Chương 69
Còn chưa kịp gặp thêm lần nào thì anh Jaehyun đã tiếp tục cùng các thành viên 127 qua Nhật lưu diễn. Còn bên đây Dream cũng chuẩn bị cho dự án Station mới của công ty.
Trong quá trình quay Renjun chụp một tấm hình đáng yêu chút rồi gửi cho anh vì hôm trước anh cũng gửi cho cậu một tấm hình của mình. Cậu mỉm cười chờ phản hồi từ anh. Không biết Chenle từ đâu đến, khoác lấy vai cậu rồi thì thầm "Nãy anh khóc giỏi thế? Anh Jaemin đã quay lại đó!"
"Cái gì?" Renjun hét lên. Không biết có phải Jaemin định dùng nó để trêu cậu đến chết không nữa. Dễ thế lắm. Cậu ngó nghiêng để tìm Jaemin ở đâu nhưng lại không thấy. Cậu định rời khỏi phim trường để tìm thì Chenle kéo tay lại.
"Sao thế? Anh để anh Jaemin đăng lên nhóm chat đã chứ?" Chenle còn cười cợt thêm nữa. Renjun ngay lập tức quay lại lườm. Cậu quyết đi tìm Jaemin cho bằng được. Cậu chạy ra ngoài thì thấy Jaemin đang cười đùa với Jeno.
"Na Jaemin" cậu gọi to lên, cả Jeno và Jaemin nhăn mặt không hiểu gì. "Chenle bảo nãy cậu quay lén tớ?"
"Không. Tớ quay đường đường chính chính" Jaemin lắc đầu, đúng vậy, lúc cậu quay đâu có giấu diếm gì đâu. Renjun nghe xong liền đi đến định túm lấy Jaemin nhưng lại chậm chân hơn. Sau khi đuổi nhau mấy vòng thì Renjun cũng tóm được Jaemin.
"Sao cậu làm mấy cái trò con bò đấy làm gì?" Renjun cằn nhằn định lấy điện thoại của Jaemin đang được cố thủ trên tay.
"Cậu lấy làm gì, tớ gửi cho người cần gửi rồi" Jaemin vẫn còn cố vùng vẫy ra. Renjun nghe thấy thế liền dừng lại. Cậu như bốc khói trên đầu luôn rồi. Jaemin này lúc yên tĩnh thì yên tĩnh đến đáng sợ nhưng khi đã nghịch thì không ai đọ nổi.
"Cậu gửi cho ai? Rồi gửi làm gì?" Renjun gằn giọng ra hỏi, không hiểu mục đích của Jaemin là gì. Cậu cũng thừa hiểu người nhận là ai.
"Tớ có cắt ghép thêm chút cho câu chuyện sinh động" Jaemin dè dặt nói thêm. Giờ có trời mới biết "một chút" là bao nhiêu và còn được vẽ vời thêm gì nữa. "Cậu không mang theo điện thoại đúng không? Lúc cậu vào là tớ vừa gửi luôn đó. Có khi bây giờ anh ấy đang loạn lên đó". Mặc Jaemin nói thế, Renjun vẫn xông vào xử trước đã rồi chạy lại coi điện thoại sao luôn.
Đúng là anh có nhắn tin thật.
[Jaehyun]: Jaemin có gửi cho anh một video nhỏ
[Jaehyun]: Là em đang diễn phải không?
[Jaehyun]: Ổn cả chứ?
Ều không biết Jaemin nhắn gì mà anh cũng không bị lừa lắm. Hoặc anh thừa hiểu Jaemin quá rồi.
[Renjun]: Jaemin đáng ghét
[Renjun]: Anh phải mắng cậu ấy
[Jaehyun]: Được, để anh
[Jaehyun]: Các em làm anh tò mò về bài hát ghê
[Renjun]: Thế anh chịu khó chờ đến khi phát hành nhé
"Tíu ta tíu tít luôn được rồi" Jaemin từ đằng sau ngó vào cuộc trò chuyện trên điện thoại khiến cho Renjun giật nảy mình.
"Nay uống nhầm thuốc à?" Renjun lại hét lên, sao Jaemin lại thiếu đánh như Haechan thế cơ chứ?
----oOo----
Sau khi hạ cánh xuống sân bay từ Nhật Bản, các thành viên 127 chỉ được nghỉ ngơi đôi chút rồi quay lại tập luyện luôn. Họ chẳng còn nhiều thời gian nữa cho album ở Nhật lần này nên họ buộc phải tranh thủ.
Đến lúc nghỉ giải lao, Jaehyun mệt mỏi tựa người vào tường nghỉ ngơi, anh nhắm mắt chút cho thư thái hơn. Nhưng anh lại bị câu nói phàn nàn của Mark làm gián đoạn.
"Bọn nhóc này đi ăn còn chụp ảnh khoe nữa" Mark phụng phịu nhưng trên mỗi vẫn mỉm cười, rồi còn nhắn tin lại nữa. Mark sau đó đến ngồi cạnh Jaehyun.
"Sao thế?" Jaehyun quay sang hỏi.
"Renjun và Chenle đi ăn với nhau rồi gửi vào nhóm chat khoe nữa" Mark đưa tấm ảnh hai người chụp lên cho anh xem. Anh nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Renjun mà bật cười, có lẽ cậu bị Chenle chụp bất ngờ rồi. Anh cũng nhận ra nơi mà hai người đến.
"Quán nào đó, ngon thì chúng ta có thể cùng đến coi" Jungwoo ngồi bên cạnh cũng hóng hớt được chút. Gì chứ ăn ngon thì không thể bỏ qua rồi.
"Là quán của bạn Renjun. Thấy bảo bán cả mì Hàn và Trung. Tên cũng dễ thương nữa nè "Cáo nhỏ"" Mark vừa đọc tin nhắn vừa cười nói với Jungwoo. "Chenle còn bảo được chủ quán phục vụ nhiệt tình lắm, ưu ái thêm nhiều món ngon"
"Nhưng giờ này muộn rồi còn đi ăn á" Jungwoo thắc mắc. Bây giờ cũng sắp đêm đến nơi rồi.
"Thì hai đứa đi ăn đêm mà. Quán cũng đóng cửa nhưng bạn Renjun vẫn phục vụ cho họ thôi. Giữa đêm gửi hình đồ ăn nên Jisung đang than kia kìa"
Jaehyun vẫn ngồi bên cạnh, tay lướt điện thoại nhưng tai vẫn nghe hết những gì Mark và Jungwoo nói.
[Jaehyun]: Em đang ở đâu đấy?
[Renjun]: Em đang ở ngoài cùng Chenle. Còn anh?
[Jaehyun]: Bọn anh đang tập.
[Jaehyun]: Hai đứa cứ chơi tiếp đi nhá, anh phải quay lại tập rồi.
Anh cất điện thoại đi rồi cùng mọi người ra luyện tập tiếp.
----oOo----
Khi Renjun và Chenle từ quán "Cáo nhỏ" trở về thì cũng đã đêm muộn. Nay Renjun sẽ ở lại nhà Chenle luôn cho tiện. Mấy hôm nay không có lịch trình gì quan trọng lắm nên có ở đây mấy hôm cũng không sao. Jisung rồi có khi cũng đến đóng đô ở đây thôi.
Vừa vào đến nhà thì Renjun nhận được điện thoại của Jaehyun, cậu cũng định nghe nhưng Chenle lại xuất hiện nên cậu đành luống cuống tắt đi. Đành thế chứ biết làm sao, cậu sẽ nhắn lại cho anh luôn.
"Anh làm gì mà như ăn trộm thế?" Chenle nhếch mép hỏi.
"Số lạ, anh sợ của fan cuồng nên không nghe thôi" Renjun tìm cách lấp liếm.
"Thôi vào đây chơi cái này với em. Hay lắm" Chenle túm lấy điện thoại ở tay Renjun đặt xuống bàn rồi kéo ông anh vào trong phòng. Renjun cũng vui vẻ mà đi theo. Hôm đó hai anh em đùa nghịch suốt đêm rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy Renjun quơ tay tìm điện thoại thì không thấy đâu. Cậu tỉnh dậy thì thấy Chenle đang ngủ say như chết rồi. Cậu rời khỏi giường rồi qua vén chút rèm coi thử. Nhìn trời như này thì chắc cũng giữa trưa rồi. Cậu dụi dụi mắt để tìm điện thoại nhưng không thấy đâu. Suy nghĩ một hồi mới nhớ ra hình như vất ở phòng khách.
Khi ra đến ngoài thì thấy đúng như vậy. Cậu cầm điện thoại lên thì thấy đã sập nguồn. Cậu vào trong tìm sạc thì không thấy đâu. Muốn hỏi Chenle lắm nhưng lại không nỡ đánh thức thằng bé dậy nên đành thôi. Dù sao bây giờ cậu cũng đâu cần dùng điện thoại lắm.
Nhưng Chenle thật sự giỏi, thằng bé ngủ liền đến chiều tối mới dậy, bỏ ăn trưa luôn. Khi ra khỏi phòng thì Chenle đã thấy Renjun ngồi xem tivi, trên bàn còn nguyên một hộp mì tôm đã được ăn hết.
"Đói quá! Chúng ta gọi gì về ăn đi" Chenle xoa xoa bụng, không đói sao được, bữa cuối của cậu bé là tận tối qua rồi. "Anh ăn chả chờ em gì cả" Chenle giận dỗi chỉ vào hộp mì trên bàn.
"Đợi mày chắc anh lả ra đây luôn rồi" Renjun nguýt về phía Chenle, giọng không cảm xúc. "Vào lấy anh mượn cái sạc. Hết sạch pin mà anh không nỡ gọi mày dậy đó"
Chenle cũng mau chóng tìm balo rồi lấy ra sạc đưa cho Renjun. Cậu cầm vào trong sạc trong khi lúc Chenle đi vào nhà vệ sinh. Renjun cắm sạc một lúc rồi đợi cho nó lên. Lúc này cậu mới thấy trên màn hình hiện ra 5 cuộc gọi nhỡ từ anh. Cậu hoảng hồn, sao anh gọi nhiều thế này, cậu không nghe chắc anh lo lắm. Thế là từ đêm qua cậu không hề trả lời anh lại. Cậu đánh vào trán mình một cái. Thế mà quên mất, vậy chắc anh lo lắng lắm đây. Cậu sốt ruột chờ thêm một chút để điện thoại lên pin, không nhỡ đâu đang gọi cho anh thì bị sập nguồn thì đúng là toang thêm.
Chenle đi vào rủ cậu gọi đồ nhưng tâm trí cậu chỉ mong điện thoại lên pin thật nhanh.
"Sao anh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại thế? Nhìn thế thì pin cũng có lên được đâu?" Chenle cau mày, vì bị Renjun bơ nên Chenle đành tự mình chọn món ăn. "Ồ anh Jaehyun gọi này" Chenle mỉm cười giơ màn hình điện thoại có tên anh Jaehyun ra. Renjun vô cùng ngạc nhiên, sao anh lại gọi cho Chenle cơ chứ? Dù không cùng unit nhưng Chenle và anh vẫn chơi với nhau nên gọi như này bình thường. Đổi lại là cậu và anh thì chắc ai cũng ngạc nhiên lắm. Renjun chăm chú nghe Chenle trả lời điện thoại của anh.
"A lô ạ.... Bóng rổ ý ạ... được chứ.... em giờ mới dậy.... qua anh Renjun ở đây với em... anh ấy á?... xem phim từ trưa tới giờ.... ô thế ạ... vậy anh đi đi... chào anh" Chenle cúp máy xong quay lại giật mình thon thót vì thấy Renjun đang nhìn chằm chằm về phía mình. "Sao thế?" Chenle nhướn mày hỏi.
"Anh thấy em nhắc tên anh, có gì không?" cậu sốt ruột đến sắp chết luôn rồi nhưng vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh như không có gì. Sao anh lại gọi cho Chenle cơ chứ.
"Anh Jaehyun gọi rủ em chơi bóng rổ. Lạ ghê, mấy lần trước em rủ thì anh ấy bận nên toàn từ chối à. Không ngờ nay lại tự rủ trước" Chenle kể lại.
"Nay luôn à?" cậu cảm giác anh gọi cho Chenle không đơn giản như thế.
"Không. Anh ấy bảo hôm sau" Chenle lắc đầu rồi quay lại xem điện thoại. "Ơ anh ấy có gọi cho em vào đầu chiều nay mà nãy em không để ý thấy nè"
Renjun không chịu nổi nữa liền rút điện thoại ra. Gọi được bao lâu thì gọi, sập nguồn thì cho sập. "Anh vào nhà vệ sinh chút, em ăn gì cứ gọi đi" cậu nói xong thì đứng dậy chui vào phòng tắm, mở to nước hết sức rồi lôi điện thoại gọi cho anh.
"A lô" anh thấp giọng nghe máy, có vẻ bên cạnh có người.
"Anh có tiện nghe máy không ạ?" cậu dè dặt hỏi. Nhưng anh không phải mới gọi cho Chenle đó sao?
"Em cứ nói đi"
"Anh gọi em có việc gì không? Hôm qua có Chenle ở cạnh nên em không tiện nghe. Sáng nay thì điện thoại hết pin mất" cậu giải thích.
"Anh hiểu rồi. Nếu cần anh sẽ gọi lại sau. Giờ anh phải đi rồi" giọng nói của anh không có cảm xúc gì cả. Cậu hoàn toàn không biết anh đang vui hay giận nữa. Anh định cúp máy nhưng cậu lại cố níu để nói thêm.
"Có phải anh gọi cho Chenle vì em không?"
Ở bên đầu dây chỉ truyền đến một tiếng thở dài, anh im lặng không nói gì rồi cũng lên tiếng "Đúng vậy!"
"Em lại làm anh lo lắng rồi. Em...."
"Anh phải đi rồi. Có gì nói sau nhé" cậu còn chưa nói hết câu đã bị anh ngắt lời, sau đó anh cũng cúp máy luôn. Cậu ngẩn ngơ khi nghe tiếng "tút tút" tắt máy. Có lẽ anh phải quay lại làm việc tiếp rồi.
Haiz. Cậu chợt nhớ đến Jaemin. Nếu không liên lạc được với cậu thì chắc chắn anh sẽ liên hệ với Jaemin. Cậu định gọi điện thoại tiếp nhưng nghĩ sao lại bỏ xuống. Cậu sẽ về KTX hỏi trực tiếp luôn cho nhanh.
Nghĩ là làm, cậu rời khỏi phòng tắm, đi đến phòng ngủ nơi Chenle đang nằm vật ra đợi đồ ăn giao đến.
"Anh về KTX có chút chuyện trước nhé!" cậu đi đến thu dọn đồ đạc cho vào balo trước con mắt ngỡ ngàng của Chenle.
"Ủa gì tự nhiên? Anh ăn cái đã hãy về chứ?" Chenle cứ ở bên cạnh thắc mắc, không hiểu nổi hành động của ông anh mà.
Renjun đang vội nên không thể để ý thêm Chenle được nữa, cậu đi ra ngoài bắt taxi để trở về KTX. Vừa về đến cậu liền gõ cửa phòng Jaemin, bên trong chỉ có Jisung đang nằm trên giường.
"Anh ở bên Chenle về đó à?" Jisung ngẩng đầu dậy hỏi.
"Ừ" cậu mỉm cười gật đầu rồi quay ngang dọc tìm Jaemin. "Jaemin đâu rồi?"
"Anh ấy đang chơi game bên phòng anh Jeno ý!"
"Ừ. Em chơi tiếp đi nhé! Anh đi đây" nói xong cậu liền rời khỏi phòng và qua phòng Jeno. Đúng như cậu nghĩ, Jaemin chỉ ở đó nhìn Jeno chơi game chứ không trực tiếp chơi.
Cậu ngó đầu vào trong bảo: "Jaemin à, qua tớ nói chuyện chút!"
Jaemin lười biếng ngó đầu lại, rồi cũng chả tình nguyện mà đứng lên ra ngoài cùng Renjun. Vừa đóng cửa phòng Jeno lại thì Jaemin đã rệu rã hỏi "Sao thế?".
"Đi về phòng tớ rồi nói" Renjun kéo tay Jaemin kéo vào phòng mình. Sau khi đến phòng cậu khóa trái cửa lại để chắc chắn không ai vô tình vào.
"Cậu với anh Jaehyun lại có chuyện gì?" Jaemin mệt mỏi hỏi. Nếu không liên quan đến anh Jaehyun thì Renjun đã không cần bí bí mật mật thế này rồi.
"Hôm qua anh ấy có gọi cho cậu không?"
"Có" Jaemin lười biếng trả lời. Đương nhiên Renjun mong cậu có thể trả lời dài hơn chút để thêm được chút thông tin.
"Rồi, anh ấy nói gì? Cậu trả lời ra sao?" Renjun sốt ruột hỏi. Đây mới là cái cậu cần.
"Thì hỏi cậu có ở KTX không, tớ hỏi thì biết cậu không nghe máy? Rồi tớ bảo cậu đi chơi với Chenle có khi không về"
"Chỉ thế thôi? Anh ấy không nói gì?"
"Cậu muốn thế nào nữa?" Jaemin nhún vai hỏi. Cậu vẫn cứ ngỡ Jaemin sẽ biết được nhiều hơn thế. "Rồi cậu với anh ấy lại làm sao?"
Renjun thở dài, thật ra mọi chuyện cũng không hẳn là to tát nhưng do đã làm anh lo lắng nên cậu muốn hiểu rõ mọi chuyện hơn.
"Tớ lỡ không nghe điện thoại của anh ấy khiến anh phải gọi cho cả Chenle" giọng nói của cậu xịu cả xuống.
"Có thế thôi á?" Jaemin cau mày, tưởng chuyện gì phải lớn lắm cơ. Hóa ra cũng chỉ như vậy. "Trong mắt cậu điều đó là vẫn đề lớn ư?"
Đúng vậy. Cậu cũng không hiểu sao mình lại như thế này. Nhưng trong lòng cậu vẫn có chút không yên tâm được.
"Không biết nữa" Renjun ngồi phịch xuống giường, thở dài lần thứ n trong tối.
"Hết chuyện thì tớ đi ra đây nhé!" Jaemin nhìn về phía Renjun đang nằm trên giường, ngán ngẩm lắc đầu rồi đi ra. Bọn yêu nhau hay có những cái chuyện khó hiểu thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top