Chương 63




Jaehyun lái xe trở về nhà mà trên môi không giấu nổi nụ cười. Cứ nhớ  đến dáng vẻ lúc nãy của Renjun anh lại bất giác bật cười. Chuyến đi này quả là không uổng công mà. Tuy họ không nói được nhiều vì cậu bé của anh cứ ngượng ngùng mãi, nhưng anh vẫn vô cùng thỏa mãn.

Về đến nhà anh vào thẳng phòng ngủ một mạch đến bữa trưa. Đúng như dự đoán Jaemin qua nhà anh ăn cơm.

"Ăn xong vào phòng anh nói chút chuyện nhé" anh vỗ vai Jaemin rồi cũng ngồi vào bàn. Jaemin gật đầu, không thắc mắc lý do.

Bữa trưa cùng gia đình kết thúc. Cả hai cùng lại phòng Jaehyun.

"Em nghe bác bảo anh sáng nay rời nhà sớm. Chắc lại chạy đến nhà ai kia à?" Jaemin ngồi xuống ghế.

"Ừ" anh gật gù. "Nhưng anh có chuyện khác muốn hỏi em. Em nói gì với Renjun vậy?"

"Nói nhiều lắm. Anh muốn hỏi đến chuyện gì?" Jaemin cau mày.

"Hôm nay Renjun có vẻ hơi lạ, rồi lầm bầm tên em nên anh đoán em có tác động gì đó" anh tin sự chủ động của Renjun hôm nay là từ Jaemin mà ra.

"Rồi cậu ấy làm gì?" Jaemin làng nhàng chẳng hiểu gì cả. "Tích cực hay tiêu cực?"

"Không tích cực nhưng cũng không tiêu cực lắm" anh nhún vai đáp. "Anh không nghĩ em cũng tư vấn cả mấy chuyện đó"

"Chuyện đó là chuyện gì?" Jaemin nhăn mặt rồi bỗng như hiểu ra. "Ê, cái này không phải em nha. Là cậu ấy hiểu lầm mất rồi" Jaemin nhíu mày. Trời ạ, khuyên Renjun nên chủ động ý là chủ động gặp gỡ, chủ động nói chuyện trước, chủ động thể hiện tình cảm. Chứ nào phải mấy cái chuyện này.

"Ừ anh cũng không nghĩ em lại quan tâm sâu đến thế nhưng... Thôi bỏ đi, bao giờ em về KTX để anh đưa về?"

"Mai. Tối mai cần tụ họp đủ để chuẩn bị ngày kia sang Nhật nữa" Jaemin thừa hiểu ông anh không hẳn là có ý tốt với mình.

"Ừm, sáng mai bố mẹ Renjun cũng sẽ về nước. Vậy trưa mai anh đưa em đến đó nhé" Jaehyun xoa xoa cằm nói.

"Thôi khỏi! Anh đến thẳng KTX trước cũng được. Không cần lấy em làm cớ" Jaemin bĩu môi.

"Ít nhất anh cũng cần em canh ngoài cửa chứ" Jaehyun mỉm cười. Jaemin lập tức đứng dậy.

"Khỏi anh em gì nữa" Jaemin hậm hực nói. Jaehyun thấy Jaemin định ra thì níu lại.

"Đùa thôi mà. Em có biết bao giờ thì Jeno và Jisung lên không?" anh vẫn còn đầy ý cười trên mặt.

"Định tối mai. Jeno thì em giúp được còn Jisung có bất chợt lên không thì em không biết được đâu. Anh Han có đến thì cũng tối thôi. Ít nhất anh vẫn có cả buổi chiều với Renjun của anh" Jaemin tính toán.

"Đúng là em trai tốt. Để anh nói với Renjun" Jaehyun cầm lấy điện thoại.

"Vâng. Em đi để hai người có không gian" Jaemin mở cửa đi về.

----oOo----

Vì tác thành cho người anh thân thiết và cậu bạn đồng niên mà Jaemin đã trở lại KTX sớm hơn dự định. Dù sao ở nhà như thế là đủ rồi. Năm nay Jaemin chẳng có hành lý gì đi theo cả, chỉ có hai thân người như thế này thôi. Nhớ lại năm ngoái Jaemin phải giả mang theo một vali để anh mang lên cho chân thật. Năm nay thì không cần mất công diễn như thế.

Jaemin mở cửa KTX rồi cùng anh đi vào. Nhìn vào tủ giày thì có thể thấy Renjun cũng đã trở lại rồi.

"Em sẽ ngồi ngoài phòng khách trông chừng cho. Anh vào đó đi" Jaemin chỉ vào phía phòng Renjun.

Jaehyun gật đầu rồi đi đến gõ cửa. Rất nhanh chóng Renjun mở cửa cho anh, cậu còn ngó ra chào Jaemin.

"Cậu nghỉ Tết vui chứ?" Renjun định đi ra nhưng anh lại lấy tay cản lại.

"Ừa" Jaemin lấy điện thoại rồi đeo tai nghe vào. "Làm gì thì làm, dù sao tớ vẫn còn thở ngoài này đó" Jaemin nói vọng vào và đáp lại cậu chỉ là tiếng đóng cửa.

Renjun ở trong đỏ lừng mặt lại. May anh kéo cậu vào rồi đóng cửa lại không thì chắc cậu cứ đứng như trời trồng mãi mất.

Jaehyun nhìn thấy trên bàn cậu đang có tranh gì đó, nhìn kĩ vào thì nhận ra cậu đang vẽ hai người họ. Anh hiểu ra đây là quà sinh nhật mà chính anh yêu cầu. Cậu liền chạy đến gấp tập lại.

"Anh không được nhìn trước như vậy" cậu thu dọn đồ đạc vẽ vời trên bàn.

"Được rồi, anh không nhìn" anh vui vẻ ngồi xuống giường nhìn cậu thu đồ.

"Sinh nhật anh có về Hàn không?" cậu thắc mắc.

"Có chứ. Em có muốn cùng anh ăn sinh nhật không?"

"Được sao?" cậu ngạc nhiên. "Ý là anh nên về nhà cũng như vẫn còn bận rộn mà"

"Tất nhiên anh cũng sẽ ghé qua nhà chút. Trước đó có thể gặp em vào ngày 13, khi anh từ Nhật về" anh kéo cậu lại phía mình. "Em mới là món quà anh muốn được nhận"

"Được thôi, thế em sẽ đeo nơ lên cổ rồi đến gặp anh nhé. Giống như Jaemin từng nói vậy" cậu khua khua tay, anh chỉ thấy sự đáng yêu lan tỏa khắp căn phòng.

"Em chơi với Jaemin ít thôi. Sao toàn học được mấy cái không đâu thôi vậy" anh véo má cậu một cái cho bõ ghét.

"Sao chứ?" cậu nũng nịu. "À, em có mua chút bánh để ở nhà bếp, để em lấy cho anh cùng ăn nhé. Cũng đưa cho Jaemin một chút luôn" cậu hào hứng chạy ra khỏi phòng.

Jaehyun đứng dậy ngắm nghía căn phòng một chút. Anh đã có cơ hội đến đây nhưng cũng chưa quan sát cho kĩ lắm. Anh đến bàn thì phát hiện một cuốn sổ đang được mở dở. Chắc nay cậu dọn sót, anh tò mò cầm lên coi sao. Bên trong là những bức vẽ nho nhỏ của cậu. Anh nhíu mày, hầu hết anh đều không hiểu cậu đang vẽ gì. Anh thấy ở cuối có gì đó cồm cộm lên nên lật ra xem. Hóa ra cậu kẹp ở đó một chiếc chìa khóa nhỏ. Đang cầm nó lên xem thì cậu bước vào.

"Anh làm gì thế" trên tay cậu là hai chiếc bánh ngọt.

"Đây là chìa khóa gì vậy?" anh hỏi, nhìn nó có chút cổ và cũ kĩ.

"Không có gì, của một chiếc hộp ý mà" cậu đặt bánh xuống bàn rồi lấy lại chiếc chìa khóa trong tay anh rồi cho vào một chiếc hộp nhỏ khác ở bàn. "Anh coi mấy cái trong cuốn sổ đó chưa?" cậu chỉ vào cuốn sổ anh đang cầm trên tay.

"Rồi nhưng anh không biết em đang vẽ gì" anh thành thật. "Nhìn nó thế này chắc em hay dùng lắm" anh xoay xoay cuốn sổ, gáy của nó có chút sờn rồi.

"Của anh Ten tặng lúc chuyển đi đó" cậu lại nhận lấy cuốn sổ từ tay anh. "Em vẽ dựa trên trí tưởng tượng của mình, để em giải thích cho anh nhé" cậu hào hứng.

"Được thôi, chúng ta vừa ăn vừa xem nhé" anh lấy một hộp bánh từ trên bàn, dùng thìa đút một miếng cho cậu. Sau đó anh ngồi xuống giường đồng thời kéo cậu lên đùi mình.

"Cái này nè là...." Renjun nhiệt tình giải thích, tay chỉ trỏ vào mấy bức vẽ. Thi thoảng cậu lại được anh đút cho miếng bánh. "Anh hiểu không?" cậu bất ngờ quay ra sau hỏi anh.

"Hả" anh giật mình. "À.. thì đôi chút"

"Anh không nghe em nói đúng không?" cậu phụng phịu, mất công nãy giờ em nói mà anh chả nghe gì cả.

"Không. Anh vẫn nghe, chỉ là có chút khó hiểu" thực sự thì trí tưởng tượng của cậu vượt khỏi mọi hiểu biết của anh, bay luôn ra ngoài không gian.

"Rõ ràng anh chả muốn nghe gì cả. Em chả bao giờ nói mấy cái này cho ai nghe đâu" cậu gấp cuốn sổ lại. "Anh thấy chán đúng không?"

"Đâu có" anh mở lại cuốn sổ ra. "Em nói tiếp đi, kiến thức phòng phú này anh muốn tiếp thu. Này là gì ta? Côn trùng à?" anh chỉ bừa vào một bức tranh.

"Không phải mà là chim kí ức, nãy em nói rồi mà...." sau đó Renjun tiếp tục miêu tả lại cho anh nghe. Jaehyun chỉ biết cố gắng chăm chú, cái thứ kiến thức kì lạ này anh không tiếp thu nổi mà.

----oOo----

"Không thể tin được chúng ta lại cùng phòng tiếp" Renjun đặt balo xuống. Lần nào ra nước ngoài cậu và Jaemin vẫn chung phòng. "Nhưng lần này cậu không có cơ hội phản bội tớ nữa đâu" cậu vẫn còn ghim vụ Jaemin và Jaehyun đổi phòng giữa đêm ở Chile.

"Cậu cũng thích chết đi được còn giả bộ" Jaemin bĩu môi, lấy máy quay ra chuẩn bị. Nói thế thì Renjun cãi thế nào được cơ chứ.

Trong khi Jaemin loay hoay chuẩn bị máy quay thì cậu chụp một tấm hình để gửi anh Jaehyun. Cậu tủm tỉm cười nhắn tin qua lại.

"Jaemin à, ngày trước anh Jaehyun hay đón sinh nhật như thế nào?" Renjun tò mò hỏi.

"Mua bánh sinh nhật rồi thổi nến, cắt bánh và ăn" Jaemin ngẩng lên nói.

"Cậu biết tớ không hỏi thế mà" Renjun phụng phịu, phồng má lên.

"Cái này chỉ có tác dụng với anh Jaehyun hay người hâm mộ thôi. Tớ không bị ảnh hưởng nhé" Jaemin ấn vào cái má đang phồng lên của Renjun. "Anh ấy không quá coi trọng ngày sinh nhật. Nhưng vẫn về nhà cùng gia đình nếu có thể"

"Thế á?" cậu cảm thấy không đúng lắm.

"Cậu không thấy như thế vì anh ấy chỉ nghĩ đó là ngày lễ tình nhân với cậu thôi" Jaemin nháy mắt nói. Hóa ra là thế, Renjun có chút ấm lòng. "Năm nay cậu định tặng anh ấy gì?" Jaemin quay ra hỏi.

"Tặng gì còn lâu mới nói" Renjun nói xong liền chạy ra ngoài, cậu muốn sang phòng Chenle chơi.

----oOo----

Hôm sau cả hội rủ nhau đi nghịch tuyết. Renjun không hiểu tại sao mọi người lại thích nghịch tuyết đến thế. Còn nhiều thứ thú vị hơn mà?

"Vì anh ở phía Bắc, tuyết phủ quanh năm. Anh sao hiểu nỗi niềm người phương Nam cơ chứ?" Chenle giúp Renjun giải đáp thắc mắc.

Dù thế nhưng khi lâm trận cậu nghịch không thua một ai. Cậu vo tròn mấy cục tuyết ném nhiệt tình mọi người, các anh chị quản lý còn phải cười ồ lên.

"Trong phim đây sẽ là khung cảnh lãng mạn giữa hai người yêu nhau. Còn đây toàn là bọn con nít quỷ à" anh Han lắc đầu cười.

"Những người yêu nhau kì ghê. Lạnh bỏ xừ ra!" Jisung khó hiểu.

Bỗng nhiên Renjun tưởng tượng ra cảnh cùng anh nghịch tuyết rồi nặn người tuyết nữa. Nếu là khung cảnh tuyết rơi thì tuyệt hơn nữa.

"Em thì sao hiểu được. Vì lạnh nên mới cần người để sưởi ấm cùng đó" anh Han bật cười, nói chuyện yêu đương với Jisung thì khó thật.

Renjun cũng muốn được ôm anh trong tuyết rơi, cùng anh sưởi ấm lẫn nhau. Họ có một lần ở Jeju cùng hứng gió biển nhưng tất nhiên nó sẽ khác nếu là tuyết rồi.

Ngồi trên xe trở về khách sạn, nhìn con đường ngập tuyết khiến cậu chốc chốc lại mỉm cười. Những câu nói của anh Han khiến tuyết trở nên lãng mạn hơn hẳn, cậu nắm chặt điện thoại trong tay chờ tin nhắn phản hồi của anh.

[Renjun]: Khi tuyết rơi đầu mùa, em muốn ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top