Chương 21

Năm 2017

Lại thêm một năm Renjun đón năm mới ở Hàn, khác với năm ngoái phải cô đơn một mình trong KTX năm nay cậu có thêm Chenle và các thành viên bên cạnh. Mới đầu năm các anh 127 đã comeback cực ngầu và bổ sung thêm thành viên. Renjun lại thêm một lần cười ngất khi thấy tạo hình của các anh bên đó. Cậu cũng tiếp tục trêu Haechan khi có cơ hội. Bên cạnh đó, họ cũng được thông báo Dream sẽ trở lại vào tháng sau, Jaemin cũng đã được về nhà, có lẽ cũng sẽ sớm trở lại. Anh Han bảo họ cũng sẽ sớm được tới thăm Jaemin thôi. Nhưng vẫn thật tiếc khi Jaemin chắc chắn bỏ lỡ đợt comeback này của Dream.

Vẫn như mọi ngày khác, Renjun tới công ty để tập luyện. Trước khi xuống dưới tầng hầm, cậu ghé qua quán café để mua đồ uống. Vừa tới nơi thì cậu gặp anh Jaehyun cũng đang mua đồ tại quầy. Renjun lập tức tiến đến "Em có thể nói chuyện với anh được không? Rất nhanh thôi". Nói xong liền quay sang gọi đồ.

"Được thôi, anh đợi em" Jaehyun gật đầu, đứng đợi cậu. "Em đến tập ư? Anh cũng có việc xuống dưới phòng tập, chúng ta vừa đi vừa nói nhé!"

Renjun nhận lấy cốc nước ép từ nhân viên rồi gật đầu đồng ý. Thế là hai người vừa cùng nhau đi xuống dưới tầng hầm vừa nói chuyện. Renjun còn chứ kịp hỏi gì thì Jaehyun đã nói trước "Jaemin vô cùng khỏe, tinh thần phấn chấn, còn chuyện quay lại thì vẫn là dấu hỏi chấm. Em biết đấy chấn thương lưng sẽ theo Jaemin cả đời nên mọi chuyện đều phải hết sức cẩn thận."

Jaehyun cho Renjun cảm giác giống Jaemin, hai người này như đọc được suy nghĩ và hiểu rõ lòng cậu vậy. Chả nhẽ cậu lại dễ đoán thế à?

"Sao anh biết em sẽ hỏi về Jaemin? Ý em có thể là anh Winwin mà?" Renjun tò mò hỏi. Đáp lại Jaehyun chỉ bật cười lên không nói gì. Renjun bắt đầu thấy khó chịu rồi đó. Cửa thang máy mở và hai người cùng đi vào.

"Anh có thứ cho em" Jaehyun lấy từ trong ba lô một túi quả nho nhỏ đưa về phía Renjun. Cậu ngạc nhiên không thôi, bây giờ cũng đâu phải sinh nhật cậu, mà kể cả có là sinh nhật thì việc anh tặng quà cho cậu cũng hết sức phi lí. "Em định không nhận à?" Jaehyun từ từ cúi xuống hỏi.

"Sao anh lại cho em?" dù chưa biết là gì nhưng Renjun vô cùng tò mò.

Jaehyun dúi chiếc túi vào tay Renjun trong sự ngơ ngác của cậu. "Tiện tay mua, trùng hợp nay gặp em nên anh muốn cho thôi" anh thản nhiên trả lời.

Cậu mở túi ra thì ra là một cốc nến thơm. Cốc nến có thiết kế nhìn cực kì đơn giản với màu trắng tinh khiết. Cậu còn chưa kịp nói tiếp thì cửa thang máy mở, cậu liền ngay lập tức cất cốc nến đi và cho lại vào balo. Toàn bộ quá trình đều được Jaehyun chứng kiến, anh vẫn như cũ chỉ mỉm cười.

"Em đi trước" Renjun chỉ nói xong liền sải bước đi đi lên trước anh rồi vào phòng tập, không quan tâm thái độ của anh ra sao nữa. Cậu không hiểu tại sao anh lại đưa cho cậu thứ này nữa khiến cả ngày hôm đó cậu không tài nào tập trung được.

Renjun về đến phòng, tranh thủ lúc hai đứa nhỏ còn đang chí chóe ngoài kia mở balo ra lấy cốc nến Jaehyun đưa cho. Cậu định sẽ cất nó vào ngăn kéo để không ai có thể thấy được, nhưng tính tò mò khiến cậu muốn coi cốc nến kĩ hơn. Cậu cầm cốc nên trên tay lật qua lật lại để xem nó mùi gì. Cậu không biết hãng này, cốc nến được chiết suất từ hoa cam và hắc hương. Cậu cũng chưa từng thử mùi này bao giờ. Vì do quá tò mò nên Renjun quyết định sẽ đốt thử. Cậu nhắm mắt vào cảm nhận, một mùi hương thơm nhẹ thoang thoảng không bị quá hắc như những loại khác. Cậu vô thức thả lỏng cơ thể, đầu óc cảm thấy thư giãn hơn.

Đang hòa mình cùng hương thơm thì Jisung và Chenle cùng vào khiến Renjun giật mình, cậu liền đứng lên thổi tắt ngọn nến đi. Jisung vốn không thích mùi nến thơm nên cậu toàn phải dùng loại không mùi.

"Hyung, anh lại đốt nến hả?" Jisung vừa hít hít mũi vừa hỏi. Renjun chỉ nhẹ nhàng gật đầu. "Mùi này thích ghê" Jisung khen ngợi.

"Em không thích mùi nến thơm mà" Renjun quay sang hỏi.

"Đúng vậy, nhưng mùi này khá là ok đó" Jisung gật gù thừa nhận.

Dù sao cũng tắt rồi nên Renjun không muốn nói thêm nữa, cậu lấy cốc nến cho xuống ngăn kéo, rồi lăn lên giường nằm. Mùi hương thoảng thoảng của ngọn nến vẫn còn vương trong phòng. Cậu mở điện thoại coi hãng nến này, lướt xuống một chút đã thấy ngay loại vừa nãy. Cậu giật mình bật dậy khiến Chenle ngạc nhiên, rồi cũng nhanh chóng nằm xuống như không có chuyện gì xảy ra. Anh Jaehyun bảo "tiện tay" mà mua cốc nến tận 150$!

----oOo----

Cuối cùng thì Renjun có thể đến thăm Jaemin rồi nhưng cả nhóm phải chia nhau ra đi. Hôm nay là Renjun, Jeno và Haechan sẽ đi thăm trước. Hôm sau Mark sẽ dẫn theo hai cậu út đến thăm. Jisung nằng nặc đòi đi thăm trước nhưng nay cậu bé lại có tiết học với gia sư nên đành phụng phịu để sau.

Renjun muốn mua thêm hoa tặng cho Jaemin nhưng lại bị Haechan cười cợt "Bớt xem phim đi ông ơi, mua hoa sến chết đi được". Sau đó tất nhiên là một trận cãi nhau qua lại của hai ông giời cùng sự can ngăn hết mình của cậu út Jisung.

Jaemin vốn đã được về nhà nhưng để chắc chắn, gia đình đã cho cậu vào viện thêm 1 tháng để theo dõi. Tuy lâu không gặp nhưng Jaemin trông vẫn như thế, Haechan vừa thấy Jaemin liền chạy nhào vào ôm cậu rồi giả bộ khóc lóc. Jaemin cố gắng hết sức đẩy cậu ta ra. Renjun từ sau kêu lên "Lee Haechan, cậu ấy đang ốm đó!" nhưng nào xi nhê gì với Haechan.

Cả bọn cười đùa vui vẻ, Jaemin cũng nghe nói bọn họ sắp trở lại, cậu cũng xem hết những lễ trao giải mà Dream tham gia.

"Lần sau cậu cũng phải tham gia cùng đó" Renjun đặt nhẹ tay lên vai Jaemin, chân thành nói. "Không chỉ thế, lần comeback sau cậu nhất định phải trở lại đó!".

Jaemin chỉ nhẹ nhàng "Uhm" rồi đổi chủ đề "Tớ muốn uống trà". Jaemin chỉ tay vào ấm trà trên bàn, Jeno tiện tay rót cho cậu uống.

"Tớ đi vệ sinh chút nhé" Renjun nói xong liền đi tìm nhà vệ sinh. Giải quyết thoải mái xong, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì cậu gặp một người mà cậu không hề muốn gặp. Vâng lại là Jung Jaehyun! Renjun ngạc nhiên đến độ tưởng mình nhìn nhầm nữa "Sao anh lại ở đây? Anh như hồn ma đi đâu cũng thấy vậy đó".

Jaehyun dựa lưng vào tường nheo mắt quan sát Renjun một lượt. Cậu bé không nhịn được nữa lại lên tiếng "Em hỏi sao anh lại ở đây?"

"Đợi em" Jaehyun chỉ đơn giản nói ra hai chữ.

Renjun không biết giờ phải bày ra bộ mặt gì nữa. Người anh cùng hệ thống NCT đứng trước mặt cậu quả thật rất kì quái. "Anh đừng giỡn. Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy." Renjun quay lưng định bước đi.

Jaehyun ngay lập tức nắm lấy khủy tay Renjun để kéo cậu lại, cậu bé giật mình tròn xoe mắt nhìn về anh.

"Em không tin rằng anh đợi em thật à?" anh hỏi.

"Có trời mới tin anh được. OK! Vậy anh đợi em có việc gì?" Renjun cố giằng tay ra khỏi anh nhưng không thành.

"Thơm không?" anh hỏi trống không rồi buông tay cậu ra, "Ý anh là cốc nến  hôm trước"

"Em chưa dùng nên chưa biết" Renjun cáu kỉnh nói dối.

Jaehyun mỉm cười ghé sát người vào cậu rồi bảo: "Em nói dối còn kém lắm. Em không sợ sẽ làm anh buồn à?"

Renjun nóng bừng mặt lên, không tin được trình nói dối của cậu lại bị bắt bài nhanh như thế. Nhưng cậu chẳng quan tâm nhiều đến thế, giờ cậu còn phải quay lại phòng bệnh nữa.

"Vậy anh theo em tận đến đây chỉ để hỏi thế thôi à?" cậu vẫn chưa hết khó chịu.

"Anh đâu biến thái đến thế, anh cũng giống như em đến thăm Jaemin cùng anh Doyoung. Anh biết em sẽ đến nên đợi sẵn bên ngoài, thấy em vào đây nên vào theo thôi." Jaehyun chậm rãi giải thích.

"Sao các anh có thể?" Renjun vô cùng ngạc nhiên, khó khắn lắm anh Han mới có thể sắp xếp cho họ đến thăm Jaemin mà anh Jaehyun và Doyoung có thể cứ đơn giản thế đến.

"Bọn anh thân với Jaemin hơn em biết đó. Anh Doyoung cũng sẽ có cách thôi" Jaehyun mỉm cười đáp rồi đứng thẳng lưng. "Em nên quay về trước khi Haechan đi tìm em!"

Lúc này Renjun mới như giật mình bừng tình, cậu liền không nói lời nào quay lưng bước đi.

Renjun quay trở lại phòng, cố hít thở sâu lấy lại bình tĩnh để không ai bị nhận ra. Cậu ngồi xuống bên cạnh Jeno và không nói thêm tiếng nào. "Renjun, cậu ổn chứ?" Jaemin lên tiếng hỏi.

"Hả? Tất nhiên rồi" Renjun mỉm cười chối cãi. Jung Jaehyun quả là một người anh kì quái mà.

----oOo----

Jaehyun ngồi trong phòng, tay xoay xoay nghịch chai nước sâm, thi thoảng miệng lại bất giác mỉm cười.

"Cậu bé đó có gì mà làm em thích thú đến vậy?" Doyoung ngồi bên cạnh hỏi.

"Nãy anh cũng thấy rồi đó thôi. Anh không thấy thú vị à?" Jaehyun vẫn không rời mắt khỏi chai nước mà trả lời.

"Thú vị đoạn nào?" Doyoung càu nhàu.

"Em không biết nữa. Chỉ biết em khá có hứng thú trêu chọc Renjun" Jaehyun ngừng đùa nghịch và đặt chai nước lên bàn.

"Nên biết giới hạn nằm ở đâu. Hơn nữa Winwin sẽ không để em yên đâu" Doyoung cảnh báo.

"Em biết rồi! Thôi em đi tắm trước đây" Jaehyun đứng dậy đi kết thúc cuộc trò chuyện. Cuộc sống anh tuy bận rộn nhưng có chút tẻ nhạt, nên thêm chút gia vị một tí cho nó thôi.

----oOo----

P/s: Chân dung cốc nến mà tác giả dựa vào để mô tả. Nhưng ngoài đời nó chỉ có giá 55$ (~1250k VNĐ) chứ không đắt đến 150$ (~3410k)! Mùi này thực sự rất thơm đấy ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top