Chương 194
Tình hình dịch bệnh ngày càng trở nên căng thẳng. Sau khi kết thúc concert ở Indo, Dream bay về Hàn luôn trong đêm chứ không nghỉ ngơi. Hiếm lần nào họ phải chạy lịch trình như này.
Renjun vẫn tranh thủ nhắn mấy tin cho anh Jaehyun có thể yên tâm. Ít nhất đến bây giờ mọi thứ đều ổn và trong tầm kiểm soát. Lên đến máy bay ai cũng bắt đầu thiếp đi vì mệt mỏi. Ngồi bên cạnh cậu là Haechan cũng đã bịt mắt ngủ rất ngon. Từ sau cuộc nói chuyện hôm đó, cậu và Haechan đã hoàn toàn trở lại bình thường, trêu chọc nhau như trước kia. Mọi chuyện đều trở về guồng quay cũ.
Về đến Hàn, tất cả đều nghỉ ngơi ngay lập tức. Cho đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Renjun mới nạp được chút năng lượng. Cậu vốn muốn nằm ngủ nướng trên giường thêm lúc nữa nhưng bụng lại đói meo nên chỉ có thể đành rời khỏi giường để tìm đồ ăn. Ra đến phòng khách, cậu thấy Jeno đang nằm dài trên ghế sofa, mặt mũi đầy bơ phờ. Cậu liền đi đến rồi hỏi thăm:
"Sao lại nằm đây thế này?"
"Haechan đi về nên tớ vừa ra tiễn cậu ấy" Jeno mệt mỏi đáp, hoàn toàn không có ý định ngồi dậy.
"À"
Hôm qua họ bay trong đêm nên Haechan đã ở lại đây luôn. Nhưng hôm nay cậu ấy cũng có lịch trình với các anh 127. Bên đó sắp comeback rồi nên rất bận rộn chuẩn bị, sau đó lại còn quảng bá nữa. Nghe chừng sắp tới cậu cũng khó có thể gặp mặt được anh Jaehyun đây. Không những thế, lần quảng bá này cũng rất khó khăn vì tình hình dịch bệnh. Đã có rất nhiều lịch trình bị hủy.
Cũng đúng như những gì Renjun đã nghĩ, họ không thể sắp xếp được thời gian gặp nhau. Anh thì vô cùng bận bịu còn cậu thì ngược lại, khá rảnh rỗi. Cuối cùng album cũng được phát hành, các anh cũng bước vào quảng bá trên các chương trình âm nhạc. Kết thúc tuần đầu tiên lại tiếp tục thực hiện lịch trình ở Mỹ. Renjun vô cùng lo lắng mỗi khi anh di chuyển ra nước ngoài như thế. Nhưng chính anh và cậu đều không biết đó là lần xuất ngoại cuối cùng trong năm của anh bởi vì dịch bệnh.
Hôm anh về Hàn là từ sáng sớm. Các anh được trở về nghỉ ngơi nguyên ngày hôm đó trước khi tiếp tục tuần quảng bá thứ hai vào hôm sau. Renjun biết thế thì rất muốn đến gặp anh nhưng khổ nỗi anh lại đang ở cùng với anh Jungwoo nữa. Cậu không thể tìm được lý do để có thể ở riêng với anh cũng như sợ bị phát hiện khi anh quản lý cũng ở đó.
"Vậy anh sang tìm em nhé?" Jaehyun thấp giọng nói. Nghe thì Renjun đoán chừng anh đang ở một chỗ không tiện nghe điện thoại lắm.
"Thôi, anh phải tranh thủ nghỉ ngơi đi chứ. Mai lại bắt đầu quảng bá nữa rồi"
"Ừ, vậy sao anh có thể nạp năng lượng đây? Đã hai tuần anh không được gặp em rồi"
"Mới hai tuần mà em tưởng là đã hai năm rồi vậy"
"Anh lại tưởng là hai thập kỉ cơ"
Renjun mỉm cười khi thấy anh lại dẻo miệng nữa rồi.
"Tuần sau vì một số lý do em sẽ không đi radio nữa, Chenle sẽ thay em làm DJ. Nên anh rảnh ngày nào và phù hợp thì báo em nhé. Và ngày 22 sẽ là dành cho anh"
"Nhưng tại sao lại thế?" Jaehyun ngạc nhiên hỏi.
"Thi thoảng cũng nên đổi DJ một thời gian cho đỡ nhàm chán chứ!" cậu cười đáp.
"Tuần sau anh có rảnh hơn một chút, có gì anh báo lại nhé"
"Được thôi, em đợi tin từ anh nha"
Nói chuyện xong với anh, Renjun ném điện thoại ra sau rồi nằm xuống giường. Đúng là mới có hai tuần mà tựa như hai năm trôi qua vậy. Mà bên KTX, mọi người cũng tranh thủ về thăm nhà. Renjun đương nhiên không thể rồi, nếu không có dịch bệnh thì chắc chắn cậu cũng bay về Trung thăm nhà rồi.
Dạo gần đây cậu ở bên KTX các anh WayV nhiều hơn là ở KTX Dream nữa ý chứ. Vì tình hình dịch bệnh mà dù có rảnh cậu cũng không thoải mái đi chơi bên ngoài được, nên sang thăm các anh WayV là lựa chọn tốt nhất. Cậu cũng đang dần dần thân thiết hơn với Yangyang bên đó nữa. Nói chung vì vắng anh nên cậu phải tìm cách lấp đầy thời gian trống của mình lại.
----oOo----
"Ngày kia, thứ Ba này em có rảnh không? Chúng ta gặp nhau đi"
"Có, em rảnh"
Cuối cùng sau bao ngày tháng, Jaehyun cũng có thể có chút thời gian dành cho Renjun. Cậu vô cùng vui mừng khi nghe thấy anh nói thế. Cứ tưởng phải đến sinh nhật cậu thì may ra anh sẽ cố sắp xếp được.
"Em muốn chúng ta cùng nhau làm gì? Dịch bệnh như này chắc chỉ ở trong nhà được thôi nhỉ?"
"Anh có thể gặp em lúc nào? Sáng, chiều hay tối?"
"Tầm chiều tối cho đến ngày hôm sau. Vì anh có lịch trình bị hủy do dịch"
"Thế sao? Tệ thật" Renjun buồn bã. Họ bị hủy biết bao nhiêu lịch trình rồi. Dream thậm chí còn bị hủy cả concert nữa.
"Anh cũng thấy tệ, nhưng cố thử nhìn theo hướng tích cực là anh có cơ hội để gặp em nên cũng không thấy tệ lắm. Đằng nào cũng xảy ra rồi nên nhìn theo hướng vui vẻ một chút"
Renjun lườm nhẹ anh, đây không phải thứ có thể coi là tích cực được. Cậu đảo mắt suy nghĩ một chút rồi bảo:
"Nhưng ở trong nhà mãi cũng chán, chúng ta hãy cùng ra ngoài ăn một bữa tối được không?"
"Trong tình hình dịch bệnh như này ư?"
"Quán anh ChinHae ý. Vì các quán đều hạn chế phục vụ, nên em thấy đến quán anh ấy là hợp lý"
"Thế lần này sẽ là anh say hay em say?" Jaehyun trêu chọc khiến Renjun đỏ mặt. Đúng là ở quán này cậu không có kỉ niệm vui vẻ gì cả. Mới đến có mấy lần mà một lần thì cậu say, một lần khác là anh say rồi đè cậu ra hôn. Mà đến bây giờ cậu vẫn không cho rằng hôm đó anh ấy say đến mất nhận thức như thế.
"Đừng chọc em. Anh hẹn anh ấy đi nhé"
"Được rồi. Sau đó em muốn về Diagon Alley hay căn hộ nào? Anh hứa sẽ chỉ ôm em ngủ, không dụ dỗ em, cũng không đi quá giới hạn mà em đã đặt ra. Anh sẽ chịu trừng phạt một cách nghiêm túc"
"Ừ, anh biết như thế là tốt" cậu bối rối nói. Rõ ràng hình phạt do mình đặt ra mà giờ bị anh nói như thể anh mới là người đang phạt cậu vậy.
"Thế cứ tạm quyết thế đi. Anh sẽ lo liệu mọi chuyện và đến đón em hôm đó"
----oOo----
Hôm hẹn anh, Renjun chuẩn bị khá kĩ càng. Một phần vì lâu rồi không gặp anh, một phần vì cũng rảnh rỗi nữa. Không chuẩn bị đi radio, cũng chẳng có lịch trình gì cả. Có thì cũng bị hủy vì dịch rồi. Cậu nhận điện thoại của anh báo sắp đến nơi liền nhanh chân lấy đồ đạc để đi xuống. Ra đến phòng khách, cậu liền nghe thấy tiếng của Haechan từ phòng Jeno. Hôm nay được nghỉ nên Haechan đến đây để chơi game cùng Jeno. Lần nào qua cậu ấy cũng ồn ào như thế khiến Renjun quá quen thuộc. Sắp tới âm thanh này sẽ xuất hiện nhiều hơn bởi Dream cũng được thông báo comeback vào cuối tháng sau rồi. Cậu không để ý nhiều nữa mà nhanh chân rời đi vì sợ anh sẽ chờ lâu.
Nhìn thấy xe của anh đỗ bên lề, Renjun liền chạy đến. Jaehyun nhìn thấy cậu qua gương chiếu hậu thì không nhịn được cười. Sao có thể đáng yêu đến thế được cơ chứ? Anh vươn người mở sẵn cửa xe cho cậu. Vừa vào bên trong xe, Renjun đã ôm chầm lấy anh.
"Em nhớ anh lắm" cậu nũng nịu, ôm chặt lấy cổ anh không buông. Sau đó cậu liền cởi khẩu trang rồi hôn tới tấp lên má rồi lên môi của anh khiến anh chẳng kịp nói được câu nào. Sau cùng, cậu tựa vào vai anh.
Jaehyun cười rất vui vẻ, ôm trọn cậu vào lòng. Nhưng ôm mãi như này không được, anh liền vỗ vỗ vào lưng cậu rồi bảo:
"Chúng ta phải đi thôi, không thể ở đây mãi được đâu"
Renjun lắc đầu ôm chặt anh hơn, biểu thị không muốn rời khỏi người anh. Anh bất lực vòng tay qua cổ để gỡ tay của cậu ra khỏi người mình. Renjun chỉ đành buông anh ra, đeo khẩu trang lại. Nhưng khi cậu định trở về ghế ngồi thì anh lại bất ngờ kéo tay cậu lại khiến cậu ngã vào người anh. Cậu giật mình nên vô tình chống tay vào ngực của anh, gương mặt hai người kề sát nhau. Anh giúp câu cởi chiếc khẩu trang vướng víu ra. Rồi một nụ hôn cần đến thì cũng đến. Cậu tiện tay bóp ngực của anh, aigoo, bộ ngực sao càng ngày càng rắn chắc thế này cơ chứ.
Khi bị anh đẩy ra, Renjun vẫn thấy chưa hôn đã nhưng cậu hiểu đây không phải chỗ thích hợp cho chuyện này. Cậu đành hậm hực về ghế ngồi. Anh quay sang cưng chiều xoa xoa đầu cậu rồi giúp cậu thắt dây an toàn. Nhìn cậu hờn dỗi đáng yêu quá khiến anh không kìm được mà hôn lên má mấy chiếc, chỉ muốn cắn thêm cho đỡ ghét.
"Chúng ta đi nhé" anh thì thầm bên tai cậu rồi còn ngậm lấy nó mút một chút khiến hai bên tai cậu nóng bừng lên. Cậu khẽ gật đầu rồi đẩy anh sang bên. Anh mỉm cười rồi bắt đầu lái xe.
Khi đến nhà hàng của ChinHae, Jaehyun lấy hai chiếc khẩu trang ra, một cái đeo giúp Renjun, cái còn lại anh đeo cho chính mình. Sau đó anh nắm tay Renjun cùng đi vào. Cậu có chút bối rối vì anh lại hành động táo bạo như thế ở chốn đông người thế này. Cậu muốn gỡ tay mình ra nhưng anh lại quay lại nhìn rồi lắc đầu nên cậu chỉ có thể đành để yên. Không biết khẩu trang có giúp họ che giấu thân phận thành công không nữa. Khi bước vào quán, cậu mới để ý hình như chẳng có mấy người. Nhân viên cũng ít hơn hẳn, chỉ có hai người đang đứng trong quầy lễ tân, mà một trong số đó chính là anh ChinHae. Cậu cũng nghe Jaemin nói anh ChinHae có việc nên lên Seoul mấy tuần. Anh ấy cũng gửi cho họ hai thùng quýt từ hôm trước. Trong phòng cậu cũng đang còn một đĩa quýt đang chén dở.
Thấy hai người họ bước vào, ChinHae liền thì thầm vào tai nhân viên còn lại kia rồi cậu thấy người đó liền đi vào trong. Jaehyun vẫn nắm tay Renjun đến chỗ của ChinHae. Việc đầu tiên vẫn là lịch sự chào hỏi lẫn nhau.
Renjun ngó nghiêng xung quanh rồi tò mò hỏi: "Sao hôm nay em thấy nhà hàng có vẻ vắng vậy?"
"Hôm nay anh chỉ mở cửa để phục vụ hai người khách quý thôi đó" ChinHae vui vẻ đáp. "Tình hình dịch bệnh đang căng thẳng nên anh tạm đóng quán mấy ngày này để bố trí các biện pháp phòng tránh dịch"
"Vậy chúng em có làm phiền anh không"
"Tất nhiên là không phiền rồi. Cũng tiện chuẩn bị cho hai người thôi. Jaehyun đã đặc biệt dặn dò anh chuẩn bị một bàn trên sân thượng cho cả hai. Jaehyun mau dẫn Renjun lên đi"
ChinHae đánh mắt với Jaehyun, rõ ràng hai người này đã có sự chuẩn bị kĩ càng từ trước. Renjun cũng thấy rất vui vẻ.
"Ừ. Chúng tớ lên trước nhé. Đồ ăn sẽ hoàn toàn do cậu quyết định nhé!" Jaehyun cười nói với ChinHae.
Sau đó anh lại dắt tay Renjun vào thang máy rồi đi bộ lên sân thượng của nhà hàng. Khi lên đến nơi, cậu rất ngạc nhiên trước không gian trên đây. Hóa ra ở nhà hàng này vẫn còn một khoảng không gian như này nữa. Tuy chỉ được trang trí đơn giản với đèn nhấp nháy và một bàn ăn nhỏ ở giữa nhưng Renjun vẫn thấy rất lãng mạn. Cậu để ý ở một góc đặt một chiếc piano. Đây là sân thượng lộ thiên nên họ có thể nhìn thành phố từ trên cao cũng có thể ngắm nhìn bầu trời đầy sao hôm nay.
Anh nắm tay cậu đến bàn rồi cả hai cùng ngồi xuống. Cậu bật cười khi nhìn thấy mấy cốc nến thơm trên bàn, người ta dùng nến bình thường, còn anh đây lại dùng nến thơm. Hoàn toàn chẳng phù hợp với không gian này gì cả. Bên cạnh là rượu, thứ khó thể thiếu trong hoàn cảnh này.
"Em thích không?" Jaehyun nhìn thẳng vào mắt cậu đầy tình ý mà hỏi.
Renjun mỉm cười gật đầu. Phải nói là trên cả hài lòng và kì vọng của cậu. Còn chưa kịp nói tiếp thì có nhân viên mang đồ ăn lên cho họ. Không phải món gì quá cầu kì hay đặc sắc cả nhưng đủ tinh tế cho một bữa ăn hẹn hò. Anh ChinHae lúc sau cũng đi lên. Anh ấy đứng gần bàn của họ rồi quay sang Jaehyun hỏi:
"Thưa ông bạn của tôi, cậu có thấy hài lòng với sự sắp xếp này không?"
"Hoàn hảo. Cậu đúng là bạn tốt của tớ" Jaehyun mỉm cười đáp.
"Em cũng cảm ơn anh nhiều" Renjun lên tiếng nói. "Anh ngồi xuống ăn cùng bọn em luôn đi" cậu cũng vui vẻ đề nghị.
"Sao được" ChinHae lắc đầu. "Anh mà ngồi xuống làm kì đà cản mũi thì Jaehyun sẽ trách anh chết. Thôi anh nhường không gian lại cho hai người" ChinHae vừa nói vừa liếc về phía Jaehyun.
"Ừ. Nhớ nhắc nhở mọi người đừng đột ngột lên đây đó nhỡ lại thấy cái không nên thấy. Có gì tớ sẽ gọi sau" Jaehyun nói một cách đầy ẩn ý, cũng không quên đánh mắt về phía cậu ở đối diện.
ChinHae bật cười rồi đi xuống luôn. Renjun chẳng biết nói gì cả, thái độ anh Jaehyun đúng là muốn ăn đấm mà. Cậu đang định trách anh thì đã bị anh cướp lời trước:
"Em đói chưa? Có muốn nghe anh đàn một chút trước khi ăn không?"
Renjun nghe anh hỏi liền quên hết những gì muốn nói, không chút suy nghĩ gật đầu đồng ý. Anh mỉm cười đứng lên rồi tiến về phía chiếc đàn mà đánh một bản nhạc nhẹ nhàng. Nhìn dáng vẻ đẹp trai của anh khi đánh đàn khiến trái tim cậu đập nhanh hơn. Những ngón tay nhảy múa trên phím đàn thực sự rất quyến rũ. Cậu chống cằm xuống chăm chú nhìn anh. Nhưng đang nghe hay thì anh dừng lại và quay đầu nhìn cậu. Anh vẫy vẫy tay gọi cậu đến. Renjun ngoan ngoãn đi đến rồi ngồi cạnh anh.
Jaehyun vòng tay qua người cậu rồi cầm lấy tay cậu mà đánh đàn tiếp. Vì đôi tay bị anh điều khiển nên có chút lúng túng và không nhuần nhuyễn khi đánh được. Âm thanh vang lên cũng rất kì là. Renjun ngẫm trong lòng, thà để cậu tự đánh cũng không tệ như thế này. Mà ở tư thế này, gương mặt anh đang áp xát mặt cậu nên cậu hoàn toàn cảm nhận được hơi thở đều đều của anh. Mặt cậu dần dần nóng dần lên, ánh mắt khẽ liếc nhìn anh. Nhưng rồi nhận ra anh cũng đang rất chăm chú nhìn mình dù tay ở dưới vẫn giúp cậu đánh đàn. Cậu bị anh phát hiện ngó trộm nên liền tránh mặt đi. Anh bật cười rồi cũng dừng đánh đàn lại và hôn lên má của cậu. Anh cũng không có suy nghĩ ôm người thương trong tay mà chỉ hôn như thế. Anh xoay đầu cậu lại rồi bắt đầu hút hết không khí trong khoang miệng của cậu. Anh ép chặt cậu vào người mình rồi cuồng nhiệt mút lấy mút để lưỡi của cậu. Nụ hôn nóng bỏng khiến cho Renjun không thở nổi, nhăn mặt khó chịu.
Mãi Jaehyun mới chịu buông tha cho đôi môi tội nghiệp kia mà chuyển xuống hôn xương quai xanh của cậu, rồi lại chuyển lên hôn đến yết hầu.
"Anh bảo sẽ không dụ dỗ em cơ mà?" Renjun thều thào nói.
Anh giật mình buông cậu ra rồi nhìn thẳng vào mắt của cậu thắc mắc: "Như này cũng bị coi là dụ dỗ á?"
"Không phải sao?"
"Tất nhiên rồi. Nếu có dụ dỗ thì anh cũng phải đợi đến lúc chúng ta về phòng đã chứ. Ở đây đâu phải chỗ thích hợp. Nhưng anh đã hứa với em rồi mà em không tin à?"
Renjun xấu hổ không dám nhìn thẳng vào anh, đúng là khéo tưởng tượng lung tung. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi đổi chủ đề nói chuyện đi.
"Chúng ta ăn thôi. Em đói rồi"
Jaehyun thừa biết cậu đang cố lảng tránh đi nên chỉ cười nhẹ rồi nắm tay cậu ra bàn ăn ngồi. Hai người bắt đầu ăn và trò chuyện vui vẻ. Đồ ăn không có nhiều nhưng mới ăn có chút mà Renjun đã thấy no rồi. Anh không uống rượu vì còn lái xe mà anh không uống thì Renjun cũng uống làm gì. Thành ra chai rượu đúng chỉ để trang trí.
Đang ăn uống vui vẻ thì bố mẹ Renjun gọi đến. Cậu cầm điện thoại rồi giơ lên cho anh xem màn hình rồi nói:
"Em ra ngoài nghe điện thoại chút nhé chút nhé!"
"Uhm"
Renjun đặt đĩa xuống để đứng lên, cậu muốn xuống tầng dưới để nói chuyện. Jaehyun vẫn mỉm cười nhìn theo bóng dáng cậu đi xuống. Vì đây là sân thượng nên làm gì có chỗ nào riêng tư và cậu phải đi thang bộ để xuống tầng dưới. Khi cậu đi đến cuối hành lang để yên tĩnh nghe điện thoại thì thấy anh ChinHae đi lên, trên tay cầm một đĩa thịt nữa. Cậu không để ý lắm mà tập trung nghe điện thoại từ gia đình. Chắc là anh ấy lại định chiêu đãi họ món gì đó ngon ngon thôi.
Sau khi cúp máy, Renjun đi lên sân thượng lại, lo lắng anh đang đợi mình. Mới ở dưới cầu thang cậu đã nghe thấy tiếng đàn vang tới. Cậu mỉm cười khi phát hiện ra anh đàn bài I like me better. Cậu nhẹ nhàng đi lên để không làm anh phân tâm và phát hiện ra. Nhưng khi chỉ còn mấy bậc cầu thang nữa thôi thì cậu lại nhìn thấy anh ChinHae đang rất chăm chú nhìn gì đó. Cậu nương theo ánh mắt đó và thấy anh Jaehyun đang ngồi đánh đàn. Bỗng anh quay đầu lại và mỉm cười nhìn về phía anh ChinHae, có chút gì đó buồn rầu. Cũng giống hệt cảnh tượng ban nãy nhưng khác là lần này anh vẫn đánh tiếp cho hết bài. Cậu lại quay sang nhìn anh ChinHae, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh Jaehyun, đầy say mê.
Bỗng ChinHae phát hiện ra có người đang nhìn mình nên quay đầu sang và chạm mắt Renjun. Anh ấy không có gì là bất ngờ cả mà mỉm cười nhìn Renjun lại. Không gian như ngưng đọng ở thời khắc đó, một loạt suy nghĩ bắt đầu hiện lên trong trí óc của cậu. Bốn mắt nhìn nhau, không ai sợ ai, không ai có gì gọi là ngại ngùng cả.
Tiếng đàn chấm dứt, ChinHae liền quay lại và nói với Jaehyun:
"Đàn hay lắm. Tớ xuống trước nhé"
Nói xong ChinHae liền quay người đi xuống, không nói ra sự xuất hiện của cậu ở đây. Anh ấy cũng phải đi đến chỗ cầu thang mà cậu đang đứng đây. Khi đi qua cậu, anh thấp giọng nói:
"Em lên đi không Jaehyun chờ"
Renjun không đáp lại mà cứ đứng trân trân như thế. ChinHae cũng chẳng quan tâm mà đi xuống. Cậu nắm chặt tay vào tay vịn cầu thang. Đây chính là cách mà Haechan phát hiện ra cậu thích anh Jaehyun. Thông qua ánh mắt mà cậu nhìn vào anh ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top