Chương 34
Sau khi về phòng đánh một giấc ngủ đã đời, Renjun tỉnh dậy rồi rửa mặt mũi. Cậu rót cốc nước để uống rồi lấy điện thoại trên bàn xem. Chắc giờ anh đã gửi địa chỉ để cậu sắp xếp đến rồi, cậu nhớ ra liền cầm điện thoại lên xem. Ngay khi thấy tin nhắn cậu liền phọt hết nước trong miệng lên điện thoại. Jaemin ngồi bên cạnh liếc nhìn cậu một cái rồi quay lại tiếp tục xem phim. Trời ạ, sao... sao... anh có thể chọn chỗ như thế này cơ chứ?
[Jaehyun]: Anh chọn được chỗ rồi
[Jaehyun]: Khách sạn Diagon Alley phòng 1403
[Jaehyun]: Đây là chỗ người quen nên đảm bảo an toàn
[Jaehyun]: Em chỉ cần nói tên Injun với lễ tân là được
Renjun tim đập thình thịch, mặt còn nóng hơn cả khi đối diện anh. Cậu run lẩy bẩy ngồi xuống giường. Dù sao cậu với anh cũng là mới quen nhau mà, như thế này có phải... hơi nhanh rồi không? Hay cậu đã nói gì khiến anh hiểu lầm. Nghĩ là làm, cậu mở lại đống tin nhắn mình đã gửi, không có dấu hiệu bất thường hay gì cả.
Ừm thì cậu cũng không phải là người cổ hủ gì nhưng mà... nhưng mà này có vội quá không? Cậu còn chưa đủ tuổi trưởng thành theo luật Hàn. Nếu thế anh liệu có bị vào tù không nhỉ? Một đống suy nghĩ cứ quẩn quanh đầu Renjun mãi không thôi. Cậu muốn được hỏi ý kiến ai đó nhưng xung quanh cậu đâu có ai. Winiwn? Có đánh chết cậu cũng không dám khai ra.
Trời ơi, sao cậu không như cũ hẹn anh lên tầng thượng mà lại nằng nặc đòi đến đài truyền hình cơ chứ? Giờ hối hận cũng không kịp rồi. Hay cậu hẹn lại anh? Không được, nếu như thế thì anh sẽ nghĩ gì chứ?
Đầu Renjun dường như muốn nổ tung với một mối suy nghĩ bay mòng mòng trong đầu. Cậu nằm xuống giãy đành đạch trên giường.
"Renjun, sao thế? Nãy giờ cậu lạ lắm luôn" Jaemin bỏ tai nghe xuống rồi quay ra hỏi.
"Không có gì đâu" giọng cậu ỉu xìu như bánh đa ngâm nước vậy. Cậu chợt nghĩ đến Jaemin hay xem phim tình cảm, biết đâu cậu ấy sẽ giúp được gì thì sao? Nhưng thực sự Renjun không biết mở mồm sao cho thỏa nữa.
Jaemin sau đó cũng chẳng nói gì nữa mà quay lại tiếp tục xem phim tiếp. Bần cùng sinh đạo tặc nhưng Renjun là bần cùng thì làm liều. Cậu lấy tay vỗ vai Jaemin để hỏi chuyện.
"Rồi chuyện gì nữa?" Jaemin càu nhàu.
"Này là chuyện em gái mình ở bên Trung, là em gái mình nhé!" Renjun cố nhấn mạnh hai từ "em gái".
"Em gái nào? Không phải cậu là con một à?" Jaemin nhíu mày hỏi.
"À... à... cô em gái họ xa lắc xa lơ thôi" Renjun lắp bắp lấp liếm.
"Ừ! Cậu kể tiếp đi" Jaemin nhẹ giọng xuống.
"Ừm nó có quen một anh, mới được khoảng 1-2 tuần thôi. Hai người này chỉ là lén lút hẹn hò thôi" Renjun thấp giọng nói.
"Đã "lén lút" hẹn hò ở bên Trung mà anh họ bên Hàn còn biết, thậm chí bạn cùng phòng anh họ bên Hàn cũng biết. Này thì lén lút nỗi gì" Jaemin bật cười thành tiếng.
"À... à... thì nó thân với tớ nên kể thôi" Renjun không ngờ lại bị vặn vẹo thế này. Biết thế không hỏi cho xong. Nhưng trót đâm lao rồi nên phải theo lao thôi. "Thôi cậu nghe đi nào" Jaemin cũng đành lặng yên nghe tiếp. "Mà tớ vừa nói gì rồi ý nhỉ?" ôi cái tính nhanh quên này!
"Lén lút hẹn hò 1-2 tuần rồi" Jaemin chậm rãi nhắc lại.
"À... à... Hai người do bận rộn công việc nên nửa tuần rồi không gặp nhau. Nay em gái mình quyết định hẹn anh đó ở gần chỗ anh ta làm. Như tớ nói do hẹn hè lén lút không muốn cho ai biết nên em mình bảo anh ta hãy chọn một chỗ kín đáo gần đó để gặp riêng" Jaemin nhíu mày, chắc chính Renjun cũng thấy những gì mình kể thực sự rất lộn xộn. "Cậu hiểu tớ nói chứ?" Renjun hỏi lại.
"Hiểu! Đúng là bọn mới yêu nhau, mới có nửa tuần không hít hơi nhau đã nhớ nhung rồi" Jaemin có chút khinh bỉ. Renjun cúi gằm mặt xuống xấu hổi khi bị nói trúng tim đen, mong Jaemin sẽ không nhận ra đôi má cậu đang nóng bừng lên. "Rồi cậu kể tiếp đi nào"
"Vấn đề là, nơi anh ta chọn lại là... lại là..." Renjun ngập ngừng không nói thành câu.
"Nhà nghỉ hả?" Jaemin đoán.
"Không phải... không phải nhà nghỉ" Renjun xua tay "mà là khách sạn"
"Thế khác qué gì nhau?" Jaemin cau mày hỏi.
Khác chứ, vì anh rủ cậu vào khách sạn chứ đâu phải nhà nghỉ. "Thôi bỏ qua nhà nghỉ khách sạn đi. Con bé đang rất sốc, cậu thấy tình huống thì nên thế nào?" Renjun dè dặt hỏi.
"Vãi nhái, mới quen chưa đầy tháng đã rủ con nhà người ta thì còn thế nào nữa. Chắc chắn là ý đồ xấu rồi!" Jaemin thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình và nó cũng giống những gì nãy Renjun suy nghĩ vậy.
"Chỗ đó có thể hơi khó tìm chỗ nên anh ta mới phải thế" Renjun cố tìm thêm một tia hy vọng le lói.
"Vớ vẩn. Chả nhẽ anh ta định dẫn em cậu vào khách sạn tâm tình rồi nghe "Chewing gum" chắc. Tất nhiên là vì ý đồ xấu xa đó rồi" Jaemin chế giễu. "Bảo em cậu bỏ thằng cha đó đi. Tưởng trẻ con nên dễ dụ đây mà" Jaemin vỗ vai cậu khuyên rồi quay lại xem phim.
Râu ria quỷ thần ơi, cậu mà bỏ được anh thì đã không có chuyện để nói. Cậu vò đầu bứt tai, biết thế thì đừng hỏi cho rồi. Hỏi xong thì chỉ thấy mọi chuyện loạn thêm thôi. Giờ cậu có nên giả ốm để không đi không nhỉ? Không được, ốm gì mà nhanh thế. Hay bảo bận lịch trình? Cũng không được, cậu đã gửi lịch trình của mình cho anh xem lâu rồi.
Renjun nằm vật xuống giường quyết định không suy nghĩ gì thêm nữa. Thôi thì chuyện đến đâu tính đến đấy vậy.
----oOo----
Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy. Giờ hẹn với anh cũng sắp sửa đến rồi. Renjun cũng nên bắt đầu đi là vừa. Dù đầu sắp nổ tung với mấy cái suy nghĩ không được trong sáng lắm nhưng cậu vẫn phải chăm chút cho vẻ ngoài một chút. Cậu khoác ba lô, đội mũ che hết tóc đi rồi đeo khẩu trang vào.
"Tối rồi cậu còn đi đâu đấy?" Jaemin từ ngoài vào thấy cậu hành trang sẵn sàng nên hỏi.
"À... tớ ra gặp một người bạn từ thời thực tập sinh một chút" cậu cố bình tĩnh nói dối. "À... nếu anh Han có hỏi thì giúp tớ với nhé!" cậu nhờ vả.
"Nếu được" Jaemin thả một câu nhẹ tênh.
"Bạn tốt, cảm ơn nhiều nhé!" cậu vỗ vai Jaemin rồi mở cửa đi ra.
Ở KTX đông thế này khó tránh khỏi gặp cả người khác nữa, và giờ là anh Kun. "Em đi đâu mà kín đáo thế kia?" Kun thắc mắc.
"À... em ra ngoài có chút việc tí" cậu nói xong nhanh chóng đi giày rồi mở cửa đi luôn. Càng nói nhiều thì càng lộ ra nhiều thứ, tốt nhất tránh được gì thì tránh.
Cậu bắt chiếc taxi để đi, trên xe cậu không nói gì với tài xế, sợ nhỡ đâu lại lỡ lời gì. Đang thẩn thơ suy nghĩ tiếp thì lại nhận được tin nhắn của anh Winwin.
[Winwin]: Anh Kun bảo em kín đáo đi ra ngoài
[Winwin]: Gặp Jaehyun à?
[Renjun]: Dạ vâng
[Winwin]: Nhớ cẩn thận đấy
[Renjun]: Em biết rồi
[Winwin]: Hai người dạo này thế nào rồi?
[Renjun]: Vẫn tốt ạ, anh yên tâm
Thực ra là trên cả tốt ấy chứ, cậu thực đang rất hạnh phúc dù đôi khi có chút khó khăn ngăn cản hai người.
[Winwin]: Ừ thế thì tốt. Chúc hai người đi chơi vui vẻ nhé!
[Renjun]: Cảm ơn anh
Anh Winwin mà biết Jaehyun hẹn cậu đến khách sạn thì không biết chuyện trời long đất lở gì sẽ xảy ra đây. Mới nghĩ thôi cậu đã thấy rùng mình.
Xe taxi dừng trước cửa khách sạn. Cậu ngước lên nhìn biển hiệu đúng là "Diagon Alley" rồi.
"Chắc chủ nghiện Harry Potter dữ lắm" cậu lầm bầm rồi bước vào.
Khi vừa bước vào khách sạn cậu ấn tượng luôn với thiết kế độc đáo bên trong. Xung quanh treo đầy đèn măng xông cũ kĩ, lại còn có mấy chiếc lồng cú nữa chứ. Dưới đất thì có vài chiếc vali như trong phim Harry Potter luôn. Cậu thích thú mỉm cười, đến khách sạn anh chọn mà cũng kì lạ và khác biệt thế này. Cậu cũng mong chóng bỏ qua những tiểu tiết đó rồi đến quầy lễ tân.
Khi lễ tân vừa hỏi đến tên cậu thấp giọng xuống nói "Injun". Điều ngạc nhiên là lễ tân liền "à" lên rồi gật đầu. Một lúc sau có một lễ tân khác đưa cậu lên phòng.
Lên thang máy cũng khiến cậu ngạc nhiên, này là thiết kế ở Bộ pháp thuật đây mà! Cậu không nhịn được mà quay sang lễ tân khen ngợ.
"Thiết kế bên mình thực sự rất thú vị"
"Vâng! Xin cảm ơn quý khách" lễ tân nhanh chóng lịch sự đáp lại.
Đến trước cửa phòng, lễ tân đưa thẻ khóa cho cậu rồi mỉm cười rời đi. Cậu thấy hơi thắc mắc, không phải vào trong check phòng ư? Thôi kệ, cứ vào đi thôi. Đập vào mắt cậu đầu tiên khi bước vào phòng là ánh đèn mờ ảo. Cậu đã định với tay tìm công tắc điện nhưng rồi lại thôi. Như này là đủ để cậu thấy đường rồi. Bước hẳn vào trong cậu mới nhận ra đó đều là ánh sáng từ đèn ngủ. Mà tất cả đèn ở đây đều là hình moomin. Từ moomin nhỏ đến vừa rồi lớn, đủ các kích cỡ cả, nhìn vô cùng đáng yêu. Nhưng to nhất vẫn là chiếc đèn hình một cặp moomin đang tựa đầu vào nhau. Trời, anh có thể kiếm đâu mấy chiếc đèn đáng yêu thế này đây?
Đến giường cũng khiến cậu hết sức ngạc nhiên. Chăn gối đều là hình moomin hết, một nửa giường tràn ngập gấu bông moomin luôn. Cậu nheo mắt nhìn kĩ thì ở giữa giường có một cặp cốc đặt giữa và tất nhiên trên cốc cũng in hình moomin rồi.
Tất cả đều vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Chỉ có từ sáng đến bây giờ mà sao anh có thể chuẩn bị được nhiều thế này cơ chứ? Vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì có tiếng chuông cửa, chắc là anh rồi, cậu nhanh chân ra mở cửa cho anh luôn. Anh thấy cậu mở cửa liền mỉm cười dù trên mặt anh vẫn vương chút mệt mỏi.
"Moomin lớn tới rồi đây"
Cậu ngay lập tức ôm chầm lấy anh, mới mấy ngày xa anh mà cậu cảm tưởng như cả năm vừa trôi qua vậy. Anh vỗ lấy lưng cậu "nào để anh vào phòng đã chứ?"
Cậu lắc đầu quầy quậy nhưng vẫn buông anh ra, sau đó cậu bất thình lình nhảy lên người anh, hai chân quặp chặt thắt lưng anh. Anh chỉ có thể mỉm cười lắc đầu rồi ôm cậu vào trong.
"Sao Renjun của anh nhẹ thế này, phải chăm chỉ ăn uống vào đấy nhé không anh xót lắm" anh vỗ về lấy cậu.
"Em ăn nhiều mà. Sau này em béo lên thì không được anh ôm vào thế này nữa thì sao" cậu nũng nịu với anh.
"Ôm em lúc nào chẳng như nhau! Anh đang ôm cả thế giới của mình mà?" anh dịu dàng nói.
"Câu này trên mạng có nha" cậu vẫn tựa cả dầu lên vai anh, dù có lấy ở đâu cậu cũng vẫn thấy ngọt ngào chết đi được. Cậu từ từ tuột khỏi người anh, vừa đi làm về lại còn bị cậu hành như này chắc anh mệt lắm.
Anh âu yếm nhìn cậu rồi cúi xuống đặt lên môi cậu nụ hôn thật sâu. Cậu nhanh chóng đáp lại anh, lưỡi quyện lưỡi, quyến luyến nhau không ngừng. Sao bao lần cùng anh thì cậu đã có kinh nghiệm hơn hẳn.
Cậu sắp không thể thở nổi nữa rồi, anh mong chóng nhận ra rồi từ từ đi xuống dưới hôn lấy cổ cậu nhưng không dám mạnh bạo quá sợ để lại những dấu vết không tốt. Tay anh cũng đồng thời luồn vào chiếc áo mỏng manh của cậu. Cậu bất giác rùng mình nhưng lại thấy có chút thỏa mãn. Cậu nhắm mắt rồi cắn chặt môi mình, anh... anh thực sự muốn làm chuyện xấu xa đó với cậu sao? Giờ này cậu đã rơi vào bẫy của anh thì làm sao mà thoát ra được nữa cơ chứ?
Anh dường như nhận ra điều gì khác thường rồi ngừng lại nhìn vào gương mặt cậu đầy khó hiểu "Renjun, em sao thế?". Cậu chắc không biết mình đang nắm chặt mắt, mặt nhăn ra khó hiểu còn tay cũng đang nắm thành hai nắm đấm.
Cậu xấu hổ quá chả biết làm sao nữa bèn gục đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh để che đi khuôn mặt đã đỏ ửng hết lên.
"Anh... anh... định làm chuyện... chuyện... xấu xa đó sao?"
Anh cau mày, chả hiểu cậu vừa nói gì cả "Chuyện xấu xa nào?"
"Thì... thì... là chuyện xấu xa... đó đó" cậu vẫn chỉ dám lí nhí trả lời anh.
Anh vận dùng hết trí não để nghĩ coi cậu đang có ý gì. Mãi một lúc sau anh mới hiểu rồi bật cười thành tiếng. Anh không ngờ rằng anh chưa vội mà cậu đã có những suy nghĩ như thế rồi. Anh đẩy cậu ra để nhìn kĩ gương mặt cậu, trời ơi đáng yêu chết mất thôi. Anh nâng cằm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mắt anh nhưng cậu cũng mong chóng tránh đi.
"Nếu anh có suy nghĩ như thế thì em đồng ý chứ?" anh ám muội hỏi lại cậu.
"Anh... anh... ai lại hỏi như thế" cậu lấy tay đấm yêu vào ngực anh.
Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, anh chỉ có thể cười lớn lên rồi đem cậu ôm vào lòng. Cậu nhóc của anh thực sự rất đáng yêu.
"Ai tiêm nhiễm cái suy nghĩ đó cho em vậy? Là do anh hẹn em đến đây à?" anh cười lên rồi buông cậu ra đi xuống giường ngồi. Đứng nãy giờ khiến anh có chút mỏi chân rồi.
Cậu đứng như trời chồng, lí nhí quay lại hỏi: "Không phải như thế ạ?"
Anh tiện tay kéo cậu ngồi lên đùi mình rồi ôm vào lòng. Anh lấy ngón tay búng vào trán cậu một cái và bảo:
"Tất nhiên rổi. Em còn nhỏ quá mà. Bỏ mấy cái suy nghĩ đó đi"
Cậu lấy tay che mặt kêu lên: "Xấu hổ quá. Trời ơi, xấu hổ chết đi thôi". Anh ở bên dưới cứ thế cười vật vã ra. Huang Renjun đúng là mày đang tự đào hố chôn mình mà.
"Hơn nữa" anh chậm rãi kéo đôi bàn tay đang che mặt vì xấu hổ của cậu xuống. "Anh cũng đã hứa với Winwin khi em chưa đủ tuổi thì sẽ không vượt giới hạn rồi" anh lấy ngón trỏ tiện quẹt yêu lên chiếc mũi cao thẳng của cậu.
Aaaaaa! Không ngờ đến chuyện này hai người cũng có thỏa thuận trước đấy với nhau rồi. Cậu thực sự cậu quá đỗi xấu hổ, chỉ biết quay lại vục mặt vào vai anh. Quả này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch mà.
----oOo----
(Pic cre: Pinterest)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top