Chương 32

Renjun từ trên đi về phòng mà tâm trạng cứ như lâng lâng trên chín tầng mây vậy. Lúc mở cửa KTX thấy tối om cậu mới giật mình nhận ra đã muộn thế rồi. Cậu vỗ chán cái đốp một cái nhắc nhở bản thân cần cẩn trọng hơn. Trong phòng Jaemin vẫn chưa ngủ mà đang coi phim. Nhìn thấy Renjun đi về Jaemin ngước nhìn lên hỏi:

"Đồ đâu rồi?"

"Đồ gì?" Renjun ngẩn ngơ, chả nhẽ lại để quên gì trên sân thượng luôn rồi.

"Không phải cậu bảo đi mua đồ à?" Jaemin mỉm cười nhắc cho cậu nhớ lại.

Đúng rồi cậu nói dối là đi mua đồ mà. Cậu định nói chuyện xong với anh sẽ quay về mua chút đồ để qua mặt Jaemin mà do hưng phấn quá nên quên mất tiêu luôn rồi. Kể cả có nhớ thì giờ này cửa hàng tiện lợi mà còn mở thì cũng quá xa luôn. Giờ phải lấy cớ gì đây cơ chứ? Có ai đi mua đồ mà giờ này mới về không cơ chứ?

"À... thì..." Renjun vừa lắp bắp vừa suy nghĩ ra lý do.

"Ăn hết rồi chứ gì? Không để phần cho tụi tớ gì cả" Jaemin bĩu môi giận dỗi. May quá! Jaemin coi như đã nghĩ cách dùm cậu luôn rồi.

"Ừ... tớ mua xong chán quá nên đi dạo quanh ngồi hóng gió, xong ăn hết tiêu luôn" Renjun giải thích chắp vá.

"Khiếp! Đi hóng gió gì mà đi tới giờ mới về. Nãy tớ có bảo anh Han rằng cậu ngủ rồi đó, không thì anh ấy nào để cậu yên đến giờ" Jaemin vẫn có chút giận dỗi.

"Ôi Jaemin yêu quý của tớ. Đúng là người bạn bảo bối của tớ mà" Renjun chạy đến ôm lấy Jaemin, ơn trời Jaemin đã giúp cậu một bàn thua trông thấy luôn.

"Thôi ông tướng, đi ngủ thôi" Jaemin nói xong thì tắt máy tính rồi lên giường nằm.

Renjun vào đánh răng rửa mặt xong xuôi cũng lên giường nằm luôn. Mở điện thoại ra đã thấy luôn tin nhắn của anh.

[Jaehyun]: Tình yêu của anh về bình an chứ?

[Renjun]: Em về đến nơi rồi

[Renjun]: Em không ngờ về muộn vậy đấy

[Renjun]: May có Jaemin giấu giúp cho

[Jaehyun]: Em có định nói cho Jaemin biết về chuyện chúng ta không?

[Jaehyun]: Để "thuận tiện", dù sao Jaemin cũng cùng phòng với em

[Renjun]: Anh điên à?

[Renjun]: Không được. Em chuyển bạn cùng phòng thì thành ra ai cũng biết à

[Jaehyun]: Được Renjun của anh nói gì cũng đúng

[Jaehyun]: Thế Winwin thì sao?

[Jaehyun]: Em báo cáo hay anh báo cáo đây?

[Renjun]: Để mai em gặp anh ấy rồi nói

[Jaehyun]: Tuân lệnh tình yêu

[Jaehyun]: Tình yêu của anh ngủ ngon nhé

[Jaehyun]: Yêu em!

[Renjun]: Moomin lớn của em cũng ngủ ngon nhé

Renjun tủm tỉm cười, không ngờ bị tình yêu quật lại có cảm giác hạnh phúc thế này. Bình thường thấy mấy lời này trên phim hay trong sách thì chắc chắn cậu sẽ nổi da gà vì sến mất. Cậu cũng không thể tin được mình có thể nói ra những lời đường mật thế kia với anh. Cậu vô thức sờ tay trên môi, ước gì không phải đánh răng để mãi có thể lưu lại hương vị của anh ở đó. Trời ơi, hạnh phúc quá đi mất! Cậu không nhịn được mà bật cười khúc khích.

"Có chuyện gì mà vui thế?" Jaemin từ giường bên hỏi lại. "Cậu cười như thằng ngốc ấy!"

"À... tớ đọc mấy cái ảnh nhảm nhí trên mạng ý mà" nói xong Renjun liền bỏ điện thoại xuống để đi ngủ, nhưng trên môi nụ cười vẫn không hề tắt.

----oOo----

Jaehyun đặt điện thoại xuống, trên môi vẫn tràn ngập ý cười. Anh vẫn chưa tin được những gì xảy ra lúc nãy. Coi như bao công sức và tâm trí mấy ngày nay không uổng. Anh bước xuống giường ra ngoài phòng bếp lấy chai nước sâm trong tủ lạnh ra uống. Đến nơi anh thấy Winwin cũng đang ở đó trò chuyện với anh Doyoung. Quả là cặp đôi anh muốn gặp mà.

"Hế lồ!" anh đi qua hai người họ cười cười.

"Tâm trạng em có vẻ tốt lên nhiều rồi nhỉ?" Doyoung nhìn theo nhận xét.

"Tất nhiên!" Jaehyun tu một ngụm rồi nói.

"Có chuyện gì vậy? Em với Renjun có tiến triển gì à?" Doyoung ngẩng mẹt nhìn Jaehyun những vẫn liếc mắt sang Winwin ngồi đối diện.

Jaehyun đi đến, tay đặt lên vai Winwin nhưng lại nhìn sang Doyoung mỉm cười nói:

"Mai Renjun sẽ nói cho Winwin nghe, rồi anh qua hỏi Winwin nhe. Còn em về ngủ đây."

Nói xong anh liền thẳng tiếng về phòng.

Doyoung nhìn theo rồi lại quay qua xem phản ứng của Winwin. Winwin đang nhìn theo Jaehyun với ánh mắt hình viên đạn. Doyoung thở dài "Thằng nhóc này quả là thích ăn đánh mà!" rồi cũng đứng dậy đi về phòng.

"Anh có chuyện gì vui à? Kể em nghe với" Haechan ngừng chơi game, kéo ghế ra hỏi Jaehyun.

"Có à?" Jaehyun cầm chai nước hỏi.

"Gớm! Còn giấu, anh cười suốt từ lúc về đến giờ luôn. Anh đi đâu mà để anh Johnny một mình về nữa" Haechan vạch trần dần.

"Ừ, anh có bí mật rất vui vẻ mà không nói với em nghe được" Jaehyun thần bí đáp.

"Một chút cũng không?" Haechan nài nỉ, Jaehyun vẫn như cũ lắc đầu từ chối. Haechan liền bĩu môi quay đi. "Mai có thể em sẽ không về đâu nhé, em muốn sang bên Dream chơi. Anh không cần nhớ em quá đâu"

"À, bao giờ các em qua LA?" Jaehyun thắc mắc.

"Theo lịch là cuối tháng này, sau đám Renjun, Jeno đó một ngày" Haechan cắm mặt vào máy tính. "A, vậy khó cùng phòng với Renjun rồi, mai em phải qua ôm cậu ấy ngủ bù vậy!"

"Em thân với Renjun nhỉ?" Jaehyun bâng quơ hỏi.

"Tất nhiên, Renjun khi bị chọc tức lên dễ thương xỉu" Haechan u mê khen. "Anh mà quen biết thì sẽ thấy cậu ấy rất thú vị!"

"Thế à?" Jaehyun đáp, anh mày đây còn là người yêu ẻm luôn nè! "Mai có lịch trình bên đó mà em không đi ngủ đi à?"

"Em chơi nốt ván này với Jeno rồi ngủ luôn đây" Haechan vừa ngáp vừa nói.

----oOo----

[Jaehyun]: Hôm nay Haechan định sang chỗ em ngủ

[Jaehyun]: Đừng để em ấy ngủ cùng

[Jaehyun]: Anh ghen

Hai chữ "anh ghen" sao mà vừa vô lý vừa đáng yêu đến thế. Renjun vừa đọc tin nhắn vừa không nhịn được cười. Anh gửi tin cho cậu từ đêm qua nhưng lúc đó cậu ngủ rồi nên sáng ra mới đọc được. Cậu đang cùng mọi người đi đến phòng tập. Trên đường đi cậu cũng kịp hẹn anh Winwin gặp nhau vào trưa. Đối với cậu anh Winwin không khác gì người nhà, mà anh Jaehyun cũng trót khai với anh Winwin rồi nên cậu muốn thông báo lại một câu. Nghĩ đến đã thấy đau đầu, thôi đành đến đâu hay đến đó vậy.

Vừa ra khỏi xe thì thấy Haechan và Mark cũng tới luôn. Haechan chạy đến khoác vai Renjun và Jeno trò chuyện vui vẻ. Hôm nay gần như là buổi tập cuối cùng trước khi đi quay MV. Tâm trạng Renjun càng thêm vui vẻ và phấn khởi. Cậu muốn lần comeback đầu tiên của cả hệ thống sẽ thành công tốt đẹp.

"Tí nữa chúng ta ăn gì đây?" Haechan hỏi.

"Trưa nay á? Tớ có hẹn gặp anh Winwin một chút rồi? Mọi người cứ đi trước nhé" Renjun từ chối, cái hẹn mà cậu không muốn có.

"Thì rủ anh ấy đi cùng, càng đông càng vui" Haechan đề nghị.

"Không được" tất nhiên rồi, sao cậu có thể thông báo chuyện cậu và anh Jaehyun với tất cả mọi người được chứ? "Đây là việc riêng của tớ và anh Winwin"

"Hai người có âm mưu gì mà phải lén lút gặp nhau như thế?" Haechan nhíu mày hỏi.

"Không liên quan đến cậu. Cậu mà còn thế nữa thì tối nay đừng qua KTX bên này chơi nhá!" Renjun cảnh báo.

"Sao cậu biết? Tớ mới dự định đã nói cho ai biết đâu?" Haechan ngạc nhiên hỏi.

Thôi chết cha rồi. Renjun không ngờ rằng mình lại lỡ lời như thế. Cậu nhanh chóng tìm lý do để lấp liếm "À... thì lần nào cậu chả thế. Tớ hiểu cậu quá mà"

"Đúng là Renjunie hiểu tớ quá mà, hôm nay tớ sẽ ôm Renjun ngủ nhé!" Haechan đổi giọng nũng nịu với cậu.

"Tránh ra ngay!" Renjun hét lên rồi dùng hết sức gỡ Haechan ra.

[Renjun]: Tại anh mà hôm nay em lỡ miệng với Haechan đó

Cậu giận dỗi tranh thủ gửi tin nhắn trong lúc giải lao.

[Jaehyun]: Được, được, là lỗi tại anh

[Jaehyun]: Tình yêu của anh muốn anh bù đắp gì nào?

Jaehyun chưa rõ đầu đuôi câu chuyện đã nhận lỗi ngay rồi. Cậu đọc xong liền không nhịn được mà bật cười, đồng thời thu hút sự chú ý của Haechan. Cậu nhanh chóng cất điện thoại đi lỡ đâu Haechan lại táy máy.

"Cậu xem gì mà vui thế kia?" Haechan lại tò mò.

"Tớ nhắn tin với anh Winwin. Được chưa?" xin lỗi Winwin, em không có cách nào đành dùng anh làm lá chắn vậy.

"Hai người có gì mà bí ẩn vậy?" Haechan xoa cằm suy nghĩ, cậu cũng chẳng thèm mà để ý đến nữa mà đứng lên tập tiếp.

----oOo----

Đúng là chuyện gì phải đến thì có chạy đến chân trời cũng không tránh được. Khi Renjun đến quán café quen thuộc thì anh Winwin đã đợi sẵn ở đó luôn rồi. Cậu hít hơi thật sâu rồi đến ngồi. Winwin mỉm cười dịu dàng rồi đẩy cốc nước chanh đã gọi sẵn về phía cậu.

"Anh gọi sẵn cho em rồi"

"Cảm ơn anh, đúng là anh tốt của em" Renjun vui vẻ nhận lấy.

Hai người một lúc mà không ai nói gì cả, Renjun cũng chỉ thi thoảng uống một ngụm nước chanh.

"Nếu cậu ta làm em tổn thương dù một chút thì nhớ báo anh, anh chắc chắn sẽ không tha cho cậu ta, đừng tự im lặng chịu đựng. cuối cùng thì Winwin cũng lên tiếng. Renjun trợn tròn mắt nhìn anh. Winwin quay đi hướng khác tránh anh mắt cậu "Là Jaehyun, em hiểu ý anh mà".

"Em hiểu" Renjun xúc động trả lời anh. Chỉ câu nói của anh mà khiến cậu muốn bật khóc. Ba năm nay, Winwin đối với cậu không khác gì người anh, người cha vậy. Những ngày đầu cậu bỡ ngỡ ở đây, anh cũng chẳng rõ hơn là bao, thậm chí tiếng Hàn của anh còn kém hơn cậu nhưng anh luôn cố để cậu không phải chịu thiệt thòi gì. Tuy rằng anh đôi lúc có hơi quan tâm khiến cậu khó chịu nhưng cậu hoàn toàn hiểu rằng do anh thương cậu nên thế. Chẳng thế mà quen cùng một lúc nhưng cậu thân thiết với anh hơn hẳn anh Kun.

"Ngoan lắm! Tiểu Tuấn à, với anh em luôn là cậu nhóc 15 tuổi ngày nào." Winwin nói xong liền đứng lên. "Anh phải đi trước rồi. Jaehyun đang ở phòng tập trống số 3 đợi em đó" rồi anh cũng rời đi luôn.

Renjun ngẩn ngơ một lúc mới đứng dậy đi về. Cậu tìm đến phòng tập số 3, thì ra đây là một phòng tập trong góc, hỏng cả tháng nay đang đợi tu sửa lại, bình thường sẽ chẳng có ai vào đây cả. Cậu ở ngó trái ngó phải để chắc chắn không có ai thì mới dám bước vào. Cậu thấy anh đang nhìn vào gương chỉnh sửa động tác. Anh thấy cậu dừng rồi liền quay lại mỉm cười dịu dàng.

"Renjun!"

Cậu không kìm được mà chạy đến ôm chầm lấy anh rồi bật khóc. Bao mệt mỏi suốt ba năm kìm chế lại bộc phát hết thành những giọt nước mắt tuôn dài. Cậu cứ thế gục vào anh mà khóc. Anh lấy tay vỗ về cậu "Có anh đây rồi. Muốn khóc bao nhiêu cũng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top