Chương 183
Renjun vừa bấm chuông thì ngay lập tức có người ra mở cửa. Anh XiaoJun nhìn thấy cậu thì chẳng có gì lạ nữa, như thể người trong nhà luôn vậy.
"Mai làm cho em cái thẻ quẹt vào luôn cho nhanh" XiaoJun vừa ngáp vừa nói.
Renjun bật cười rồi nói thêm một chút với anh ấy nữa thì liền đi vào phòng tìm anh Winwin. Nhìn thấy cậu, anh ấy liền vui vẻ dừng việc dọn dẹp căn phòng lại. Còn cậu thì ngay lập tức lao lên giường mệt mỏi nằm xuống. Winwin thấy vậy liền chầm chậm đi đến bên cạnh và ngồi xuống cùng.
"Sao thế?" Winwin lo lắng hỏi, trông Renjun nay chẳng có chút tinh thần gì cả. "Jaehyun với em lại có chuyện gì à?"
"Không" Renjun úp mặt vào gối nhưng vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
"Thế sao?"
Renjun không biết phải nói sao nữa. Cậu cũng bảo với anh Jaehyun rằng không muốn giấu anh Winwin chuyện gì cả. Nhưng giờ lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu hay mở lời như nào cả. Cậu đành cứ im lặng nằm như vậy mãi. Thế cũng không ổn, anh Winwin hẳn sẽ lo lắng lắm nên cậu đành ngồi dậy, dối diện với anh. Đúng như cậu nghĩ, anh Winwin không đến mức sốt sắng nhưng ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Cậu đứng dậy rồi tiến lại phía cửa khóa trái lại, tránh nhỡ đang nói chuyện có người đột ngột đi vào.
Renjun thở dài rồi kể cho anh Winwin nghe mọi chuyện. Từ việc anh Jaehyun và cậu suýt thì bị phát giác ở trong tủ đồ đến chuyện xảy ra ở Nhật. Và cuối cùng đương nhiên là việc Haechan có tình cảm với cậu. Ôi cái mớ bòng bong này được nói ra cũng nhẹ lòng đi phần nào.
Winwin nghe kể mà cứ há hốc mồm ra. Vẫn biết Haechan yêu quý Renjun nhưng anh không ngờ lại đến mức như thế.
"Anh Jaehyun còn nói với em rằng đừng để anh Doyoung biết chuyện này"
Winwin xoa cằm suy nghĩ rồi gật đầu nói: "Đúng đấy. Anh Doyoung có thể sẽ bị khó xử giữa Jaehyun và Haechan mất"
Renjun đảo mắt suy nghĩ, đến anh Winwin cũng nhìn ra sự việc nhanh như thế. Chỉ có cậu là do chẳng thân với anh Doyoung nên không hiểu hết được tính tình anh ấy như vậy.
"Vậy em nên làm gì đây?" Renjun buồn bã ôm đầu nói.
"Anh biết em đang khó xử nhưng không phải chính Haechan cũng đã bảo hãy coi như không có gì đó à? Em chỉ cần làm đúng như vậy là được rồi"
"Nói thì dễ nhưng làm thì lại khó lắm. Em cũng đã thử rồi"
"Anh biết nhưng dần rồi em cũng sẽ quen thôi" Winwin khoác vai Renjun rồi an ủi.
"Còn một điều nữa. Em không thể hiểu được thái độ của anh Jaehyun. Vì đây là vấn đề khó nói nên em không dám hỏi thẳng. Nhưng em không thể nào đoán được thái độ của anh ấy. Lúc thì cảm giác anh ấy hờ hững với mọi chuyện, lúc thì cảm giác anh ấy khó chịu khi em nhắc về chuyện này"
Hai lần rồi. Lần đầu khi anh ấy hỏi về việc cậu liệu có cho Haechan một cơ hội nếu họ không ở bên nhau. Lúc đó cậu đã có cảm giác khó nói rồi. Bởi anh Jaehyun không phải là người sẽ hỏi những câu hỏi ngu ngốc như thế. Cảm tưởng như anh đang dò xét thái độ của cậu vậy. Lần thứ hai khi anh đã tỏ rõ thái độ khi họ nói chuyện qua điện thoại hôm trước. Cho cậu cảm giác lý do không chỉ nằm ở anh Doyoung.
"Em từng nói về suy nghĩ của mình cho cậu ấy nghe chưa?" Winwin lên tiếng hỏi.
"Em biết hỏi như nào. Mà đó cũng chỉ đơn thuần là cảm giác của em mà thôi" cậu rầu rĩ đáp.
Cả Winwin và Renjun đều chìm đắm vào suy nghĩ riêng. Nhưng đối với Renjun có thể nói ra chút như này cũng thoải mái hơn một chút. Tuy thế cậu cũng không muốn anh Winwin phải quá lo lắng cho mình nên vẫn mỉm cười như thường. Sau đó vì đến giờ nên cả hai phải đứng lên chuẩn bị đi đến bữa ăn mà anh Jaehyun đã sắp xếp hôm trước.
----oOo----
Winwin và Renjun là hai người đến đầu tiên. Họ vào trong quán ngồi trước đợi những người còn lại. Họ chọn chỗ ở góc trong cùng và ngồi đối diện nhau. Renjun an vị tại chỗ thì liền lấy điện thoại nhắn tin cho anh.
[Renjun]: Anh Winwin và em đã đến nơi rồi
Cánh cửa phòng được mở ra, người đi vào tiếp theo là anh Doyoung. Anh ấy cười tươi khi nhìn thấy hai người họ. Sau đó anh đến bắt tay rồi chạm vai với anh Winwin rồi nói:
"Winwin, lâu lắm rồi không gặp em. Nhớ em ghê"
Doyoung kéo ghế và ngồi xuống cạnh Winwin. Doyoung lại quay sang hỏi Renjun: "Hai nhóc Jeno và Jaemin chưa đến à?"
"Hai cậu ấy có lịch trình khác nên qua sau" Renjun lắc đầu đáp.
Mọi thứ mở đầu rất bình thường, thậm chí còn vui vẻ. Nhưng sao bây giờ lại trầm xuống rồi ngượng ngùng khi họ chẳng còn biết nói gì với nhau. Doyoung đành quay sang hỏi han cuộc sống dạo này của Winwin bên Trung như nào rồi. Sau đó, lại nói đến đại dịch bùng phát đáng sợ khiến bao lịch trình của họ bị hoãn lại.
"Hôm trước em giận Jaehyun à? Anh thấy Jaehyun có vẻ xuống tâm trạng hơn hẳn" Doyoung bỗng quay sang hỏi Renjun. "Anh hỏi có phải hai đứa giận nhau không thì Jaehyun cũng chỉ liếc mắt cái và bảo em tránh mặt em ấy"
"Em không giận anh ấy" Renjun lập tức đáp lại. Cậu đã giải thích bao lần là bản thân không hề giận anh rồi.
"Thế à? Thế sao em lại tránh mặt Jaehyun?"
"Người ta gọi đó là gia vị của tình yêu. Anh có yêu cũng nên thử?"
Doyoung và Winwin đều bật cười khiến Renjun có chút xấu hổ. Lý do cậu nói có vẻ nhảm nhí và trẻ con. Cậu chỉ hùng hổ nói như thế để đỡ quê mà thôi chứ không có ý khoe khoang tình cảm. Cậu là người tránh mặt anh Jaehyun nhưng cũng là người không chịu được mà tìm đến anh ấy.
Cửa phòng lại lần nữa mở ra. Lần này là Jaehyun và Jaemin. Renjun khá ngạc nhiên khi thấy hai người họ. Jaemin đi đằng sau đóng cửa lại rồi mà chẳng thấy Jeno đâu cả. Việc đầu tiên Jaehyun làm khi bước vào đó là đảo mắt tìm Renjun. Và anh mất mấy giây để nhận ra cậu đang ngồi một góc. Anh khẽ mỉm cười với cậu như thể ở đây chỉ có mình Renjun vậy.
"Jeno có chút bận nên sẽ đến sau" Jaemin lên tiếng giải thích trước khi mọi người kịp hỏi.
Jaehyun và Jaemin đều đến chỗ Winwin chào hỏi trước vì lâu rồi bọn họ mới gặp lại nhau. Vì hầu hết là hoạt động ở Trung nên ngoài Renjun và Chenle còn thi thoảng hẹn gặp mỗi khi sang Hàn thì gần như Winwin hiếm có cơ hội gặp lại các thành viên khác. Sau khi chào hỏi xong, Jaehyun liền đi vòng ra rồi đến ngồi cạnh Renjun. Còn Jaemin ngồi xuống luôn cạnh anh Doyoung.
"Này Renjun" Doyoung bỗng gọi tên Renjun, khiến mọi người đều hướng mắt về phía cậu. "Ở đây thì nhìn thế thôi chứ ra ngoài đừng nhìn Jaehyun nhà anh như thế nhé. Mắt cứ dán vào người Jaehyun vậy thì ai chả nhìn ra em thích Jaehyun cơ chứ"
Renjun quay sang lườm cho Doyoung một cái khiến anh ấy mỉm cười quay đi không ba hoa thêm nữa. Cậu cũng không để ý ra bản thân chăm chú nhìn anh lộ liễu như thế, một phần do ở đây cậu tự do thể hiện tình cảm với anh. Jaehyun cũng cười nhẹ theo, anh vòng tay qua eo của Renjun để kéo cậu lại gần phía mình hơn rồi thấp giọng nói:
"Kệ anh ấy đi. Chỉ thích trêu trẻ con thôi"
"Ai là trẻ con chứ?" cậu phụng phịu hỏi lại. Tưởng anh đang an ủi nhưng lại còn nói thêm vào làm gì không biết.
"Ở đây không chỉ có hai người đâu nhé" Jaemin lên tiếng. Nhìn cảnh hai người thì thầm to nhỏ để ai cũng nghe thấy mà phát ghét.
Renjun nghe xong liền bối rối đẩy anh ra. Jaemin nói đúng, ở đây còn bao nhiêu người mà cậu lại quên mất. Nhưng cánh tay vừa chạm vào người anh đã bị nắm lấy. Cậu muốn giãy ra mà không được. Anh thì thầm vào tai cậu:
"Anh sẽ không vì lời nói của người khác mà để em đẩy anh ra đâu"
Renjun chỉ biết cười khổ, cái này mà anh lúc nào cũng ương bướng như thế. Cậu thôi giãy giụa nữa, anh thì càng ôm sát cậu vào người hơn. Đối diện còn có ba cặp mắt đang nhìn họ nên má Renjun đỏ ửng hết cả lên. Cậu thử liếc mắt lên nhìn thì thấy ánh mắt anh Winwin đang rất phức tạp, không đoán được vui hay buồn nữa. Cậu liền cụp mắt xuống rồi dụi đầu vào vai Jaehyun để che mặt đi. Anh bật cười rồi xoa xoa đầu cậu.
"Muốn đá hai đứa này ra khỏi phòng ghê" Doyoung khinh bỉ nói, rồi bưng ly nước lên uống.
Renjun đương nhiên cảm thấy ngượng ngùng rồi, cậu lí nhí nói vào tai anh, mong không ai nghe thấy được:
"Anh thả em ra đi để em còn ăn uống nữa chứ"
Ở bên anh lâu nay nên cậu cũng phải rút ra được kha khá kinh nghiệm. Với tình huống như này không nên phản kháng làm gì, nhẹ nhàng nói chuyện mới là giải pháp tốt nhất. Đúng như những gì cậu nghĩ, anh nhẹ nhàng buông cậu ra rồi ngồi thẳng lại chỗ.
Winwin ở phía đối diện lườm Jaehyun nhưng anh cứ tự nhiên mà lơ người bạn đi. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Mọi người tưởng là Jeno nhưng hóa ra là nhân viên phục vụ mang đồ lên. Khi họ vừa đi xuống, Jaemin đã ngó qua một lượt đồ ăn trên bàn rồi hỏi:
"Không gọi món hàu à?"
Nói xong Jaemin còn cố liếc nhìn lên Renjun nữa chứ. Tuy tức xì khói nhưng Renjun chẳng biết phải đáp trả ra sao nữa. Cậu muốn hớt anh Doyoung rằng Jaemin cho Jeno ăn hàu nhưng thấy anh ấy cũng đang cười rất tươi nên nghĩ anh ấy chắc cũng biết chuyện này nữa. Cậu quay sang nhìn anh Jaehyun để cầu cứu, mong anh có câu gì nói đỡ cho mình.
"Lần sau để hàu cho anh ăn" Jaehyun quay sang nói với Jaemin.
Renjun mong anh nói đỡ nhưng không phải nói như này. Cậu ngượng ngùng quay sang đánh vào người anh. Sao có thể nói ra một cách thản nhiên như không vậy được cơ chứ? Jaemin giơ ngón tay cái lên ra hiệu đồng ý. Cậu hờn dỗi, bây giờ đến anh cũng quay sang trêu chọc cậu. Chỉ còn anh Winwin là méo mặt không hiểu gì nãy giờ.
"Anh Thành! Chúng ta đi thôi, em không muốn ngồi ăn với mấy người này" Renjun dùng tiếng Trung để nói với Winwin.
Cậu nói như thế chứ thật không có ý đó. Winwin cũng hiểu như thế. Mà cậu còn chẳng định đứng lên nhưng anh đã nắm lấy tay níu lại bảo:
"Sao lại đòi về? Có muốn về thì cũng phải về với anh chứ?"
"Anh hiểu em nói gì ư?" Renjun ngạc nhiên khi có vẻ anh hiểu câu nói của cậu dù đã cố dùng tiếng Trung.
"Anh chỉ nghe được từ "đi" thôi và đoán ra thôi. Em phản ứng như này thì có lẽ anh đoán đúng rồi"
Renjun cười rồi nhanh chóng gắp một miếng thịt cho vào miệng ăn. Giờ hờn dỗi bằng tiếng Trung cũng bị bắt bài nữa. Winwin cũng lắc đầu bất lực.
"Sao Jeno lâu đến vậy?" Winwin lên tiếng hỏi. Mãi mới thấy anh ấy có thể phát biểu gì đó.
"Cậu ấy vừa nhắn tin cho em bảo đang tắc đường nên đến muộn đôi chút. Mọi người có thể ăn trước đi" Jaemin giải thích.
Jaehyun bỗng nhớ ra được gì đó liền nghiêng đầu nói với Renjun:
"Điện thoại của anh hết pin nên không dùng được. Nãy em có nhắn tin cho anh không?"
"Có. Hèn chi không thấy anh trả lời. Em tưởng anh trên đường đi nên không nhắn lại"
Jaehyun xoa xoa đầu Renjun rồi tiện tay gắp đồ cho cậu. Nhìn đống đồ trước mặt cậu không biết có ăn hết được không nữa. Sắp lửng bụng đến nơi rồi mà Jeno vẫn chưa tới nữa.
Doyoung cười khẩy nhìn cặp đôi đối diện rồi hỏi:
"Renjun mê Jaehyun nhà anh như thế vậy mà năm ngoái vẫn bỏ được Jaehyun một thời gian luôn. Làm Jaehyun có một khoảng thời gian khó khăn đó"
"Em bỏ anh ấy bao giờ chứ?" Renjun lí nhí nói. "Cái anh này chỉ có nói vớ vẩn mà thôi" cậu hậm hực lườm anh Doyoung.
Doyoung định nói gì đó thì Jeno đến. Cậu ấy xin lỗi mọi người vì đến trễ rồi ngồi vào chỗ trống cuối cùng ngay cạnh anh Jaehyun và đối diện Jaemin. Jeno vừa đến, sự chú ý của Doyoung đã chuyển ngay sang cậu ấy. Renjun cũng thầm cảm ơn Jeno trong lòng. Nhưng không nên vui vẻ sớm làm gì, Jaemin vẫn chẳng chịu để cậu được yên mà nói:
"Renjun hồi đó cũng đâu vui vẻ gì. Cậu ấy suốt ngày nghĩ cách để được ngủ với anh Jaehyun thôi"
Renjun đang uống nước liền bị sặc. Jaehyun thấy thế liền lo lắng vỗ vỗ vào lưng của cậu.Winwin ở bên cũng lo lắng nhưng vì có Jaehyun rồi nên anh cũng chỉ đành ngồi nhìn. Jaemin đúng là ít có ác.
"Cái này anh anh cũng biết. Anh còn vô tình nghe em ấy hỏi thẳng với Jaehyun cơ" Doyoung hào hứng thêm vào, tiện thể kể luôn câu chuyện hồi đó anh bắt gặp ở phòng tập.
"Anh Winwin, Jeno và em đều nghe hết những suy nghĩ xấu xa đó của cậu ấy khi say rượu"
Jaemin nhắc đến tên ai thì liền chỉ vào người đó. Anh Winwin và Jeno không ai có thể phản đối được gì bởi đúng là như thế thật.
Jaehyun quay sang nhìn Jaemin rồi năn nỉ: "Thôi đừng nói chuyện này nữa. Để cho Renjun ăn yên ổn xem nào"
Vì Jaehyun đã lên tiếng như thế, Jaemin chỉ có thể nhún vai rồi gắp thức ăn để ăn tiếp. Jaehyun lấy một cốc nước lọc của mình rồi đưa cho Renjun uống. Cậu uống xong cho xuôi xuôi xuống rồi ngẩng lên lườm Jaemin. Bạn với bè, cậu ấy còn đang rất tự đắc và ăn ngon miệng, tiện tay còn gắp đồ cho Jeno nữa. Cậu chẳng thể phản đối lại những gì cậu ấy nói vì tất cả không hề sai. Cậu có ý xấu với anh Jaehyun là thật. Anh Doyoung ở bên cười vui vẻ, có vẻ như anh ấy cũng bắt đầu thích việc trêu chọc Renjun rồi. Còn anh Winwin vẫn đang quan sát cậu trong lo lắng.
"Chỉ có anh Winwin là thương em thôi" cậu phụng phịu nói. Bữa ăn hôm nay nuốt không trôi nổi mà.
"Anh nữa. Anh cũng thương em mà" Jaehyun nghiêng đầu nói với cậu, giọng có chút hờn dỗi. Anh nhìn xem món nào ngon rồi gắp cho cậu.
"Em no rồi" cậu từ chối đồ anh đưa.
"Ăn nhiều vào. Giờ em gầy quá"
Mặc cho Renjun từ chối, anh vẫn nhất quyết gắp đồ vào bát cho cậu. Thực sự cậu đã no dù mới ăn chắc bằng một nữa. Với Jeno vừa đến mà cậu đã no luôn rồi. Renjun quay sang anh bĩu môi lắc đầu, tỏ ý không ăn được nữa. Anh cũng chỉ đành bất lực thở dài nói:
"Thế này thì bao giờ mới lớn được chứ?"
Renjun cảm tưởng mình như trẻ con bị hối ăn vậy. Cậu chỉ đành gắp thêm chút đồ rồi cố cho vào miệng ăn vậy. Sau đó cậu ngừng ăn hẳn luôn, quay sang ngắm anh rồi nói mấy chuyện vu vơ với anh Winwin. Cậu muốn biết tình hình bên Trung bây giờ như nào rồi. Ăn thì thấy thời gian trôi lâu mà nói mấy chuyện này thời gian gian lại trôi vù vù như gió thổi. Bát đĩa trên bàn được nhân viên dọn xuống dưới và mang đồ tráng miệng lên. Nhìn đống bánh ngọt trước mặt, Renjun lại hào hứng muốn ăn, cũng có thể do bụng đã xuôi xuôi được phần nào.
Jaehyun liền lấy một miếng bánh cho vào đĩa cho Renjun. Anh đồng thời cũng nghiêng đầu xuống hỏi:
"Tí ở lại cùng anh nhé"
"Chúng ta đã nói là em sẽ về KTX với Jeno và Jaemin mà. Anh mai có lịch trình sớm nữa" cậu thấp giọng đáp.
Jaehyun nghe xong liền xìu xuống, anh khó mà thuyết phục cậu đổi ý. Doyoung cười khà khà thỏa mãn khi nhìn Jaehyun bị từ chối thẳng như thế.
"Nay Jisung về nhà rồi, anh có thể ở lại KTX bọn em. Mai biết đường về là được" Jaemin gợi ý.
"Vậy cũng được" Jaehyun vui vẻ đồng ý.
"Mai anh còn có lịch trình từ sáng sớm đó, có về kịp được không?" Renjun phân vân hỏi. Cậu đương nhiên muốn ở bên anh nhưng sức khỏe của anh vẫn là trên hết.
"Đúng rồi đó. 5 giờ sáng mai" Doyoung nói thêm, có vẻ muốn ngăn chặn việc Jaehyun sang đó.
"Chỉ cần hai người trong sáng ôm nhau ngủ là được" Jaemin trêu chọc.
Renjun đỏ ửng mặt lên vì xấu hổ. Cậu ngần ngại muốn bảo anh thôi không cần sang nữa nhưng anh đã nhanh chóng nắm tay cậu rồi dịu dàng hỏi:
"Tối nay anh sang ở cùng Renjun nhé?"
Anh như này thì làm sao Renjun có đủ tinh thần từ chối được cơ chứ. Cậu chỉ đành gật đầu đồng ý.
"Vì hai đứa khoe ân ái nên anh sẽ không giúp Jaehyun về việc em ấy không về KTX đâu. Em tự lo liệu đi nhé" Doyoung nhếch mép nói. Cả tối nay anh bị thồn cho không biết bao nhiêu là cơm chó rồi.
"Chỉ cần được ở bên Renjun, chả có gì mà em ngại làm cả" Jaehyun nhìn thẳng vào mắt Renjun mà nói.
Cậu không hiểu sao có chuyện như này mà ánh mắt anh có thể chân thành đến thế. Cậu liếc lên nhìn anh Winwin và nhận được nụ cười từ anh ấy. Lòng cũng có chút vui vẻ vì có thể ở bên anh Jaehyun hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top