Chương 186


Renjun mơ màng tỉnh dậy. Đầu cậu đau như búa bổ vậy, toàn thân cũng vô cùng ê ẩm. Cậu vất vả lắm mới có thể ngồi dậy được. Cậu ôm đầu vì quá đau nhưng nhận ra phía dưới còn đau hơn nữa. Lúc này cậu mới mở mắt ra để ngó nhìn xung quanh. Đây là phòng ngủ, xung quanh đồ đạc có chút xô lệch. Thực sự phía dưới rất đau, cậu phải cắn chặt môi chịu đựng và liền lật chăn ra để xem. Đúng như cậu nghĩ bên dưới cậu bị chảy máu, còn có vệt máu khô dính ở chăn. Cậu hốt hoảng, phải như nào thì cậu mới như này. Hình như ngoài lần đầu tiên thì cậu chẳng bao giờ chảy máu như này cả.

Cậu ôm bụng vì thấy có chút chướng, có lẽ hôm qua anh cũng bắn vào trong. Anh thường từ chối việc này nhưng hai lần gần nhất họ làm tình anh đều như thế. Cậu không ý kiến gì vì nghĩ rửa đi là xong, chỉ là lần này bụng chướng khó chịu hơn hẳn. Cậu cảm giác cả cơ thể mình cứ nhơm nhớp, khó chịu vô cùng. Nhìn hậu quả như này có lẽ đêm qua họ rất cuồng nhiệt nhưng cậu lại chẳng nhớ được gì hết. Bây giờ cậu cũng chẳng thấy anh đâu để mà hỏi.

Renjun ngó sang đồng hồ coi thử, đã là chiều tối rồi. Cậu đã ngủ hơn nửa ngày luôn rồi. Anh chắc chắn phải trở về công ty rồi còn về nhà ăn cơm với gia đình nữa. Cậu muốn xuống giường ngó nghiêng xung quanh cũng như tìm điện thoại nhưng cả cơ thể oải cả ra như không phải của cậu vậy. Cậu vuốt mặt mệt mỏi thì lại phát hiện gương mặt mình tèm nhem hết cả lên. Đêm qua cậu đã khóc ư? Tại sao? Vì đau quá ư. Cậu hoang mang nhìn xung quanh, chưa bao giờ anh bỏ lại cậu như này. Thực sự lúc này cậu muốn khóc lắm rồi nhưng vẫn cố kiềm lại. Cậu muốn gọi cho anh nhưng không tìm thấy điện thoại, có lẽ đã để ở bên ngoài rồi. Cậu cố gắng lết người đi vào nhà tắm, trước mắt cần làm bản thân sạch sẽ đã. Thực sự phía dưới quá đau khiến mọi di chuyển của cậu đều vô cùng khó khăn.

Dòng nước ấm xả vào người khiến Renjun vô cùng thoải mái. Nhưng khi quan sát bản thân thì cậu không thể nào thoải mái nổi. Anh để lại một số dấu hôn trên ngực của cậu. Không chỉ thế, mà tệ hại hơn, có một dấu hôn ở ngay cổ, rất lộ liễu và không hề nhỏ. Cậu lo lắng quan sát thật kĩ chúng. May mà không quá đậm nên có thể dùng đồ để che đi. Chết tiệt, anh chẳng bao giờ phạm sai lầm như này cả. Có phải đêm qua anh cũng say không? Ba ngày sau cậu mới có lịch trình xuất hiện nên vẫn còn thời gian để che giấu vết hôn này. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là vết hằn ở cổ tay. Cậu không biết tại sao hai cổ tay của mình lại hằn đỏ lên như vậy. Rõ ràng cậu đã bị thứ gì đó trói buộc ở đây. Cậu cũng giật mình phát hiện chiếc vòng anh tặng không còn nữa. Nó biến đi đâu được chứ, nếu nó bị mất cậu không biết sẽ phải nói với anh như nào nữa. Cậu lo lắng đến phát khóc luôn, cổ họng đắng ngắt chả hiểu vì sao.

Renjun nhanh chóng rửa mặt cho sạch rồi cho một ngụm nước vào để xúc miệng. Có gì đó ứ ở cổ họng mà cậu không biết là gì. Bỗng chút kí ức hiếm hoi quay trở lại. Cậu nhớ lại cảnh tượng anh cầm củ khoai và cho nó vào miệng cậu. Anh thô bạo ấn đầu cậu vào rồi sau đó... sau đó... anh đã bắn vào trong miệng của cậu.

"Ọe... ọe..."

Trong vô thức Renjun cảm thấy buồn nôn. Cậu nôn khan vào bồn rửa mặt nhưng không có gì ra được cả. Thậm chí cậu lấy tay móc họng nhưng cũng không ăn thua, chỉ có nước bọt của cậu chảy ra. Hôm qua cậu cũng đâu có ăn nhiều mà chủ yếu là uống rượu. Cậu uống quá nhiều rượu nên không thể tỉnh táo nổi. Cậu ngồi bệt xuống sàn phòng tắm, vò đầu bứt tai đầy mệt mỏi. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

Renjun lết ra khỏi nhà tắm, cậu vừa đói vừa đau đớn nên đi lại có chút khó khăn, phải bám vào tường để đi. Nhìn chiếc giường lộn xộn và dính nhiều thứ không sạch sẽ khiến cậu chán nản chẳng muốn nằm xuống. Cậu muốn tìm lại chiếc vòng của mình. Và phát hiện ra nó được đặt trên chiếc bàn bên giường. Cầm nó trong tay cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thật may là nó vẫn ở đây. Ở dưới chân, cậu cảm nhận như dẫm phải thứ gì đó mềm mềm. Cậu cúi xuống nhìn thì phát hiện là chiếc cà vạt mà mình tặng cho anh tối qua. Nó nhàu nát nằm ở dưới đó, cậu lại nhìn vào vết hằn trên cổ tay của mình. Bất chợt nhớ lại hình ảnh tối hôm qua.

Anh Jaehyun lạnh lùng dùng chiếc và vạt quấn vào tay cậu sau đó buộc thật chặt. Trên người anh không có mặc quần áo. Cậu kêu lên đau đớn nhưng anh vẫn không có ý định tháo nó ra. Sau đó anh ấn cậu xuống giường rồi giơ hai tay cậu lên bên trên. Tiếp theo đó là gì thì cậu không nhớ ra được nữa. Đầu óc càng ngày càng đau như búa bổ.

Cậu ngồi phệt xuống đất bật khóc nức nở, giờ thì không thể chịu đựng thêm được nữa. Đây là món quà cậu mới tặng anh tối qua mà. Sao anh có thể đối xử với đồ cậu tặng như vậy được cơ chứ?

Jung Jaehyun, anh là cái đồ chết tiệt. Hôm nay có là sinh nhật anh đi chăng nữa cậu cũng không thể ngừng chửi thầm anh được. Sao anh lại khiến cậu khổ sở như vậy trong ngày hôm nay cơ chứ. Không chỉ sinh nhật anh mà còn là lễ tình nhân nữa cơ mà. Cậu khóc như đứa trẻ con vậy vì vừa ấm ức vừa đau đớn cả về cơ thể lẫn tinh thần. Cậu chưa từng nghĩ có ngày anh sẽ đối xử với mình như thế này.

----oOo----

Khóc cũng khóc cho đã rồi, Renjun cảm thấy đói bụng. Gần một ngày cậu không ăn gì rồi. Cậu ôm bụng đi ra ngoài. Hóa ra ở phòng khách, không khí còn yên lặng đến đáng sợ hơn bao giờ hết. Cậu tiến vào nhà bếp để coi có thể có gì ăn được không. Trên bàn cậu thấy một hộp đỏ chót, đè bên dưới là một mẩu giấy. Cậu liền cầm lên đọc.

Chúc mừng ngày Lễ tình nhân,

Món quà nhỏ anh muốn đưa cho em nhưng em vẫn chưa tỉnh dậy.

Anh phải đi rồi. Anh có chuẩn bị chút đồ ăn trong tủ lạnh, em có thể hâm nóng lại rồi ăn nhé. Có cả canh giải rượu nữa, em phải uống đó nhé.

Hôm nay anh sẽ bận nên không chắc có thể liên lạc được với em nữa. Cho anh xin lỗi nhé!

Yêu em

Moomin lớn.

Bên dưới anh còn cố tình dán một sticker quả đào quen thuộc. Cậu cầm chiếc hộp đỏ lên và mở ra. Là socola, món quà quen thuộc trong ngày lễ tình nhân. Renjun đi đến và mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong còn chiếc bánh sinh nhật gần như chưa sứt mẻ miếng nào. Cậu lấy thức ăn mà anh đã chuẩn bị cho vào lò vi sóng hôm lại. Cậu uống bát canh giải rượu mà anh nói, thấy ấm bụng hơn hẳn. Xong sau đó cậu bắt đầu ăn đồ ăn, anh chuẩn bị không có gì quá đặc biệt cả. Cơm trộn và canh rong biển. Hôm nay là sinh nhật anh nhưng cậu lại được ăn canh rong biển.

Renjun tự vừa ăn vừa nhếch mép cười. Cậu không biết bản thân dễ tính hay ngu dốt nữa. Chỉ có mấy dòng anh viết, một bữa cơm đơn giản đến không thể đơn giản hơn mà cơn giận ban nãy với anh đã nguôi đi một nửa. Cậu bắt đầu suy nghĩ đến việc anh chẳng hề cố ý với mình như thế. Hôm qua có lẽ cả hai người đều say nên anh không thể kiểm soát được hành động của mình. Anh có việc mà vẫn chuẩn bị tinh tươm đồ cho cậu đấy thôi. Ăn no xong, cậu cũng cảm thấy tinh thần tốt hơn hẳn.

Việc tiếp theo Renjun làm là tìm điện thoại. Cậu đã biến mất và không liên lạc với ai từ tối qua rồi. Rất có thể có người sẽ tìm gọi cậu, bao gồm cả anh nữa. Cũng may cậu lấy cớ về Ansan nên có thể an tâm rằng bên phía quản lý sẽ không tìm cậu đâu. Cậu nhớ điện thoại hôm qua để ở túi áo và nãy đi qua thấy nó nằm ở trên ghế sofa. Cậu lại lật đật ra đó lấy.

6 cuộc gọi nhỡ từ anh Jaehyun. Từ chiều cứ 1 đến 2 tiếng là anh lại gọi cho cậu một lần. Thêm vào đó là cơ số tin nhắn anh gửi đến.

08:00 AM

[Jaehyun]: Lễ tình nhân vui vẻ

[Jaehyun]: Anh yêu em

[Jaehyun]: Xin lỗi nếu tối qua anh có hơi không kiểm soát được bản thân

09:30 AM

[Jaehyun]: Nhớ ăn cơm đầy đủ cũng như uống thuốc giải rượu nhá

10:30 AM

[Jaehyun]: Khi nào tỉnh dậy thì nhắn cho anh nhé

02:40 PM

[Jaehyun]: Em vẫn chưa tỉnh dậy ư?

05:37 PM

[Jaehyun]: Anh chuẩn bị làm vlive rồi nè

07:15 PM

[Jaehyun]: Anh đang lái xe, sắp về đến nhà rồi

[Jaehyun]: Em vẫn chưa động vào điện thoại ư?

Renjun thở dài đọc hết toàn bộ tin nhắn. Cậu không giận anh như lúc nãy nữa nhưng trong lòng vẫn chưa hết ấm ức. Nhất là khi nghĩ đến món quà mình tặng cho anh. Cậu thực sự muốn gọi điện mắng cho anh một trận và làm cho ra lẽ nhưng hôm nay không được. Anh đang ở nhà cùng gia đình ăn sinh nhật, cậu không nỡ làm như thế. Kể cả bảo bơ anh đi cậu cũng không làm được. Cậu tự ép bản thân bình tĩnh và trả lời tin nhắn của anh.

[Renjun]: Em mệt quá nên nằm trên giường đến chiều tối mới tỉnh

[Renjun]: Anh về với gia đình vui vẻ nhé, hôm nay là ngày của anh mà

[Renjun]: Lễ tình nhân vui vẻ

Nhắn xong cậu liền quăng điện thoại ra bàn rồi lại đi vào bên trong phòng ngủ. Cậu mở tủ quần áo ra và lấy một chiếc chăn dự phòng bê ra ngoài phòng khách. Cậu nằm xuống ghế sofa và đắp chăn lên người. Tí nữa cậu sẽ ngủ ở ngoài đây chứ không thể nằm trên chiếc giường bừa bãi trong kia được. Cậu thấy điện thoại kêu lên và người gọi đến là anh nhưng lại không nghe. Cậu thực sự không muốn nói chuyện gì với anh ngày hôm nay cả. Cậu chỉ lặng lẽ để tiếng chuông tắt đi mà thôi.

Renjun nằm trên chiếc ghế sofa cô đơn. Hôm nay là lễ tình nhân, là sinh nhật người cậu yêu nhưng lại kết thúc bằng việc đơn độc nằm đây thế này. Cơ thể thì đau nhức mà trên người lại có những vết mà cậu không biết phải xử lý ra sao nữa. Cậu bắt đầu thấy tủi thân và muốn khóc nữa rồi. Cậu cầm lấy điện thoại, muốn gọi cho anh Winwin nhưng lại sợ làm anh ấy lo lắng. Cậu bắt đầu nghĩ đến một người khác có thể nghe những lời cậu nói lúc này. Vô thức cậu ngồi dậy và nhấn gọi cho Jaemin.

"A lô?"

Renjun nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả ở bên đầu dây kia. Ở KTX có ai đến hay sao mà lại ồn ào như thế nhỉ?

"Cậu đang ở đâu vậy?"

"Ở nhà. Ăn hoa quả tráng miệng với gia đình anh Jaehyun"

Renjun ngẩn ngơ người. Đúng rồi, nay Jaemin sẽ về nhà để ăn bữa cơm quây quần với gia đình nhân dịp sinh nhật anh Jaehyun. Cậu có nghe nói mà quên mất tiêu, quên mất luôn Jaemin là em họ anh Jaehyun. Cậu vừa không nghe điện của anh Jaehyun xong giờ lại gọi cho Jaemin thì không được đúng lắm. Mà thấy điện thoại của cậu, nếu Jaemin đang cạnh anh có khi còn nói cho anh biết là cậu gọi đến luôn ý chứ. Ôi cái đầu chết tiệt này, sao lại không nghĩ ra vấn đề này cơ chứ?

Tiếng động bên Jaemin mất dần và trở nên yên lặng hơn. Sau đó là giọng thì thầm của Jaemin:

"Tớ ra một góc rồi. Anh Jaehyun không biết cậu gọi cho tớ đâu"

Renjun vô cùng ngạc nhiên. Sao Jaemin lại biết cậu đang tránh anh Jaehyun cơ chứ. Cậu lắp bắp hỏi:

"Sao... sao... cậu lại... làm thế?"

"Nãy tớ thấy anh Jaehyun gọi cho cậu mà không được. Giờ cậu lại gọi cho tớ mà không phải anh ấy nên chắc chắn là cậu đang không muốn nói chuyện với anh ấy rồi"

"Đúng vậy"

"Sao thế?"

"Anh ấy xấu xa lắm. Nhưng nay tớ không muốn cãi nhau với anh ấy" cậu nghẹn ngào nói. Giờ cậu chẳng thể về KTX trong bộ dạng này được. Mà ở đây lại vô cùng cô đơn, nếu không thể nói ra chắc cậu tự phát điên mất.

"Cậu đang ở đâu thế?"

"Đang ở một mình, buồn lắm" cậu cố gắng kiềm chế lại để không bật khóc tiếp.

"Có chuyện gì đã xảy ra? Anh Jaehyun làm gì cậu? Hôm qua trước khi đi radio cậu còn hào hứng gặp anh ấy cơ mà?"

"Không biết. Hôm nay khi tớ tỉnh dậy, mọi thứ thật tồi tệ. Tớ như phát điên và chỉ muốn tới chửi anh ấy một trận thôi. Nhưng..." Renjun nghẹn ngào không thể nói tiếp.

"Nhưng vì là ngày sinh nhật của anh ấy nên cậu không thể làm gì mà chỉ giữ trong lòng đúng không?"

"Uhm"

"Làm tốt lắm Renjun à. Cậu là một người mạnh mẽ và vị tha nhưng đừng để bản thân thiệt thòi. Là tớ thì tớ chắc chắn sẽ không tha cho anh ấy dù cho hôm nay có là ngày gì đi chăng nữa. Đặc biệt lại còn là lễ tình nhân nữa"

"Cậu biết chuyện gì xảy ra đâu mà nói như thế?" Renjun ngạc nhiên hỏi. Thế nào mà cậu tự dưng lại nhận được lời khen ngợi từ Jaemin trong một hoàn cảnh như này.

"Tớ lại không hiểu cậu ư? Cậu không phải người vô lý, nếu cậu dám mắng anh ấy như thế thì chắc chắn là anh ấy đáng lắm" Jaemin từ tốn nói. "Còn đến ngày mai, cậu hãy gọi điện và mắng anh ấy một trận luôn thay cho bao tức tối ngày hôm nay. Nếu được thì cũng đừng bỏ qua dễ dàng cho anh ấy quá làm gì. Cậu là người xứng đáng được yêu thương và nâng niu chứ không phải là để anh ấy làm tổn thương như này"

Renjun ngỡ ngàng, không ngờ Jaemin lại có thể nói anh Jaehyun như thế. Vì cậu thừa biết anh ấy có ảnh hưởng đến Jaemin như thế nào. Cậu cũng thấy đỡ hơn phần nào, tâm trạng khá lên rất nhiều. Sau đó cậu và Jaemin nói thêm một lúc thì thôi, vì Jaemin còn phải trở về nhà. Cậu cũng thoải mái nghỉ ngơi hơn. Nhưng trước khi đi ngủ cậu vẫn cố nhắn thêm cho Jaemin.

[Renjun]: Cảm ơn cậu nhiều lắm

[Renjun]: Mai tớ sẽ về KTX, nếu cậu có thuốc đánh tan bầm thì mang cho tớ một ít nhé

[Jaemin]: Ừ. Tớ có

Renjun vô thức sờ lên cổ mình. Mấy dấu hôn ở trong cơ thể còn có thể dùng quần áo che đi chứ vết trên cổ này buộc phải trang điểm đè lên thì may ra. Nhưng cậu vẫn sẽ phải bôi thuốc để nó nhanh biến mất. Cậu cúi xuống nhìn hai cổ tay, cả ở đây nữa, tuy đã mờ đi đôi chút nhưng vẫn rất dễ có thể nhận ra được.

Jung Jaehyun, lần này em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top