Chương 78
Hôm nay Renjun đến công ty chơi với anh Winwin. Vì ngày mai WayV phải về Trung rồi nên cậu tranh thủ, cũng coi như đến nói lời tạm biệt.
"Sắp sinh nhật em rồi, anh dạo này bận nên không chuẩn bị được gì cho. Anh sẽ xem ở Bắc Kinh hay Thượng Hải có gì hay hay sẽ mua sang cho em được không?" Winwin quay sang hỏi Renjun, anh có chút nuối tiếc khi năm nay sẽ không được chúc sinh nhật với Renjun.
"Không sao mà. Bình thường anh cũng mua bao đồ cho em rồi còn gì"
"Em có muốn gì không? Nói đi anh mua cho" Winwin cưng chiều xoa xoa đầu Renjun.
"Được thôi. Nếu cần gì em sẽ nói cho anh biết" Renjun mỉm cười nghiêng đầu trả lời anh.
"Dạo này Jaehyun bận bịu nên chắc khó có thể dành tâm sức cho ngày sinh nhật em. Em hãy thông cảm nhé" Winwin ngó nghiêng xung quanh rồi thấp giọng nói. Renjun nhíu mày và có chút ngạc nhiên, chưa gì anh Winwin đã phải rào trước như thế rồi.
"Em đâu có nhỏ mọn đến thế" Renjun lầm bầm trong miệng. Cậu bất chợt nghĩ ra điều gì đó rồi hào hứng quay sang hỏi "Thế anh có điều gì về anh Jaehyun hồi thực tập sinh mà em không biết không? Hay anh kể về anh Jaehyun với các thành viên hồi đó như nào. Đại loại thế á"
"Để anh nghĩ coi" Winwin xoa xoa cằm suy nghĩ một hồi.
"Không thì về mối quan hệ bạn bè của anh ấy cũng được. Em chỉ biết có anh là bạn của anh ấy thôi á". Nhiều lúc Renjun cũng tò mò nhưng cũng chẳng dám hỏi trực tiếp anh Jaehyun nhiều. Cậu cũng không muốn tra trên mạng lắm. Họ càng ngày càng ít cơ hội gặp nhau nên cũng chẳng kể chuyện cho nhau nhiều. Lý do quan trọng hơn là anh Jaehyun là người khá kiệm lời về cuộc sống riêng.
"Jaehyun là một người hoà nhã và thân thiện nên với mọi người đều rất ổn. Nếu nói thân nhất hồi đó thì chắc là anh Doyoung rồi, mà cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Hai người đó khá là hợp tính nhau. Thế nên Jaehyun biết thừa sẽ chẳng thể nào giấu anh Doyoung chuyện của em và cậu ấy đó. Jaehyun mà đã tin tưởng ai thì em cũng có thể an tâm được". Renjun nghe đến đây cũng gật gù hiểu được vì sao anh Doyoung việc gì cũng tường tận.
"À còn Jaemin nữa. Ai cũng thấy Jaehyun và Jaemin thân thiết nhau nhưng anh không biết diễn tả sao nữa. Lạ lắm, có lẽ hai người đó khá hợp nhau nhưng lại có cách thể hiện khác lạ, cũng chẳng tương tác quá nhiều. Trường hợp này anh cũng không hỏi sâu Jaehyun làm gì" Winwin tiếp tục kể. Cái này thì Renjun cũng hiểu và hiểu rõ hơn Winwin là đằng khác. Nhưng tiếc thay cậu cũng không thể nói cho anh hiểu được.
"Trong các anh lớn, Jaehyun đều có sự tôn trọng nhất định, mối quan hệ đều rất tốt. Nhưng có lẽ cậu ấy kính nể nhất là anh Taeyong. Còn về phần các thành viên nhỏ hơn thì gần như bọn anh không thực tập chung nên không biết được. Với lại anh còn đến sau nữa nên cũng không quá rõ được" Winwin thành thật nói rồi kết thúc câu chuyện.
"Mấy cái anh nói, em đều biết ý" cậu phụng phịu, cuối cùng cũng chả thu hoạch được gì. "Thế ấn tượng đầu tiên của anh về anh Jaehyun là gì?" cậu đành tự mình moi ra cách tìm hiểu vậy.
"Lúc đó anh Han có giới thiệu cho anh rằng Jaehyun bằng tuổi anh và anh thấy cậu ấy hơi dừ. Khi cười lên khá là thân thiện" Winwin nhớ lại bữa tiệc hôm đó. "Anh Côn và anh đều chẳng hiểu mọi người nói gì cả. Jaehyun đã dùng cử chỉ tay để giải thích cho anh. Cậu ấy thực sự đã giúp đỡ anh rất nhiều và anh luôn biết ơn điều đó"
"Ồ, hèn chi anh lúc nào cũng bênh và nói tốt cho anh ấy" Renjun chu chu môi lên nói.
"Ừ cũng đúng. Thế còn ấn tượng của em với Jaehyun là gì" Winwin cũng tò mò điều này. Anh vốn chẳng thấy Renjun có chút ý gì với Jaehyun rồi đột nhiên phát hiện ra cậu em mê bạn mình như điếu đổ.
"Thì bên ngoài là thanh niên nghiêm túc nhưng thực chất lại có chút cợt nhả" Renjun mỉm cười khi nhớ lại ngày đó. Cậu định chia sẻ tiếp thì XiaoJun đi đến nên quay xe đổi chủ đề.
----oOo----
Renjun giả vờ đi qua phòng tập các anh 127, mong rằng khi đi qua sẽ có ai đó bắt gặp rồi kéo mình vào trong. Lượn một vòng, vẫn chưa thấy ai, lượn vòng nữa cửa phòng tập vẫn đóng kín như thế. Định từ bỏ để ra về thì bỗng có người mở cửa đi ra. Cậu quay lại thì thấy anh Doyoung cũng đang ngạc nhiên nhìn mình.
"Em làm gì ở đây?" Doyoung tò mò hỏi, rồi cũng tự nhận ra được đáp án. "Jaehyun vừa về rồi, em ấy có lịch trình khác nữa"
"Thế á? Em chỉ nghe anh ấy bảo là nay đến công ty thôi"
"Dạo này cũng chịu khó đến đây chim chuột ghê. Anh tưởng em không dám đến gần Jaehyun luôn ý chứ"
Trừ khi mặt trời không mọc chứ Doyoung sao lại không chọc Renjun lấy một cậu được chứ. Renjun cũng ngay lập tức lườm cho anh một cái rồi cũng đi luôn.
Renjun quay về KTX định tiếp tục quá trình tìm hiểu cuộc sống thực tập sinh của anh Jaehyun, người lần này cậu định hỏi sẽ là Jaemin. Sau khi hẹn Jaemin sang phòng mình thì Renjun nằm ườn trên giường chờ.
[Renjun]: Em có qua phòng tập mà anh Doyoung nói anh đi lịch trình khác rồi
[Renjun]: Em vừa rảnh vừa chán nên chuẩn bị nhờ Jaemin kể chút chuyện anh thời thực tập sinh
[Jaehyun]: Tùy em. Cái gì Jaemin kể được thì em nghe được thôi
Jaemin đi vào vì vốn Renjun không có đóng cửa phòng, cậu ra hiệu cho Jaemin khoá trái cửa.
"Sao cậu lại bỗng có hứng thú với mấy chuyện như thế chứ?" Jaemin tự nhiên nằm xuống giường rồi quấn chăn đắp như thật vậy.
"Người ta gọi là rảnh rỗi sinh tò mò đó" Renjun đi lấy một chút đồ ăn vặt đặt lên giường để cả hai cùng ăn. Jaemin cau mặt, không thích vừa nằm trên giường vừa ăn vì sợ văng vãi ra giường nhưng đây là giường Renjun nên đành mặc kệ cậu ấy. "Coi như đây là công trả cho cậu đó" Renjun chỉ vào đống snack và thạch trên giường rồi tùy ý mở một gói ra ăn.
"Cậu muốn hỏi gì nào?"
"Bất cứ thứ gì về anh Jaehyun mà cậu có thể kể. Chuyện học hành, chuyện thực tập thì càng tốt" Renjun hào hứng đề nghị. Jaemin nhíu mày rồi xoa xoa cằm suy nghĩ y hệt anh Winwin lúc chiều vậy, chẳng lẽ cuộc sống anh Jaehyun trước đây lặng lẽ và ít thứ để nói đến thế ư.
"Anh ấy suy nghĩ hơi già hơn so với tuổi. Là người quan sát cực kì tốt đó nên cậu đừng cố che giấu gì trước mặt anh ấy vì cậu không giỏi trong việc đó đâu. Cậu sẽ bị anh ấy tóm sống nhưng chỉ là anh ấy có vạch trần ra hay không thôi". Jaemin dừng lại một chút liếc nhìn về phía Renjun đang bất động suy nghĩ. "Nếu cậu nói dối chỉ đơn giản tạo bất ngờ cho anh ấy hay làm anh ấy vui, hay đơn giản mấy cái cậu làm đáng yêu thì anh ấy cũng không nỡ vạch trần ra đâu. Hiểu không?" Jaemin lại nhìn về phía Renjun đang ngơ ngác. Người nghe phải hiểu thì người nói mới có hứng chứ.
"Đang tiêu hóa, cũng gọi là hiểu. Chỉ là đang suy nghĩ coi tớ từng thế chưa. Hình như chưa thì phải."
"Có thì sao. Gớm đang lúc màu hồng tình yêu anh ấy thấy thế lại kêu thầm trong lòng là "Sao Renjun của mình lại đáng yêu như thế cơ chứ!"" Jaemin dùng giọng điệu sến sủng diễn tả lại suy nghĩ của Jaehyun mà khiến cho Renjun sởn da ốc.
"Đừng dùng cái giọng đấy nữa. Chỉ có Jisung mới chịu được thôi" Renjun xoa xoa hai cánh tay do da gà da vịt đang thi nhau nổi hết cả lên rồi. Jaemin thỏa mãn rồi quay lại giọng điệu bình thường.
"Một điều nữa, cái này giống tớ nè, không phải lúc nào cũng sẵn sàng biểu hiện cảm xúc ra ngoài đâu. Nhưng khác với tớ là gì?" Jaemin đột nhiên đặt ra một câu hỏi cho Renjun. "Xem cậu hiểu tớ và anh Jaehyun đến đâu" Jaemin có vẻ khoái chí nhìn biểu cảm của cậu bạn. Renjun cũng suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.
"Cả hai đều khiến tớ khó nắm bắt cảm xúc. Nhưng cậu khi không muốn ai biết mình thế nào thì vui buồn cũng chỉ là một bộ mặt dửng dưng, còn anh Jaehyun thì có thể đang khó chịu nhưng bên ngoài vẫn vui vẻ được". Renjun vẫn biết nhiều lúc anh mệt mỏi lắm nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với mình. Con người mà, nếu không biết giận dữ thì chỉ là đang kiềm chế quá thôi.
"Bingo! Renjunie giỏi quá" Jaemin xoa xoa đầu khen ngợi Renjun, cậu liền gắt gỏng gạt tay Jaemin ra.
"Sao nay cậu lại nói tớ mấy cái này? Cậu cũng đâu phải là người sẽ nói về mình với người khác như này?" Renjun thắc mắc hỏi. Rõ ràng cậu định hỏi về anh Jaehyun nhưng lại được thấy Jaemin mở lòng với mình. Đây là lần hiếm hoi mà Jaemin chịu tâm sự với cậu mấy cái như này.
"Thi thoảng nói ra cũng vui mà. Tớ hay nói với anh Doyoung hay anh Jaehyun, nhưng dạo này cả hai đều bận nên cũng muốn tìm người nói ra chút" Jaemin nhún vai giải thích. "Quay lại chuyên mục chính hôm nay đi đã. Cậu muốn biết thêm gì nữa nào?"
"Thế cậu từng thấy anh ấy giận dữ bao giờ chưa?" tuy không phải Renjun chưa thấy anh ấy nổi nóng nhưng vẫn tò mò muốn biết một người điềm tĩnh như thế thì sẽ tức giận vì gì.
"Có chứ. Tuy không quá nhiều nhưng cũng đủ phong phú cho cậu nghiên cứu" Jaemin gật đầu và càng khiến Renjun hào hứng nghe hơn. "Ví dụ nhé. Cậu nhớ quà tớ cậu tặng cậu sinh nhật năm ngoái không?". Renjun gật đầu lia lịa, cái vòng tay đắt đỏ thế sao mà quên được, rồi đến đây cậu cũng chợt nhớ ra gì đó.
"Ê không phải cậu bảo định đến sinh nhật ai cũng tặng để làm vòng nhóm đó à?"
Nói đến đây Renjun mới nhớ hình như Jaemin chỉ tặng đến Jeno sau đó rồi thôi. Vì đến Haechan thì cũng một thời gian trôi qua nên cậu cũng quên mất tiêu.
"Đắt quá nên không mua tặng nữa. Chỉ còn có cậu và Jeno là may mắn thôi. Bỏ qua chuyện đó đi, quay vào câu chuyện chính nào" Jaemin huơ huơ tay gạt đi. "Tớ với cậu đeo vòng đôi đó, anh ấy thấy cậu chăm chỉ đeo như thế nên chả có chút không vừa mắt đấy. Cũng là lần hiếm hoi tớ thấy anh ấy trẻ con đến thế, không biết có nguyên do nào khác không nữa. Sau đó cả tớ và cậu không hẹn mà cùng cho nó vào dĩ vãng, không ai đeo nữa"
Jaemin nói thì Renjun mới nhận ra, đúng là chiếc vòng đó bị thất sủng thật. Tuy cậu còn giữ nhưng sau chuyện đó thì cũng cất em nó đi luôn, nhưng cậu cũng không biết rằng Jaemin cũng như thế. Chiếc vòng xinh thế mà bị vào lãnh cũng kể cũng tội.
"Đó là lần đầu tiên tớ thấy anh ấy như vậy đó" Renjun hồi tưởng lại.
"Còn một lần khác là anh Jaehyun nổi nóng với anh Doyoung. Hồi đó, mỗi khi được nghỉ anh Doyoung hay dẫn Jeno, Haechan và tớ đi chơi. Lần đó có một sự cố xảy ra mà sau này nếu Jeno và Haechan đồng ý tớ sẽ kể kĩ hơn cho cậu nghe. Hai anh ấy đã cãi nhau một trận tanh bành, đó là lần đầu tiên mọi người thấy anh Jaehyun giận giữ đến thế" Jaemin nghĩ lại mà còn thấy kinh hãi.
"Chắc là trước khi anh Winwin đến nên không thấy anh ấy kể gì cho tớ cả"
"Đúng rồi, anh Doyoung dẫn cả bọn đi chơi vì Haechan được giới thiệu là SMRookie. Lúc đó tớ còn chưa được chính thức giới thiệu thì anh Winwin đương nhiên chưa đến rồi" Jaemin nói thêm mấy mốc thời gian cho rõ ràng. "Còn một lần nữa vẫn liên quan đến cậu đó. Mà công nhận cậu cũng giỏi trong việc khiến anh ấy lửa giận đùng đùng thật." câu này không biết Jaemin đang khen hay đang chế giễu nữa. "Lần cậu say quắc cần câu ở quán mì đó ý. Tớ cảm nhận anh ấy thực sự rất tức giận đó, nhưng có lẽ trước mặt cậu anh ấy giận không nổi nên có thể cậu không cảm nhận được hết. Tớ chỉ đơn giản nghe cậu kể lại, cũng chẳng hỏi thêm gì anh ấy, nhưng khi không có cậu anh ấy giận khủng khiếp lắm đấy"
"Tớ hiểu. Anh ấy mà phải nói thẳng với tớ là anh ấy tức giận thì biết thế nào rồi đó"
"Một điều về anh ấy mà tớ muốn nói với cậu. Nhìn anh ấy điềm đạm thế thôi chứ anh ấy biết ghen lắm đó. Đến tớ anh ấy còn khó chịu chỉ vì chúng ta đeo vòng đôi nữa là, dù trước đó anh ấy vô cùng bình thường khi chúng ta thân thiết với nhau" Jaemin nghiêm túc nói nhưng Renjun chỉ thấy có chút buồn cười. "Nói chung là tớ mong cậu đừng giấu diếm anh ấy gì quá, ít vệ tinh xung quanh thôi"
"Cậu lo hão à!" Renjun bật cười đáp.
"Thì cũng đâu có thừa. Nay đến đây thôi nhé, Jeno vừa nhắn tớ qua phòng cậu ấy"
"Mắc gì? Tớ hẹn cậu trước cơ mà?" Renjun giằng lấy điện thoại từ tay Jaemin. Nói một hồi thì thành về phân tích tính cách anh Jaehyun chứ mấy câu chuyện hay ho về cuộc sống của anh ấy cậu còn chưa được nghe gì cả.
"Đời còn dài, mỗi ngày tớ kể cho cậu nghe một ít là được chứ gì? Thôi đưa điện thoại đây để tớ qua phòng Jeno tí nào"
"Nay tớ mới có hứng. Để tớ nhắn lại bảo Jeno đợi" nói là làm Renjun lấy điện thoại mình ra nhắn tin.
[Renjun]: Jaeminie và tớ có mấy thứ cần trao đổi tí
[Renjun]: Nên tớ sẽ trả cậu ấy lại sau
Jaemin bất lực nhìn Renjun ngồi dựng người dậy nhắn tin. "Hóa ra anh Jaehyun lại thích mấy cái kiểu như này. Anh ấy khen cậu làm gì chăm chú mà nhìn từ sau đều đáng yêu"
"Thế à?" Renjun tủm tỉm cười rồi ngoảnh lại hỏi. "Ể, mà không thấy Jeno nhắn lại là sao nhỉ?" Renjun vò cho rối tóc mình lên.
"Renjunie, Jaeminie!" Jeno ở bên ngoài vừa gõ cửa vừa gọi vọng vào trong. Renjun không ngờ cậu ấy sẽ sang tận đây tìm. Jaemin lật chăn ra rồi xuống dưới mở cửa. "Máy tính tớ lại hỏng giống hôm trước rồi. Lần đó cậu có bảo nhưng tớ quên cách sửa rồi. Qua giúp chút nhé! Injun thả Jaemin chút nhé" Jeno thò đầu vào trong hỏi.
"Được rồi, cậu đến tận đây đòi người thì tớ chối sao được. Hôm sau tớ với Jaemin nói tiếp cũng được" Renjun cũng vui vẻ đáp. Thế là Jaemin cùng Jeno về phòng bỏ lại Renjun với đống snack trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top