Chương 27

Một ngày hiếm hoi mà KTX 127 lại nhau ăn trưa như thế này, có lẽ là do nay dì nấu nhiều món ngon quá, Taeyong tiếc là Mark và Haechan không có ở đây để cùng ăn. Jaehyun khập khễnh đi từ trong phòng ra khiến mọi người đều ngạc nhiên. Đây tất nhiên là hậu quả của cuộc nói chuyện tối qua giữa anh và Winwin rồi.

"Em sao thế?" Taeyong ngay lập tức chạy đến hỏi.

"Tối qua về vẫn bình thường mà" Johnny thắc mắc.

"Không sao, tối qua về đến phòng em vấp vào chân giường nên ngã. Đau tí thôi, chắc mai là khỏe thôi" Jaehyun trấn tĩnh các anh.

"Không được, em nên đi khám bác sĩ cho chắc chắn. Đôi chân quan trọng với chúng ta như thế nào em biết mà" Taeyong lo lắng.

"Anh cũng nghĩ giống anh Taeyong, cái gì cũng nên cẩn thận một chút" Yuta thêm vào.

"Thật sự không sao, mai em lại chạy ầm ầm được rồi mà" Jaehyun cố gắng giải thích. "Chỉ đơn thuần là vấp té một chút thôi" Jaehyun mỉm cười ngồi vào bàn ăn.

"Em nên để ý một chút. Mà Winwin đâu, sao không ra với em?" Doyoung ngó ngang hỏi.

"Lúc em ra thì cậu ấy còn đang trong nhà vệ sinh" Jaehyun bình tĩnh trả lời. Anh nào có thể nói là vừa tỉnh dậy anh đã bị Winwin lườm cho chớt mắt ra, nếu ánh mắt giết được người thì mộ anh chắc xanh cỏ lâu rồi.

"Để anh vào gọi em ấy" Taeil nói xong định đi gọi Winwin thì vừa hay lúc Winwin mở cửa ra ngoài, vai còn khoác balo. Tâm trạng của Winwin nhìn không tốt chút nào.

"Hôm nay mọi người cùng ăn ạ?" Winwin ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, dì nấu nhiều món ngon lắm. Mà em định đi đâu à?" Taeyong nhìn vào ba lô trên vai Winwin, Winwin cũng nhanh chóng gật đầu trả lời. "Có vội không? Vào ăn với mọi người đã".

Winwin lạnh lùng nhìn về phía Jaehyun đang hoàn toàn bình thường cười đùa với anh Johnny. Jaehyun tất nhiên hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt đó nhưng anh chỉ có thể lờ đi chứ biết làm sao nữa?

"Dạ thôi, em có chút việc muốn đến công ty. Các anh cứ ăn trước nhé!" Winwin từ chối.

"Ừ nếu bận thì em đi đi" Taeyong cũng không muốn níu kéo gì nhiều nữa.

"Chào mọi người em đi trước" Winwin mệt mỏi chào rồi đi ra ngoài.

"Hôm nay em ấy làm sao thế nhở? Trông lạ thế!" Yuta lắc đầu thắc mắc. Chắc ở đây chỉ có Jaehyun là biết lý do tại sao thôi.

Ăn uống xong xuôi thì Jaehyun cũng đi vào phòng nghỉ, nhưng lúc này anh Taeyong cũng đi vào theo "Anh có chuyện muốn nói với em".

Jaehyun gật đầu để cho Taeyong vào. Điều gì đến cũng phải đến, Jaehyun cũng để ý anh Taeyong đã nhận ra sự khác thường giữa hai người bạn đồng niên rồi.

"Em và Winwin rốt cuộc có chuyện gì vậy? Trả lời thật lòng, đừng cố qua mắt anh" Taeyong nghiêm nghị hỏi.

"Đúng là chúng em có chút tranh cãi, nhưng lý do thì em không thể nói với anh được. Chúng em cần vài ngày để ngẫm nghĩ và giải quyết vấn đề" Jaehyun bình tĩnh giải thích.

"Nếu em đã nói thế anh cũng không tiện hỏi sâu. Nhưng Winwin ở đây thân thiết với em nhất, lại phải ở nơi đất khách xa nhà, nên anh mong hai đứa mau gỡ bỏ khúc mắc. Thêm nữa đừng để ảnh hưởng đến hoạt động nhóm" Taeyong vỗ vai Jaehyun nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Vâng, em hiểu ý anh" Jaehyun gật đầu, anh cũng không muốn làm anh Taeyong quá lo lắng.

"Em cũng nên để ý đến chân mình nhé, thấy bất thường thì phải đi khám luôn đó. Đừng chủ quan" Taeyong nói lần cuối rồi rời khỏi phòng Jaehyun.

Jaehyun chỉ có thể ngồi trên giường thở dài, rồi anh vớ lấy điện thoại nhắn tin cho Winwin.

----oOo----

[Jaehyun]: Anh Taeyong đã biết chúng ta cãi nhau rồi đó

[Jaehyun]: Đừng để anh ấy lo lắng nữa

[Jaehyun]: Cậu về rồi chúng ta sẽ phải nói chuyện tiếp

Winwin ngồi trong quán café công ty đọc tin nhắn xong nhưng lại chẳng có hứng phản hồi, chỉ đơn giản cất điện thoại vào túi. Đúng lúc này Renjun và Chenle cũng đã đến, anh vẫy tay gọi hai đứa vào.

"Sao anh nay lại có hứng thú hẹn bọn em ra đây thế này?" Renjun cười hỏi.

"Từ ngày mấy đứa comeback, anh đã qua thăm được đâu. Lâu lắm mới có ngày nghỉ nên anh muốn gặp hai đứa thôi"

"Để em đi gọi đồ nhé, anh Thành gọi rồi phải không thế anh Tuấn muốn uống gì nào?" Chenle ngoan ngoãn hỏi.

"Vẫn như cũ trà chanh nhé" Renjun mỉm cười trả lời.

Cả ba trò chuyện vô cùng vui vẻ. Winwin vẫn đang nghĩ cách để thăm dò Renjun nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp. Đúng lúc thì Chenle khen bài mới của các anh 127, đặc biệt là phần rap của anh Taeyong.

"Em có vẻ thích anh Taeyong thế sao?" Winwin hỏi.

"Vâng, anh ấy là thần tượng của em đó" Chenle hào hứng kể.

"Lạc Lạc suốt ngày anh Taeyong anh Taeyong thôi, đến quên cả ăn" Renjun trêu chọc.

"Thế bạn thân của anh, Jaehyun thì sao?" Winwin cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

"Anh ấy tốt với em lắm, hôm trước khen em dễ thương quài" Chenle cũng vui vẻ trả lời. Nhưng xin lỗi cưng, Winwin ở đây là muốn xem phản ứng của Renjun cơ. Anh liếc mắt để ý Renjun nhưng cậu lại có chút lúng túng và không có ý định nói gì.

"Còn Renjun thì sao?" Winwin không nhịn được liền quay về phía cậu hỏi. "Hôm qua em còn đi radio với Jaehyun nữa"

Winwin để ý Renjun có chút giật mình nhưng ngay lập tức cậu lấy lại bình tĩnh để trả lời:

"Anh ấy khá tốt, đẹp trai, hát cũng hay nữa. Em nên học tập theo". Nếu không để ý Renjun thật kĩ thì Winwin không thể nào nhận ra được.

"Ừ Jaehyun đẹp trai thật nhờ, ai mà không thích được chứ. Các em có thích anh ấy không?" Winwin lại cố văn hỏi.

"Tất nhiên là có chứ" Chenle nhanh chóng trả lời, và Renjun thì vẫn như cũ suy nghĩ một chút.

"Em không thích anh Jaehyun à?" Winwin lại quay lại hỏi Renjun, anh muốn nghe câu trả lời từ Renjun.

"Em không biết nữa" Renjun thở dài nhìn ra ngoài.

Thấy Renjun khó xử Winwin cũng không muốn ép cậu nữa. Hai đứa phải quay về tập luyện tiếp nhưng Winwin vẫn ngồi ở đó. Tuy không hỏi ra được nhiều nhưng anh đủ sức nhận ra rằng giữa Renjun và Jaehyun đã có gì đó. Anh mệt mỏi dựa vào ghế, không biết làm sao cho thỏa nữa.

----oOo----

Kết thúc lịch trình Jaehyun lại trở về phòng, Winwin đã ngồi sẵn ở đó chờ anh rồi. Điều này cũng không ngoài dự đoán của anh, anh bỏ đồ đạc xuống rồi ngồi cạnh Winwin.

"Cậu không định nói chuyện với tớ thật à? Chúng ta đâu thể tránh nhau suốt được!" Jaehyun chậm rãi nói.

"Không biết nữa, ít nhất cậu phải cho tôi thêm một chút thời gian" Winwin lạnh nhạt trả lời lại.

"Hôm nay cậu gặp Renjun thế nào?" Jaehyun khá là tò mò.

"Tôi cũng nghĩ cậu sẽ đoán được ra thôi. Nhưng vẫn chưa có gì thay đổi được ý tôi đâu" Winwin vẫn không hề thay đổi thái độ.

"Đành vậy, thực ra tớ vốn đâu cần sự giúp đỡ hay đồng ý từ cậu. Nhưng vì cậu là bạn thân của tớ và cậu vô cùng quý Renjun nên tớ muốn nói với cậu để tất cả đều thoải mái. Tớ không muốn lừa dối cậu bất kì điều gì cả" Jaehyun chậm rãi giải thích. Mấy câu này của Jaehyun càng làm Winwin thêm phát điên dù chính Winwin cũng biết những điều đó đều đúng cả. Winwin cứng họng chẳng nói gì thêm được.

Jaehyun đành về bên giường của mình. Anh bỗng thấy có tin nhắn từ Renjun, anh không tin vào mắt mình nữa rồi vội vàng mở ra coi.

[Renjun]: Em nghe Jeno nói anh bị thương ở chân ạ?

[Renjun]: Anh có sao không?

[Renjun]: Anh đã đi khám bác sĩ chưa ạ?

[Renjun]: Anh đừng để bị đau như Jaemin nha

Jaehyun bật cười, anh dường như cảm nhận được sự lo lắng trong từng tin nhắn của Renjun. Anh cũng vui sướng không kém. Ngó sang Winwin đang hỗn loạn bên cạnh anh liền nhanh chóng nhắn lại.

[Jaehyun]: Em biết lý do vì sao anh bị thương không?

[Jaehyun]: Nhờ người anh tốt của em đó

[Jaehyun]: Cậu ấy biết anh trêu chọc em mấy nay

[Jaehyun]: Thế là....

[Jaehyun]: Sáng nay cậu ấy gặp em mà không nói gì cho em hả

[Jaehyun]: Giờ về chắc anh chuẩn bị được cậu ấy đón tiếp tiếp thôi

Jaehyun đặt điện thoại xuống, anh quay sang xin lỗi Winwin thầm trong bụng. Anh nhắm mắt vừa định nằm xuống thì tiếng chuông điện thoại Winwin vang lên, anh nhếch mép cười lắng nghe. Nhưng đen thay Winwin lại nói bằng tiếng Trung nên anh không hiểu hết được câu chuyện.

"A lô Renjun à.... À đúng vậy... Sao em biết?... Không như em nghĩ đâu... Anh biết mà... À được rồi.... Em không cần quá lo lắng đâu" giọng nói của Winwin nghe điện thoại có chút bối rối.

Jaehyun nhắm mắt nhưng vẫn nghe được tiếng bước chân của Winwin tiến lại gần. Anh mở mắt ngồi dậy hỏi "Sao vậy?"

Winwin thở dài "Thôi được, tớ đồng ý giúp cậu. Nhưng cậu phải hứa với tớ mấy điều đó" kèm theo những cảnh báo.

Jaehyun lại ôm chầm lấy Winwin lắc lắc "Cảm ơn bạn hiền nhé! Cậu cứ yên tâm giao Renjun cho tớ nhé!"

----oOo----

Dù nhận được sự đồng ý giúp đỡ của Winwin nhưng Jaehyun cũng không vồn vã thể hiện tình cảm và đeo đuổi luôn Renjun. Anh muốn mọi chuyện trở nên chắc chắn cũng như đủ thời gian để Renjun có thể chấp nhận anh. Winwin khá ngạc nhiên về điều này đồng thời nhận ra rằng Jaehyun thực sự đã đặt nhiều tâm huyết cho mối quan hệ với Renjun. Winwin phần nào cũng thấy yên tâm hơn.

Mỗi lần có cơ hội gặp Renjun, Jaehyun cũng chỉ đơn thuần chào hỏi rồi đi luôn, chẳng trêu chọc cậu nhiều như trước nữa. Cậu chỉ đơn giản nhờ Winwin để cậu và Renjun có thêm chút cơ hội "tình cờ" gặp nhau.

"Mình cảm tưởng như đang bán đứng em ấy vậy" Winwin suy nghĩ thấy cũng có chút tội lỗi.

"Không đâu" Jaehyun ở bên cạnh an ủi cậu bạn.

Có vẻ như ông trời cũng có ý giúp anh. Công ty chính thức thông báo dự án NCT 2018, họ sẽ tập hợp đủ tất cả các thành viên hệ thống để cùng hoạt động với nhau. Vậy là nghiễm nhiên anh có cơ hội được làm việc với Renjun rồi. Nhưng trước hết họ cần chuẩn bị cho các lễ trao giải, bên Dream còn ra mắt MV cho giáng sinh nữa. Trước 2018 cơ hội họ gặp nhau chắc không có nhiều nữa rồi, nên anh phải tranh thủ những lần hiếm hoi khi họ có cùng lịch tập ở công ty.

----oOo----

Bên này Renjun cũng nhận được tin vui khi Jaemin gần nhưng chính thức sẽ trở lại. Cả 7 thành viên Dream đã cùng nhau đi chụp ảnh để phát hành lịch 2018. Tuy nhiên cậu ấy vẫn không kịp để tham gia vào MV giáng sinh của Dream. Renjun thực sự thấy tiếc vì điều đó. Cả NCT lại một lần nữa chuyển KTX. Cậu vui mừng khi nhận được thông báo rằng Jaemin cũng sẽ quay lại ở KTX với bọn họ.

Điều khiến Renjun vui mừng hơn hẳn đó là anh Kun cũng sẽ ra mắt vào NCT thông qua dự án 2018 này và anh sẽ đến ở tạm cùng họ cho đến khi có unit chính thức. Ngoài anh Kun thì còn có hai thực tập sinh sẽ cũng ra mắt thông qua dự án 2018 này và anh Ten sẽ chuyển đến KTX mới cùng họ. Vậy là KTX Dream sẽ có tổng là 9 thành viên. Đối với Renjun càng đông càng vui, chứ lâu nay ở 4 người mà lại toàn người ít nói thành ra cũng hơi buồn.

Hôm nay Renjun rủ Jisung đến thăm Jaemin vì biết cậu ấy có lịch tập ở công ty. Hai anh em đang tung tăng đi ngoài hành lang thì gặp anh Jaehyun. Jisung nhiệt tình chào hỏi còn Renjun vẫn còn chút ngại ngùng với anh.

"Dạo này anh thấy em cười nhiều hơn trước rồi đấy, cứ giữ như thế này nhé" Jaehyun nhìn về Renjun nói.

"Đúng vậy đó, do răng anh ấy vào vị trí rồi nên anh ấy tự tin cười hơn rồi ạ" Jisung nhanh nhảu trả lời. Renjun bên cạnh nhéo cho Jisung một cái nhưng cậu nào dám nhéo mạnh út cưng cơ chứ. Thằng bé này mau miệng ghê.

"Anh biết mà" Jaehyun xoa đầu Jisung.

"Cảm ơn anh!" Renjun ngượng ngùng trả lời lại.

"Hãy tự tin lên nhá, em cười rất đẹp đó" Jaehyun nói xong liền quay lưng bước đi. Liệu anh có biết câu nói của anh khiến trái tim Renjun đập liên hồi và tâm trí cậu cũng vô cùng sung sướng.

Năm 2017, năm thứ 3 Renjun ở Hàn, tuy có nhiều thứ không hay nhưng đó bây giờ lại có quá nhiều tin tốt để cậu sẵn sàng đón năm 2018 sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top