Chương 92
"Anh vừa nói chuyện với Jaemin xong. Thằng bé bảo tối nay em sẽ ra ngoài cùng Renjun hả? Sao không thấy em nói gì hết vậy" Doyoung nhìn thấy chỉ có mình Jaehyun ở phòng thay đồ nên mới dám tới hỏi.
"Ừ. Đến chiều là chúng ta xong lịch trình rồi mà"
"Thế đêm nay em có định về không?"
"Chắc có. Mai còn công việc sớm mà. Anh yên tâm sẽ về trước nửa đêm"
"Anh biết rồi. Chơi vui vẻ trước khi chúng ta lại phải tiếp tục chạy tour đi"
Jaehyun liếc nhìn anh Doyoung, có lẽ vì việc hôm trước mà giờ Doyoung vẫn còn thấy tội lỗi. Chưa nói thêm thì Mark mở cửa đi vào, tai vẫn nghe điện thoại.
"Nhưng Renjun bận gì chứ? Trong tháng anh rảnh mỗi hôm nay thôi.... Đúng vậy. Từ giữa tháng có lẽ anh sẽ không ở Hàn được.... Ừ có gì báo lại anh nhé!"
Mark thở dài rồi cúp điện thoại xuống, mặt buồn thiu. Doyoung đến vỗ vai rồi hỏi thăm.
"Sao thế? Mới sáng ra đã xầm xì thế này?"
"Nay em định rủ mấy đứa Dream cùng đi ăn sinh nhật Jeno sớm. Nhưng Renjun lại bận mất rồi. Chán ghê. Jeno và Chenle đang cố hỏi lại coi Renjun có thể sắp xếp được không"
Doyoung và Jaehyun cùng nhìn nhau vì cả hai đều biết lý do tại sao Renjun lại bận.
"Cũng không sao mà. Jeno mới là nhân vật chính chứ. Renjun không đi được thì anh đi thay được không?" Doyoung tự chỉ vào chính mình, muốn đùa vui mấy câu cho không khí tốt thêm. Nhưng nghe chừng không hiệu quả rồi.
"Không được. Nay là bữa riêng của Dream thôi. Lâu lắm rồi cả bọn không gặp nhau đông đủ, mãi mới được một dịp như này. Năm sau Dream sẽ chỉ còn lại Chenle và Jisung thôi" Mark lắc đầu từ chối. Doyoung lấy tay ôm ngực giả vờ như bị tổn thương lắm vậy.
"Anh Doyoung nói cũng đúng đó. Nếu Renjun bận thì 6 đứa vẫn có thể cùng nhau đi được mà. Jeno mới là nhân vật chính chứ" Jaehyun cũng lên tiếng. Dù sao Renjun cũng là do hẹn với anh nên mới thế.
"Không đâu. Phải đủ người chứ. Thiếu Renjun dễ thương sao được chứ. Haechan chắc chưa biết nếu không em ấy đã làm ầm trong nhóm chat rồi"
Jaehyun nghe xong lại lên tiếng tiếp: "Nhưng nếu Renjun bận như thế rồi thì đành phải chấp nhận chứ!"
"Thấy bảo tối nay Renjun có hẹn với bạn. Em đã bảo Chenle kéo Renjun đi bằng được rồi. Gì chứ đâu có ai quan trọng với Renjun hơn Dream đâu, đương nhiên là không nói đến gia đình em ấy. Nên chắc chắn em ấy sẽ đồng ý thôi. Cả em và Haechan khó có thể tụ họp với tụi nhỏ trong tháng này lẫn tháng sau luôn"
Jaehyun liếc nhìn Mark, chắc Mark không biết rằng "bạn" Renjun cũng khó có thể ở Hàn vào nửa cuối tháng còn lại. Anh thực sự không muốn "nhường" Renjun cho Dream hôm nay chút nào cả. Khi nghe Mark nói với Renjun Dream là quan trọng nhất thì anh cũng muốn coi rằng cậu sẽ chọn lựa như thế nào.
----oOo----
Jaehyun chụp xong lượt liền đi ra cầm điện thoại lên kiểm tra. Vẫn chỉ có mấy cuộc gọi từ những số lạ và mấy cái tin nhắn vô nghĩa. Anh ngồi xuống xoay xoay điện thoại trong tay mắt hướng về phía những thành viên khác chụp hình. Ai rảnh như anh thì cũng cùng nhau trò chuyện duy chỉ có anh tự tách biệt ra ngồi một mình.
"Anh mệt à?"
Jaehyun ngước lên, Jungwoo đang cầm chai nước đưa trước mặt cho anh. Anh mỉm cười nhận lấy rồi lắc đầu, cũng chẳng nói thêm gì. Jungwoo nhìn thái độ của anh biết không thể cười đùa được nữa nên đành rời đi.
Jaehyun mệt mỏi vẫy tay gọi Mark, người vừa hoàn thành xong những tấm ảnh riêng đến.
Mark lon ton chạy đến ngồi cạnh Jaehyun, rồi còn hớn hở hỏi: "Gì vậy anh?"
"Cho anh tựa nhờ nhé" Jaehyun nói xong rồi tựa đầu lên vai Mark khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Hóa ra anh Jaehyun gọi mình ra đây là vì cần gối tựa ư? Mark vẫn ngoan ngoãn không nói gì để cho anh thoải mái tựa. Anh nhắm mắt lại để nghỉ ngơi nhưng tay vẫn không ngừng xoay xoay điện thoại.
Mark mặc anh như thế rồi lấy điện thoại mình ra nghịch, vừa lướt vừa mỉm cười. Haechan đang nói chuyện cùng anh Johnny thấy Mark xong cũng chạy tới. Mark "suỵt" nhẹ ra hiệu rằng anh Jaehyun còn đang nghỉ.
"Hai đứa cứ nói chuyện bình thường đi. Anh vẫn thức mà. Chỉ là muốn thả lỏng cơ thế chút thôi" Jaehyun vẫn không mở mắt ra khi nói với hai cậu em.
Tuy nghe thấy thế nhưng cả Mark và Haechan đều không muốn làm phiền anh lắm. Ngồi một lúc chắc cũng thấy ngứa ngáy miệng với chân tay nên Haechan cũng đứng lên đi trước. Dù Haechan có đây hay không thì Mark vẫn cắm mặt vào điện thoại.
Jaehyun cuối cùng cũng mở mắt và rời khỏi vai Mark, anh còn quay sang xoa đầu Mark nữa.
"Anh đỡ mệt chưa? Nay em thấy anh hình như không được khỏe lắm"
"Anh không sao. Cảm ơn em nhé!"
"Chúng ta cũng chuẩn bị thôi, sắp đến lúc chụp cả nhóm rồi" Mark quay sang nói với anh Jaehyun và định đứng lên.
"Tối nay em có định về KTX không? Hay chơi với Dream xong ở lại bên đó luôn?"
"Phải về chứ. Mai chúng ta có lịch trình sớm mà. Tối mà em có làm ồn thì các anh nhớ bỏ qua nhé"
"Ừ. Đi chơi vui vẻ nhé! Mà Renjun có đi cùng các em không? Nãy anh nghe em than là em ấy bận"
"Đương nhiên có chứ! Lâu lắm chúng em mới có một dịp như thế này. Haechan đã càm ràm Renjun suốt nãy giờ luôn"
Mark không biết rằng câu nói của mình khiến tâm trạng Jaehyun tồi tệ thêm. Nhưng anh vẫn mỉm cười rồi khoác vai Mark đi chụp ảnh để hoàn thành công việc. Anh cũng bỏ lại điện thoại lên trên bàn rồi mới đi ra.
Buổi chụp kết thúc, họ tranh thủ ở lại để làm thêm phần phỏng vấn rồi mới tan làm. Mark và Haechan đúng như dự đoán đến luôn KTX Dream chứ không về cùng các anh. Trong lúc đợi sắp xếp chỗ phỏng vấn thì Jaehyun nhận được tin nhắn từ Renjun. Anh không quá ngạc nhiên và cũng đoán được nội dung luôn rồi.
[Renjun]: Xin lỗi. Tối nay em không thể đi cùng anh được rồi
[Renjun]: Khi nào liên lạc được em sẽ nói rõ lý do với anh sau
Chắc Renjun cũng không biết được rằng anh đã biết lý do là gì, mà còn biết trước khi cả cậu nhắn tin nữa. Anh đã định cất điện thoại đo rồi nhưng lại quyết định đi ra ngoài gọi. Cậu chắc đang cầm điện thoại trên tay nên rất nhanh đã bắt máy.
"Anh vừa đọc tin nhắn rồi. Anh cũng có nghe Mark và Haechan nói chuyện. Và anh biết được rằng anh là người đã hẹn em trước Mark"
Renjun khá bất ngờ khi nghe thấy anh nói, cậu bối rối không biết nên trả lời lại như nào. Những tưởng anh gọi thì sẽ nói rõ cho anh biết vì sao cậu không thể đi được nhưng anh lại biết trước rồi nên cậu cũng không biết làm sao nữa.
"Em nói gì đi chứ? Anh chỉ có tầm 1 phút để nói chuyện với em thôi đó" anh càng thúc giục thì cậu càng hoảng không biết nói gì hơn.
"Em xin lỗi. Mark và Haechan sẽ rất bận nên chúng em khó có cơ hội để tụ tập như này. Với lại là sinh nhật Jeno nên là..."
"Nghe này" anh ngắt lời cậu vì cũng chẳng có nhiều thời gian lắm. "Anh với Mark và Haechan sẽ cùng chạy một lịch trình. Nếu hai em ấy bận không phải đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ bận sao? Anh cũng sẽ khó có mặt ở Hàn trong tháng này nữa"
"Xin lỗi. Em biết thế nhưng... Em cũng khó xử lắm. Em nghĩ còn một tuần nữa anh mới đi nên chúng ta vẫn còn có cơ hội gặp nữa mà" Renjun dè dặt nói, cậu cảm nhận được anh đã giận thật rồi.
"Lúc nào? Có thể tháng sau em vẫn chưa thể gặp anh được đó"
Renjun cáu lên hỏi: "Vậy việc anh bận là lỗi của em ư?"
Đến lúc này cậu cũng không nhịn được nữa. Cậu đã lo lắng khi nghĩ sẽ nói với anh như nào nhưng cuối cùng chỉ nhận lại những lời khó nghe như thế này.
Jaehyun thở dài đáp lại: "Mark nói đúng, với em thì một người "bạn" làm sao quan trọng bằng Dream được. Thậm chí đó còn không phải là một lịch trình. Anh phải đi rồi!"
Nói xong anh cúp máy luôn rồi quay trở lại khu vực quay. Ngay lập tức nụ cười xuất hiện trên môi anh để bắt đầu phỏng vấn.
----oOo----
Jaehyun mệt mỏi trở về phòng. Anh chẳng nói năng gì với các thành viên khác. Doyoung nhận ra sự khác thường của Jaehyun nên định sang gặp mặt nói chuyện. Nhưng Doyoung gõ cửa không thấy trả lời lại, định vặn nắm cửa thì cũng đã bị khóa trong. Doyoung liền lấy điện thoại ra gọi, anh ghé sát tay vào cửa thì có nghe thấy tiếng chuông đổ bên trong. Anh lại tiếp tục gõ cửa. Còn đang trong đà gõ thì cửa phòng đột nhiên mở ra khiến anh giật mình.
"Anh có chuyện gì không?" Jaehyun lạnh lùng hỏi. Doyoung nhìn một lượt thấy Jaehyun đã khoác áo ngoài vào, trên tay có chìa khóa xe, điện thoại và ví tiền. Có vẻ như Jaehyun chuẩn bị đi ra ngoài.
"Anh định qua nói chuyện với em một chút. Em định đi đâu à?"
"Ừ. Em xuống dưới với anh Yuta một chút" Jaehyun nói xong liền quay vào phòng lấy một chiếc mũ lưỡi trai đen đội lên đầu. Anh chỉ khép cửa lại rồi đi ra phía phòng khách. Doyoung tuy nhìn theo chăm chú nhưng cũng chẳng nói gì cả. Jaehyun đi giày rồi rời đi.
Thay vì bấm thang máy thì Jaehyun lại chọn cách đi cầu thang bộ, cũng coi như một cách thể dục vậy. Sau khi trèo xong mấy tầng thì cũng đến trước căn hộ mà mấy thành viên còn lại ở. Người mở cửa cho anh lần này là anh Taeyong.
"Ủa, Jaehyun hả? Nay lại có hứng xuống đây chơi cơ à?" Taeyong nhiệt tình bảo Jaehyun vào trong.
"Không. Em đứng đây thôi. Ngại cởi giày quá" Jaehyun mỉm cười rồi còn giơ chân lên đang đi một đôi giày buộc giây khá lằng nhằng. "Em đến đợi anh Yuta, em và anh ấy muốn cùng ra ngoài một chút"
"Em và Yuta? Hai người định đi đâu. Trong trí nhớ của anh thì điều này khá là lạ đó!"
"Sao lại không cơ chứ?" Jaehyun nhún vai hỏi.
"Jaehyun đến rồi đó hả?" Yuta ở trong gọi vọng ra. Anh còn nghểnh cổ ra coi đúng không. "Đợi chút nhé! 1 phút thôi"
Tuy thế 30 giây sau Yuta cũng đã có mặt ở trước cửa và đi giày vào. Taeyong đứng khoanh tay dựa vào cửa nhìn hai người họ. Yuta liếc nhìn thấy chìa khóa trong tay Jaehyun liền nhíu mày. Anh giật lấy nó rồi nhìn Jaehyun hỏi: "Đi xe làm gì? Lúc về có lái được đâu?"
Jaehyun ngay lập tức lấy lại chìa khóa và đút vào túi: "Yên tâm, em tính cả rồi"
Taeyong đứng thẳng người dậy hỏi: "Cậu với Jaehyun định đi uống đó à?"
Cả Yuta và Jaehyun đều thản nhiên gật đầu. Taeyong trong lòng có chút không vừa ý lắm. Hóa ra là đi uống nên Jaehyun mới đi cùng Yuta. Trong nhóm thì hai người này có vẻ hợp cạ về rượu bia nhất.
"Yên tâm. Sáng mai chúng em vẫn sẽ tỉnh táo để tiếp tục lịch trình của nhóm" Jaehyun hiểu suy nghĩ của Taeyong nên vỗ vai anh để trấn an.
Yuta cũng chuẩn bị xong rồi khoác vai Jaehyun để đi. Jaehyun vẫy tay chào tạm biệt Taeyong.
"Nhớ uống ít thôi nhé" Taeyong vẫn cố dặn dò thêm câu cuối.
Yuta quay đầu lại nhếch mép nói: "Uống ít thì ở nhà uống nước lã cho nhanh"
Jaehyun bật cười rồi giơ tay lên đập tay cùng ông anh. Trong khi đó Taeyong nhìn theo họ ngao ngán lắc đầu rồi đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top