Chương 28
Năm 2018
Một năm mới bận rộn. Để kịp chuẩn bị cho dự án 2018 mà tất cả mọi người đều tập trung cao độ để luyện tập. Mọi người đều hào hứng với dự án lần này. Dream cũng đang tích cực luyện tập và thu âm vì cuối tuần này Mark sẽ cũng team Boss bay sang Ukraine rồi. Tất nhiên Renjun cũng để ý, trong team đó có cả Jaehyun. Sau đó tầm 2 tuần Dream cũng sẽ bay qua LA. Vậy trong ít nhất nửa tháng này Renjun và Jaehyun sẽ không có cơ hội gặp nhau như cậu vẫn mong muốn. Vừa nghĩ đến anh xong cậu liền nhận được tin nhắn.
[Jaehyun]: Anh đợi em trên sân thượng khu KTX chúng ta nhé
[Jaehyun]: Anh chỉ có thể tranh thủ vào hôm nay thôi
[Renjun]: Có chuyện gì vậy?
[Renjun]: Em sẽ không đến đâu, mắc công lại bị anh trêu chọc
[Jaehyun]: Anh sẽ đợi cho đến khi em đến
Renjun đọc mấy dòng tin nhắn ngang ngược thì cau mày. Cậu không biết lý do tại sao anh lại phải làm như thế nữa. Nhưng cậu chợt giật mình vì cậu còn chưa bao giờ lên tầng thượng đó. Hiện tại KTX của cả hai bên Dream và 127 đều được chuyển về một khu nhưng khác tòa nhà. Bạn cùng phòng của Renjun bây giờ là Jaemin rồi, còn bạn cùng phòng của anh là kì phục địch thủ của cậu Lee Haechan.
Cậu vẫn tan làm vui vẻ về cùng mọi người. Nhưng vừa đến chân tòa nhà thì cậu quay ra nói với mọi người "Tớ thèm nước chanh quá, tớ đi nhanh chân đi mua đây, các cậu cứ lên trước nhé"
"Tự dưng lại dở chứng" Haechan không thêm một câu thì không được mà.
"Thì anh đặt về cũng được mà" Chenle càu nhàu, thằng bé từ ngày giỏi tiếng Hàn lên thì cũng bắt đầu bất trị hơn rồi.
Renjun liền quay lại lườm Chenle một cái rồi bảo: "Anh mày muốn tự đi mua được không? Có cốc nước chanh cũng phải đặt về"
"Cậu đi đi, Chenle lại đây với anh" Jaemin cưng chiều gọi Chenle lại rồi khoác tay thằng bé đi vào.
Renjun đợi cho tất cả cùng vào trong hết, Haechan và Mark rẽ đi hướng khác một lúc thì mới yên tâm quay lại, rồi bấm thang máy lên tầng thượng. Trên đây có chút se se lạnh, mà nay cậu đang mặc độc một chiếc hoodie màu trắng không dày lắm. Cậu vẫn đang ngó nghiêng thì Jaehyun đã đứng sẵn sau lưng cậu luôn rồi, cậu giật mình suýt nữa hét lên nhưng may mà kìm được.
"Anh là ma đó à? Sao không phát ra tiếng động gì vậy?"
Jaehyun mỉm cười xoa đầu cậu "Anh đợi em nãy giờ, anh biết em sẽ đến mà"
Renjun lắp bắp đáp lại "Anh... dọa như thế... thì em phải đến. Tránh phiền phức"
"Thế à? Có ai bảo em nói dối kém lắm không?" Jaehyun cười cợt.
"Không nói với anh nữa" Renjun giận dỗi định quay đi nhưng anh đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo lại. Cậu dùng lực muốn gỡ ra nhưng anh nắm chặt lấy tay cậu không buông. Anh nhanh tay kéo cậu vào góc tường rồi sau đó ngấu nghiến hôn lên môi cậu.
Renjun phải mất một lúc mới nhận ra được tình hình, cậu liền lấy hết sức bình sinh đẩy anh ra nhưng nào được, anh khỏe hơn cậu nghĩ nhiều. Nụ hôn của anh sâu và đầy sự chiếm hữu. Đầu lưỡi anh bắt đầu tiến vào lấp đầy khoang miệng của cậu. Cậu rất muốn cắn môi anh một cái để anh có thể buông cậu ra nhưng trong lúc rối ren như thế này rồi mà cậu vẫn còn đủ sức để nghĩ rằng không nên để lại dấu vết gì cả, có thể làm to chuyện thêm. Anh cứ thế triền miên chiếm trọn đôi môi cậu, đầu lưỡi cứ thế tận hưởng đi khắp nơi cho đến khi cậu không thể thở nổi nữa thì anh mới chịu buông ra.
Renjun lúc này mềm xèo như một chú mèo con vậy, anh vừa buông cậu ra thì đầu cậu ngay lập tức gục vào ngực anh ho lấy ho để để có thể hít tí không khí. Khi đã tỉnh táo hơn rồi thì cậu mới đẩy anh ra mà quát lên "Anh điên thật rồi, sao anh dám..."
Renjun ngại ngùng không thể nói hết câu.
"Chả nhẽ em thực sự nghĩ anh chỉ coi em như em trai bé nhỏ giống Winwin à?" Jaehyun chậm rãi hỏi. "Anh chắc em thừa hiểu tình cảm của anh dành cho em bao lâu nay mà"
"Thì sao?" Renjun vừa nói xong thì ho thêm một tiếng.
Jaehyun nắm lấy đôi bàn tay đang có chút run rẩy của Renjun chân thành nói: "Renjun, em có biết mọi người gọi anh là Valentien boy vì anh sinh vào đúng ngày lễ tình nhân không? Anh luôn tin rằng mình được sinh ra ngập trong tình yêu và bây giờ anh muốn dành tất cả tình yêu đó cho em"
Lời nói của anh thực sự đã động đến trái tim của cậu. Renjun rút đôi bàn tay lại, tâm trí cậu bây giờ thực sự rất hỗn loạn. Tự nhiên được tỏ tình như này là một cú sốc cực lớn với cậu.
"Em xin lỗi, nhưng chúng ta không thể" Renjun cúi mặt xuống lí nhí nói, cậu thực sự không muốn đối mặt với anh chút nào. Jaehyun thở dài, câu trả lời của Renjun nằm trong dự tính của anh nhưng thực sự vẫn làm anh rất đau lòng.
"Chúng ta không thể là do em không thích anh hay là vì lý do khác?" Jaehyun lấy tay nâng cằm cậu lên, muốn cậu nhìn thẳng vào mắt anh nhưng cậu lại ngay lập tức quay đi hướng khác. "Vì anh biết em cũng có tình cảm với anh" Jaehyun khẳng định một câu chắc nịch. Anh đã lặng lẽ chờ đợi bao lâu nay, chờ đợi cậu mở lòng với anh, nhưng khi nhìn thấy cậu tươi cười cùng người khác, nhìn thấy cậu trưởng thành càng xinh đẹp thêm thì anh biết mình không đợi được nữa rồi.
"Lý do như thế nào đâu quan trọng. Chúng ta không thể là không thể" Renjun lúc này bình tâm lại rồi nói rõ ràng cho anh nghe.
"Anh có thể hiểu những điều khiến em sợ sệt. Nhưng em có thể tin tưởng anh, có thể cho anh, à không, cho chúng ta một cơ hội không?" Jaehyun buồn bã hỏi.
"Em xin lỗi" Renjun cắn chặt môi nói.
"Em làm gì có lỗi chứ! Có lẽ anh quá vội vàng rồi" Jaehyun cười cay đắng. Không còn Jung Jaehyun với nụ cười tươi sáng hàng ngày, không còn Jung Jaehyun với chiếc má lúm là rung động bao người, mà giờ đây chỉ có Jung Jaehyun bị từ chối thẳng thừng như này. Anh lấy tay vuốt mặt đầy đau khổ xong sau đó lại vò rối tung mớ tóc lên. "Em về đi không mọi người lại nghi ngờ".
Renjun cảm thấy vô cùng có lỗi quay đi, cậu muốn nói vài câu an ủi anh nhưng lại không biết nói gì, sợ nói ra sẽ như đổ dầu vào lửa nên đành lẳng lặng bước đi. Khi cậu định mở cửa đi xuống thì nghe thấy anh nói "Anh vẫn sẽ đợi em, cho đến khi nào em chịu chấp nhận tình cảm của chính mình". Renjun khựng lại một nhịp nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi xuống.
----oOo----
Renjun thất thần đi về KTX, may là mọi người đều ở phòng hết nên cậu không gặp ai. Vào đến phòng thì Jaemin cũng không ở đó, chắc cậu ấy lại sang phòng Jeno chơi game rồi. Cậu dựa người vào cửa, tay bất giác đưa lên môi, dường như hơi thở của anh vẫn còn đọng nơi đây. Cậu nhanh chóng lấy quần áo đi tắm, cậu muốn dòng nước dội sạch đi tất cả suy nghĩ trong đầu.
Bước ra khỏi phòng tắm, cậu ngạc nhiên thấy Jaemin nằm dài trên giường đọc sách, cậu ấy đâu phải người thích đọc sách đến thế.
"Cậu về rồi à? Sao đi lâu vậy? Thế nước đâu?" Jaemin bâng quơ hỏi.
"Nước? Nước gì?" Renjun cau mày thắc mắc.
"Không phải cậu bảo đi mua trà chanh à?" Jaemin ngước nhìn Renjun.
"À... tớ chờ lâu quá... khi đến lượt thì hết rồi" Renjun bối rối trả lời.
"Đen nhỉ?" Jaemin bỏ cuốn sách xuống "Cậu muốn uống không? Tớ có thể ra làm cho"
"Không cần đâu, cậu nghỉ ngơi đi" Renjun cảm thấy có lỗi vì cậu nào muốn uống trà chanh thật! Cậu cũng nhanh chóng đổi chủ đề "Cậu đọc sách gì đấy?"
"Wind and Sun, anh Jaehyun hồi sinh nhật tặng tớ, nay thấy nên mang ra đọc lại!" Jaemin giơ cuốn sách lên cho cậu thấy tựa đề. "Nội dung khá hay, nói về sự do dự trong tình yêu"
Renjun ngồi thụp xuống lau tóc, trong đầu cậu có chút hờn dỗi. Nói yêu mình thích mình, thế mà lại đi tặng sách tình yêu cho người khác. Đấy chắc gì đã thật lòng yêu mình!
"Ừm, chắc hay lắm thì cậu mới đọc lại nhỉ?" Renjun thuận miệng nói thêm một câu.
"Như tớ đã nói, nội dung khá cuốn, nhưng đọc có đôi chút ức chế. Một người thì theo đuổi cuồng nhiệt, một người thì cứ do dự suy đi tính lại. Cứ ngỡ là đang muốn tốt cho đối phương nhưng hóa ra là lại đang làm tổn thương cả hai. Kết thúc cuối cùng sống trong đau khổ, hối hận cả đời. Cho chừa!" Jaemin cười thỏa mãn.
Renjun cảm tưởng như mỗi câu nói của Jaemin đều đâm vào chính mình vậy. Cậu quay lưng lại "Sao anh ấy lại tặng cậu cuốn sách kết thúc buồn như thế chứ?"
"Cậu có muốn biết tại sao không?" Jaemin gập cuốn sách lại hỏi.
Câu hỏi của Jaemin thực sự đã khơi gợi sự tò mà của Renjun "Tại sao?".
Jaemin mỉm cười, nhắm mắt lại tựa đầu vào gối "Vì thời điểm đó tớ đã từng có suy nghĩ sẽ không quay lại nhóm nữa. Tớ có một số lý do riêng"
Renjun há hốc miệng ngạc nhiên. Cậu vẫn nhớ tới lúc đó, rõ ràng Jaemin rất vui vẻ tập luyện để khắc phục chấn thương mà, sao có thể.
"Tớ quay lại phòng tập chỉ để tận hưởng niềm vui được tập luyện trước khi rời đi mà thôi. Anh ấy tặng tớ cuốn sách này với hy vọng tớ từ đó rút ra được kinh nghiệm. Hãy làm những gì mình muốn, suy nghĩ cho trước sau là tốt nhưng đừng quá khắt khe với bản thân. Tất nhiên một cuốn sách không thể hoàn toàn làm tớ chuyển ý được, cũng nhờ mọi người luôn đến thăm và ủng hộ tớ mà tớ mới có dũng khí ở đây hôm này" Jaemin nhẹ nhàng kể như tất cả những thứ trên đều không là câu chuyện của cậu vậy.
"Jaemin à" Renjun xúc động gọi tên cậu bạn, đây là lần đầu tiên Jaemin tâm sự với cậu những chuyện này. Cậu không hề biết rằng Jaemin đã phải chịu nhiều khó khăn như thế.
"Sao nào?" Jaemin mỉm cười hiền lành hỏi.
Nhưng Renjun không trả lời mà trực tiếp đi đến ôm lấy Jaemin, rồi sụt sịt rơi nước mắt "Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã quay trở lại". Renjun càng ghì chặt thêm.
"Sao thế? Sao lại khóc rồi?" Jaemin gỡ Renjun ra rồi lấy tay lau nước mắt cho cậu. "Cậu cũng phải thế nhá, hãy đi theo tiếng gọi con tim, thích nhảy thì nhảy, thích hát thì hát, đừng để bất kì điều gì cản trở sự yêu thích của bản thân"
"Ừ, tớ biết rồi" dù Renjun nói thế nhưng Jaemin đâu biết thực sự cậu không có làm được, thậm chí điều đó còn vừa diễn ra. Cậu hiểu rằng trong lòng mình có anh nhưng lại không dám tiến đến với anh. Có quá nhiều điều khiến cậu phải sợ hãi, có quá nhiều thứ cho cậu phải suy nghĩ rồi. Cậu thở dài nếu anh tặng cuốn sách đó cho cậu thì liệu cậu có như Jaemin sẵn sàng làm điều mình muốn không? Renjun nhanh chóng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu khác, Jaemin khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top