Chương 37

Renjun đang ngồi trên giường nghịch điện thoại thì thấy tiếng máy sấy tóc bên trong. Ồ, anh đã xong rồi. Nghĩ xong cậu liền đi vào bên trong rút dây điện của máy sấy ra. Anh ngạc nhiên quay lại thì thấy cậu đang tinh nghịch xoay xoay dây điện trên tay và bảo:

"Anh ra ngoài để em sấy cho anh"

Anh chỉ có thể bất lực ra ngoài cùng cậu.

Để tránh làm ướt giường, anh ngồi xuống sàn còn cậu thì ở trên giường giúp anh. "Em thích làm khô tóc cho người khác thế à?" anh nhắm mắt hỏi.

"Không, chỉ có anh thôi" cậu cúi xuống thì thầm vào tai anh, anh bất giác mỉm cười. Cậu đảo mắt qua rồi quyết định hỏi "Anh với Jaemin thân nhau nhỉ? Còn đưa nhau về nhà nữa"

"Ừ, đằng nào cũng rảnh nên qua đưa em ấy về. Em ghen à?" anh lại đoán trúng suy nghĩ của cậu rồi.

"Đâu có, anh chỉ vớ vẩn" cậu ngay lập tức chống chế lại.

"Đúng rồi, Renjun của anh không ghen" anh vòng tay qua vỗ vỗ lấy đùi cậu.

"Của anh xong rồi!" cậu giận dỗi cất máy sấy đi.

"Vẫn còn ẩm mà" anh sờ sờ lên tóc mình.

"Thế là được rồi" cậu ngang bướng đáp. Anh chỉ có thể bật cười bất lực chứ biết làm sao.

Anh đứng dậy rồi tiến đến ôm cậu, anh hít hít tóc cậu rồi nói:

"Em cũng nên đi tắm thôi, người toàn mùi lẩu lúc nãy thôi".

Cậu đẩy anh ra rồi tự ngửi lại người mình, đúng là như vậy thât. Cậu phụng phịu nhìn về phía anh "Anh cho em mượn quần áo, em không có mang theo"

"Em vào chọn đi, thích bộ nào thì lấy" anh chỉ về phía tủ.

"Toàn là giống nhau cả, có gì đâu để chọn chứ!" cậu lầm bầm tiến tới lấy một bộ màu nâu trông có vẻ tươi sáng hơn rồi đi vào nhà tắm.

Khi vừa bước ra khỏi nhà tắm thì cậu thấy anh đang ngồi châm nến thơm. Mùi thơm vừa lên khiến tâm trí cậu trở nên thoải mái hơn hẳn. Anh vẫy tay gọi cậu lại và bảo:

"Em có muốn anh giúp em lau tóc không?"

Cậu vui vẻ lấy máy sấy tóc lúc nãy ra đưa cho anh. Khi anh vừa giúp cậu xong thì chuông điện thoại reo, là bố mẹ muốn gọi video với cậu.

"Thôi chết giờ em phải làm sao đây?" cậu vô cùng bối rối, cậu chưa từng tính đến hoàn cảnh như này. Anh ngồi bên cạnh bình thản vuốt vuốt tóc cậu, dường như không có chủ ý nào cả. Cuối cùng thì cậu đành tắt máy rồi định 5-10 phút nữa gọi thường lại cho gia đình, tìm đại một lý do nào để nói. "Anh chẳng giúp em gì cả!" cậu phụng phịu.

"Vì trường hợp này anh cũng hết cách" anh thản nhiên nói, tay vẫn nghịch tóc cậu. Cậu gạt tay anh ra rồi ra ngoài ban công gọi điện thoại thường cho bố mẹ. Khi cậu quay lại thì thấy anh đang tủm tỉm cười nhắn tin với ai đó. Cậu đi đến trước giường, tò mò hỏi "Anh nhắn tin với anh mà vui thế?".

Anh ngẩng đầu dậy rồi đưa điện thoại cho cậu xem, là anh Winwin "Cậu ấy đang "dặn dò" anh đó!". Anh mỉm cười rồi kéo cậu xuống giường. "Chúng ta có nên đi ngủ không? Anh mệt rồi đó" anh thì thầm.

Hai tai cậu giờ chắc đỏ ửng như trái cà chua rồi mất, thế mà anh thì lại chẳng có chút xi nhê gì cả. Cậu ngồi dậy định đánh nhẹ vào anh nhưng anh đã nhanh hơn nắm lấy tay cậu rồi đè cậu ra hôn ngấu nghiến. Anh thấy có chút tiếc, miếng thịt ngon như này ở dưới tay mà phải đợi cả năm nữa mới được "xử". Nhưng thôi nguyên tắc là nguyên tắc!

----oOo----

Sáng hôm sau, Renjun thức dậy trước anh, cậu không rời giường mà cứ nằm ngắm anh ngủ vậy. Chà, người yêu cậu mới thật đẹp trai làm sao. Gương mặt hoàn hảo như này thế mà lại đổ trước cậu. Đối với cậu đây cũng là một loại may mắn trời ban. Cậu không nhịn được mà lấy ngón tay đi dọc từ trán đến sông mũi của anh, rồi xuống đến bờ môi mềm mượt. Khi cậu đang mân mê đôi môi anh thì bất chợt anh ngoạm lấy ngón tay cậu khiến cậu bất ngờ.

"Anh dậy rồi à? Làm em sợ hết hồn"

"Không, anh bị em đánh thức đó" giọng anh vẫn còn đang ngái ngủ, anh quay qua nhìn đồng hồ thì đã là 9h sáng rồi. Anh kéo cậu ôm chặt ních vào lòng, để cậu áp mặt vào ngực anh "Ngủ thêm chút nữa. Lâu lắm rồi anh mới ngủ ngon thế này!"

Cậu ngẩng lên nhìn anh, rồi cựa quậy giẫy ra "Nhưng như này khó thở lắm!". Anh chỉ có thể đành buông lỏng cậu ra rồi định quay qua hôn lấy cậu. Nhưng lần này cậu lại không chiều anh, trực tiếp lấy tay che miệng anh lại và bảo:

"Em có quy tắc này cho anh biết. Không được hôn khi chúng ta vừa ngủ dậy. Anh muốn gì thì chờ chúng ta đánh răng xong cái đã"

"Vậy thì giờ chúng ta đi đánh răng luôn nhé" anh vùng dậy rồi kéo cậu cùng vào nhà vệ sinh. Cả hai cùng vui vẻ đùa nghịch trong đó.

Vì tối qua anh đã làm lẩu cho cậu nên sáng nay cậu đề nghị để mình đích thân vào bếp. Anh ngồi ở bàn ngắm nhìn cậu loay hoay rán trứng để làm sandwich.

"Ăn xong anh sẽ đưa em trả về cho Winwin, rồi cũng sẽ về nhà luôn" cậu có chút buồn nhưng biết làm sao giờ ngày lễ thì anh về với gia đình là chuyện hiển nhiên mà. Nhưng cậu vẫn thấy nuối tiếc.

"Xong rồi đây" thành quả của việc cậu hùng hục trong bếp nãy giờ không được như ý lắm.

"Thôi lần sau để anh làm cho" anh bật cười lắc đầu, cậu liền lườm cho anh một cái. Dù anh nói thế nhưng vẫn vừa ăn vừa khen cho cậu vui lòng.

Kết thúc bữa sáng muộn, anh lái xe đưa cậu về như đã nói trước đó. Anh cũng lái xe ra đằng sau tòa nhà chứ không dám đến chính diện. Cậu trao cho anh nụ hôn rồi hai người tạm biệt nhau.

"Món quà sinh nhật như này, anh rất thích" anh nhẹ nhàng nhìn khiến cậu hạnh phúc mỉm cười.

"Em yêu anh" cậu lại chủ động nói lời yêu với anh trước.

"Anh cũng yêu em" nói xong anh còn vẫy tay với cậu rồi lái xe đi.

----oOo----

"Cuối cùng cũng chịu về" Winwin nhíu mày nhìn Renjun lén lút đi về.

"Mọi người không thắc mắc gì chứ?" Renjun thì chỉ muốn biết tình hình có ổn không.

"Không chút nghi ngờ. Tối nay mọi người sẽ cùng ăn lẩu đón giao thừa. Anh Kun và Chenle đi mua đồ rồi. Chỉ có anh ở đây thôi" Winwin thông báo. "Quần áo này là của Jaehyun à? Sao em phải mặc đồ cậu ta?" nãy giờ Winwin trông thấy mà có chút ngứa mắt.

"Sao anh biết?" Renjun đi vừa hỏi vừa đi vào nhà bếp lấy nước uống.

"Em đang bơi trong bộ quần áo này đó, có mù thì may không nhận ra được"

"Em vào thay đồ nhanh mới được" cậu uống xong cốc nước thì nhanh chóng vào phòng thay đồ.

Winwin nhìn theo lắc đầu, Jaehyun cho cậu bé uống bùa mê thuốc lú thật rồi. Renjun bị con quỷ tình yêu quật đến nỗi giờ không ai kéo thằng bé ra nổi nữa rồi.

Đến tầm 10 giờ tối thì bọn họ cũng xong xuôi mọi chuẩn bị để đón giao thừa. Anh Kun còn đặc biệt làm chỗ mỗi người một bát trôi tàu. Ăn uống no say thì họ cùng mở kênh trung ương ra coi đếm ngược thời khắc chuyển giao. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh. Cả hai gần như cùng một lúc gửi cho nhau.

[Jaehyun]: Chúc mừng năm mới!

[Renjun]: Chúc mừng sinh nhật

[Renjun]: Chúng ta quả thật tâm linh tương thông mà

[Jaehyun]: Tất nhiên

[Jaehyun]: Chúc mừng lễ tình nhân. Anh yêu em

[Jaehyun]: Chơi xong thì nhớ nghỉ ngơi đi nhá

[Jaehyun]: Đừng thức quá muộn

[Renjun]: Em biết mà

Cậu hạnh phúc ngắm nhìn pháo hoa ở Trung thông qua màn hình tivi, mỉm cười hạnh phúc. Cầu cho một năm mới bình yên cho gia đình, cho các thành viên và cho tình cảm của mình.

Sáng mùng một tất cả bọn họ đều tranh thủ ngủ nướng ngày cuối cùng. Rồi tất cả đều đến trưa mà vẫn chưa thức dậy. Renjun bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu quơ quơ tay mãi mới tìm thấy điện thoại. Mắt không mở coi là ai mà nghe luôn "A lô".

"Em vẫn chưa dậy à?" cậu ngay lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc của anh.

"Sao sáng sớm anh đã gọi em thế?" trong giọng cậu có chút cáu ngủ, nhưng cậu vẫn ngồi dậy để tỉnh táo thêm.

"Em có thể xem giúp anh là mấy giờ rồi không?" anh trêu chọc.

Cậu liền ngó đồng hồ đặt bên cạnh. Đã là 2 giờ chiều rồi. Cậu cũng không ngờ là đã muộn như thế rồi. Coi như toi mất ngày nghỉ trên giường.

"Em không ngờ là muộn vậy luôn! Mà anh gọi em có việc gì không?"

"Chỉ là muốn nghe giọng em thôi. Nhưng xem ra lại làm em thức giấc rồi" anh ngọt ngào đáp.

Họ trò chuyện thêm một lúc thì Renjun cũng rời khỏi giường để đi ăn. Có lẽ tối qua ăn nhiều quá nên đến giờ này cậu vẫn chưa đói. Mở cửa phòng ra thì cậu mới biết rằng mình còn dậy sớm chán. Cũng do tối qua ăn chơi muộn quá mà.

Đến tối thì anh Winwin cũng sắp xếp đồ về lại KTX. Xem chừng ngày mai Jeno, Jaemin và Jisung sẽ quay lại sớm.

"Một ngày đầu năm tẻ nhạt mà. Chúng ta dành hết thời gian để ngủ" Renjun nhìn Winwin dọn đồ mà buồn rầu nói.

"Cũng là ngày lễ tình yêu vô vị nữa" anh Kun thêm vào.

"Ngày này thì liên quan gì đến chúng ta cơ chứ" Chenle bĩu môi.

Đang nói qua nói lại thì họ nghe thấy tiếng cạch mở cửa. Ai lại trở về lúc này cơ chứ.

"Chắc anh Ten đó, để em ra coi sao" cậu nhanh chân chạy ra khỏi phòng anh Kun. Người cậu không ngờ nhất lại xuất hiện ở đây như thế này. Jaehyun ở đằng trước sách vali, còn Jaemin thì ở đằng sau bấm điện thoại. "Sao... sao ... anh lại ở đây?" cậu không thể nào tin vào mắt mình được nữa.

"Jaemin bị thương ở tay nên anh mang vali lên đây giúp em ấy" anh mỉm cười thản nhiên nói với cậu.

Cậu mất một lúc mới sực tỉnh. Jaemin bị thương? Cậu hướng mắt đến Jaemin đang ở đằng sau.

"Anh cứ làm quá, chỉ bị đứt tay nhẹ thôi" Jaemin giơ bàn tay phải với hai ngón tay bị băng bó lên.

"Trời, cậu phải cẩn thận chứ" Renjun lo lắng.

"Không sao, mai là khỏi thôi" Jaemin mỉm cười nói.

"Sao anh lên sớm thế? Lại còn có anh Jaehyun nữa chứ?" Chenle cùng hai anh từ phòng ra coi.

"Chenle đó hả?" Jaehyun mỉm cười xoa đầu Chenle, anh nhìn sau thấy anh Kun và Winwin thì cũng mau chóng chào hỏi qua loa. "Cậu định về à? Đợi tớ cùng về với nhé" anh quay sang nói với Winwin, Winwin cũng nhanh chóng gật đầu.

"Anh về nhanh mà lên cũng lẹ. Hôm trước anh vừa đi thì anh Renjun liền chạy theo đưa anh cái airpod" Chenle mau miệng kể làm Renjun bên cạnh có chút giật mình. Đúng là nuôi trẻ con chả được tích sự gì mà.

"Thế à? Hóa ra là để quên ở đây" Jaemin gật gù nhận ra món đó để quên.

"Thôi, để anh mang đồ vào cho Jaemin đã" Jaehyun nói xong liền cùng Jaemin đi về phòng. Winwin cũng lấy cớ đẩy Chenle và Kun cùng vào phòng.

Renjun đứng ngẩn ngơ mãi không biết nên bày ra cảm xúc gì bây giờ. Cậu không ngờ rằng anh sẽ xuất hiện ở đây. Thêm nữa anh Jaehyun lại cùng Jaemin trở lại KTX thế này lại khiến cậu có thêm chút suy nghĩ trong đầu.

"Renjun à?" tiếng gọi của Jaemin từ phòng đánh thức tâm trí cậu. Cậu liền lật đật chạy vào phòng. "Cậu để airpod tớ đâu vậy? Tớ tìm không thấy"

"Tớ để ngay trên bàn mà" Renjun đến tìm thì không thấy thật, cậu xoa xoa đầu thắc mắc.

"Em ra làm anh cốc nước chanh mát được không? Anh bê cho em cái vali từ hầm gửi xe tới đây mệt sắp đứt cả hơi mà em chỉ lo cho cái airpod" Jaehyun ngồi chống tay lên giường kêu ca.

"Được rồi, để tìm sau. Nếu nước chanh thì đợi một lúc đấy" Jaemin càu nhàu.

"Anh không khát, chỉ muốn nước chanh để giải nhiệt thôi" Jaehyun mệt mỏi yêu cầu.

Jaemin lẩm bẩm gì đó rồi đi ra ngoài. Jaemin vừa đi khuất thì anh liền cầm tay kéo cậu đến cửa phòng rồi đóng cửa lại, đem cậu đè lên cửa.

"Anh bị điên à? Nhỡ Jaemin vào thì sao?" cậu trợn tròn mắt nhìn anh. Cậu phải cố gắng lắm thì mới có thể bình tĩnh mà thấp giọng nói. Cậu lấy tay đẩy anh ra mà không được.

"Anh chặn cửa thế này thì em ấy vào sao được" anh thì thầm vào tai cậu.

"Nhưng..." lời nói còn chưa kịp nói ra thì đã bị nụ hôn cuồng nhiệt của anh nuốt vào. Tim cậu đập nhanh hơn lúc nào hết, nếu bị phát hiện thì coi như cậu sẽ toi luôn tại đây. Cậu vỗ vỗ vào lưng anh như cầu xin thì anh mới chịu ngừng. "Anh bị điên thật rồi. Nếu muốn gặp thì có thể lên sân thượng mà"

"Anh không đợi lâu được như thế" anh buông cậu ra. "Nhưng nếu em muốn chúng ta có thể..."

"Không" cậu nổi giận đùng đùng đẩy anh ra rồi ôm lấy moomin ngồi giữa giường. Cậu không hề thích sự tùy hứng như này của anh chút nào.

Anh cũng ngồi xuống giường Jaemin ở bên đối diện nhìn cậu rồi hỏi:

"Em giận à?". Cậu không trả lời nhưng lại quảnh đầu đi hướng khác. "Nay sinh nhật anh mà em cũng giận ư?" câu này của anh khiến cậu có chút dịu xuống. Dù sao nay cũng là ngày của anh nên cậu không hề muốn giận lâu.

"Lần sau anh không được như thế nữa" cậu giận dỗi nói.

"Em không thấy kích thích à?" sau đó anh lập tức nhận được chiếc gối vào đầu.

"Kích cái con khỉ khô" cậu rít từng tiếng qua kẽ răng. "Anh bị điên thì có".

Tiếng mở cửa khiến cả hai đều im lặng không nói gì nữa. Jaemin đi vào với hai cốc nước chanh trên tay.

"Sao lại đóng cửa thế này? Nãy tớ có đóng cửa đâu nhỉ"

"Em đi ra đóng cửa mà, anh với Renjun còn thấy ngạc nhiên đó" anh nói dối không chớp mắt, xong liền nhìn về phía cậu đang ôm moomin ở đối diện.

"À..à đúng vậy" cậu có lúng túng trả lời.

"Thế à?" Jaemin đặt nước chanh lên bàn rồi gãi gãi đẩu. Jaemin đưa một cốc cho Jaehyun, một cốc cho Renjun.

"Cho tớ á?" cậu ngạc nhiên hỏi.

"Tiện tớ làm luôn cho cậu" Jaemin mỉm cười.

"Cảm ơn nhiều" cậu vui vẻ đón lấy cốc nước chanh. "Tớ đi ra chơi với anh Winwin nốt nhé" cậu cầm cốc nước chanh rồi đi ra người luôn. Cậu sợ ở càng lâu sẽ làm gì khiến Jaemin nghi ngờ. Cậu cũng muốn thì thầm vào tai anh Winwin "Nay anh có thể giúp em xử Jung Jaehyun được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top