Chương 42
Renjun đứng dậy giả vờ như đi vào nhà vệ sinh. Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra, tuyệt nhiên không có tin nhắn của anh. Cậu liền nhắn tin hỏi.
[Renjun]: Jeno bảo anh qua đây
[Renjun]: Có đúng vậy không?
[Jaehyun]: Đúng vậy
[Jaehyun]: Em không vui à?
[Renjun]: Không phải
[Renjun]: Sao anh không nói với em?
[Renjun]: Anh đi đến đâu rồi?
[Jaehyun]: Anh Doyoung chuẩn bị bấm chuông
Trước khi nhận được tin nhắn thì cậu đã nghe thấy tiếng chuông cửa, ngay lập tức có người mở cửa luôn. Không phải chứ, sao không cho cậu chút thì giờ chuẩn bị vậy. Cậu nhìn vào gương, mái tóc rối bù do lúc dậy lười không chải. Cậu liền lấy tay xoa xoa bừa mái tóc xuống. Quần áo may ra vẫn còn có chút tử tế. Biết vậy nãy chạy về phòng thì có thể thay bộ khác ổn ổn chút không. Nhưng giờ cái gì cũng muộn rồi. Cậu chỉ đành có thể chỉnh chỉnh một chút rồi đi ra.
Vừa nhìn thấy hai anh cậu liền cúi đầu chào hỏi đàng hoàng. Xong hai anh lại quay ra đứng nói chuyện với Jeno.
"Anh có mua chút đồ uống, để bọn anh vào chuẩn bị ra cho mấy đứa. Ngon lắm đấy" Doyoung giơ giơ túi đồ nặng trịch trong tay. "Nhà bếp kia đúng không?" anh chỉ vào hướng nhà bếp rồi nhanh chân đi đến.
"Để em làm cho, các anh là khách làm thế đâu được" khi Doyoung đi gần cậu thì cậu liền đưa tay lấy túi từ anh.
"Nếu muốn em có thể vào giúp hai anh. Đâu thể qua ăn không được đúng không Jaehyun" Doyoung mỉm cười ngoái lại sau nói với Jaehyun.
"Đúng vậy!" Jaehyun cũng mỉm cười.
"Dạ vâng" cậu ngoan ngoãn trả lời rồi theo hai anh vào bếp.
"Anh mau kiếm cớ đi ra ngoài đi" vừa đến bếp Jaehyun đã "đuổi khéo" Doyoung. Renjun tròn mắt nhìn về phía anh rồi giật giật vạt áo anh. Không cần thẳng thắn đến thế chứ.
"Thằng nhóc này, em không sợ anh đau lòng à?" nhìn biểu cảm có vẻ Doyoung cũng rất ngạc nhiên. "Không cần đuổi nữa, anh đây cũng đâu muốn ăn cơm chó". Doyoung quay ra, giọng lập tức thay đổi, dịu dàng đến lạ "Jeno à, anh có bảo cái này..."
"Anh làm gì vậy. Em ngượng chết đi được" cậu quay sang mắng anh.
"Chụt" anh không chờ được mà hôn vội cậu một cái. Tiếng rõ vang. Cậu sợ sệt ngó ra xem không có ai thì mới bình tâm thêm một chút.
"Thôi nào, chúng ta chuẩn bị thôi không thì mọi người lại nghi ngờ đó" cậu lấy bịch đồ ra, rồi nhanh chân đi lấy mấy cái cốc. Hai người vui vẻ cùng chuẩn bị. "Sao anh qua đây mà không báo em một tiếng"
"Anh ấy kéo anh theo. Đi mua đồ rồi bánh sinh nhật đến nên hơi gấp" anh nói nguyên do.
"Làm gì bận đến thế, rõ ràng anh muốn ghẹo em" cậu lầm bầm.
"Đúng vậy" anh mỉm cười thừa nhận.
"Để em giúp nữa cho" Mark từ ngoài chạy vào. Ơn giời họ quay lưng về phía Mark nên không có gì khác thường cả. Mark và Renjun lấy khay để bê đồ ra.
Mark đi song song rồi thì thầm với Renjun: "Anh biết em sẽ ngại với anh Jaehyun nên vào giải vậy giúp đó". Nụ cười trên môi Renjun méo xệch đầy giả trân. Trời, ai nhờ anh giúp đâu chứ?
"Renjun, đến đây" Haechan chỉ chỉ ghế ngay bên cạnh ý để Renjun ngồi đó. Renjun chỉ có thể đành đến mà ngồi chứ sao mà chống lại Haechan lúc này được chứ.
Đối diện cậu là anh Doyoung đang hào hứng nói chuyện với Jaemin, ghế bên cạnh đó còn trống, vậy thì anh Jaehyun chắc sẽ ngồi đấy. Doyoung ngó quá thấy anh đang đi tới thì liền chuyển sang ghế trống đó.
"Hôm nay anh muốn ngồi cạnh nhân vật chính của chúng ta, Jeno" hành động của anh Doyoung khiến Renjun suýt sặc nước. Không biết là anh Jaehyun nháy trước hay anh Doyoung chủ động nhưng cậu đang lo không biết có kiểm soát nổi bản thân không.
Anh từ từ đến kéo ghế ngồi đối diện cậu. Ván đã đóng thuyền, cậu giờ chỉ biết cúi xuống mỉm cười. Mọi người cũng bắt đầu xử đồ ăn.
"Em có mời mấy anh bên đó nhưng chỉ có anh Doyoung và anh Jaehyun đồng ý qua à" Jeno vui vẻ kể. "Các anh ấy đều ngại"
"Do em mong mỏi anh Doyoung hơn hẳn nên thế đó" Jaehyun chậm rãi nói.
"Anh Doyoung thì em hiểu nhưng em không ngờ anh Jaehyun cũng đến đó. Anh bình thường đâu thích mấy kiểu ăn uống này đâu" Mark thật thà hỏi.
"Anh cũng ngạc nhiên, hay ở đây có lý do đặc biệt nào đó" Doyoung giả ngây giả ngô hỏi. Renjun tự hỏi anh Doyoung có phải anh ruột của Lee Haechan không nữa.
"Có chứ!" anh xoay xoay ly nước ngọt trong tay, anh mắt anh chầm chậm ngẩng lên chạm vào mắt cậu. Cậu giật mình cúi xuống uống nước. Anh ngay lập tức liếc về phía Jeno. "Tất nhiên để chúc mừng Jeno của anh thêm một tuổi rồi"
"Cảm ơn anh" Jeno lấy ly nước trong tay cụng vào ly của Jaehyun.
"Anh rất mong chờ năm sau đó. Lúc đó các em đủ tuổi trưởng thành rồi" rõ ràng anh nói với Jeno nhưng Renjun lại nhận ra ẩn ý khác của câu nói đó.
"Sao em phải mong chờ cơ chứ?" Doyoung quay sang hỏi.
"Vì có nhiều thứ mà khi thành người lớn mới có thể làm được..." anh ở dưới bàn lấy chân khều khều chân cậu. Renjun cảm tưởng tim ngưng đập luôn rồi. Cái anh này không nhận ra cậu đang khó xử lắm ư? "... như uống rượu chẳng hạn. Anh không thấy lúc nãy Jeno cạn ly chuyên nghiệp thế nào à?" cuối cùng Renjun có thể thở ra hơi.
"Đâu có đâu anh" Jeno kêu oan. Mọi người cùng cười ồ lên.
"Nói đến đây anh mới nhớ ra một chuyện. Renjun à" Doyoung quay sang cậu.
"Dạ?" cậu giật mình, không phải lại bị trêu gì đó chứ.
"Này là chuyện ở Ukraine" tim Renjun sắp rớt cái bịch luôn rồi. "Mark đòi khi em đủ tuổi sẽ chuốc say em đó. Mark muốn thấy em say như nào"
"Anh nói gì vậy?" Mark bất ngờ khi bị Doyoung vạch trần. Renjun quay sang nhìn Mark rồi làm động tác cứa cổ. Mark có chút lạnh sống lưng.
"Người quê em không dễ say thế đâu" người Đông Bắc mà dễ bị chuốc thế à!
"Sao anh lại có ý nghĩ xấu xa đó với Renjunie chứ?" Haechan ở bên hét lên.
"Anh đùa thôi mà" Mark hét lại. Thế là cả lũ cứ ủm củ tỏi mãi. Tất nhiên người can ngăn là Jisung rồi. Renjun ở giữa vẫn thản nhiên ăn tiếp.
"Sao mấy đứa ồn ào mà chịu được thế này. Ở KTX mình hai đứa này đâu có thế" Doyoung nhìn Mark và Haechan cãi nhau qua lại.
"Rồi anh cũng sẽ học được cách để làm quen thôi" Jaemin lắc đầu nói.
----oOo----
Bữa ăn kết thúc, Jisung và Chenle xung phong rửa bát nhưng cả Jaemin và Renjun đều không cho cả hai động vào.
"Đúng là út cưng có khác" Haechan bĩu môi. "Các anh cũng nên học tập đấy"
"Hãy ngoan được như Chenle" Jaehyun xoa xoa đầu Chenle nói.
"Em dỗi rồi, hôm nay em sẽ ở đây ngủ chơi game với Jeno rồi ngủ cùng Renjun" Haechan giận dỗi nói.
"Ai cho? Cậu đi về đi đừng phá KTX mới của chúng tớ" Renjun hùng hổ nói. Jaehyun dựa người vào tường mỉm cười, đáng yêu quá.
Kết thúc thì Haechan vẫn bị anh Doyoung lôi về. Mọi người chào nhau rồi ai về KTX người đó. Chenle cũng tự đi về nhà riêng.
Renjun nằm vật xuống giường. Ngày hôm nay thật mệt mỏi mà.
[Jaehyun]: Anh muốn là người đầu tiên thấy em say
[Renjun]: Anh chắc em sẽ say trước không?
[Jaehyun]: Chỉ cần đủ làm em lâng lâng là được
[Jaehyun]: Khi em có thể uống rượu thì có nghĩa là chúng ta có nhiều thứ để làm lắm
Mới chỉ đọc tin nhắn thôi mà mặt cậu đã đỏ lựng lên hết cả lên rồi. Sao anh có thể nói mấy điều này một cách nghiêm túc như thế được cơ chứ?
[Renjun]: Còn làm gì nữa chứ?
[Jaehyun]: Em biết rõ rồi còn hỏi
[Renjun]: Anh không nói sao em biết được
[Jaehyun]: Vậy để anh nói thẳng ra nhé
[Renjun]: Không cần. Đầu anh toàn mấy cái xấu xa thôi
[Jaehyun]: Sao em có thể tự nói mình là mấy cái xấu xa được cơ chứ?
Cậu nhìn điện thoại mà miệng không thể nào khép được. Mặt vục xuống gối cười đầy hạnh phúc.
----oOo----
NCT 2018 kết thúc quảng bá. Tuy vẫn còn rất nhiều lịch trình mà cả hệ thống sẽ cùng góp mặt nhưng cũng chẳng tạo được mấy cơ hội cho cả Jaehyun và Renjun. Việc ra mắt tại Nhật Bản của các anh bên 127 cũng diễn ra ổn thỏa.
Hôm nay cả nhóm sẽ diễn cho Dream concert. Nhưng thực sự là một ngày đen đủi.
Mưa.
Thứ tệ hại nhất đối với các sân khấu ngoài trời. Dù ban tổ chức đã cố gắng thế nào nhưng cũng không thể giải quyết được tình trạng trơn trượt. Dream diễn đầu tiên với sân khấu Miracle. Jisung bị té ngã. Cú té đó không hề nhẹ chút nào. Cả nhóm chỉ có thể cùng mỉm cười để động viên út. Rồi lại đến Mark, tuy nhiên Mark vẫn mỉm cười tiếp tục biểu diễn tiếp như bình thường. Kết thúc sân khấu, tất cả đều hướng đến Jisung, thằng bé cau mày nhưng vẫn cười nói không sao. Rất may là không có chấn thương gì xảy ra.
"Mong trời tạnh giùm cái, mưa hoài. Tối chúng ta còn diễn nhiều nữa" Jeno than vãn khi họ vào trong hậu trường.
Mark vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của các thành viên và nói lớn: "Mấy đứa phải cẩn thận hết sức nhé. Có tạnh thì sân khấu vẫn trơn thôi".
Tất cả gật đầu lắng nghe. Jaemin đang ngồi xót cho Jisung. Út vàng út bạc của nhóm tất nhiên sẽ nhận được sự lo lắng cao rồi.
"Anh không sao chứ?" Renjun lo lắng hỏi Mark.
"Anh ngã nhẹ ý mà, không sao" Mark vui vẻ trả lời.
Đời không như mơ. Cơn mưa càng lúc càng lớn và không có dấu hiệu tạnh. Họ lại chuẩn bị ra biểu diễn tiếp. Các thành viên đều xác định sẽ phải diễn dưới cơn mưa rồi. Anh Taeyong từ phòng bên đến để cổ vũ cho cho Dream đồng thời dặn dò đôi chút.
"Tệ thật" Taeyong cau mày.
"Biết sao được, phải chịu thôi" Chenle ngao ngán lắc đầu.
"Jisung đỡ chưa em? Nhất định cẩn thận đó" Taeyong nhìn về Jisung.
"Em bình thường lại rồi ạ" Jisung tươi tỉnh.
Điện thoại trên bàn của Renjun báo tin nhắn, cậu với lấy để đọc.
[Jaehyun]: Cẩn thận sàn trơn
[Renjun]: Anh cũng vậy
Cậu mau chóng cất điện thoại đi để tập trung lại cùng mọi người. Trời vẫn mưa nhưng lần này may mắn hơn khi Dream chỉ bị trơn trượt một chút, mọi thứ vẫn ổn thỏa kết thúc. Mark và Haechan nhanh chóng vào trong thay đồ để chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo.
Renjun cũng cần thay trang phục cho sân khấu cuối. Cậu cố làm nhanh lẹ để có thể theo dõi các anh trình diễn. Khi cậu xong thì các anh 127 cũng diễn xong. Tiếp theo là NCT U Boss, cậu chăm chú theo dõi, thầm cầu nguyện các anh sẽ không sao. Trời không chiều lòng người, Renjun như thót tim ra ngoài khi thấy anh Winwin ngã ngay trên sân khấu. Cậu không nhìn kĩ được nhưng tim cứ như rơi ra ngoài vậy. Gương mặt các thành viên Dream nhăn hết cả lên. Tình hình không ổn chút nào.
Ngay khi thấy các anh hoàn thành xong, cậu chạy ngay đến hỏi han Winwin.
"Anh không sao chứ? Em thấy anh bị ngã nhưng không nhìn rõ như nào" cậu lo lắng.
"Không sao, nhanh chóng vào vị trí đi đã" Winwin giục cậu.
Cậu dù muốn nói thêm nhưng thực sự không có dư dả thời gian như thế. Cậu quay đi thì gặp ánh mắt Jaehyun đang nhìn mình. Không phải nãy giờ anh cứ nhìn cậu như thế đó chứ?
Ngày đen đủi này vẫn chưa chịu kết thúc. Độ khó của Black on Black hơn hẳn những bài khách nên sự cố xảy ra nhiều hơn. Jeno dính nặng nhất, cả đầu Jeno đều đập xuống sàn. Mọi người hoảng hốt nhưng vẫn phải bình tĩnh hoàn thành phần trình diễn. Jisung lại tiếp tục bị trượt thêm lần nữa. Đến cuối vận đen vẫn đeo bám theo nhóm khi anh Kun, Yuta và Jisung lần nữa không giữ vững được thăng bằng. Kết thúc anh Taeyong phải quay lại ngay hỏi han mọi người và đỡ Jisung vào trong.
Ở hậu trường Jeno nhăn mặt ôm đầu. Doyoung ở bên kiểm tra coi đầu Jeno có bị chấn thương không. Thật may khi không bị xước hay chảy máu gì hết. Jaemin vừa lo lắng ngó bên Jisung lại ngó bên Jeno. Mọi chuyện ổn hơn thì Renjun chạy sang hỏi thăm anh Winwin.
"Anh không sao thật rồi, Jeno mới bị nặng nhất kìa" Winwin mỉm cười.
"May mà mọi chuyện cũng êm xuôi qua rồi" Renjun thở dài.
Winwin ngó quanh rồi thì thầm vào tai Renjun "Jaehyun cũng bị thương đó, ở đầu gối. Cậu ấy không nói ra thôi"
Renjun trợn tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ đến điều này. Cậu không nhìn ra anh có bất kì biểu hiện gì cả. Cậu ngó nghiêng tìm thì thấy Jaehyun đang cười nói với anh Jungwoo.
"Anh có thể gọi anh ấy lại đây không?" cậu nhờ vả Winwin.
"Cẩn thận đó, em có muốn thật không?" Winwin nhíu mày hỏi. Đang chốn đông người thế này.
"Anh giúp em đi, chúng ta đang ở góc thế này. Mọi người đều đang để ý cho Jeno và Jisung rồi" Renjun năn nỉ.
Winwin gật đầu đồng ý rồi gọi vọng ra phía Jaehyun "Jaehyun, tớ có chuyện muốn nhờ chút".
Jaehyun quay lại, có vẻ anh sẽ hiểu ý của anh Winwin nhanh thôi dù cậu đang quay lưng lại với anh. Anh gật đầu rồi đi về phía Winwin và Renjun đang ngồi ở góc.
"Có chuyện gì vậy?" anh ngồi xuống ghế bên cạnh Winwin.
"Anh không sao chứ? Nghe anh Winwin nói anh cũng bị ngã. Đầu gối còn đau không ạ?" Renjun cẩn thận thấp giọng hỏi.
"Không sao, anh không bị ngã. Sàn trơn nên lúc xoay đầu gồi không cẩn thận chút thôi" anh lắc đầu.
"Vết thương thế nào rồi? Có chảy máu không, anh nên lau sạch bằng nước đó" cậu sốt ruột dặn dò.
"Anh cũng không biết, em xem anh mặc thế này thì thấy kiểu gì? Không sao đâu, đau nhẹ thôi" anh trấn tĩnh cậu, trang phục anh mặc thực sự không thể nhìn thấy bên trong được thật.
"Anh Taeyong!" Renjun bất ngờ gọi và vẫy anh Taeyong lại.
Anh Taeyong cũng nhanh chóng chạy đến. Cả Winwin và Jaehyun đều không hiểu chuyện mục đích của cậu là gì hết.
"Sao thế Injun?" Taeyong hỏi lại.
"Anh Jaehyun bị đau đầu gối nhưng anh ấy giấu mọi người ạ. Anh ấy không chịu kiểm tra luôn ạ. Em nghe lén mới biết." Renjun thẳng thừng nói. Winwin và Jaehyun đều mở to mắt quay sang nhìn cậu. Khó thế cũng nghĩ ra được.
Taeyong ngay lập tức dồn dập hỏi rồi lại kéo Jaehyun đi kiểm tra coi sao. Winwin ở bên cạnh chỉ biết mỉm cười. Cậu em của anh đúng là có chút lợi hại đó. Biết dùng anh Taeyong để ép Jaehyun cơ đấy. Anh bật ngón tay cái lên với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top