Chương 83




Jaehyun trở lại KTX, các thành viên quá quen thuộc với việc anh hay đi qua đêm thế rồi. Giờ còn chẳng buồn hỏi lý do là gì vì câu trả lời sẽ là về nhà. Riêng gì chứ vấn đề gia đình của Jaehyun luôn là điều mà các thành viên tự hiểu là không nên nhắc tới. Còn có về nhà hay không thì ai biết được. Chỉ có Doyoung là hiểu được lý do thật sự đằng sau của Jaehyun.

Jaehyun chào hỏi qua loa với Taeil và Johnny đang ở trong bếp gặm bánh mì rồi mở cửa đi vào phòng luôn. Haechan lười biếng nằm trên giường nghịch điện thoại. Jaehyun đặt balo xuống bàn mở tủ lấy quần áo để thay.

"Em ăn sáng chưa? Anh Taeil và Johnny đang ăn rồi kìa"

"Thế á? Sao các anh ấy lại không rủ em cơ chứ?" Haechan nhỏm đầu dậy phụng phịu nói nhưng lại nằm xuống nghịch điện thoại.

"Không thì chờ anh chút, chúng ta cùng đi, anh cũng chưa ăn" Jaehyun đề nghị trước. Sáng nay đi sớm nên anh và Renjun không có ăn cùng nhau. "Anh Doyoung vừa nhắn anh rằng đã hẹn cả Jeno đi ăn ở gần công ty. Chúng ta cùng tự đi đến công ty trước"

"Cũng được" Haechan gật gù. "Mà chỉ có Jeno thôi à, Jaemin không đi cùng à?"

"Jaemin phải vào đoàn phim rồi, em không nhớ à?" Jaehyun lấy quần áo xong thì vào phòng tắm để thay đồ.

Sau khi cả Jaehyun và Haechan chuẩn bị xong và ra khỏi phòng thì Doyoung đã ngồi sẵn ngoài phòng khách chờ. Cả ba cùng nhau gọi xe đến quán ăn nhẹ trong công ty. Đến nơi gọi trước một số đồ ăn trong thời gian chờ Jeno.

"Anh có bảo Jeno gọi thêm Renjun hay Jisung không?" Haechan đung đưa chân trên ghế hỏi.

"Jeno rủ trước do có lịch trình ở công ty và bảo Jaemin không đi được. Anh đoán chắc Renjun và Jisung không cần hỏi cũng biết là không đi nên Jeno mới nói thế! Kìa, Jeno đến rồi, em có thể hỏi trực tiếp" Doyoung hất cằm về phía cửa mà Jeno đang mở để vào trong. Doyoung vẫy tay ra hiệu để Jeno biết đường mà đến. Jeno mỉm cười đi đến ngồi bên cạnh Jaehyun.

"Mọi người đợi lâu chưa?" Jeno vừa ngồi xuống đã hồ hởi nói chuyện cùng các anh.

"Sao cậu không rủ cả Renjun và Jisung đến?" Haechan không để cho Jeno kịp ấm chỗ đã vồn vã hỏi luôn.

"Cậu nghĩ rủ thì hai người đó sẽ đi chắc. Rồi ăn xong lại để họ lọ mọ đi về à? Hơn nữa tối qua Renjun...." Jeno bỗng khựng lại, lỡ lời rồi. Dù sao chuyện của Renjun cũng không nên nói nhiều quá, với lại sáng này cậu cũng gặp Renjun trở về rồi. "Nói chung là không đi đâu" Jeno khua tay muốn kết thúc vấn đề này ở đây.

"Renjun tối qua làm sao?" Haechan không có ý định cho xuôi câu nói của Jeno. Doyoung liếc nhìn Jaehyun ở phía đối diện, anh biết rằng hôm qua hai người này ở với nhau. Jaehyun chống cằm xuống bàn hướng mắt nhìn Jeno bên cạnh, anh muốn coi Jeno sẽ trả lời thế nào.

"Thì tối qua kêu mệt, nghỉ sớm, sáng nay đã dậy được đâu" Jeno nói dối để lấp liếm câu lỡ lời khi nãy. Nhưng cậu nào ngờ là bên cạnh có hai người biết tỏng Renjun hôm qua nào có ở KTX cơ chứ. Doyoung mím môi để cố nhịn cười, trình nói dối của Jeno không kém nhưng lại nói không đúng lúc và sai người.

Jaehyun ngược lại lo lắng vì không biết có chuyện gì xảy ra mà Jeno cần nói đỡ cho Renjun. Liệu có phải cậu đã bị bắt gặp hay gì đó rồi không? Nhưng anh cũng không thấy cậu nói gì với mình cả.

"Renjun mệt à? Có cần hỏi thăm không nhỉ?" Doyoung lấy điện thoại ra, xoay xoay trong tay.

"Không cần! Đi diễn về nên mệt chút thôi. Chả có gì to tát đâu" Jeno gạt phắt luôn, giờ không nháy trước cho Renjun thì có khi còn lộ hết. Cũng khổ thân thằng bé, Doyoung thừa biết vậy rồi còn cố tình trêu thế.

"Anh sẽ chỉ làm Renjun thêm ngại thôi. Dừng lại đi" Jaehyun lấy điện thoại trên tay Doyoung rồi úp xuống bàn. Chính anh cũng không muốn tiếp tục câu chuyện này. Jeno nghe xong coi như cũng có thể thở ra hơi.

"Để coi có thể rảnh rỗi để qua thăm Renjun không? Hèn chi qua nhắn tin thấy cậu ấy không trả lời luôn. Đến tận sáng nay mới nhắn lại" Haechan trầm ngâm nói.

"Chúng ta ăn thôi nào, đồ ăn lên rồi kìa" Jaehyun chỉ vào hướng phục vụ đang bê đồ ăn tới.

----oOo----

"Em làm gì mà khiến cho Renjun mệt đến thế vậy?" Doyoung mờ ám thì thầm hỏi Jaehyun và cũng nhận ngay một cái lườm lại của Jaehyun.

"Anh vớ vẩn vừa thôi" Jaehyun ngồi xuống sàn, mắt hướng ra khỏi khung cửa sổ. "Em đang thắc mắc vì sao Jeno lại phải nói dối đây"

"Có thể thằng bé đã phát hiện ra chuyện giữa em và Renjun?"

"Nếu thế anh có nghĩ rằng Jeno sẽ nói dối ngay trước mặt em không?" Jaehyun chuyển hướng ánh mắt về lại bên trong.

"Rồi em có cần anh giúp em thăm dò thằng bé không? Chứ em cũng không nên ra mặt vội đâu" Doyoung đề nghị. Dù sao trong nhóm thì Doyoung cũng là người anh thân thiết với Jeno nhất.

"Không cần. Em biết có thể hỏi ai rồi"

"Ai? Jaemin?" Doyoung vừa hỏi nhưng cũng vừa tự trả lời câu hỏi mà mình đưa ra.

"Ừ" Jaehyun gật đầu. "Hôm qua Jaemin có giúp Renjun đi ra ngoài nên em nghĩ Jaemin sẽ biết được gì đó. Nhưng trước tiên em muốn gọi hỏi Renjun một chút đã. Anh có thể tránh mặt đi được không?"

Doyoung nghe xong mà ngẩn cả người ra, không nghĩ mình lại bị đuổi một cách thẳng thừng như thế. Anh hậm hực quay người bỏ đi, để cho Jaehyun một mình ở lại.

Đợi anh Doyoung đi xong, Jaehyun đứng lên khoá trái cửa phòng thay đồ lại. Anh chắc mẩm một lúc nữa sẽ không có ai vào đâu. Anh lấy điện thoại và bấm gọi cho Renjun. Một giọng ngái ngủ bắt máy, có lẽ cậu còn đang ngủ.

"Em vẫn ngủ đó à?"

"Ừ. Em định chợp mắt một tí, nhưng lại ngủ say luôn" Renjun cố gắng giữ nhịp thở để không lộ ra giọng cáu ngủ. "Mà anh có chuyện gì không? Sao lại gọi vào lúc này"

"Rảnh rỗi nhớ em thì gọi thôi. Jisung có ở KTX với em không?"

"Không biết nữa. Nay Jaemin thì đi quay phim, Jeno đến công ty, em lại ngủ thế này thì có thể Jisung sẽ qua chỗ Chenle chơi chẳng hạn"

"Ừ, sáng nay anh có ăn sáng với Jeno"

"Thế á? Ủa sao tự dưng hai người lại đi ăn với nhau?"

"Không phải riêng anh và Jeno, còn có anh Doyoung và Haechan nữa. Haechan thậm chí còn thắc mắc sao Jeno không rủ em với Jisung nữa. Sáng giờ em đã gặp Jeno chưa?"

"Sáng về em có gặp Jeno cùng Jaemin ở phòng khách, lúc đó cả hai đều chuẩn bị đi. Chào hỏi một hai câu thì họ cũng đi, em thì vào phòng lại"

"Ủa vậy em đi về là bị Jeno bắt gặp à? Em ấy có nghi ngờ gì không?" Jaehyun cố tỏ ra tự nhiên nhất để dò hỏi.

"Thì như kịch bản sẵn của em và Jaemin bàn bạc. Nói rằng em không ngủ được nên dậy sớm ra ngoài hóng gió mua chút đồ" Renjun thành thật trả lời. Cả hai đã sớm chuẩn bị cách để đối phó khi mà trở về bị bắt gặp. Nói xong cậu lại ngáp một tiếng.

"Em vẫn còn buồn ngủ à? Anh nghe giọng em thế này là được rồi. Em đi ngủ tiếp đi. Anh cũng phải đi rồi" Jaehyun biết rằng Renjun đang cau có trong người vì bị đánh thức nên cũng không làm phiền thêm. Hơn nữa, cái gì cần biết anh cũng đã biết được rồi. Renjun cũng ậm ừ rồi tắt máy ngủ tiếp.

Qua cuộc gọi, Jaehyun càng khẳng định thêm Jeno đã biết gì đó. Nếu theo như Renjun kể thì cậu có gặp Jeno nhưng Jeno lại nói ở bữa ăn rằng Renjun mệt từ tối qua chưa dậy được. Anh suy nghĩ thêm một chút rồi lấy điện thoại ra nhắn cho Jaemin.

[Jaehyun]: Sáng nay anh có gặp và đi ăn với Jeno

[Jaehyun]: Em ấy lạ lắm

[Jaehyun]: Nếu em biết gì thì khi nào rảnh nhắn lại cho anh nhé!

[Jaehyun]: Chúng ta cùng sắp xếp thời gian để gọi cho nhau

----oOo----

Jaehyun nằm trên giường đợi điện thoại của Jaemin. Ngước nhìn đồng hồ, rồi xoay điện thoại. Hai người hẹn nhau 10 giờ tối nhưng đã qua cả nửa tiếng nhưng vẫn không thấy Jaemin đâu.

"Anh đang chờ gì à?" Haechan tắt máy sấy quay sang hỏi, tay dùng khăn lau lau tóc.

"Ừ, anh chờ điện thoại của Jaemin. Em ấy nói có chuyện muốn kể" Jaehyun mỉm cười trả lời. Cũng đúng lúc này Jaemin gọi nên anh với Haechan cũng không nói thêm gì nữa. Anh nhanh chóng nghe máy.

"Xin lỗi, có vấn đề với đoàn phim nên em không thể gọi cho anh đúng hẹn được"

"Không sao. Em vẫn ở phim trường đúng không? Hôm nay quay ổn cả chứ?"

"Mọi thứ đều ổn cả. Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi. Em còn phải quay tiếp nữa nên không có quá nhiều thời gian đâu" Jaemin trực tiếp muốn vào chuyện chính, giải đáp các thắc mắc của anh Jaehyun.

"Hay để hôm sau? Khi mà em rảnh hơn?"

"Không cần. Nói nhanh là được. Anh hỏi luôn đi"

"Ừ đúng vậy. Anh đang ở KTX, Haechan cũng đang ở bên cạnh đây"

"Ồ! Em biết rồi" Jaemin hiểu ra ở đó còn có Haechan nên anh không tiện nói ra nhiều. Jaemin thừa biết anh muốn hỏi gì nên tự nói luôn. Qua điện thoại Jaemin kể hết ra chuyện tối qua và sáng nay. Cũng nói luôn là anh có thể yên tâm vì mình đã nói chuyện xong xuôi với Jeno rồi.

"Ừ, anh hiểu rồi. Cảm ơn em. Thế em đã nói cho "ngôi sao nhỏ" biết chưa? À! Mà em làm gì có thời gian nhỉ?"

"Ngôi sao nhỏ? Renjun?" Jaemin cau mày hỏi nhưng chưa nghe thấy ai gọi Renjun là ngôi sao nhỏ bao giờ cả. Sau khi nghe anh Jaehyun "ừ" xác nhận, Jaemin bỗng thấy sởn cả da gà. "Sến quá! Thế anh có định nói cho cậu ấy biết không? Nếu có thì em hay anh là người nói"

"Để anh! Em dạo này nên tập trung cho bộ phim đầu tay đi. Anh không muốn làm phiền em nữa"

"Vậy thôi. Em cúp máy trước đây" Jaemin tắt cái rụp, không cho Jaehyun kịp ý ới gì cả. Anh bật cười trước thái độ này của cậu em.

"Có chuyện gì mà Jaemin ở phim trường còn phải gọi cho anh vậy?" Haechan chống hai tay lên cằm hỏi. Nãy giờ nghe mà không hiểu được chuyện gì vì anh Jaehyun cũng chẳng nói gì nhiều cả.

"Bí mật! Anh không thể nói cho em nghe được" Jaehyun đưa ngón trở lên miệng rồi mỉm cười kê gối nằm xuống. Haechan xịu mặt vì không nhận được câu trả lời mong muốn rồi cũng trườn lên giường.

"Mà "ngôi sao nhỏ" là người hay là gì vậy? Em tò mò quá" Haechan quay sang nhìn về phía Jaehyun đã nhắm mắt nhưng chưa thể nào ngủ được.

"Là một người đặc biệt! Đôi mắt lúc nào cũng long lanh như vì sao nhỏ trên bầu trời vậy. Đó là lý do anh gọi cậu ấy như thế" Jaehyun vắt tay lên trán che đi biểu cảm gương mặt nhưng môi không ngừng nhếch lên.

"Anh làm em tò mò đấy! Không thể tiết lộ cho em đôi chút được ư? Sao Jaemin thì được mà bạn cùng phòng anh như em lại chả biết gì cơ chứ?" Haechan phụng phịu, Jaehyun chỉ bật cười lắc đầu. Haechan bĩu môi rồi rời khỏi giường chuẩn bị chơi game với Jeno.

"Anh qua phòng anh Doyoung một chút" Jaehyun cũng nối gót Haechan ngồi dậy, anh còn cầm theo điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top