Chương 65
Jaehyun vừa cùng nhóm hạ cánh xuống sân bay thì ngay lập tức nhắn tin cho Renjun. Từ hôm qua anh vẫn chưa trả lời tin nhắn lấp lửng của cậu do quá bận rộn.
[Jaehyun]: Anh vừa xuống sân bay rồi
[Jaehyun]: Nhưng anh vẫn cần qua KTX một chút
[Jaehyun]: Em chuẩn bị đến căn hộ chưa?
Một lúc sau cậu mới trả lời lại.
[Renjun]: Em chuẩn bị đến rồi
[Renjun]: Anh nghỉ ngơi thêm chút nữa cũng được
[Jaehyun]: Gặp em phục hồi sức hơn nghỉ ở KTX nhiều
[Renjun]: Thôi nào. Anh mau về trước đi đã
Jaehyun vui vẻ cất điện thoại rồi lên xe về KTX.
Cất hành lý xong xuôi, anh cũng nhanh chóng thay đồ. Anh mở ngăn kéo ra lấy chiếc vòng đỏ của cậu tặng rồi đeo vào tay. Chuẩn bị tinh tươm xong anh liền đi ra ngoài.
"Mới về không nghỉ mà còn định đi đâu đấy?" anh Yuta còn chưa cho hành lý vào phòng nữa. Anh ấy đã ngồi ở phòng khách từ lúc về đến giờ.
"Về nhà hả?" anh Taeil cũng đang ngồi cạnh anh Yuta.
"Ừm, tranh thủ về nhà chút rồi mai em sẽ lên luôn" Jaehyun không nghĩ bên ngoài có nhiều người thế này. Đối với anh, Renjun cũng như một ngôi nhà nhỏ của mình vậy.
"Thế sao nãy sao không như Haechan ý, về thẳng nhà luôn?" Yuta hỏi thêm.
"Thì em muốn cất đồ rồi về nhà, chứ mang vali lủng củng theo làm gì?" Jaehyun đáp. Đúng lúc anh Doyoung cũng từ phòng ra góp vui.
"Úi chà, vòng đẹp ghê. Bên Trung thịnh mấy cái này lắm đó" Doyoung liếc nhìn chiếc vòng trên tay Jaehyun.
"Kể cũng lạ, Jaehyun mà cũng đeo cái vòng như thế" Taeil nhíu mày. Ai cũng nhận ra chiếc vòng và Jaehyun không liên quan tí nào.
"Mặc đen từ đầu đến trên rồi cổ tay lại đỏ rực" Yuta nhếch mép trêu.
"Đồ may mắn của người ta, các anh sao biết được" Doyoung không biết muốn nói đỡ hay khịa thêm Jaehyun nữa.
"Thôi, không nói với các anh nữa. Em đi đây" Jaehyun mau chóng rời đi, sợ cậu đến trước sẽ phải chờ.
"Cái phòng đấy dạo này chả mấy khi có người nhỉ. Haechan thì thế, Jaehyun thì hay ra ngoài cả đêm" Yuta lười biếng nhìn về phòng của Jaehyun và Haechan mà cảm thán.
----oOo----
Sau khi nhập mật mã căn hộ và bước vào, Jaehyun ngạc nhiên không thôi. Bên trong được trang trí bong bay chữ "Happy birthday JH". Môi bất giác mỉm cười. Anh không biết mất bao lâu Renjun mới có thể thổi và treo hết chỗ bong bóng này lên.
"Anh đến rồi" cậu từ trong nhà bếp ngó ra.
Anh đi vào trong, trên bàn đã bày sẵn một chiếc bánh sinh nhật cùng mấy đồ ăn vặt. Nổi bật nhất có lẽ là một chai rượu vang đặt bên lề. Cậu thì hí hoáy nấu gì đó, trên người còn đeo tạp dề nữa. Anh đến gần coi thì hóa ra là canh rong biển.
"Em cũng biết nấu cái này nữa à?" anh chăm chú theo dõi cậu nấu.
"Sao lại không? Chỉ là em có muốn hay không thôi" cậu quay sang nói với anh.
"Lúc anh nhắn tin em đã ở đây rồi đúng không?" anh nhìn cậu hỏi.
"Đương nhiên. Em ở đây từ sáng sớm cơ" cậu nhí nhảnh nghiêng đầu về phía anh, tay vẫn không quên khuấy canh. "Sắp xong rồi, anh ra rửa tay rồi ngồi vào đi. Em cũng xếp bát đĩa rồi. Hôm nay anh chẳng cần làm gì hết"
"Được thôi" anh vui vẻ đáp. Khi anh quay trở lại ngồi vào bàn thì món canh cậu nấu cũng xong và được bưng ra. Cậu rót rượu vào hai cốc rồi lấy nến thắp lên bánh. Cả hai đều cảm tưởng như déjà vu đến sinh nhật năm ngoái của Renjun vậy, khác cái là hai người đổi vị trí cho nhau.
"Anh muốn tắt điện không?" cậu hỏi ý kiến anh.
"Không cần. Thế này là được rồi" cậu gật đầu rồi ngồi lại ghế.
"Anh mau ước rồi còn thổi nến nữa" cậu giục anh. Anh nhắm mắt cậu nguyện rồi thổi tắt nến. Cậu ở đối diện vỗ tay hoan hô. Cậu nâng ly rượu rồi chúc anh "Jaehyun của chúng ta năm nay sẽ hạnh phúc hơn năm trước"
"Cảm ơn em" anh véo yêu má cậu, rồi cũng cụng lại ly. Cả hai cùng nhau uống cạn ly rượu. Cậu nhăn mặt một chút còn anh thì vẫn bình thường.
"Cái vòng xấu hoắc mà anh cũng chăm đeo dữ" cậu chỉ chỉ vào chiếc vòng đỏ trên tay anh.
"Anh thấy đẹp mà" anh đưa lên lắc lắc cổ tay. "May mắn nhỏ của anh đó"
Cậu hạnh phúc với câu nói của anh. "Anh ăn thử canh đi. Nếu không ngon thì không cần cố ăn đâu nhé" cậu dặn trước.
"Chỉ cần là em nấu thì đã đủ ngọt ngào rồi" anh mỉm cười bắt đầu ăn, rồi bật ngón tay cái lên trước mặt cậu.
"Em chả biết nấu ăn nên mua sẵn mấy cái này thôi à" cậu chỉ vào mấy món ăn vặt trên bàn.
"Em có muốn uống thêm không?" anh lấy chai rượu rót vào ly cho mình rồi hỏi cậu.
"Anh muốn em say hay muốn em ngà ngà thôi? Nay anh là nhân vật chính nên có quyền lựa chọn!"
"Thế à? Thích nhỉ. Em uống thêm một ly nữa nhé" anh rót vào cốc cho cậu thêm một ly. "Em không biết khi say em đẹp thế nào đâu" anh liếc mắt nhìn cậu.
"Vậy anh cứ rót thì em cứ uống. Đến khi nào anh ngừng rót thì thôi". Dù nói thế nhưng uống đến ly thứ tư là anh dừng lại. Còn cậu cũng có biểu hiện say rồi.
"Anh muốn biết tửu lượng thật của em nhưng chúng ta dừng lại tại đây thôi" anh đóng nắp chai rượu lại để ra một bên. Cậu chống tay vào cằm gật gù.
"Em bắt đầu thấy choáng rồi" thật sự cậu bắt đầu không còn tỉnh táo nữa rồi.
"Hôm trước sao em lại nhắn cho anh như thế?" anh lắc lắc ly rượu trong tay rồi uống cạn.
"Bí mật. Em không kể anh nghe đâu vì xấu hổ lắm" cậu đưa tay lên "suỵt". Nếu cậu nói thế anh cũng sẽ chẳng hỏi thêm nữa.
Renjun định lấy một miếng bánh để ăn nhưng cuối cùng lại trượt tay vào cả chiếc bánh làm bẹp nó luôn. Cậu giơ bàn tay lên đầy bánh.
"Em say rồi" anh nói xong liền đi ra phía bên cậu rồi đỡ cậu đến bồn để rửa sạch bánh trên tay đi. "Để anh đưa em vào nghỉ. Chỗ này cứ để anh dọn cho"
"Không được" cậu quay phắt ra phản đối. "Em đã bảo anh nay không cần làm gì mà. Cứ để đấy em dọn được" cậu ương bướng.
"Được rồi. Để tí em tỉnh rồi dọn. Anh đưa em về phòng nghỉ chút đã nhé" anh nói cho cậu yên tầm trước, nghe anh nói thế cậu cũng xuôi xuôi. Anh mở cửa phòng ngủ rồi đỡ cậu vào trong. Còn chưa kịp đỡ cậu xuống giường thì cậu đã đẩy anh ra.
"Em vẫn đứng được. Anh nhìn thấy quà em chưa?" cậu chỉ tay lên đầu giường. Hóa ra cậu đã treo bức tranh mình vẽ lên đấy trước. Anh nhìn theo hướng tay cậu thì mới nhận ra. "Anh thấy được không?"
"Anh thích lắm" anh mỉm cười định đỡ lấy cậu nhưng chính mình lại bị cậu đẩy xuống giường trước. Anh còn đang ngơ ngác ngồi dậy thì lại bị cậu đè xuống, rồi mau chóng ngồi lên chân anh.
"Em đã bảo rồi, nay anh không cần làm gì hết. Để em" cậu vỗ ngực nhìn về anh. Như thế này thì anh cũng chỉ biết bất lực mặc cậu muốn làm gì thì làm. Đúng là không nên để cậu uống nhiều quá mà. "Anh đừng coi thường em. Em có học trên mạng rồi đó"
"Em học cái gì?" anh thắc mắc.
Cậu mỉm cười rồi không trả lời mà vuốt ve mặt anh. Sau đó bàn tay đi xuống dưới cởi hết hàng cúc ra. Giờ này anh mới bắt đầu hiểu cậu "học" gì. Anh cười khổ nhưng lại vẫn có chút hứng thú coi cậu sẽ làm gì tiếp theo.
Renjun cuối xuống hôn lấy anh, đầu lưỡi thò vào bên trong nhưng anh còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã rời đi. Đôi môi di chuyển xuống dưới phía cổ, rồi trườn dọc xuống theo cơ bụng. Đi đến đâu đầu lưỡi cũng đồng thời liếm mút đến đó.
"Giỏi chưa?" cậu bỗng ngẩng lên hỏi anh. Anh mím môi để tránh bật cười, anh gật đầu cho cậu vui lòng. Cậu thì lại như được tiếp thêm sức mạnh vậy. Cậu mau chóng cởi bỏ áo mình ra rồi cúi xuống hôn anh tiếp. Anh lấy tay ôm lấy vòng eo thon của cậu nhưng lại bị cậu gỡ ra.
"Anh không được động đậy. Chỉ em mới được làm thế thôi" cậu phụng phịu. Để chiều theo ý cậu, anh lấy hai tay mình gối ra sau đầu. Cậu hài lòng liếm môi, rồi đảo mắt một lượt. "Giờ làm gì tiếp nhỉ? À, cởi quần". Nói là làm cậu lấy tay cởi khóa quần anh ra, nhưng để cởi hết ra thì cậu đành xuống khỏi người anh. Cậu loay hoay để cởi quần cũng như đồ lót của anh ra. Bây giờ anh đã hoàn toàn khỏa thân rồi.
Cậu nắm lấy côn thịt đã cương cứng của anh rồi quay lên hỏi: "Anh muốn em "ăn" nó không?"
Anh bị hỏi bất ngờ nên không biết trả lời thế nào. Nếu ngày mai cậu nhớ lại được chắc sẽ muốn đập đầu mà chết mất. Đợi mãi không thấy anh trả lời nên cậu đành tự "xử" vậy.
Ở phía dưới được phục vụ nhiệt tình nên anh vô cùng thỏa mãn. Trong vô thức anh đã dùng tay ấn đầu cậu xuống thêm một chút. Cậu suýt nữa sặc mà không chịu nổi nhưng vẫn cố gắng tiếp tục "công việc". Đến lúc anh chuẩn bị bắn ra thì anh mới lấy tay đẩy cậu ra. Cậu lúc này mới ngẩng lên rồi lấy tay quẹt lên miệng. Hình ảnh này của cậu khiến anh không chịu được mà ngồi dậy hôn ngấu nghiến. Anh muốn cảm ơn cái miệng nhỏ xinh này của cậu vì đã phục vụ cậu bé của anh tận tình.
Renjun đẩy anh ra rồi lại đè anh nằm xuống. "Em có chuẩn bị rồi" cậu chỉ tay lên hộp bao cao su cũng như hộp gel được đặt ở trên bàn cạnh giường. Anh không ngờ cậu lại chuẩn bị thêm như thế, vì bên trong ngăn kéo anh cũng đã mua đầy đủ rồi. Cậu nói xong liền tự cởi quần mình ra rồi vươn tay lấy lọ gel chuẩn bị đổ vào tay.
"Để anh giúp cho" anh nắm lấy tay cậu trước khi cậu định cho chúng lên tay.
"Không cần. Em muốn tự làm" cậu mỉm cười rồi đổ chúng ta lòng bàn tay. Do lần đầu còn lúng túng lên cậu làm vương vãi hết ra ga giường. Cậu cũng chẳng biết bôi bao nhiêu cho đủ nên cứ đổ bừa ra. Anh có nhíu mày nhìn những hành động của cậu trước mắt. Không biết nên vui hay nên méo nữa. Cậu xé bao đeo vào giúp anh và còn xoa xoa gel lên côn thịt nữa. Anh đã bị kích thích lên đến đỉnh rồi nhưng vẫn chờ đợi cậu tiếp.
Renjun cầm lấy của anh cho thử vào trong, nhưng lần đầu không được, cậu rên rỉ lên. Cậu thử lần thứ hai nhưng mới vào được tí liền không chịu được mà rút ra. Anh ở dưới có chút sốt ruột liền ôm lấy cậu rồi đem cậu đặt dưới thân mình.
"Xin lỗi nhưng anh không chịu được nữa. Nếu còn chờ em chắc anh đứt mà chết mất" anh thì thầm vào tai cậu. Mấy việc này vẫn nên để anh làm thì hơn. Anh tách hai chân cậu ra và lấy lọ gel cho vừa đủ vào hai ngón tay để thăm dò trước. Một ngón vào ổn, cậu rên nhẹ, ngón thứ hai vào tiếp cậu thở có chút gấp hơn. Anh mau chóng khuếch trương bên trong để sẵn sàng chào đón côn thịt của mình.
Sau khi rút cả hai ngón tay ra, anh từ từ đi vào. Cậu la lên kêu đau, hơi thở trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Anh lại tiến vào thêm chút nữa, những tiếng rên rỉ to hơn và nhiều hơn. Anh chỉ đi vào 2/3 rồi liền rút ra. Anh cúi xuống hôn lấy cậu để làm cho cậu phân tâm, ở dưới liền phối hợp đi vào. Cậu có "ư" lên mấy tiếng nhưng đều bị anh nuốt vào. Âm thanh dục vọng bao trùm cả căn phòng. Khi anh rời khỏi môi cậu để hôn xuống dưới thì cậu bắt đầu rên rỉ triền miên. Anh ở phần dưới thuận lợi ra vào liên tục, của cậu ôm lấy anh chặt khít. Với mỗi đợt ra vào như thế cậu nhăn mặt kêu lên nhưng anh không thể nào ngừng đung đưa được.
Dây dưa một hồi cậu cũng bắt đầu quen dần với anh ở bên trong. Anh nâng người cậu lên để vừa hôn vừa làm tình. Tư thế này có chút tốn sức nhưng lại khá kích thích. Cậu gục xuống vai anh mà rên rỉ. Bây giờ toàn thân cậu mệt rã rời luôn rồi lồng ngực cứ phập phồng thở, mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh lại tiếp tục đổi tư thế, lật hẳn người cậu lại rồi vào từ sau. Hông cậu cũng bắt đầu đung đưa theo, anh mấy lần không chịu được mà vỗ cái đốp vào mông khiến cậu phải hét lên. Khi hai người đã thực sự quen thuộc nhau thì anh bắt đầu vào ra liên tục nhanh hơn nữa. Cậu tuy sung sướng nhưng gần như sắp không chịu được nữa rồi, miệng liên tục kêu rên lên.
Lúc anh rút ra thì cả người cậu như lả đi nằm gục xuống giường. Anh trườn lên hôn lấy bờ lưng cậu, tay lần mò nghịch núm vú ở bên dưới. Cậu mệt đến độ không mở được mắt luôn. Anh cũng muốn cùng ngủ luôn với cậu nhưng nhìn chiếc giường không còn sạch sẽ nữa thì liền lắc đầu đứng dậy vào trong nhà tắm lấy khăn thu dọn và lau người cho cậu. Anh lau ở đằng sau rồi lật người lại lau tiếp. Cậu không biết do mệt quá hay say nhưng mắt nhắm chặt lại còn hơi thở thì vẫn gấp gáp như thế.
Sau khi giúp cậu cũng như dọn giường ổn thỏa thì anh đi vào trong tắm qua người đi. Anh lại giường ôm lấy cậu vào lòng rồi để cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top