Chương 26

[Jaemin]: Trước khi đến tập thì qua phòng 05 gặp tớ nhé

[Jaemin]: Tớ có thứ muốn đưa cho cậu

Renjun ngạc nhiên khi thấy tin nhắn của Jaemin, cậu cũng tranh thủ đến phòng tập gặp cậu ấy. Vừa vào thì cậu thấy Jaemin và Jaehyun đang ngồi dưới sàn nói chuyện. Đúng là càng không muốn gặp gì thì càng dễ dàng thấy mà! Cậu thì chỉ có thể giả vờ không có gì hết đặt ba lô xuống ngồi cạnh hai người họ. Cậu cũng quay sang chào hỏi anh qua loa rồi hỏi lại Jaemin "Cậu muốn đưa gì cho tớ?".

Jaemin kéo từ sau một túi quà ra đưa cho Renjun rồi bảo: "Chúc mừng sinh nhật cậu nhé, dù muộn nhưng tớ vẫn có quà cho cậu nè!"

Renjun vô cùng ngạc nhiên, sinh nhật cậu đã qua từ mùa quýt nào rồi. Hồi sinh nhật Jaemin cậu có hỏi Jaemin thích gì để cậu mua nhưng tới nay Jaemin vẫn chưa trả lời cậu nữa.

"Không cần ngạc nhiên, tớ cũng có mua quà cho cả Jeno và Haechan nữa. Jeno thì tớ đưa rồi còn Haechan thì tớ chưa có dịp đưa" Jaemin nhẹ nhàng nói.

Renjun mở ra thì ra là một chiếc áo phông màu vàng, bên trên còn có hai số 00 nữa. Món quà tuy đơn giản nhưng cậu thích lắm, không ngờ lâu vậy mà Jaemin vẫn nhớ tới sinh nhật cậu.

"Tớ mua cho cả bốn đứa mẫu áo như thế chỉ khác màu thôi, coi như làm áo nhóm vậy" Jaemin bật mí thêm, Renjun không khỏi cảm động ôm chầm lấy Jaemin. Không ngờ Jaemin ít nói lại có thể ấm áp đến thế!

"Tớ cảm động đến phát khóc rồi đây!" cậu cứ thế ôm rồi lay lay Jaemin mãi cho đến khi Jaemin phải gỡ cậu ra.

"Ý tưởng hay đó Jaeminie. Hay năm sau em cũng làm áo nhóm như thế cho anh và em. In là "Jaez" – hội tên Jae nhé!" Jaehyun ngồi bên cạnh xoa xoa đầu Jaemin.

"Để em nghĩ xem thế nào đã" Jaemin dịu dàng đáp lại.

Renjun cố lờ anh đi, chỉ quay sang nói chuyện với Jaemin. Nhưng mọi chuyện nào được như ý cậu muốn. Đang nói chuyện thì điện thoại Jaemin reo lên, cậu liếc nhìn màn hình thở dài, rồi cầm lấy điện thoại chuẩn bị ra ngoài.

"Cả hai đợi em tí nhé, em ra ngoài nghe điện thoại chút rồi quay lại ngay". Jaemin rời đi thế là trong phòng chỉ còn lại độc Jaehyun và Renjun.

Renjun liền quay mặt đi hướng khác, giả vờ nghịch sàn không để ý đến anh. Và tất nhiên anh Jaehyun đâu để yên cho cậu như thế.

"Em vẫn giận anh chuyện tối hôm trước đó à?"

"Không!" Renjun trả lời cụt lủn.

"Nhưng thái độ của em thể hiện điều ngược lại kìa" Jaehyun cúi xuống nhìn cậu.

"Rồi rốt cuộc anh muốn gì ở em?" Renjun không nhịn được quay sang hỏi anh.

"Em không hiểu ý của anh thật à?" Jaehyun hỏi vặn ngược lại.

Thật tình Renjun cũng đủ thông minh để hiểu ra phần nào, nhưng những điều anh làm vẫn còn khiến cậu thấy hoang mang vô cùng. Cách tốt nhất vẫn là coi như không hiểu gì mà im lặng thôi.

"Thôi em cứ suy nghĩ tiếp đi" Jaehyun bồng nhiên đứng dậy. "Anh đi trước đây, em nói Jaemin là anh có việc cần phải đi trước nhé". Khi vừa ra khỏi cửa thì anh quay lại nói câu cuối "Hẹn gặp em ở radio vào thứ Bảy tuần này nhé".

Renjun giật mình, đúng rồi thứ Bảy này theo lịch trình cậu và Jeno sẽ cùng xuất hiện trên NCT Night Night. Thế mà cậu quên khuấy đi mất. Vậy là thêm một tối cậu phải gặp anh ở đài nữa rồi. Không biết hôm đó anh có định làm trò gì nữa không?

----oOo----

Khác với lần trước đi với cả nhóm, lần này do chỉ có Renjun và Jeno nên hai người được xếp ngồi cùng luôn hai anh DJ. Đen hơn nữa cậu được xếp ngồi cạnh anh Jaehyun luôn. Đúng là trong cái rủi thì còn cái đen. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cậu đã được đào tạo kĩ lưỡng để có thể chuyên nghiệp trong mọi tình huống rồi. Hôm nay chắc cũng không thể nào làm khó cậu được.

Mọi chuyện đều khá suôn sẻ, anh Jaehyun nay không có bất kì hành động gì lạ cả với cậu cả. Mở đầu buổi radio Jeno và Renjun đã buộc phải nói mấy câu đáng yêu. Jaehyun ngồi bên cạnh mà chỉ biết cúi mặt xuống cười. Đáng yêu quá thể đáng rồi! Để tránh mất tập trung anh chỉ có thể nói "Thôi được rồi, hai đứa dừng lại cho anh cái". Nếu cứ để như thế chắc anh không nhịn được mà qua hôn má Renjun một cái cho bõ ghét quá. Anh Johnny bên cạnh cũng theo anh mà bảo hai đứa nhóc dừng lại. Jaehyun sau đó vẫn còn liên tục khen hai cậu bé đáng yêu quá, anh liếc qua thì thấy mặt Renjun đỏ hết lên rồi như trái đào vậy.

Renjun đã nghĩ buổi radio này sẽ khó khăn với cậu lắm nhưng thực sự cậu cảm nhận được anh Jaehyun luôn khiến cho cả cậu lẫn Jeno đều thoải mái. Cậu dần dần cởi mở hơn và nói chuyện với hai anh như không có gì xảy ra vậy. Đơn giản là cùng nhau trò chuyện về thời thơ ấu, đọc và bàn luận về những bức thư thính giả gửi tới.

Kết thúc radio cả cậu và Jeno cũng như lần trước đi về trước. Lần này cậu kiểm tra kĩ càng đồ đạc hơn, cậu muốn chắc chắn rằng không có chuyện như lần trước diễn ra tiếp. Jaehyun thấy vậy âm thầm tiến gần cậu thì thầm "Anh không có lấy gì của em đâu".

Renjun nghe xong liếc anh một cái, anh chỉ kịp nhún vai tỏ ra vô tội. Hai anh vẫy chào hai đứa em rồi lại quay vào phòng thu tiếp tục nốt công việc.

----oOo----

Jaehyun cùng Johnny mệt mỏi về KTX sau khi kết thúc lịch trình radio. Cả hai nói qua loa rồi thì ai lại về phòng người đấy. Jaehyun mở cửa phòng thì thấy Winwin đang nằm trên giường nghịch điện thoai, Winwin thấy bạn về thì ngẩng đầu lên chào:

"Cậu về rồi đó à? Tớ cũng đang định đi ngủ, nay buồn ngủ quá".

Jaehyun đi đến ngồi bên giường mình, đối diện với Winwin đang nằm. "Tớ có chuyện muốn nhờ cậu".

Nhìn thấy Jaehyun nghiêm túc như thế, Winwin liền ngồi bật dậy hỏi: "Có chuyện gì vậy? Nếu có thể thì tất nhiên tớ sẽ giúp rồi"

Jaehyun bật cười khi thấy Winwin cũng nghiêm túc theo mình "Không phải chuyện gì quá to tát đâu, cậu cứ bình tĩnh". Winwin nghe thấy thở phảo nhẹ nhõm rồi vớ cốc nước trên bàn để uống. "Tớ muốn nhờ cậu giúp tớ theo đuổi Renjun!".

Tất cả nước trong miệng của Winwin đều bị anh phụt ra, hơn nữa số nước đó đều hạ cánh an toàn trên mặt Jaehyun. Jaehyun chỉ nhẹ nhàng lấy khăn giấy ở cạnh lau chỗ nước trên mặt. Winwin còn tệ hơn, anh ho sằng sặc không thôi. Jaehyun lấy tay vỗ lưng cho bạn nhưng ngay lập tức Winwin đẩy tay anh ra.

"Cậu vừa nói gì vậy? Cậu bị điên à? Sao có thể..." Winwin hét lên nhưng chưa nói hết thì đã bị Jaehyun bịt miệng lại.

"Suỵt! Cậu muốn cả KTX nghe thấy à?" Jaehyun láo lác ngó ra ngoài mong không có ai nghe thấy, nhưng cửa đóng thì anh nhìn thấy được gì chứ?

Winwin nhanh chóng gỡ tay Jaehyun ra, Winwin cũng nhận thức được vấn đề nên nói nhỏ xuống nhưng giọng nói vẫn chứa thập phần sốc và giận dữ "Cậu có vấn đề về não à? Renjun còn nhỏ như thế mà cậu đã có cái suy nghĩ đó rồi".

"Nhỏ? 18 tuổi, cũng sắp 19 rồi còn nhỏ gì nữa" Jaehyun vặn lại.

"17 tuổi rưỡi. Bỏ cái cách tính của người Hàn các cậu đi" Winwin gầm gừ. "Mà có bao nhiêu thì cũng đều không được. Cậu cũng bỏ luôn cái suy nghĩ đó đi"

"Lâu nay cậu cũng thừa hiểu tình cảm của tớ rồi mà vẫn sốc thế à?" Jaehyun ngạc nhiên hỏi lại.

Winwin cắn môi suy nghĩ. Tất nhiên anh nhận ra điều khác thường của Jaehyun dành cho Renjun rồi, anh đâu có mù vì Jaehyun cũng chưa bao giờ giấu diếm điều đó trước mặt anh. Nhưng anh vẫn tưởng Jaehyun là người hiểu chuyện và biết giới hạn nằm ở đâu? Nghe tận tai những gì cậu bạn nói Winwin không thổ huyết mà may lắm rồi. Winwin cứ ngồi đó đăm đăm suy nghĩ mãi.

Jaehyun đành phải đến bên ngồi cạnh Winwin, khoác tay lên vai cậu bạn, lần này Winwin không đẩy anh ra nữa "Cậu suy nghĩ chán chưa? Tớ biết Renjun đủ lâu để xác định tình cảm của mình mà. Chả nhẽ cậu không tin tưởng tớ à?"

Winwin dùng ánh mắt sắc lạnh nhất có thể liếc Jaehyun "Còn Renjun thì sao?".

"Tớ không nắm chắc được 100%. Nếu em ấy mà thích tớ rồi thì tớ cần nhờ cậu làm gì nữa" Jaehyun thản nhiên nói như là việc nay anh mấy bát cơm vậy.

"Cậu thừa thông minh để biết mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu mà?" Winwin lạnh lùng nói.

"Tớ cũng thừa thông minh để nhìn ra, nếu tớ bỏ lỡ thì sau này tớ sẽ phải hối hận như thế nào" Jaehyun khẳng định.

Winwin chỉ biết lấy tay vuốt mặt, anh không biết phải làm sao nữa. Anh thừa hiểu điều mà Jaehyun muốn làm thì có 10 Winwin cũng khó mà ngăn cản, thậm chí đến cả công ty cũng không thể làm gì được. Đây chính là một điều mà Winwin ghen tị với Jaehyun. Anh thở dài bất lực "Tớ không biết sao nữa. Việc này sẽ phụ thuộc vào tình cảm của Renjun nữa"

"Không phải tớ thì cũng là người khác" Jaehyun chậm rãi nói.

"Ý cậu là sao?" Winwin trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Người như Renjun chắc chắn sẽ lọt vào mắt nhiều người. Rồi cũng sẽ có nhiều người theo đuổi em ấy thôi. Thà rằng cậu để tớ, người mà cậu biết rõ và có thể tin tưởng được, quen em ấy còn hơn để sau này em ấy sẽ quen biết một người khác mà có thể cậu không biết một chút gì cả" Jaehyun lại dùng tông giọng đều đều giải thích.

Winwin chỉ ngồi bên cạnh há hốc miệng ngạc nhiên, những điều Jaehyun nói hoàn toàn hợp lý. Mà những điều đó Winwin không bao giờ nghĩ đến. Renjun của anh đáng yêu lại là người luôn quan tâm đến người khác. Ai tiếp xúc với cậu bé đủ lâu mà không cảm thấy yêu quý chứ?

Jaehyun lấy ngón trỏ đẩy cằm Winwin lên để giúp cậu bạn khép miệng lại "Hơn nữa tớ có thể hứa với cậu. Trước khi Renjun trưởng thành theo tuổi Hàn thì tớ tuyệt đối sẽ không làm gì quá giới hạn với em ấy".

Winwin nghe thấy "quá giới hạn" một bụng sôi sục tức giận, anh ngay lập tức đứng dậy đẩy Jaehyun khiến Jaehyun liền ngã xuống đất. Jaehyun lộ rõ khuôn mặt đau đớn nhưng Winwin cũng không còn tâm trí để ý nữa, cậu lại ngồi sụp xuống vò đầu bứt tai. Jaehyun ngồi dưới đất đau đớn nhưng vẫn nói vọng lên "Yên tâm, tớ đủ uy tín để cậu tin tưởng mà!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top