Chương 4

Renjun buồn chán nằm lướt mạng, cậu thấy ảnh anh Kun và Sicheng chụp cùng các thành viên Rookie trên mạng để chào đón giáng sinh. Từ ngày quen biết hai anh, cuộc sống cậu trở nên thú vị hơn. Tuy ít gặp mặt nhưng họ vẫn thường xuyên tán chuyện qua điện thoại. Cậu vui vẻ nghe các anh kể chuyện thực tập bên đó, đồng thời cũng vô cùng ghen tị. Bên đó cũng có những người bằng tuổi cậu nhưng lại xuất sắc hơn cậu nhiều. Cuộc sống thực tập của cậu vẫn diễn ra y hệt như thế suốt hơn 6 tháng nay, tập luyện, tập luyện và tập luyện. Những người vào cùng đợt với cậu có người đi nhưng cũng có những người mới đến. Có những người không chịu được sự im lặng mãi đến từ phía công ty nên lựa chọn ra đi. Hôm nay cậu được nghỉ sau bài đánh giá hôm qua, Jinwoo thì tranh thủ về nhà với gia đình nên giờ cậu đang ở một mình vô cùng buồn chán, mà cũng không thể hẹn các anh ra nói chuyện được. Đang lăn lóc trên giường suy nghĩ thì bụng réo lên ầm ầm vì đói. "Hoàng Nhân Tuấn, không được lười nữa, dậy đi nào" tiếng chuông bụng thúc ép cậu đứng dậy. Cậu quyết định xuống căng tin ăn, nơi mà cậu ít khi lui tới.

Căng tin nay vắng vẻ hơn ngày thường, phải rồi giáng sinh mà, ai mà được thì chả tranh thủ về nhà. Cậu tiến đến quầy phục vụ gọi đồ, vẫn như thường lệ cậu gọi món gà viên chiên yêu thích và một suất cơm thường. Cậu cầm hóa đơn và cơm ra ngoài bàn chờ trước. Chỉ mấy phút sau gà viên đã được mang ra, cậu hí hửng định ăn thì nhớ ra quên mua nước thế là cậu liền đứng lên mua coca về. Lúc quay lại bàn cậu sửng sốt khi tất cả gà viên ngon lành đã biết mất chỉ còn đĩa không. Cậu nghĩ không phải căng tin có chuột đó chứ? Mà chuột nào có thể nhanh được như thế, nhìn quanh cũng không thấy văng xuống đất. Trời đất quỷ thần ơi, không phải ma đó chứ, cậu khẽ rùng mình nhưng cũng trấn an bản thân ngay lập tức, chỉ được cái nghĩ vớ vẩn, ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma. Cậu lướt nhìn xung quanh một lượt, ánh mặt dừng lại ở bàn đối diện, nơi có một người đang ngồi quay lưng về phía cậu ăn. Cậu đứng nghiêng người ra để nhìn thì phát hiện người này đang nhai vội vã mấy miếng gà viên, thậm chí còn bỏ cả hai miếng gà viên vào miệng cùng một lúc. Bên cạnh cậu ta cũng chẳng có đĩa đựng gà viên như cậu. Cậu nhếch miệng cười, hung thủ chắc chắn là cậu ta rồi!

Sau khi phát hiện đối tượng Renjun liền ra đứng trước mặt cậu ta nhưng cậu ta rất nhanh đút thêm viên gà vào miệng rồi xoay người đi tránh ánh mắt Renjun. Renjun xoay sang trái thì cậu ta quay qua phải mà Renjun quay qua phải thì cậu ta liền xoay sang trái. Cứ mỗi lần xoay như thế lại bỏ thêm viên gà vào miệng nhai cho đến khi hết chỗ gà viên.

Renjun không nhịn được nữa mà nói: "Tôi nhận ra cậu rồi, cậu là thành viên ở SM Rookie phải không? Chính xác hơn là một trong 5 baby Shinki"

Cậu ta liền ngẩng đầu lên đắc ý "Không ngờ Lee Donghyuck này nổi tiếng như thế. Tôi đã che giấu kĩ thế này à cậu vẫn nhận ra tôi ư?" sau đó là tràng cười đầy tự mãn của cậu ta.

Renjun cảm thấy thật kì lạ, mười mấy năm sống trên đời lần đầu tiên cậu thấy đứa giở hơi như thế này, ăn vụng gà của người ta mà không biết xấu hổ. Renjun tức giận vì miếng ăn đến miệng còn bị cướp mất.

"Tôi không quan tâm cậu là ai, nhưng sao cậu lại ăn vụng gà của tôi. Cậu phải đền tôi đi"

Donghyuck ngừng cười, miệng bắt đầu lắp bắp: "Ai...ai... mà thèm ăn vụng của cậu...tôi... tôi cũng mua gà viên mà". Nói xong Donghyuck liền chìa hóa đơn có thanh toán phần gà viên cho Renjun xem.

Renjun hoang mang, chả nhẽ cậu nhầm thật, nhưng ở đây chỉ có Renjun và Donghyuck, không cậu ta thì ai được? Còn đang suy nghĩ linh tinh thì chị phục vụ bê một đĩa gà viên đã đóng vào hộp đặt lên bàn Donghuyck "Gà viên mang về của em đây" rồi cầm hóa đơn trên tay cậu đi. Lần này thì Donghyuck hết đường cãi rồi.

Renjun nhếch mép cười hỏi: "Giờ cậu định giải thích sao đây?"

"Thì... thì... tôi lấy nhầm chứ sao! Tôi cũng gọi nên tưởng nhầm của cậu nên lấy nhầm thôi" Donghyuck hất cằm lên cãi lại.

"Chồi! Sao cậu nhầm giỏi dữ được vậy? Từ chỗ cậu qua chỗ tôi xa thế mà nhầm được. Cái lý do khó thế mà cũng nghĩ ra được thì cậu giỏi thật" Renjun bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Cảm ơn cậu đã quá khen! Giờ tôi bù cho cậu là được chứ gì?" Donghyuck cầm hộp gà viên lên đưa về phía Renjun. Renjun đưa tay ra định lấy thì Donghyuck ngay lập tức chạy biến đi.

Dễ nào Renjun bỏ qua như thế, gì chứ đụng vào đồ ăn Renjun là sai rồi. Renjun ngay lập tức đuổi theo Donghyuck, hai người đuổi nhau quanh căng tin rồi đi ra hành lang bên ngoài. Renjun cuối cùng cũng tóm được Donghyuck nhưng cậu ta giãy dụa không ngừng, tay vẫn nắm khư khư hộp gà viên. Renjun lấy tay quàng qua cổ cậu ta nhằm giữ không cho cậu ta di chuyển, nhưng Donghyuck nào dễ khống chế như thế, cậu ta phản kháng mãnh liệt. Hai người cứ giằng co thế cho đến khi va phải một người đang đi tới, hai đứa trẻ liền lăn đùng ra.

Donghyuck cáu kỉnh nhìn lên rồi ngay lập tức mỉm cười "Anh Jaehyun! Cậu ta bắt nạt em!"

"Này đừng nói điêu tại cậu lấy gà viên tôi trước mà!" Renjun hét lại vào mặt cậu ta.

"Ủa rồi bằng chứng đâu?" Donghyuck cãi lại.

"Bằng chứng à? Ở trong bụng cậu chứ đâu. Nôn hết ra cho tôi" Renjun đầu tóc rối bù vì giằng co nhưng vẫn đáp lại định lao vào tiếp tục với Donghyuck.

Doyoung từ phía sau tiến lên, còn Jaehyun thấy ồn ào quá lùi lại coi kịch của nhóc Donghyuck tạo ra. "Thôi thôi, giữa đường thế này mà cãi nhau om sòm cái gì vậy? Cả hai yên lặng cho anh" Doyoung tách hai đứa nhóc bướng bỉnh ra.

"Cậu ta ăn vụng gà viên của em" Renjun chỉ tay thẳng mặt Donghyuck.

"Đã bảo tôi lấy nhầm rồi mà!" Donghyuck gân cổ cãi.

Doyoung cốc đầu Donghyuck cái rồi nói: "Các anh để mày thiếu ăn đâu mà mày phải đi lấy đồ của người khác?"

Donghyuck lấy tay xoa đầu phụng phịu: "Anh không bênh em à? Em mới là em của anh mà!"

"Anh không rảnh mà bênh mày, nghịch cũng phải có mức độ và nơi chốn thôi chứ!" Doyoung mắng.

"Tại gà em chưa lên nên em ăn vụng tí rồi trả luôn chứ có gì" Donghyuck vẫn mạnh miệng lắm. Cậu ta chìa hộp gà ra trước mặt Renjun "Này thì trả lại cậu, được chưa?"

Renjun bực mình nhận lấy hộp gà Donghyuck đưa, mở ra thì thấy gà đã nát hết rồi. Cậu lại hét lên: "Gà của tôi vừa nóng vừa ngon, giờ cậu trả tôi cái mớ hỗn độn nguội ngắt này ư?"

Donghyuck cười đắc thắng: "Cậu đòi trả thì tôi trả rồi đó nha!"

Renjun định nói tiếp thì Doyoung đã kịp nói trước: "Thôi để anh thay mặt Donghyuck mua hộp mới cho em nhé! Được không?"

Renjun hít hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cậu đóng nắp hộp lại trả lời: "Không cần, vì cậu ta mà em hết hứng ăn rồi!". Cậu cũng không quên tặng Donghyuck một ánh mắt sắc lạnh.

"Renjun? Donghyuck? Anh Doyoung? Sao mọi người lại ở đây vậy?" Sicheng ngạc nhiên hỏi.

"Ủa em quen cậu nhóc này hả?" Doyoung cũng ngạc nhiên không kém

"Đây là Renjun, cậu em thực tập khu B mà em với Kun từng nói đến đó!" Sicheng giải thích.

"Thì ra là người quen, người quen cả!" Doyoung ôn hòa nói.

"Quen ai chứ chắc chắn không bao giờ là cậu ta" Renjun hất mặt về phía Donghyuck.

"Cậu tưởng tôi muốn chắc?" Donghyuck cũng chẳng vừa.

Renjun quay qua nói với Sicheng bằng tiếng Trung "Em đi trước, chào anh" rồi một mạch bước đi mặc Sicheng gọi tên thêm hai lần.

"Hai đứa sao vậy? Sao hai đứa biết nhau vậy?" Sicheng vẫn không thôi thắc mắc.

Doyoung thở dài "Để anh dẫn thằng nhóc này về xử trước, có gì anh nói em sau!". Lập tức 2s sau Doyoung kéo lê Donghyuck về.

Jaehyun nãy giờ cứ đứng một góc cười, lúc này mới quay qua Sicheng mà nói: "Sao cả anh Kun và cậu đều hiền lành mà chơi được với cậu nhóc đanh đá đó vậy? Tiếng Hàn có khi còn tốt hơn cả Donghyuck ấy chứ?"

"Em ấy bình thường cũng hiền lành lắm, chắc bị Donghyuck chọc tức quá mới vậy" Sicheng giải thích.

Jaehyun quay người nhìn theo bóng dáng tức giận của cậu bé mà không khỏi bật cười. "Trị được Donghyuck thì cũng không phải tầm thường gì" anh nghĩ trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top