Chương 6

Năm 2016

[Renjun]: Chúc mừng sinh nhật @[Kun] nhé!

[Renjun]: Em đã chuẩn bị quà cho anh rồi, mai sẽ mang qua cho anh

[Renjun]: Chúc mừng năm mới hai anh luôn!

Renjun canh đúng 00:00 gửi tin nhắn vào group chat. Năm nay là lần đầu tiên cậu đón năm mới dương lịch xa nhà... và cũng chỉ có một mình. Do có vấn đề phát sinh nên bố mẹ cậu mấy ngày nữa mới qua thăm cậu được. Năm mới nên các bạn thực tập đều được cho nghỉ về nhà, tất nhiên bao gồm cả bạn cùng phòng của cậu Jinwoo. Giờ dây trong KTX mà ngày thường cậu thấy chật chội này lại chỉ còn có mình cậu cô đơn. Từ ngày đầu tiên sang Hàn, đây là ngày cậu cảm thấy cô đơn nhất, không một ai bên cạnh. Cậu chỉ có thể ngồi xem các chương trình cuối năm trên TV. Nhìn các tiền bối cùng công ty biểu diễn cậu lại có khao khát mãnh liệt được ra mắt, được biểu diễn trên sân khấu, nhưng tương lai phía trước thật sự mù mịt. Sang đây lâu thế rồi nhưng cậu không hề được đả động gì cả. Cậu chỉ biết ngày ngày cắm mặt vào luyện tập, đôi lúc tâm trí cậu thực sự muốn từ bỏ khi không nhận được tín hiệu nào từ công ty cả. Nhưng nhờ ước mơ làm idol luôn to lớn trong lòng đã giúp cậu có thể tiến bước thêm cố gắng. Cậu cũng nghe phong phanh công ty chuẩn bị cho ra mắt nhóm nhạc mới, kế hoạch đã được lên nhưng tất nhiên là không có cậu trong đó. Anh Kun đã được giới thiệu là trong SM Rookie và anh Sicheng cũng sắp rồi. Sicheng còn đổi nghệ danh thành Winwin nữa, nên cậu cậu tin công ty đã cho hai anh chắc suất. Cậu không hỏi hai anh quá nhiều và cả hai cũng kể gì cho cậu nghe ngoài những tin mà ai cũng có thể biết. Khi gặp nhau cả ba chỉ nói về quê hương cũng như cuộc sống thực tập hàng ngày.

Suy nghĩ miên man một hồi cậu mới để ý là chưa nhận được hồi đáp từ hai anh. Có lẽ họ đang cũng các thành viên trong SM Rookie đón năm mới, vì một số lịch trình mà bên đó cũng không được nghỉ về nhà. Cậu tắt TV rồi nằm xuống giường ngủ để quên hết đi những u sầu, mai khi thức dậy chắc chắn sẽ nhận được phản hồi từ các anh thôi!

----oOo----

Renjun tỉnh dậy quơ tay lấy điện thoại, vẫn còn sớm, hàng ngày không được nghỉ thì cậu không tài nào thức dậy được giờ này. Cũng đúng như cậu dự đoán trước khi ngủ cậu có tin nhắn trong nhóm.

[Kun]: Cảm ơn Tiểu Tuấn

[Kun]: Bọn anh có tổ chức tiệc nho nhỏ nên giờ mới nhận được tin nhắn của em

[Kun]: Hôm nào rảnh anh sẽ đãi em ăn bù, còn nay bọn anh có lịch trình mất rồi

[Kun]: Tiểu Tuấn? Em ngủ rồi hả?

[Sicheng]: Em ngủ rồi à?

[Sicheng]: Vậy chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé

[Sicheng]: Bọn anh cũng về nghỉ đây

Họ bận rồi, vậy là hôm nay cậu phải ở trong KTX một mình thật rồi! Những lịch trình đó cậu không tiện hỏi, dễ là cho nhóm nhạc nam mới của công ty lắm. Chán nản quá cậu lại trùm chăn đi ngủ, rồi lại lật chăn ra nhắn lại.

[Renjun]: Vậy hôm nào chúng ta gặp khi các anh rảnh nhé

Đang định trùm chăn ngủ lại thì nhận được phản hồi luôn từ Sicheng như thể anh đang đợi tin nhắn từ cậu vậy.

[Sicheng]: Mai luôn nhé vì cả hai bọn anh đều không có lịch trình gì

[Sicheng]: Thực ra bọn anh được công ty sắp xếp về Thượng Hải ít hôm

Cái gì? Thượng Hải? Tại sao hai người lại được qua đó. Vậy là họ được về Trung Quốc sao? Rồi cậu sẽ lẻ loi ở đây bao lâu nữa. Cậu chỉ muốn òa khóc lên, tối qua phải cố lắm cậu mới kìm được nước mắt, nhưng cậu sắp không trụ được nữa rồi!

[Sicheng]: Nhưng chỉ mấy hôm thôi, bọn anh sẽ sớm quay lại

May quá, cậu vuốt ngực hoàn hồn, nếu họ đi lâu không biết cậu sẽ như thế nào nữa.

[Renjun]: May quá!

[Renjun]: Em tưởng các anh sẽ lâu cơ

[Renjun]: Vậy mai chúng ta gặp nhé

Cậu không muốn làm khó các anh để hỏi lý do họ đi qua đó.

[Sicheng]: Bọn anh sao có thể bỏ em ở đây được chứ

[Sicheng]: Yên tâm đi

Cậu cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều, ít nhất ở nơi đất khách này cậu vẫn có hai người bạn lo cho cậu.

----oOo----

Renjun chìa túi quà ra trước mặt Kun "Quà em mua cho anh nè! Không có gì to tát đâu!". Kun rạng rỡ nhận quà từ cậu em. "Hôm nào thì các anh bay?"

"Theo lịch thì là ngày kia?" Sicheng đáp.

"Cái gì? Ngày kia? Gấp thế ư?" Renjun ngạc nhiên, mở to mắt nhìn hai anh.

"Đáng yêu ghê!" Sicheng vô thức thốt lên.

"Thôi đi ông anh" Renjun lộ vẻ khinh bỉ đáp lại.

"Bọn anh cũng sẽ mua thật nhiều quà cho em. Yên tâm đi! Thích gì nhắn anh nhé" Kun ôm túi quà tủm tỉm cười.

"Không cần! Tuần sau bố mẹ em cũng qua rồi" Renjun từ chối

"May quá! Anh cứ lo em sẽ ở đây một mình!" Sicheng vui mừng.

"Tư Thành có muốn báo tin vui của mình cho Tiểu Tuấn không nào?" Kun vẫn không tắt được nụ cười trên môi.

Renjun tò mò nhìn về phía Sicheng. "Ngày kia anh sẽ được giới thiệu tới công chúng!" Sicheng nhẹ nhàng giúp cậu giải đáp thắc mắc.

"Vậy thì tốt quá rồi! Chúc mừng anh nha! Ghen tị ghê" mỗi câu cậu nói đều là thật lòng, cậu rất vui mừng cho Sicheng đồng thời có chút ghen tị với họ.

"Rồi sẽ đến lượt em thôi" Sicheng thêm vào.

"Mong là thế thật" Renjun thơ thẩn nhìn ra ngoài đáp lại. Thực tập lâu mấy năm cậu đều có thể kiên trì, nhưng không có tín hiệu gì từ công ty mới đáng sợ. Hơn nữa, hai tuần sau lại có một vòng loại nữa diễn ra tiếp. Nhưng bây giờ cậu chỉ muốn gạt hết suy nghĩ đi để vui vẻ trò chuyện cùng hai anh.

----oOo----

Hôm nay Jaehyun từ trường về sớm, anh đã gần như hoàn thành xong việc học ở SOPA rồi, sau này có thể toàn tâm vào tập luyện rồi. Khi xuống dưới tầng hầm, anh lướt qua một phòng tập trống thì thấy một vóc dáng quen thuộc đang ngồi trong góc. Xác nhận chính xác là ai anh mới lên tiếng: "Sicheng? Sao lại ngồi đây thế này?"

Sicheng quay lại nhìn anh mỉm cười, vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, Jaehyun cũng đặt cặp xuống ngồi cạnh. Hôm nay Sicheng trông như có một bụng tâm sự vậy.

"À không, sắp phải gọi cậu là Winwin rồi nhỉ!" Jaehyun cố gắng để bầu không khí tốt hơn.

"Thế nào cũng được, cũng chỉ là danh xưng thôi mà" Sicheng mỉm cười đáp lại.

Hai người im lặng ngồi một lúc, Sicheng mệt mỏi gục đầu xuống chân. Jaehyun không hỏi han gì cả, nếu Sicheng muốn, cậu sẽ tự mở lời. Có lẽ vì thế Jaehyun là người khiến Sicheng thoải mái nhất khi nói chuyện. Không chỉ có thế, Jaehyun có thể hiểu ra ý Sicheng chỉ bằng ánh mắt, với vốn tiếng Hàn ít ỏi của Sicheng thì Jaehyun quả là một vị cứu tinh cho mình.

"Renjun biết tớ và anh Kun về Trung chắc chắn sẽ không tránh khỏi chạnh lòng! Tớ lo cho thằng bé quá" Sicheng tâm sự.

"Cậu thực sự rất quan tâm đến cậu nhóc đó đây! Cậu không kể nhiều cho tớ nghe nhiều về cậu nhóc, nhưng tớ vẫn nhận ra sự quan tâm đặc biệt của cậu"

"Ừ, như tớ từng nói đó Renjun như em trai ruột của mình vậy. Tương lai thằng bé không rõ ràng như chúng ta, bên đó lại chỉ có một mình là người Trung. Nếu tớ không lo thì ai lo đây?" Sicheng thở dài.

"Cậu lo khi cậu và anh Kun về Thượng Hải thì không ai chăm sóc cho cậu nhóc à?" Jaehyun nhanh chóng hiểu ý Sicheng.

"Đúng vậy, đáng lẽ bố mẹ Renjun sẽ sang nhưng vì một số lý do nên bị hủy rồi. Thằng bé hẳn sẽ buồn lắm!" Sicheng không ngớt lo lắng, Sicheng định nói thêm gì nhưng lại thôi.

"Thế cậu muốn tớ qua chăm nhóc đó hộ không?" Jaehyun nghiêng người đùa hỏi.

Sicheng nhắm mắt lại bật cười, cậu biết câu nói này chỉ là bông đùa từ người bạn. Cả hai cứ ngồi thế không nói gì, chỉ như này cũng làm cho Sicheng vơi bớt đi bao tâm sự!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top