Chương 188


Jaehyun từ công ty trở về KTX. Anh vừa cầm điện thoại bấm gọi cho Renjun vừa đi vào trong phòng. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày anh gọi cho cậu rồi. Mấy lần đầu cậu còn trực tiếp tắt máy đi nhưng sau đó lại chỉ để tự hết chuông. Anh cởi áo khoác ngoài rồi lấy một bộ quần áo khác để vào tắm rửa trước khi tìm cách làm lành với cậu. Khi bước ra khỏi phòng tắm thì anh nhìn thấy bạn cùng phòng hiện tại – Jungwoo đang ngồi sẵn ở giường. Thấy anh đi ra, Jungwoo liền lo lắng hỏi:

"Hôm nay ở công ty anh ổn chứ?"

"Bị khiển trách thì sao ổn được!" anh cười nhẹ đáp. Ngày hôm nay của anh chẳng có gì là thuận lợi cả.

Jungwoo định nói gì đó an ủi nhưng rồi cũng im lặng. Với lại nhìn tâm trạng Jaehyun vô cùng ổn. Anh đi đến bên giường khoác một chiếc áo gió vào rồi lấy khẩu trang. Sau đó anh mở ngăn kéo để lấy ví tiền.

"Anh định đi đâu à?" Jungwoo ngạc nhiên hỏi.

"Ừ. Anh ra ngoài có chút việc, có thể sẽ về muộn"

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Jungwoo liền đứng lên ra mở cửa.

"Em có..."

Jaehyun chỉ kịp nghe thấy tiếng Jungwoo nói dở rồi bị ngắt quãng trước khi nhìn thấy Haechan hằm hằm tiến về phía mình. Anh còn chưa biết chuyện gì thì Haechan đã đi đến chỗ anh rất nhanh rồi túm lấy cổ áo anh mà quát lên:

"Em không ngờ anh có khốn nạn vậy! Sao anh có thể làm như thế được cơ chứ?"

Jungwoo trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt rồi cũng nhanh chóng nhận ra được sự việc và đi đến ngăn họ lại. Jungwoo sửng sốt hỏi:

"Haechan à, em đang làm gì thế? Có gì từ từ nói"

Haechan không có bất kì ý nghĩ nào sẽ buông Jaehyun ra cả. Cậu cứ trừng mắt nhìn như thể sẽ ăn tươi nuốt sống luôn anh ấy vậy. Nhưng trái ngược lại, Jaehyun vẫn rất bình tĩnh như thể là đoán trước được sự việc vậy. Anh chỉ đơn thuần lạnh lùng nhìn Haechan chứ không có chút phản kháng nào cả. Jungwoo thì vô cùng sợ hãi, cố gắng gỡ Haechan ra, ngó nghiêng phía cửa như sợ có người phát hiện ra. Có vẻ Haechan cũng sợ như thế nên khi đi vào đã đóng cửa lại luôn. Cuối cùng, Jungwoo cũng có thể khó khăn gỡ Haechan ra khỏi người anh Jaehyun. Vì sợ hãi trước thái độ của Haechan mà Jungwoo phải ôm lấy người của cậu không dám buông ra. Ánh mắt của Haechan vẫn không chút thay đổi, đầy thù địch nhìn Jaehyun.

"Jungwoo, em bỏ Haechan và ra ngoài được không? Anh muốn nói chuyện với Haechan một chút" Jaehyun lên tiếng nói, ánh mắt chẳng hề liếc đến Jungwoo mà nhìn xoáy về Haechan.

Jungwoo ngạc nhiên, Haechan trông chẳng có gì là bình tĩnh thì nói chuyện kiểu gì cả, như chỉ muốn đấm nhau mà thôi. Jungwoo không hề muốn rời đi vì sợ nếu chỉ có hai người họ mà tình hình xấu đi sẽ không có ai ngăn cản cả. Nhưng Jaehyun lại mỉm cười rồi gật đầu nhẹ khiến Jungwoo dù không muốn cũng phải buông Haechan ra. Nhưng buông một cách vô cùng cẩn thận và quan sát để chắc chắn cậu không làm điều gì quá đà. Thật may ngoài thái độ vẫn hừng hực thì Haechan vẫn không làm gì điên rồ nữa cả, ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi anh Jaehyun. Đến lúc này, Jungwoo mới lưỡng lự ra khỏi phòng và cẩn thận đóng cửa lại, lòng cầu mong hai người họ sẽ không đánh nhau.

Cửa phòng vừa đóng lại, Haechan đã tiếp tục dùng tay túm một bên cổ áo của Jaehyun.

"Sao anh lại đối xử thế với Renjun hả?" Haechan nghiến răng hỏi. Nãy giờ cậu nhịn xuống vì không thể nhắc đến Renjun ngay trước mặt Jungwoo được.

"Em đánh anh cũng được. Nếu thế có thể khiến cho Renjun hết giận anh nhanh hơn đó" Jaehyun lạnh lùng đáp.

"Anh còn dám nói như thế ư?" Haechan giận giữ hét thẳng vào mặt Jaehyun. Đồng thời tay còn lại cũng giơ thành nắm đấm nhưng lại chỉ dừng lại ở giữa không trung.

Tớ cũng không cho phép ai vì mình làm tổn thương đến anh ấy cả. Dù có là anh Winwin... hay là cậu đi chăng nữa.

Câu nói ban nãy của Renjun khiến Haechan không thể nào ra tay được. Bây giờ nếu làm tổn thương đến anh Jaehyun thì không khác gì làm tổn thương Renjun cả. Mà Haechan thì không bao giờ muốn thấy Renjun phải buồn cả. Cậu tức giận đẩy Jaehyun ra sau rồi hằm hằm nhìn vào anh ấy.

Jaehyun cố gắng lấy lại thăng bằng để đứng vựng. Anh khẽ nhếch mép cười, nhưng lại như càng thách thức Haechan hơn. Anh chỉnh lại cổ áo mình cho tử tế rồi thản nhiên nói:

"Nếu em còn có ý định khác với Renjun thì anh sẽ tức giận mà không thể kiềm chế được bản thân như thế đó. Em đi lệch đường ray thì người tổn thương sẽ là Renjun"

Haechan không thể tin được vào tai mình nữa. Không thể tin được có thể nghe những lời này thốt ra từ miệng Jaehyun được. Ngực Haechan phập phồng vì tức giận. Cậu điên tiết hỏi:

"Anh có yêu cậu ấy thật không? Anh không thấy đau lòng khi làm khổ Renjun thế à?"

"Vì anh yêu nên anh mới làm thế. Ngoài Renjun ra thì anh còn cách nào khiến em chịu buông tay em ấy ra nữa"

"Anh muốn em thế nào cũng được, miễn đừng làm tổn thương Renjun nữa"

Haechan nói xong liền tức giận quay đi rồi đóng cửa cái rầm. Jaehyun hít một hơi thật sâu rồi định ném chiếc điện thoại trong tay xuống đất. Nhưng anh vẫn là dừng lại kịp thời. Ít nhất anh vẫn cần nó để liên lạc trong tối hôm nay. Việc của anh bây giờ là nhanh chóng sang gặp Renjun nữa.

Jungwoo cẩn thận đi vào trong, thở ra nhẹ nhõm khi thấy mọi thứ vẫn rất bình thường. Chứng tỏ hai người ở trong này không xảy ra xô xát.

"Chuyện hôm nay em giữ kín hộ anh nhé" Jaehyun quay sang nhờ.

"Anh yên tâm. Anh không nói em cũng sẽ làm thế mà" Jungwoo lập tức đồng ý vô điều kiện. "Nhưng anh với Haechan ổn chứ?"

"Ừ, có chút hiểu lầm nhưng anh giải quyết xong rồi. Em không phải lo lắng đâu, mọi thứ đều sẽ bình thường trở lại thôi. Còn giờ anh vẫn phải đi có việc đã"

Jaehyun nói xong liền lấy chìa khóa xe rồi rời đi. Dù nãy cứng rắn thế với Haechan nhưng anh đang thực sự rất lo lắng cho Renjun. Haechan đã gặp được Renjun nên mới tức giận như thế, có lẽ tâm trạng của cậu không được tốt. Anh nhanh chóng lái xe đi đến KTX Dream. Anh cần có người giúp đỡ nên lấy điện thoại ra gọi cho Jaemin, người duy nhất giúp được anh lúc này.

"Anh đang lái xe đến chỗ của em. Anh muốn gặp Renjun"

"Haechan thì sao?"

Jaehyun im lặng. Vậy là Jaemin cũng đoán ra được việc Haechan sẽ đến gặp anh. Coi như cũng có thể yên tâm là Renjun vẫn đang ổn. Anh cũng suýt thì quên mất rằng Jaemin cũng là bạn của Haechan.

"Anh và Haechan có nói chuyện qua nhưng điều anh quan tâm lúc này là Renjun. Em ấy không nghe điện của anh từ sáng đến giờ rồi"

"Được rồi, em sẽ nói chuyện đó với anh sau. Giờ thì anh cứ đến đi" Jaemin thở dài nói.

"Đừng để Renjun biết nhé, không thì em ấy sẽ tìm cách tránh mặt anh mất"

"Em vừa nhận quýt anh ChinHae gửi và chuẩn bị gọi Renjun ra lấy. Anh đến thì gọi em"

"Ừ. Cảm ơn em. Chắn tầm 5 phút nữa là anh tới rồi. Anh tắt máy trước đã nhé"

"Jaehyun à..." Jaemin bỗng gọi anh lại. "Em cũng không đồng ý việc anh làm lần này đâu. Renjun cũng chẳng vui vẻ gì cả"

"Được rồi, anh đang lái xe, chúng ta nói chuyện này sau nhé"

Jaehyun nhanh chóng cúp máy luôn. Anh không nói dối, mọi việc anh muốn để nói sau. Còn bây giờ anh muốn càng nhanh chóng gặp được Renjun càng tốt.

----oOo----

Jaehyun vừa vào thang máy liền báo cho Jaemin rằng mình đã đến nơi. Khi anh vừa đến được cửa KTX Dream thì Jaemin cũng vừa vặn mở cửa đi ra. Anh mỉm cười rồi tháo khẩu trang đi vào trong. Anh ở sau cũng nhìn thấy được bóng dáng Renjun ngồi ở phòng khách. Nghe thấy tiếng động cậu liền ngẩng lại và vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra được người đến là anh. Cậu liền nhìn sang Jaemin rồi đứng dậy đi vào trong. Anh nhanh chân đuổi theo nhưng Renjun đã vào trong phòng và đóng cửa lại.

"Renjun à, gặp anh một chút được không?" anh vừa năn nỉ vừa gõ cửa phòng nhưng không có tiếng đáp lại.

Jaemin từ từ đến bàn, Renjun hí hửng ra lấy quýt Jeju còn chưa kịp ăn đã bị anh phá đám. Cậu nhặt một chút quýt cho vào bát rồi đi đến đưa cho anh Jaehyun. Sau đó, Jaemin đi về phòng của mình, mặc cho anh ấy tự mình giải quyết mớ rắc rối này. Jaehyun một tay cầm bát quýt, một tay vẫn kiên trì gõ vào cửa phòng.

"Nghe anh nói một chút được không?"

Gọi mãi mà không có tác dụng gì, anh cầm tay nắm cửa rồi thử mở. Anh mừng rỡ khi thấy Renjun không hề khóa cửa trong. Anh cẩn thận đi vào bên trong, Renjun của anh đang chùm kín chăn qua cả đầu. Anh nhẹ nhàng đặt bát quýt xuống bàn rồi ngồi lên giường. Cậu chắc chắn cảm nhận được anh đang ở đây nhưng vẫn lặng thinh như không. Anh nhìn xuống phía dưới, không biết có phải do quá vội vàng hay không mà cậu không trùm chăn hết người mà lộ ra đôi chân trần bên ngoài. Trời thì lạnh như này như cậu lại chẳng chịu đi tất gì cả.

Jaehyun ngồi lùi xuống dưới rồi cúi đầu xuống hôn lên mu bàn chân nhỏ bé kia. Renjun liền giật chân lại, cho gọn vào trong chăn. Từ lúc anh vào đến giờ cậu mới có chút chuyển động. Anh đặt nhẹ tay lên người cậu qua lớp chăn dày, anh mệt mỏi nói:

"Hôm nay mọi chuyện với anh đều không suôn sẻ chút nào. Em có thể cho anh thấy mặt một chút để xua tan những điều đó đi được không? Xin em đó, Renjun à"

Jaehyun cũng im lặng chờ đợi phản ứng từ Renjun. Hôm nay anh có quá nhiều chuyện để nghĩ, từ công việc cho đến chuyện cá nhân. Tất cả tập trung vào hôm nay, lại còn là một ngày sau sinh nhật của anh. Renjun cuối cùng từ từ kéo chăn xuống và lộ ra khuôn mặt của mình. Anh nhìn thấy liền cười rất vui vẻ. Dù có giận nhưng cậu vẫn rất quan tâm đến anh. Sau đó, cậu chầm chậm ngồi dậy đối diện với anh.

"Anh có thể ôm em được không? Anh cần được truyền chút năng lượng" Jaehyun năn nỉ.

Renjun suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu. Có sự đồng ý từ phía cậu, anh mới dám tiến lên một chút rồi ôm cậu vào lòng. Anh nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác này, bình yên vô cùng. Cậu cũng tựa đầu vào vai anh rồi vòng tay qua ôm lấy eo anh. Đây như một tín hiệu vô cùng tốt nên anh càng xiết chặt vòng tay ôm lấy cậu hơn nữa. Họ cứ vậy mà ôm lấy nhau.

Jaehyun sau khi nạp đủ năng lượng rồi liền buông Renjun ra. Anh muốn nhìn vào cậu nhưng cậu lại tránh ánh mắt của anh.

"Cảm ơn em nhiều lắm!"

Sau đó, hai người chẳng nói năng câu nào nữa cả. Jaehyun với lấy một quả quýt trong bát rồi bóc ra. Anh cẩn thận bóc tách các múi ra nữa, cậu biết nhưng chẳng phản đối hay đuổi anh đi, chỉ nhìn vô định vào không trung.

"Quýt ngon lắm đó. Em ăn thử đi"

Jaehyun vừa nói vừa đưa miếng quýt đến trước miệng cho Renjun. Cậu tránh né nhưng anh vẫn kiên trì đưa đến cho cậu, còn chạm múi quýt vào môi cậu nữa. Cuối cùng cậu hờn dỗi cho nó vào trong miệng. Nhưng vừa bỏ vào trong thì anh lại cúi xuống hôn lấy và đưa lưỡi vào cuốn lấy miếng quýt đi. Cậu đẩy anh ra và nhìn chằm chằm vào anh. Còn anh thì nhai miếng quýt trong miệng rất tận hưởng. Cậu hờn dỗi quay lưng lại với anh, không biết làm thế chi nữa. Anh cũng nhanh chóng từ sau ôm lấy cậu, mặc cậu giãy giụa cũng không buông. Cuối cũng cậu ngồi yên không động đậy nữa, cứ để anh ôm như thế.

Anh nhìn thấy vết bầm trên tay Renjun cũng rất đau lòng. Anh muốn chạm nhẹ vào chúng nhưng cậu lại nhanh chóng rụt tay lại, giấu đôi tay của mình đi.

"Anh không có gì để ngụy biện cả, anh biết mình đã sai với em rồi. Em cũng biết anh coi em như sinh mệnh của mình, em vui thì anh vui còn em buồn thì anh buồn. Nhưng cái đáng sợ với anh hơn là sự im lặng của em bây giờ, nó như đang giày vò anh trái tim anh vậy. Em có thể trừng phạt anh theo cách em muốn nhưng đừng im lặng với anh được không? Anh cố tình ăn miếng quýt vì muốn nghe em tức giận quát anh. Nhưng có phải em chán ghét anh đến nỗi không muốn cả mắng anh rồi phải không?"

Renjun khẽ liếc nhìn anh rồi cắn môi. Cậu cảm nhận vòng tay của anh lại càng xiết chặt hơn như sợ thả lỏng ra chút thì cậu sẽ chạy ngay đi vậy.

"Em không ghét anh" Renjun lí nhí nói.

"Cứ ghét anh đi, chỉ cần đừng hết yêu anh là được"

Renjun cuối cùng cũng quay lại nhìn anh. Cậu luôn muốn nhìn thấy anh cười, thấy chiếc má lúm của anh. Nhưng bây giờ gương mặt anh trông rất buồn rầu, ánh mắt rầu rĩ, lông mày nhăn hết lên. Nó chẳng hợp với anh gì cả.

"Hôm nay anh bị khiển trách à?" cậu nhìn anh mà hỏi.

"Uhm, chẳng có gì to tát cả" anh cười nói nhưng không che nỗi tâm trạng buồn rầu.

"Tại sao?"

"..."

"Tại hôm qua anh làm lỡ lịch trình à?"

"Thật may là không bị mắng vào ngày sinh nhật" anh vẫn mỉm cười, như chẳng có chuyên gì, nhưng bây giờ nụ cười có tươi tắn hơn một chút.

Renjun nhìn anh như thế lại càng đau lòng hơn. Dù có trách anh thế nào nhưng khi nghe đến việc anh bị khiển trách cậu cũng thấy thương anh. Với lại do anh ở với cậu nên mới bị như thế, nếu không phải vì anh muốn được đón sinh nhật với cậu thì đã không sao rồi. Cậu cũng có lỗi một phần trong chuyện này.

"Chỉ lần này thôi nhé, lần sau anh đừng bỏ em lại như thế" cậu thì thầm nói.

"Em tha thứ cho anh?" anh hồ hởi hỏi.

"Không hẳn" cậu lắc đầu đáp. "Em đã tự nói sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh như thế nên em sẽ cho anh mấy điều kiện"

"Em nói đi. Anh sẽ cố hết sức thực hiện vì em"

Jaehyun nói xong liền lấy mấy múi quýt ban nãy đưa cho Renjun ăn tiếp. Lần này cậu cẩn trọng hơn, không để cho anh đút mà cầm lấy tự cho vào miệng, cũng để ý để không bị anh "cướp" như ban nãy.

Renjun quay hẳn sang đối diện với anh. Dù như thế nhưng anh vẫn đặt hai tay lên eo cậu rồi kéo cậu sát vào mình nhất có thể. Cậu chỉ đành bất lực để anh làm như thế.

"Đầu tiên, như em đã nói, anh không được để bất kì dấu vết nào trên người em như lần này nữa" cậu chỉ vào dấu hôn trên cổ đang được bôi thuốc.

"Xin lỗi. Anh không kiềm chế được cảm xúc"

"Thứ hai, anh không được... không được..."

Renjun có chút ngập ngừng vì vấn đề cậu nói có chút xấu hổ. Nhưng cậu hít một hơi thật sâu vì đây có lẽ là thời điểm hiếm hoi để cậu có thể nói về vấn đề này. Thế là cậu lấy hết dũng khí để tiếp tục nói:

"Anh không được... không được... bắn vào cơ thể em khi mà em không đồng ý"

Sau khi nói xong, Renjun ngượng ngùng cúi mặt xuống, chẳng dám nhìn vào mặt anh. Cậu biết bản thân vô cùng khó chịu sau khi biết cổ họng mình bị anh cho vào như thế. Cậu bỗng được anh đút thêm cho một múi quýt nữa, cũng khiến tâm trạng thoải mái hơn chút.

"Anh đồng ý. Đây là điều mà em không cần nói mà anh cũng phải làm. Xin lỗi em về sự cố lần này"

"Thế sao anh còn làm thế?" cậu cau có hỏi. Cậu biết mọi lần mỗi lần anh định bắn ra đều hỏi ý kiến cậu hay cũng là biết ý của cậu, và trong trường hợp cậu mất nhận thức như thế thì anh phải cho ra ngoài chứ. Đây là điều khiến cậu vô cùng thắc .

"Uhm..."

"Tại sao?" cậu tiếp tục thúc giục, muốn tra hỏi đến cùng. Nhìn thái độ của anh là biết có nguyên do rồi.

"Là vì em đã giữ của anh lại khi anh muốn rút ra"

Renjun chết sững tại chỗ. Là cậu tự làm ư? Cậu mà lại làm thế ư? Vừa hoang mang vừa bất ngờ, cậu liền nhắm mắt để coi có nhớ lại được gì không. Những hình ảnh đêm đó như một cuộn băng xước chạy lại trong đầu cậu vậy.

Cậu ngồi trên giường, khi nhìn thấy củ khoai của anh trước mặt liền giơ tay ra đòi. Anh còn chưa kịp cởi hẳn quần suống thì cậu đã bỏ cả củ khoai vào trong miệng. Anh chỉ đành nhắm mắt tận hưởng. Khi biết cơn cao trào sắp tới, anh định rút quân thì liền bị cậu nắm lại. Anh muốn đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn nhất quyết ngậm chặt và cầm phần đầu không cho anh di chuyển. Sau đó anh không nhịn được mà bắn thẳng vào trong miệng Renjun. Cuối cùng vì bị sặc nên cậu mới chịu tha cho anh. Dòng dịch trắng chảy ra từ khóe miệng làm cho Jaehyun càng điên đảo hơn. Cậu bắt đầu thấy buồn nôn nhưng trực tiếp dùng tay bịt miệng mình lại rồi nuốt một hơi xuống bụng. Anh nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà không khỏi bối rối. Anh liền dùng tay lau miệng cho cậu...

Renjun nhớ lại tất cả và nhận ra bản thân đã trách nhầm anh về việc này mất rồi. Cậu bối rối nhìn anh rồi không biết nói gì cả. Mấy nay cậu vẫn ám ảnh về chuyện này nhưng không ngờ lại do bản thân tự làm tự chịu mà thôi. Cậu bỗng theo quán tính liếc nhìn chiếc hộp đựng cà vạt trên bàn, có thể nào cậu cũng trách sai anh về chuyện này. Anh nương theo ánh mắt cậu và nhìn thấy chiếc hộp vốn thuộc về mình. Anh nắm lấy đôi bàn tay của cậu rồi chạm nhẹ vào hai vết bầm. Anh đau lòng ngẩng lên rồi nhẹ nhàng nói:

"Xin lỗi. Đây hoàn toàn là lỗi của anh"

"Là sao?"

Jaehyun thở dài rồi chậm rãi giải thích: "Em lấy nó ra và nghịch. Anh thấy em quấy quá nên mới làm thế"

Renjun liền thuận tay lấy chiếc gối trên đầu giường đánh vào người Jaehyun. Trong chốc lát cậu đã mong mình là người sai và hiểu lầm anh nhưng hóa ra không phải. Tuy có nhăn mặt nhưng anh không phản kháng gì cả, cứ để cậu phát tiết theo cách như thế. Vừa đánh anh, cậu vừa ấm ức nói:

"Anh có biết đó là điều khiến em giận nhất không? Sao anh lại đối xử với quà em tặng như thế hả?"

Đánh anh một hồi, mà cũng toàn là trượt ra ngoài, Renjun cũng bực bội dừng lại. Cậu thở hồng hộc nhìn anh, phát tiết một hồi nên có chút mệt. Anh muốn đưa tay lên chạm vào cậu nhưng ngay lập tức bị gạt ra.

"Anh xin lỗi mà. Có chết anh cũng không bao giờ làm như thế nữa. Vì anh vội quá nên mới để nó lại. Anh cũng là vô ý"

Renjun hận mình là một người dễ mềm lòng. Vì chỉ nghĩ đến việc anh hôm nay bị khiển trách vì trễ lịch trình mà đã bắt đầu không nỡ. Hôm qua anh đúng là rất vội thật nhưng cũng vẫn còn đủ thời gian viết lại mấy lời nhắn cho cậu. Cuối cùng thì Renjun cũng không giận anh được lâu. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Điều cuối cùng, anh không được động vào em trong vòng..." cậu dừng lại để suy nghĩ một mốc thời gian. "... cho đến khi sinh nhật em vào tháng sau"

Jaehyun to mắt ngỡ ngàng, là gần một tháng rưỡi nữa. Renjun muốn anh tu trong khoảng thời gian này ư? Nhưng bây giờ anh chẳng còn lựa chọn nào nữa.

"Thế anh có được hôn em không?"

Renjun đúng là chưa nghĩ đến chuyện này. Cậu xoa cằm suy nghĩ một chút. Thực sự nếu làm thế cậu cũng hơi khó có thể chịu được, như thế khác nào làm khó anh cũng làm khó cậu.

"Có thể"

"Được. Anh chấp nhận" anh nhìn thẳng vào mắt cậu và đáp lại. "Anh đã từng nhịn trong một năm. Hơn một tháng này có là gì. Anh đáng bị trừng phạt như thế"

"Anh cũng không được dụ dỗ em"

"Dụ dỗ là sao?" anh ngạc nhiên hỏi.

"Là anh không được dụ dỗ em rồi khiến em tự nguyện đồng ý hay phá bỏ điều này đi. Anh thì lắm trò lắm" cậu phụng phịu nói.

Jaehyun bật cười nhìn gương mặt giận dỗi của người thương. Sao đến cả khi giận cậu cũng có thể đáng yêu như thế được cơ chứ. Lại còn sợ bị anh tìm cách quyến rũ nữa chứ. Anh không chịu được mà tiến đến ôm cậu vào lòng, lần này thì không có sự giãy giụa nào nữa. Cậu cũng ôm lại anh rồi nói nhỏ vào tai anh:

"Em cũng muốn giận anh thêm chút nữa nhưng lại không nỡ. Đừng bao giờ làm như này nữa nhé"

"Anh hiểu rồi. Cảm ơn vì đã tha thứ cho anh. Cảm ơn vì đã để cửa cho anh vào"

Renjun đánh nhẹ vào lưng anh rồi hờn dỗi bảo: "Ai để cửa cho anh, là em vội quá nên quên thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top