Chương 3
Thấm thoát cũng mấy tháng trôi qua, kể từ ngày đầu tiên thì Renjun không còn gặp lại quản lý Han nữa. Lời hứa của anh cũng theo thế phai mờ dần trong tâm trí cậu. Hàng ngày cậu vẫn chăm chỉ luyện tập nhờ thế mà cậu vượt qua được kha khá vòng loại trừ. Chỉ có một nửa trong số những người hôm đó còn trụ lại tới giờ, trong đó có cậu và Jinwoo. Đang thẩn thơ suy nghĩ thì Jinwoo đến vỗ vai khiến cậu giật mình.
"Em đang nghĩ gì đó?"
"Không có gì, tập mệt nên ngồi suy nghĩ vẩn vơ thôi" từ khi qua Hàn đến nay Jinwoo là người bạn duy nhất mà cậu có thể trò chuyện cùng.
"Em có nghe nói gì chưa? Bên SM Rookie chuẩn bị có show riêng kìa, tên là gì ý nhỉ, à SM Rookie Show rồi còn cả SM Town concert nữa chứ. Sướng nhỉ? Trong khi chúng ta cứ cắm mặt tại đây. Cùng là thực tập sinh mà khác nhau ghê"
"Anh nên xem lại mình trước đã. Họ khác, chúng ta khác, họ tài năng thì xứng đáng thôi. Điều chúng ta nên làm là hãy cố gắng tập luyện hơn nữa!" cậu không cảm xúc gì đáp lại.
"Em nói không sai" Jinwoo dừng lại một chút. "Anh nghe nói bên đó có một thành viên bằng tuổi anh nhưng không được lộ mặt, là cậu số 9 thì phải"
"Thay vì ngồi đây bàn tán, sao anh không cùng em ra kia tập tiếp đi?" nói rồi cậu lững thững đi ra giữa phòng để tập. Jinwoo lắc đầu nhìn theo, đứa bé này kiên nhẫn nhưng Jinwoo thì không, họ vào đây mấy tháng rồi nhưng công ty chẳng mảy may đả động gì đến kế hoạch tương lai cả. Anh có thể đào tạo mấy năm nhưng ít nhất phải cho anh thấy cái tư phía trước chứ.
Quản lý Han đứng ngoài cửa hỏi thầy giáo dạy nhảy cho họ "Cậu bé Injun kia thế nào?".
"Không phải quá xuất sắc nhưng lại rất chăm chỉ, tiến bộ hơn hẳn những thực tập sinh khác" thầy giáo đáp lại.
"Uhm, nhỏ tuổi nhưng khá đó" anh Han gật gù khen, sau đó anh từ từ tiến vào bên trong, đứng trước mặt cậu. "Injun à! Em còn nhớ anh không?"
Cậu thấy có người gọi tên mình liền ngẩng đầu lên, từ ngạc nhiên rồi vui mừng "Anh Han? Lâu quá không gặp".
Quản lý Han giật mình, ánh cười lấp lánh rồi cả chiếc răng khểnh này sao trông giống Sicheng thế.
"Dạo này bận bên SM Rookie nên không có thời gian qua thăm các em. Em còn nhớ những gì anh lần trước nói chứ?"
"Vẫn còn ạ. Anh bận bịu như thế lại có bao nhiêu thực tập sinh đến và đi thì em đâu thể trách anh được" cậu nhẹ nhàng trả lời.
Ôi đứa trẻ hiểu chuyện này, thật làm anh thấy có lỗi. "Hôm nay anh hẹn được hai thành viên người Trung bên SM Rookie rồi, họ nói cũng rất muốn gặp em. Tập xong rồi qua quán café tầng 1 cùng anh nhé!"
"Dạ vâng, anh đợi em chút ạ!" cậu phấn khởi hơn hẳn đứng dậy chuẩn bị.
----oOo----
Jaehyun vừa kết thúc buổi quay chụp để chuẩn bị cho Rookie show xong thì liền ra quán café để mua ly cà phê cho tỉnh táo đầu óc. Điều ngạc nhiên là khi bước vào cậu đã thấy Sicheng và Kun ở đó, họ trò chuyện sôi nổi bằng tiếng Trung mà Jaehyun tất nhiên không thể hiểu được.
"Hai người làm gì ở đây đó" Jaehyun hỏi.
Lúc này cả hai mới giật mình ngẩng lên, nhận ra là Jaehyun, Sicheng cười lên đáp: "Chào Jaehyun, chúng mình ... đợi thực tập ... một người".
Tiếng Hàn của Sicheng không khá lên là mấy, có lẽ do bản chất cậu rụt rè, ít nói chuyện cùng người lạ, nhưng Jaehyun lại có thể bằng cách nào đó luôn hiểu đúng ý của người bạn đồng niên này.
"Không phải thế mà là "Chúng mình đang đợi một thực tập sinh khác"" Jaehyun nhẹ nhàng chình sửa cho Sicheng.
Cứ như thế Sicheng và Jaehyun trở thành bạn tâm giao của nhau, dù nhìn từ ngoài không thấy họ thân thiết gì hết cả.
"Còn em?" Kun hỏi, so với Sicheng thì tiếng Hàn của Kun tốt hơn nhiều, có lẽ do Kun hay được đích thân Doyoung và Ten trêu chọc.
Jaehyun chỉ hướng quầy phục vụ, ám chỉ anh đến đây mua nước. Anh mỉm cười với hai người rồi bước đi. Mua xong cậu lại đến ngồi cạnh họ mà hỏi: "Thực tập sinh nào đấy?"
"Thực tập sinh khu B, cũng là người Trung như bọn anh. Em ấy có một mình nên anh Han bảo qua gặp anh cho đỡ buốn!" Kun rành mạch trả lời.
"Tiếng Hàn anh tốt ghê, Sicheng nên học tập nhé!" Jaehyun liếc về phía Sicheng khiến cậu bạn thở dài. Đang định nói tiếp thì điện thoại cậu vang lên, là anh Hansol, Jaehyun nhấc máy "Alo anh ạ? Có chuyện gì ạ? Sao cơ?". Jaehyun hạ điện thoại xuống rồi ra hiệu chào Kun và Sicheng để rời đi. "Vâng em đang nghe, anh từ từ nói đi" anh cầm theo cốc cà phê ra đến cửa thì gặp quản lý Han, anh liền cúi chào rồi xin phép đi trước. Anh nhận ra quản lý Han đi cùng ai đó nhìn rất quen nhưng ở đầu giây bên kia Hansol đang giục nên anh không thể kịp suy nghĩ gì thêm về cậu.
----oOo----
Nhìn thấy quản lý Han cả Kun và Sicheng đều đứng dậy chào. Renjun cũng cúi đầu chào hai anh. "Jaehyun làm gì mà vội vã thế nhỉ?" Quản lý Han thắc mắc nhưng anh cũng nhanh chóng giới thiệu "Giới thiều với hai đứa, đây là Renjun, tên tiếng Hàn của em ấy là Injun. Còn Injun à, đây là Kun và Sicheng, hai anh ấy đều là người Trung"
"Em chào các anh ạ" Renjun lễ phép.
"Thôi mấy đứa nói chuyện đi nhé, anh qua bên đó coi thế nào đã" nói xong anh liền rời đi luôn.
Sau khi quản lý Han đi, cả ba bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Trung
"Anh là Tiền Côn, anh đến từ Phúc Kiến"
"Anh là Đổng Tư Thành, anh thì đến từ Chiết Giang. Còn em thì?"
"Em là Hoàng Nhân Tuấn, các anh đều đến từ phương Nam nhỉ, em thì từ Đông Bắc, chính xác hơn là Cát Lâm! Gặp được các anh em vui lắm, hai anh là người Trung đầu tiên em biết kể từ khi qua Hàn đó!" cậu cười tít mắt.
"Gặp em anh cũng rất vui, càng đông đồng hương càng vui" Kun đầy cởi mở.
"Các anh được ở trong SM Rookie nên chắc đang chuẩn bị cho Rookies Show chứ?" cậu tò mò hỏi.
Kun và Sicheng nhìn nhau thở dài. "Vẫn chưa đâu, anh và Tư Thành đều chưa được công bố là SM Rookie dù đã gia nhập vào. Tiếng Hàn bọn anh chưa được tốt lắm"
"Ồ, em xin lỗi" cậu có chút thấy tội lỗi.
"Anh Kun đừng nói thế, chúng ta đều có kế hoạch hết rồi mà, chỉ là bọn anh không thể tiết lộ với em được" Sicheng bí mật.
Vậy là họ chắc suất debu rồi, Renjun có nghe qua phong phanh tin đồn năm sau SM sẽ debut nhóm nhạc nam mới gồm các thành viên SM Rookie. Cậu chắc đã lỡ cơ hội này rồi, không biết bao giờ mới tới lượt cậu debut đây.
"Thôi đừng nói điểu này nữa, chúng ta thêm Wexin của nhau cho tiện đi" Kun lấy điện thoại ra khỏi túi áo.
Renjun cũng ngay lập tức quên đi chuyện debut, lấy điện thoại ra hào hứng thêm các anh. Tương lai phía trước vô định, nhưng ít nhất bây giờ cậu có thêm hai người anh đồng hương, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ đỡ nhàm chán hơn rồi. Tối nay cậu sẽ gọi điện khoe gia đình để họ thấy yên tâm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top