Chương 54

Hôm nay Dream sẽ bay qua Chile để chuẩn bị cho concert của công ty. Các anh bên 127 cũng sẽ bay qua sau chút đó. Renjun và Jaehyun lại chung thêm một lịch trình nhưng cũng sẽ gần như chẳng có khác biệt gì xảy ra cả.

Dream đáp máy bay đến Chile một cách an toàn. Lần này kiểm tra an ninh có vẻ kĩ lưỡng hơn ở những nước khác mà họ đến. Họ ngồi đợi ở sân bay khá lâu. Anh Han chạy vạy mãi, hết từ bên này bên kia. Mãi đến khi mọi chuyện giải quyết xong cả 5 mới tròn mắt phát hiện rằng cả đoàn vừa bị giữ lại sân bay do vấn đề giấy tờ. Trời ạ, nãy giờ họ tưởng đó là các thủ tục đơn giản do cũng chẳng hiểu bảo an nói gì.

"Mọi chuyện xong rồi, chúng ta ra xe thôi" anh Han mệt mỏi nói, anh vừa xuống sân bay đã chạy đi chạy lại không ngừng.

Thật may mắn vì mọi chuyện đều được giả quyết ổn thoả. Cả nhóm đi dạo chơi ở Chile một chút trước khi đến khách sạn. Lần này Renjun và Jaemin lại chung phòng. Cất đồ đạc xong lại di chuyển đến nơi diễn tập. Chiều nay là concert bắt đầu rồi. Vì là em út của công ty nên cũng được các anh chị cưng chiều hơn đôi chút. Một lúc sau các anh 127 cũng tới.

Cả Dream và 127 đều được phát máy quay để quay lại hậu trường. Chenle vừa thấy Mark thì chạy đến đó luôn cũng như Jeno thấy anh Doyoung thì cũng chạy đến quay cùng. Ở bên các anh 127 thì cậu nhìn thấy anh Jaehyun phụ trách cầm máy quay. Lúc này Chenle và Jeno đều đã ngừng quay lại. Cả hậu trường chỉ còn mình Jaehyun quay.

Renjun cũng chẳng để ý nhiều nữa mà ngồi xuống nghỉ, Mark liền đến ngồi cạnh cậu. Anh có mấy thứ trong điện thoại muốn khoe với cậu.

"Này anh đang quay bọn em đúng không?" bỗng nhiên Mark chỉ tay về phía Jaehyun ở đối diện.

"Anh đang làm camera ẩn, bị em phát hiện rồi thì ẩn ủng gì nữa" anh liền chỉnh sửa lại máy quay. Mắt hai người chạm nhau, chỉ thế thôi cũng khiến Renjun có chút vui vẻ.

Jaemin từ sau tiến đến, Jaehyun cũng tiện thế quay cùng cậu em luôn. Renjun đứng ở góc quan sát hai người họ. Giờ việc này với cậu có chút bình thường như cân đường hộp sữa rồi. Nhưng đột nhiên Jaemin cúi xuống muốn thơm lên má Jaehyun, may mà anh né kịp. Gương mặt Renjun bỗng cứng đơ lại, nụ cười trên môi cứ thế xịu xuống, tâm trạng như bị dội một gáo nước lạnh.

Việc bây giờ Renjun muốn làm nhất đó đến là kéo Jaemin ra, sau đó nói với Jaemin rằng "Ê mày, đây là người yêu tao, tránh xa anh ấy một chút nhe". Nhưng làm sao mà cậu dám cơ chứ. Cậu định giận dỗi quay đi nhưng cơn tò mò khiến cậu không đi nữa. Khi quay lại cậu thấy Jaemin và anh đang ôm nhau cứng ngắc luôn. Sự khó chịu lại trào dâng trong đầu óc cậu. Anh cũng có thể như này với các anh khác ở 127 nhưng cậu luôn cảm thấy giữa anh và Jaemin có gì đó thần bí mà bản thân không thể giải thích được.

Renjun chán chường đảo mắt xung quanh thì vô tình chạm vào ánh mắt đang nhìn về hướng cậu của anh Doyoung. Cậu chẳng còn thì giờ đâu mà để ý đến anh ấy nữa, nhưng anh ấy lại cứ nhìn chằm chằm vào cậu như đang phân tích một bài toán vậy. Cậu không chịu được liền lườm cho anh Doyoung một cái, biết là không nên như thế nhưng giờ đầu óc cậu còn nghĩ gì được cơ chứ.

Doyoung dường như có chút giật mình với phản ứng này của Renjun. Anh ấy ngay sau đó tiến về phía Jaehyun và Jaemin ôm nhau chặt cứng để tách họ ra.

"Biết hai anh em thân thiết lắm rồi, khỏi thể hiện ra thế. Không sợ có người ghen tị à?" Doyoung trêu chọc. Một câu nói chọc đến ba con nhạn. Jaemin sau đó lại quay sang nhõng nhẽo với anh Doyoung. Còn Jaehyun dường như nhận ra điều gì đó nên quét một lượt rồi tìm thấy cậu đang đứng khoanh tay ở góc. Cậu muốn nở một nụ cười, giả trân cũng được nhưng thật tình không cười nổi mà. Cậu chỉ có thể đành quay đi chỗ khác, đến nói chuyện với Jisung.

Giờ nghỉ chút coi như cũng hết, họ đứng bên cánh gà chuẩn bị lên sân khấu. Dream sẽ ra để biểu diễn trước, Mark tuy không còn ở Dream nữa nhưng vẫn ra đứng chờ cùng mấy đứa nhóc. Jaehyun nhận ra sự giận dỗi của Renjun nên liền cầm máy quay vào cùng Mark. Anh đứng bên cạnh cậu nhưng cậu cứ lạnh tanh, không có chút sự phản ứng gì. Cuối cùng anh chỉ đành từ bỏ đi ra thôi.

Buổi concert diễn ra vô cùng tốt đẹp. Renjun trên sân khấu cũng không có chút gì biểu hiện khác lạ cả.

"Sao thế? Nay cậu lạ lắm" Jaemin từ sau đến hỏi thăm, ai chứ Jaemin hơi khó để qua mắt được.

"Đâu tớ vẫn bình thường mà" cậu chối bay biến, Jaemin cũng chẳng gặng hỏi thêm nữa.

----oOo----

Sau khi đi ăn tối cùng mọi người xong thì Renjun trở lại phòng, Jaemin đã cùng Jeno đi sang bên anh Doyoung chơi. Cậu tắm rửa xong thì Jaemin cũng trở về, mệt mỏi nằm lên giường.

"Cậu với Jeno làm gì mà trong mệt thế?" cậu tò mò hỏi. Họ vẫn còn tới hai ngày concert nữa.

"Jeno thì đi chơi với anh Doyoung còn tớ thì nghịch cùng anh Jaehyun mãi" Jaemin nhắm mắt kể.

"Cậu với anh Jaehyun á? Làm gì mà mệt thế?" Renjun cố gượng cười hỏi, nghe đến tên anh cậu không thể nào hết thắc mắc được.

"Bí mật" Jaemin thần bí nói, ngữ khí khiến Renjun có chút khó chịu. Chơi bời gì mà phải bí mật cơ chứ. Cậu chẳng nói gì nữa mà kiểm tra điện thoại, cũng đoán được anh sẽ nhắn tin cho mình.

[Jaehyun]: Sang phòng anh đi

[Jaehyun]: Anh có chuyện muốn nói với em

[Jaehyun]: Anh ở cùng anh Doyoung, anh đã bảo anh ấy tránh mặt đi rồi

[Jaehyun]: Sang luôn nhé, cũng sắp muộn rồi

[Renjun]: Không, em ngủ rồi

Dù sao anh cũng biết cậu giận dỗi rồi nên chả có gì phải giấu nữa cả.

[Jaehyun]: Nếu vậy thì thôi cũng được

Cậu có chút thất vọng, không nghĩ anh lại trả lời thế luôn.

[Jaehyun]: Anh sẽ sang phòng em ngay

Tin nhắn vừa đến thì ngay lập tức có tiếng gõ cửa. Cậu liền hoảng hốt đi ra mở cửa luôn, nhưng may thay là Jisung.

"Sao nhìn anh lạ thế kia?" Jisung nhìn thấy mặt cậu trắng bệch ra. Cậu phải mất một lúc để hoàn hồn lại

"Em sang đây làm gì?" cậu có chút cau có, tưởng tim mình nhảy đi đâu luôn rồi chứ.

"Em sang chơi với hai anh. Chenle bỏ đi tìm anh Jeno rồi" cậu út phụng phịu.

"Em vào đi, Jaemin đang ở trong đó. Anh có chút chuyện cần ra ngoài" cậu nói xong liền đi luôn bỏ lại Jisung ngơ ngác không hiểu gì cả. Tay thì soạn tin nhắn.

[Renjun]: Ở yên đó, em đang sang

Renjun đến trước phòng anh, thận trọng ngó nghiêng rồi mới dám gõ cửa. Ngay lập tức anh mở cửa ra rồi kéo cậu vào phòng, ép người cậu vào cánh cửa.

"Anh làm gì đấy?" cả hai tay cậu đều bị anh ép lên cánh cửa không động đậy được.

Anh cúi xuống hôn lấy hôn để cậu. Do quá bất ngờ nên cậu bị anh khống chế trong tích tắc. Rồi xong, còn chưa kịp tỏ ra giận hờn gì đã bị anh phản công như này luôn rồi. Cứ tưởng là một màn em dỗi anh dỗ nhưng không có ạ. Anh buông tay cậu rồi ôm bổng cậu lên. Cậu bị bất ngờ nên chỉ có thể bám lấy cổ anh sợ ngã. Anh cứ thế ôm cậu đi vào trong. Cậu cũng là đàn ông mà anh ôm như như cái gối ôm vậy, đúng là dân tập gym có khác.

"Này, anh làm gì thế? Bỏ em xuống nào" cậu giãy dụa, anh thì vẫn chẳng nói lấy một lời gì cả.

Đi vào trong, anh trực tiếp đặt cậu xuống giường rồi lại tiếp tục nụ hôn dang dở ở ngoài kia. Anh nắm lấy tay cậu rồi trực tiếp luồn vào trong áo mình để cậu có thể chạm đến cơ bụng rắn chắc của mình. Anh biết cậu u mê đống socola đó nên cố tình làm thế. Anh ép cậu sờ mó vào đó rồi di chuyển khắp nơi. Cậu giật tay mình ra khỏi tay anh. Không cần giúp, đây tự biết lần mò. Cậu đê mê đụng chạm rồi còn lần cả ra sau lưng anh. Bàn tay cậu có chút lạnh khiến anh rùng mình. Một tay thì di chuyển khắp người anh, một tay thì vòng qua sau gáy anh.

Đang trong cơn nồng nhiệt thì anh buông cậu ra, lôi tay cậu ra khỏi áo mình.

"Sao thế?" cậu ngồi dậy thở hổn hển hỏi, đang hay thì đứt dây đàn.

"Thế em muốn gì tiếp theo?" anh khoanh tay đứng đối diện cậu hỏi. Cậu có chút tẽn tò, liêm sỉ đúng còn một tí.

"Đáng ghét! Ai lại để người ta hứng lên rồi bỏ đi như thế cơ chứ?" câu lầm bầm nói, cục tức nuốt không trôi mà.

"Này là anh phạt em đó" anh lững lờ nói.

"Phạt? Ý anh là gì?" cậu cau mày hỏi. Ủa rồi cậu làm gì sai cơ chứ?

"Ai bảo em hôm nay dám lơ anh như thế?" anh đến véo má cậu cái, cậu liền lấy tay gạt anh ra. Lúc này mới nhớ ra mục đích của việc có mặt tại đây.

"Ai lơ anh? Lúc nào ở chốn đông người em chả thế!" cậu biện minh.

"Lại còn cãi. Anh bảo rồi, em nói dối kém lắm" anh lại véo bên má còn lại của cậu.

"Đau em" cậu bực bội nói nhưng không còn gạt tay anh nữa. "Rồi anh phạt em xong rồi đúng không? Thế em đi về" cậu phụng phịu định đứng lên đi về, nhưng anh lại ấn vai cậu ngồi xuống.

"Anh bảo rồi, không cần ghen với Jaemin như thế!" anh thờ dài rồi lắc đầu nhìn cậu. Bị nói trúng phóc mà chẳng biết phải làm gì cả nên cậu chỉ đành quay người ra hướng khác, tránh phải đối diện với anh nữa.

"Em biết rồi" cậu bĩu môi lên đáp.

Anh nhìn dáng vẻ này của cậu thì liền mềm lòng. Sao có thể đáng yêu đến thế được cơ chứ. Anh ngồi xuống ôm lấy cậu từ sau.

"Rồi chúng ta bỏ qua chuyện sáng nay nhé" anh thì thầm vào tai cậu. Xấu hổ như này rồi thì cậu biết làm gì được, chỉ có thể gật đầu đồng ý thôi. "Để anh kể chuyện cho em nghe nhé. Chuyện về gia đình anh đi" anh nghịch nghịch các ngón tay cậu.

Từ khi yêu anh đến giờ đây là lần đầu tiên anh muốn nói về gia đình mình. Cậu tuy kể cho anh rất nhiều về ông bà, bố mẹ cũng như các anh chị em họ nhưng anh lại tuyệt nhiên không nhắc gì đến người nhà mình. Cậu cũng tò mò đấy nhưng tính cậu thì nếu anh không nói cậu cũng sẽ không hỏi trước. Cậu nghe thấy anh nói thế liền quay người lại, nhìn anh chăm chú.

"Cuối cùng cũng chịu nhìn anh rồi hả?" anh cốc nhẹ vào đầu cậu một cái.

"Nào anh muốn kể gì thì kể đi" cậu không để ý đến mà còn mỉm cười.

"Ừm... có liên quan đến chúng ta nên anh muốn em biết đôi chút" cậu ngạc nhiên người nhà anh thì liên quan gì đến cậu cơ chứ. "Anh có một đứa em họ mà anh rất yêu quý, cũng trạc tuổi em vậy á. Từ nhỏ thằng bé cũng như em, khá ngại người lạ, lại còn sống thu mình nên gần như chả có bạn bè gì cả. Anh tuy lớn hơn mấy tuổi nhưng cũng coi như là người bạn duy nhất của thằng bé. Thằng bé từ hồi mấy tuổi cũng cứ suốt ngày lon ton đi theo anh. Anh rất thương đứa em họ này, hơn cả Winwin đối với em. Hồi anh sang Mỹ anh phải thường xuyên bay về giữa hai nước chơi với nó vì anh gần như là người duy nhất nó có thể nói chuyện ngoài ba mẹ ra. Mẹ của bọn anh là chị em ruột, nhà lại sát sàn sạt nhau nên gần như hai nhà là một luôn á. Thường ăn cơm chung nè, đón lễ tết chung nè"

Renjun tròn xoe mắt nghe anh kể, không ngờ anh lại còn có một người em thân thiết đến thế.

"Tính cách hai đứa càng lớn càng giống nhau, cũng rất hiểu nhau nữa. Khi nghe anh kể về em, thằng bé ngay lập tức nhận ra được tình cảm khác thường mà anh dành cho em luôn. Chính anh lúc đó còn cười xoà không tin rằng mình lại thích em cơ mà" anh nhớ lại nói, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

"Quào, thế người em này của anh phải thực sự rất hiểu anh luôn đó. Ghen tị ghê" cậu ước gì mình cũng có thể hiểu anh đến thế. Thi thoảng anh vẫn có những hành động kì lạ mà cậu không tài nào lý giải được.

Anh mỉm cười rồi tiếp tục kể: "Sau đó anh được casting, rồi thành thực tập sinh. Khi anh thực tập được gần một năm thì anh nhận được một tin khá chấn động". Cậu đang cuốn theo câu chuyện của anh thì anh bỗng nhiên dừng lại. Nhìn cậu như thế anh bất giác mỉm cười nói tiếp: "Thằng bé cũng gia nhập công ty mình và trở thành thực tập sinh"

Cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên, rồi bỗng nhiên các chi tiết như đang liên kết lại với nhau. Có điều gì đó hiện lên mà cậu không diễn tả thành lời được.

"Trùng hợp hơn nữa, mấy năm sau cả hai cùng ra mắt chung một nhóm" anh từ từ nói ra. Đầu cậu đang bắt đầu tải các dữ liệu nãy giờ lại, đã có đáp án hiện ra nhưng cậu vẫn không tin được.

"Là... là... sao?" cậu lắp bắp hỏi.

"Đúng rồi đó, thằng bé tên là Jaemin. Chính xác hơn là NCT Na Jaemin" anh dùng giọng điệu đều đều nó ra mấu chốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top