Chương 74
Dù cùng một nhóm nhưng Renjun không hiểu sao 127 và Dream không cùng nhau đến xem concert của tiền bối TVXQ mà phải chia làm hai ngày riêng biệt. Chắc do nếu cả hai bên đi thì đông phải biết. Đợt này anh Taeyong cũng tham gia vào biểu diễn cùng các tiền bối nên ai cũng tò mò muốn đi xem.
Renjun ngồi ở trên giường đung đưa chân đợi anh. Nay anh hẹn xem xong concert sẽ đến đây tìm cậu. Renjun vui vẻ vì mới hôm qua họ cùng nhau ở sông Hàn mà nay lại được gặp anh tiếp rồi. Thực sự sông Hàn không lãng mạn như những gì cậu hay xem trên phim cho lắm. Sao bằng cùng nhau ở trong phòng rồi ôm nhau ngủ cơ chứ?
Anh lúc đến còn mang theo một chai rượu vang, cậu cau mày nhìn, thú thực cậu không có cảm tình với việc anh uống rượu lắm.
"Sao thế? Này là từ đợt bên Chile anh bảo mang về cho em đó. Giờ mới có dịp đưa thế này" anh kéo ngay cậu vào lòng, lấy ngon trỏ day day vào giữa hai mắt để cậu giãn mày ra.
"Nhưng em không thích anh uống rượu tí nào cả"
"Mỗi ngày một hai ly thì vẫn tốt mà!"
"Như thế đúng là tốt thật. Nhưng anh có nhiều rượu rồi thì rất dễ hứng lên lấy uống" cậu thực sự không có cảm tình với mấy lần anh say lắm. "Anh nói mấy lần hạn chế nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy thay đổi mấy"
"Thật sự thì trước kia anh hay uống lắm. Đến anh Taeyong và anh Doyoung khuyên còn không ăn thua đó. Anh đã giảm uống lắm rồi. Nhưng những lúc sầu thì anh khó kiềm lòng lại được" anh bày ra một gương mặt mà chắc chắn sẽ khiến cậu mủi lòng ngay.
"Nhưng sao anh lại hay uống như thế?" cậu không biết rượu có gì hay ho mà anh lại nghiện đến thế.
"Ngày trước vui anh uống, buồn anh uống, bình thường anh cũng uống. Nhưng bây giờ chỉ khi nào anh chán nản anh mới uống thôi. Vậy nên nếu em thấy anh uống rượu một mình chứng tỏ anh đang có tâm sự"
Cậu thực sự muốn hỏi lần trước anh buồn gì mà phải uống bia trên sân thượng với anh Winwin cơ chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi. Cậu có chút thấy xót cho anh!
"Vậy nếu anh buồn có thể nói để em san sẻ cùng được không? Nhỡ đâu lại khiến anh vui vẻ hơn thì sao?" cậu cũng quay lại ôm lấy anh. Cậu thật lòng muốn vui cùng anh, buồn cùng anh.
"Anh sẽ suy nghĩ, anh không muốn mình ảnh hưởng đến em" anh cọ cọ cằm lên đầu cậu. "Ôm em đúng là cách giải toả căng thẳng tốt nhất mà"
"Rồi anh mang rượu đến đây làm gì?" cậu ngẩng đầu lên hỏi anh.
"Anh muốn lâng lâng khi ở cùng em. Nhưng có lẽ không cần nữa rồi vì em thế này cũng đủ làm anh say rồi" anh thì thầm vào tai cậu rồi hôn lên nó. Anh sau đó trở lại hôn ngọt ngào lên môi cậu. Cậu mỉm cười đón nhận, tay giúp anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi tháo chiếc áo phông bên trong ra khỏi sơ vin một cách thuần thục.
----oOo----
Khi Renjun tỉnh dậy thì anh Jaehyun đã đi trước rồi. Anh đã nói với cậu từ qua rằng nay có lịch trình buổi sáng. Đêm qua mệt quá nên cậu thậm chí còn không biết anh đi lúc nào nữa. Cậu dậy tắm rửa sạch sẽ rồi cũng chuẩn bị đi về, chiều nay đến lượt Dream đến xem concert tiền bối. Nhưng cũng không quên nhắn tin cho anh.
[Renjun]: Ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng
[Jaehyun]: Em nay sao thế?
[Jaehyun]: Nói gì lạ vậy?
[Renjun]: Người ta cổ vũ anh tí vậy mà anh lại thế à?
[Jaehyun]: Không, anh thích lắm
[Renjun]: Nói dối, không nói với anh nữa
Cậu nhắn xong thì cho điện thoại vào túi áo luôn, chẳng đếm xỉa gì tới anh nữa.
Tối đến Renjun nhìn Jeno, Jaemin và Jisung chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi sắp tới đến Malaysia. Vì là người Trung nên Renjun và Chenle không thể cùng đi được. Cậu qua phòng giúp đỡ Jisung dọn đồ cho Jaemin rảnh tay, chứ chẳng ai tin tưởng được cậu út lắm.
"Mấy ngày này anh qua chơi với Chenle đi nhá, đừng ở đây một mình chi cho buồn" Jisung cầm bịch ăn vặt mà Renjun mang sang cho.
"Ừ để anh coi" Renjun xoa đầu Jisung, út cưng cũng bắt đầu biết nghĩ cho các anh rồi. "Hoặc cũng có thể anh sẽ rủ Chenle sang bên KTX các anh WayV á" cậu tươi cười, như thế cũng coi như cơ hội để thân hơn với mấy thành viên mới.
"Không thì sang ngủ bên KTX 127 nè. Phòng anh Jaehyun con trống do Haechan đang không ở đó" Jaemin bỗng nhiên lên tiếng.
"Sao được? Có cho tiền anh Renjun cũng không dám sang" Jisung bĩu môi rồi đưa tay lên xua xua.
"Đúng vậy! Jaemin chỉ nói vớ vẩn" Renjun lườm cho Jaemin một cái lạnh lùng.
"Không thì rủ anh nào ở bên 127 hay WayV sang đây cũng được mà" Jaemin lại tiếp tục gợi ý thêm. Lần này Renjun đã hiểu ý của Jaemin nhưng cậu vẫn chẳng thấy nó hay ho gì cho cam.
Giúp Jisung xong Renjun liền lấy điện thoại ra gọi cho anh. Chuyến lưu diễn ở Nhật đang trong thời gian nghỉ để chuẩn bị cho comeback ở Nhật nên mấy nay các anh 127 vẫn ở Hàn. Tuy mấy lời Jaemin nói cậu thấy vớ vẩn thật nhưng vẫn muốn thử coi sao.
"Anh đang làm gì đó? Nghe được đúng không?" cậu hỏi, phải nghe máy được thì anh mới nhận chứ.
"Được. Em muốn nói gì thì nói đi"
"Ừm, anh cũng biết mấy ngày tới Jeno, Jaemin và Jisung sẽ đến Malay đúng không? Em với Chenle sẽ không đi cùng" cậu mở đầu câu chuyện. Dù sao cũng nên có đầu đuôi, không cần vào chủ đề quá sớm.
"Ừ anh biết, có nghe cả em và Jaemin nói qua rồi"
"Rồi thành ra cả KTX bây giờ chỉ có mình em ở à, lại còn ở 3 ngày nữa chứ. Anh Han cũng đi theo họ nữa" cậu giả vờ than ngắn thở dài. Với tính tình của anh cậu chắc chỉ cần gợi ý đến đây thôi nhỉ?
"Em còn Chenle cơ mà. Em rủ Chenle qua hoặc em tự qua nhà Chenle chẳng hạn" anh không hề đi theo đúng hướng mà cậu nghĩ. Cậu không biết anh đang nói thật hay giả vờ nữa.
"Thì đành thế vậy" cậu phụng phịu. Đúng là ngốc mới nói được thế mà.
"Thôi nào" anh bật cười khanh khách, cậu nhíu mày, vậy là anh chỉ giả vờ thật. "Renjun có thể để anh qua đó được không? Anh hứa sẽ ngoan, không phá"
"Nếu lịch trình của anh cho phép" cậu vui vẻ đáp lại, mọi chuyện cũng đúng như ý mình.
----oOo----
Khi mấy thành viên ra sân bay thì Renjun và Chenle cũng đang cùng nhau ở công ty. Chenle nổi hứng lên gọi điện chúc bình an cho ba người đó nữa chứ. Renjun không hiểu nổi nhưng vẫn hưởng ứng theo Chenle.
"Các anh 127 có đang ở công ty không? WayV thì cũng sắp đến rồi đó" Renjun quay sang hỏi, cậu thật lòng không biết liệu nay anh có lịch trình ở công ty không.
"Không thì phải. Chả nói nhiều nữa. Chúng ta đi ăn đi, em đói bụng quá rồi. Qua quán mì hôm nọ cũng được nè. Em muốn ăn thêm mấy loại mì ở đó nữa" Chenle đề nghị. Renjun suy nghĩ một hồi, thật lòng cậu không muốn đến quán đó lắm. Giờ đối diện với Jinwoo cậu cũng sẽ có chút ngượng ngùng, không thể như xưa nữa được rồi. Nhưng Chenle đã nói thế cậu cũng ngại từ chối nên đành đồng ý vậy.
Lần này đến quán do vào giờ mở cửa nên cậu báo trước cho anh Jinwoo để được xếp phòng riêng như nọ. Anh khá vui vẻ và nói sẽ đến quán đó. Không biết lần này sẽ có món lạ nào được anh giới thiệu nữa không.
"Ăn xong rồi anh về nhà chúng ta chơi "Vương giả vinh diệu. Dạo này em nghiện nó mất rồi" Chenle vừa ăn vừa hào hứng nói.
"Không được. Nay anh phải về KTX có chút việc" Renjun chợt nhớ ra chưa nói với Chenle điều này.
"Việc gì? Giờ có mình anh ở đó mà cũng về à?" Chenle ngạc nhiên, vì vốn chắc mẩm Renjun sẽ qua chơi nhà mình.
"Không phải mẹ em qua rồi à? Anh ngại" Renjun tìm cách thoái thác.
"Ngại gì? Mẹ em chả thuộc lòng mấy thành viên Dream rồi"
"Nhưng anh thấy vẫn là không nên. Anh cũng muốn về KTX có chút việc nữa mà"
"Tuỳ anh. Ai cần anh cơ chứ?" Chenle bĩu môi lên, giận dỗi nhưng vẫn vờ như không để ý Renjun nữa. Cậu cũng chỉ có thể để yên thế mà ăn tiếp.
Khi cả hai đi xuống để ra về thì bắt gặp Jinwoo đang ở quầy. Đương nhiên họ phải đến để chào hỏi rồi.
"Anh vừa đến thì hai em lại về rồi à?"
"Anh Renjun cứ đòi về" Chenle liếc nhìn Renjun ở bên cạnh.
"Em có chút việc nên cần về trước" Renjun liếc lại rồi đá cho Chenle một cái.
"Em đã mong nay được ưu đãi thêm gì đó. Như bánh quế hoa hôm trước chẳng hạn" Chenle đầy tiếc nuối.
"Có chứ. Anh vừa tranh thủ pha một loại trà đặc biệt. Không biết các em có thời gian để thử không thôi" Jinwoo mỉm cười chỉ vào tách trà đang được pha ở bàn đằng sau.
"Có chứ ạ" Chenle khá yêu thích trà nên cậu nhóc liền hào hứng kéo Renjun ngồi vào ghế. Cậu cũng chỉ biết nghe theo cậu em thôi.
Jinwoo vui vẻ đi ra pha chế hai cốc trà cẩn thận rồi đặt trước mặt mỗi người một chén trà nhỏ.
"Đây là trà Darjeeling đến từ Ấn Độ. Nó được trồng dưới dãy Himalaya nên hương vị khá đặc biệt khác mấy loại trà bình thường. Nó cũng được coi là vua của các loại trà đen đó" Jinwoo vừa rót trà vừa tỉ mẩn giới thiệu. Renjun và Chenle đều bị lời nói của anh thu hút, chăm chú nhìn vào chén trà trước mặt.
"Nếu thế chắc là đắt lắm đúng không ạ?" Renjun ngẩng lên hỏi, Chenle bên cạnh thì đã uống xong từ khi nào.
"Với hai vị khách quý thì này có là gì?" Jinwoo mỉm cười đáp rồi tiện tay rót thêm vào chén trà của Chenle. "Em uống thử coi, anh muốn nghe nhận xét của em đó Renjun" Jinwoo hướng mắt về phía chén trà chưa được uống của Renjun.
Cậu cũng nhanh chóng đưa trà lên uống thử. Đúng như những gì anh nói, loại trà này khá đặc biệt, uống vào ngọt thanh mà cậu không biết miêu tả thế nào nữa. Hương thơm cũng nhè nhè, thoang thoảng. Nhắm mắt uống trà khiến tâm tình trở nên thoải mái hơn.
"Hoàn hảo!" cậu thật lòng khen ngợi. Có lẽ Chenle sẽ thích hơn vì Chenle khá thích thưởng trà.
"Em thích là được rồi. Anh còn một ít tí hai em cầm về mà uống nhé"
"Không được. Trà ngon và hiếm thế sao chúng em lấy được" Renjun lập tức xua tay, cậu không thể nhận không của anh mãi được.
"Hay thế này. Để em mua lại cho anh nhé, em rất thích trà này" Chenle đề nghị, cậu bé cũng không phải người thích nhận đồ của người khác.
"Hai em sao thế?" Jinwoo biểu lộ ra sự ngạc nhiên. "Khách sáo thế anh buồn đó. Với lại Renjun đã hứa với anh sẽ vẽ tặng cho quán một cái logo. Như thế là đủ lắm rồi"
"Ủa thế ạ?" Chenle quay lại xác nhận với Renjun. Cậu giật mình nhớ ra. Thế mà cậu lại có thể quên béng đi chuyện này, cũng gần cả tháng rồi. Nếu anh không nhắc lại thì cậu chắc cũng quên tiệt luôn.
"Xin lỗi. Em chưa hoàn thành nó xong" cậu bỗng thấy tội lỗi đầy mình. "Mấy nay em rảnh sẽ cố làm cho xong"
"Không cần cố. Em làm xong lúc nào mà chả được" anh dịu dàng mỉm cười lắc đầu.
Cuối cùng thì cả Renjun và Chenle rời quán với một túi trà nhỏ được tặng trong tay. Chenle khá thích thú còn cậu chỉ biết méo mặt.
----oOo-----
P/s: Trà Darjeeling, không quá quý hiếm nhưng rất ngon và nhiều hàng nhái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top