Chương 25

Lần comeback này công ty sắp xếp cho Dream một lịch trình quảng bá trên radio mà Jaehyun đang dẫn. Dù sao đó cũng là một chương trình cây nhà lá vườn, đi cũng là điều hợp lý. Hôm đó trang phục của nhóm chính là bộ đồ thuỷ thủ, nhìn ai nấy đều vô cùng đáng yêu. Jaehyun vùa thấy nấy đứa nhỏ đến liền mỉm cười khen "Mấy đứa đáng yêu ghê, anh cũng thích kiểu trang phục này".

"Hyung, về em có thể cho anh mượn mặc thử nhe" Haechan chớp chớp mắt đáng yêu trước mặt anh.

"Không cần ông tướng ạ" anh ngay lập tức lắc đầu.

Thật sự trong mắt Jaehyun thì Renjun mới là người khiến anh ngẩn ngơ vì sự đáng yêu. Nếu giờ Renjun vẫn còn chiếc răng khểnh ngày xưa thì tuyệt biết bao. Dù nghĩ như thế anh vẫn cố gắng không biểu hiện ra ngoài.

"Ở đây anh thấy ai đáng yêu nhất?" Haechan cố tình hỏi khó anh.

"Anh vốn có câu trả lời rồi" Jaehyun lập lờ nói, rồi liếc nhanh về phía Renjun rồi giả vờ lướt một lượt mấy đứa. Tim Renjun thực sự đã lỡ mất một nhịp, cậu hồi hộp chờ câu trả lời từ anh. Anh cũng từ từ đi đến véo má Chenle mà nói "Tất nhiên là Chenle của anh đáng yêu nhất rồi".

Chenle lập tức nhoẻn miệng cười rõ tươi. Trời ạ, câu trả lời này đáng lẽ Renjun phải đoán ra từ đầu chứ! Hay cậu đang mong đợi điều gì ở anh?

"Thôi không nói chuyện nữa nhé, mấy đứa vào check chút nhé" Johnny lùa bọn nhóc vào trong rồi còn nói thêm "Với anh đứa nào cũng đáng yêu như nhau".

Renjun là người đi cuối cùng trong hội. Cậu vừa chuẩn bị bước vào thì anh Jaehyun đằng trước rất nhanh quay lại thì thầm với cậu "Nãy anh nói dối đấy, em là đáng yêu nhất!".

Anh hành động nhanh đến nỗi cậu còn tưởng mình đang tưởng tượng ra. Trời ơi anh ơi, lúc nào không nói anh lại nói đúng lúc này, anh không muốn con người ta bình tĩnh mà tham gia radio của anh à? Cậu chỉ có thể vào chỗ ngồi với một nụ cười méo xệch thôi. May mới chỉ là thử chứ không phải ghi hình chính thức đấy, nếu không cậu không biết phải như thế nào nữa.

May mắn là suốt quá trình tham gia radio Renjun vẫn chuyên nghiệp không bày ra điều gì khác thường. Nhưng thi thoảng ánh mắt cậu và Jaehyun chạm nhau cậu đều thấy hổi hộp, anh thậm chí lần nào cũng cười với cậu nữa. Cậu tự trấn tĩnh bản thân rằng đây là radio nên anh phải mỉm cười với cậu là điều tất nhiên thôi chứ không hề có ý gì khác. Kết thúc radio, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, mong là cậu không có cơ hội tham gia mấy chương trình có anh như này nữa, không thì đứt tim mà chết mất.

Vừa ra khỏi phòng thu, anh Johnny cùng bọn họ trò chuyện vô cùng vui vẻ. Jaehyun nhân cơ hội đó liền đến gần phía cậu nghiêng đầu thì thầm hỏi: "Anh khiến em không thoải mái à?"

"Dạ đúng thế ạ!" cậu rặn từng chữ qua kẽ răng trả lời lại anh. Jaehyun lại tủm tỉm cười. Chắc Jaehyun không biết rằng nụ cười của anh ngọt ngào như thế nào đâu. Nó không chỉ có tác dụng với người hâm mộ mà còn có tác dụng với Renjun nữa.

"Thôi mấy đứa về trước nhé, anh với Jaehyun còn phải ở lại có chút việc nữa" anh Johnny nói lại với bọn trẻ. Hai bên chào tạm biệt nhau rồi Dream ra về.

Renjun vừa lên xe thì phát hiện ra rằng mình móc chìa khoá hình moomin của mình đã biến mất, đó là chiếc móc chìa khoá yêu thích của cậu. Không phải đen thế chứ, cậu cứ tìm kiếm xung quanh. Mark thấy thề liền thắc mắc "Sao thế Renjun?"

"Hình như em đánh rơi móc khoá moomin rồi" Renjun gần như rên rỉ phát khóc lên.

"Ôi cái đó là người hâm mộ tặng nên anh ấy quý nó lắm!" Jisung thốt lên "sao có thể mất được nhở?"

"Đúng là đồ hậu đậu mà" Haechan bĩu môi chê, nhưng giờ này Renjun chẳng còn sức mà đôi co với cậu ta nữa.

"Rõ ràng lúc đến vẫn còn mà? Chắc em đánh rơi bên trong rồi" Renjun sốt ruột lên. "Để em quay lại tìm, mọi người đợi em chút nhé!"

"Không được, mai tất cả đều có lịch trình rồi, giờ phải về sớm nghỉ ngơi. Giờ em quay lại tìm thì biết đến bao giờ" anh Han thẳng thừng từ chối. "Mất rồi thì đành chịu thôi, phòng em một giường toàn moomin rồi còn gì"

"Nó là thứ quan trọng với em lắm, hay anh cứ đưa mọi người về trước em quay lại tìm tí rồi tự bắt xe về sau" Renjun năn nỉ anh.

"Không được, vậy nguy hiểm lắm" anh Han còn chưa lên tiếng thì Haechan đã phản đối ý kiến này. "Cậu có thể nhờ anh Jaehyun với anh Johnny tìm hộ mà"

"Các anh ấy còn làm muộn, tớ không muốn làm phiền" chủ yếu Renjun không muốn thêm liên quan gì đến anh Jaehyun nữa cả. Cậu quay sang anh Han năn nỉ "Đi mà anh, em có thể tự về được mà!"

"Thôi thế này, tí nữa quản lý bên đó sẽ đưa Jaehyun và Johnny về, anh sẽ nhờ họ đưa em về luôn. Chứ anh không thể để em về một mình như thế được" anh Han nghĩ ra hường giải quyết hợp lý nhất.

"Thế để tớ đi với cậu, đằng nào cũng tiện đường" Haechan đã định xuống xe nhưng ngay lập tức anh Han ngăn cản.

"Không được, còn lại đều phải theo anh về" Haechan chỉ có thể phụng phịu ở lại.

Renjun rối rít cảm ơn anh rồi vội vàng chạy lại về phía đài truyền hình. "Nhìn kìa, có chạy thôi mà cũng đáng yêu thế" Haechan u mê nhìn theo lẩm bẩm khiến Jeno ngồi cạnh nổi cả da gà.

----oOo----

Renjun vừa quay lại phòng thu âm thì gặp lại ngay Jaehyun. Điều này không làm cậu bất ngờ được nữa, điều khiến cậu há hốc mồm là trong tay anh đang đùa nghịch moomin của cậu.

"Sao anh lại cầm nó vậy? Anh nhặt được ở đâu vậy?" Renjun dồn dập hỏi.

Jaehyun nhẹ nhàng ngả người ra sau rồi nói "Giờ anh thú tội với em thì em cũng đừng nổi nóng nha"

"Ý anh là sao?" Renjun cảm thấy khó hiểu, nhưng cậu cũng đến lấy lại moomin yêu dấu từ tay anh.

Jaehyun liếc nhìn vào trong, anh Johnny đang thu âm một đoạn radio đặc biệt nên giờ chỉ có anh và cậu ở ngoài.

"Ý anh là..." anh chậm rãi "anh biết móc chìa khoá này người hâm mộ tặng cho em và em thì vô cùng yêu quý nó. Nên lúc nãy chính anh đã gỡ trộm nó ra khỏi ba lô của em. Như thế thì chắc chắn em sẽ phải đến tìm anh rồi. Nhưng anh không ngờ là em lại quay lại luôn thế này"

Râu ria quỷ thần ơi, Huang Renjun này đã đắc tội gì với Jung Jaehyun, mà anh lại làm thế với cậu cơ chứ. Cậu gần như phát điên, nếu nay là Lee Haechan thì cậu thề ngày này năm sau là ngày giỗ của cậu ta. Nhưng vì đây là anh nên cậu đã hoá đá mất mấy giây. Sau khi lấy lại được hồn về xác, cậu nghiến răng kèn kẹt cố tình để không nói quá to "Anh bị khùng hả? Tại sao anh lại làm thế?"

"Như anh nói rồi đó, vì anh muốn có thêm cơ hội gặp em thôi" Jaehyun vẫn thản nhiên nói dù anh đã nhìn thấy trên đầu Renjun bốc khói luôn rồi.

Renjun giận dữ nhưng cũng chẳng nói gì thêm, cậu chỉ treo moomin lại vào balo rồi quay lưng lại với anh. Lúc này cậu chả muốn phát biểu gì thêm nữa cả.

Anh nhìn cậu giận dỗi vậy mà vẫn thấy đáng yêu, hèn chi Winwin u mê không lối thoát thế. "Em không định về à?" Jaehyun thắc mắc hỏi.

"Nhờ phước anh ban, mọi người đều đã về hết, anh Han phải nhờ quản lý bên anh đưa em về. Các anh chưa xong thì sao em về được!" Renjun một bụng tức điên trả lời lại.

"Em lại cho anh thêm lý do để khỏi phải hối hận với những gì vừa làm rồi" Jaehyun mỉm cười đáp, Renjun hận không thể nào đến kẹp cổ anh phát.

"Anh bị sao vậy? Em không thể hiểu nổi anh luôn á" Renjun phát cáu lên nhưng vẫn phải nhỏ giọng không sợ người khác nghe thấy.

"Anh còn không hiểu chính mình nữa là em" Jaehyun thú nhận. "Renjun à, em vô cùng thích moomin phải không?"

Renjun định không trả lời cho bõ ghét nhưng anh lại tiến lại gần như đợi câu trả lời của cậu. Cậu đành phải đáp lại "Phải, anh biết rồi mà còn hỏi", giọng nói vẫn chứa nhiều sự tức giận.

"Thế em có thể thích anh như em thích moomin được không?" Jaehyun không chút ngượng ngùng nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Renjun bây giờ ong ong hết cả đầu, mặt thì nóng bừng cả lên. Tại sao anh lại hỏi cậu như vậy? Chẳng lẽ...? Cậu còn chưa kịp tiêu hoá câu hỏi của anh thì cánh cửa phòng thu mở ra. Cả hai đều cố gắng trở lại như thường để tránh bị nghi ngờ.

Johnny thấy cậu thì vô cùng ngạc nhiên "Sao em còn ở đây". Renjun ậm ừ giải thích nhanh cho qua chuyện, rồi quay lại ghế ngồi. Johnny lại quay sang Jaehyun "Anh xong rồi đó, đến lượt em kìa".

Jaehyun gật đầu nhận kịch bản từ tay anh Johnny rồi đi vào phòng thu. Anh đi qua cậu thì mỉm cười với cậu rồi mới đi vào. Cậu chỉ muốn đấm cho anh một phát thôi.

Renjun lửa giận bừng bừng nhưng nào dám biểu hiện ra ngoài khi còn đang ngồi cạnh anh Johnny chứ. Hai người ngồi cạnh nhau có trao đổi thêm mấy câu nữa rồi thì ai cũng cầm điện thoại người nấy nghịch. Renjun thấy vậy cũng may, nói nhiều nhỡ đâu anh ấy lại phát hiện ra điều gì đó thì sao. Đợi một lúc đến phát chán thì anh Jaehyun cuối cùng cũng đi ra, Renjun không thể nào ngăn bản thân lườm cho anh một phát được. Nhưng đáp trả thái độ đó của cậu thì anh chỉ mỉm cười mà qua ánh mắt cậu thì đầy cợt nhả.

"Hyung, em xong rồi, chúng ta về thôi!" Jaehyun vui vẻ nói với Johnny. Cả hai sau đó đi vào trong chào hỏi các anh chị rồi lấy đồ ra về.

Renjun cứ thế trân trân quát sát cả hai, trong đầu cậu đang rối loạn các loại suy nghĩ khác nhau.

"Em không định về à?" Johnny quay sang nói với cậu, lúc này cậu mới bừng tỉnh ra rằng mình phải về cùng hai anh.

"À... dạ vâng..." cậu bối rối đi theo hai anh ra xe. Trong suốt quãng đường về KTX Johnny có hỏi cậu mấy câu lặt vặt, chắc anh sợ cậu thấy ngại. Nhưng thực sự Renjun đâu có tâm trạng, cậu cố gắng mỉm cười trả lời lịch sự tất cả. Trái ngược lại, Jaehyun chỉ nhắm mắt tựa đầu vào ghế không nói gì suốt quãng đường.

"Kệ em ấy đi, chắc nay mệt quá!" Johnny mắt hướng về phía Renjun nói. Cậu để ý đến Jaehyun, nhưng anh tuyệt nhiên không có phản ứng gì với câu nói của anh Johnny.

Renjun thở phào khi họ đã đến trước tòa nhà KTX mà cậu ở. Cậu xuống xe cảm ơn anh quản lý bên đó đồng thời cũng quay sang cảm ơn hai anh. Dù sao đó cũng là phép lịch sự tối thiểu mà cậu cần làm.

Đang đi lên tòa nhà thì cậu nhận được tin nhắn từ số lạ, mở ra đọc thì còn ai trồng khoai đất này nữa chứ. Vâng, là anh Jaehyun.

[Jaehyun]: Là anh, Jung Jaehyun đây

[Jaehyun]: Em lưu số anh lại nhé

[Jaehyun]: Anh chỉ muốn cho em biết rằng câu hỏi nãy của anh là nghiêm túc đó

Renjun không biết ai đã cho anh số cậu nữa. Mà với Jaehyun thì điều này đâu có khó đâu chứ. Cậu chỉ chán nản tắt điện thoại, coi như chưa thấy gì rồi lên phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top