Chương 5
Jaehyun vừa mở cửa phòng tập đã nghe thấy tiếng Taeyong răn dạy Donghyuck.
"Sao mày nghịch thế hả em? Lại còn đánh nhau ở công ty vậy nữa! Nhỡ đến tai các anh chị quản lý thì các anh đây không ai giúp được mày đâu"
"Tụi em đâu đánh nhau, chỉ là vờn nhau làm quen tí" Donghyuck cúi đầu lí nhí đáp lại.
"Trần đời em chưa thấy nhóc nào như này luôn á! Bố mẹ em chắc phải mệt mỏi lắm á?" dù qua Hàn bao năm nhưng Mark vẫn luôn bất ngờ với tính Donghyuck, cậu bé làm Mark mệt mỏi suốt ngày.
Jeno Jaemin đang ngồi trên ghế tủm tỉm cười mãi từ nãy giờ, cả hai đều thấy hả hê khi thấy thằng bạn bị mắng.
"Jaemin à, mai chúng ta có nên lấy trộm đồ ăn của Donghyuck không chỉ?" Jeno quay sang Jaemin hỏi.
"Nên không nhỉ? Tớ nghĩ là nên đó!" Jaemin liếc mắt nhìn Donghyuck.
"Em nữa, em cũng muốn!" Jisung hào hứng thêm vào rồi cả ba đứa nhóc khúc khích cười.
Donghyuck lườm cả ba một lượt rồi rên rỉ: "Cùng một hội mà chả ai thèm bênh tôi cả!"
"Ai rảnh?" Jaemin đáp lại.
"Ai mà bênh mày cho được?" Doyoung lại cốc đầu Donghyuck.
Các anh lớn quay lại tiếp tục răn dạy Donghyuck còn mấy đứa nhỏ thì vui vẻ xem người khác gặp họa. Jaehyun cũng bất giác mỉm cười, anh quay sang thì thấy Sicheng cau mày lại, chắc Sicheng không hiểu hết những điều mọi người đang bàn tán. Jaehyun khoác vai để an ủi bạn, Sicheng nhìn Jaehyun thở dài, rồi đi vào góc ngồi, Jaehyun cũng đi theo.
"Cậu thân với cậu nhóc đó thế à?" Jaehyun bắt chuyện trước.
"Ừ, Renjun đáng yêu lắm, tiếng Hàn cũng giỏi, thằng bé đã giúp tớ và anh Kun rất nhiều với những việc cần tiếng Hàn" Sicheng hào hứng kể.
"Chà, mọi người đều si mê Sicheng thế mà cậu lại si mê một người khác" Jaehyun trêu chọc.
"Không phải như thế, tớ coi Renjun như em trai ruột vậy. Thằng bé chỉ có một mình ở đây nên buồn lắm, ít nhất tớ còn có anh Kun là đồng hương!"
"Nói về cậu nhóc đó tiếng Hàn cậu tự dưng trôi chảy nhỉ?" Sicheng cũng ngạc nhiên nhận ra sau câu nói của Jaehyun, đang định đáp lại thì Doyoung gọi lại.
"Sicheng! Lại đây nào!" Doyoung quơ tay. Sicheng ngay lập tức đi về phía mọi người "Cậu nhóc thực tập sinh đó là ai vậy? Sao em quen được?"
"Ờ ừm thì..." Sicheng tự nhiên quên mất tiêu những từ tiếng Hàn để diễn tả trong tình huống này.
"Là thực tập sinh ở khu B, tên Renjun, cũng là người Trung, anh Kun và Sicheng quen được qua anh Han" Jaehyun từ sau gỡ rối cho cậu bạn. "Em nghe Sicheng kể thế!" Sicheng gật đầu cảm ơn sự giúp đỡ của Jaehyun.
"Là Renjun sao? Hóa ra nãy giờ mọi người nói về Renjun ư?" Kun tỏ ra ngạc nhiên rồi quay sang Sicheng.
"Tí em sẽ về kể cho anh nghe" Sicheng thì thầm tiếng Trung với Kun.
"Tiếng Hàn tốt quá, anh thấy lạ là sao Sicheng và Kun quen được thực tập sinh người Hàn đấy, hóa ra là người Trung" Doyoung gật gù nhận ra. "Tiếng Hàn cu cậu hơi lạ nhưng vẫn solo với Donghyuck được tốt" Doyoung liếc nhìn Donghyuck đang bực tức.
"Renjun nói được tiếng Hàn trước khi qua đây, tên tiếng Hàn là Injun, đáng yêu lắm" Sicheng thêm vào. Jaehyun cau mày cái tên Injun này quen lắm hình như anh nghe đâu đó rồi, nghĩ một hồi không ra, anh cho rằng đây cũng không phải cái tên hiếm gặp, thấy quen cũng không lạ.
"Đáng yêu ở chỗ nào vậy? Sao em không thấy" Donghyuck vẫn không thôi làu bàu.
"Chà người sẵn sàng đánh tay đối với Lee Donghyuck, lại còn được Dong Sicheng của chúng ta tấm tắc khen đang yêu! Anh tò mò người này ghê!" Taeil với ánh mắt đầy u mê nhìn Sicheng khiến Sicheng ngại ngùng gãi đầu.
"Thôi nào mọi người!" Taeyong vỗ tay ra hiệu "Hết giờ nghỉ rồi chúng ta tập luyện tiếp thôi!"
"Dạ vâng ạ!" mấy đứa nhóc ngoan ngoãn trả lời trừ Donghyuck vẫn còn chút giận dỗi.
Mọi người giải tán, ai vào vị trí người đó tiếp tục tập luyện. Cậu bé Injun này thật khiến ai cũng phải tò mò mà.
----oOo----
Renjun bực tức quay lại phòng tập, xoa xoa chiếc bụng đói meo, cậu vẫn chưa ăn được mấy mà đã bị tên nhóc kia phá hoại. "Trời ơi tức quá đi!" Renjun hét lên trong lòng. "Sao ngày xưa mình có thể ghen tị khi thấy cậu ta trên tivi được chứ?". Trong lòng vẫn còn đang khó chịu thì nhận được tin nhắn trong nhóm chat với 2 anh Kun và Sicheng.
[Kun]: Tiểu Tuấn, anh vừa nghe mọi người kể chuyện em với Donghyuck
[Kun]: Mọi người đều tò mò về người có thể trị được Donghyuck đó
Cậu bật cười khi đọc tin, tên Donghyuck này là người thế nào mà không ai trị được thế.
[Renjun]: Em đang tức chết đây
[Renjun]: Chưa ăn được mấy thì bị cướp
[Sicheng]: Em đã ăn thêm chưa?
[Sicheng]: Đừng để đói mà luyện tập nhé!
[Sicheng]: Hay anh và anh Kun qua đi ăn cùng em
[Sicheng]: Bên đây bọn anh được nghỉ
[Renjun]: Thôi không cần, em cũng không còn hứng ăn nữa
[Renjun]: Các anh không cần lo cho em đâu
[Kun]: Nhóc Donghyuck đó bằng tuổi em
[Kun]: Tính hai đứa có vẻ hợp cạ nhau đó
[Renjun]: Trời! Ai mà muốn làm bạn cậu ta chứ?
[Renjun]: Thôi chào hai anh, em đi tập tiếp đây
Renjun buông điện thoại xuống, cau mày, cậu thậm chí còn không bao giờ muốn gặp cái người tên Donghyuck kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top