng lực thế nào.
"Em bị điên à?" anh tức giận hét vào mặt cậu. Khi nhận thấy tàn thuốc đã lụi thật rồi thì cậu mới chịu buông tay để nó rơi xuống sàn xe. Anh nắm lấy tay cậu kiểm tra. Do điếu thuốc còn mới nên để lại vết đỏ trong lòng bàn tay cậu. Anh còn chưa kịp nghĩ ra nên làm gì thì cậu đã rụt tay lại.
"Em làm sao mà điên như anh được. Mà em còn điên được nữa cơ" Renjun nhếch mép nói rồi quay lại cầm một chai soju lên. Anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện đang xảy ra thì cậu đã thành thục mở ra rồi tu một hơi. Anh giật mình cướp chai rượu lại làm văng hết rượu trong chai ra, bắn tung tóe khắp xe. Nhìn cái xe có khác gì bãi chiến trường không chứ.
"Renjun! Em bị sao thế hả?"
Jaehyun bây giờ thực sự lo lắng trước những biểu hiện này của cậu. Đây dường như là người khác chứ không còn là Renjun của anh nữa. Nhìn thấy cậu thế này anh dường như tỉnh cả người ra. Anh vẫn cố gắng muốn xem tay cậu nhưng cậu lại cố tình giấu nó đằng sau người. Cậu lấy trong túi áo chiếc điện thoại ra rồi bấm bấm gì đó. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Hóa ra là cậu mở nhạc lại còn cố cho âm lượng to nhất có thể. Cậu sau đó không thương tiếc mà ném em điện thoại vào ghế sau. Giờ anh chỉ có thể bất lực nhìn những hành động quái lạ này của cậu mà không hiểu gì cả.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi thấp giọng nói: "Không phải nãy anh bảo em phải đền bù cho anh à? Giờ em sẽ làm cho anh coi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top