Chương 51

Renjun đi xuống căng tin, ngó nghiêng một hồi thì thấy Jinwoo đang vẫy tay với mình. Cậu mỉm cười rồi đi đến bàn anh đang ngồi.

"Anh gọi đồ luôn rồi à?" cậu ngạc nhiên hỏi. Trên bàn đã được bày sẵn mấy món mà cậu khá thích

"Ừ, anh gọi mấy món mà em thích đó. Không biết khẩu vị em thay đổi chưa nữa"

"Chưa. Vẫn thế anh yên tâm đi" cậu cười đáp, mấy năm trôi qua mà anh vẫn nhớ được thế.

"Em khác nhiều quá luôn. Lần cuối gặp em, em còn bé xíu luôn" Jinwoo hồi tưởng lại. "May mà anh vẫn theo nhóm em nên không bị bỡ ngỡ quá"

"Anh cũng khác quá trời luôn. Em suýt thì không nhận ra được á" cậu thành thật. "Em tò mò quá, sao anh lại ở đây?"

"Anh đến đây làm việc" anh mỉm cười nói.

"Làm việc?" cậu hoàn toàn không hiểu ý anh. Cậu thực sự muốn biết giờ anh còn theo nghiệp idol không, còn là thực tập sinh hay đã ra mắt nhóm nhạc nào rồi.

"Anh giờ lui về làm sau hậu trường rồi" anh chậm rãi nói. Trong kí ức của Renjun, anh là người có quyết tâm theo nghề này. Lần cuối anh vẫn nói với cậu dự định nghỉ ngơi rồi tìm một công ty khác.

"Từ bao giờ? Sao lại thế" cậu bất giác thấy chút tiếc nuối cho anh. Thực sự ngành công nghiệp giải trí quá khắc nghiệt mà, không phải cũng có thể theo đến cùng.

"Anh trượt nhiều vòng audition quá nên..." anh không nói hết câu nhưng cũng đủ để cậu hiểu ra vấn đề. Cậu thật may mắn khi được ra mắt với Dream.

"Giờ anh làm hậu trường là làm về mảng nào?" cậu không muốn nhắc về quá khứ đau buồn đó của anh nữa.

"Anh vừa học vừa làm. Do hợp nghề nên đang làm bên thiết kế sân khấu. Chính xác thì anh là trợ lý thiết kế sân khấu. Hôm nay có một sân khấu ở đây nên anh đến. Không ngờ được gặp em thật" anh kể lại.

"Thế ạ? Anh làm sân khấu cho nhóm nào vậy ạ?" cậu thắc mắc.

"Red Velvet. Một sân khấu nhỏ thôi" anh mỉm cười. "Anh đã làm một số sân khấu ở đây nhưng lần đầu tiên gặp em đó"

"Mong là sẽ có cơ hội làm việc cùng anh" cậu vui vẻ đáp lại.

"Anh đã mong thế từ rất lâu rồi. Nói về công việc của em đi. Em hoạt động nhóm ổn chứ?"

"Dạ vâng, chúng em vẫn đang cố gắng từng ngày. Vẫn còn tập luyện nhiều lắm"

"Ừ anh có theo dõi em. Anh biết rằng trời sẽ không phụ một người cố gắng như em đâu mà" anh khen, hồi đó tuy cậu nhỏ tuổi nhưng sự nỗ lực thì gấp trăm lần anh. Đây là thành quả xứng đáng với những gì cậu bỏ ra.

Cậu bỗng nhiên có điều muốn hỏi anh nhưng lại thôi, cái gì qua thì nên cho qua đi vậy.

"Cảm ơn anh. Thế anh sắp học xong chưa?"

"Cũng sắp rồi. Còn một năm nữa thôi. Anh chỉ học một khoá ngắn ý mà"

"Vừa học vừa làm, anh giỏi thật đó" cậu bật ngón cái lên khen anh.

"À, em có vẻ thân với thành viên vừa nãy nhỉ? Anh có coi nhưng không nghĩ hai người thân đến thế" anh nhắc đến Jaehyun.

"À... thì... ừm cũng gọi là xã giao bình thường thôi. Lúc đó là em có chút sơ suất nên anh ấy mới như thế. Mọi khi anh ấy rất hoà nhã với mọi người lắm". Cậu ậm ừ trả lời cho qua nhưng cậu không muốn anh Jaehyun bị lưu lại hình ảnh xấu trong bất cứ ai.

"Thế à?" Jinwoo gật gù. "Thôi chúng ta ăn đi không đồ nguội hết rồi" anh không nói cậu cũng quên mất đồ ăn đó.

"Ừ nhỉ, mải nói quá!" cậu bật cười.

"Anh có thể liên lạc với em được không?" anh dè dặt hỏi, giờ đây khoảng cách giữa hai người đang quá xa rồi.

"Được chứ! Chúng ta là bạn mà. Dạo này em rảnh lắm" cậu nhiệt tình, có thêm bạn thì càng vui chứ sao.

Cả hai vừa ăn vừa vui vẻ nhắc về những câu chuyện thời thực tập sinh. Kí ức ùa về trong tâm trí Renjun. Mọi thứ cứ như mới ngày hôm qua vậy đó.

----oOo----

Jaemin tròn mắt nhìn Renjun sắp xếp vali, nhìn này ai tưởng đi chơi có 2 ngày đâu cơ chứ? Renjun cứ thi thoảng như nhớ ra gì đó rồi lại cho thêm vào.

"Cậu thực sự chỉ đi có hai ngày cần gì mang nhiều đồ thế này?" Jaemin cau mày hỏi. "Có chút hơi lố đó!"

"Thế à?" Renjun nhìn lại, muốn bỏ bớt cái gì thấy cũng không được. "Nhưng cái gì tớ cũng thấy cần á"

"Mà cậu đi đâu đấy?"

Jisung dò hỏi từ ngày hôm qua nhưng Renjun vẫn nhất quyết không nói gì cả.

"Cậu mà cũng như Jisung à?" Renjun hỏi ngược lại.

"Nhìn cậu như thể chuyển đi luôn vậy nên có chút tò mò" Jaemin nhún vai.

"Thi thoảng bí mật tí cũng vui nhỉ?" Renjun mỉm cười liếc nhìn Jaemin. Không biết trả lời thế nào nên cậu thần bí tí thế thôi.

"Bao giờ cậu đi? Có kịp ăn trưa không? Nay Jisung đòi ăn Tokbokki nên tớ chuẩn bị làm ít đó" Jaemin lấy tay chỉ về nhà bếp.

Renjun nhìn giờ trên điện thoại rồi quay lại nói: "Chắc không kịp rồi, để lần sau nhé!"

"Ok! Tớ đi làm đây" Jaemin đứng lên. Ra đến cửa thì Jaemin ngó lại vào trong. "Ăn chơi nhớ đường về! Đầu tuần chúng ta vẫn cần đến công ty luyện tập cho concert ở Chile đó"

"Tớ biết rồi" Renjun trả lời lại.

"Cẩn thận nữa, bị bắt gặp là không hay đâu" Jaemin dặn dò thêm. Renjun gật đầu nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. Chuyến đi này phải đặc biệt cẩn thận mới được.

Renjun nằm lên giường nghịch điện thoại đợi anh Jaehyun đến đón. Nay cậu mặc nguyên một cây đen, coi như là mặc đồ đôi với anh luôn. Chiếc măng tô chuẩn bị sẵn thì màu nâu, chứ cậu không thích màu đen nên không có chiếc nào màu đen cả.

Một lúc sau thì anh đến nơi, cậu hí hửng kéo vali xuống. Lúc cậu đi ra ngoài không gặp ai cả, mọi người chắc ở trong phòng hết rồi. Để đảm bảo an toàn, như lần trước anh đỗ xe cách KTX cả trăm mét. Cậu thấy xe anh rồi liền kéo vali đi đến. Khi ngó vào trong người cậu thấy không phải anh Jaehyun mà là anh Doyoung. Cậu bất động tại chỗ dụi dụi mắt. Không phải nhìn nhầm đó chứ. Còn đang chằm chằm nhìn vào ghế lái thì cửa sau xe mở ra, anh Jaehyun bước xuống. Cách qua một chiếc khẩu trang nhưng dường như cậu vẫn nhận thấy anh đang cười với mình.

"Sao... sao?" cậu lắp bắp nói chỉ vào ghế lái.

"Cứ lên xe đi đã rồi nói chuyện sau" anh tiến đến lấy vali của cậu cho vào cốp xe. "Em mang gì nhiều dữ vậy" anh hỏi nhưng cậu đâu còn tâm trí mà trả lời.

Anh Doyoung ở trong kéo cửa kính xuống nói vọng với cậu ở đằng sau "Yên tâm đi anh làm xế thôi chứ không làm kì đà cản mũi hai đứa đâu. Cho tiền anh cũng không làm". Renjun và Jaehyun cũng nhanh chóng vào trong xe ngồi. "Nhìn mặt thằng bé hoang mang thấy tội ghê" Doyoung bật cười rồi mau chóng lái xe.

"Anh Doyoung tiện đường về nhà nên anh nhờ anh ấy đưa chúng ta ra sân bay luôn, anh cũng đỡ cần mất công gửi xe" Jaehyun giải thích.

"Hai đứa bay cũng liều thật đấy, đi chơi tận Jeju. Nhưng anh thích kiểu liều lĩnh này" Doyoung nhìn cả hai đằng sau qua gương chiếu hậu.

Jaehyun mỉm cười rồi quay sang nhìn Renjun, anh bỗng nhíu mày "Sao nay em mặc đồ nhìn "tối tăm" thế này?"

Nãy giờ mải để ý sự có mặt của anh Doyoung mà Renjun không nhận ra anh Jaehyun nay lại ăn mặc khá "tươi sáng". Áo phao màu ghi, bên trong còn mặc một chiếc áo phông dài tay vàng choé, quần thì màu xanh lơ. Jaehyun và Renjun dường như hiểu ra rồi cùng nhìn nhau bật cười.

"Này, này, anh mày vẫn còn thở nha" Doyoung khinh bỉ nói. Vậy nhưng Jaehyun chẳng ngại ngần gì mà khoác vai Renjun, bơ luôn Doyoung ở phía trước.

Đến sân bay, Jaehyun và Renjun bịt kín mít để không ai nhận ra họ được trước khi xuống xe.

"Cảm ơn anh nhiều nhe" Renjun quay sang nói với Doyoung.

"Không có gì. Hai đứa đi chơi vui vẻ nha. Nhớ cẩn thận đó" Doyoung dặn dò thêm.

"Chúng em biết rồi ạ. Cảm ơn anh" Renjun cúi xuống cảm ơn anh Doyoung lần nữa. Doyoung gật đầu rồi lái xe đi.

"Chúng ta đi thôi" Jaehyun kéo vali rồi bào cậu cùng vào sân bay.

"Không. Anh đi trước đi, em sẽ đi sau anh một chút để cho an toàn hơn" cậu đứng yên một chỗ nói với anh.

Anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu đi trước.

----oOo----

Khoảng 3 tiếng sau cả hai có mặt ở Jeju.

"Em ra cảng bên kia đứng đợi anh. Anh đi lấy xe rồi qua đón em sau" anh nói xong rồi định kéo vali đi.

"Để em cầm vali cũng được" Renjun nắm lấy vali.

Anh mỉm cười lắc đầu bảo: "Không cần, để anh cất luôn lên xe cho nhanh". Chuông điện thoại reo, anh bắt máy rồi ra hiệu đi trước, cậu gật đầu đi ra ngoài đứng đợi anh.

Ra đây cậu mới thắc mắc, ủa anh lấy xe ở đâu ra vậy? Cậu đang nghĩ thì một chiếc xe xịch tới, cậu nhìn vào trong nhận ra anh nên vui vẻ lên xe.

"Anh kiếm xe này ở đâu vậy? Thuê?" cậu quay sang hỏi anh. "Không thể. Thuê xe nhanh thế sao được!" cậu tự trả lời câu hỏi của mình luôn.

"Của một người bạn anh sống ở đây đó. Cậu ấy đến đưa xe cho anh rồi về luôn" anh giải thích.

"Bạn? Anh xã giao có vẻ tốt nhỉ?" cậu cong cong miệng nói.

"Cũng tốt chứ sao. Thi thoảng cũng có ích như lần này vậy" anh mỉm cười.

"Anh đang lái đi đâu đó?"

"Khách sạn. Tất nhiên chúng ta phải về đó cất đồ rồi nghỉ ngơi một chút đã" anh chậm rãi nói. "Anh cũng đặt nhà hàng khá ngon gần đó, tuy không nổi tiếng và đông khách nhưng anh lại khá thích" cậu gật gù thích thú nghe anh nói.

"Lâu lắm rồi em mới quay lại Jeju" cậu nhìn ngắm khung cảnh bình yên bên ngoài, khác hẳn với Seoul tấp nập.

"Thế thì lần này hãy chơi thật vui nhé" anh nắm lấy tay cậu rồi đưa lên môi hôn.

Lái xe một lúc thì cũng đến khách sạn nằm cạnh một chiếc hồ nước lớn. Renjun khá thích không gian và quang cảnh ở đây. Anh đi vào nhận phòng rồi đưa cậu lên.

"Có an toàn không vậy? Liệu chúng ta có bị nhận ra không vậy?" cậu lo lắng hỏi.

"Yên tâm, anh có nhờ người lo mọi thứ ổn thoả rồi. Nhân viên ở đây không có thông tin của chúng ta đâu" anh nắm lấy tay cậu đi lên, cậu bật ngón tay cái khen anh.

Căn phòng khá lớn, đầy đủ mọi thứ. Khi đi diễn ở nước ngoài họ gần như sẽ chẳng bao giờ ở khách sạn sang xịn mịn như này cả. Cậu đi đến mở cửa ban công, ở đây hướng ra hồ, gió mát lồng lộng. Cậu nghe được tiếng nước rì rầm luôn. Thần kì thật!

"Thích thật đấy" cậu thốt lên khen ngợi. Anh cũng đi ra ban công rồi từ sau ôm lấy cậu. "Đúng là Jaehyun của em, sắp xếp đâu ra đấy!"

"Thế anh có thưởng gì không nào?" anh thì thầm vào tai cậu khiến nó bắt đầu ửng hồng lên.

"Anh muốn gì nào?" cậu quay lại hỏi anh.

"Muốn em!" anh không chút xấu hổ mà trả lời, cậu liền lườm cho anh một cái. "Nào vào trong nghỉ chút rồi còn đi ăn chứ!" anh nói xong liền nắm tay cậu đi vào.

"Để em xếp đồ ra đã" cậu lấy vali và bắt đầu mở ra.

"Anh thật sự muốn coi em mang gì mà nhiều thế" anh ngồi lên giường nhìn cậu.

Cậu lấy ra một hộp giấy cỡ vừa rồi đưa anh xem. Anh mở ra coi thì thấy toàn là nến thơm, đủ loại đủ mùi. Cậu tiếp tục lấy ra hai bộ quần áo, anh nhận ra là hai bộ giống nhau, trên áo có in hình moomin.

"Tại anh báo gấp quá em không kịp mua đồ đẹp hơn, đành sắm tạm hai bộ này thôi" cậu phụng phịu.

Anh cầm lấy bộ đồ và nhìn kĩ một lượt "Cũng đáng yêu mà".

"Không có mấy bộ đẹp hơn nhưng đặt về thì lâu quá" cậu lắc đầu nguầy nguậy. "À, còn nữa" cậu kéo tay áo lên lắc lắc cổ tay cho anh xem, cậu đang đeo chiếc vòng đôi mà anh tặng cậu hồi sinh nhật "em có đeo này".

"Chúng ta hiểu nhau thật mà" anh cũng giơ cổ tay lên cho cậu xem chiếc vòng ở tay.

"Em thấy anh đeo từ lúc trên xe rồi" cậu mỉm cười nắm lấy tay anh. "Hết rồi đó, chỉ có nhiêu thế thôi" cậu nói xong thì đóng vali lại.

"Em mang cả cái vali to thế kia cơ mà" anh ngạc nhiên nhìn lại, sao thành có hộp nến và hai bộ đồ ngủ được.

"Thì bên trong là mấy bộ đồ để mặc, ipad rồi thuốc thang cần thiết nè. À, đồ chăm sóc da và tóc của em nữa" cậu suy nghĩ xem còn kể thiếu gì không. "Em biết anh sẽ không mang theo mấy cái đó đâu. Anh chỉ có mỗi cái balo kìa" cậu chỉ vào chiếc balo lăn lóc trên giường.

"Thiếu gì thì chúng ta đều có thể mua ở đây mà" anh đáp.

"Hạn chế gặp người khác thế nào thì hạn chế thôi" cậu bĩu môi nói với anh.

Anh kéo cậu vào lòng và bảo: "Anh đi đâu cũng chỉ cần mang Renjun là đủ rồi. Em là tất cả những gì anh muốn". Cậu bật cười với mấy câu sến sẩm này của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top