Chương 184
Đây là lần đầu tiên Jaehyun đến KTX mới của Dream nên có chút lạ lẫm. Nhưng khi bước vào thì nhìn chung không có gì khác KTX cũ hết. Chỉ có điều anh không biết phòng Renjun ở đâu cả. Anh liền ghé vào tai Renjun hỏi:
"Phòng em ở đâu vậy?"
"Ở phía cuối kia" cậu chỉ vào căn phòng ở góc trong cùng. Bên cạnh đó là phòng của Jeno tiếp đến phòng to nhất ngoài cùng là phòng của Jaemin và Jisung. KTX lần này nhỏ hơn nên không có phòng trống nữa. Nếu Haechan và Chenle ghé qua có thể ở chung phòng với Renjun hoặc Jeno.
Jaehyun sau khi đã xác định được phòng của Renjun liền nắm tay cậu để đi đến đó. Anh không hề có ý định tạm biệt Jeno và Jaemin đang đứng cùng ở ngoài. Còn cậu vẫn kịp ngượng ngùng vẫy tay chào hai người bạn trong khi bị anh kéo đi.
"Phòng ở đây không cách âm tốt như KTX cũ đâu nhé" Jaemin bỗng nói với theo.
Jaehyun nghe thấy vậy liền dừng lại rồi ngoảnh đầu lại đáp:
"Thế thì Jeno sang phòng Jaemin ngủ đi. Cách một phòng thì sẽ cách âm tốt hơn"
Renjun đánh vào người anh, toàn nói mấy cái linh tinh không thôi. Nhưng anh chẳng để ý mà kéo cậu đi luôn. Vì cửa phòng Renjun trước khi đi không khóa nên anh dễ dàng mở rồi kéo cậu vào trong. Anh đóng cửa rầm một cái không thương tiếc.
"Anh..."
Renjun đang định nói thì đã bị anh ép chặt vào cửa sau đó cúi xuống hôn. Anh chẳng lôi cậu hẳn vào trong mà ở ngay cửa. Cậu cảm nhận được một cánh tay anh đặt phía sau đầu cậu cho đến giữa lưng để cậu đỡ bị đau khi anh đè như này. Anh chẳng để cậu chuẩn bị gì cả mà ngay lập tức đưa lưỡi vào trong đùa nghịch. Không hiểu sao anh lại phải vội vàng đến thế, có gì có thể vào trong giường được mà. Cậu nhớ lại lời Jaemin, không dám động đậy gì vì sợ bên ngoài có thể nghe thấy. Sau một hồi bỡ ngỡ, cậu cuối cùng cũng đáp lại nụ hôn ướt át của anh. Cậu vòng hai tay ôm lấy eo của anh nhưng lại bị anh bắt lấy nó. Sau đó anh kéo tay cậu đi xuống, chạm vào củ khoai của anh mà chà xát. Đang trong cơn u mê nên cậu chỉ có thể đành mặc anh điều khiển mình như nào tùy thích. Anh cầm tay cậu, chà xát càng ngày càng mạnh hơn ở bên ngoài, củ khoai cũng bắt đầu bị đánh thức. Đến khi cậu có vẻ quen rồi thì anh mặc cậu tự chà xát bên ngoài, củ khoai không chỉ cứng mà còn nóng lên nữa.
Renjun nghĩ có lẽ vì tối nay họ chẳng thể làm gì nên anh muốn cậu giúp cho như này. Cậu bị anh hôn đến tê liệt môi, sợ đôi môi sắp không còn cảm giác gì nữa rồi. Anh rời môi cậu rồi mớn trớn bên má, xuống dưới cằm và cả cổ nữa. Renjun cuối cùng cũng có thể lấy chút không khí bên ngoài mà thở hổn hển. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng bị anh lấp đầy đôi môi luôn. Anh như thể định hôn cậu hết đêm nay vậy, cậu thử đẩy anh ra nhưng anh lại càng ép chặt cậu hơn, lưỡi càng khuấy đảo bên trong hơn nữa. Bên dưới, cậu vẫn đang vô thức giúp anh mát-xa. Củ khoai đã cứng lên lắm rồi, sẵn sàng lâm trận bất cứ lúc nào.
Jaehyun lần nữa rời khỏi đôi môi Renjun. Anh u mê nhìn cậu rồi lướt xuống nhìn bàn tay đang tích cực chà xát. Anh lại liếc nhìn gương mặt đang thở hổn hển của cậu, má cũng bắt đầu ửng hồng lên rồi. Anh cởi áo khoác ngoài ra rồi nhẹ nhàng cởi cả cúc áo đầu tiên cho thoáng, sau đó dùng tay lập tức giật đứt luôn hàng cúc còn lại. Cúc bay tứ tung xuống dưới sàn, cơ thể anh cũng dần lộ ra, lấp ló trong lớp vải lùng bùng.
Renjun bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Bàn tay ở dưới cũng dừng lại. Khi anh định cúi xuống hôn tiếp thì cậu dùng tay đặt trước ngực anh để ngăn lại. Cậu cau mày hỏi:
"Anh định làm gì đấy? Đã nói là chỉ trong sáng ngủ thôi mà"
"Đấy là Jaemin nói, không phải anh"
Renjun ngỡ ngàng nhìn anh. Cậu vẫn nghĩ là họ chỉ hôn nhau rồi sẽ đi ngủ luôn vì mai anh cần đi sớm. Nhưng hóa ra, anh còn có ý nghĩ hơn như thế. Thôi, thế thành ra bản thân dẫn sói vào nhà rồi. Cậu liền rụt tay ở phía dưới lại, muốn thoát khỏi anh, giờ chạy chưa chắc được nhưng còn hơn là không. Anh nào để cậu đạt được mục đích, anh càng ép chặt cậu vào hơn, dùng chân kẹp chặt phần dưới của cậu lại. Anh thì thầm vào tai cậu đầy mê hoặc:
"Lúc nãy khi bị mọi người trêu em có biết em trông đáng yêu như nào không? Anh chỉ ước có thể hôn em ngay tại đó, được em giúp "ăn kem". Thậm chí trong đầu anh đã nghĩ đến và tưởng tượng ra cảnh mình "đè" em ra ngay trên bàn ăn luôn. Anh đã phải chịu đựng đến tận bây giờ đó"
Những lời anh nói khiến Renjun nóng hết cả mặt. Giọng anh còn trầm thấp xuống vô cùng quyến rũ nữa. Hơi thở ấm áp của anh phà vào mặt khiến cậu như người mất hồn. Cậu không ngờ lúc ăn trông anh điềm đạm lại còn quan tâm cậu đến như thế, giục cậu ăn hoài mà trong bụng toàn mấy suy nghĩ không đứng đắn gì cả. Nếu anh Winwin mà đọc được suy nghĩ thì anh Jaehyun chết chắc luôn.
"Thôi mà. Mai anh còn dậy sớm đi làm đó. Chúng ta đi nghỉ thôi" cậu năn nỉ. Bây giờ, đương nhiên cậu muốn làm tình với anh nhưng cậu không thể để anh mất sức được. Ngày mai anh sẽ bận cả ngày nữa.
"Anh đã từng nói rồi mà. Anh sao nhịn được khi có em trong vòng tay như này. Với lại em đánh thức anh dậy như thế rồi mà giờ muốn bỏ chạy ư?"
Lưu manh. Rõ ràng là anh kéo tay cậu xuống mà giờ nói như thể bị cậu ép vậy. Cậu đảo mắt suy nghĩ, phải tìm lý do để ngăn anh lại mới được:
"Nếu anh muốn, em có thể giúp anh "ăn kem". Chúng ta đợi hôm khác được không?"
"Không. Anh muốn được ở bên trong em cơ"
Có vẻ anh không được ăn thịt hôm nay thì không chịu bỏ qua. Cậu lại lần nữa cản anh lại khi anh định hôn mình, cậu cầm vạt áo lên và nói:
"Hay đợi em tắm đã. Nãy đi ăn, mùi ám hết vào quần áo rồi"
"Anh chẳng thấy mùi gì cả, đằng nào chả cởi quần áo ra. Trừ khi em muốn chúng ta làm tình trong nhà tắm"
Renjun chu chu môi lên lắc đầu. Cậu định để họ tắm rửa cho anh hết hứng nhưng có vẻ kế hoạch này không thành công rồi. Hoặc đã bị chính anh nhìn thấu được. Nhưng cậu thật sự lo cho anh ngày mai nên chỉ có thể tung chiêu cuối cùng.
"Em không chịu đâu"
Anh đã từng nói sẽ không bao giờ ép buộc cậu. Chỉ cần cậu nói không muốn thì liền sẽ không làm gì cả. Câu nói này thực sự có tác dụng. Cả người anh đều dừng lại rồi bất lực hỏi:
"Tại sao?"
"Em thấy hôm nay không hợp lý gì cả" cậu phụng phịu quay mặt đi nói.
Jaehyun dùng tay nâng cằm Renjun lên để cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Sau đó anh mới từ từ nói:
"Em cứ tưởng thế là tốt cho anh hả? Giờ em để anh hứng tình rồi cả đêm nằm bên cạnh em không thể ngủ được. Muốn anh đứt mà chết hay ngày mai không có chút sức lực nào làm việc ư? Anh đã phải nhịn từ tối đến giờ rồi mà em còn nỡ làm thế này à? Đó chẳng phải tốt cho anh đâu"
Renjun bị lời nói của anh làm cho mềm lòng. Cậu đảo mắt suy nghĩ rồi chỉ đành gật đầu, để anh muốn làm gì thì làm. Anh vui sướng hôn thật sâu lên môi cậu rồi nhấc bổng cậu lên. Anh bê cậu đi đến giường rồi thả cả hai xuống giường. Anh đỡ cậu dậy rồi cởi áo khoác bên ngoài ra cũng như chiếc áo hoodie vướng víu. Cậu nhanh chóng cởi khóa quần anh rồi kéo tuột nó xuống dưới. Cậu nhìn củ khoai của anh mà nghĩ để anh nhịn đêm nay đúng là khó thật. Anh cũng nhanh chóng khiến cho cậu khỏa thân trước mặt mình.
Bỗng Renjun lại nhớ đến những lời Jaemin nói lúc nãy, lo lắng bảo anh:
"Nhưng bên cạnh còn có Jeno với Jaemin nữa. Nếu chúng ta phát ra tiếng động thì mai em còn mặt mũi nào gặp các cậu ấy nữa"
"Sao em nghĩ nhiều thế? Chắc gì em ấy đã rảnh rỗi mà ngồi nghe chúng ta chứ?"
Renjun không hiểu gì cả nhưng anh cũng chẳng cho cậu cơ hội nói nữa khi đút thẳng củ khoai của anh vào miệng cậu. Mới cho vào anh đã để nó đâm xuống tận họng khiến cậu suýt thì sặc. Nhưng anh lại rút nó ra ngay, cậu ho sụ sụ, vuốt vuốt ngực mình, rồi lại bị anh cúi xuống hôn. Có vẻ anh cũng muốn cảm nhận hương vị của chính mình chăng. Nhưng giờ cậu không muốn hôn môi anh nữa, cậu đẩy anh ra, lấy tay quệt miệng rồi đè anh nằm xuống giường. Cậu trườn xuống dưới, giữa hai chân của anh mà nằm úp người xuống. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh rồi mỉm cười trước khi bắt đầu liếm láp củ khoai. Cậu cho khoảng một phần ba củ khoai vào miệng trước, dùng lưỡi vòng quanh khiến anh khoái cảm. Sau đó cậu cho củ khoai vào sâu hơn nữa trước khi cho tất cả vào miệng mình, sâu đến tận cuống họng. Cậu nhả ra, cho vào liên tục như thế khiến anh vô cùng thỏa mãn. Lưỡi vẫn liếm dọc theo củ khoai. Thi thoảng cậu lại liếc nhìn lên anh ở phía trên đầy tình ý. Nhìn thấy anh thăng hoa như thế, cậu càng có động lực liếm mút hơn.
Jaehyun tựa lưng ở trên cảm thấy mình như một ông hoàng đang được phục vụ nhiệt tình. Anh cúi xuống nhìn Renjun ở giữa hai chân mình đang làm việc hết sức chăm chỉ. Vì cậu nằm tận ở giữa nên chiếc giường không thể đủ dài khiến cậu phải co hai chân lơ lửng trên không trung. Nhưng cậu không để yên mà còn đung đưa hai chân vô cùng đáng yêu. Nhìn cảnh tượng không giống cậu đang "ăn kem" mà giống như một cậu bé đang nằm trên giường đọc sách. Lại thêm lần nữa anh cảm giác mình dụ dỗ trẻ vị thành niên vậy. Rõ ràng đang làm hành động dâm đãng mà vẫn trông ngây thơ trong sáng cho được. Anh lại nhìn cặp đào phía dưới mà chỉ muốn ngay lập tức đâm vào. Anh xoa xoa đầu cậu thay cho lời khen ngợi rồi luồn tay vào mái tóc. Anh bất ngờ ấn đầu cậu xuống khiến cho củ khoai đâm thẳng vào cuống họng của Renjun. Cậu nhăn mặt lại nhưng không thể làm gì khác được. Anh cảm nhận được nước miếng của cậu rơi xuống rất nhiều, có lẽ do khoang miệng bị củ khoai chiếm hết chỗ rồi. Anh rút củ khoai ra khỏi miệng của cậu vì biết mình sắp ra. Renjun ngồi dậy và bị anh cầm tay đặt vào đầu củ khoai rồi băn ra. Tất cả dịch anh bắn vương lên người cậu và tràn ra khỏi kẽ ngón tay.
"Hôm nay đừng dùng gel nữa, em hãy dùng thứ trong tay để bôi trơn đi"
Renjun nhìn thứ dịch trắng nóng hổi trong tay mà không khỏi đỏ mặt. Cậu nghe theo lời anh nói bôi nó dọc theo củ khoai của anh. Đã bắn ra một lần mà củ khoai vẫn rất cương cứng cũng như sẵn sàng chiến đấu tiếp. Cậu không giấu được việc có chút vội vàng muốn cắm củ khoai vào trong người mình. Cậu cúi xuống hôn cơ bụng rắn chắc của anh nhưng lại bị anh xốc nách kéo lên. Cậu khẽ kêu "úi" lên một cái vì giật mình và nhanh chóng nằm lên hẳn người anh.
Jaehyun xoa xoa vào bụng của Renjun để lấy chỗ dịch mà chính anh bắn ra. Sau đó anh bôi chúng vào cửa động của cậu để có thể sẵn sàng đi vào. Tay còn lại anh không dừng day day núm vú khiến cậu khoái cảm.
"Em tự cho nó vào đi" anh thì thầm.
Renjun hít một hơi thật sâu rồi ngồi thẳng dậy và nắm lấy củ khoai cho vào bên trong. Cậu từ từ cho phần đầu vào và nhăn mặt lại. Không phải gel nên không thể đủ độ trơn như hàng ngày được. Cậu cố gắng nhét thêm một chút nhưng vẫn có đôi chút khó khắn vì không nhìn thấy được gì. Nhưng khi cậu nhìn thấy gương mặt sung sướng của anh ở dưới thì quyết tâm cho cả vào bên trong mình.
"Á... uhm..."
Renjun nhăn mặt kêu lên. Anh không di chuyển gì mà cứ để như thế. Anh bây giờ đang yên vị nằm trọn trong người cậu rồi nên vô cùng thỏa mãn. Anh dùng tay vòng qua gáy để kéo cậu xuống. Anh nuốt hết những lời rên rỉ của cậu vào trong. Bây giờ anh mới bắt đầu dùng sức ra vào, không thể để cậu đạo diễn được nữa. Mỗi lần thúc của anh đều rất mạnh và cho tất cả vào trong. Trước kia anh rất nhẹ nhàng, ra vào từ tốn và không hết nhưng bây giờ khi Renjun đã quen thì anh trở nên mạnh bạo hơn rất nhiều. May thay tuy có đau đớn hơn nhưng cậu cũng thích điều đó.
Renjun ôm lấy cổ anh, cơ thể hoàn toàn nằm trên anh, phía dưới bị anh ra vào không thôi. Cảm tưởng như không có khoảng trống giữa hai người bọn họ. Cậu rên rỉ trong sung sướng rồi bỗng kêu thé lên vì anh vừa thúc rất mạnh. Cậu vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại, trời ơi kêu to như thế không biết bên cạnh có nghe thấy không nữa. Jaehyun ngay lập tức lấy tay che miệng của Renjun ra. Anh luôn không muốn cậu che giấu cảm xúc đi như thế. Mà nghe tiếng rên rỉ đó của cậu càng khiến anh cao hứng ra vào mạnh hơn. Âm thanh của giao hợp, tiếng rên rỉ của Renjun, tiếng thở gấp gáp của Jaehyun tràn ngập căn phòng. Hôm nay anh cũng không hỏi ý kiến cậu mà trực tiếp bắn vào bên trong. Cậu chỉ biết khi cảm nhận được dòng dịch nóng trong người mình lên tận đến phần bụng. Cậu mệt lử cứ nằm trên người anh như thế và anh thì cũng không chịu rút nó ra khỏi người cậu mà cứ để vậy. Anh mân mê hôn lên xương quai xanh của cậu, hận không thể để lại dấu hôn ở bất kì đâu nên phải hết sức dè dặt.
Mãi mà anh chẳng chịu rút quân, Renjun chỉ tự đành nắm lấy củ khoai của anh mà rút ra. Sau đó cậu cũng trườn xuống khỏi người anh. Cậu nằm cạnh bên anh rồi anh vươn tay ra bảo cậu gối lên đó. Cậu ngoan ngoãn nghe lời rồi được anh ôm trọn vào lòng.
"Hôm nay em tuyệt lắm" anh hôn lên trán cậu rồi khen ngợi.
"Anh cũng vậy"
Nói xong cậu nép sát vào người anh rồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Anh như rút hết sức của cậu luôn rồi. Đến sức vào nhà tắm để lau rửa người cậu cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top