Chương 197


Renjun ôm đầu tỉnh dậy. Có lẽ hôm qua uống hơi quá đà nên đầu óc mới đau như búa bổ thế này. Cậu với tay muốn tìm điện thoại theo thói quen thì mãi chẳng thấy đâu. Cậu bực bội ngồi dậy để tìm thì phát hiện ra chiếc điện thoại tội nghiệp đã bị đập nát vào hôm qua. Cậu đành chuyển qua ngó đồng hồ trên bàn. Giữa trưa rồi, bụng dạ có cồn cào nhưng căn bản cậu lại không muốn ăn. Nhưng giờ không có điện thoại nghịch cũng ngứa tay mà mở máy tính ra thì ngại, ipad cũng cho Jisung mượn mang về rồi. Hơn nữa còn phải liên lạc với gia đình nữa. Nhớ đến đây cậu mới giật mình, nhỡ đâu bố mẹ liên lạc không được với cậu rồi đi hỏi thăm người khác thì lại rắc rối. Cậu ôm đầu tự trách bản thân sao lại nông nổi đập điện thoại như thế cơ chứ.

Renjun đành lười biếng rời khỏi giường. Nhân nay cũng được rảnh nên đi sắm một chiếc điện thoại mới được. Đánh răng rửa mặt xong cậu liền muốn mở cửa đi ra ngoài trước đã. Nhưng vừa mở cửa thì cậu phát hiện bên dưới sàn có đặt một chiếc túi nhỏ. Cậu tò mò cầm lên để xem là gì và ai lại đặt nó ở đây. Cầm nó trên tay là cậu có thể đoán được là của ai rồi. Cậu mở ra coi thử thì nhận ra đó là một hộp chiếc điện thoại mới tinh kèm theo một mảnh giấy với nét chữ quen thuộc.

-- --

Em học theo anh, phá điện thoại ư? Vậy là anh lại dạy hư em rồi. Nên anh mua bù một chiếc cho em dùng tạm nhé!

Anh coi như cũng là người có kinh nghiệm trong việc này nên khuyên em hãy mau cài đặt lại điện thoại. Có thể em đã bỏ lỡ rất nhiều liên lạc và khiến nhiều người lo lắng đó.

Sau khi sắp xếp xong tất cả, nếu còn thời gian, em có thể cho anh cơ hội liên lạc được không?

Anh lại nhớ em rồi.

Mỗi khi em giận anh, thì anh lại càng nhớ em hơn rất nhiều.

Chàng người yêu của em nhưng lại khiến em buồn,

Jung Jaehyun.

-- --

Renjun lật ra đằng sau, vẫn có chiếc sticker hình quả đào quen thuộc. Cậu cất lá thư vào trong rồi lấy điện thoại ra, giống hệt chiếc điện thoại cũ. Cậu sẽ sử dụng nó vậy thì chính anh là người khiến cậu phải làm hỏng điện thoại nên lấy của anh coi như cũng chính đáng. Cậu ngồi lên giường rồi thiết lập lại điện thoại. Thật may là điện thoại hỏng giữa đêm, lại vào những ngày cậu được nghỉ nên không có gì quan trọng xảy ra cả. Nhưng thế này đương nhiên cũng không khiến cậu hết giận anh được. Dù không có ai cần phải liên lạc lại cả nhưng cậu vẫn không cho anh cơ hội nói chuyện với mình.

Theo Renjun, trước tiên cậu nên đi ăn thật no để đầu óc minh mẫn suy nghĩ hơn. Cậu đi qua phòng khách, chỗ họ hôm qua ngồi uống rượu, chẳng có dấu tích gì để lại cả. Cậu không biết ai dọn nhưng đoán chừng là Jaemin mới có thể làm mọi thứ gọn ghẽ như thế. Nếu không phải cơn đau trong đầu thì cậu có thể đã nghĩ mình mơ về việc uống rượu.

Trong tủ gần như chẳng có gì ăn cả ngoài ít cơm nắm dì KTX làm hôm trước và kimchi. Nhưng có còn hơn không, Renjun lấy chúng ra hâm lại để ăn. Trong lúc chờ cơm nóng, cậu quan sát KTX một lượt, sao mà tĩnh lặng đến thế cơ chứ? Jisung thì về nhà, còn không biết Jeno và Jaemin đang làm gì, đã dậy chưa? Cậu cảm thấy buồn chán nên muốn hỏi thử bên WayV có rảnh không để qua chơi. Nhưng lại chợt nhớ ra hình như hôm trước anh Winwin có nói tuần này họ sẽ có lịch chụp hình. Thế là cậu đành thôi, cơm cũng được rồi nên ngồi xuống ăn.

Tâm trạng đã không tốt rồi mà cơm cũng khó ăn luôn. Không phải dì làm không ngon mà do để lâu rồi nên cơm bị khô. Nhưng cậu vẫn cố ăn vì đêm qua uống rượu nên sáng không thể để bụng rỗng được. Đáng lẽ ra nay cậu có thể ngồi ăn sáng cùng anh trước khi anh rời đi, chứ không phải thứ đồ chán ngắt này. Cậu thở dài ước gì chuyện anh với ChinHae bị cậu phát hiện muộn hơn. Sau sinh nhật cậu chẳng hạn. Sao lại đúng vào thời điểm này cơ chứ.

Đang cố cho cơm vào miệng thì Jaemin mở cửa phòng đi ra và tiến đến. Cả hai chẳng nói năng gì với nhau cả, nhìn thấy đồ mà Renjun ăn thì Jaemin chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Ăn này sao được. Để tớ nấu canh kimchi cho cậu" Jaemin không chịu được nên buộc phải lên tiếng, nhìn bàn ăn rõ chán đời.

Jaemin chán nản nói rồi lấy đồ trong tủ lạnh ra và sắn tay vào nấu. Renjun chỉ biết nhỏ nhẹ cảm ơn rồi ngồi đợi. Nói thật thì cậu có chút ngại nhưng bây giờ không phải lúc, cậu quá lười biếng để tự nấu, cũng không có tâm trạng. Cậu nhìn bóng dáng đằng sau của Jaemin thôi mà cũng nhớ đến anh Jaehyun. Sao cái quái gì cậu cũng có thể tưởng tượng ra anh ấy vậy. Cậu chống cằm rồi lên tiếng hỏi:

"Haechan đâu?"

"Có việc nên về từ sáng rồi"

"Uhm"

Cuộc nói chuyện thế là chấm dứt ở đó cho đến khi Jaemin nấu đồ xong. Mùi hương sộc lên mũi khiến Renjun phấn chấn hơn hẳn. Đúng là đồ ăn luôn là một thứ kì diệu, khiến con người ta có sức sống hơn. Cậu liền lấy thìa để mau chóng ăn, khác hẳn với món cơm khô khốc kia.

"Cậu nấu ăn giỏi thật... anh J cũng thế" Renjun buồn bã nói, tự dưng nhớ đến anh khiến cậu ăn chậm lại. Hai người họ ở bên nhau, nếu có phải tự nấu ăn thì sẽ là anh nấu chứ cậu chẳng mấy khi động vào. Đơn giản là anh nấu ngon hơn và cũng không muốn cậu làm gì cả. Được anh chiều như thế riết hư, giờ lười không tự nấu ăn tử tế!

"Con đường đi đến trái tim một người gần nhất là đường ruột mà. Anh J và tớ đã được mẹ tớ nói cho thế mỗi khi bà dạy chúng tớ nấu ăn"

"Đúng vậy" Renjun gật đầu rồi lại buồn thiu. "C nấu ăn ngon, tính tình nhìn là biết điềm đạm, lại còn là thanh mai trúc mã với anh J nữa. Nghĩ lại cũng thấy C hợp với anh J thật"

Jaemin ở đối diện liền dùng đũa cốc vào trán Renjun một cái khiến cậu kêu lên đau đớn.

"Cậu làm gì vậy?" Renjun ôm đầu rên rỉ.

"Đánh cho cậu tỉnh ra. Mỗi người có ưu điểm và khuyết điểm riêng, cậu đừng bao giờ so sánh như thế. Với lại tình yêu là cảm xúc chi phối, không phải lý trí. Nếu theo lý trí thì liệu cậu có yêu anh Jaehyun không hả con người sống bằng cảm xúc nhiều hơn kia?"

Renjun bị nói cho cứng họng. Đúng vậy, nếu chỉ có lý trí thì cậu chắc chắn không đồng ý yêu anh Jaehyun rồi. Hồi đó cậu thử lý trí nhưng đâu có được. Tuy thế, Jaemin đánh không hề nhẹ chút nào.

"Nếu cậu thấy anh Jaehyun suy nghĩ quá phức tạp thì sao không chọn Jeno mà yêu"

Nghe đến đây, Renjun suýt chút nữa thì phun hết đống cơm trong miệng ra. Cậu tròn mắt nhìn Jaemin rồi kinh ngạc hỏi:

"Cậu nói cái quái gì vậy?"

"Không phải cậu cho rằng Jeno suy nghĩ đơn giản. Hơn nữa cậu ấy cũng sẽ không bao giờ dây dưa với người yêu cũ đâu, cũng tốt tính và đẹp trai kém gì anh J đâu. Sao cậu không yêu Jeno ý?"

"Sao có thể... Cậu..." Renjun lắp bắp.

Điều Jaemin nói có trong mơ cậu cũng không mơ đến. Mà cái suy nghĩ đó cũng chưa từng xoẹt qua đầu cậu luôn. Nếu cậu có tình cảm với Jeno thiệt thì sợ rằng chưa kịp bày tỏ đã bị Jaemin khử rồi ý chứ. Thậm chí bây giờ cậu thử nói đại loại "ừ, hay thử thích Jeno xem sao" đúng như những gì Jaemin vừa gợi ý thì chắc chắn sẽ bị Jaemin chôn sống tại chỗ luôn. Nghĩ mà thấy lạnh sống lưng rồi. Nhưng bỗng cậu nghĩ nếu có thể xin ít sự mạnh mẽ và quyết liệt này của Jaemin để đối xử với anh Jaehyun thì hay biết mấy. Cậu giật mình, sao bản thân lại bắt đầu có mấy cái suy nghĩ lệch lạc như này rồi?

"Nếu có thể chọn người để yêu thì sao Haechan phải đâm đầu đơn phương cậu suốt một thời gian làm gì. Tìm đâu chả ra người tốt hơn cậu theo lối suy nghĩ của cậu chứ"

Nhắc đến Haechan, Renjun lại lần nữa cứng họng không nói được gì. Cậu mới chỉ nói có tí mà được Jaemin cho một tràng ngược lại. Lấy ví dụ hết từ Jeno đến Haechan.

"Thấy không. Yêu là sự hòa hợp cảm xúc giữa hai trái tim. Chứ không phải là cậu phán hợp hay không hợp. Hiểu chưa?" Jaemin gằn giọng hỏi.

Renjun nhìn thấy thế chỉ biết gật đầu trong vô thức, cậu cũng hiểu tất thảy những gì mà Jaemin vừa nói. Nhưng hiểu là một chuyện, còn suy nghĩ được như thế lại là một chuyện khác. Jaemin trông Renjun ỉu xìu thì cũng mềm lòng, giọng nhỏ nhẹ hơn khuyên cậu:

"Một ví dụ khác, cậu trẻ con, lại hay suy nghĩ vớ vẩn như này nhưng anh Jaehyun vẫn đâm đầu vào yêu đến mê mệt đó thôi. Như hôm qua biết cậu về đập đồ đạc, anh ấy bắt tớ phải để mắt. Rồi đến khi tớ nói là tớ thấy cậu rồi thì anh ấy mới yên tâm tha cho tớ"

Renjun không có gì ngạc nhiên cả nhưng vẫn thấy vui vẻ trong lòng. Điều đó chứng tỏ anh rất quan tâm đến cậu. Jaemin nhận ra được tâm trạng cậu bạn đang tốt lên thấy rõ liền tiếp tục nói thêm:

"Sáng nay, mới 6 giờ sáng, anh ấy lại lần nữa đánh thức tớ dậy để mở cửa vào đây"

"Anh ấy đã đến đây ư?" Renjun ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy. Tớ bị cậu hành đến 3 giờ sáng thì 6 giờ sáng lại bị ông anh hành tiếp. Anh ấy mua điện thoại cho cậu rồi cứ đứng ở trước cửa phòng cậu nửa tiếng đồng hồ chỉ để thở dài. Đúng là rỗi hơi mà, lại khiến Haechan và tớ cứ ngồi chờ thôi" Jaemin cằn nhằn.

Renjun vô thức nhìn về phía cửa phòng mình. Vậy là anh đã đứng ở đó từ sáng sớm như vậy ư. Trái tim cậu bỗng thấy nhói đau, giận thế nào thì cậu vẫn xót anh chứ. Cậu ngẩng lên nhìn Jaemin rồi hỏi:

"Anh ấy đứng lâu như vậy sao cậu không ngăn cản?"

"Ngăn cản?" Jaemin nhếch mép đáp. "Những chuyện liên quan đến cậu mà tớ có thể cản được ư?"

Renjun rơi vào yên lặng. Cậu quay sang nhìn chiếc điện thoại trên bàn, chỉ vì đưa nó đến đây và để cậu không bắt gặp mà anh phải lặn lội từ sáng. Chắc khi đứng ở ngoài anh ấy thấy buồn lắm nhỉ?

"Sau đó anh ấy còn vào trong phòng cậu. Không biết ngắm cậu hay hôn trộm gì không nhưng lúc ra anh ấy mang hết đống quýt mà cậu vất một góc và bỏ chúng đi"

"Anh ấy vào phòng tớ? Cậu cũng không phải người dọn ư?" Renjun kinh ngạc. Sáng nay cậu thấy đồ dưới sàn gọn ghẽ lại cứ tưởng Jaemin giúp khi tiện tay dọn ngoài phòng khách. Hóa ra là anh ư? Anh cũng đến thăm cậu mà cậu không hề biết.

"Trời ơi, 3 giờ sáng cậu mới tha cho tớ. Sau đó còn phải đỡ cậu vào giường mệt đứt hơi thì tớ lấy đâu ra sức mà dọn cho cậu hả?" Jaemin khổ sở nói.

Khi biết được những việc anh Jaehyun đã làm, Renjun không khỏi mủi lòng. Cậu khẽ liếc nhìn chiếc điện thoại, muốn cho anh cơ hội để nói, cũng như cho bản thân một cơ hội được nghe. Bỗng Jaemin cầm lấy điện thoại của cậu rồi để lên bàn bếp. Cậu tròn xoe mắt nhìn Jaemin, không hiểu cậu ấy đang làm gì nữa, điện thoại của mình mà.

Jaemin chống ta xuống bàn rồi nhìn thẳng vào mắt của cậu rồi nói:

"Đúng là sống bằng cảm xúc. Mới có thế cậu đã định bỏ qua rồi à?"

"Đâu có, chỉ là muốn nghe anh ấy sẽ nói thế nào thôi" Renjun làu bàu. Cậu tuy dễ tính nhưng cũng đâu có hồ đồ đến thế.

"Nếu là mọi khi, tớ có thể sẽ giúp anh ấy. Nhưng nếu người yêu tớ không nói gì mà để người cũ lởn vởn quanh như thế thì tớ cũng không thể chấp nhận được. Nên đừng có mà dễ tính cho qua đó, tớ sẽ giúp cậu"

Renjun nhìn theo điện thoại của mình rồi thở dài. Cậu cũng bỏ thìa xuống, không ăn nữa, bụng cũng no phần nào rồi. Chẳng biết Jaemin nói giúp là giúp gì nữa.

"Tớ cũng ghen tị với C nữa. Anh ta quen với anh Jaehyun ở tuổi 16. Hồi đó tớ còn chưa biết anh ấy như nào nữa"

"Cậu cứ chấp niệm với Jung Jaehyun 16 – 17 tuổi làm gì nhỉ?" Jaemin bất lực hỏi. "Lúc đó thì anh ấy cũng trẻ trâu và nghĩ mình có thể giải cứu thế giới như bao thằng con trai khác thôi. Có khi gặp rồi cậu còn chạy mất dép và không thèm yêu ý chứ. Với lại cái tuổi đó thì làm ăn được gì, hiểu gì mà yêu đương. Cậu không thấy anh Jaehyun còn phải đợi cậu lớn hẳn đó à, ai muốn yêu một đứa con nít cơ chứ? Vì anh ấy chín chắn và trưởng thành nên hai người mới dài lâu, chứ ở cái tuổi mới lớn kia thì cậu thấy kết quả đấy. Có yêu được bao lâu đâu!"

Renjun bị Jaemin nói cho tỉnh ngủ. Cậu hoàn toàn bị cậu ấy thuyết phục. Nhưng lại tò mò mối quan hệ giữa anh Jaehyun và ChinHae kéo dài được bao lâu. Nếu hỏi ra có khi lại bị Jaemin cho thêm một tràng nên cậu đành thôi. Jaemin lấy điện thoại ra rồi bấm bấm gì đó đó rồi miệng còn lầm bầm "Tuổi 16... ghen tị..."

"Cậu làm gì vậy?" Renjun nhăn mặt hỏi.

"Tớ đang ghi lại những điều cậu thấy ấm ức với anh J cũng như anh C" Jaemin thản nhiên đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

"Cậu ghi lại làm gì?"

"Gửi cho anh J"

"Sao lại gửi cho anh ấy?" Renjun ngỡ ngàng, cũng thấy ngượng ngùng, vươn người ra định lấy điện thoại của Jaemin nhưng không thành. Những thứ này để anh Jaehyun biết được thì chỉ có thể chui xuống hố mà thôi.

"Đúng là không biết gì cả. Cậu vẫn là muốn trước sinh nhật bản thân có thể làm hòa với anh ấy phải không? Có phải cậu không thể dễ dàng bỏ qua cho anh ấy nhưng trong lòng cũng muốn cho anh ấy cơ hội đúng không?"

"Thì sao chứ?" Renjun bực bội hỏi. Cậu không biết thế thì có liên quan gì đến việc Jaemin đi mách anh ấy hết những chuyện này.

"Anh ấy đương nhiên cũng muốn làm lành với cậu càng sớm càng tốt. Nhưng tớ nói rồi đó, tuần này anh ấy rất bận để quảng bá. Giờ anh ấy vừa chạy lịch trình, vừa phải nghĩ cách dỗ cậu, có phải sẽ rất khó không? Nếu tớ gửi cho anh ấy những điều khiến cậu khó chịu thì có phải anh ấy sẽ dễ dàng biết mình sai ở đâu và tìm cách chuộc lỗi. Bình thường thì để anh ấy tự bơi như nào cũng được, nhưng sinh nhật cậu đang đến gần rồi sao có thể để như thế được chứ? Tớ chính là đang giúp cậu đó đồ ngốc ạ" Jaemin nói một hơi rồi nghỉ chút. "Những lời này không phải cậu cũng muốn mắng thẳng vào mặt anh ấy à? Nhưng nói ra có chút khó khăn đúng không? Như thế này không phải vừa xả cơn giận vừa khiến cậu chẳng cần phải nói thẳng toẹt ra à? Kể cả những gì cậu nói đêm qua, tớ cũng ghi lại và gửi cho anh ấy rồi"

Renjun như bị Jaemin thôn miên vậy, thấy cậu ấy nói gì cũng đúng cả. Chắc chỉ có Jaemin mới suy nghĩ được như thế. Nhưng trước nay, mấy sự sắp xếp của Jaemin ít khi sai nên cậu có thể hoàn toàn tin tưởng. Thậm chí cậu còn đang nghĩ xem còn gì muốn xả nữa không để nói ra cho Jaemin gửi đi một thể. Đằng nào sự cũng rồi, nói thêm một chuyện cũng không làm to tát thêm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top