Chương 49

Đầu tháng sau, Winwin dọn sang KTX. Renjun muốn sang nhưng lại vướng lịch thu âm nên không giúp anh được. Dạo gần đây Winwin cũng thường xuyên vắng mặt trong các lịch trình của 127 để tập trung toàn lực cho unit mới. Unit này được ấn định tên WayV. Hầu hết các thành viên của unit này cậu đều có quen biết trừ ba thành viên Rookie mới ra. Cậu có chút ghen tị khi nhìn lịch trình tại quê nhà của họ.

Hôm nay rảnh rỗi nên Renjun sang KTX WayV chơi. Cậu thực sự thấy thoải mái khi ở đây. Cậu được tự do nói tiếng Trung, lại còn đông vui nữa chứ. Cậu ước gì khi tốt nghiệp Dream có thể gia nhập vào WayV cũng tốt. Nhưng có lẽ không thể rồi, vốn dĩ cậu và Chenle có trong danh sách dự án này rồi phút chót lại bị gạch bỏ.

"Nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra thế?" Winwin mang đến cho cốc nước.

"Ở đây thích thật đó! Em sẽ sang đây chơi thường xuyên với anh nhé" cậu vui vẻ.

"Khó đấy, bọn anh sẽ chủ yếu ở Trung Quốc. KTX bên này để cho có thế thôi" Winwin lắc đầu tiếc nuối, cậu thì xịu mặt xuống.

"Không có anh ở đây em sợ mình không quen" cậu thành thật. Những năm nay tuy không quá cần sự bảo bọc của Winwin nhưng cậu đã quen với sự có mặt của anh rồi. "Nhưng anh vẫn cần hoạt động với 127 phải không?" cậu vẫn nhen nhóm một chút hy vọng.

Anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu mà chỉ nhìn trân trân xuống sàn. "Anh khó có thể giúp thêm cho em và Jaehyun rồi" anh mỉm cười nhưng trong đó cậu không nhìn ra chút niềm vui nào cả. Cậu hiểu ý anh nên cũng thôi gặng hỏi. "Hai người vẫn tốt chứ?" cậu gật đầu.

"Mọi chuyện đều ổn tuy chúng em không có thời gian quá nhiều bên nhau" cậu mỉm cười hạnh phúc.

"Tốt quá! May mà có Jaehyun bên cạnh em. Anh cảm thấy em vui vẻ hơn khi ở bên cạnh cậu ấy. Anh mừng lắm" Winwin khoác vai cậu nói.

"Cảm ơn anh"

"Không cần cảm ơn, ngày xưa anh còn phản đối hai người cơ mà" Winwin bật cười. "Thời gian trôi qua nhanh quá" anh cảm thán.

"Gì chứ, tại anh muốn tốt cho em thôi mà" cậu chỉ thấy biết ơn anh, một chút cũng không oán trách.

"Chắc từ tháng sau anh sẽ ít ở Hàn hơn, cơ hội gặp nhau cũng không có nhiều. Nhưng Renjun à, em có nhớ những lời anh nói ở quán café, lúc mà em nói với anh chuyện giữa em và Jaehyun ý". Cậu gật đầu, kí ức hôm đó vẫn vẹn nguyên trong đầu cậu. Winwin mỉm cười xoa xoa đầu cậu "Hôm nay, vẫn câu nói đó. Nếu Jaehyun làm gì tổn thương đến em, đừng giữ trong lòng một mình, hãy nói với anh. Dù ở xa nhưng anh sẽ bắt cậu ta phải trả giá!"

"Anh Jaehyun sẽ không như thế đâu. Chúng em có đôi lúc xích mích nhưng mọi chuyện đều giải quyết êm đẹp hết" cậu trấn tĩnh lại Winwin. Cậu hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của mình và Jaehyun.

"Anh cũng mong như thế. Miễn là em vui vẻ"

"Anh ấy cũng là bạn thân anh mà, anh sẽ "xử" anh ấy thật nếu như anh ấy bắt nạt em ư?" cậu thắc mắc mà hỏi anh.

"Jaehyun là bạn thân của anh nhưng em thì là em trai của anh" Winwin nhìn thẳng vào mắt Renjun để nói.

Ông trời quả thực quá ưu ái khi để Jaehyun và Winwin bước vào cuộc đời của cậu.

----oOo----

Renjun không ở lại KTX WayV lâu, hôm nay Jaehyun hẹn cậu đến căn hộ. Lịch trình của cậu vô cùng thoải mái nhưng anh thì không. Nay là ngày nghỉ hiếm hoi của anh trước khi bước vào đợt quảng bá mới.

Vừa bước vào nhà, mùi thơm sớm đã sực lên mũi cậu. Không biết nay anh lại chiêu đãi cậu món gì nữa đây.

"Anh nấu gì vậy?" cậu vừa tháo giầy vừa hỏi.

"Em vào đây rồi sẽ biết"

Cậu bước vào thấy anh đang chiên cơm, tay anh đảo đều vô cùng thuần thục. Cậu ngạc nhiên nhìn rồi bất giác nói bằng tiếng Trung "Cơm chiên Dương Châu". Đến món này mà anh cũng biết làm ư?

"Đúng rồi đó" anh vẫn tập trung làm.

"Sao anh biết em vừa nói gì?" cậu sửng sốt hỏi, không phải anh biết tiếng Trung đó chứ.

"Anh hiểu được tên món này. Winwin từng dạy anh nói" anh giải thích.

"Em không ngờ anh biết làm món này đó" giờ bảo cậu làm thì cũng bó tay thôi.

"Anh tra mạng thôi. Winwin bảo em thích món này nên anh đã học làm đấy" anh nói xong hất cằm về phía bàn ăn. "Em mau ngồi đi, anh chuẩn bị sắp xong rồi". Cậu mỉm cười nghe theo. Nhắc đến Winwin cậu lại có chút buồn. Cậu thừa hiểu được diễn concert với 127 là ước mơ của anh nhưng bây giờ thì...

"Bao giờ các anh bắt đầu lưu diễn?" cậu hỏi anh.

"Đầu năm sau. Lần này quảng bá xong bọn anh sẽ bắt đầu chuẩn bị" anh nói xong thì bưng hai đĩa cơm ra đặt lên bàn. Cậu cũng đứng dậy lấy thìa và nước cho cả hai. "Em buồn vì Winwin đúng không?"

"Ừm" cậu cũng thừa hiểu anh sẽ nhận ra thôi.

"Về Trung cậu ấy có thể sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn ở đây. Em hiểu ý anh mà" anh nắm lấy bàn tay cậu.

"Em cũng mong vậy" cậu gật đầu với anh, rồi mong chóng cùng anh ăn bữa tối. Anh nấu tuy không bằng ngoài quán thật nhưng lại cho cậu cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Cả hai cùng nhau dọn dẹp xong thì vào phòng nghỉ. Anh đã đốt sẵn hai cốc nến thơm để cậu thấy thoải mái hơn đôi chút. Cậu nhìn thấy airpod anh trên bàn liền cầm lấy.

"Tên airpod của anh là gì?" cậu giơ lên trước mặt anh.

"Em hỏi thế nghĩa là em biết rồi phải không?" anh cầm lấy airpod từ tay cậu.

"Có đúng là moomin như anh nói ở fansign không?" cậu thắc mắc.

"Sao em biết được" anh ngồi xuống giường rồi ngước lên hỏi cậu.

"Anh Mark kể em nghe, anh ấy còn bảo em với anh như có liên quan gì đó vậy" cậu còn lên mạng tra để coi có đúng như thế không.

"Em sợ Mark nghi ngờ à?" anh nắm lấy tay cậu.

Cậu không trả lời ngay mà thờ dài ngồi xuống, tựa đầu vào vai anh.

"Không biết nữa, anh nghĩ liệu anh Mark có nhận ra được gì không?"

"Em đang suy nghĩ nhiều thứ quá. Anh bảo, em nằm xuống giường đi, anh giúp em mát-xa đầu nhé"

"Cái này anh cũng biết nữa sao?" câu rời khỏi vai anh rồi ngoan ngoãn nằm xuống.

"Không hẳn là biết nhưng bây giờ em cần thư giãn đôi chút" anh nói xong để cậu nằm lên đùi mình rồi lấy hai tay mát-xa vùng thái dương. "Có thoải mái hơn không?" anh cúi xuống hỏi.

"Ở bên anh em đã thoải mái hơn nhiều rồi" cậu nhắm mắt hưởng thụ sự dịu dàng của anh.

----oOo----

Renjun, Jeno và Jaemin chuẩn bị cùng tiền bối Yerin trong dự án Station. Sau đó Dream cũng sẽ phát hành một bài hát cùng dự án, cũng là sản phẩm cuối cùng của Mark ở Dream. Không ngờ vẫn còn một cơ hội như vậy nữa đối cho cả nhóm. MV như chính họ đang thiết kế câu chuyện của chính mình vậy. Renjun thấy thật ý nghĩ khi kết thúc như thế này.

Nhưng chuyện không may lại xảy ra.

Haechan bị chấn thương.

Dù MV được hoàn thành xong xuôi rồi nhưng sự vắng mặt của Haechan vào thời điểm cuối năm này đồng nghĩa với việc các sân khấu cuối cùng của Dream có Mark sẽ không được trọn vẹn. Con số 6 đeo bám dai dẳng Dream từ khi ra mắt đến giờ vậy. Không chỉ thế Haechan cũng khó có thể kịp hồi phục để tham gia concert vào đầu năm sau của 127.

Trái ngược lại với tâm trạng lo lắng của Renjun, Haechan khá thoải mái, còn an ủi ngược lại Renjun nữa.

"Cậu lo gì chứ, tớ đang hưởng thụ rất vui vẻ đây. Coi như trong cái rủi có cái may đi" Haechan ngoác miệng cười. Haechan đang gọi video với Renjun.

"Mất một người sân khấu trống lắm đó biết không? Còn cả lễ tốt nghiệp của anh Mark nữa chứ" Renjun tiếc nuối.

"Gớm chúng ta vẫn cùng nhóm anh Mark đó thôi. Anh ấy có đi đâu đâu!" Haechan càu nhàu. "Không cần làm quá lên thế"

"Ai làm quá? Muốn ăn đấm hả?" Renjun giận dữ.

"Giỏi thì qua đây đấm hộ cái coi" Haechan lè lưỡi ra lêu lêu.

Hai người họ cứ thế cãi nhau qua lại mà không để ý đã tối muộn luôn rồi. Renjun liền mau kết thúc rồi đánh răng rửa mặt đi ngủ, mai vẫn cần đến công ty tập luyện nữa. Lúc trở vào cầm điện thoại lên thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của anh Jaehyun luôn rồi, cậu kiểm tra thử thì tầm 10-15 phút anh gọi một lần. Cậu tất nhiên là gọi lại cho anh.

"Anh tưởng em ngủ rồi nên không nghe máy cơ" giọng anh có chút ngạc nhiên. "Sao em không mở cam lên cho anh có thể thấy em chứ?"

"Thôi, em tắt điện chuẩn bị ngủ rồi. Gọi cho anh yên tâm thôi" cậu có chút buồn ngủ rồi.

"Nãy giờ em chơi ở đâu mà không nghe anh gọi vậy?"

"Nào được chơi cơ chứ. Em gọi cho Lee Haechan cả tối nay, cãi nhau um xùm mà không ai buồn vào ngăn thôi" cậu bĩu môi kể, Jisung biết thừa nhưng lại chẳng đả động gì cả. Cậu nghe thấy tiếng anh bật cười ở đầu dây bên kia. "Sao anh lại cười?"

"Anh chỉ muốn nói hai đứa chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là thành người lớn rồi đó"

"Ý anh chê bọn em trẻ con?" cậu hờn dỗi.

"Không phải vậy sao?" anh đáp lại.

"Thế mà anh lại đi yêu một đứa trẻ" cậu bẻ ngược lại anh.

"Thế nên anh đang từng ngày mong đứa trẻ đó lớn nhanh lên kìa"

"Nào, nào, thôi nhe. Em buồn ngủ rũ cả mắt rồi. Gọi báo anh thế thôi" cái này cậu nói thật, mắt cậu sắp không mở nổi nữa rồi.

"Ừ, mau ngủ sớm đi nhé" nói xong cả hai cùng cúp máy rồi chìm vào giấc mộng đẹp.

----oOo----

Chương trình âm nhạc cuối năm diễn ra đúng ngày lễ giáng sinh. Anh Winwin cũng vẫn kịp về để biểu diễn cùng 127. Các sân khấu cuối năm cứ thế thiếu đi Haechan, mọi người đều cố gắng lấp đầy chỗ trống Haechan để lại. Hôm đó họ cũng cùng nhau làm một chiếc V live tập thể. Lần này không đến nỗi anh đầu sông em cuối sông nhưng cũng người lề người giữa. Renjun tất nhiên vẫn dính lấy anh Winwin, chả còn mấy ngày anh ở Hàn nữa rồi. Chiếc live diễn ra ngắn gọn để mọi người giải tán ai về chỗ người đó. Ngày mai họ vẫn cần đến công ty tập luyện nữa.

Dream còn nhỏ nên được yêu cầu về trước nhanh. Các anh thì ở lại trò chuyện thêm một chút. Mọi người hỏi thăm Winwin không ngừng, anh ấy cũng chỉ biết mỉm cười trừ cho qua chuyện.

"Jaehyun à!" Winwin vẫy gọi Jaehyun đang định rời đi. Jaehyun ngạc nhiên quay lại. "Tớ có chuyện muốn nói với cậu". Winwin cười cười với mọi người rồi mau chóng chạy tới chỗ Jaehyun.

"Sao vậy?" Jaehyun mỉm cười hỏi.

"Cậu định đi đâu đấy?"

"Ở đây ồn quá, tớ định ra xe ngồi trước" Jaehyun chỉ về hướng ngoài cửa.

"Tớ có thứ muốn đưa cho cậu. Qua đây chút nhé" Winwin liếc mắt về phía cầu thang, Jaehyun gật đầu rồi hai người cùng đi đến.

Winwin cẩn thận gỡ balo xuống rồi từ trong lấy một túi quà màu đỏ khá lớn. Winwin đưa túi quà đó cho Jaehyun đang nhíu mày nhìn không hiểu gì.

"Đây là?" Jaehyun ngó ngiêng túi quà một lúc, anh không cho rằng Winwin tặng quà giáng sinh cho mình.

"Của Renjun đó. Em ấy mang đi nhưng không có cơ hội đưa cho cậu nên đành nhờ tớ. Thằng nhóc muốn tặng cậu đúng ngày này cơ". Winwin mỉm cười nhìn túi quà trên tay Jaehyun. Cậu em này quả có chút đáng yêu, Winwin không thấy ghen tị mà còn vui mừng cho hai người họ nữa.

"Cảm ơn cậu nhiều" Jaehyun thực sự biết ơn Winwin rất nhiều trong suốt quãng thời gian qua.

"Không có gì. Renjun thực sự đang rất hạnh phúc. Tớ mong cậu sẽ không làm tớ thất vọng" Winwin nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Jaehyun.

"Tớ sẽ cố gắng" Jaehyun gật đầu, chuyện tương lai không ai đoán trước được nhưng Jaehyun sẽ cố gắng hết sức cho mối quan hệ này. Winwin vỗ vai Jaehyun rồi định rời đi trước. "Cậu mãi mãi là một mảnh của 127" Jaehyun nhìn theo bóng lưng Winwin.

"Cảm ơn cậu!" Winwin quay lại nói rồi cũng nhanh chóng bước đi.

----oOo----

Về đến phòng Jaehyun mở túi quà trong tay ra. Là một bức tranh, được bọc khá kĩ bằng lớp giấy dày dặn. Renjun đã đóng bức tranh cậu tự vẽ trong khung kính cẩn thận. Người trong bức tranh tất nhiên là anh rồi, lần này cậu vẽ bằng bút chì. Nhìn bức tranh anh không nhớ rõ mình của thời điểm nào luôn. 

(Pic cre: Pinterest)

Anh lấy điện thoại gọi ngay cho cậu nhưng cậu lại không nghe máy. Anh đành ngồi ngắm quà của cậu vậy, thắc mắc không biêt cậu phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành xong. Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì cậu đã gọi lại.

"Em vừa ở ngoài nói chuyện chút với mọi người nên không nghe máy" cậu đầu tiên giải thích cho anh.

"Anh nhận được quà rồi" anh vui vẻ và mãn nguyện với món quà này.

"Vậy ạ? Anh thích không?"

"Tất nhiên rồi. Anh tệ nhỉ? Anh lại không có quà gì cho em cả" anh tự trách bản thân.

"Anh là món quà lớn nhất của em rồi" cậu trêu chọc. Nhớ lại ngày trước anh cũng bảo cậu là món quà mà anh yêu thích nhất.

"Ái chà, dạo này em cũng giỏi ăn nói lên ha" anh bật cười.

"Nhờ công anh cả đó" cậu khúc khích cười. "Ước gì được ở cạnh anh mấy ngày này ghê. Ngoài hôm nay thì chúng ta lại lệch lịch trình rồi" cậu đầy tiếc nuối nói.

"Ừm... đầu năm chúng ta sẽ được mấy ngày nghỉ, anh đặt trước em nhé! Đừng hẹn ai khác đó" anh cẩn thận dặn dò lại

"Được rồi! Em nghe anh" cậu ngoan ngoãn đồng ý. Gì chứ ở cùng anh thì không cần dặn.

"Lần này chúng ta sẽ đi xa chút nhé, không ở Seoul nữa" anh đề nghị.

"Gì cơ?" cậu bất ngờ trước lời đề nghị của anh. "Có thể sao?"

"Được chứ. Coi như mừng em trưởng thành luôn. Hãy nghĩ những gì mà em muốn làm đi nhé, anh sẽ cố gắng hoàn thành"

"Anh nói thật á? Nhưng anh bận lắm mà" cậu hồ nghi, lịch trình của cậu thì rảnh thật nhưng của anh thì gần như là kín luôn rồi.

"2 ngày 1 đêm nhé. Anh vẫn sắp xếp được. Em muốn đi đâu?"

"Em vẫn thấy mơ hồ lắm. Sao có thể được cơ chứ?" cái này ai nghe cũng thấy vô lý mà thôi.

"Thế để anh quyết định. Jeju nhé! Ở đó anh có thể nhờ người giúp chúng ta được" anh nghiêm túc lên kế hoạch.

"Không cần như vậy đâu mà, chúng ta cứ gặp nhau ở căn hộ của anh là được rồi" việc này không chỉ khó mà còn nguy hiểm nữa.

"Không được. Em chỉ có một lần trưởng thành như thế. Anh muốn nó phải thật đặc biệt mới được. Quyết thế đi, không nhưng nhị gì nữa cả. Muộn rồi, em mau đi ngủ đi nhé"

Cúp máy xong mà Renjun vẫn không tài nào tin được những gì anh vừa nói. Cậu phải mất một lúc trằn trọc mới có thể ngủ được.

----oOo----

Hôm nay là sân khấu cuối cùng của Mark dưới tư cách thành viên Dream. Thật tiếc khi không thể trọn vẹn 7 người họ. Renjun ở trong phòng chờ có chút khó chịu trong người, cứ sụt sịt mũi hoài.

"Không sao đó chứ?" Jaemin cúi xuống nhìn kĩ vào gương mặt có chút đỏ lên của Renjun.

"Trông tớ có sao à?" Renjun ngước lên hỏi, này là cậu thật lòng hỏi.

"Đúng vậy, cậu cứ nhăn mũi nãy giờ thôi" Jaemin đáp. "Trông như đang khóc ý!"

"Cái gì? Anh Renjun khóc á" Chenle nghe câu được câu chăng nói to. Renjun tiện tay cú vào đầu cậu áp út một cái.

"Khóc cái gì mà khóc chứ!" Renjun quát lên.

"Đừng nói là em nhớ Haechan đến phát khóc đó nha" Mark trêu chọc. Cả bọn phá lên cười.

"Cậu ta không ở đây em vui còn chẳng kịp" Renjun không hiểu sao có thể tam sao thất bản đến như thế. Còn chưa kịp nói thêm gì thì họ được gọi chuẩn bị lên sân khấu. Renjun vẫn cau mày như thế đi lên chuẩn bị.

"Cậu ổn thật chứ?" Jaemin lo lắng hỏi lại.

"Không sao thật mà, cậu không thấy tớ vẫn bình thường đó à" Renjun quay lại nói. Dù có chút khó chịu nhưng cậu nghĩ mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi.

Nhưng đời đâu như mơ. Khi bắt đầu trình diễn Renjun đã hiểu sự bất thường trong cơ thể mình. Cậu bị chảy máu cam, không ngờ còn có thể đen đến thế. Nếu có cơ hội ngửa cổ lên cậu đều cố tận dụng bằng được, mong hạn chế được phần nào tiếng sụt sịt. Chưa lần nào cậu biểu diễn mà thấy thời gian trôi lâu như này cả.

Thật may mọi chuyện vẫn kết thúc êm đẹp. Cậu nhanh chóng quay lại hậu trường, dùng tay che lấy mũi. Jaemin rảo bước đi qua người cậu, rút mấy tờ giấy ăn trên bàn quay lại đưa cho cậu. Renjun không còn cả thì giờ ngạc nhiên nhận lấy thấm máu trên mũi. Mọi người lúc này dường như mới nhận ra điều kì quái hướng mắt về phía Renjun.

"Oh shit, sao lại thế này" Mark lo đến độ văng tục luôn. "Mấy đứa tránh ra cho Renjun thoáng khí tí nào" Mark lấy tay xua xua mấy đứa nhóc, ai cũng đều mang một gương mặt lo lắng. Anh Han cũng từ đâu chạy đến coi tình hình. Renjun chỉ kịp lấy tay ra hiệu cho mọi người là mình ổn.

Jisung ngơ ngác không biết làm thế nào nhưng vẫn biết lấy tờ giấy trên bàn quạt cho anh. Jaemin thấy vậy gạt ngay tay cậu út xuống.

"Em muốn cậu ấy lạnh chết à?"

"Em thấy mọi người hay làm vậy mà" Jisung không hiểu mình làm sai gì cả.

"Xem ít phim thôi nội ơi" Jaemin cốc đầu Jisung một cái. Renjun đang ngẩng cổ lên cũng không chịu được mà bật cười. Mọi người xung quanh cũng ồ cười lên cả. Thấy máu có vẻ ngừng chảy cậu liền bỏ tờ giấy ăn xuống.

"Mày làm anh lạnh lắm đó" Renjun vo viên tờ giấy lại rồi cho vào thùng rác.

"Cậu ổn chưa đó?" Jeno đưa tiếp mấy tờ giấy về phía Renjun.

"Không sao rồi, trời khô quá nên thế ý mà" cậu nhận mấy tờ giấy của Jeno.

"Giờ để em ấy nghỉ một lúc rồi về KTX nhỉ?" Mark quay sang nói với anh Han để hỏi ý kiến. Anh Han còn chưa kịp nói gì thì Renjun đã lên tiếng trước.

"Không sao cả, em ổn thật rồi. Em muốn ở đến cuối với mọi người cơ" cậu năn nỉ cả anh Han lẫn Mark và rồi cũng nhận được sự đồng ý.

----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top