Chương 60
Ngày hôm sau Renjun vẫn không thấy anh liên lạc lại. Cậu tự nói với mình rằng ngày kia các anh 127 bắt đầu concert rồi nên anh chắc bận rộn đủ đường. Thay vì chờ anh gọi trước, cậu muốn lấy điện thoại nhắn mấy tin động viên anh chút.
[Renjun]: Em biết mấy ngày này anh bận lắm
[Renjun]: Cố lên nhé!
Cậu trông chừng điện thoại mãi nhưng không nhận được tin nhắn lại từ anh. Dream chưa bao giờ tổ chức cả tour nhưng cậu thừa biết rằng nó sẽ gần như chiếm hết thời gian của họ. Buồn chán cậu lại lấy sổ ra vẽ vời, vẽ mãi thì cũng hết hứng. Nay cậu cũng không có cảm hứng vẽ anh luôn rồi.
Không còn việc gì làm cậu đành sang phòng tìm Jisung chơi. Dù cậu út hay khiến cậu bất lực nhưng nói chuyện vẫn rất vui vẻ. Vừa vào phòng thì chỉ thấy Jaemin đang ngồi coi phim thôi, hỏi ra thì Jisung ra ngoài chơi với Chenle rồi.
"Lại nữa, rảnh ra là đi chơi thôi" Renjun càu nhàu.
"Giống cậu còn gì. Anh Winwin mà ở Hàn thì giờ này cậu đang ở đâu?" Jaemin đánh trúng tim đen của cậu. "Chenle cũng sắp về Trung rồi nên hai đứa chơi với nhau chút thôi"
"Đúng em vàng em bạc mà" Renjun bĩu môi nói.
"Thì sao? Nhỏ nhưng ngoan ngoãn, đi chơi biết đường về, không giống anh lớn nào đó!" Jaemin nói đầy ám chỉ. Từ ngày Mark tốt nghiệp, Renjun chính thức lên chức anh cả.
"Thôi nha!" Renjun liền lườm cho cậu ấy mấy cái. Cậu đứng lên lượn lờ quanh phòng một chút, nhìn thấy quyển "Wind anh Sun" trên giá sách có chút tò mò nên vớ tay cầm lấy xem thử. "Coi thử nhe" cậu giơ quyển sách về phía Jaemin, cậu ấy chỉ nhếch mép cười. Đúng là ngay từ trang đầu đã giới thiệu đây là một câu chuyện có thật của một vận động viên trượt băng trong quá trình hồi phục chấn thương thật. Thế mà lâu nay cậu bị Jaemin dắt mũi mãi thôi.
"Sao? Có muốn mượn về đọc nữa không?" Jaemin trêu chọc.
"Khỏi cần" Renjun đặt lại quyển sách về chỗ cũ. "Jaemin à, tớ có thể hỏi cậu mấy câu được không?" Renjun bỗng nghĩ ra gì đó.
"Nếu được thì sẽ trả lời cậu" Jaemin đồng ý.
"Cái này có chút xấu hổ" Renjun hơi ngượng ngùng.
"Thế khỏi hỏi" Jaemin quay lại màn hình máy tính của mình.
"Ê... ê... không được, để tớ nói" Renjun xoay ghế của Jaemin lại, còn mình thì ngồi xuống giường. "Từ bao giờ cậu giúp anh Jaehyun?" Renjun dè dặt hỏi.
"Giúp gì mới được chứ?" Jaemin thừa hiểu nhưng vẫn hỏi lại.
"Cậu biết mà" Renjun phụng phịu nói.
"Được rồi. Thì hôm cậu vào thăm tớ trong bệnh viện đó" Jaemin đáp, Renjun gật gù, hôm đó cậu vẫn còn nhớ. "Gớm hai anh vào thăm tôi mà còn nhân tiện thả thính nhau nữa" Jaemin bĩu môi kể lại.
"Đâu có, lúc đó tớ nào biết anh ấy cũng đến" Renjun thanh minh, có trời làm chứng, hồi đó rõ ràng chỉ có mình anh đạo diễn tất cả.
"Lúc nghe tớ bảo tí nữa cậu đến, mắt anh ấy sáng lên là tớ biết rằng cậu khó thoát khỏi tay anh ấy rồi" Jaemin nhìn thẳng vào mắt Renjun.
"Cậu biết nhưng không phản đối hay ngăn cản ư?" Renjun tò mò hỏi. Thái độ của Jaemin trái ngược hoàn toàn với anh Winwin, nhưng nếu là cậu có lẽ cậu sẽ chọn làm như anh Winwin.
"Tại sao tớ phải làm thế?" Jaemin nhún vai hỏi.
"Vì... cậu không thấy nó trái ngang à? Ban đầu tớ đã nghĩ thế đó" Renjun thẳng thắn. "Thế nên tớ mới...." cậu có chút ngập ngừng.
"Thế nên mới từ chối anh ấy" Jaemin thấy Renjun không nói được hết câu nên nói hộ luôn cho. "Với tớ chỉ cần anh Jaehyun muốn tớ sẽ ủng hộ"
"Quào! Anh Jaehyun thật may mắn" Renjun cảm thán.
"Sao cậu lại chỉ nói anh ấy may mắn được?" câu hỏi cùng ánh nhìn chằm chằm của Jaemin khiến Renjun có chút thắc mắc. "Cả tớ cũng may mắn khi có một người anh như thế. Tớ được anh ấy âm thầm giúp đỡ rất nhiều" Jaemin giải thích, tất nhiên Renjun cũng chỉ biết gật đầu. "Renjun à, tớ nói này. Có phải cậu cũng luôn chỉ nghĩ mình may mắn khi yêu anh Jaehyun đúng không?"
"Đương nhiên rồi" Renjun trả lời luôn, anh luôn tốt và yêu thương cậu hết mực thế cơ mà.
"Nhưng cậu đã bao giờ nghĩ rằng anh Jaehyun cũng phải may mắn thế nào khi gặp được cậu không?" Jaemin bỗng chuyển sang chế độ nghiêm túc.
"Ý cậu là sao?" đúng là chuyện này Renjun chưa từng nghĩ đến thật.
"Ý tớ là nhờ cậu mà cuộc sống anh Jaehyun bây giờ nhiều màu sắc hơn rất nhiều. Có mấy lần tớ thấy anh ấy chỉ cần nhìn ảnh của cậu thôi cũng bất giác mỉm cười" nghe những lời nói này của Jaemin, Renjun cũng mỉm cười hạnh phúc. Thực sự cậu không biết rằng mình lại có ảnh hưởng thế đến anh. "Giờ tớ hỏi lại cậu, có phải cậu luôn cảm thấy mình chỉ nhận được mà không cho đi chút nào đúng không? Có thể cậu không nghĩ ra nhưng tự tận đáy lòng cậu đang hành xử như thế?"
Renjun có chút giật mình, nụ cười trên môi tắt dần.
"Hình như... có chút. Tớ luôn thấy mọi thứ là anh chuẩn bị tất cả, tớ chỉ đơn giản là đến và chỉ thế thôi... Anh luôn nghĩ ra quà tặng còn tớ thì chỉ biết tặng lại mấy thứ linh tinh thôi" có lẽ đây là lần đầu tiên cậu tự thọc sâu vào suy nghĩ của mình đến thế.
"Còn từ góc nhìn của anh ấy, tuy anh ấy không nói nhưng tớ có thể cảm nhận được. Anh ấy sẽ luôn chi ra những thứ giá trị lớn vì yêu cậu anh ấy không nề hà mấy thứ đó, nhưng thứ anh ấy nhận lại từ cậu là gì?" Jaemin dừng lại chút quan sát Renjun, nhưng cậu bạn chỉ biết im lặng. "Là tình cảm chân thành mà bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Cậu có thể mua cặp vòng anh ấy tặng câu sinh nhật bất cứ lúc nào, những cốc nến có thể tuỳ ý đặt trên mạng, nhưng anh ấy mua sao được một bức tranh vẽ được vẽ bởi cậu? Hay đơn giản làm gì có món quà nào quý giá hơn việc cậu đến tận nơi cổ vũ anh ấy như hôm trước" Jaemin nói một tràng dài khiến cho Renjun há hốc mồm ra. Cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
"Là thế sao?" Renjun bất giác hỏi.
"Còn một điều nữa. Cậu luôn thấy anh ấy hoàn hảo, không chê được điểm gì đúng không? Nhưng Renjun à, trên đời này không ai là hoàn hảo 100% cả. Tớ luôn cảm thấy anh ấy đang phải gồng mình lên để được như thế. Và khi yêu một người hoàn hảo thì sẽ rất áp lực, cậu hiểu ý tớ đúng không?" Jaemin lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt Renjun. "Cậu cũng nên chủ động thêm một chút!"
"Cậu đã từng nói những điều này với anh ấy chưa?" Renjun ngẩng lên hỏi.
"Chưa" Jaemin lắc đầu.
"Tại sao?" Renjun ngạc nhiên.
"Tại vì anh ấy khác cậu. Anh ấy tự hiểu được, còn lựa chọn thế nào là về phía anh ấy" Jaemin ngửa người ra sau.
Không khí bỗng trùng xuống, Renjun suy nghĩ lại tất cả từ đầu, suy nghĩ cả những gì Jaemin vừa nói. Cậu vẫn chưa hoàn toàn thấm hết được tất cả nữa.
"Thế sao cậu lại nói những điều này với tớ?" cậu chắc chắn Jaemin cũng có mục đích gì đó.
"Tớ vẫn luôn muốn nói từ lâu. Đó là lý do tớ ép anh ấy nói thật với cậu về việc tớ và anh ấy là anh em. Cậu càng ngày càng có ảnh hưởng đến anh ấy hơn cả xấu lẫn tốt. Nếu hai người tiếp tục như này thì sẽ dẫn đến những hiểu lầm mà chính cậu không hiểu tại sao đó" Jaemin cảnh báo với cậu.
"Đã từng" Renjun thú nhận.
"Xin lỗi, có lẽ tớ đã khiến cậu không thoải mái rồi" Jaemin vỗ lên vai Renjun. "Với tính cách của cậu sẽ không thích một người bạn như tớ, suy tính quá nhiều, mà sẽ thích kiểu như Jeno hay Jisung hơn, luôn thể hiện cảm xúc ra ngoài hoặc người vui vẻ như Haechan"
"Không phải thế đâu" Renjun muốn giải thích gì đó nhưng lại không biết nói sao.
"Tớ hiểu mà, cậu không cần nói thêm đâu" Jaemin mỉm cười với Renjun. "Điều cuối cùng tớ muốn nói là trong một mối quan hệ đừng bao giờ nghĩ rằng mình chỉ là người hưởng lợi, hãy nhìn nhận đúng những gì mình đã bỏ ra. Cũng giống như cậu và anh Winwin vậy. Cậu đừng chỉ thấy may mắn khi có anh Winwin giúp đỡ từ những ngày đầu. Ngược lại, cậu đối với anh Winwin như ánh mặt trời soi vào quãng thời gian thực tập đầy khủng hoảng của anh ấy vậy"
Đến cả việc cậu và anh Winwin mà Jaemin cũng phân tích được như thế. Cậu quả thực thắc mắc xem Jaemin bao nhiêu tuổi, trải qua những gì mà có thể suy nghĩ được như thế. Hàng ngày Jaemin cũng chỉ như bao người nhưng trong đầu cậu ấy chưa gì thì Renjun không diễn tả được.
----oOo----
Sau cuộc nói chuyện với Jaemin thì Renjun trở lại phòng mình, mệt mỏi nằm trên giường. Bỗng thấy tiếng tin nhắn đến, cậu chán nản vơ lấy điện thoại xem.
[Jaehyun]: Có Renjun cổ vũ, anh thấy bớt mệt hơn rồi!
Cậu mỉm cười khi đọc tin nhắn của anh, bao muộn phiền cũng tan biến.
[Jaehyun]: Các em sẽ đến concert ngày bao nào đó?
[Renjun]: Đúng theo ý anh
[Jaehyun]: Ngày thứ hai?
[Renjun]: Đúng rồi, anh muốn làm gì nào?
[Jaehyun]: Sao em lại hỏi thế?
[Renjun]: Vì em nghi lắm, cả anh và Jaemin đều khác lạ khi anh nói thế
[Jaehyun]: Anh muốn gặp em
[Jaehyun]: Đơn giản ngày thứ hai sẽ tiện hơn
[Jaehyun]: Giờ anh phải quay lại tập rồi, có gì anh nói lại sau nhé
[Renjun]: Ừ anh đi đi, nhớ ăn uống đầy đủ đó nhé!
Anh chỉ để lại thêm một icon đồng ý nhưng cũng đủ làm cậu hài lòng.
----oOo----
Renjun hí hửng cùng các thành viên còn lại của Dream đến concert của các anh 127. Mỗi người cùng cầm theo một chiếc lightstick để cổ vũ nữa. Để xem buổi concert cho trọn vẹn, cậu đã không xem những video trên mạng trước. Cậu háo hức được xem các anh biểu diễn, đặc biệt là người cậu thương.
"Nhìn thích ghê, em cũng muốn được tổ chức concert thế này" Jisung nói với Renjun và Jeno ở bên cạnh. "Chúng ta..." Jisung chỉ một lượt năm người họ.
"Rồi sẽ có thôi" Renjun mỉm cười vòng tay qua Jeno xoa đầu cậu út. Dù nói như thế thôi nhưng cậu không biết rằng điều đó có thực sự xảy ra không. Năm nay cậu cùng với những thành viên 00 đều sẽ tốt nghiệp Dream. Dream thực sự quan trọng với cậu, không biết năm sau cậu sẽ như nào nữa. Hiện tại công ty vẫn chưa có kế hoạch cho bọn họ cả, nhìn các anh ở 127 bận rộn họ đương nhiên có chút mong muốn được như thế.
Buổi concert diễn ra khá thuận lợi, các anh hoàn thành tốt tất cả các tiết mục. Duy chỉ có việc Haechan phải ngồi ghế khiến ai nấy đều xót. Họ cũng nhiệt tình cổ vũ và hô tên Haechan theo người hâm mộ.
Kết thúc buổi concert, Dream đi vào hậu trường cổ vũ thêm cho các anh. Mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ.
"Cho em xin phép ra ngoài một chút ạ" Renjun nhân lúc mọi người còn đang trò chuyện thì kiếm cớ ra ngoài. Ra đến ngoài gặp cậu gặp được anh Han đang nói chuyện với các đồng nghiệp khác, hôm nay anh sẽ đi chơi cùng họ và không về KTX nữa. Renjun hít một hơi thật sâu, mang hết gia tài diễn xuất không có gì ra thể hiện. Cậu ôm lấy bụng mình rồi gọi anh Han ra một góc.
"Sao thế Renjun?" anh Han có chút lo lắng hỏi.
"Dạ em có chút khó chịu, em bắt taxi về trước nhé. Em sẽ cẩn thận thôi" cậu giả vờ.
"Không được, để anh gọi mấy đứa còn lại rồi đưa về một thể" anh Han đúng như dự đoán phản đối.
"Không, mọi người đang vui vẻ, em không muốn vì em mà..." cậu cúi xuống tỏ ra có lỗi.
"Vậy để anh nhờ người đưa em về trước, chứ anh không yên tâm để em một mình về thế được" anh Han vẫn không đồng ý.
"Em tự đi bao lần rồi mà. Với lại, em về nhà giải quyết rồi uống tí nước là xong ý mà" cậu giả vờ bẽn lẽn nói.
Anh Han cuối cùng chỉ có thể thở dài dặn dò: "Thôi được rồi, cẩn thận đấy nhé. Để anh giúp em gọi xe, đưa em ra đó mới yên tâm được"
"Em gọi xe cho cậu ấy rồi" Jaemin từ sau đến giúp Renjun. Cậu ấy còn tỏ ra cáu kỉnh bảo: "Đang vui thì thế này đây, bảo ăn ít thôi thì không!"
"Ai biết như này cơ chứ?" Renjun cũng phối hợp diễn xuất.
"Thôi hai đứa đừng gây để anh đưa Renjun ra nào" anh Han sợ cả hai sẽ cãi nhau mất.
"Thôi anh ra với các anh khác đi, mấy khi mới gặp nhau như thế. Còn Renjun để em đưa ra cũng được" Jaemin mặc kệ phản ứng của anh Han, đỡ lấy Renjun đi ra.
Ra được đến ngoài Renjun mới dám thở ra, lấy tay vuốt ngực nói: "Ơn giời, may quá!"
"Cậu mau ra bãi gửi xe ở hầm đi, cậu biết xe anh Jaehyun đúng không?" Jaemin hỏi xong đưa cho Renjun một chiếc chìa khoá ô tô. "Đây là chìa khoá xe anh ấy, anh bảo cậu hãy mở và vào xe ngồi đợi, trời lạnh lắm."
Renjun hiểu ra, đón lấy chìa khoá từ tay Jaemin "Cảm ơn nhé!". Nói xong cậu cũng nhanh chân đi luôn sợ người khác phát hiện ra.
Jaemin nhìn theo cậu đi rồi thì quay vào báo anh Han một tiếng cho anh an tâm. Tiếp đó lại tiếp tục vào trong cùng Dream và các anh 127.
"Injun đâu rồi?" anh Taeyong nhìn quanh hỏi. "Không phải em bảo ra xem Injun thế nào à?" anh Taeyong quay sang hỏi Jaemin.
"Ăn nhiều quá bị đau bụng. Có các anh ở đây ngại quá nên không dám nói. Cậu ấy được đưa về trước rồi" Jaemin giải thích cho các anh.
"Khổ thân! Chắc thằng bé ngại lắm. Biết bao giờ mới thân thiết được với các anh đây" Mark nghe đến đây cảm thán, Jaemin không biết nói gì còn Jaehyun ở bên thì cúi xuống mỉm cười, Doyoung bên cạnh huých Jaehyun một cái rồi cười khinh khỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top