Chương 56

Buổi concert thứ hai không cần tổng duyệt nữa nên Renjun có thể ngủ đến gần trưa luôn. 12 giờ trưa cả nhóm sẽ tập hợp nhau ăn uống rồi đến địa điểm biểu diễn luôn.

Hôm qua tuy mệt nhưng lại giúp cho Renjun ngủ ngon hơn hẳn, không chỉ thế cậu còn có một giấc mơ đẹp nữa. Trong mơ cậu thấy mình và anh Jaehyun trong phòng của anh, cảnh tượng y như tối qua hiện lên.

Anh ở bên trên ngọt ngào hôn lấy cậu, rồi anh bắt đầu cởi từng cúc áo ra. Bộ ngực cùng hàng múi của anh hiện ra trước mặt cậu khiến cậu không chịu được mà lấy tay lần mò khắp nơi. Không ngờ suy nghĩ của cậu với anh đã "đen tối" đến thế này, còn mộng xuân vậy nữa. Nhưng kệ, ai đánh thuế giấc mơ đâu cơ chứ? Đôi mắt cậu sáng lên lướt từ cổ đến cơ bụng săn chắc của anh. Mọi thứ cứ như đang diễn ra thật vậy, cậu dường như cảm nhận được từng thớ thịt của anh vậy. Quào cảm giác sao có thể thật đến thế cơ chứ?

Bàn tay cậu còn nghịch ngợm trườn theo dọc xuơng xườn khiến anh có chút buồn nôn rồi kéo tay cậu đặt lên cổ mình. Anh cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên đôi môi cậu. Nụ hôn lướt qua như thế chỉ khiến cậu ngứa ngáy chứ không đủ thoả mãn, cậu liền nũng nịu đồi được hôn thêm. Anh mỉm cười chiều theo ý cậu ngậm lấy môi dưới mà mơn trớn. Cậu lại cảm thán giấc mơ sao thật trân thế này. Làm sao mà muốn dậy đây cơ chứ? Cậu cảm nhận được sự ướt át của nụ hôn anh trao, hơi thở đầy nam tính của anh lan toả trên mặt mình.

Bỗng nhiên cậu thấy có gì đó sai sai liền mở mắt tỉnh dậy. Trời ơi làm gì có giấc mơ nào ở đây, anh đang nằm kế bên cậu. Môi cậu cũng đang được anh mút lấy mút để. Cậu giật mình đẩy anh ra nhưng không biết đẩy kiểu gì mà chính mình lại ngã xuống giường.

"Renjun" anh muốn với tay đỡ cậu lại nhưng không kịp. Cậu đã hạ cánh uỵch xuống đất. Tay ôm lấy hông rên rỉ. Anh nhanh chóng xuống đỡ cậu dậy. "Em không sao chứ?" anh lo lắng hỏi.

"Sao anh lại ở đây? Lại còn..." cậu không nói hết câu nhưng cả hai đều tự hiểu. Cậu ngó giường kế bên thì trống trơn "Jaemin đâu?"

"Đứng dậy đi đã" anh đỡ cậu ngồi lên giường.

"Em bảo anh không được hôn lúc sáng sớm như này cơ mà!" cậu càu nhàu.

"Tại em chu chu môi lên đáng yêu quá nên anh không kiềm chế được" anh vừa nói vừa kiểm tra người cậu xem có bị thương ở đâu không. "Em cũng đáp lại còn gì" anh lầm bầm, cậu lập tức cho anh một cái lườm.

"Rồi sao anh lại vào đây?" cậu hỏi nhưng thừa biết là ai để anh vào đây.

"Anh nhớ em chứ sao? Hôm qua thế là giận dỗi, còn không trả lời tin nhắn của anh nữa"

"Rồi Jaemin đâu?" cậu phụng phịu hỏi.

"Đi sang phòng anh Doyoung chơi game rồi" anh chỉ ra ngoài. "Còn sớm, giờ chỉ có chúng ta thôi. Em có muốn ngủ tiếp không?" anh mỉm cười hỏi.

"Phòng anh Doyoung không phải phòng anh chắc" cậu lấy đồng hồ coi mấy giờ rồi hét lên. "Mới có 7 giờ sáng!" cậu đã tưởng giờ phải 10-11 giờ luôn, cậu ngồi phịch xuống giường chán nản. Cậu không còn sức để làm gì anh nữa cả.

"Thế nên anh mới hỏi em có muốn ngủ tiếp không?" anh ôm lấy cậu.

"Rồi anh với Jaemin đổi phòng khi nào?" làm gì có chuyện 7 giờ sáng Jaemin lại đi chơi game với anh Doyoung cơ chứ?

"Tầm 1 giờ sáng, anh đã hẹn sẵn với Jaemin trước khi ngủ rồi. Nhưng lúc sang em ngủ say quá nên cũng không nỡ đánh thức" anh hít hít hơi cậu để nạp năng lượng. Cậu lắc đầu, anh thế này thì cậu bó tay luôn rồi.

"Thế mà anh còn làm thế để em không ngủ được thế này à?" cậu phụng phịu.

"Là em đánh thức anh trước đó" anh véo má cậu một cái cho bõ ghét.

"Ý anh là sao?" cậu hoang mang.

Anh cầm lấy bàn tay cậu cho lên môi hôn và giải thích: "Tại cái bàn tay hư hỏng này sờ mó lung tung nè". Cậu như hiểu ra rồi rút tay lại. "Anh thấy em cứ chu chu miệng lên nên không chịu được mới hôn trộm có cái. Ai ngờ em lại kéo anh xuống hôn tiếp ý chứ"

Cậu tròn xoe mắt nhìn anh. Là do cậu cứ tưởng là mơ nên mới thế. Cuối cùng lại thành ra người chủ động trước.

"Anh không sang đây thì đâu có chuyện gì" cậu cố vớt vạn chút hình tượng của mình.

"Tất nhiên đầu tiên thì vẫn là lỗi tại anh rồi" anh ôm trọn lấy cậu vào lòng. "Giờ anh không thể sang bên đánh thức Jaemin với anh Doyoung được nữa"

"Sao anh vừa bảo Jaemin qua đó chơi game" cậu vặn hỏi anh.

"Em thừa biết anh nói phét rồi còn vạch trần" anh phụng phịu. "Chúng ta đi ngủ tiếp nhé" anh đánh mắt về phía giường.

"Anh sang giường Jaemin mà ngủ, em không tin được anh nữa rồi" cậu đẩy anh ra.

"Ngủ bên đấy thì phút mốt anh cũng lăn qua bên này thôi. Em như cục nam châm với anh vậy" anh dùng ánh mắt long lanh nói với cậu.

"Thôi, anh thích thế nào thì tuỳ. Em tự biết mình không cản được anh" cậu mệt mỏi quay lại giường nằm. Anh cũng vui vẻ quay về nằm cạnh cậu. Anh ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn, tay ở vỗ vỗ lưng giúp cậu mau vào giấc hơn.

----oOo----

Renjun thức dậy, còn anh Jaehyun bên cạnh vẫn còn say giấc nồng. Ngủ lần hai như này cậu không bao giờ sâu giấc được. Cậu mỉm cười ngắm anh ở trước mặt. Cậu lấy ngón tay chạm vào mũi anh, dù lúc nãy cậu có chút phụng phịu nhưng trong lòng vẫn vui khi được anh ôm ngủ thế này.

"Tỉnh rồi à?" giọng Jaemin bỗng ở đây vang lên.

Renjun giật mình rụt tay lại rồi ngồi phắt dậy. Jaemin đang ngồi ở bàn nghịch điện thoại, mắt cậu ấy không hề có ý định nhìn lại Renjun.

"Cậu ở đây từ lúc nào?" chắc trong lúc ngủ cậu không làm gì mà bị Jaemin nhìn thấy đấy chứ?

"Tầm được 10 phút rồi. Tớ cần lấy chút đồ nên về lại phòng" Jaemin vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.

"Thế sao cậu không đánh thức chúng tớ dậy?" Renjun thắc mắc không hiểu sao Jaemin cứ ngồi như thế mà đáp.

"Tại sao tớ phải làm thế?" lúc này Jaemin mới ngẩng đầu lên nhún vai hỏi. Renjun cứng họng không nói được gì tiếp. Anh Jaehyun nằm bên cạnh cũng bị đánh thức, nhìn thấy Jaemin ở đối diện anh dường như hiểu chuyện gì.

"Anh cũng mau chóng rời khỏi cậu người yêu bé nhỏ của mình rồi về phòng đi. Mọi người sắp đi ăn trưa rồi đó" Jaemin nói xong lại cúi xuống nghịch điện thoại. Renjun không thể tin được người trước mắt này cũng chính là người nghĩ đủ trò mà hôm qua cậu được biết.

"Anh đi rửa qua cái mặt đã" Jaehyun tiến đến hôn lên má Renjun một cái rồi rời khỏi giường. Cậu ngượng ngùng vì Jaemin đang ở ngay trước mặt hai người.

Jaemin chuyển từ ghế lên giường của mình nằm, tay vẫn không buông điện thoại. Renjun không biết nên nói gì với Jaemin nữa.

"Không phải ngại. Tớ lãnh cảm với mấy cái như này" Jaemin lên tiếng, hiểu những gì trong đầu Renjun đang nghĩ khi mà thậm chí Jaemin còn không liếc nhìn cậu chút nào.

"Đúng vậy, lần sau như này thì em cứ coi Jaemin như không khí thôi" Jaehyun từ phòng tắm bước ra, trên tóc còn vương chút nước. Trời ạ, Jaemin lù lù như thế thì sao cậu có thể coi như không khí được cơ chứ. Jaemin bỏ điện thoại xuống lườm anh một cái rồi lại đưa nó lên che mất mặt luôn.

"Anh về nhé!" anh mỉm cười với Renjun. Khi đi đến cửa anh còn nói vọng lại. "Jaemin à, từ lần sau vẫn chuyển nước sâm cho anh nhé!".

"Biết rồi" Jaemin đáp lại.

Renjun nghe xong có chút ngại ngùng liền đứng vậy đi vào nhà tắm. Hai anh em nhà này không để cậu được sống yên mà.

----oOo----

Cả nhóm cùng nhau ăn trưa ở tầng trên cùng. Khách sạn chuẩn bị sẵn một chiếc bàn thật dài để đủ cho 13 thành viên. Jaemin khoác vai Renjun cùng đi đến.

"Cậu muốn ngồi gần anh Jaehyun hay không đây?" Jaemin thì thầm.

"Không!" Renjun ném cho Jaemin một ánh nhìn sắc lạnh. Cậu nhanh chân đến ngồi cuối bàn, bên cạnh Mark, tránh xa cả Jaehyun và Jaemin.

Anh cùng anh Yuta đến sau một chút rồi cũng ngồi vào bàn.

"Concert sắp tới của các anh có lẽ chúng em sẽ đến xem đó. Anh Han bảo sẽ sắp xếp lịch trình" Jeno hào hứng, cậu muốn đi đến cổ vũ cho các anh.

"Các em sẽ đi ngày đầu hay ngày thứ hai?" Jaehyun đối diện hỏi.

"Chưa biết nữa, anh Han bảo có gì sẽ báo lại sau" Jeno lắc đầu.

"Anh mong sẽ là ngày thứ hai" Jaehyun uống một ngụm nước.

"Tại sao?" Jeno thắc mắc.

"Chỉ đơn giản là anh muốn thế thôi" Jaehyun mỉm cười với Jeno. Câu trả lời của anh Renjun thấy vô cùng bình thường nhưng khi cậu ngẩng lên hóng hớt thì chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của Jaemin nhìn mình. Lúc này cậu mới nhận thức được hình như câu nói của anh Jaehyun có gì đó liên quan đến mình, còn liên quan thế nào thì cậu không rõ.

Hai buổi concert cuối cùng diễn ra khá tốt đẹp. Các anh lớn ở lại thêm một ngày sau đó để đi thăm quan một xưởng rượu trong khi Dream thì lên máy bay về để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Thời gian ở khách sạn anh vẫn lén lút qua phòng gặp cậu, họ vẫn cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi ở bên nhau. Tuy thế cậu vẫn cảnh báo anh không được ngủ qua đêm ở đó như lần trước nữa, anh cũng chỉ đành đồng ý.

"Rồi anh Jaehyun nhà cậu có ý đồ gì đó?" Renjun đến ngồi cạnh Jaemin ở sân bay khi họ vừa làm xong thủ tục.

"Trong đầu anh ấy đầy ý đồ với cậu, cậu muốn hỏi về cái nào?" Jaemin mặt không đổi chút sắc nào. Renjun thực sự chịu không nổi nữa mà, cậu quay đi không nói thêm gì nữa.

[Renjun]: Anh đến xưởng rượu mà có uống thì nhớ biết chừng mực thôi đó

[Renjun]: Đến tối các anh còn phải về Hàn nữa đó

[Jaehyun]: Anh có muốn thì mọi người ở đó cũng không cho. Em yên tâm đi

[Jaehyun]: Nhưng anh chắc chắn sẽ nếm thử rồi mang loại ngon nhất để em cùng thử nữa

Cậu mỉm cười rồi cất điện thoại vào trong, đã đến lúc bọn họ phải lên máy bay trở về Hàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top