Chương 50

Năm 2019.

Khác với mấy năm trước, năm nay Renjun đón năm mới trên sân khấu cùng các thành viên Dream. Vì đã muộn nên Mark và Chenle sẽ ở lại KTX Dream. Mark nhất quyết đòi ở cùng phòng Renjun để trông chừng cậu, không thể nào ngăn cản được. Dù sao giờ Mark đã chính thức tốt nghiệp rồi, họ sẽ không còn nhiều cơ hội như này nữa. Họ trò chuyện đến tận giữa khuya để ăn mừng những chú rồng 00 chính thức trở thành người lớn.

Mark khoác vai Renjun vào trong cùng ngủ. Hai cậu út thì bê chăn gối ra giữa phòng khách ngủ. Do quá mệt mỏi nên cậu ngủ thiếp đi luôn. Đến tận 10 giờ sáng hôm sau cậu mới tỉnh lại, anh Mark ở bên cạnh vẫn còn say giấc nồng lắm. Cậu dậy vươn vai một chút rồi lại nằm xuống, cậu tiện tay lấy điện thoại ra lướt thử. Cậu giât mình khi màn hình tràn ngập tin nhắn của anh.

[Jaehyun]: Anh nghe nói em bị thương?

[Jaehyun]: Em ổn chứ?

[Jaehyun]: Anh có xem còn tưởng em khóc nữa

[Jaehyun]: Em có mệt lắm không

[Jaehyun]: Em vẫn chưa về à?

[Jaehyun]: Em nhớ giữ sức khoẻ cẩn thận nhé

[Jaehyun]: Dạo này trời lạnh em nên giữ ấm cơ thể cẩn thận nhé

[Jaehyun]: Nếu có thể thì em nên đi kiểm tra sức khoẻ nhé

[Jaehyun]: Nếu không chịu đi thì anh sẽ kéo em đi đó

[Jaehyun]: Em vẫn chưa về à?

[Jaehyun]: Giờ này em chắc phải ở KTX rồi nhỉ

[Jaehyun]: Em đang chơi cùng Dream à

[Jaehyun]: Nhớ để ý giờ đi nghỉ đi nhé

[Jaehyun]: Mệt rồi thì nên nghỉ đi thôi

[Jaehyun]: Em ngủ rồi?

[Jaehyun]: Nãy nhắn nhiều nhưng anh lại quên mất

[Jaehyun]: Chúc mừng năm mới!

[Jaehyun]: Mừng em đã trưởng thành

[Jaehyun]: Anh nhắn nhiều nhỉ?

[Jaehyun]: Nếu dậy thấy nhiều tin nhắn thế này cũng đừng hoảng nhé

Cậu vỗ đầu mình, hôm qua lu bu quá mà vất điện thoại vào xó. Về nhà chỉ biết để điện thoại lên đầu giường không kiểm tra gì cả. Cậu xem thì thấy tin nhắn anh rải rác từ trước 12 giờ đêm đến tận 4 giờ sáng. Vậy anh cũng thức muộn lắm. Cậu muốn gọi nhưng sợ anh chưa tỉnh dậy nữa. Suy nghĩ một hồi cậu lặng lẽ ra ban công rồi khoá trong lại gọi điện cho cậu. Anh mau chóng bắt máy như đang chờ đợi từ trước vậy.

"Renjun? Em ổn chứ?" anh lo lắng hỏi.

"Không thể tốt hơn được. Anh không cần quá lo lắng đâu" cậu trấn tĩnh anh lại. Thực sự việc này không nguy hiểm đến thể, chỉ là nó không may xảy ra trên sân khấu thôi.

"Vậy thì tốt. Em nên nghỉ ngơi thêm" anh dặn dò.

"Sao anh lại biết chuyện hôm qua nhanh vậy?" cậu tò mò, chuyện xấu mà sao truyền nhanh thế cơ chứ.

"Chuyện như thế sao không ai biết được. Em nên cẩn thận hơn đó"

"Em biết rồi. Giờ em khoẻ thật rồi. Anh đang làm gì vậy? Qua anh ngủ muộn vậy mà nay vẫn dậy sớm thế à?"

"Anh đang tập bowling cho ISAC, cũng sắp thi đấu rồi nên tranh thủ tí" anh cười trả lời. Anh quả là chăm chỉ quá mà.

"Quào, em muốn xem anh thi đấu quá đi" cậu hào hứng.

"Em cũng có thể đến mà. Lần này lấy cớ đi coi Mark cũng được" anh gợi ý sẵn cho cậu.

"Thôi, có chiếu lại mà" cậu từ chối luôn.

"Anh thật sự muốn em cổ vũ đó" anh tiếc nuối.

"Anh chỉ cần nhớ em tuy ở nhà nhưng vẫn luôn cổ vũ cho anh đó" cậu cười nói, lúc nào cũng luôn như vậy.

"Giờ anh phải tập tiếp rồi. Lần sau anh sẽ nói cho em nghe kế hoạch đi Jeju và thời gian nhé. Anh đi đây" nói xong anh vội vàng cúp máy, có vẻ như có ai đó đang đến.

Renjun ngẩn ngơ đứng ngoài ban công. Cậu cũng suýt quên mất việc này luôn do dạo này tất bật quá. Để có chuyến đi này không biết anh phải tốn bao công sức đây.

Renjun giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa kính. Cậu quay lại thì thấy Jaemin, không biết cậu ấy đã đứng ở đây từ bao giờ rồi, có nghe thấy gì không nữa. Cậu liền gạt bỏ mấy suy nghĩ đó, cửa kính có cách âm mà cậu còn nói nhỏ nữa. Cậu đến và mở cửa đi ra.

"Cậu ở ngoài đây làm gì? Trời đang gió như này thì không có tốt đâu. Mau vào đi" Renjun cảm thấy Jaemin đang càm ràm giống như mẹ mình ở nhà vậy.

"Khó chịu quá nên tớ ra ngoài tí cho thoáng" cậu viện cớ.

"Có ai trời lạnh thế này mà còn đi hóng gió không?" Jaemin lắc đầu ngao ngán. "Vào bếp đi, tớ có chuẩn bị cho cậu ít đồ ăn"

"Thật á?" Renjun ngạc nhiên, lon ton chạy vào bếp theo Jaemin. Cậu thấy trên bàn có một cốc nước cam và bát nui xào bò nóng hổi. "Cậu làm từ bao giờ vậy? Còn nóng luôn này"

"Vừa mới thôi, cậu uống nước cam đi, nó tốt cho việc phòng ngừa chảy máu cam đó. Mỗi ngày cậu nên uống một cốc như này" Jaemin chỉ chỉ vào cốc nước.

"Cảm ơn nhé! Đúng là bạn tốt của tớ mà" Renjun cảm động nhìn đồ ăn trên bàn.

"Như cậu nói đó, tớ là bạn tốt của cậu mà" Jaemin mỉm cười. "Cậu ăn trước đi nhé, tớ vào xem hai đứa út dậy chưa gọi ra ăn một thể"

"Không phải hai đứa đấy ngủ ngoài nhà à? Ừ nhỉ nãy tớ đi qua không thấy" Renjun thắc mắc.

"Không. Ngoài đó lạnh nên đêm tớ lùa cả hai vào phòng rồi" Jaemin trả lời xong thì cũng đi luôn. Renjun gật gù hiểu ra rồi chén đống đồ trên bàn cho nóng. Jaemin tuy có chút khó gần ban đầu nhưng khi đã quen thì cậu ấy đúng là một người bạn tuyệt vời, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.

----oOo----

Renjun ở nhà nghe ngóng Jaehyun thi bowling còn phá kỉ lục ISAC luôn. Cậu không ngờ anh còn chơi bowling giỏi như thế nữa đấy. Thật sự muốn được tận mắt xem anh thi đấu ghê. Mấy cái fancam mờ mờ trên mạng đâu bõ.

Bây giờ cậu đang chuẩn bị đến công ty chơi với các anh WayV. Dù sao ở KTX ai cũng về nhà nghỉ năm mới chỉ còn mỗi mình cậu. Đến cả Chenle cũng bay về Thượng Hải chơi mấy ngày luôn rồi. Giờ chỉ còn anh Kun và Winwin là cậu có thể đến chơi cùng rồi. Nhưng nay cả hai đều đến công ty luyện tập cho việc ra mắt của WayV nên đành vậy, cậu cũng theo đến đó luôn.

Xuống tới tầng hầm, Renjun liền tháo khẩu trang ra, đến đây thì cậu có thể thoải mái rồi. Cậu đang đi ngoài thì thấy anh Jaehyun đang ở phía đối diện đến, không nghĩ có thể trùng hợp như thế. Anh cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu rồi anh mỉm cười thật tươi với cậu. Cậu đang định đi đến chỗ anh, dù sao với quan hệ hai người thì đứng nói chuyện mấy cậu cũng không có gì lạ cả.

"Renjun?" một giọng nói đàn ông từ sau gọi lại khiến Renjun có chút giật mình đứng lại. Anh Jaehyun ở đối diện cũng nghiêng đầu coi đó là ai. Cậu quay lại, nhíu mắt nhìn. Chết tiệt, nay lại quên mang kính rồi, giờ không nhìn ra ai với ai luôn rồi.

"Là em cận nặng thêm hay là quên mất anh rồi?" người đó mỉm cười nhìn biểu cảm của cậu. "Giờ em là NCT Renjun nhỉ?"

Cậu dần giãn cơ mặt ra, mỉm cười lớn rồi ngạc nhiên hỏi: "Anh Jinwoo? Anh Jinwoo phải không?".

"May quá em vẫn nhận ra anh"

Hoá ra là Jinwoo - bạn cùng phòng đầu tiên của Renjun khi đến Hàn và cũng là bạn cùng phòng duy nhất của Renjun trong suốt quá trình thực tập. Renjun vui mừng ôm lấy Jinwoo.

"Lâu lắm rồi nhỉ? Sao anh lại ở đây?" cậu rời khỏi Jinwoo, ngạc nhiên hỏi.

Jinwoo còn chưa kịp trả lời thì Jaehyun đã tiến đến cầm lấy khuỷ tay Renjn kéo cậu lại. "Đang ở công ty đó, có gặp người quen cũng cẩn thận chứ".

"Em quên mất" Renjun chợt nhận ra, có vẻ mình đã hơi hớ hênh mất rồi.

"Em bận thì đi trước đi, nếu có cơ hội chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Anh cũng có việc cần đi trước." Jinwoo thấy thế liền cười xoà gỡ rối.

"Em đến đây chơi thôi à, khi nào anh rảnh thì gọi em nhé" Renjun vui vẻ.

"Được thôi. Em cho anh số hay cách liên lạc đi. Không thì sao anh biết đường mà tìm em" Jinwoo rút điện thoại từ túi ra sẵn sàng cũng cậu chia sẻ số điện thoại.

"Ừ nhỉ, em quên mất" cậu cũng lấy điện thoại ra.

Bỗng nhiên Jaehyun bên cạnh liền gạt tay cầm điện thoại xuống.

"Em không nên cho số điện thoại lung tung như thế" anh ngăn cản hành động của cậu lại.

Không khí có chút ngượng ngùng. Renjun hiểu rằng việc này anh đúng nhưng do anh không biết anh Jinwoo đó thôi. Cậu lên tiếng nhằm đánh bay sự ngượng ngùng này.

"Em quên giới thiệu. Đây là anh Jinwoo, người bạn đầu tiên khi em sang Hàn Quốc" cậu chỉ về phía Jiwoo để giới thiệu cho Jaehyun. Xong cậu lại chỉ anh Jaehyun để giới thiệu với anh Jinwoo. "Còn đây là..."

"NCT Jung Jaehyun. Cùng nhóm với em nhưng khác unit. Mọi thứ liên quan đến em anh tất nhiên có tìm hiểu rồi". Jinwoo mỉm cười nhìn về phía Jaehyun, gương mặt Jaehyun vẫn chẳng có tí cảm xúc nào "Chào anh, em là bạn của Renjun".

Trái ngược với thái độ niềm nở của Jinwoo, Jaehyun không có ý định đáp lại, anh chỉ trực tiếp quay sang nói với Renjun. "Đi thôi, Winwin đang đợi em đó". Renjun ngạc nhiên, anh Winwin cứ thế tập luyện thôi, đợi cậu làm gì.

"Anh đợi em chút nhé" Renjun khó xử nói với Jaehyun xong rồi nhanh chóng trao đổi số điện thoại với Jinwoo. "Tạm biệt anh nhé, em đi trước" Jinwoo gật đầu mỉm cười, Renjun quay lại cùng Jaehyun đi vào, không dám nhìn lại.

----oOo----

Renjun phụng phịu chân thì đá đá không khí, nhìn Jaehyun nghịch điện thoại không nói lời nào ở phía đối diện. Chả có anh Winwin nào ở đây cả. Hai người đang ở ban công nối hai toà nhà của công ty. Chỗ này ít người qua lại, mà có ai đến họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra luôn.

"Em định nhìn anh đến khi nào đây?" Jaehyun ngẩng lên hỏi.

"Rồi anh Winwin đâu? Anh kéo em ra đây không phải là do anh Winwin đang đợi à?" cậu phụng phịu hỏi.

"Hoá ra em giận dỗi vì anh ngăn cản em gặp cái người tên Jinwoo đó à?" anh nhìn vào mắt cậu rồi hỏi.

"Em đâu có giận" cậu lầm bầm trong miệng.

"Lại còn chối. Thấy người ta cái là em bơ người yêu mình luôn, ai mới nên giận dỗi đây?" anh cố tình tỏ ra hờn dỗi.

"Nhỏ nhen thế. Em quên anh bao giờ chứ?" cậu cong cong môi lên phản đối.

"Anh nhỏ nhen, thế nên anh mới yêu cái người mà ngày xưa thậm chí còn ghen với Jaemin nữa kìa" anh bắt đầu trêu chọc cậu.

"Em ghen bao giờ?" bị nhắc lại quá khứ xấu hổ cậu có chút không cam lòng. "Thôi chuyển chủ đề, đừng nói mãi cái vấn đề này nữa"

"Cũng được, nhưng lần sau ở công ty em phải cẩn thận hơn. Ở đó có bao nhiêu tai mắt cùng các nhân viên có thể đang nhìn em đó" anh dặn dò. "Anh ghen là thật, anh không chối. Nhưng anh lo cho em cũng là thật. Em hay nói anh tuỳ hứng nhưng anh luôn tuỳ hứng trong khoảng an toàn, còn em thì không"

Câu nói này dường như xua hết giận dỗi trong người cậu cũng khiến cậu trở nên mềm xèo luôn. Cậu đi đến ngồi xuống cạnh anh.

"Em biết rồi, em biết anh lo cho em. Nhưng anh cũng yên tâm đi anh Jinwoo không phải người như thế đâu"

Anh bật cười xoa xoa đầu cậu và bảo: "Em nói thế thì anh còn làm gì được nữa. Nhớ cẩn thận đó, đừng quá tin người."

"Thôi chuyển chủ đề đi mà" cậu nắm lấy tay anh mà lay lay. "Sao anh lại ở đây? Nếu các anh 127 mà đang tập luyện thì anh không ngồi đây thế này rồi"

"Ừ, Winwin bảo em sẽ đến nên anh qua sớm một chút. Tí các thành viên cũng đến luyện tập". Anh cúi xuống ngó đồng hồ "Chắc cũng sắp rồi, tầm 30 phút nữa thôi"

"Thế mà chúng ta đã để lỡ bao nhiêu thời gian rồi" cậu tiếc nuối, thời gian ở bên anh đã ít thì chớ.

"Anh có chuyện muốn nói với em" cậu quay sang bắt đầu chăm chú nghe anh nói. "Anh sắp xếp xong hết rồi. Cuối tuần này chúng ta đều rảnh phải không? Thứ bảy và Chủ nhật. Em và anh sẽ cùng đến Jeju nhé!"

"Anh rảnh cùng lắm là chủ nhật thôi chứ? Sắp đi lưu diễn rồi mà" cậu lo lắng nhìn anh. "Em không muốn anh trốn việc vì em đâu"

"Em nghĩ anh như thế à?" anh bật cười nhìn cậu. "Yên tâm đi, anh ắt có sắp xếp riêng của mình" anh lại vuốt vuốt tóc cậu.

"Thật không đó?" cậu liếc mắt về phía anh rồi bất giác bật cười. "Em vui lắm" cậu nghiêng đầu nói rồi lại quay ra ngồi thẳng người.

"Anh báo em ngày vậy thôi, còn có gì nữa chúng ta sẽ nhắn nhau sau nhé. Em mau qua chỗ Winwin đi, anh cũng nên đi rồi" anh nói xong đứng lên rồi đưa tay về phía cậu. Cậu thấy buồn cười và trẻ con nhưng vẫn nắm lấy tay anh để đứng dậy.

----oOo----

"Cái gì? Jeju?" Winwin há hốc miệng ngạc nhiên, may mà anh ấy ngăn được mình không nói lớn tiếng lên.

"Em còn không tin được nữa là anh" Renjun hoàn toàn hiểu phản ứng này của anh Winwin.

"Jung Jaehyun bị điên thật rồi. Mà em cũng muốn điên theo phải không?" Winwin liếc mắt nhìn cậu khiến cậu cứng họng không nói được gì. "Anh không cản hai người được rồi" Winwin chỉ có thể thở dài.

"Em tin anh Jaehyun sắp xếp ổn thoả rồi" cậu như đang tự nói với bản thân mình vậy.

"Nhớ cẩn thận đó. Hết nói nổi luôn rồi" Winwin lắc đầu, thế mà Renjun cũng đồng ý theo được. Cậu em này của Winwin đâu có máu liều như thế. "Anh Ten đang gọi đồ ăn rồi, tí ở lại ăn cùng bọn anh luôn nhé" Winwin chuyển chủ đề.

"Không được rồi, em có hẹn với một người bạn cũ cùng đến căng tin rồi"

"Bạn cũ?" Winwin cau mày, có người bạn của Renjun ở Hàn mà anh không biết sao. Lại còn hẹn ăn cùng ở căng tin công ty nữa chứ.

"À, em chưa kể anh nhỉ" cậu sực nhớ ra. "Anh có nhớ hồi còn thực tập sinh em ở chung phòng cùng một anh không? Tên Jinwoo á. Là anh đó đó."

Winwin lục lại suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nhớ ra "Ủa rồi sao cậu ta lại ở đây?"

"Em cũng không biết nữa, tí em hỏi rồi kể lại cho anh nghe sau. Thôi em đi trước đây nhé" nói xong cậu đứng dậy chào hỏi mọi người rồi đi mất.

----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top