Chương 31

Vừa nhìn thấy Mark, Renjun liền kéo ngay Mark đi ra một góc để hỏi chuyện. Cậu cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể để dò la:

"Anh, em có nghe anh Jungwoo kể lại. Vụ tối hôm trước khi các anh bay về Hàn là sao vậy? Em nghe tò mò quá mà anh Jungwoo không kể hết được."

Mark ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cậu đáp: "Cái anh Jungwoo này thật là"

"Không phải tại anh ấy đâu, anh ấy kể có tí nhưng em hóng quá. Mấy nay chưa hẹn được anh Winwin nên chỉ có thể hóng từ anh thôi" Renjun phân trần.

"Mà bình thường em có hay hóng hớt thế này đâu?" Mark thắc mắc.

"Vì hàng ngày có gì hấp dẫn để hóng đâu. Này em nghe nói nào là "đánh nhau", "gây gổ" rồi "sặc mùi thuốc súng" nên mới hóng thôi" Renjun cố tỏ ra thật tự nhiên để Mark không nhận ra sự khác thường của mình.

"Làm gì có đánh nhau, anh Jungwoo lại làm quá lên đó". Mark ngó trái ngó phải rồi nói nhỏ với Renjun "Chuyện này anh chỉ nói với em thôi, em đừng nói với ai nhé, đặc biệt là Haechan, thằng bé sẽ đi nói cho cả thế giới mất"

"Anh yên tâm, đập chết em cũng không nói với ai" Renjun vỗ ngực đảm bảo.

"Anh cũng không rõ chuyện gì nữa. Hôm đó có anh nè, anh Taeyong, Doyoung, anh Jaehyun và anh Winwin đi thôi. Ai cũng nhận ra anh Jaehyun như có tâm sự gì đó, ảnh cứ ngồi lầm lì như thế suốt buổi, anh Taeyong cùng các anh khác nói thế nào mà ảnh cũng không nghe. Nói chung anh Jaehyun lơ hết mọi người rồi ngồi uống rượu như uống nước lã vậy"

Nghe Mark kể mà Renjun có chút đau lòng, cậu nào có ngờ anh Jaehyun sẽ như thế cơ chứ!

"Không khí cứ thế bị kéo xuống mà dù cho anh với anh Doyoung và anh Winwin cố gắng kéo lên cũng không được, nói chung là rất ngượng ngùng. Anh Taeyong thấy thế liền nổi nóng với anh Jaehyun, bảo rằng đừng để ảnh hưởng tới người khác. Thấy máu nóng anh Taeyong đang lên, anh Doyoung liền đá chân anh ra hiệu, anh hiểu luôn nên giả bộ say bất tỉnh để anh Taeyong đưa về. Nhờ đó mới tránh được một cuộc đạn bom thuốc súng đó" trong lời kể của Mark có chút sợ hãi, Renjun không nghĩ mình lại gây họa lớn đến thế, ngồi ngẩn ra không nói được gì.

"Renjun, Renjunie, em nghe anh nói đấy chứ?" Mark lay lay người Renjun vì thấy cậu có vẻ thất thần.

"Vâng, em vẫn nghe. Sau đó thì sao nữa" Renjun thắc mắc chuyện sau đó, anh Jaehyun còn gọi cho cậu ở ban công khách sạn nữa.

"Sau đó anh về phòng có biết gì nữa đâu. Anh cố dò hỏi anh Doyoung thì chỉ biết đêm đó đang ngủ thì anh Jaehyun không hiểu sao lại ra ban công nằm. Anh Winwin đập cửa phòng anh Jaehyun và Doyoung giữa đêm để tìm anh Jaehyun thì mới phát hiện ra, rồi đưa anh ấy vào lại phòng, có cả anh Taeyong đi theo. Anh Winwin lo đến độ định gọi xe cấp cứu nhưng hóa ra anh Jaehyun chỉ ngủ quên ở đó" Mark kể lại, chính Mark cũng thấy khó hiểu với những chuyện xảy ra. Renjun thực sự quá đau lòng, không biết anh đã ở đó bao lâu, trời thì lạnh mà anh còn đang trong cơn say nữa.

"Dù sao bây giờ mọi chuyện cũng ổn thỏa cả rồi đúng không ạ?" Renjun rụt rè hỏi.

"Anh không biết có còn quả bom ngầm nào nữa không? Nhưng vừa về Hàn thì anh Jaehyun và anh Taeyong đã phải gặp riêng để nói chuyện với nhau. Sau đó thì anh Doyoung và Winwin cũng đến phòng và nói chuyện riêng với anh Jaehyun. Anh xin mãi mà anh Doyoung nhất quyết để anh bên ngoài không cho vào nghe" Mark có chút hờn dỗi.

Đầu óc Renjun tràn đầy những suy nghĩ mông lung. Anh vừa bay về nước mệt mỏi chưa nghỉ ngơi gì mà phải tiếp nhiều người như thế. Renjun càng thêm đau lòng cho anh.

"Hai người ở đây thì thầm to nhỏ gì đó?" Haechan từ đâu chạy đến hỏi, rồi ngay lập tức Haechan ôm lấy Renjun rồi tựa cằm vào vai cậu.

"Không phải chuyện của em" Mark bối rối nạt Haechan.

Haechan không để ý đến Mark nữa quay sang nhõng nhẽo với Renjun "Tuần sau Renjunie qua LA trước rồi đợi Haechanie qua sau nhé!"

Theo lịch trình Dream sẽ bay qua LA vào tuần tới nhưng Mark cùng Haechan sẽ qua sau một ngày để hoàn tất lịch trình với 127.

"Biết rồi, biết rồi, cậu bỏ tớ ra được chưa?" Renjun đã quá mệt mỏi nên không muốn đối đáp với Haechan nữa. Cậu chưa kịp gỡ Haechan ra thì cậu ta đã nhướng lên thơm vào má cậu rồi chạy biến đi. Renjun cũng chỉ biết thở dài bất lực.

----oOo----

Jaemin đặt khay đồ ăn xuống ngồi cạnh Renjun. Nhân lúc những thành viên khác đang gọi đồ ăn thì Jaemin nghiêng đầu về Renjun thì thầm:

"Nãy anh Mark kể cho cậu về chuyện các anh bên Ukraine đúng không?"

Renjun ngạc nhiên đến đánh rơi cả đũa, cậu chớp mắt liên tục nhìn Jaemin "Sao cậu biết?"

Jaemin mỉm cười nhặt đũa lên bỏ lại vào tay Renjun và bảo:

"Bình tĩnh! Nhìn mặt anh Mark hình sự như thế, hai người còn lấm la lấm lép thì còn có chuyện gì khác ngoài chuyện hot bên Ukraine nữa chứ?"

"Chuyện hot?" Renjun cau mày nhắc lại. "Vậy là ai cũng biết rồi ừ?" đúng là tin xấu đồn xa mà.

"Không, tớ nghe anh Doyoung kể lại thôi. Cũng chẳng có ai biết mấy đâu" câu nói của Jaemin khiến Renjun yên tâm hơn phần nào.

"Rồi cậu nghe thêm được gì không?" Renjun lại tiếp tục công cuộc dò hỏi.

"Anh Jaehyun đã phải đóng cửa ăn năn mấy ngày nay. Mong là anh ấy biết nhận lỗi với anh Taeyong" Jaemin thở dài.

"Cậu đã khuyên anh ấy chưa?" Renjun hỏi.

"Tớ sẽ không" Jaemin uống một hớp nước.

"Tại sao? Không phải cậu thân với anh ấy lắm à?" Renjun sốt ruột, cậu vẫn mong muốn không có chuyện gì xảy ra với anh cả.

"Vì kể cả tớ hay anh Doyoung cũng đâu là người thích hợp. Anh Jaehyun nhìn thế nhưng khá cứng đầu. Phải là người có ảnh hưởng tới anh ấy thì may ra" Jaemin thản nhiên nói như thể đây chỉ là câu chuyện ăn uống hàng ngày vậy. "Mong là anh ấy biết điều không làm gắt với anh Taeyong, vì dù sao chúng ta cũng sắp comeback rồi"

Renjun đang định nói thêm thì Jeno bê khay cơm đến ngồi cạnh bọn họ. Jaemin cũng ngay lập tức quay sang nói chuyện với Jeno như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Cơm trưa Renjun chẳng thể nào nuốt trôi được. Cậu chắp nhặt các thông tin từ mọi người nhưng lại không thể nào biết chính xác tình trạng của anh bây giờ. Cậu phải cố gắng lắm mới có thể tập trung tập luyện cùng mọi người được. Renjun tranh thủ lúc mọi người nghỉ ngơi, cầm điện thoại ra ngoài hành lang gọi cho anh.

"A lô" mất một lúc cậu mới nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh.

"Chúng ta gặp nhau đi" Renjun thẳng thắn đề nghị.

----oOo----

Vì tối nay Jaehyun có lịch trình nên cả hai lại hẹn nhau lên sân thượng tòa KTX của bọn họ. Về đến KTX, tắm rửa xong Renjun liền lấy bừa lý do mua đồ với Jaemin để ra ngoài. Cậu lên sân thượng ngồi sẵn dưới sàn đợi anh, rồi đeo tai nghe lẩm bẩm theo bài hát mới sắp phát hành. Hôm nay có vẻ lạnh hơn lần trước dù cậu đã cố ăn mặc dày dặn hơn. Từng đợt gió thổi qua làm cậu thêm rùng mình, thời gian trôi thật sự rất chậm chạp, mãi mà chẳng đến giờ hẹn gì cả.

Tiếng két từ chiếc cửa sắt làm cậu giật mình, có lẽ là anh rồi. Dù nghĩ thế nhưng khi nhìn thấy đúng là anh cậu mới thở ra nhẹ nhõm.

"Sao thế? Em lo lắng gì à?" Jaehyun mỉm cười hỏi.

"Đương nhiên rồi" có trời mới không lo thôi, nếu người tới không là anh thì cậu không biết giải thích sao cho thỏa nữa.

"Yên tâm, anh lấy ổ khóa chốt trong lại rồi. Nếu có người lên thì chúng ta vẫn có thì giờ để suy nghĩ đối phó" Jaehyun lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay. Anh suy nghĩ quả là chu toàn. "Sao, sau khi làm anh tan nát cõi lòng thì em muốn nói gì với anh nào?" giọng anh nghe nhẹ bâng như không có gì cả vậy.

Renjun bỗng cảm thấy xấu hổ, anh có cần nói ra như thế không chứ? Lời nói ở cổ họng thật khó mà cậu có thể thốt ra. Cậu cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.

"Chuyện anh và anh Taeyong gây nhau ở Ukraine có phải... có phải do em làm ảnh hưởng tới anh không?" cậu rụt rè hỏi.

Anh ngồi xuống chiếc ghế cũ kĩ bên cạnh, nhếch mép đáp:

"Không do em thì làm gì còn lý do nào khác nữa"

"Em xin lỗi, nhưng anh đừng nên như thế. Anh cũng phải lo cho sức khỏe của mình nữa chứ" cậu nói ra những lời từ đáy lòng, mấy nay cậu sợ anh chán nản mà bỏ bê chính mình.

"Em lo cho anh à?" anh hỏi vặn lại. Đôi mắt anh xoáy sâu nhìn vào gương mặt đang dần đỏ lên không biết do lạnh hay do xấu hổ của cậu.

Cậu cũng nhanh chóng quay lưng về phía anh, tránh phải nhìn vào ánh mắt đầy trìu mến của anh.

"Thì sao chứ?"

Anh đứng dậy, từ đằng sau ôm cậu vào lòng. Cậu có chút giật mình nhưng cũng chẳng đẩy anh ra. Đằng nào sức cậu đâu đủ để ngăn cản anh. Đây gọi là tự biết lượng sức mình. Nhưng có đúng là như vậy hay là cậu căn bản cũng thích được anh ôm từ sau như thế?

"Thì vui chứ sao? Ai chả vui khi mà được người mình thích quan tâm đến chứ!" anh ngọt ngào thì thầm vào tai cậu.

"Thế anh đừng gây với anh Taeyong nữa nhá. Chúng ta cũng sắp comeback rồi mà" cậu lí nhí năn nỉ anh.

"Ai nói với em như thế vậy?" anh bật cười hỏi.

"Là em nghe từ anh Jungwoo và Mark. Không phải hả?" cậu có chút bối rối, liệu cậu đã nghĩ sai đoạn nào không?

"Anh với anh Taeyong khi về Hàn đã nói chuyện rõ ràng và cả hai đều đã bình thường lại luôn rồi. Từ hồi Rookie các anh em đều như vậy, có cãi vã nhưng rồi cũng sẽ ngồi lại cùng nhau để giải quyết. Jungwoo và Mark thực sự đã thổi phồng câu chuyện lên nhiều lần rồi" anh nhẹ nhàng giải thích cho cậu nghe.

Cậu trợn tròn mắt quay lại nhìn anh, vậy hóa ra mấy nay là cậu lo không đâu à, gì mà "đạn bay", gì mà "thuốc súng" cơ chứ. Lạy chúa trên cao, vậy cậu hẹn anh ra đây làm cái quái gì cơ chứ?

"Nhưng anh cũng muốn cảm ơn hai em ấy vì đã giúp em phải gọi anh ra đây như thế này" anh nghiêng đầu dụi dụi vào đầu cậu.

Cậu lấy tay gỡ mình ra khỏi anh, quay lại lườm anh hỏi:

"Anh thấy hay lắm à?" cậu phụng phịu hỏi.

Anh nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu, xoa xoa để cả hai cùng ấm lên "Không, nhưng đúng là trong cái rủi có cái may. Nhờ thế mà anh mới nhìn rõ được lòng em mà"

Cậu cắn môi cúi xuống không nói gì một lúc, anh vẫn kiên nhẫn ở bên đợi phản ứng của cậu. Cậu rút tay ra khỏi bàn tay của anh rồi lấy từ túi áo một chiếc móc khóa đưa cho anh. Anh phải nheo mắt nhìn kĩ lắm mới nhận ra là hình moomin, y hệt cái của người hâm mộ đã tặng cho cậu nhưng trông mới hơn nhiều.

"Tặng anh này. Giờ thì anh không cần phải lấy trộm của em nữa nhé!"

Anh nhận chiếc móc chìa khóa từ tay cậu rồi đưa mắt nhìn cậu một cách khó hiểu.

"Không phải anh từng hỏi em có thể thích anh như thích moomin được không còn gì?" cậu lí nhí nói, gương mặt đã nóng bừng lên rồi. "Từ giờ em sẽ coi anh như "moomin lớn""

Anh bật cười lớn, trời ơi sao có thể đáng yêu được như thế cơ chứ. Từng câu nói, từng cử chỉ của cậu anh đều thấy đáng yêu đến phát hờn. Giờ đây anh chỉ muốn bỏ cậu vào túi đề có thể mang đi theo mọi lúc mọi nơi.

"Anh thấy trẻ con lắm đúng không?" cậu xấu hổ hỏi.

"Không đáng yêu lắm. Nhưng giờ anh tham vọng hơn rồi. Anh không muốn em thích anh như moomin nữa, bây giờ phải hơn chứ!" anh cúi xuống để nhìn cậu, anh cúi càng gần thì cậu càng đỏ mặt thêm. "Em đồng ý chứ?" anh lại một lần nữa bày tỏ tình cảm của mình.

Tim cậu đập liên hồi theo từng câu chữ của anh. Cậu hiểu rằng bản thân thực sự đã sập vào bẫy tình yêu của anh rồi. Hình ảnh của anh, từng câu nói của anh đều đã xâm nhập vào mạch máu trong cơ thể cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm trong người ra, rồi sau đó kiễng chân lên đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Nhưng cậu cũng nhanh chóng bẽn lẽn thu người về.

Anh mỉm cười thật tươi, anh không thể ngờ rằng cậu có thể chủ động hôn anh như thế này. Đến mơ anh cũng chưa dám mơ đến. Dù ánh đèn mập mờ trên đây nhưng anh có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở dồn dập của cậu. Sao đến thở cũng đáng yêu thế này cơ chứ?

Anh vòng tay qua chiếc eo nhỏ xinh của cậu rồi ép chặt cậu vào cơ thể của mình. Anh cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn thật sự, lần này, tất nhiên, không có sự chống cự nào ở đây cả. Anh ban đầu mơn trớn bờ môi của cậu rồi đầu lưỡi cũng nhanh chóng tiến vào trêu ghẹo cái lưỡi đang xấu hổ bên trong. Hai người cứ thế hôn nhau triền miên không dứt. Phải cho đến tận khi cậu lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh thì anh ngay lập tức hiểu rồi tiếc nuối buông cậu ra.

"Anh không định để em thở à?" cậu ngượng nghịu hít lấy không khí xung quanh.

Anh thấy thế nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, rồi hôn lên mái tóc cậu "Anh xin lỗi, người yêu bé nhỏ của anh à!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top