Chương 41
Renjun lại một lần nữa đi đến khách sạn đặc biệt Diagon Alley. Cậu vẫn không hết ngạc nhiên khi ngắm nhìn thiết kế ở đây. Lần này, cậu lấy thẻ phòng từ lễ tân và tự đi không cần ai dẫn lên nữa. Căn phòng vẫn được bố trí như lần trước, đúng là anh đã thuê nó luôn thật rồi. Vừa ngồi xuống giường đung đưa chân thì tiếng gõ cửa vâng lên. Cậu nhìn giờ, không ngờ nay anh tan sớm thế, lại còn không tự vào đi nữa.
Renjun vui vẻ chạy ra mở cửa để đón anh, còn nhanh miệng nói "Sao nay anh về sớm....". Còn chưa nói hết câu thì cậu nhận ra người đối diện không phải là anh. Đứng hình mất 5 giây xong thì cậu lại trợn tròn mắt "Anh Winwin".
Dù Winwin có đeo khẩu trang và đội mũ kín thì Renjun vẫn nhanh chóng nhận ra. Cậu ngó xung quanh rồi kéo anh vào trong.
"Sao anh lại ở đây?" cậu tò mò.
"Anh đi theo em đến đây" Winwin bình tĩnh trả lời.
"Anh theo em? Mà tại sao?" cậu kinh ngạc, không ngờ anh Winwin có thể làm thế.
"Hôm nay anh có lịch trình thu âm đặc biệt cho radio của Jaehyun và anh Johnny. Anh đi về trước nhưng do chán quá nên anh muốn đi bộ một chút. Rồi anh thấy một người giống em nên đã đi theo vào đây" Winwin giải thích một cách lạnh băng. Không ngờ che chắn kĩ thế mà Renjun vẫn bị nhận ra.
"Rồi sao anh biết em ở phòng nào" cậu chắc chắn lễ tân sẽ không đời nào khai ra rồi.
"Anh đứng trước thang máy em vào và nhìn lên số tầng dừng lại. Thật may thang máy chỉ có mình em"
"Thế lễ tân cho anh vào như thế" cậu lại hỏi tiếp.
"Anh có giả vờ thuê một phòng ngay sau em" Winwin giơ chiếc thẻ phòng lên. "Anh không biết chính xác phòng em nên đã gõ cửa từng phòng một ở đây. Lại may nữa là anh mới gõ đến phòng số 3 là gặp em"
Renjun há hốc miệng, không tin được anh Winwin có thể thực hiện mấy việc này mượt mà thế. Anh không sợ người khác nhận ra sao?
"Thế sao anh không gọi em? Sao phải lòng vòng thế này" cậu thắc mắc.
Winwin nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi thở dài nói. "Anh đã không mong muốn em vào đây cùng Jaehyun" Winwin lắc đầu ngao ngán.
Đến tận bây giờ Renjun mới nhận ra rằng cậu đang ở khách sạn. Với cách nhìn của anh Wiwnin thì sẽ là Renjun và Jaehyun lén lút hẹn nhau ở khách sạn vào ban đêm. Cậu ôm đầu hiểu ra, cái tình huống này quả có chút mờ ám thật. Giờ thì tình ngay lí gian mà.
"Anh... không phải... không phải như anh nghĩ đâu" cậu lắp bắp giải thích. Sao lại đen thế này cơ chứ.
"Em không cần nói đỡ cho cậu ta. Đi về cùng anh ngay, em còn quá nhỏ" Winwin ngắt lời cậu ngay. Lửa giận trong Winwin nhen nhóm từ sáng đang được bùng phát trở lại.
"Nhưng mà không như anh nghĩ thật mà" cậu rên rỉ, mong anh có thể tin cậu lần này. "Chúng em đến đây để giải quyết hiểu lầm thôi"
"Giải quyết cái khỉ mẹ gì ở đây? Còn đèn đủng như kia nữa" Winwin không chịu được to tiếng.
Tiếng mở cửa vang lên là gián đoạn câu chuyện. Lần này thì chắc chắn là anh Jaehyun rồi. Winwin dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về hướng cửa. Cậu sợ hãi tưởng tượng có khi anh Winwin sẽ đánh anh Jaehyun mất.
Jaehyun ngạc nhiên khi thấy Winwin và cậu cùng đang đứng trong phòng. Anh nhíu mày hỏi "Chuyện gì thế này? Sao Winwin lại ở đây?"
Winwin định nói thì cậu đã nhanh hơn "Anh ấy hiểu lầm rồi. Hiểu lầm mục đích của em và anh khi đến đây". Cậu mong anh sẽ hiểu ra, cậu cũng đồng thời nắm lấy khuỷu tay Winwin để nhỡ anh có làm gì thì còn phanh kịp lại.
"Anh hiểu rồi, thế nên cậu ấy đến đây bắt quả tang à?" Jaehyun bật cười, chuyện này đúng là có chút hài hước. Thế nhưng Winwin và Renjun thì không tài nào cười nổi nữa rồi. Winwin cứ thế lườm Jaehyun từ đầu chí cuối.
"Thôi, thế để em cùng anh Winwin về rồi em sẽ giải thích cho anh ấy nghe. Anh cũng mau trở về thôi" nói xong cậu liền kéo Winwin nhanh chóng rời khỏi. Nhưng vừa đi qua Jaehyun thì anh cũng bắt lấy tay cậu níu lại.
"Không được" anh nhìn cậu nói, xong lại hướng mắt đến Winwin. "Tớ đã đang và sẽ giữ đúng lời hứa với cậu. Tớ và Renjun lâu rồi không gặp nhau nên tớ không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tí nữa nếu cậu còn thức và muốn nghe thì tớ sẽ giải thích lại sau, không thì mai cũng được"
Trời ạ, lúc này mà con cơ hội gì nữa cơ chứ. Renjun chỉ có thể méo miệng cười trừ. Anh Winwin vẫn như thế nhìn xoáy vào ánh mắt Jaehyun, rồi gỡ tay ra khỏi cậu.
"Được" Winwin thở dài. "Anh về trước, em ở lại với cậu ta đi. Nhớ giờ về đó" anh dặn dò. Cậu thấy có chút ngạc nhiên gật đầu. Không ngờ anh Jaehyun nói có thế mà anh Winwin thực sự bỏ qua dễ dàng thế ư. Cậu nhìn theo bóng anh đi về rồi thở phào nhẹ nhõm.
Anh từ sau ôm lấy cậu rồi thì thầm vào tai cậu "Giờ đến chuyện của chúng ta". Cậu đỏ bừng tai lên với câu nói của anh. Anh xoay cậu lại, lấy ngón tay vân vê đôi môi đã gần như hết sưng của cậu. "Anh xin lỗi, Winwin có đánh anh thì cũng đáng lắm"
"Vớ vẩn, anh muốn em xót đến chết à?" cậu lườm anh.
"Em không giận anh thật à? Em nên mắng anh thì hơn đó" giọng nói và gương mặt anh đầy hối lỗi.
"Đúng là nên thế. Với tính cách của em thì em cũng sẽ nổi khùng từ lâu rồi. Nhưng là anh thì không hiểu tại sao em không giận nổi" cậu thành thật. Nếu là Lee Haechan chẳng hạn, cậu chắc chắn sẽ không nói chuyện với cậu ta dài dài.
Anh mỉm cười dụi dụi đầu anh vào đầu cậu. "Lại giường ngồi thôi, đứng mãi làm gì?" dứt lời, anh ngồi xuống giường rồi đặt cậu lên đùi, từ sau ôm chặt lấy cậu. "Anh thực sự thấy có lỗi, đáng lẽ anh không nên nổi nóng với em lúc ở cầu thang thoát hiểm"
"Em có buồn nhưng bây giờ em nhận ra anh chắc chắn có tâm sự. Lỗi cũng do em không nhìn ra được điều đó" cậu quay lại nhìn thẳng mắt anh mà nói.
"Gia đình anh có chút chuyện xảy ra khiến anh căng thẳng. Anh đã rất cố tỏ ra bình thường suốt một thời gian. Gần hai tuần không gặp em anh thực sự rất nhớ em. Anh rất muốn được ôm em vào lòng, được hôn em nhưng..." anh dừng lại.
"Nhưng em lại trách anh chỉ vì chiếc vòng" cậu hiểu ra mình đã phạm một sai lầm.
"Không thể nói là em trách anh được. Em không hề nói gì khó chịu cả. Anh mới là người sai" anh nhướn lên hôn cổ cậu. "Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của em cũng là anh sai" hóa ra anh cố tình thật.
"Rồi sao anh lại lên sân thượng? Lại còn uống bia và hút thuốc" cậu cau mày, việc làm đó của anh cậu không hề tán thành chút nào.
"Vì nhớ em nên anh mới lên đó. Thế còn em?" anh hỏi ngược lại.
"Anh bơ em thế khiến em không ngủ được nên lên đó cho thoáng" cậu bĩu môi nói.
"Là lỗi của anh, lỗi của anh" anh mỉm cười vân vê bàn tay cậu. "Sẽ không có lần sau đâu. Anh hứa đó" anh đưa tay cậu lên hôn.
Cậu rút tay lại rồi đứng dậy, cậu quay lại đối diện với anh, nhìn sâu vào đôi mắt đang cười của anh. "Lời hứa gió bay, em không tin vào nó lắm. Em không bắt anh không được cáu giận với em, như lần này em vẫn có thể hiểu được. Điều duy nhất em muốn là anh phải biết lo cho sức khỏe mình". Cậu lại gần rồi vòng tay qua cổ anh, anh mắt vẫn đặt lên gương mặt anh "Giọng hát là thứ quan trọng với anh thế nào anh biết rõ mà, nếu cứ như thế hay như lần ở Ukraine thì rất nguy hiểm. Còn một điều nữa, em muốn anh bỏ thuốc"
"Thuốc? Rất lâu anh mới hút lại đó, anh sẽ cố gắng" anh gật đầu.
"Hút thuốc không chỉ ảnh hưởng đến giọng và sức khỏe của anh nó còn ảnh hưởng đến cả hình tượng của anh nữa" cậu nghiêm túc nói.
"Anh biết rồi, anh sẽ nghe theo em hết được chưa" anh cưng chiều nhìn cậu.
Renjun mỉm cười gật đầu, hoàn toàn hài lòng với những lời này của Jaehyun, cậu liền cúi xuống chủ động hôn lấy anh. Anh vui vẻ đón nhận rồi còn vòng tay ôm lấy eo cậu, được đà anh liền kéo cậu cùng nằm xuống giường nhưng đôi môi hai người vẫn không rời nhau. Đây đúng là dư vị ngọt ngào mà cậu khát khao ngày hôm qua.
"Anh có biết hôm qua khi anh hôn em mùi bia và thuốc lẫn lộn lại rất khó chịu không, em như phát khóc đến nơi vậy" cậu giận dỗi.
"Hôm qua anh quá thô bạo với em, anh xin lỗi, anh sẽ không lặp lại nữa đâu" anh lấy tay sờ lên đôi môi cậu. "Anh sẽ bị phạt bằng cách bây giờ không được hôn em nữa, được chưa?" anh đề nghị.
"Sao anh chịu phạt mà còn kéo em chịu khổ cùng là sao?" cậu phụng phịu. "Hình phạt này không được, để mai em nghĩ ra cái khác"
Anh bật cười xoa đầu cậu. Sau đó anh đặt tay sau gáy cậu để ghì cậu xuống trao nụ hôn thật dài và thật sâu bù đắp lại cho hôm qua.
----oOo----
Mọi chuyện sau đó có vẻ ổn thỏa cả vì mấy ngày sau Renjun lại thấy anh Jaehyun và Winwin vẫn cười nói với nhau bình thường. Vì chuyện cũ không muốn nhắc lại nên cậu cũng không hỏi gì đến hai anh. Hôm nay họ sẽ có sân khấu chung trên chương trình âm nhạc. Nói là cùng quảng bá chung vậy chứ trên sân khấu họ còn chẳng có cơ hội nhảy gần nhau luôn. Trong phòng chờ thì có quá nhiều người khiến cậu mới có thể thấy anh lúc có lúc không.
Dù đang trong tuần bận rộn quảng bá nhưng Dream lại một lần nữa chuyển KTX. Có lẽ do chuyển quen nên mọi người không còn bất ngờ như trước nữa. Các anh tất nhiên phải chuyển đi để chuẩn bị cho unit bên Trung nữa. Chenle thì quyết định dọn ra ngoài ở, cậu nhỏ có vẻ không hợp với cuộc sống KTX lắm. Thành ra KTX đang có 9 người giờ thành 4 người Renjun, Jeno, Jaemin và Jisung. Anh Han giờ cũng chỉ thỉnh thoảng ở lại. KTX có đủ 4 phòng họ nhưng các thành viên quyết định dành một phòng lại để khi cần thì cho anh Han hay Chenle dùng. Jaemin và Jisung sẽ dùng chung phòng. Điều Renjun nuối tiếc nhất đó là KTX sẽ chuyển hẳn sang khu khác, điều đó đồng nghĩa anh và cậu không còn chung một khu nữa. Việc gặp nhau sau này sẽ có đôi chút khó khăn. Cậu sẽ nhớ sân thượng lắm đây.
Tranh thủ ngày được nghỉ, họ liền chuyển KTX. Đồng thời vì đang sát sinh nhật Jeno nên tất cả quyết định tổ chức nữa tiệc nhỏ coi như tân gia luôn một thể.
"Mắc gì sớm không chuyển, muộn không chuyển, đến lúc bận rộn này thì chuyển" Haechan rên la.
"Ai bắt cậu qua đây than vãn hộ?" Renjun không thèm buồn nhìn lại mà vẫn tập trung gói đồ.
Haechan bị Mark kéo qua giúp đỡ bọn họ vì đằng nào cả hai cũng qua bên đó ăn sinh nhật Jeno một thể.
"Nè tớ đang giúp cậu đó!" Haechan hét lên.
"Giúp thì ít mà than thì nhiều. Anh Mark không kéo cậu theo thì cậu đi chắc" Renjun thừa hiểu cái tính Haechan.
"Lý do nào đi nữa thì tớ cũng đang giúp cậu mà. Nhìn nhóc Chenle cũng ở chỗ khác giống tớ đây mà có qua giúp không" Haechan vẫn gân cổ lên cãi.
Renjun lấy quyển sổ nhỏ trên tay gõ lên đầu Haechan và bảo: "Chenle mấy nay cũng bận bịu chuyển nhà. Với lại bố mẹ em ấy qua thì phải để em ấy chút thời gian ở với họ chứ".
"Rồi, tớ không dám nói động đến em Chenle của cậu nữa đâu" Haechan bĩu môi, ngồi xuống giường giận dỗi. Haechan tiện tay với lấy chiếc đèn moomin trên bàn nghịch. "Cậu có mang theo cái đèn này đi cùng không? Hay để lại đây?"
Đồ đặc biệt thế này sao có thể để lại đây được cơ chứ. "Tất nhiên rồi, cứ là moomin thì tớ mang qua có hết". Chỉ có duy nhất một moomin mà cậu không thể mang theo đó là moomin lớn.
"Cái đèn này đáng yêu quá, cậu mang theo làm gì cho lỉnh kỉnh? Cho tớ đi, qua đó mà mua cái mới" Haechan lại giở ra cái giọng ngọt ngào.
"Không được" Renjun cau mày, gì cậu có thể chiều theo Haechan chứ chiếc đèn này thì không được.
"Đáng yêu quá, cho tớ mượn mang về cũng được. Mấy ngày nữa qua chơi tớ trả lại" Haechan năn nỉ.
"Không được" Renjun hét lên. "Cậu còn lâu mới trả cho tớ, thích tự đi mà mua" cậu liền đi đến lấy chiếc đèn trong tay Haechan ra.
"Bạn xấu" Haechan phụng phịu.
"Từ ngoài đã thấy hai đứa ầm ĩ rồi" Jaemin từ ngoài bước vào. Cậu ấy sang giúp Jisung dọn đồ. Jaemin nào muốn để Jisung đụng vào gì.
"Là cậu ta két với tớ" Haechan chỉ tay vào Renjun đang ngồi cẩn thận cho chiếc đèn vào hộp.
"Bên đó xong rồi à?" cậu không để ý đến Haechan mà quay qua hỏi Jaemin.
"Ừ cũng tạm ổn, Jeno và anh Mark sẽ giúp nốt phần còn lại" Jaemin lại sắn tay vào gói đồ.
"Thế hôm nay anh Jaehyun có sang giúp cậu không?" Renjun cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Anh biết cậu bận chuyển đồ nên bảo sẽ không làm phiền. Nhưng cậu lại tò mò, liệu anh có sang đây giúp Jaemin không. Hai người thân thiết thế cơ mà.
"Không, sao cậu tự dưng lại hỏi thế?" Jaemin thắc mắc.
"Tại thấy hai người thân thiết như thế" cậu ngại ngùng, sao lại toàn suy nghĩ linh tinh thế này.
Jaemin cũng không nói gì thêm. Renjun đang dán hộp lại thì liếc qua thấy Jaemin đang cho đống sách vào thùng, tất nhiên là có quyển anh tặng Jaemin năm ngoái. Renjun có chút ghen tị, cậu cũng thích đọc sách mà anh chẳng tặng cậu được lần nào.
"Cẩn thận quên cái hộp dưới gầm giường đó" Jaemin nhắc nhở.
"Ờ, tớ đóng vào rồi" cậu bỗng dưng mỉm cười, nhưng cậu đang nắm giữ trái tim anh ở đây rồi.
"Hai đứa bay nói gì nãy giờ đó" Haechan càu nhàu.
"Rảnh thì qua đây giúp coi, nằm đấy làm gì" Jaemin chỉ tay vào đống đồ dưới sàn. Haechan không tự nguyện trườn khỏi giường để giúp.
----oOo----
Cuối cùng thì họ cũng chuyển KTX xong. Không ai còn muốn đứng dậy làm gì nữa. Suốt từ sáng đến chiều, rồi giờ còn phải chuẩn bị đồ cho bữa tiệc nhỏ nữa. Cậu nghỉ một lúc rồi tranh thủ bày biện cho căn phòng nhỏ. Giờ cậu ở một mình, vậy sẽ có thêm không gian để trò chuyện cùng anh qua điện thoại.
Đến lúc mọi thứ có vẻ ổn định và tạm được rồi thì cậu đi ra ngoài cho bữa tối. Ra đến nhà bếp cậu đã thấy Jaemin đang hì hục chuẩn bị rồi, còn Jisung thì ngồi nhìn anh làm.
"Cậu đã bắt tay rồi" Renjun ngạc nhiên đi đến hỏi.
"Ừ, Haechan và anh Mark ra ngoài mua thêm chút đồ rồi. Chúng ta ở nhà cũng chuẩn bị dần đi là vừa" Jaemin giải thích, nay là ngày dành cho Jeno nên không thể để cậu ấy đụng tay được.
"Anh Renjun, khi nào thì Chenle qua vậy?" Jisung ngước lên hỏi.
"Em tự đi mà hỏi, sao mà anh biết được" thằng bé này suốt ngày chỉ Chenle, giờ tách ra thế này thì chắc buồn lắm đây.
"Đúng vậy, để em vào gọi cậu ấy thử coi" nói là làm, Jisung liền chạy ngày vào phòng.
"Các anh ở đây mà cứ hỏi người ở đâu đâu. Nuôi trẻ con chả được tích sự gì cả là thật" Jaemin càu nhàu.
Chenle một lúc sau cũng tới. Nhưng thay vì giúp các anh thì thằng bé lại chạy vào phòng Jisung để nghịch. Trước đó còn vỗ ngực nhận rửa bát nữa chứ. Jeno dọn đồ cho phòng xong thì cũng đi ra giúp Jaemin và Renjun.
Đồ ăn chính được đặt đã đến, Haechan và Mark cũng đã mua đồ trở lại. Họ nhanh chóng bày biện thức ăn ra.
"Cuối cùng có thể ăn được rồi" Haechan ngồi vào bàn, dao nĩa đã sẵn sàng.
"Chưa ăn được đâu" Jeno ngăn cản.
"Sao, đói quá rồi. Sáng giờ giúp các cậu mệt xỉu" Haechan than vãn.
"Cảm ơn Lee Haechan quá trời. Không có Haechan thì chúng tớ biết làm sao?" Renjun giễu cợt, Haechan ngay lập tức lườm lại.
"Mọi người chịu khó một chút, tớ có rủ anh Doyoung và anh Jaehyun qua nữa" Jeno mỉm cười hạnh phúc. Có anh Doyoung thì Jeno chả vui như thế.
Nhưng khoan đã. Anh Jaehyun. Renjun ngạc nhiên không ngớt, cậu không nghe nhầm ý chứ? Sao cậu không nghe thấy anh nói gì hết vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top