Chương 18
Qua cơn mưa trời lại sáng. Dream ngày hôm sau có cuộc họp mặt mới đầy đủ bảy người. Anh Han sẽ chính thức chuyển về làm quản lý riêng cho Dream. Còn về vấn đề KTX thì Haechan và Mark sẽ chuyển về KTX với các thành viên còn lại của 127, và anh Han sẽ chuyển đến ở cũng Jeno và Jaemin. Vì lịch trình gấp nên Haechan sẽ nhanh chóng chuyển luôn trong tuần. Kế hoạch ra mắt Dream sẽ bị lùi khoảng 2 tháng so với ban đầu, ngay sau khi Mark và Haechan hoàn thành xong việc ra mắt với 127 thì quay lại với Dream luôn. Không những thế vũ đạo cũng như MV đã quay đều sẽ được thay đồi lại. Học vũ đạo mới và quay MV khác. Renjun nghĩ thế thì quả thực vất vả cho Haechan và Mark quá, đặc biệt là Mark khi vừa mới ra mắt với NCT U xong. Nhưng tâm trạng cả hai đều hồ hởi nên Renjun bớt lo chút. Ngoài Mark và Haechan ra thì 5 người còn lại sẽ quay về luyện tập chuẩn bị tiếp.
Renjun về đến phòng, nằm bẹp xuống giường, so với hôm qua thì tâm trạng của cậu tốt hơn nhiều nhưng chắc chắn không thể nào tránh khỏi thất vọng được. Cậu mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của anh Winwin.
[Winwin]: Em ổn rồi chứ?
[Renjun]: Mọi thứ đều ổn cả rồi
[Renjun]: Tiện thể, chúc mừng anh nhé
[Renjun]: Sao anh không nói cho em biết?
[Winwin]: Hôm qua bất ngờ quá nên anh chưa kịp nói
Renjun đặt điện thoại xuống, đi đến mở cửa sổ ra, làn gió mát bên ngoài khiến cậu thoải mái hơn, tâm trạng thêm phần khởi sắc.
Mấy ngày sau đó Haechan qua KTX của họ để thu dọn đồ đạc, trông cậu bé có đôi chút mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn không biến mất trên môi. Renjun cũng ra giúp cậu thu dọn đồ đạc "Cậu cần tớ giúp chuyển đồ không? Tớ có hai lần kinh nghiệm rồi đó".
Haechan bật cười "Cái đấy cũng có kinh nghiệm ư?"
"Có chứ!" Renjun nhanh chóng phản pháo.
"Giờ thì chúng ta có thể sống bình yên được rồi Jaemin nhỉ?" Jeno quay sang Jaemin hỏi.
"Tất nhiên rồi" Jaemin gật gù đồng ý.
"Hai cái đứa này, dù gì chúng ta cũng ở với nhau gần 3 năm trời đó. Rồi các cậu cũng nhớ tớ thôi" Haechan giận dỗi.
"Không dám, bọn này mở tiệc còn chưa kịp" Jeno nói xong thì liền bị Haechan ném cái gối vào đầu.
Dọn dẹp xong thì Renjun giúp Haechan chuyển đồ xuống. Đến trước sảnh, cả hai phải đợi xe vận chuyển đồ xuống. Haechan liền ôm lấy Renjun cứng ngắc, lay lay Renjun khiến cậu giãy giụa đòi ra. Haechan lại dùng giọng điệu dễ thương nói với Renjun "Cậu đúng là bạn tốt của tớ, biết hai đứa kia bao năm mà chúng nó chẳng chịu giúp gì cả". Renjun dùng hết sức lực mới có thể gỡ Haechan ra.
"Cậu muốn tớ chết vì ngạt thở à?" Renjun cằn nhằn.
"Tuy biết cậu chưa được nửa năm nhưng cậu là người tớ yêu quý lắm đó Renjunie à!" Haechan lại nghiêng đầu tựa vào vai Renjun.
"Cậu đừng làm tớ nổi cả da gà da vịt thế này nữa chứ" Renjun lấy tay đẩy đầu Haechan lên.
"Cậu nói thế làm Haechanie buồn đó"' Haechan vẫn dùng giọng điệu nũng nịu đó. "Dù chuyển đi nhưng tớ sẽ vẫn thường xuyên qua chơi và ngủ với cậu đó!"
"Ai mướn? Có cái sàn nhà cho cậu ngủ đó!"
"Sao cậu lại nói vậy? Đừng dối lòng như thế chứ!" Haechan giận dỗi lại.
"Xe đến rồi kìa, mau kéo vali qua thôi" Renjun chỉ tay về chiếc xe đang tới và kéo Haechan đi.
"Renjun à, tạm biệt nhé!" Haechan lên xe rồi vẫy tay với Renjun, cậu chỉ mỉm cười và vẫy tay lại với Haechan. Việc Haechan chuyển đi thực sự khiến cậu có chút buồn nhưng cậu cũng đâu có thể làm gì khác được. Cậu nhìn loanh quanh thì cũng nhận ra các anh ở tầng dưới cũng đã chuyển đi hết rồi. Trong tòa này giờ chỉ còn tầng bọn họ là KTX của công ty thôi.
Renjun quay trở lên thì Jeno và Jaemin đã trở về phòng. Hôm nay Jisung đã giữ đúng với hứa dẫn Chenle đi chơi. Cả Jaemin và Renjun đều không tin tưởng cho hai cậu nhóc này đi một mình cùng nhau nhưng cả hai nài nỉ quá nên Jaemin và Renjun đành phải chịu thôi.
----oOo----
Ngày NCT 127 ra mắt đã tới. Renjun nhìn tạo hình bên đó mà không nhịn nổi cười, cậu cười lăn lộn trên giường. Haechan ngồi bên cạnh lườm cậu
"Có gì đáng cười hả? Nhìn cậu đúng là chả biết gì về thời trang cả!"
"Ok! Ok! Thế cậu có thể giải thích cho tớ nghe để mở mang tầm mắt được không?" Renjun ngồi dậy hỏi. Haechan cứng họng chả nói được gì. "Mà đáng ra giờ cậu phải nghỉ ngơi, giữ sức để quảng bá chứ? Sao cứ rảnh tí là qua đây vậy?"
"Vì nhớ cậu chứ sao? Cậu không vậy ư?" Haechan tròn xoe mắt long lanh hỏi.
Renjun đẩy Haechan ra rối quát: "Đừng có bày bộ mặt đó ra với tớ. Nghĩ đã thấy khổ thân anh Winwin rồi khi mà phải ở cũng cậu"
Haechan chống tay lên eo hỏi: "Anh ấy và tớ ở cùng rất vui vẻ nhá!"
"Được rồi, cậu không định về đấy à?" Renjun hỏi lại.
"Không, nay tớ định ở đây. Cậu nhắn cho anh Winwin hộ tớ nhé, tớ phải sang chơi game với Jeno đây"
Renjun chưa kịp từ chối thì Haechan đã chạy biến ra khỏi phòng, sau đó là tiếng cãi nhau của Haechan và Jaemin. Lần nào cũng thế đến nỗi Renjun quá quen luôn rồi.
Renjun thở dài cầm điện thoại lên gọi điện cho anh Winwin. Gọi lần đầu không ai nhấc máy cậu liền gọi thêm lần nữa. Lần này có người bắt máy, cậu liền tuôn một tràng tiếng Trung:
"Anh Tư Thành hả, bạn cùng phòng thân yêu của anh nay lại qua bên đây phá phòng em ra rồi. Yêu cầu anh chấn chỉnh cậu ta lại. Với lại cậu ta bảo nay sẽ chơi game thâu đêm với Jeno nên sẽ không về ngủ đâu". Cậu nói xong nhưng không thấy đầu dây bên kia nói gì nên có chút nghi hoặc "A lô"
Đầu dây bên kia chỉ thở nhẹ ra "Renjun?". Cậu nghe thấy là tiếng Hàn, và đây cũng không phải là giọng anh Winwin. "Anh là Jaehyun, Winwin để quên điện thoại ở phòng anh. Giờ cậu ấy cũng không ở KTX, chắc tí sẽ về. Em có gì muốn nhắn không?" Jaehyun đều đều hỏi.
Renjun ngượng chín mặt, may là cậu không ở trước mặt anh Jaehyun đó. "Em xin lỗi. Nhờ anh nhắn hộ mọi người bên đó là hôm nay Haechan ở lại chơi với Jeno nên sẽ không về?'
"Ok! Còn gì nữa không?" Jaehyun dịu dàng hỏi.
"Dạ không ạ! Cảm ơn anh, em cúp máy đây ạ" Renjun rụt rè tắt máy. Trời ơi, quê quá! Bình thường cậu sẽ chỉ nhắn tin thôi, sao hôm nay lại nổi hứng gọi điện cơ chứ? Cậu vò rối tung tóc mình lên, Jisung vừa ra khỏi phòng tắm thấy thế liền giật mình.
"Hyung, anh sao thế? Anh Haechan lại gậy họa gì hả?" Jiung hỏi thăm.
"Không, là anh tự gây họa" Renjun chán nản trả lời, Jisung chỉ biết lắc đầu khó hiều.
----oOo----
Jaehyun bỏ đặt điện thoại xuống mỉm cười thích thú. Anh nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài phòng khách, chắc anh Doyoung và Winwin đã đi mua đồ trở về. Anh liền mở cửa ra thì thấy đúng vậy. Đợi cho hai người cất đồ xong xuôi thì Jaehyun theo Winwin vào phòng. Jaehyun liền đưa điện thoại trả về cho Winwin "Cậu để quên điện thoại bên phòng tớ này".
"Cảm ơn nhé" Winwin đón lấy điện thoại từ Jaehyun.
"Renjun vừa gọi" Jaehyun thản nhiên nói, còn Winwin thì ngạc nhiên "và tớ đã bắt máy".
"Renjun nói gì?"
"Thằng bé muốn nhắn rằng Haechan nay sẽ ở bên đó không về!" Jaehyun chầm chậm trả lời.
"Chỉ thế thôi?" Winwin hỏi thêm.
"Dù có chuyện khác thì cậu nghĩ Renjun sẽ nói cho tớ chắc?" Jaehyun hỏi ngược lại. "Lúc nãy Renjun có vẻ ngượng ngùng đấy, cậu liệu mà đi thỏi thăm.
Winwin nghe xong lại thấy ngạc nhiên "Cậu trêu gì thằng bé à?"
Jaehyun bật cười nhìn cậu bạn và bảo: "Bảo bối của cậu tớ nào dám trêu chứ! Thằng bé nói gì bằng tiếng Trung mà tớ không hiểu được". Jaehyun nói xong liền đứng dậy đi về phòng mình. Winwin liền lấy điện thoại nhắn tin cho Renjun.
Jaehyun về đến phòng thì thấy Doyoung đang cười nói chuyện với ai đó, thấy Jaehyun trở lại anh liền nói "Jeno đang than phiền vì bị Haechan cướp mất dàn máy tính". Jaehyun cũng chỉ biết lắc đầu cười về giường nằm. "Thôi nhé, em cố chịu thằng nhóc đó đi" Doyoung cúp máy, chỉ vào đống chai nước màu đục trên bàn hỏi Jaehyun "Này là gì vậy?"
Jaehyun nhướng người lên nhìn theo hướng Doyoung chỉ, anh "à" lên một tiếng rồi đáp: "Nước sâm mẹ Jaemin làm, nay gặp ở công ty Jaemin đưa cho em về để bồi bổ"
"Phân biệt đối xử, có bao nhiêu anh mà Jaemin chỉ đưa cho mình em" Doyoung giận dỗi nhìn mấy chai nước.
"Em còn chưa nói hết, Jaemin bảo nửa chỗ đó là của anh đó!" Jaehyun bật cười nhìn Doyoung từ giận dỗi chuyển sang yêu đời.
"Thật hả?" Jaehyun gật đầu xác nhận. "Anh phải nhắn tin cảm ơn Jaemin mới được, đúng là có đứa em đáng đồng tiền bát gạo mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top