Chương 38

Renjun cùng Chenle ngồi xem MV đầu tiên cho dự án 2018. Chenle cũng như mọi lần, phấn khích với phần rap của anh Taeyong. Dự bài này sẽ trở thành bài tủ tiếp theo của cậu bé. Phản hồi cho bài hát cũng vô cùng tốt. Trang phục lần này thực sự rất đẹp, các anh ai trông cũng cuốn hút cả. Nhưng trong mắt Renjun tất nhiên chỉ nhìn thấy có một mình anh Jaehyun thôi. Cậu háo hức được thấy anh mặc đồ như này trên sấn khấu.

Để chuẩn bị cho lần quảng bá lần này, họ thường xuyên làm V live hơn, nhưng cậu lại chẳng có cơ hội nào để cùng làm với anh cả. Như thế cũng coi như tốt, nhỡ anh lại tùy hứng như lần trước ở KTX thì xong luôn.

Giữa tháng sau họ sẽ có một showcase cùng nhau nhưng các thành viên vẫn chủ yếu là chia theo unit ra để tập luyện. Tuy thế cậu vẫn có cơ hội được ngồi ngắm anh tập luyện. Dù không muốn nhưng ánh mắt cậu vẫn chỉ có thể nhìn thấy anh. Đang mải mê nhìn anh tập luyện thì Haechan đến ôm chầm lấy cậu. Vì muốn thấy anh nhảy nên cậu cũng chẳng để ý đến Haechan lắm.

Ngày diễn ra showcase thực sự rất vui. Cậu được xếp ngồi ngay sau anh, có thể thấy được từng cử chỉ của anh một cách đàng hoàng mà không cần ngó trước ngó sau. Cả nhóm đều hoàn thành tốt phần trình diễn của mình. Tuy sau đó rất mệt nhưng anh và cậu vẫn hẹn nhau trên sân thượng.

"Sắp đến sinh nhật em rồi, chúng ta sắp xếp một ngày đến căn hộ để ăn mừng đi" anh thích thú nghịch nghịch mấy ngón tay của cậu. Còn cậu thì nằm dài trên đùi anh.

"Nhưng anh dạo này bận mà. Các anh còn phải chuẩn bị ra mắt ở Nhật nữa. Bận như thế em không để ý đâu" cậu thực sự không muốn anh phải sắp xếp thời gian cho cậu dù lịch trình dày đặc. "Thi thoảng gặp anh thế này là em vui lắm rồi"

"Gặp em thì anh mới có thêm năng lượng chứ. Nhớ em thì sao anh tập trung tập luyện được"

"Dẻo mỏ dễ sợ" cậu nũng nịu.

"Anh sẽ nấu canh rong biển cho em nhé" anh đầy cưng chiều hôn lên mũi cậu.

"Em không để ý mấy cái đó lắm. Ở nhà em cũng không có truyền thống đó. Nhưng nếu anh làm thì em sẽ rất vui"

"Nhất định rồi" cả hai đan tay vào nhau vui vẻ suy nghĩ về sinh nhật Renjun.

----oOo----

Cuối cùng cũng có được một ngày nghỉ chung trước sinh nhật cậu. Tất nhiên cả hai đều không bỏ lỡ cơ hội này. Cho an toàn hơn thì anh và cậu sẽ tự đi đến đó. Renjun cầm theo trên tay một bức tranh mà cậu tự vẽ và bọc thật kĩ. Cậu muốn treo bức tranh này trong phòng khách hay phòng ngủ đều được.

Cậu vừa bước vào trong đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Cậu đặt bức tranh xuống ghế rồi đi vào nhà bếp. Dáng vẻ của người đàn ông khi vào bếp mới quyến rũ làm sao. Cậu bước đến và ôm từ sau.

"Nào, để anh nấu cho xong đã" anh cười nói.

"Như này anh vẫn nấu được mà" cậu phụng phịu.

"Em ở sau như thế sao anh tập trung cho được"

"Bình thường em có ở cạnh thì anh cũng coi như không khí được đó thôi" cậu hờn dỗi buông anh ra.

Anh liền nghiêng đầu lại thì thầm vào tai cậu đầy ám muội: "Nhưng em đâu tiếp xúc trực tiếp với cơ thể anh như này". Nghe xong cậu đỏ hết cả tai lên, đánh anh mấy cái cho chừa.

Cậu ngồi xuống bàn ăn, lôi điện thoại ra nghịch. Tiện tay chụp anh mấy tấm ảnh từ sau. Sao nhìn dáng người đã thấy đẹp trai thế này cơ chứ? Đợi thêm một lúc thì anh bày mấy món đã xong ra.

"Anh tự nấu hết chỗ này ư?" cậu trầm trồ.

"Không, anh đâu tài năng được đến thế. Chỉ có một món duy nhất anh tự tay làm thôi". Anh đặt món cuối cùng xuống. Là một nồi canh rong biển nho nhỏ, không quá đẹp mắt nhưng nhìn đã thấy ngon rồi. "Là nó đây"

"Thế mà em cứ tưởng..."

"Dù em không câu nệ lắm, nhưng người Hàn bọn anh thì quan niệm sinh nhật nhất định phải có canh rong biển" anh nhẹ nhàng giải thích. "Ăn xong chúng ta cùng thổi nến nhé, anh mua sẵn bánh rồi nè!" anh chỉ vào hộp bánh sinh nhật đặt trên bàn bếp.

"Cảm ơn anh, đây là sinh nhật vui nhất của em từ khi sang Hàn đó" cậu cảm động. Anh ở đối diện nâng cằm cậu lên rồi tặng cậu một nụ hôn ngọt ngào trước khi ăn.

Ăn xong, cậu định cùng anh dọn dẹp nhưng anh không cho. 

"Ngày của em sao anh bắt em làm được!".

Cậu mỉm cười rồi vào lại bàn ngồi. Anh bày bánh ra bàn, một chiếc bánh khá đơn giản với một cặp đôi moomin nắm tay nhau ở trên. Cậu phải "ồ" lên vì đáng yêu quá.

(pic cre: Simplyblue)

"Thật sự đáng yêu quá!" ánh mắt cậu long lanh nhìn vào chiếc bánh không rời. "Nhưng này thì ai nỡ ăn cơ chứ?"

"Không ăn thì cũng hỏng thôi mà" anh dịu dàng châm nến rồi ra tắt điện. "Em mau cầu nguyện đi"

Cậu chắp hai tay vào nhau rồi lầm bầm cầu nguyện, xong rồi nhanh chóng thổi tắt nến. 

"Em cầu nguyện gì vậy?" anh tò mò hỏi.

"Nói ra mất thiêng, chỉ có chúa và thần linh mới nên nghe được thôi" cậu giải thích.

"Có niềm tin vào thần linh là tốt. Nhưng em không cần quá tin vào thần linh, em tin anh có phải tốt hơn không vì thần linh đâu có yêu em như anh?" anh lấy tay chống cằm rồi nhìn sang cậu.

Cậu xấu hổ lấy tay đẩy mặt anh sang hướng khác: "Em đã cầu cho thời khắc này có thể kéo dài mãi".

"Anh thì lại không muốn thế. Quy luật vốn là thời gian luân chuyển không ngừng. Thay vì muốn thời gian ngừng lại ở những thời khắc đẹp chi bằng cùng nhau tạo ra nhiều thời khắc đáng nhớ hơn nữa" anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, thuận tay đeo vào đó một chiếc vòng.

(Tiffany T1 Hinged Bangle in Rose Gold, Wide. Price: 5800$)

Cậu ngạc nhiên đưa tay lên ngắm và hỏi anh: "Này là?"

"Quà anh tặng em, anh cũng có một cái" anh lắc lắc cổ tay để cậu có thể thấy chiếc vòng y hệt.

"Anh đeo lúc nào vậy? Nãy em đâu thấy đâu?" cậu ngạc nhiên.

"Lúc anh tắt điện cho em cầu nguyện". Anh tháo chiếc vòng ra giơ lên ánh đèn cho cậu nhìn "Cái của anh có khắc tên em, và cái của em có khắc tên anh"

Bình thường không phải người ta sẽ khắc kiểu "Jung Jaehyun 💚 Huang Renjun" hay đại loại như thế" cậu tháo chiếc vòng ra đưa lên nhìn, đúng là có tên anh thật này.

"Mỗi chiếc tượng trưng cho trái tim anh và em vậy. Em nắm giữ trái tim anh còn anh thì nắm giữa trái tim em" anh từ tốn nói cho cậu nghe lý do.

"Cái này em chưa nghe thấy bao giờ" cậu tựa đầu vào vai anh. "Nhưng đồ anh tặng thì thế nào em cũng thích lắm"

"Em chỉ cần thích anh là được rồi" anh hôn lên trán cậu.

Cậu bất ngờ ngồi thẳng dậy nói: "Em cũng có quà sinh nhật cho anh nhé". Cậu tung tăng chạy ra phòng khách lấy bức tranh đang để ở ghế lại. "Anh mở đi!" cậu đưa nó cho anh.

"Sao em lại tặng hôm nay?" anh đón lấy rồi từ từ mở ra.

"Em nung nấu ý định lâu rồi, nhưng đợt này bận rộn quá nên em phải tranh thủ vẽ. Đến mấy hôm trước mới xong" cậu háo hức nhìn anh mở quà.

"Em tự vẽ?" anh ngạc nhiên hỏi còn cậu thì tự hào gật đầu.

Anh bóc hết lớp giấy gói ra rồi mỉm cười rất tươi. Là một bức tranh sơn dầu chân dung anh. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu rồi đặt cậu đùi "Để anh cùng xem với em"

(pic cre: Cooshion)

"Em vẽ thì tất nhiên nhìn thấy rồi" cậu bĩu môi.

"Này là dựa vào bức ảnh anh chụp năm ngoái phải không?" anh nhìn chăm chú vào bức tranh.

"Đúng vậy, hồi đó em thích mấy cái tàn nhan giả của anh lắm" cậu chỉ chỉ vào gương mặt anh trong tranh. "Anh có thể treo ở phòng khách hoặc phòng ngủ cũng được ở đây cũng được" cậu ngó đằng sau để tưởng tưởng chỗ treo tranh.

"Của anh thì để anh chọn chứ!" anh véo má cậu. "Anh sẽ mang về KTX để treo, thế thì mới ngắm nhìn nó thường xuyên được chứ"

"Không được" cậu ngăn cản rồi ngượng ngùng nói "em có kí tên đằng sau".

Anh nghe xong liền lật bức tranh lại để coi, đúng là có chữ RJ nho nhỏ đằng sau. "Không sao, anh sẽ có cách che đi. Không bàn vấn đề này nữa, của anh thì để anh giải quyết". Cậu chỉ có thể đành nghe lời anh chứ biết làm sao nữa.

"Anh nhớ cẩn thận đó" cậu lo lắng dặn dò. Nếu bị phát hiện thì không biết phải làm sao nữa.

"Anh biết rồi" anh nhướn người lên hôn lên đôi môi còn đang phụng phịu kia.

----oOo----

Haechan vừa bước vào phòng thì thấy anh Jaehyun đang đóng một chiếc đinh nho nhỏ ngay cuối giường. Cậu giương mắt ngạc nhiên hỏi:

"Anh đang làm gì thế?"

"Rồi em sẽ biết" Jaehyun mỉm cười trả lời.

Với tính tò mò tràn đầy trong máu, Haechan ngồi xuống giường chăm chú nhìn ông anh cùng phòng hì hục. Jaehyun sau khi đóng đinh xong thì lấy từ dưới sàn một bức tranh sơn dầu treo lên. Haechan ngó nghiêng để nhìn kĩ bức tranh.

"Chà, anh thích tạo hình này đến thế cơ à? Còn đặt làm tranh luôn" Haechan ngạc nhiên nhìn bức tranh, vẽ thật sự rất đẹp.

"Anh đâu tự luyến như em, là quà sinh nhật muộn của anh đó" Jaehyun mỉm cười nhìn thành quả. Renjun là người thích những thứ truyền thống nên cậu mới chọn loại khung như này. Kết quả khiến anh phải tốn kha khá công sức để treo lên.

"Ai tặng cho anh?" Haechan tò mò.

"Một người đặc biệt!" Jaehyun quay lại nhìn Haechan đáp.

"Anh không muốn nói thì thôi, em qua phòng anh Mark chơi" Haechan phụng phịu đứng lên.

"Ừ đi đi" anh lại quay qua ngắm tác phẩm của Renjun trên tường.

"Phòng em sao mà ồn thế?" Haechan vừa mở cửa ra ngoài thì gặp ngay anh Doyoung đi tới hỏi.

"Anh vào mà coi" Haechan buông một câu rồi sang phòng Mark.

Doyoung gõ cửa phòng Jaehyun, sau khi nghe thấy Jaehyun bên trong gọi vào thì anh liền đẩy cửa đi vào. Jaehyun không quay lại coi là ai mà chỉ chăm chú nhìn lên tường, còn giơ cả điện thoại lên chụp.

"Quào, nay lại có nhã hứng treo tranh cơ à?" Doyoung ngồi xuống bên giường Haechan.

"Anh có nghĩ em nên mua thêm đèn để ban đêm có vô tình thức dậy thì vẫn có thể nhìn thấy không?" Jaehyun vẫn không rời mắt khỏi bức tranh.

"Em thích nó đến thế cơ à? Nhìn cũng đâu có gì đặc biệt" Doyoung thắc mắc.

"Đúng vậy, nhưng em thích người vẽ hơn" Jaehyun bấm điện thoại, gửi bức ảnh vừa chụp cho Renjun.

[Jaehyun]: Đẹp thật

[Jaehyun]: Anh có thể ngắm nó hàng ngày rồi.

"Renjun?" Jaehyun không dáp lại chỉ tủm tỉm nhìn điện thoại gật đầu. "Thằng bé này giỏi đấy" Doyoung thêm một câu khen ngợi.

"Người yêu em mà" Jaehyun mỉm cười xem tin nhắn của cậu.

[Renjun]: Ước gì có thể treo một bức như thế ở phòng em

[Jaehyun]: Thì em cứ treo đi. Ai cấm?

[Renjun]: Em cấm!

"Đúng là bọn có bồ" Doyoung đứng dậy rồi đi ra, Jaehyun cũng không để ý gì thêm mà quay lại nói chuyện với cậu.

[Jaehyun]: Anh dự định sẽ mua thêm đèn về treo

[Jaehyun]: Ban đêm sẽ đẹp lắm đây

[Renjun]: Gương mặt anh đã đủ tỏa sáng rồi cần gì đèn nữa.

Anh đọc xong liền không chịu được mà bật cười, đúng lúc đó thì Doyoung kéo Winwin vào và hờ dỗi nói:

"Anh không muốn ăn cơm chó một mình. Đó là Renjun vẽ cho Jaehyun đó". Doyoung chỉ bức tranh treo trên tường cho Winwin thấy. Winwin chỉ có thể bất lực với sự trẻ con của ông anh này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top