Chương 199
[...]: Anh là ChinHae đây
[...]: Anh có gọi cho em mà không thấy em bắt máy, chắc do em thấy số lạ
[...]: Em có thể gặp và nói chuyện với anh một chút được không?
Renjun đọc tin nhắn rồi cũng lờ mờ hiểu ra. Trước đây cậu còn từng lưu số ChinHae nên giờ anh ta mới không bị chặn. Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, vốn chẳng muốn nghe anh ta nói gì cả. Nhớ lại ánh mắt tối đó của ChinHae cậu lại thấy ghét. Anh ta có thể sẵn sàng đối diện với người yêu hiện tại của anh Jaehyun một cách quang minh chính đại, không thèm chớp mắt. Cậu cảm nhận được anh ta vẫn còn rất nặng lòng với anh Jaehyun. Sao bao ngày anh ta không liên lạc tới, hôm nay lại gọi đến làm gì. Làm người ta mất hứng chuẩn bị mà.
Cậu không muốn trả lời, cũng không muốn gặp mặt ai cả. Ít nhất cậu muốn nghe anh Jaehyun giải thích trước. Nhưng sự tò mò không biết anh ta sẽ nói gì khiến cậu khó chịu trong người. Liệu đến đó anh ta có lật bài ngửa, nói là muốn cướp anh Jaehyun hay muốn nối lại tình xưa gì gì đó không?
Những suy nghĩ quẩn quanh đầu đó khiến cho cậu quyết không đi gặp làm gì cho rước bực vào thân. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, nhỡ đâu khi đi gặp có thể biết được những điều mà anh Jaehyun còn giấu mình thì sao? Và nếu không gặp có được coi là sợ hãi hay không? Hiện tại cậu mới là người yêu của anh Jaehyun thì có gì mà sợ hãi chứ. Nghĩ quanh một lúc cậu liền nhắn lại cho ChinHae.
[Renjun]: Được. Em đồng ý
[Renjun]: Chúng ta có thể hẹn nhau ở đâu đây?
[ChinHae]: Nhà hàng của anh được không?
[ChinHae]: Tình hình dịch bênh có chút căng thẳng nên đến chỗ anh sẽ an toàn hơn nhiều
[ChinHae]: Cũng không quá xa nữa. Đủ thời gian cho em đến và quay về để không trễ hẹn với Jaehyun
Renjun giật mình, ChinHae thậm chí còn biết anh và cậu có hẹn với nhau ư? Nếu đã biết sao còn cố hẹn cậu trước đó làm gì? Máu nóng trong người cậu bắt đầu trào lên. Cuộc hẹn này, nhất định cậu phải đến. Cậu muốn xem anh ta định làm cái quái gì.
[Renjun]: Được. Giờ em sẽ tới đó
Cậu lấy bừa chiếc áo khoác để mặc, đeo khẩu trang và đội mũ lên. Khi đi ra ngoài thì cậu bắt gặp Jeno.
"Đi đâu mà kín mít thế kia?" Jeno ngạc nhiên hỏi thăm.
"Tớ ra ngoài chút, sẽ về ngay"
Renjun chẳng nán lại thêm mà mở cửa đi luôn. Cậu nhanh chóng bắt một chiếc taxi đi đến nơi hẹn. Ở trên xe cậu vẫn đều đều nhận được tin nhắn từ anh. Cậu lười biếng liếc mắt đọc rồi tắt đi luôn mà không phản hồi lại.
Chỉ một lúc sau xe cũng đến nơi. Cậu bước xuống, nhìn một lượt quán từ trên xuống dưới. Hôm nay chắc là lần cuối cùng cậu đặt chân tới đây. Ngay lần đầu cậu đã không có cảm tình với nó rồi. Quán của người yêu cũ, cũng là nơi mà anh Jaehyun hay bí mật lui tới uống rượu. Giải sầu chỗ người cũ, không thể khiến Renjun không bực bội được.
Vừa đi vào trong, ChinHae đã mỉm cười chào đón cậu rồi. Cậu thì không thể nào đáp lại bằng một nụ cười như mọi lần được. ChinHae đương nhiên nhận ra thái độ không mấy thân thiện của Renjun nhưng vẫn vui vẻ chào hỏi. Anh ta chỉ vào một căn phòng ở góc và nói:
"Em vào phòng ở bên trong nhé, đợi anh một chút để gọi người mang nước lên"
"Không cần" Renjun lạnh lùng đáp. "Em không có nhiều thời gian nên không muốn uống"
"Được, anh không ép em làm gì. Chúng ta đi vào trong thôi"
ChinHae dẫn đường rồi Renjun cũng ngoan ngoãn đi vào theo. Ngồi còn chưa ấm chỗ thì Renjun đã nói luôn:
"Anh có gì muốn nói thì nói nhanh lên để em còn về. Em không muốn ở đây lâu"
"Về cho kịp giờ hẹn với Jaehyun à?" ChinHae mỉm cười hỏi rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ. "Anh thấy vẫn còn sớm mà. Giờ thì cậu ấy chưa rời khỏi đài truyền hình được đâu"
"Anh mau nói đi, còn em muốn về làm gì thì cũng không liên quan đến anh"
ChinHae nghe xong liền bật cười khiến Renjun vô cùng khó chịu. Anh ta như thể cười trước mọi hành động của cậu vậy. Cậu phải hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng thì ChinHae cũng chịu mở lời tiếp:
"Xin lỗi anh hay gọi Jaehyun là YoonOh hay Jay cho thân mật hơn. Khi có em thì anh mới gọi là Jaehyun. Bây giờ anh có thể gọi cậu ấy như vậy được không?"
"Chỉ là cách xưng hô, anh thích thế nào cũng được" Renjun cố tỏ ra bình tĩnh để đáp lại. Nghe những gì ChinHae vừa nói khó chịu thật sự. Như thể đang chứng tỏ cho cậu thấy về sự thân thiết giữa hai người họ vậy. Nhưng đối với cậu không khác gì việc có người gọi cậu là Renjun, có người lại thích gọi Injun vậy.
"Vậy anh gọi là Jay nhé, như cách anh gọi cậu ấy hồi ở Mỹ..."
"Đừng lạc sang chủ để tên gọi được không? Em nói rồi em không có nhiều thời gian" Renjun trực tiếp ngắt lời. Mấy chuyện họ cùng nhau vui vẻ trước kia cậu không hề muốn nghe. Cái gì mà Jay, cái gì mà Jaehyun nghe phát bực thế không biết.
"Được thôi" ChinHae cười đáp. "Em không đủ bình tĩnh nhỉ? Ngay từ ngày Jay dẫn em đến Jeju gặp anh thì anh đã thấy lạ rồi. Em không giống với những gì anh tưởng tượng về người mà cậu ấy sẽ thích"
"Anh tưởng tượng sẽ là một người giống anh ư?" Renjun khinh khỉnh hỏi.
"Đấy là em tự nói nha" ChinHae chống cằm nói, cố tỏ ra vô tội khiến Renjun phát bực. "Trông em hơi trẻ con. Anh tưởng chỉ là vẻ bề ngoài nhưng hoa ra tính tình cũng như thế. Lúc đó anh đã nghĩ Jay có vẻ thay đổi khẩu vị rồi"
Renjun tức giận đứng lên và nói: "Em nghĩ mình không cần ở đây để nghe anh nhận xét về bản thân như thế. Có gì không hài lòng về em, anh có thể nói chuyện với cái anh bạn Jay đó của anh"
"Đừng nóng thế chứ. Em ngồi xuống đi. Anh còn chưa bắt đầu mà"
Renjun phục chính sức chịu đựng của bản thân hôm nay khi cậu hít một hơi rồi ngồi xuống. Khi nghe thấy hai từ "khẩu vị" khiến cậu không kiềm chế được máu nóng trong người. Nó khiến cậu vô thức nhớ lại việc anh từng nói mỗi khi làm tình với cậu khiến anh có cảm giác như đang làm với trẻ vị thành niên vậy. Chả nhẽ đến chuyện này anh cũng kể cho ChinHae nghe. Ở dưới gầm bàn, hai tay của Renjun đã nắm thành hai nắm đấm. Nếu đúng như thế thì Jung Jaehyun, anh chết với em!
ChinHae bỗng nhiên giơ bàn tay trái lên cho cậu xem. Ở ngón giữa có một chiếc nhẫn, nhìn qua thì có thể đoán đó là nhẫn cặp. Chả nhẽ đây là nhẫn đôi giữa hai người họ trước đây. Cậu cũng không để ý những lần gặp trước ChinHae có đeo nhẫn không nữa. Nhưng với anh Jaehyun thì cậu chưa thấy anh đeo bao giờ cả. Cậu tò mò ngẩng lên nhìn ChinHae, anh ta là có ý gì đây?
ChinHae lại cười nhẹ rồi giải thích: "Anh đính hôn rồi. Tháng sau anh sẽ cưới, cô dâu của anh cũng rất xinh đẹp"
Renjun tròn mắt kinh ngạc, chuyện gì đang diễn ra vậy. Cậu đang sẵn sàng xù lông nhím để bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng rồi người cậu coi là tình địch lại tuyên bố kết hôn. Trường hợp này cậu nên làm gì? Có nên chúc mừng hay không? Nhưng giờ mà hân hoan chúc mừng thì có khác nào hài kịch không cơ chứ.
Nhìn biểu cảm thay đổi nhanh như chong chóng của Renjun, ChinHae thấy rất hứng thú. Anh lại tiếp tục:
"Hôm trước anh cũng vừa thông báo cho Jay biết. Cậu ấy cũng ngạc nhiên như em bây giờ vậy. Nếu lúc đó em ở đó, anh cũng sẽ vẫn thông báo thôi. Nhưng tiếc là em không ở đó nên anh không thể nghe được lời chúc mừng từ em"
ChinHae nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:
"Jay đã từng hứa với anh rằng vào ngày anh kết hôn cậu ấy sẽ đệm đàn cho đám cưới của anh. Nhưng anh sẽ sang Mỹ tổ chức và chắc chắn Jay sẽ không thể tham dự. Hơn nữa anh cũng không có ý định mời cậu ấy. Thế nên hôm đó anh mới nhờ cậu ấy đánh một bài coi như là bù đắp. Và bài hát đó cũng là do anh chọn"
Renjun ngẩn ngơ, mọi chuyện hóa ra là như vậy ư? Cậu thấy bối rối, phải chăng bản thân đã nghĩ quá nhiều lên. Cậu ấp úng không biết nói gì cả. Bạn bè đàn cho nhau ngày cưới vốn là một chuyện bình thường mà không thể bình thường hơn được. Cậu đã thực sự hiểu lầm hai người họ?
"Em biết không, lúc anh thông báo chuyện kết hôn. Điều anh mong chờ nhất chính là thái độ của Jay. Nhưng cậu ấy lại đang đắm chìm trong tình yêu với em rồi nên làm anh hoàn toàn thất vọng"
Hôm nay Renjun như đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác vậy. Cậu không biết mình đang có nghĩ sai cho ChinHae không nữa. Nhưng anh ta còn khó đoán hơn Jaemin rất nhiều. ChinHae khiến làm cho cậu tưởng anh ta có ý đồ rồi lại khiến cậu nghĩ mình đã sai, rồi bỗng nhiên lại nói thêm một câu khiến cậu lại nghĩ anh ta có ý đồ. Đầu óc cậu rối tung lên vì chưa tiêu hóa hết được những gì anh ta nói. Cậu nhăn mặt khó hiểu.
"Anh có yêu cô ấy không?" Renjun rụt rè hỏi. "Vị hôn thê của anh"
"Không" ChinHae nhếch mép đáp, nỗi buồn đang cuốn lấy hoàn toàn đôi mắt anh ta. "Ích kỉ lắm đúng không?"
"Thế tại sao anh lại cưới cô ấy? Vì muốn chọc tức anh Jaehyun?"
ChinHae bật cười lớn khiến Renjun vô cùng hoang mang. Nụ cười chẳng có gì vui vẻ cả, lại còn có chút cay đắng. Cậu đã nói gì ngu ngốc ư? ChinHae nói không yêu nhưng lại chịu cưới. Thế có khác nào lợi dụng và làm khổ con gái nhà người ta không chứ? Nếu chỉ với mục đích như anh ta nói lúc nãy là thử lòng Jaehyun thì quá là độc ác rồi.
"Anh không phải trẻ con mà dùng chuyện kết hôn để chọc tức ai cả. Em xem phim nhiều quá rồi"
"Vậy là vì lý do gì?"
"Vì nghĩa vụ"
ChinHae tắt nụ cười rồi lạnh lùng đáp. Thái độ anh ta thay đổi như suy nghĩ của cậu vậy, không biết đâu mà lần. Câu nói của anh ta khiến Renjun lạnh sống lưng. Kết hôn chỉ vì nghĩa vụ ư?
"Anh là đồ tồi" Renjun nghiến răng nói. Không cần biết lý do là gì nhưng kết hôn với người khác với cái suy nghĩ đó thì thật khó chấp nhận. Cậu cảm thấy tội cho cô gái mà phải kết hôn với anh ta. Nếu cô gái đó mà yêu anh ta và hoàn toàn không biết suy nghĩ này thì anh ta chính là người tồi tệ nhất thế gian.
"Anh ước gì Jay cũng chửi anh như thế. Nếu vậy có khi anh có động lực dừng lại"
"Anh không những tồi tệ mà anh còn bị điên nữa. Anh nói với tôi những chuyện này để làm gì cơ chứ?"
Renjun quát xong thì lại một lần nữa đứng lên. Cậu không hiểu lý do mà nãy giờ cậu ngồi nghe tên ChinHae này nói nữa. Chỉ khiến cậu thấy khó chịu. Việc cậu cần làm là rời đi ngay lập tức. Cậu chuẩn bị tinh thần nghe anh ta kể chuyện yêu đương với anh Jaehyun ngày xưa chứ không phải nghe mấy thứ suy nghĩ lệch lạc này.
"Jaehyun sau này cũng như vậy thôi" ChinHae bỗng nói lớn khiến cậu đứng hình. "Kết hôn vì nghĩa vụ. Đặc biệt với một gia đình gia giáo như cậu ấy? Gia đình từng cấm cậu ấy làm idol nhưng vì chuyện này vẫn không có ảnh hưởng gì lắm nên Jay mới có thể..."
"Thì sao?" Renjun hằn học hỏi ngược lại, ngắt lời ChinHae.
Máu nóng trong người cậu có lẽ đã hiện hết lên mặt. Lồng ngực phập phồng vì tức giận. Cậu nắm chặt tay ở dưới rồi tức giận nói:
"Anh cho rằng tôi có ý nghĩ sẽ nắm tay anh Jaehyun đi đến cuối cuộc đời à? Tôi của ngày xưa chính là từng nghĩ như thế nhưng giờ thì tôi hiểu chúng tôi cần sống cho hiện tại. Chúng tôi đều còn rất trẻ. Người đang ở cạnh anh ấy là tôi, hà cớ gì tôi phải lo cho chuyện sau này chứ? Anh nghĩ rằng tôi sẽ đau lòng vì những gì anh vừa nói ư? Nếu chúng tôi có chia tay thì tôi cũng sẽ đàng hoàng mà sống chứ không giữ mãi không buông như anh đâu"
"Không phải" ChinHae mỉm cười lắc đầu đáp. "Anh không còn thích Jay nữa rồi. Từ lúc cậu ấy quyết định làm thực tập sinh thì anh đã chết tâm rồi. Chúng anh chỉ bên nhau có 2 tháng, chả tính là lâu dài. Nó giống như là cái cách để Jay chứng minh cho anh thấy bọn anh không hợp với nhau vậy"
"Vậy rốt cuộc hôm nay anh muốn gì?"
"Em thực sự muốn yêu một người mà thâm tâm họ đã xác định sẽ kết hôn với một người khác mà không phải em. Thậm chí..." ChinHae dừng lại ngẩng lên nhìn Renjun. "... khi người đó được gia đình sắp xếp cho các cuộc xem mắt với những đối tượng môn đăng hộ đối?"
Renjun nghe như có tiếng "đoàng" trên đầu. Cậu biết ChinHae vừa tấn công đúng vào điểm yếu của cậu. Nãy giờ cậu mạnh miệng nhưng thâm tâm đã không còn vững nữa rồi.
"Anh chỉ muốn cho em chuẩn bị tinh thần, vì em yêu Jay hơn anh ngày xưa yêu cậu ấy rất rất rất nhiều. Nhìn em có vẻ rụt rè khi bên Jay mà giờ lại có thể mạnh mẽ thế kia thì em cũng đang gồng mình lên lắm rồi. Với lại anh cũng chỉ muốn giải thích rõ ràng cho em chuyện ngày hôm đó mà thôi. Còn giờ em có thể về và chuẩn bị đi hẹn hò với Jay" ChinHae chậm rãi nói. "À, còn một chuyện nữa. Anh bảo Jay phải giữ bí mật mối quan hệ giữa hai bọn anh. Lúc chúng anh kết thúc anh đã bắt cậu ấy hứa không được kể chuyện này với ai, kể cả với người yêu mới của cậu ấy. Chứ không phải Jay cố tình giấu em đâu"
Renjun liếc nhìn ChinHae rồi vẫn quyết định rời khỏi đây. Chuyện đó với cậu bây giờ không còn quan trọng nữa. Cậu cố giả vờ bình tĩnh bắt taxi để về. Khi rời khỏi đó, tường thành cuối cùng của Renjun cũng coi như bị phá hủy. Cậu nghẹn ngào ôm lấy ngực, ChinHae thực sự đã đánh trúng vào thứ mà cậu lo lắng. Thực sự sau này anh Jaehyun sẽ kết hôn vì nghĩa vụ ư? Anh ấy sẽ trở thành người tồi tệ như ChinHae? Có phải đó là lý do khiến ánh mắt hôm đó anh nhìn ChinHae buồn bã như vậy?
Cậu biết bản thân chưa bao giờ xuất hiện trong tương lại của anh nhưng khi có ai vạch trần chuyện này ra cậu đều không tránh khỏi đau lòng. Cậu cầm điện thoại lên và thấy anh Jaehyun đã gửi cho cậu tin nhắn từ nửa tiếng trước.
[Jaehyun]: Anh tan làm rồi, nay được về sớm
[Jaehyun]: Em chuẩn bị đi nhé
Khi cậu vừa đọc xong thì tin nhắn mới của anh cũng được gửi đến.
[Jaehyun]: Anh đến nơi rồi
[Jaehyun]: Em xuống đi nhé
Renjun thực sự không có tâm trạng nào để gặp anh được nữa. Dù anh có yêu cậu nhưng lại chẳng bao giờ đặt cậu vào tương lại cả. Anh đã là quyết họ sẽ chấm dứt vào một ngày không xa. Cậu tự hỏi nếu họ có thể bên nhau đến năm 30, 40 tuổi thì anh cũng sẵn sàng bỏ cậu để thực hiện cái nghĩa vụ mà ChinHae nói. Ngày trước, anh còn từng nói liệu 2-3 năm sau họ còn ở bên cạnh nhau không chứ đứng nói là cả chục năm sau như thế. Cậu bỗng cười mỉa chính bản thân khi nghĩ đến việc họ ở bên nhau lâu đến thế.
"Không phải anh đang nghi ngờ tình cảm của em chứ? Chả nhẽ...."
"Anh biết em chỉ có mình anh trong tim thôi, em yêu anh đến thế cơ mà. Sao anh cứ không tin vào tình yêu của em vậy?"
Cậu nhớ lại những lời mình từng nói với anh. Khi đó cậu cảm nhận được anh không hề tin tưởng vào tình yêu của họ. Đúng rồi, cậu cười khẩy, anh tin thế nào vào một thứ tình yêu rồi cũng kết thúc? Tin thế nào một người mà anh biết sẽ không đi cùng lâu dài. Cậu cuối cùng cũng chỉ là một người tình bé nhỏ của anh mà thôi. Cố suốt hơn hai năm cũng là một kì tích rồi.
Đang suy nghĩ mông lung thì anh gọi điện đến, cậu lập tức tắt máy rồi nhắn lại.
[Renjun]: Anh về đi
[Renjun]: Hôm nay em thấy hơi mệt nên muốn ở nhà nghỉ ngơi
Sau đó, Jaehyun trực tiếp gọi thêm cho cậu. Anh gọi bao nhiêu lần là cậu tắt bấy nhiêu. Vì quá phiền phức, cậu liền chặn luôn số của anh lại. Sau đó cậu bảo tài xế hãy lái xe thêm mấy vòng thành phố nữa. Cậu không muốn trở lại KTX nữa vì sợ đụng mặt anh. Cũng mong anh thấy thái độ của cậu như thế sẽ trở về. Nhưng anh không gọi thì cũng có người khác gọi. Từ bạn bè, công việc, đến gia đình, cậu đều không muốn nghe lúc này. Cậu tắt nguồn điện thoại rồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Ước gì có thể chạy trốn khỏi thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top