Chương 195


Khi Renjun trở lại sân thượng thì anh Jaehyun đã ngồi vào bàn và nghịch điện thoại rồi. Cậu từ từ ngồi xuống ghế và nhìn thấy có thêm một đĩa thịt mới nữa được đặt trên bàn.

"ChinHae vừa mang nó lên cho chúng ta. Là thịt bò nướng đá"

Renjun nhìn trân trân vào đĩa thịt, không hề có hứng thú muốn ăn. Cậu ngẩng lên nhìn anh, có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời. Sắc mặt cậu giờ chắc chắn không được tốt và anh cũng nhanh chóng nhận ra được điều đó. Anh nhổm dậy vươn tay ra định chạm vào gương mặt cậu nhưng lại bị cậu tránh né.

"Em sao vậy? Sắc mặt lạ lắm"

"Em hơi mệt, muốn đi về" cậu quay sang hướng khác, không dám nhìn thẳng mặt anh để trả lời.

"Em không muốn ăn món này nữa à? ChinHae đã mất công chuẩn bị..."

"Em không muốn ăn" Renjun lập tức ngắt lời anh, tông giọng có chút cáu giận khiến anh giật mình. "Em đã nói là thấy mệt mà, chúng ta về đi"

Jaehyun dù đã thấy có điều bất thường nhưng anh chiều theo ý cậu. Anh cùng cậu đi xuống nhưng cậu lại đi trước khiến anh muốn nắm tay cũng không thành công. Ở trong thang máy cả hai đều im lặng không nói gì cả. Anh có lo lắng nhìn về phía Renjun nhưng cậu cứ làm như không, lấy khẩu trang đeo lên.

Khi xuống đến sảnh, cậu liền đi thẳng một mạch ra ngoài mà không hề đợi anh. Jaehyun thì vẫn ghé vào quầy lễ tân rồi đi vào bên trong. Không nhìn cũng đoán được anh vào trong để nói chuyện với ChinHae, cũng đúng sao có thể nào cứ yên lặng mà về được. Mất một lúc lâu chờ đợi thì anh Jaehyun mới đi ra, có cả ChinHae ở đằng sau. Hai người họ nói chuyện vui vẻ rồi tạm biệt nhau. Renjun cố tình quay lưng lại để không nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh đi đến chỗ cậu rồi cả hai cùng ra xe. Cậu mở cửa xe rồi ngồi vào ghế tự thắt dây an toàn.

Jaehyun thở dài rồi ngồi lên lái xe. Anh vươn tay ra muốn nắm lấy tay cậu nhưng ngay lập tức bị cậu gạt phắt ra khiến cánh tay anh lo lửng giữa không trung. Anh thu tay về rồi nén giận hỏi:

"Rốt cuộc có chuyện gì? Em đừng trẻ con như thế?"

"Anh đưa em về KTX đi. Nay em không muốn muốn ngủ ở ngoài"

"Tại sao?"

Renjun ngó ra bên ngoài không trả lời anh. Họ đi đến một ngã tư chờ đèn đỏ. Nếu đi thẳng thì là đến căn hộ, rẽ trái là khách sạn Diagon Alley, còn rẽ phải sẽ về KTX Dream. Khi đèn xanh hiển thị, anh liền rẽ phải.

Điện thoại để để trên xe của anh báo tin nhắn tới. Anh liền thông qua đồng hồ ở tay để đọc tin nhắn. Đọc xong anh quay sang nhìn cậu. Renjun cảm nhận được ánh mắt anh trên người mình nên cũng quay lại.

"Rồi em cứ định im lặng như này và hờn dỗi một cách trẻ con như này mà không cho anh biết lý do ư?"

"Em tưởng anh phải biết lý do rồi?" cậu tức giận đáp. Anh vừa nói cậu trẻ con lần thứ hai.

Jaehyun nhìn xoáy vào mắt Renjun rồi tấp xe vào lề ngay trước khi rẽ vào KTX Dream. Anh hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Anh không biết"

Renjun bực bội lấy chiếc điện thoại của anh. Cậu nhanh chóng bấm mật khẩu rồi mở tin nhắn mới nhất ra. Cậu khẽ nhếch mép cười, buồn vì bản thân đã đoán đúng. Người vừa gửi tin nhắn cho anh chính là ChinHae.

[ChinHae]: Tớ không biết có nên nói cho cậu không

[ChinHae]: Aigoo, hình như tớ bị Renjun phát hiện rồi

[ChinHae]: Xin lỗi nhé, tớ có vẻ gây rắc rối nữa cho cậu rồi

Cậu giơ màn hình điện thoại lên trước mặt anh rồi cười cay đắng nói:

"Anh nói điện thoại của anh cũng là điện thoại của em đúng không? Nên em có quyền xem tin nhắn của anh nhỉ?"

"Anh đã nói thế nào thì chính là thế đấy. Em thích thì cứ làm theo thôi"

Renjun cất điện thoại anh xuống rồi hỏi lại: "Thế giờ anh còn nói là không biết nữa không?"

"Em muốn biết gì?"

"Anh với anh ChinHae là bạn bè thôi phải không? Hay ChinHae có coi anh là bạn đơn thuần không?" Renjun cuối cùng không chịu được mà lớn tiếng hỏi.

Jaehyun thoáng chốc im lặng, không trực tiếp trả lời luôn. Anh mệt mỏi đưa tay lên vuốt mặt. Comeback khiến anh bận rộn suốt thời gian vừa qua, được ngày rảnh rỗi muốn vui vẻ với Renjun lại thành ra thế này. Đằng nào thì cũng thành một ngày tồi tệ rồi nên anh nhìn thẳng về phía trước lạnh lùng nói:

"Như em và Haechan, khác là anh đã từng cho hai bọn anh một cơ hội. Nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả. Bọn anh giờ là bạn bè, không có mối quan hệ gì khác cả"

Renjun ngỡ ngàng khi nghe anh nói. Hóa ra mọi chuyện còn tệ hơn cậu nghĩ nữa. Cậu thất vọng nhìn anh nhưng anh lại chẳng có chút hứng nào muốn nhìn lại cậu cả. Cậu có rất nhiều câu muốn mắng anh nhưng cứ đi đến cổ họng thì liền kẹt lại. Bây giờ đến sức giận cậu cũng không còn nữa rồi. Cậu đau lòng hỏi anh:

"Anh khiến em như một kẻ ngốc vậy. Anh còn bao nhiêu chuyện giấu không cho em biết nữa?"

Jaehyun như tỉnh ngộ quay lại nhìn Renjun. Cậu không thèm nhìn anh nữa mà tháo dây an toàn rồi mở cửa xe để định đi ra. Nhưng anh đã nhanh tay hơn đóng cửa xe lại ngăn cậu rời đi. Anh níu lấy cánh tay cậu rồi ôm vào lòng.

"Anh xin lỗi. Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu như em không biết chuyện này. Nhưng anh với cậu ấy bây giờ hoàn toàn không có gì cả, chúng anh quyết định quay lại làm bạn. Còn người anh yêu bây giờ chỉ có một"

Renjun vùng vằng muốn đẩy anh ra nhưng anh lại như dùng hết sức lực ép cậu vào lòng. Dù có giãy giụa thế nào cậu cũng không thể thoát khỏi anh được. Cậu đánh vào lưng anh một cách không thương tiếc rồi quát nói:

"Anh biến em thành một thằng ngốc. Khiến em vui vẻ ăn uống ở nhà hàng do người cũ của anh làm chủ, nhận đồ từ người cũ của anh. Nếu hôm nay em không nhìn thấy hai người nhìn nhau tình tứ thì anh còn giấu em đến bao giờ"

"Chuyện cũng từ 6-7 năm trước rồi đến nỗi anh còn không nhớ nổi nữa..."

"Nhưng ChinHae vẫn còn thích anh" Renjun ngắt lời anh và nói.

"Nhưng anh lại chỉ thích em thôi"

"Anh là..."

Renjun còn đang ấm ức thì bị anh cúi xuống hôn và nuốt trọn hết những lời muốn nói của cậu. Anh khóa tay của cậu lại để cậu có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Cậu mím chặt môi không đáp lại nụ hôn của anh nhưng anh cố gắng cạy mở môi cậu ra. Cuối cùng, dùng dằng một lúc anh cũng đi được vào trong, khuấy đảo khoang miệng của cậu. Phòng tuyến bị anh phá vỡ, cậu vô thức đáp lại nhiệt huyết của anh, cũng không giãy giụa nữa. Đến lúc anh chịu buông cậu ra thì cậu cũng bình tĩnh hơn.

Jaehyun đưa hai bàn tay chạm vào gương mặt của Renjun. Nhìn cậu buồn như này anh cũng thấy xót trong lòng. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng thay cho lời xin lỗi. Anh vẫn nắm chặt hai khủy tay của cậu để cậu không thể rời đi.

"Anh buông em ra đi. Em cần có thời gian để suy nghĩ. Chúng ta tạm thời không gặp nhau một thời gian để nghĩ lại về tất cả"

"Nhưng chúng ta vừa xa nhau 3 tuần và mới gặp lại nhau ngày hôm nay thôi mà. Anh không thể xa em thêm được nữa. Em cũng như thế phải không?"

Jaehyun cố gắng năn nỉ khiến Renjun có chút mủi lòng. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy khiến cậu tức giận. Cậu quyết định không nhìn vào mắt của anh nữa và lạnh lùng nói:

"Em cũng rất mong chờ gặp lại anh nhưng anh không biết hôm nay em đã đau lòng thế nào đâu. Em vẫn cho rằng mình cần khoảng thời gian để suy nghĩ"

Jaehyun từ từ buông Renjun ra, anh tôn trọng quyết định của cậu. Nếu tính ra anh đúng là người có lỗi với cậu.

"Để anh đưa em về"

"Không cần. Còn một đoạn nữa là đến KTX, em sẽ xuống ở đây và tự đi bộ về"

"Renjun à..."

Không nghe anh nói thêm, cậu trực tiếp mở cửa xe và bước xuống. Cậu vừa bước đi thì anh cũng khởi động xe theo. Cậu lững thững đi về phía KTX mà trong lòng buồn rầu và thất vọng. Cậu nhận ra anh đang lái xe đi theo mình, anh không vượt lên hay đứng lại đó mà cứ âm thầm đi đằng sau cậu thôi. Cậu mím môi, cố gắng không quay đầu lại, mỗi bước chân đều trở nên nặng nề. Đi mãi rồi cũng đến được sảnh KTX, anh không đi vào mà đỗ xe ở ngoài. Cậu bỗng nghe thấy tiếng còi inh ỏi vang lên một hồi nên liền quay lại. Anh đang ở trong xe nhìn về phía cậu. Có lẽ anh vừa tức giận đánh vào vô lăng nên tạo ra tiếng còi đó. Cuối cùng cậu vẫn chọn quay lưng lại, bấm thang máy và đi lên.

Vào trong thang máy, Renjun nhớ lại lần anh uống say ở quán đó khi họ còn giận nhau năm ngoái. Lúc sau ChinHae chính là người đã đưa anh về phòng ngủ. Cậu bắt đầu nghĩ liệu hai người họ có chuyện gì xảy ra hay bởi anh Jaehyun say có biết gì đâu. Anh ấy có phân biệt được ai với ai đâu cơ chứ. Cậu mở cửa KTX đi vào rồi nhanh chóng tháo giày ra. Cậu đi liền một mạch qua phòng khách rồi về phòng.

"Sao cậu nói đêm nay không về cơ mà?" Jeno đang ngồi trên sofa ngạc nhiên hỏi.

Không chỉ có Jeno mà cả Haechan cũng đang ở đó nữa. Nhưng cậu không có tâm trí mà quan tâm đến hai người họ. Khi lấy chìa khóa để mở cửa phòng thì Haechan chạy đến chỗ cậu. Haechan xoay người cậu lại, sau khi thấy gương mặt mếu máo như sắp khóc của cậu thì liền lo lắng hỏi:

"Sao thế Renjun? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Jeno thấy có chuyện bất thường nên cũng đứng lên. Cậu gạt tay Haechan ra rồi tiếp tục mở cửa phòng. Sau khi quay lưng lại với hai người họ, cậu mới có dũng khí để đáp lại:

"Không có gì đâu"

Sau đó cậu liền mở cửa phòng rồi đi vào khóa trong lại. Cậu tựa lưng vào cửa đầy mệt mỏi rồi nhắm mắt lại. Tâm trạng của cậu bây giờ quá tệ, không có tâm trí để làm gì nữa cả. Cậu chợt nhớ đến anh, có lẽ tâm trạng anh cũng tệ y như này mà anh còn lái xe nữa. Cậu lo lắng khi anh lái xe trong tình trạng này. Cậu mở điện thoại ra và coi định vị của anh, muốn chắc chắn anh cũng đã về KTX. Cậu nhìn chấm xanh đang di chuyển trên màn hình nhưng lại không hề đi về hướng KTX, có lẽ nào anh đang muốn đến chỗ khác để giải tỏa? Cậu cầm chặt điện thoại trong tay, mặt đỏ bừng vì tức giận. Chấm xanh của anh đang di chuyển đến nhà hàng của ChinHae. Cậu vẫn cố gắng nhìn vào bản đồ với suy nghĩ mong manh anh sẽ đi chỗ khác. Nhưng chờ đợi một lúc thì cậu nhận lại là sự thất vọng. Chấm xanh của anh dừng lại tại chỗ ChinHae và đứng yên. Cậu nhếch mép cười trong đau khổ.

Huang Renjun, mày đúng là kẻ ngốc mà. Trong khi mày ở đây lo lắng cho anh ấy thì anh ấy lại đến chỗ người cũ để tâm sự. Cãi nhau với người mới liền qua chỗ người cũ luôn. Cậu tưởng tượng ra cảnh anh Jaehyun ngồi than thở với ChinHae về cậu trẻ con thế nào rồi ghen tuông ra sao. Sau đó ChinHae sẽ vỗ vai an ủi anh rồi hai người cứ thế trò chuyện qua lại. Cậu nắm chặt điện thoại trong tay rồi không kiềm chế được mà giơ lên ném nó xuống đất và hét gọi tên anh.

"Jung Jaehyun!"

Nhìn chiếc điện thoại tan tành dưới đất cũng không khiến cơn giận của Renjun nguôi bớt. Thậm chí khi vừa quay sang cậu liền nhìn thấy đĩa quýt của ChinHae gửi lên. Mỗi lần cậu muốn ăn quýt thì anh Jaehyun lại liên hệ với người cũ để gửi lên cho cậu. Chính bản thân cậu tạo ra cơ hội cho hai người đó qua lại. Rồi đó là quán quen của anh Yuta và anh Jaehyun. Liệu mỗi lần anh đến đó có phải để gặp ChinHae? Họ đến nhiều tới độ mà anh Yuta còn giới thiệu cho Jisung nữa cơ mà.

"Jung Jaehyun" cậu lại lần nữa hét tên anh.

Cơn giận phừng phừng trên đầu khiến Renjun cầm đĩa quýt lên và ném thẳng nó xuống đất. Chiếc đĩa vỡ tan tành còn những quả quyết khốn nạn kia thì lăn lóc xuống dưới đất.

"Renjun, Renjun à, cậu ổn chứ?"

Jeno và Haechan vừa gõ cửa vừa gào lên gọi cậu. Thậm chí họ còn cố vặn khóa cửa ra coi có vào được nữa không chứ.

"Renjun, mở cửa cho chúng tớ đi, có gì cùng từ từ nói" Haechan nói mà không khác gì cầu xin cả.

Renjun bỗng thấy có lỗi với mọi người. Cậu lại khiến cho người khác phải lo lắng rồi. Tiếng đập cửa và gọi cậu vẫn không hề dứt. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói vọng ra:

"Tớ ổn, cho tớ xin chút không gian yên tĩnh được không?"

Nhưng rồi cậu lại thất vọng với bản thân mình. Giọng nói vừa rồi của cậu không phải quá yếu ớt và như sắp òa khóc đến nơi rồi sao, nghe không hề ổn chút nào. Tiếng gõ cửa và những lời lo lắng cũng biến mất, trả lại một không gian yên lặng. Nếu cậu không nói thế, sợ Jeno sẽ phá cửa ra bất cứ lúc nào.

Những tưởng tất cả đã kết thúc thì bỗng Haechan lại lên tiếng:

"Renjun à, chúng tớ ở đây, luôn sẵn sàng lắng nghe và bảo vệ cậu nếu cậu cần"

Renjun không đáp lại bởi quá xấu hổ. Cậu luôn là người khiến tất cả loạn lên và gây ra rắc rối. Cậu buồn bã ngồi bệt xuống sàn, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cậu lấy tay quệt đi vì nghĩ bản thân cần mạnh mẽ hơn. Jung Jaehyun, còn chưa hết thời gian em trừng phạt anh mà anh đã lại tiếp tục khiến em phát điên nữa rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top