Chương 71
Trong khi các anh 127 tổ chức concert ở Nhật thì Dream lại đi xem concert của các tiền bối Super Junior. Cả bọn nhận được tin Haechan cũng sẽ lên công ty có chút việc. Đương nhiên họ phải rủ nhau lên thăm Haechan. Đúng là dù đau chân nhưng miệng lưỡi Haechan vẫn hoạt động tốt lắm.
Kết thúc một ngày vui vẻ bằng cuộc gọi với anh Jaehyun. Anh vui vẻ quay cho cậu xem quang cảnh Sapporo từ trên cao xuống.
"Anh ở cùng phòng với ai vậy?" cậu tò mò hỏi.
"Jungwoo. Anh nhờ anh Doyoung dụ em ấy đi rồi" anh vui vẻ trả lời.
"Đừng quay ngoài đó nữa, em muốn nhìn thấy anh"
Anh cũng ngay lập tức chiều theo quay lại cam trước. "Em thấy anh chưa?" anh thừa biết nhưng vẫn hỏi.
"Gầy quá rồi. Anh gầy thì không đẹp trai. Anh mau ăn nhiều lên nhe" lịch trình dày đặc, comeback từ Nhật qua Hàn như đang vắt kiệt sức anh đi vậy.
"Gầy? Anh không ngờ Renjun có ngày lại nói như thế được đấy. Anh to con hơn em nhiều đó" anh bật cười thành tiếng.
"Anh cười gì chứ. Do tạng người em bé nên mới thế thôi" cậu phụng phịu, thế mà lại quay ra chê cậu như thế ư?
"Nay em đi concert tiền bối vui chứ?"
"Vui chứ. Hôm nay là một ngày hoàn hảo luôn. Sáng được dì KTX nấu cho ăn ngon này, chiều được đi concert quẩy nè, khi về đến công ty thì gặp Haechan nè, trước đi ngủ còn được gặp anh thế này. Với em nay quả là một ngày trọn vẹn mà" cậu vui vẻ kể, anh cũng được cậu truyền cho thêm năng lượng tích cực.
"Thấy em vui thế này anh cũng vui lây thêm chút"
"À còn nữa. Nãy anh Winwin cũng báo tuần sau anh ấy sẽ về Hàn. Lâu lắm rồi em không gặp được anh ấy"
"Anh cũng vậy, lâu lắm rồi nhỉ" anh cũng cảm thán. Giá như có Winwin ở đây cùng họ. Nhưng tất cả đều là giá như... "Thôi nhé, anh Doyoung nhắn là anh ấy "thả" Jungwoo về rồi, em ấy chắc cũng sắp quay lại rồi"
"Tạm biệt anh" cậu còn kèm theo một nụ hôn gió vào màn hình nữa. Hôm nay cậu chắc chắn ngủ ngon cho coi.
----oOo----
Sau một thời gian dài Renjun cũng gặp lại anh Winwin. Cậu mau chóng từ phòng tập chạy đến ôm chầm lấy Winwin. Anh đương nhiên cũng vô cùng vui vẻ vỗ vỗ vào lưng cậu.
"Anh nhớ hai đứa lắm đó" anh cười tươi rói rồi còn quay sang xoa xoa đầu Chenle nữa.
"Gớm! Sến chết đi được" Chenle bĩu môi lên trêu. Nhưng thằng bé nghe tin các anh WayV về Hàn thì cũng theo chân Renjun qua đây.
"Lạc Lạc vẫn thèm đòn như ngày nào nhỉ?" anh Kun lên tiếng.
"Nay các anh rảnh đúng không? Chúng ta đi ăn đi" cậu hào hứng, cậu muốn cùng các anh nói chuyện trên trời dưới biển. "Ừm... rủ cả anh Ten rồi mấy anh khác nữa cũng được" Renjun vẫn còn chưa thân thiết hết các anh ở WayV dù đều là người Trung. Trước đây cậu nhanh thân thiết với các thành viên người Trung nhưng giờ có quá nhiều người mới được thêm vào nên hơi khó.
"Thôi bốn chúng ta cứ ăn trước đã. Nay anh Ten cũng bận mất rồi" Winwin thừa hiểu hiện tại vẫn chưa hẳn là thời điểm thích hợp cho Renjun làm quen với mọi người. Anh vẫn muốn cậu thoải mái nhất có thể.
"Ều, em cũng muốn quen thêm các anh bên ấy" Chenle phụng phịu.
"Thiếu dịp cho em chắc?" anh Kun vui vẻ khoác lấy vai Chenle.
"À! Anh Renjun giới thiệu cho em một quán mì ngon lắm. Để em dẫn các anh đi theo. Bạn anh ấy cũng tốt lắm, hôm trước cho em bao ăn ngon luôn" Chenle tấm tắc khen, thế là tất cả bọn họ đều quyết định đến đó.
Nói chuyện vui vẻ thêm một lúc thì Winwin kéo Renjun qua một góc để hỏi chuyện.
"Anh lại muốn hỏi chuyện em và anh Jaehyun đúng không?" Renjun thừa biết anh bí mật kéo cậu ra thì ngoài chuyện này ra còn chuyện gì khác được nữa.
"Không còn hoạt động chung với Jaehyun, lại thường ở Trung nên anh không biết hai người thế nào"
"Vẫn tốt. Tuy anh ấy bận rộn khiến chúng em ít cơ hội gặp mặt nhưng chúng em vẫn tốt đẹp lắm. Anh không phải lo. Ngoài anh thì anh ấy là người đối xử với em tốt nhất" Winwin đương nhiên nhìn ra ánh mắt long lanh của Renjun khi nói về Jaehyun.
"Ừ vậy là tốt rồi. Anh dạo này cũng ít liên lạc với cậu ấy. Cả hai đều bận quá mà" Winwin thở dài, lịch trình khiến họ gần như chả nói chuyện với nhau mấy. "À, hôm nay cậu ấy cũng bay về Hàn đó"
"Đúng rồi! Nhưng anh ấy chắc lại như mấy lần trước, tiếp tục bận rộn cùng nhóm thôi" Renjun xịu mặt xuống, nhớ những lần anh vác cả vali đến gặp mình. "Ngày kia em còn phải sang Manila nữa" cơ hội gặp anh gần như bằng 0. Buồn nữa cả hai bên unit 127 và Dream đều sẽ đến xem concert tiền bối TVXQ nhưng lại đi vào hai ngày riêng biệt sát nhau. Ông trời cũng không muốn họ gặp nhau mà.
Winwin vỗ vai an ủi, Renjun liền quay lại mỉm cười với anh.
----oOo-----
Bốn người bọn họ vui vẻ cùng nhau ăn uống và trò chuyện. Nay tuy anh Jinwoo không ở đây nhưng vẫn dặn dò nhân viên phục vụ họ cẩn thận. Không chỉ thế, Jinwoo còn chuẩn bị một phòng riêng cho bon họ ăn uống thoải mái mà không cần lo bị ai phát hiện và quấy rầy.
Đang ăn vui vẻ thì cậu nhận được tin nhắn của anh.
[Jaehyun]: Anh ở công ty về rồi
[Jaehyun]: Còn sớm, anh muốn gặp em
[Jaehyun]: Em rảnh đúng không?
Renjun tiếc nuối, đã ít được gặp anh rồi mà còn không thể đi thế này. Cậu buồn bã nhắn tin lại cho anh.
[Renjun]: Tiếc quá
[Renjun]: Nay em cùng Chenle đi ăn với anh Kun và Winwin rồi
[Renjun]: Không thể đi cùng anh rồi
[Jaehyun]: Anh cũng không nhớ nay Winwin về
[Jaehyun]: Mọi người ăn vui vẻ nhé
[Renjun]: Anh cũng mau về KTX nghỉ ngơi đi nhé
"Thôi cất điện thoại rồi ăn đi" Chenle giục giã, Renjun cũng cất điện thoại rồi quên đi mọi chuyện.
Cửa phòng bỗng mở ra, anh Jinwoo bước vào, trên tay cầm một đĩa bánh. Anh vui vẻ chào mọi người rồi đặt đĩa bánh xuống. Cả bốn đều chăm chú nhìn vào đĩa bánh.
"Bánh quế hoa" Chenle thốt lên bằng tiếng Trung.
"Anh không biết tên chuẩn của nó. Nhưng xem mấy phim cổ trang Trung Quốc hay có nên anh mày mò làm thử" Jinwoo nhìn về hướng Renjun mỉm cười giải thích.
Renjun thích thú nhìn đĩa bánh trên bàn, không ngờ anh kì công như thế nữa.
"Cảm ơn anh" cậu ngẩng đầu lên rồi chợt nhớ ra phải giới thiệu anh. "Đây là anh Jinwoo, bạn cùng phòng với em hồi thực tập sinh, hai anh không biết có nhớ không nữa. Hồi đó em có kể cho anh Jinwoo nghe về hai anh rồi nên chắc anh còn nhớ đúng không?" cậu hỏi Jinwoo.
"Anh vẫn nhớ, hồi đó Renjun rất hay kể về hai anh" Jinwoo tươi cười cúi đầu với Kun và Winwin. "Đây là món quà đặc biệt dành cho mọi người. Em xin phép đi trước" Jinwoo định đứng lên đi xuống nhưng Chenle lại cản.
"Anh ngồi xuống ăn cùng mọi người cho vui. Dù sao cũng người quen cả" Chenle đối với ai cũng luôn vui vẻ và nhiệt tình như vậy.
"Thôi, anh đi để mọi người nói tiếng Trung cho thoải mái. Nếu cần gì thì cứ báo nhân viên nhé" anh rồi cũng lịch sự đi ra.
"Cảm ơn anh nhiều lắm" Renjun nói trước khi anh kịp ra ngoài. Jinwoo gật đầu mỉm cười lại.
"Mà em đúng là có người bạn đáng đồng tiền bát gạo đó" Kun nhìn sang Renjun rồi bật ngón tay cái.
"Mọi người thử bánh đi, em tò mò quá đi" cậu lấy đĩa bánh ăn thử rồi đưa cho mọi người cùng ăn.
----oOo----
Đang cùng trên xe với Kun để quay về thì Winwin nhận được cuộc gọi từ Jaehyun.
"Rảnh đúng không? Qua đây gặp mình chút đi"
Winwin ngay lập tức "ừ" rồi cho dừng xe lại để bắt xe khác đi. Anh không có chút thắc mắc nào mà đồng ý luôn.
Winwin cẩn thận mở cánh cửa sắt tầng thượng ra và điều đầu tiên đập vào mắt là Jaehyun đang ngồi trên chiếc ghế dài, tay cầm chai bia lên tu ừng ực.
"Đến rồi à? Ngồi vào đây đi" Jaehyun chỉ vào chỗ bên cạnh. Winwin cũng theo đến và ngồi xuống. "Uống không?" Jaehyun đưa một chai bia trước mặt Winwin. Winwin không ngại ngần mà nhận lấy, ngó tìm cái bật bia rồi uống một ngụm.
"Sao thế?" Winwin giờ mới lên tiếng hỏi, lại thêm một ngụm bia nữa vào.
"Cậu còn quan trọng hơn tớ đó" Jaehyun nhếch mép cười rồi bật thêm chai bia nữa để uống. "Nay đi đâu đấy?"
Winwin rút từ túi áo ra một miếng bánh được gói trong giấy bánh, anh thấy hay nên đã gói lại một miếng mang về, không biết để làm gì. Còn Renjun còn mang cả đĩa về cho Jisung ở nhà. Winwin đưa miếng bánh trước mặt Jaehyun "Ăn không?"
"Đây là?"
"Không biết tiếng Hàn nói như nào, nhưng đây là một một món bánh Trung Quốc khá nổi thời xưa" Winwin giới thiệu, thấy Jaehyun không nhận lấy mà chỉ nhíu mày nhìn nên anh lại cất vào.
"Mang từ Trung sang à?"
"Không. Nay đi ăn ở một quán thì có món đặc biệt này nên mang về" Winwin mỉm cười giải thích, tiện tay uống thêm một ngụm bia.
"À! Biết rồi" Jaehyun cười to rồi nụ cười dần dần biến mất. Winwin dường như nhận ra sự khác thường gì đó. "Người làm miếng bánh đó khiến tớ khó chịu"
Winwin lặng người rồi triệt để giấu miếng bánh vào trong, có lẽ anh vừa làm một việc ngu ngốc.
"Renjun bảo hai người vẫn tốt?" Winwin cau mày.
"Đúng vậy!" Jaehyun gật gù. "Cậu có biết nơi này không? Renjun có kể cho cậu không?" anh chỉ một vòng quanh sân thượng. Winwin lắc đầu rồi Jaehyun lại tiếp tục nói: "Kể gì chứ? Đây là nơi chúng tớ bắt đầu. Là nơi hẹn hò bí mật. Cho đến đầu năm ngoái Dream phải chuyển đi. Khi tâm trạng không tốt tớ vẫn hay đến đây. Như hôm nay vậy nè!". Jaehyun khoác vai Winwin rồi cụng chai bia của mình với Winwin. "Chúng tớ lại sắp chuyển KTX rồi, không biết còn nhiều cơ hội lên đây không nữa, không biết toà nhà mới có một cứ địa như này nữa không? Có chút nuối tiếc mà"
Winwin bỗng thấy chạnh lòng, "chúng tớ" vốn có Winwin nhưng giờ lại không có chỗ cho mình nữa.
"Renjun vẫn luôn hạnh phúc khi nghĩ đến cậu. Hôm nay vừa nhắc đến cậu, mắt thằng bé liền long lanh lên" Winwin tu một hơi cạn chai bia đang uống dở rồi quay sang nhìn chằm chằm vào Jaehyun. "Nên làm ơn, đừng làm gì khiến cho thằng bé buồn"
"Tớ đang cố đây. Nhưng miếng bánh kia dường như không muốn như thế dù tớ đã từng cảnh cáo rồi" Jaehyun luồn tay vào trong túi áo Winwin, lấy miếng bánh ra rồi cho vào tay bóp nát. Xong anh cho lại vào túi Winwin như chưa từng có gì vậy. Anh mở thêm chai bia nữa rồi uống tiếp, không có dấu hiệu dừng lại. Winwin lắc đầu vì biết mình không thể cản nổi Jaehyun lại.
Winwin cũng mở thêm một chai bia nữa uống rồi vuốt mặt đầy mệt mỏi. Anh bỗng thấy lo lắng cho Renjun!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top