Chương 62

Sáng sớm mùng 1 Tết Jaehyun cùng các thành viên 127 trở lại Hàn Quốc. Tất cả các thành viên người Hàn đều nhanh chóng từ sân bay về nhà luôn. Đương nhiên anh cũng không ngoại lệ. Anh gọi về cho nhà báo bình an đầu tiên, xong sau đó lại gọi cho Renjun. Đêm qua đang nhắn tin thì không thấy cậu trả lời nữa, đoán chừng là ngủ quên luôn rồi.

"A lô, anh về đến Hàn chưa?" cậu ngái ngủ hỏi, giờ này còn ngủ cũng là điều dễ hiểu.

"Anh đang được một người đặc biệt đưa về nhà đây" anh vui vẻ nói.

"Mừng năm mới Renjun à" Jaemin nói vọng vào điện thoại. "Tớ sẽ chuyển phát quà cho cậu cẩn thận"

"Quà gì?" Jaehyun quay sang hỏi.

"Hỏi người yêu anh ý. Em đâu dám nói" Jaemin nhún vai quay lại chỗ ngồi.

"Jaemin ra đón anh à?" cậu không ngờ đến.

"Ừ, đòi theo mãi à" anh vừa nói vừa liếc Jaemin.

"Hôm qua đang nói dở với anh thì ngủ quên mất tiêu à"

"Anh cũng đoán vậy. Mà em định đưa anh quà gì vậy?"

"Đến lúc đó thì biết" cậu bí mật đáp. "À, mà em tự làm đó nha" cậu còn nói thêm.

"Quào, cả em và Jaemin đều làm anh tò mò ghê"

"Tò mò thì mới vui chứ. Dù sao thì anh nhớ nghỉ ngơi rồi còn ăn Tết vui vẻ nhe" cậu chúc anh.

"Không gặp được em thì anh sao vui vẻ trọn vẹn được" anh thấp giọng nói, để Jaemin nghe được thì thằng bé trêu cho hai người chết mất.

"Em cũng thế. Nhưng em sẽ ngắm anh trên TV thông qua ISAC nhé" cậu có chút thoang thoảng buồn nhưng ngay lập tức hứng khởi lại.

"Đến tối anh rảnh hơn thì chúng ta gọi video nhé. Anh muốn thấy em, còn giờ anh phải đi rồi"

"Được rồi, em cũng ngủ tiếp đây. Yêu anh!" cậu chầm chậm nói.

"Anh cũng vậy" cúp máy xong thì đúng như dự đoán anh thấy gương mặt khinh bỉ của Jaemin. Anh đến khoác vai cậu "Về ăn Tết thôi nào!"

----oOo----

Về đến nhà mới nghỉ ngơi được chút rồi thì lại cùng ăn uống chúc mừng với mọi người. Mãi đến tối Jaehyun mới sang nhà Jaemin rồi kéo cậu vào phòng nói chuyện.

Anh xòe tay trước mặt Jaemin hỏi: "Quà Renjun đưa cho anh đâu?"

"Ai định lấy của anh mà cần đòi" Jaemin nhếch mép nói. Cậu sau đó thuận tay lấy một chiếc túi đỏ chót ra đưa cho anh. "Anh thấy chói mắt đúng không? Renjun bảo phải màu đỏ thì mới may mắn được"

Anh đón lấy chiếc túi từ tay Jaemin. Đúng là với người ưa màu tối như anh thì có chút chói thật. Anh mở túi ra thì tiếp tục là một màu đỏ nữa, chiếc vòng được tết khá là lộn xộn, cái thụt cái thò, ở giữa còn có hình chú trâu được làm bằng vàng nữa. Thực sự anh không hề hợp với kiểu đồ này, bên trong còn có một mẩu giấy nhỏ. Dù biết trước đây nhưng anh vẫn cảm thán, chữ cậu có chút xấu.

"Chúc mừng năm mới. Jaemin bảo có lẽ anh không thích màu đỏ rực như này cho lắm, nhưng ở Trung Quốc màu đỏ đại diện cho sự may mắn. Anh không cần đeo nó đâu, cất ở nhà hay KTX là được. May mắn sẽ vẫn theo anh thôi"

Anh mỉm cười khi đọc những chữ cậu viết.

"Thời đại nào còn viết mấy cái giấy kiểu này" Jaemin ngán ngẩm nhìn, mấy người yêu nhau cậu không hiểu được.

"Em không hiểu được đâu" anh ngay lập tức đeo chiếc vòng lên tay rồi giơ lên cho Jaemin xem. "Đẹp không?" anh cười tươi hỏi.

"Đẹp! Cậu ấy đã làm mấy ngày mới xong đó" Jaemin nói thêm.

"Lâu thế à?" anh nhìn những sợi dây đỏ không được ngay ngắn lắm.

"Ừ, cậu ấy đã bỏ tâm rất nhiều đó. Tháo ra gỡ lại không biết bao nhiêu lần. Anh nên giữ gìn nó cẩn thận đi"

"Tất nhiên" anh vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng, thậm chí còn đưa tay lên hôn lấy nó khiến Jaemin nổi cả da gà.

----oOo----

Từ nhà Jaemin về, Jaehyun đi thẳng vào phòng rồi khóa trái cửa lại. Anh lấy điện thoại gọi cho Renjun.

Khi Renjun nhận điện thoại, cậu chẳng thấy mặt anh đâu mà chỉ thấy cổ tay anh đang lắc lắc. Cậu đương nhiên nhận ra được chiếc vòng mà mình làm cho anh.

"Nào, em muốn thấy anh cơ" cậu hạnh phúc nói, thấy anh đeo nó như thế lòng cậu như nở hoa vậy.

"Cảm ơn em nhé!" anh cuối cùng cũng lộ mặt.

"Xấu lắm đúng không? Em tay thối nên cũng chỉ được thế thôi" cậu chu chu môi lên nói.

"Không hề, anh rất thích luôn" anh lại lắc lắc cổ tay mình trước camera tiếp.

"Em thấy trên weibo nhiều người làm cái này cho người yêu nên em cũng chỉ học mót theo thôi" cậu thú nhận, khi nhìn thành phẩm nó khác xa so với trên mạng.

"À, anh chưa cho em thấy phòng anh đúng không?" anh nói xong liền quay một lượt cho cậu xem. Sau cùng anh cố dừng lại ở bức tranh cậu tặng anh Giáng sinh năm ngoái được treo ở trên tường.

"Phòng anh nhìn đơn giản quá đi" cậu cảm thán, kể cả bức tranh trên tường cũng có đôi chút không hợp mắt lắm.

"Cuộc đời anh vốn đơn điệu thế đó. Nhờ có Renjun nên mới được thêm chút màu sắc thôi" anh dịu dàng nói.

"Lại dẻo mỏ rồi! Em cũng cho anh xem phòng nhá" cậu như anh quay một lượt. Nhìn lại thì phòng cậu cũng đơn điệu chẳng khác gì anh cả, chỉ khác là có chút tươi tắn hơn.

"Anh tưởng sẽ ngập tràn moomin chứ? Trông không giống phòng em ở KTX mấy luôn" anh có chút ngạc nhiên.

"Thì cả năm em đến đây có 1-2 lần, sợ moomin ở đây buồn" cậu giải thích. Anh phải bật cười trước suy nghĩ này của cậu. Hẳn là sợ gấu bông buồn. "Anh cười gì chứ?" cậu nạt anh.

"Thấy đáng yêu thì cười thôi. Em ăn Tết vui vẻ chứ?" anh hỏi thăm.

"Đây là Tết đầu tiên em được ở cùng bố mẹ kể từ ngày làm thực tập sinh luôn. Vui lắm! Vì năm nay không có thành viên người Trung nào còn ở Hàn nên bố mẹ mới qua thế này" cậu hào hứng kể. "Không biết bao giờ mới có thể về Cát Lâm ăn Tết đây, ghen tị với Chenle ghê" cậu bỗng nhiên lại xịu xuống.

"Rồi sẽ có cơ hội thôi" anh an ủi.

"Jaehyun à" cậu bỗng gọi tên anh, anh "hử" lên một tiếng. "Nhớ anh ghê, chúng ta đã hơn một tuần không gặp nhau rồi. Có khi thêm tuần nữa cũng không gặp anh mất" cậu buồn bã. Mấy ngày nữa Dream sang Nhật còn anh thì lại có lịch trình ở Hàn, đến khi anh qua Nhật thì họ cũng về Hàn mất rồi.

"Anh cũng vậy" anh cũng chỉ biết mỉm cười chứ cũng có cách nào thay đổi đâu.

----oOo----

Mới sáng sớm Renjun đã bị tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi đánh thức. Cậu cau có nhìn màn hình điện thoại. Sớm thế này không biết có chuyện gì mà anh Jaehyun lại gọi thế này. Cậu uể oải nghe máy.

"Anh đánh thức em rồi đúng không?" một câu hỏi chả có mục đích gì cả. Có ai sáng mùng 2 Tết mà 6 giờ đã dậy không chứ?

"Rồi anh có chuyện gì" cậu đương cơn thèm ngủ nên giọng điệu đầy khó chịu.

"Anh đang ở dưới nhà em này" anh thản nhiên nói.

"Anh đến đây á..." cậu nói theo thói quen rồi bỗng nhiên bừng tỉnh. Cậu lấy hai tay vỗ đôm đốp vào mặt mình, không còn chút buồn ngủ nào nữa. "Anh nói gì cơ" cậu không biết mình có mơ không nữa, nếu là mơ thì chân thật quá.

"Ừ, nay em bảo vẫn còn đi chơi với bố mẹ, vậy em có thể dành cho anh một hai tiếng sáng sớm được không?" anh giải thích.

"Sao anh không nói em trước? Anh tự lái xe đến à?" cậu dụi dụi mắt, từ phòng cậu không nhìn được anh ở dưới đó hay không.

"Đúng vậy. Đêm qua anh mới nghĩ đến thôi, em chắc cũng ngủ rồi nên anh mới không báo trước được"

"Đợi em chút em xuống luôn đây" cậu vớ lấy chiếc áo phao trong tủ rồi mặc vào. Trời ạ, mới sáng sớm anh đã tự lái xe thế rồi, bên ngoài còn lạnh nữa chứ.

"Renjun à, bình tĩnh chuẩn bị nhé. Nhớ đánh răng rửa mặt thật kĩ đó. Tí anh đòi hôn lại bảo chưa đánh răng là không được đâu" anh cẩn thận dặn dò. Bây giờ cậu rối đến mức mặc mấy lời trêu chọc của anh luôn rồi. Nhưng dù sao cậu cũng quay lại vệ sinh cá nhân trước.

Renjun nhẹ nhàng ra khỏi nhà, cậu không muốn bố mẹ phát hiện ra, mong khi cậu quay về cả hai đều chưa tỉnh dậy. Đi ra ngoài mới biết trời vẫn còn tối, sương mù vẫn còn đôi chút, cậu định lấy điện thoại ra soi đèn nhưng đã bị ánh đèn pha từ ô tô là cho chói mắt. Cậu nheo mắt nhìn thấy đúng là xe anh thì mới đi tới. Anh mở sẵn cửa xe để cậu đi vào.

"Sao anh biết nhà em?" vừa ngồi vào ghế cậu đã hỏi luôn.

"Jaemin nói, còn sao Jaemin biết thì anh không rõ" anh mỉm cười. Chính Renjun cũng không nhớ mình có nói địa chỉ chính xác cho Jaemin hay không nhưng cả Dream ai cũng biết bố mẹ cậu còn có nhà ở đây?

"Em biết chỗ nào vắng vắng không? Ở đây khu dân cư anh không thấy tiện lắm" anh quay sang hỏi cậu.

"Cách tầm nửa cây có một cái hồ. Giờ này không có ai qua lại đâu. Anh đi đi để em chỉ cho" cậu chỉ tay về con đường phía trước, anh cũng mau chóng lái xe đi. "Rồi anh phải đi từ bao giờ vậy? Đêm qua anh nói thức khuya vậy có ngủ đủ chưa đó?" cậu bắt đầu đặt cả tá câu hỏi cho anh.

Jaehyun nắm lấy tay Renjun trấn tĩnh "Yên tâm, anh ổn mà". Cậu nhận ra trên tay anh còn đeo chiếc vòng mà cậu tặng, trong lòng trào dâng hạnh phúc. Cậu có quá nhiều thứ để hỏi nhưng lại thôi hết. Được gặp anh thế này cậu vô cùng sung sướng. Không ngờ câu nói vu vơ của cậu mà anh lại lặn lội như thế này. Cậu quay lại chỉ đường cho anh.

Lái một chút thì cũng đến nơi. Nhìn có chút hoang vắng nhưng miễn sao ít người là họ hài lòng rồi. Khi anh vừa dừng xe thì Renjun ngay lập tức tháo dây an toàn rồi quay sang hôn lấy anh. Chính anh cũng bị bất ngờ trước hành động này của cậu. Không những thế, cậu còn di chuyển để ngồi lên đùi anh nhưng môi hai người vẫn không rời nhau. Mỗi ngày cậu lại cho anh thấy chút bạo dạn của mình. Anh ôm lấy eo cậu hôn nồng nhiệt. Nụ hôn chứa biết bao nhớ nhung của cả hai.

Do ghế xe quá chật chội nên anh lần xuống dưới để ngả ghế ra đằng sau, thế là họ có thêm chút không gian. Renjun bắt đầu thấy cơ thể nóng lên, cậu liền cởi áo phao ra. Nhưng bên trong cậu chỉ mặc một chiếc áo cộc tay. Anh thấy vậy liền buông cậu ra rồi tăng nhiệt độ trong xe lên, anh không muốn để cậu bị lạnh. Sau khi hiểu việc anh vừa làm, cậu lại ghì anh xuống hôn. Hôm nay cậu như có men say trong người vậy, cậu thậm chí còn luồn tay vào trong áo anh, môi trườn xuống hôn lấy cổ anh.

Đối diện với một Renjun nhiệt huyết như này, anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng quên đi. Chiếc áo của cậu rộng hơn người rất nhiều nên anh nhanh chóng kéo nó xuống làm lộ ra bờ vai của cậu. Anh không chịu được mà hôn lấy rồi dùng lưỡi liếm mút không ngừng. Cậu vô thức rên rỉ lên, ôm chặt lấy anh, không thể hôn tiếp cổ anh nữa. Có lẽ lực kéo hơi mạnh nên anh vô tình làm chiếc áo rách luôn. Tiếng "xoẹt" vang lên làm cả hai cùng bừng tình. Cậu cũng ngẩng lên

"Xin lỗi" anh nhìn chiếc áo bị anh là rách, không biết mình vừa làm gì luôn. Nhưng chết tiệt, hình ảnh hững hờ của cậu như này càng làm anh kích thích hơn. Chiếc áo dần trôi tuột xuống làm lộ ra đầu ti của cậu, anh không kiểm soát được mà lấy tay ray ray nó. Cậu cũng ngay lập tức hít thất sâu vào để không phát ra tiếng rên rỉ.

"Không sao, đằng nào cũng rách rồi" cậu thều thào nói. Xong sau đó cậu liền mạnh dạn giúp anh cởi áo ra. Bây giờ da thịt hai người tiếp xúc trực tiếp với nhau. Cả hai cũng cùng hiểu không thể dừng lại nữa rồi. Không gian trật hẹp này tuy gò bó nhưng lại khiến họ hưng phấn hơn tất thảy.

Anh ghì cậu xuống hôn, đầu lưỡi đưa vào trong, nhanh chóng lưỡi hai người quấn quýt vào nhau. Cậu đưa tay xuống dưới, chạm đến khóa quần của anh, cậu nhanh chóng kéo nó xuống. Bỗng nhiên anh nhận ra điều gì đó liền nắm lấy tay cậu lại, rồi đẩy cậu ra.

"Không được" anh thở hổn hển.

"Tại sao?" cậu nhíu mày thắc mắc, chả nghẽ cờ đến tay lại không được phất? Họ đã đến bước này luôn rồi.

"Anh không mang theo bao cao su cũng như gel" anh vỗ vào đầu mình, đúng là một bước đi ngu ngục mà, cũng tại chính anh không ngờ họ lai phát sinh chuyện này.

"Em tưởng anh lúc nào cũng thủ mấy thứ đó trong người?" cậu ngạc nhiên.

"Hóa ra trong mắt em anh cuồng dục đến thế à?" anh bật cười, không biết mình làm gì mà khiến cậu nghĩ thế. "Anh chỉ để sẵn ở những chỗ cần thiết thôi."

"Không... em không có ý đó... nhưng..." cậu xấu hổ không biết nói sao nữa. Anh định với tay lấy áo cho cậu thì bị cậu ngăn lại. "Không có cũng không sao" cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi cúi xuống hôn lấy anh tiếp. Anh cũng theo bản năng đáp lại cậu, nhưng cũng nhanh chóng đẩy cậu ra, rồi lấy chiếc áo phao khoác tạm lên người cho cậu.

"Không được! Anh muốn bảo vệ cho chúng ta. Hơn nữa... em vẫn chưa quen, nếu không có gel, anh sợ em không chịu được" anh dịu dàng vuốt má cậu giải thích. "Anh không thể vì thỏa mãn mình mà làm em đau được"

Renjun cũng nhận thức được những gì anh nói. Nhưng hiện tại cậu bị đặt vào một tình huống ngượng ngùng đến chất. Cậu đảo mắt suy nghĩ và quyết định gục vào vai anh, che đi gương mặt đỏ bừng. Anh mím môi nhịn cười.

"Nào em xuống được chưa?" anh vỗ lưng cậu. Anh gần như chả động đậy gì được nữa khi cậu cứ ở trên như này.

"Không. Xấu hổ chết mất" cậu lắc lắc đầu, mặt vẫn giấu trên đôi vai trần của anh.

"Đến giờ mà em vẫn còn xấu hổ với anh như thế sao?" anh đẩy cậu lên rồi nhìn kĩ vào gương mặt cậu. Cậu lẩn tránh anh mắt của anh rồi quay lịa ghế mình ngồi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh thì mau chóng mặc áo vào. Cậu thấy thế thì cũng cầm áo mình lên, dù có rách cũng phải dùng đỡ thôi.

"Na Jaemin chết tiệt" cậu lầm bầm trong miệng.

"Em nói gì cơ? Jaemin?" anh ngó sang phía cậu.

"À, không... em đâu có nói gì" cậu lảng tránh. Nếu Jaemin không khuyên cậu chủ động hơn thì đâu ra nỗi này.

"Hình như anh dạy hư em rồi!" anh nâng ghế lái lên, lắc lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top