Chương 73

Ngày hôm sau diễn tập trước biểu diễn, ai cũng nhận ra tâm trạng Renjun vui vẻ hơn hẳn, cười cũng nhiều hơn.

"Và con tim đã thấy vui trở lại nhỉ?" Jaemin liếc mắt trêu chọc về phía Renjun.

"Tớ còn chưa xử cậu đâu đấy. Ở đấy mà nhiều lời" Renjun cũng không vừa, lườm nát mắt Jaemin luôn.

"Sao?" Jaemin nhún vai ngạc nhiên hỏi.

"Hôm qua anh Jaehyun nói anh ấy không hề gọi cho cậu trước. Rồi ở hành lang ai gọi cho cậu hả?" Renjun quay lại chất vấn. Thế là cậu lại bị lừa lần nữa.

"Ủa tớ có nói là anh ấy gọi đâu? Tự cậu nghĩ ra rồi cho rằng như thế đó chứ?" Jaemin ngay lập tức chống chế. Renjun cứng họng không phản pháo được gì. Nghĩ cũng đúng, Jaemin cũng đâu có nói tên anh Jaehyun ra đâu, do cậu tự ngộ nhận thôi. Nhưng ai chả biết mục đích của Jaemin chính là để cậu hiểu nhầm như thế. Thôi dù sao mọi chuyện cũng trở về đúng quỹ đạo của nó rồi nên Renjun không thèm chấp với Jaemin nữa. Mà kể cả cậu có muốn chấp thì cũng không làm được gì cả.

Công việc ở Manila kết thúc xuôn sẻ nên hôm sau Dream cũng quay trở lại Hàn luôn. Đúng như Jaemin nói, con tim Renjun đã yêu đời trở lại. Xuống sân bay cậu ngay lập tức nhắn tin thông báo cho anh Jaehyun. Tuy chưa thể gặp nhau được luôn nhưng cậu vẫn muốn cho anh biết. Sau khi đến công ty là nốt mấy thủ tục còn lại thì cậu sang ngay bên các anh WayV để gặp anh Winwin.

Nhìn mặt bắt tâm trạng, Winwin nhận ra ngay cậu và Jaehyun đã làm lành với nhau.

"Anh mừng cho cả hai. Chắc mấy ngày nữa anh xong công việc tại đây thì cũng sẽ quay lại Trung" Winwin vui vẻ nói với Renjun.

"Sao nhanh vậy?" cậu buồn rầu. Còn chưa nói chuyện với anh được mấy thì anh đã lại phải về Trung rồi.

"Thôi khoan hãy nói chuyện đó. Em với Jaehyun giải quyết ổn thoả rồi đúng không?"

"Cũng coi là như vậy" cậu vừa ăn miếng bánh Winwin đưa lúc nãy vừa gật gù nói.

"Anh không biết sao nhưng anh vẫn nghĩ em nên hạn chế qua lại quán của cái người tên Jinwoo thì hơn. Dù sao nếu đi ăn bị bắt gặp thì cũng đâu tốt đúng không?" Winwin khuyên nhủ. "Anh không nghĩ trong chuyện này Jaehyun nghĩ sai đâu"

"Anh bênh anh Jaehyun chằm chặp ý nhỉ?" Renjun nheo mắt. Ai là người bảo Jaehyun chỉ cần làm tổn thương cậu một chút thì sẽ cho anh ấy trả giá cơ chứ? Đến khi xảy ra chuyện thật thì lại một mực đứng về phía Jaehyun. Cảm thấy bị phản bội ghê gớm!

"Cái gì đúng thì anh nói thôi" Winwin giải thích. "Đợt này bên đó bận rộn nên chắc Jaehyun cũng áp lực rất nhiều. Em cũng nên thông cảm đôi chút!"

Renjun không nói thêm gì luôn, cậu muốn ngẫm nghĩ thêm. Anh Winwin chắc chắn chỉ muốn cái tốt với cậu thôi nên những gì anh nói đều tự tận đáy lòng cả.

"Được rồi! Anh ấy được cả anh lẫn Jaemin hậu thuẫn luôn" cậu bĩu môi nói.

"Jaemin?" Winwin cau mày, rồi à lên. "Ừ. Jaemin quả thực rất thân với Jaehyun. Từ khi anh đến hai người đó đã thân thiết như thể anh em vậy"

Renjun trợn mắt nhìn. May quá, cậu quên mất anh Winwin đâu biết quan hệ giữa anh Jaehyun và Jaemin. Suýt tí nữa là lỡ lời rồi.

Ở lại một lúc rồi trời cũng tối, cậu rủ anh Winwin ra ngoài ăn tối. Anh cũng đồng ý rồi chuẩn bị quần áo. Khi hai người vừa mở cửa phòng ra thì gặp anh Ten cũng đang chuẩn bị đi đâu đó.

"Ủa Renjun đến à? Vậy mà anh không biết đó!" Ten ngạc nhiên khi thấy Renjun đi ra cùng Winwin.

"Vâng. Em đến từ chiều, lúc đó anh không có nhà" Renjun cũng chào hỏi lịch sự. Cậu khá thoải mái với anh Ten vì dù sao ngày xưa cả hai cũng từng ở chung KTX.

"Hai đứa đi đó đâu? Anh ra ngoài cũng nữa nè" Ten đổi qua nói tiếng Trung. Renjun ghi nhận sự nỗ lực của anh nhưng phải kiềm chế lắm mới không cười khà khà trước mặt anh.

"Hai đứa đi đâu đó? Anh cũng chuẩn bị ra ngoài nè" cậu chậm rãi sửa lại cho anh.

"Bỏ đi. Anh nói tiếng Hàn với em vậy. Dù sao em cũng giỏi tiếng Hàn" Ten bất lực quay sang nói tiếng Hàn lại. Hàn hay Trung anh muốn gì Renjun đều chiều được cả.

"Em với anh Winwin định ra ngoài ăn. Anh có đi luôn không?" Renjun vui vẻ mời anh, cậu vốn muốn rủ anh Kun nhưng anh ấy lại bận mất rồi.

"Ồ trùng hợp. Anh cũng chuẩn bị hẹn đi ăn với mấy người bên 127 đó. Chúng ta đi luôn thôi" Ten vui vẻ khoác vai Renjun và Winwin.

Renjun đứng hình. Ủa từ đâu lại lòi ra mấy anh bên đó vậy? Winwin dường như cũng ngạc nhiên y như vậy.

"Có những ai vậy ạ?" ngoài anh Jaehyun cậu thân thiết trong "âm thầm" với Mark và Haechan ra thì cậu không muốn đi ăn riêng thế này với ai bên đó cho lắm.

"Ừ thì Johnny, Mark nè!" anh tươi cười. Renjun có chút thả lỏng, nghe cũng được vì anh Johnny thì khá là vui vẻ và hoà đồng nên cậu luôn thấy thoải mái, còn Mark thì đương nhiên là ổn rồi.

"Được thôi chúng ta cùng đi đi" cậu quay sang nhận lời nhưng lại thấy anh Winwin nhíu mày như thể ngăn cậu không kịp vậy.

"Thế quyết định vậy. Chúng ta đi thôi nào" Ten định khoác vai cả hai đi nhưng Winwin có dừng lại rồi hỏi thêm.

"Còn Jaehyun?" Renjun lạ lùng nhìn Winwin khi nghe thấy câu hỏi này. Sao anh lại lôi anh Jaehyun vào đây?

"À có chứ. Anh quên mất đấy. Quên nữa, cả Doyoung cũng có mặt. Càng đông càng vui nhỉ"

Một tiếng "đoàng" trên đầu Renjun. Ủa anh, sao tự dưng lòi ra hai người này nữa. Sao anh quên khéo vậy chứ? Renjun méo mặt, nụ cười cũng ngưng đặc. Thêm quả anh Doyoung thì nay cậu bị anh ấy khịa chết mất. Cậu đảo mắt suy nghĩ xem có cách nào chuồn được không nhưng anh Ten nhiệt tình thế này thì cậu trốn sao cho thoát.

"À Doyoung vừa nhắn có thêm người đến nữa này. Là Jaemin nè. Lâu lắm không gặp thằng bé này" Ten cầm điện thoại lên và bấm bấm nhắn lại gì đó. "Anh vừa báo là có thêm hai em đến nữa này. Ai cũng bảo là càng vui rồi!". Ten cất điện thoại vào túi rồi quay sang thông báo cho hai người. Anh có lẽ hào hứng đến nỗi không nhận ra gương mặt sượng trân của Winwin và Renjun.

----oOo----

Cứ thế cả ba gọi xe để đến nhà hàng. Renjun ở trong xe thẫn thờ chả nói thêm được gì. Bộ đôi Doyoung, Jaemin trừ khi nay uống nhầm thuốc chứ đời nào chịu tha cho cậu với anh Jaehyun cơ chứ. Cậu muốn nhắn tin cho anh nhưng cũng chả còn tâm trạng nào. Đến thì tự khắc gặp thôi.

"Anh Johnny, Ten, Jaehyun và Mark là hội "ngoại quốc ngầu lòi" từ thời tập sinh rồi. Đó là những người nói tiếng Anh với nhau, họ khá là thân thiết" Winwin thì thầm vào tai giải thích cho Renjun. Hèn chi khi nghe có anh Johhny và Mark thì Winwin hỏi luôn về Jaehyun. Thiếu sao được thanh niên ấy cơ chứ.

"Ngoại quốc ngầu lòi?" bình thường Renjun có lẽ sẽ bật cười với cái tên này nhưng nay cậu không cười nổi mà. Ra mắt hai năm rưỡi mà đây là lần đầu tiên cậu biết trong nhóm mình còn có hội này nữa, lại còn có cả anh Jaehyun nữa chứ.

"Thì sao nào? Nghe oách xà lách vậy còn gì!" Ten ở ghế trước ngoái lại hỏi vì anh nhận ra trong giọng nói của Renjun có chút "kì thị". Renjun đưa ra một nụ cười sượng trân cho mau qua chuyện.

Ten đưa hai người họ đến một căn phòng riêng trong một nhà hàng Nhật. Đến đây Renjun mới biết họ sẽ được ăn đồ Nhật. Lúc mở cửa thì tất cả mọi người đã ở đó cả. Mark mỉm cười vẫy vẫy cậu vào ngồi bên cạnh, Renjun cùng anh Winwin ngồi hai chỗ cạnh Mark luôn. Anh Ten thì sang ngồi cạnh anh Johnny.

"Anh biết em dễ ngại nên dành sẵn chỗ cho em và anh Winwin đó" Mark thì thầm vào tai Renjun. Cậu sau đó cũng chào hỏi qua một lượt mọi người. Và đương nhiên các anh cũng niềm nở chào lại.

Jaemin ngồi ngay đối diện cậu nhếch mép cười đầy ẩn ý. Jaehyun và Doyoung mỗi người ngồi một bên Jaemin. Đúng bộ ba khiến cậu sợ hãi đây mà.

"Ban đầu định có bốn đứa mình, xong thành ra đông vui quá nhỉ?" Johnny vui vẻ nói với mọi người.

"Không phải tên Doyoung kia đòi đi cùng à?" Ten trêu chọc.

"Ủa năn nỉ mãi đây mới đi đó nhá" Doyoung chỉ tay thẳng vào Ten nói.

"Hai đứa thôi đi nào. Các em ở đây nó cười cho" Johnny xua xua tay cản cả hai lại.

"Renjun dạo này thế nào rồi em? Lâu lắm rồi không gặp" Doyoung lơ Ten rồi quay lại hỏi Renjun. Cậu thừa biết anh ấy chắc chẳng có ý tốt gì đâu. "Chồi ôi từ ngày thành người lớn trông khác hẳn nhỉ. Chắc nhiều người vui mừng lắm nhỉ?" câu nói cố đánh vào Jaehyun và cậu nhưng cả hai đều lờn với kiểu chêu trọc này rồi.

"Đúng vậy, em muốn rủ Renjun uống rượu lắm nhưng vẫn chưa có cơ hội đây" Mark ngồi bên cạnh hí hửng nói.

"Mọi người bỏ quên em rồi ư? Em với cậu ấy bằng tuổi mà" Jaemin phụng phịu nói.

"Anh Jaehyun của em không phải là người hóng vụ này nhất đó sao? Đúng không Jaehyun?" Doyoung vừa nói vừa ngó sang Jaehyun ở bên.

"Đúng vậy!" Jaehyun không lộ ra sắc thái gì ngoài mặt.

"Chắc gì đã là do em" Jaemin còn chêm vào nữa. Người tung kẻ hứng, Renjun ngồi đối diện còn không dám nhìn vào bọn họ mà chỉ cúi mặt xuống uống nước lọc.

"Mấy đứa nói linh tinh gì thế, còn không bắt đầu vào mà ăn đi" Ten cau mày, nói qua nói lại cái chủ đề chả đâu đâu cả.

Nói chung trong bữa thì Jaemin còn đỡ chứ Doyoung quả là không muốn Renjun được ăn ngon mà. Jaehyun có vẻ vẫn bình thường với mấy câu nói kiểu đó của Doyoung.

"Renjun à, nói gì đi chứ?" Mark ở bên cạnh huých tay cậu. Renjun ít nói đúng là một phần vì có Jaehyun ở đây, một phần là do cậu thực sự không mấy thân thiết với các anh cho lắm.

"Đúng đấy, nay Jaehyun cũng nói ít ghê. Hai đứa nói thêm gì đi chứ" Doyoung vòng tay qua Jaemin mà vỗ vào lưng Jaehyun. Renjun ước gì anh Doyoung nhỏ hơn cậu để cậu có thể về kẹp cổ phát cho bõ ghét. "Chúng ta đều biết tiếng Hàn của Renjun tốt lắm đấy. Em thích nói chuyện với những người nói tiếng Hàn thành thạo chứ không bập bẹ như Ten thuở đầu đúng không hả Jaehyun?" Doyoung còn cố kháy Ten thêm một câu nữa.

"Này cậu gì kia ơi. Ủa sao phải móc mỉa tôi?" Ten lườm nguýt Doyoung cháy cả phòng.

"Không hẳn là em thích người nói giỏi tiếng Hàn mà người em thích lại giỏi tiếng Hàn thôi" Jaehyun đáp. Renjun suýt thì phọt hết đồ ăn trong miệng ra. Ai bắt anh phải trả lời như thế cơ chứ?

"Là sao?" Johnny cau mày hỏi, không chỉ Johnny mà Mark cũng nhíu mày chả hiểu chuyện gì. Renjun giật nảy mình, anh Jaehyun thực sự khiến mọi người nghi ngờ rồi.

"Em nói vu vớ thế thôi. Còn phải đâu thì phải" Jaehyun ngẩng đầu lên giải thích lại. Renjun lại muốn kẹp cổ thêm Jaehyun cho bõ ghét tiếp.

----oOo----

"Ủa tôi đã làm gì sai mà phải làm kì đà cản mũi như thế này chứ?" Jaemin nhìn ra cửa sổ than thở, cậu ấy đã như thế suốt quãng đường từ nhà hàng đến bây giờ. Renjun cười thầm trong bụng.

Cả hai người họ đang được ngồi đằng sau xe anh Jaehyun. Anh Ten cùng anh Winwin trở về KTX WayV. Các anh Johnny, Doyoung và Mark cùng về. Anh Jaehyun lái xe đến đấy rồi xung phong đưa Renjun và Jaemin trở về nhà.

"Ủa rồi tớ với anh Jaehyun làm gì sai mà bị cậu và anh Doyoung khịa cả tối?" Renjun cũng mau chóng đáp trả lại.

"Tớ nói toàn những điều bình thường mà. Ai có tật thì tự giật mình thôi" Jaemin thản nhiên lên tiếng.

"Cũng trùng hợp thật. Anh không nghĩ là em tới đó. Khi thấy anh Ten nhắn anh đã rất giật mình đó" Jaehyun ở trên lái xe cũng góp vui đôi chút.

"Cái anh Ten cũng đáng ghét cơ. Ban đầu anh ấy chỉ bảo có anh Johnny và anh Mark thôi nên em mới đồng ý đi ấy chứ. Sau mới lòi thêm anh Doyoung, anh và Jaemin đó" Renjun phụng phịu. Dù anh Ten không cố ý nhưng lại vô tình chơi cậu một vố.

"Ban đầu chỉ có hội "ngoại quốc ngầu lòi" thôi, xong anh Ten lại đang nhắn tin với anh Doyoung nên tiện rủ thêm luôn" Jaehyun vui vẻ kể lại, chính anh cũng không nghĩ cuộc gặp lại trở nên đông vui đến thế. "Anh không ngờ rằng em và Winwin cũng sẽ đến!"

"Sao anh không kể tiếp? Kể coi tại sao em lại có mặt?" Jaemin lúc này mới rời mắt khỏi cửa sổ mà nhìn Jaehyun qua gương chiếu hậu.

"Là sao? Tại sao cậu lại có mặt?" Renjun tò mò hết nhìn anh Jaehyun lại quay sang nhìn Jaemin.

"Anh ấy bảo anh Doyoung rủ thêm tớ hay Jeno đó. Rồi còn tự về lấy xe để cố tình đưa về đó. Theo cậu như vậy để làm gì?" Jaemin nhếch mép cười giúp Renjun giải đáp thắc mắc. Cậu đương nhiên hiểu ý, cậu và anh cùng nhìn đối phương qua gương chiếu hậu mỉm cười vui vẻ.

Jaehyun dừng xe trước toà nhà KTX rồi để cho Jaemin vào trong trước. Rồi sau đó anh lái xe đưa Renjun ra sông Hàn, cậu cũng đã chuyển ngồi lên ghế trước cạnh anh. Cuối cùng anh đỗ xe trên một dải đường ven sông.

"Sao nay anh lại tự dưng muốn đưa em ra đây? Lắm người chết mất!" cậu tựa đầu vào vai anh.

"Anh muốn đổi gió một chút. Anh Doyoung bảo cặp nào yêu nhau cũng dẫn nhau ra đây một lần. Chúng ta không thể không thử được" anh đan bàn tay mình vào tay cậu, cùng nhau tận hưởng không gian nơi đây.

"Anh Doyoung? Mà sao anh cứ để anh ấy trêu chúng ta mãi vậy?" cậu phụng phịu.

"Anh ấy tính như thế thì rồi, không đổi được. Với lại anh cũng thích nhìn thấy biểu cảm đáng yêu khi đó của em nữa" anh nghịch nghịch ngón tay của cậu. Cậu thì sao biết được mình khi đó đáng yêu thế nào cơ chứ?

"Xí! Đáng ghét. Cả anh, anh Doyoung và Jaemin nữa" cậu vờ giận dỗi rời khỏi bờ vai anh, nhưng rồi lại bị anh nhanh chóng kéo lại trao cho một nụ hôn nồng nàn. Đã lâu lắm rồi cả hai mới gặp nhau chứ đừng nói đến hôn hít. Trong nụ hôn còn chứa cả nỗi nhớ nhung nhau và sự chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top